Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 81: Thương tiếc

"Người không phải đã nhảy xuống vách núi rồi sao."

Giang Phụng Ân khựng lại, không ngờ Lục Chung Dịch vừa mở miệng đã hỏi vấn đề này. Cậu đành dùng lời nói dối đã chuẩn bị từ trước để đáp: "Khi đó mẹ quả thực... nhưng sau đó có người cứu giúp mới may mắn sống sót."

Lục Chung Dịch nhàn nhạt gật đầu, không có vẻ kinh ngạc, cũng không có niềm vui gặp lại, chỉ quay đầu đánh giá bé gái đứng bên cạnh: "Đây là Thanh Giang?"

Giang Phụng Ân kéo Thanh Giang qua: "Đúng vậy, con bé giờ lớn hơn nhiều rồi, rất giống con hồi nhỏ."

Nói xong lại nhìn Thanh Giang đang ngơ ngác: "Thanh Giang, gọi ca ca đi."

"Là Chung Dịch ca ca sao?" Mẫu thân thường xuyên nhắc đến anh trước mặt con bé. Nó cười híp mắt gọi: "Ca ca!"

Lục Chung Dịch dời mắt đi, cũng không đáp lại, mặt vô cảm nhìn Giang Phụng Ân một cái: "Con đi thỉnh an hoàng thúc trước đây."

Giang Phụng Ân có nghĩ thế nào cũng không ngờ khi gặp lại Lục Chung Dịch, nó lại có biểu cảm này. Cậu đứng ngây ra tại chỗ hồi lâu mới đi theo nó vào trong điện.

"Thần chất thỉnh an Hoàng thượng."

"Đứng lên đi." Lục Đại Cảnh ngẩng đầu, lại thấy người đàn ông đi theo sau Lục Chung Dịch vẻ mặt mờ mịt, có chút luống cuống.

Còn chưa đợi hắn mở miệng, Lục Chung Dịch liền nói: "Hoàng tổ mẫu còn đang đợi con ở trong điện, nếu hoàng thúc không có việc gì thì con xin cáo lui trước."

"Con đi đi."

Lục Chung Dịch đứng dậy đi ra ngoài. Giang Phụng Ân đi theo sau gọi thằng bé lại: "Chung Dịch, con muốn đến chỗ Thái hậu nương nương sao? Vậy mẹ đợi con ngoài điện..."

Giang Phụng Ân nói còn chưa dứt lời, Lục Chung Dịch đột ngột dừng bước. Nó xoay người nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân, hồi lâu sau mới nói: "Mẹ không phải đã có Thanh Giang rồi sao, bây giờ vào cung gặp con làm gì?" Sự oán giận không chút che giấu trong giọng nói làm lòng Giang Phụng Ân thắt lại.

"Mẹ muốn đến thăm con. Chung Dịch, khi đó mẹ không phải cố ý bỏ con lại, chỉ là..."

"Cho nên mẹ là vì áy náy mới vào cung gặp con sao?" Sau tai Lục Chung Dịch hơi phiếm hồng, "Con ở trong cung rất tốt, hoàng tổ mẫu sủng ái con, hoàng thúc cũng đối xử với con rất tốt, cho nên mẹ không cần áy náy với con."

Nói xong, nó dường như không muốn nói chuyện với Giang Phụng Ân nữa, xoay người không ngoảnh lại mà đi ra khỏi đại điện.

Giang Phụng Ân nhìn bóng lưng con, trong lòng chua xót đắng chát. Bộ dạng của Lục Chung Dịch như muốn hoàn toàn rũ bỏ quan hệ với cậu.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, người đàn ông ôm cậu vào lòng.

Cậu quay đầu chạm mắt với Lục Đại Cảnh, không kìm được nắm chặt tay hắn hỏi: "Chung Dịch đang oán ta sao?"

Lục Đại Cảnh nhìn rõ sự luống cuống trong mắt cậu, lại có chút mềm lòng, ôm chặt cậu nói: "Mấy năm không gặp khó tránh khỏi xa lạ."

Tuy nói vậy, nhưng mấy ngày sau đó Giang Phụng Ân đi tìm Lục Chung Dịch vẫn không thấy người đâu. Bất kể là ở học đường hay tẩm cung của nó, Giang Phụng Ân đều không tìm thấy, phảng phất như thằng bé đang cố tình tránh mặt cậu.

Trở lại trong cung Lục Đại Cảnh cũng bận rộn hơn. Tuy mỗi ngày đều đến gặp Giang Phụng Ân một lần, nhưng cũng có thể thấy hắn không còn vẻ nhẹ nhàng tự tại như trước.

Một buổi chiều nọ, có lẽ là trùng hợp hay gì đó, khi đi ngang qua hoa viên cậu tình cờ gặp Lục Chung Dịch. Giang Phụng Ân đi theo sau nó một mạch đến tẩm điện của Lục Đại Cảnh.

Giang Phụng Ân đang nghĩ có nên vào hay không thì nhìn thấy An công công đứng một bên, liền tiến lên gọi: "An công công."

"Quân hậu, sao ngài lại tới đây lúc này?"

"Ta thấy Thế tử đi vào... Nó ngày nào cũng đến điện thỉnh an sao?"

An công công cười cười: "Nói là thỉnh an chi bằng nói là thỉnh giáo bệ hạ vấn đề. Thế tử hiếu học, luôn muốn tìm hiểu đến cùng."

Giang Phụng Ân sững sờ. Không ngờ Lục Chung Dịch lại thân thiết với Lục Đại Cảnh như vậy. Với tính tình của Lục Đại Cảnh, chẳng lẽ không cảm thấy phiền phức sao?

Nhìn ra sự nghi hoặc của Giang Phụng Ân, An công công lại nói: "Bệ hạ tuy có chút không gần gũi người khác, nhưng đối với Thế tử là tốt nhất." "Khi đó Quân hậu ngài mang theo công chúa..." An công công ngừng một chút, "Bệ hạ từ sau đó liền coi Thế tử như con đẻ."

Tim Giang Phụng Ân run lên, quay đầu nhìn An công công. Chuyện giữa cậu và Lục Đại Cảnh, người rõ nhất e là An công công.

"Huống hồ..." An công công nói một nửa, rồi lại như nhớ ra điều gì đó liền ngậm miệng, ngược lại hỏi: "Vương phi có muốn vào không?"

Lúc này Lục Chung Dịch từ trong điện đi ra. Nhìn thấy Giang Phụng Ân, biểu cảm trên mặt không đổi: "Mẹ." Giọng điệu cung kính mà xa cách.

Giang Phụng Ân mím môi: "Chung Dịch bây giờ đi đâu? Cùng mẹ đi dùng bữa nhé."

Lục Chung Dịch lắc đầu: "Không cần đâu mẹ." "Con còn phải đến chỗ hoàng tổ mẫu chép kinh Phật. Thời gian không còn sớm, mẹ về phủ trước đi."

Nói xong lại không quay đầu mà rời đi. Giang Phụng Ân cô đơn đứng đó hồi lâu.

Chung Dịch đã có dáng vẻ của một người thừa kế. Mấy năm ngắn ngủi đã khiến nó trải qua hai lần người thân qua đời. Dù hiện tại Giang Phụng Ân xuất hiện trước mặt con, con nó cũng sẽ không quấn quýt cậu như trước kia nữa. Nó đã có thể một mình đảm đương một phía, cũng có người nâng đỡ nó.

Hình như cũng chẳng có chuyện gì cần đến mình.

Giang Phụng Ân đột nhiên muốn trở về.

Khi đi đến hậu viện, cậu bỗng nhìn thấy một gian Phật đường mới tinh, chắc là mới xây mấy năm nay.

Giang Phụng Ân muốn vào xem, lại bị người ngăn lại: "Đây là Phật đường riêng của bệ hạ, người ngoài không được tự tiện xông vào."

Tỳ nữ hừ lạnh nói: "To gan! Đây là Quân hậu, sao có thể là người ngoài?!"

Thủ vệ lúc này mới cuống quýt quỳ xuống. Giang Phụng Ân nhìn chằm chằm đồ vật bên trong, quay đầu hỏi người nọ: "Bệ hạ tin Phật từ bao giờ vậy?"

"Từ khi vào cung đã xây Phật đường này rồi ạ."

Giang Phụng Ân nhíu mày. Nhưng Lục Đại Cảnh rõ ràng đâu có tin mấy thứ này.

Cậu mở cửa đi vào. Đồ vật trong Phật đường đầy đủ mọi thứ, ngay cả trên án cũng còn bày kinh thư chép dở. Giang Phụng Ân tiến lên mở ra xem, trên đó là hai mươi cuốn kinh văn chép tay.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Giây tiếp theo, người đàn ông đã lấy lại kinh văn từ tay cậu.

"Sao lại đến đây."

Cậu thấy Lục Đại Cảnh bỏ kinh thư vào hộp cuốn, bên trong đã đầy ắp.

"Ngài lúc trước rõ ràng không tin, tại sao bây giờ lại si mê thần phật?"

"Có lẽ là vì thần phật từng hiển linh." Dứt lời, hắn xoay người nhẹ nhàng nhìn Giang Phụng Ân một cái. Cái nhìn này lại khiến tim Giang Phụng Ân thót lên. Cậu phảng phất biết được sự "hiển linh" trong miệng Lục Đại Cảnh là gì. Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Lục Đại Cảnh đầy mặt vết máu trước ngôi chùa năm đó.

Lòng Giang Phụng Ân chao đảo không yên, đột nhiên mở miệng: "Ta ngày mai phải về." "Ta phải về Vũ Dương."

Dứt lời cũng không đợi Lục Đại Cảnh mở miệng, xoay người vội vàng rời khỏi Phật đường. Trong lòng cậu hoảng loạn vô cùng. Giang Phụng Ân rất rõ ràng mình đang sợ cái gì. Sợ chính mình mềm lòng, sợ chính mình thương tiếc.

"Giang Phụng Ân." Lục Đại Cảnh một mình đuổi theo, nắm chặt tay cậu, "Vì sao ngày mai lại đi."

"Chung Dịch sống rất tốt, như vậy là đủ rồi, ta không cần thiết phải ở lại lâu."

Lục Đại Cảnh nhíu chặt mày, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân, đột nhiên nâng mặt Giang Phụng Ân lên hôn mạnh xuống.

"Ưm, buông ta ra!"

Lục Đại Cảnh hôn thật sự dùng sức. Môi vừa chạm nhau liền không chút lưu tình gặm cắn môi lưỡi cậu, đầu lưỡi thúc mạnh vào hàm trên mẫn cảm của Giang Phụng Ân, nửa bóp cổ Giang Phụng Ân khiến cậu không thở nổi, chỉ có thể há to miệng chịu đựng sự xâm lược của người đàn ông.

Nước bọt trong miệng hòa vào nhau không phân biệt được. Rất nhanh Giang Phụng Ân đã đứng không vững, bị hắn hôn đến liên tục lùi về sau. Người đàn ông ôm eo cậu vây cậu vào lòng, rời môi cậu trong chốc lát.

"Lung Châu, ta sẽ đối xử tốt với em..." Hai người ghé sát vào nhau cực gần, hơi thở nóng rực phả vào mặt đối phương. Giang Phụng Ân nhìn thấy sự khẩn cầu trong mắt người đàn ông, ướt át, như muốn ép Giang Phụng Ân mềm lòng. "Ở lại bên cạnh ta."

Giang Phụng Ân không thể mở miệng, người đàn ông liền lại hung hăng hôn lên.

Trong lúc hoảng hốt, Giang Phụng Ân thấy sau tảng đá giả sơn phía sau có một bóng người quen thuộc. Giang Phụng Ân cứng đờ cả người, lập tức tỉnh táo lại.

Cậu dùng sức đẩy Lục Đại Cảnh ra: "Chung Dịch, Chung Dịch ở phía sau..."

Lục Đại Cảnh lúc này mới buông cậu ra, quay đầu lại thấy Lục Chung Dịch đang nhìn chằm chằm bọn họ, giống như chỉ tình cờ đi ngang qua. Thấy bọn họ quay lại, nó đột ngột xoay người bỏ chạy.

Giang Phụng Ân vội đuổi theo: "Chung Dịch! Con đợi đã..."

Rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ tám chín tuổi, Giang Phụng Ân rất nhanh đã đuổi kịp nó, nắm chặt tay nó: "Chung Dịch, mẹ..." Nhưng hiện tại Giang Phụng Ân lại không biết nên giải thích thế nào.

Lục Chung Dịch đứng im, mở miệng trước: "Mẹ không phải Tô Thanh, mẹ là Giang Phụng Ân." "Thanh Giang cũng là con của ông ta, đúng không?"

"Cái...?"

Lục Chung Dịch nói: "Con nghe thấy bọn họ gọi mẹ là Quân hậu, còn gọi Thanh Giang là công chúa."

Từ sau khi Giang Phụng Ân trở về, nó liền lờ mờ đoán được. Giang Phụng Ân ở tại cung điện mà Lục Đại Cảnh chuẩn bị cho Quân hậu lúc trước, mãi không về phủ. Hơn nữa khi đó nó cũng nhớ phụ thân bị nhốt vào ngục, Giang Phụng Ân và nó cũng bị hoàng thúc nhốt trong phủ. Hôm nay lại thấy hai người ôm nhau thắm thiết.

Nó hoàn toàn hiểu ra.

"Cho nên Thanh Giang là con của ông ta, mẹ mới yêu nó như vậy."

Nó đột ngột hất tay Giang Phụng Ân ra, trên mặt lộ vẻ chán ghét. Giang Phụng Ân bị thần sắc đó làm cho chết trân tại chỗ, mãi đến khi nó chạy đi xa vẫn chưa hoàn hồn.

Giang Phụng Ân đuổi theo Lục Chung Dịch. Lục Đại Cảnh đứng thẳng tại chỗ một lúc lâu, mãi đến khi tỳ nữ tiến lên nhắc nhở: "Bệ hạ, Giải tướng quân đã đợi một hồi lâu rồi ạ."

"Gọi hắn lại đây."

Từ khi chiến sự bình ổn, Giải Hồng Vệ rất ít khi đến gặp hắn riêng.

"Bệ hạ."

"Chuyện gì, nói đi."

"Trong kinh đồn đại tin tức Lục Duyên Lễ còn sống. Là do mấy tướng sĩ theo Lục Duyên Lễ thoát chết lúc trước tung tin ra. Còn có thôn dân ở một thôn nhỏ biên giới Thành Châu cầm vật tùy thân Lục Duyên Lễ để lại vào kinh thành."

Lục Đại Cảnh nghe vậy chỉ mặt vô cảm nhìn vào một khoảng không.

Ngay từ đầu khi nhìn thấy Lục Duyên Lễ mà không giết chết y, hắn đã nghĩ đến kết cục này. Nhưng ngặt nỗi sự tồn tại của y khiến hắn và Giang Phụng Ân không quá căng thẳng, nên đành giữ lại mạng này cho y.

"Bệ hạ, có muốn động thủ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro