Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 82: Phân loạn

Giang Phụng Ân đứng ở đầu cầu một lát. Nửa ngày không thấy cửa tẩm cung có dấu hiệu mở ra, cậu mới thất hồn lạc phách quay trở về. Vừa rồi Lục Chung Dịch tránh cậu chạy vào trong liền đóng chặt cửa phòng, như thể một chút cũng không muốn gặp lại cậu.

"Quân hậu!" An công công vội vã chạy tới. Hoàng thượng dặn lão đi theo Giang Phụng Ân, lão tìm cậu nửa ngày gấp đến độ mồ hôi lạnh tuôn ra, may mắn nhìn thấy Giang Phụng Ân bình an vô sự đứng trên đường này.

"Quân hậu, bệ hạ sai người chuẩn bị bữa tối ở Tụy Nhứ Viên, hiện tại đang đợi ngài ở đó đấy ạ."

Giang Phụng Ân không nói một lời định tránh đi. An công công lại bám riết lấy đi theo sau lưng cậu: "Quân hậu, ngài không phải thích nghe hát sao? Bệ hạ đã sai người chuẩn bị mấy vở ngài thích nghe lúc trước, ngài qua đó xem thử đi ạ."

Lão nửa ngăn cản nửa đuổi theo khiến Giang Phụng Ân khó lòng bước tiếp. Cậu đành thở dài quay lại nói với người hầu đi theo mình vào kinh: "Ngươi về trước thu dọn hành lý đi."

An công công sững sờ, cúi đầu dẫn Giang Phụng Ân đi về hướng Tụy Nhứ Viên. Trên đường đi có đi ngang qua Nhập Khê Cung. Nơi này bao năm qua thế mà cũng không bị hoang phế. Tuy bảng hiệu có chút cũ nát, nhưng cây cổ thụ bên trong lại được chăm sóc rất tốt, mùa này cành lá xanh um tươi tốt.

Giang Phụng Ân nhìn một lát, thế mà lại vô thức đi đến dưới tàng cây.

An công công bảo bọn hạ nhân canh giữ ngoài cửa, rồi đi theo Giang Phụng Ân vào trong.

"Hoàng thượng vẫn thường xuyên đến ngồi dưới gốc cây này."

"Để tế bái Di phi nương nương sao?"

An công công quan sát sắc mặt Giang Phụng Ân, nói: "Hoàng thượng cũng không vào nhà, chỉ ngồi trong viện." Thấy thân hình Giang Phụng Ân khựng lại một chút, lão nói tiếp: "Có lẽ là vì nhớ lại thuở nhỏ. Khi đó Hoàng thượng vẫn thường gặp Quân hậu ở trong viện này, không phải sao?"

Sắc mặt Giang Phụng Ân biến đổi. Cậu đột ngột xoay người không nhìn vào trong viện nữa, mà dứt khoát quay trở ra.

An công công vội vàng đuổi theo: "Quân hậu không đi dùng bữa sao..."

"Ngươi cứ nói với Hoàng thượng là ta không được khỏe, về nghỉ ngơi trước."

An công công sốt ruột, bỗng nhiên quỳ xuống kéo chặt ống quần Giang Phụng Ân: "Thứ cho nô tài nhiều lời..."

Giang Phụng Ân dừng chân, quay đầu lại, An công công mới nói tiếp: "Từ sau khi Quân hậu mất tích, Hoàng thượng suốt ngày buồn bực, không màng ăn uống. Ngoài việc cho người đi tìm ngài khắp thiên hạ thì chính là cầu thần bái phật. Ba năm tuy không tính là quá lâu, nhưng bệ hạ đều là dựa vào thuốc thang thái y kê và di nguyện ngài để lại mới có thể cầm cự được hơi tàn này."

"Lão nô đi theo bên cạnh bệ hạ nhiều năm, biết rõ bệ hạ đối với ngài tình sâu nghĩa nặng. Nếu ngài lại bỏ ngài ấy mà đi, sợ là bệ hạ..."

"Đừng nói nữa!"

Ngực Giang Phụng Ân phập phồng kịch liệt, cơn đau nhói trong tim làm lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi. Cậu không phải người sắt đá. Trong tình cảnh này, lại thêm An công công khẩn thiết cầu xin cậu thương xót Lục Đại Cảnh, bảo cậu làm sao có thể không mềm lòng.

Cậu rảo bước đi ra ngoài. Ở lại thêm một khắc đều sợ mình không thể đi nổi. Trong lòng cậu liên tục nhắc nhở bản thân lý do tại sao lúc trước mình lại rời đi.

Dù là Lục Đại Cảnh hay Lục Duyên Lễ, đều đã sớm bị cậu bỏ lại trong quá khứ.

An công công đuổi tới Tụy Nhứ Viên thì thấy Lục Đại Cảnh đang mặt vô cảm ngồi dưới sân khấu xem kịch. Ban nhạc diễn ban đầu đã lui xuống.

"Bệ hạ, Quân hậu nói thân thể không khỏe..."

Thần sắc Lục Đại Cảnh lạnh lùng, dường như đã đoán được, liền phất tay cho người đàn hát lui ra.

Không khí ngưng trọng khiến người ta lạnh sống lưng, ngay cả vở kịch náo nhiệt trên đài cũng có vẻ cô tịch. An công công nhìn bàn đồ ăn đầy ắp: "Bệ hạ, có muốn dùng bữa trước không ạ?"

Lục Đại Cảnh không đáp lời, chỉ chăm chú xem kịch.

An công công nhìn theo ánh mắt hắn, hóa ra là vở Đông Cung Tường. Lúc trước Lục Đại Cảnh đích thân tìm người dựng vở này, chẳng qua trước đây luôn diễn phần hạ, hôm nay mới lần đầu diễn phần thượng.

Lục Đại Cảnh mặt vô cảm nhìn, đột nhiên hỏi: "Quốc yến ngày mai chuẩn bị thế nào rồi?"

"Hồi bẩm Hoàng thượng, đã hoàn toàn thỏa đáng ạ."

Trên đài đang diễn đến đoạn huynh trưởng thiết kế để đệ đệ một mình vào núi gặp hổ dữ. Ánh mắt Lục Đại Cảnh âm trầm, liếc nhìn bát nước trà.

Giang Phụng Ân vốn định sáng sớm hôm sau sẽ trực tiếp rời đi. Nhưng khi tỉnh dậy, các cung nữ lại bưng y phục hoa lệ và mũ phượng quỳ rạp trước mặt cậu.

Giang Phụng Ân nhíu mày. Thấy Lục Đại Cảnh từ bên ngoài đi vào. Một đêm không gặp, sắc mặt hắn lại có vẻ trắng bệch bệnh hoạn.

Giang Phụng Ân nhìn đi chỗ khác: "Ta phải về rồi."

Lục Đại Cảnh phất tay cho cung nữ lui ra: "Hôm nay có quốc yến, em nên cùng ta ngồi dự tiệc."

Giang Phụng Ân nghiến răng: "Dù có cùng ngài ngồi dự yến cũng chẳng thay đổi được gì, ta rồi cũng sẽ về thôi."

Trong ánh mắt Lục Đại Cảnh có vài phần cô đơn thê lương, lại ẩn giấu sự âm ngoan. Hắn nắm chặt cổ tay Giang Phụng Ân: "Chỉ bồi ta lần này thôi." "Cũng nên để bọn họ biết Hoàng hậu của ta vẫn luôn ở bên cạnh ta."

Giang Phụng Ân sững sờ: "Nhưng... nhưng ta không muốn để Chung Dịch nhìn thấy." Sợ rằng nếu mình cùng Lục Đại Cảnh ngồi chung, sẽ chỉ làm Lục Chung Dịch càng thêm chán ghét.

"Con nó thân thể không khỏe, tối nay sẽ không qua đó." Lục Đại Cảnh nhìn chằm chằm cậu, lại nói: "Quốc yến kết thúc ta liền thả em đi."

Giang Phụng Ân sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Mắt người đàn ông hơi ửng đỏ: "Ta sẽ bảo An công công chuẩn bị xe ngựa, đưa em về."

Giang Phụng Ân cuối cùng nghe theo lời Lục Đại Cảnh, đi tắm gội thay quần áo. Đối với Giang Phụng Ân mà nói, bộ cung trang này thật sự quá lộng lẫy. Toàn thân là lụa trắng viền vàng, chỉ vàng thêu phượng hoàng, mỗi một chiếc lông vũ đều rực rỡ lung linh. Khoác thêm một chiếc áo choàng dài bằng sa mỏng, vạt áo thêu hoa cỏ chim muông càng thêm sống động lấp lánh.

Mái tóc đen dài xõa sau lưng, đội lên mũ lễ đính ngọc chế tác bằng vàng, còn phải đeo thêm vô số trang sức phụ kiện. Giang Phụng Ân chỉ cảm thấy cả người nặng nề vô cùng. Hoàn tất mọi thứ đã mất hơn một canh giờ.

Cậu ngồi lên kiệu liễn. Khi cung nhân nâng cậu lên mới có cảm giác chân thực. Hồi nhỏ ở trong cung, cậu từng thấy những hoàng tử hoàng phi kia ngồi kiệu lướt qua mình như thế này. Khi đó cậu cảm thấy mới lạ vui mắt, chờ đến khi chính mình ngồi lên, nội tâm lại bị những cảm xúc khác bao trùm.

Cung nhân đưa cậu một mạch vào trong điện. Một đám vương gia và trọng thần trong triều lục tục đi vào. Giang Phụng Ân đi đến bên cạnh Lục Đại Cảnh ngồi xuống, lại thấy Thái hậu ngồi một bên. Bà nhìn Giang Phụng Ân hơi cau mày, trong mắt thế mà lộ ra vẻ oán hận, nhưng rất nhanh liền dời tầm mắt.

Người bên dưới cũng âm thầm đánh giá cậu. Nhiều ánh mắt nhìn như vậy, làm Giang Phụng Ân nhớ tới mỗi lần cậu thắng lớn ở sòng bạc, mọi người cũng dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu này nhìn cậu.

Giang Phụng Ân uống một ngụm rượu, quay đầu lại thấy người bên cạnh cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm mình.

Giang Phụng Ân sững sờ: "Trên mặt ta có gì sao?" Sao cứ nhìn ta mãi thế.

Lục Đại Cảnh như ngẩn ngơ. Hồi lâu sau ánh mắt mới chậm rãi dời khỏi người cậu: "Không có gì."

Giang Phụng Ân trước đây cũng từng cùng Lục Đại Cảnh tham dự quốc yến trong cung. Lần này cũng không khác gì lần trước, chẳng qua vị trí của họ giờ là ngồi ở nơi cao nhất. Người bên dưới đều phải ngước đầu nhìn họ, cung kính, thuận theo.

Giang Phụng Ân liếc nhìn người đàn ông thần sắc thản nhiên bên cạnh. Hóa ra ngồi ở vị trí này lại là cảm giác như thế.

"Sao vậy?" Lục Đại Cảnh chú ý tới ánh mắt của cậu.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy..." Giang Phụng Ân nhíu mày, đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng. Bên dưới ca vũ thăng bình, nhưng trong lòng cậu lại ẩn ẩn cảm thấy bất an, như thể sắp có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên, dưới án có người nắm lấy tay cậu: "An tâm thưởng nhạc là được, người khác không cần để ý."

Giang Phụng Ân sững sờ.

Lúc trước Lục Đại Cảnh cũng trấn an cậu như vậy.

E là từ khi đó, tâm ý của Lục Đại Cảnh đối với cậu đã giống như hiện giờ.

"Quân hậu." Người hầu cận vốn đang chuẩn bị hành lý đột nhiên chạy đến, thần sắc có chút hoảng loạn.

"Sao vậy?"

Người nọ cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu: "Thế tử đang ở trong tẩm điện của ngài, e là ngài phải qua đó một chuyến..."

Giang Phụng Ân khựng lại. Lục Đại Cảnh bên cạnh quay đầu nhìn cậu: "Chuyện gì?"

"Ta... Ta có một món đồ để quên trong cung, ta phải đi lấy lại."

Dứt lời cậu liền vội vàng cúi người rời khỏi đại điện.

Người vừa đi, ánh mắt Lục Đại Cảnh liền trở nên lạnh băng, nói với người bên cạnh: "Đi theo xem sao."

Giang Phụng Ân kéo theo bộ lễ phục nặng nề bước nhanh ra ngoài.

Hầu cận phía sau vội vã nói: "Thế tử đi vào tẩm cung nhìn thấy chúng nô tài đang thu dọn hành lý, cả người liền trở nên không bình thường."

"Không bình thường thế nào?"

"Chính là... hình như rất tức giận... Có chút..." Người hầu ấp úng nói không rõ.

Giang Phụng Ân chỉ biết tăng tốc bước chân. Còn chưa tới tẩm cung đã thấy khói nhẹ bốc lên. Giang Phụng Ân mở to hai mắt, tim treo lên tận cổ họng. Càng đến gần mùi khói sặc sụa càng nồng. Cậu thở hồng hộc lao vào, thấy Lục Chung Dịch mắt lạnh lùng đứng trước ngọn lửa đang cháy hừng hực. Một đám cung nhân đều vây quanh đống lửa nhưng không ai dám dập lửa.

"Quân hậu, cái kia... cái đang cháy hình như là hành lý của chúng ta..."

Nghe thấy động tĩnh bên này, Lục Chung Dịch mặt vô cảm quay đầu lại, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm bọn họ. Ngọn lửa đỏ rực hắt lên khuôn mặt nó khiến nó trông có chút quỷ dị.

Giang Phụng Ân đứng ngẩn ra, nhưng rất nhanh phản ứng lại xông lên phía trước.

Trước khi đốt lửa Lục Chung Dịch đã biết Giang Phụng Ân sẽ tức giận đến mức nào, cho nên nó chỉ nắm chặt tay, đứng bất động tại chỗ nhìn Giang Phụng Ân chạy tới.

Nhưng giây tiếp theo, nó lại được người ôm vào lòng. Giang Phụng Ân dùng sức bế nó lên, tránh xa ngọn lửa.

"Có bị thương không?!"

Lục Chung Dịch sững sờ, nhìn chằm chằm người trước mặt.

Cậu gạt tóc Lục Chung Dịch ra, lại vén áo nó lên xem trên người có bị bỏng không. Lục Chung Dịch nghiến chặt răng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân: "Là con phóng hỏa."

Giang Phụng Ân lại như không nghe thấy. Cậu nhìn thấy vết thương trên tay Lục Chung Dịch, liền nắm lấy tay con tỉ mỉ xem xét.

Lục Chung Dịch đột ngột rút tay về: "Mẹ không nghe thấy sao? Con phóng hỏa đốt hành lý của mẹ đấy."

Giang Phụng Ân nhìn Lục Chung Dịch gần như kích động trước mặt, cúi người lại gần nó: "Mẹ nghe thấy rồi." "Mẹ biết là con phóng hỏa."

Hốc mắt Lục Chung Dịch ửng đỏ, trong mắt còn có sự ủy khuất khó phát hiện.

"Mẹ không giận sao?"

Tim Giang Phụng Ân nháy mắt chua xót đến muốn mạng. Cậu vươn tay ôm Lục Chung Dịch vào lòng: "Mẹ chỉ lo lắng con có bị thương hay không thôi."

Lục Chung Dịch khựng lại, cắn răng nắm chặt vạt áo Giang Phụng Ân, miệng lại nói: "Con không thèm tin mẹ. Mẹ là muốn con thả lỏng cảnh giác sau đó liền mang theo Thanh Giang rời đi có phải không?"

Giờ khắc này sự tủi thân của Lục Chung Dịch như nước lũ cuồn cuộn ập tới: "Con biết mẹ từ sau khi bệnh liền không thích con, cũng biết mẹ thiên vị nó, cho nên ngay cả khi rời đi cũng chỉ mang theo mình nó."

Hốc mắt nó không kiềm chế được mà trào ra nước mắt, ngăn không được: "Mẹ, mẹ thế mà lại nhẫn tâm bỏ con lại một mình trong chốn cung đình hiểm ác này."

Lời buộc tội của nó làm lòng Giang Phụng Ân càng thêm khó chịu đến không nói nên lời. Cậu ôm chặt Lục Chung Dịch: "Không phải, Chung Dịch, không phải như thế. Con và Thanh Giang đều là con của mẹ. Khi đó rời đi, mẹ cho rằng so với việc cùng mẹ chịu khổ, con càng muốn ở lại trong cung hơn. Mẹ cũng chưa bao giờ oán hận con."

Lục Chung Dịch nghẹn nước mắt ngẩng đầu nhìn cậu: "Nhưng mẹ hiện tại cũng chỉ muốn mang Thanh Giang đi... Khụ, khụ khụ!"

Có lẽ là do hít phải khói đặc, Lục Chung Dịch đột nhiên ho đến không dừng được. Giang Phụng Ân vội gọi thái y.

Lục Chung Dịch vẫn luôn nắm chặt tay cậu không buông, ánh mắt hoảng hốt lại âm lãnh. Trước khi ngất đi, nó vừa ho vừa như đe dọa mở miệng: "Không được rời khỏi con... Khụ khụ..." Ánh mắt lúc này nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân quả thực giống hệt Lục Duyên Lễ không sai biệt.

Lồng ngực Giang Phụng Ân thắt lại khó chịu, cậu vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của con như để trấn an: "Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con."

Thái y rất nhanh đã tới. Giang Phụng Ân bế Lục Chung Dịch lên kiệu, để kiệu mềm đưa nó đi trước. Cung nhân bên ngoài đợi Lục Chung Dịch rời đi mới dám bắt đầu dập lửa. Giang Phụng Ân đang định đi qua đó, giữa lúc hỗn loạn bỗng có người nắm lấy tay cậu.

"Quân hậu, có người muốn gặp ngài, ở phía sau nhà."

Giang Phụng Ân thấy người nọ lấy ra một vật. Là miếng ngọc trúc Lục Duyên Lễ thường treo bên hông trước kia, nhưng hiện tại trên đó lại dính đầy vết máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro