Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 75: Say nguyệt

Giang Phụng Ân cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đặt sau gáy mình, người đàn ông đang chậm rãi gặm cắn môi cậu.

Hương rượu nồng đậm trong miệng đối phương làm Giang Phụng Ân càng thêm say, đầu óc choáng váng. Vì thế cậu nắm chặt ống tay áo của người đàn ông, không hề cự tuyệt.

Vừa nhắm mắt lại, nụ hôn của người đàn ông càng thêm mãnh liệt, đầu lưỡi cũng xông vào trong miệng cậu, liếm láp đầy xâm lược.

Đôi bàn tay to cởi bỏ đai lưng cậu, bao trùm lên làn da trần, khiến cậu nổi da gà từng đợt.

Người đàn ông đột nhiên kéo cậu lại, để Giang Phụng Ân ngồi hẳn lên đùi hắn. Hai người dán chặt vào nhau, Giang Phụng Ân có thể cảm nhận được vật cứng cuồng bạo kia đang cọ vào gốc đùi mình.

Lục Đại Cảnh hứng tình, gắt gao siết eo cậu, gặm cắn cổ cậu. Da thịt bị mút vào một đường, lại bị răng nanh sắc nhọn hung hăng lướt qua. Cảm giác tê dại khiến Giang Phụng Ân run rẩy, tim đập thình thịch không ngừng. Cậu đột nhiên đẩy người đàn ông ra, rũ mắt chạm phải ánh mắt đỏ ngầu hung ác của hắn, cảm thấy miệng khô lưỡi đắng.

"Ta... còn muốn uống rượu."

Ánh mắt Lục Đại Cảnh dường như càng sâu thẳm hơn. Hắn đứng dậy ấn cậu xuống bàn đá. Tiếng chén rượu rơi xuống đất vỡ tan khiến cậu giật mình hoảng sợ.

Hắn chộp lấy bầu rượu bên cạnh: "Há miệng."

Giang Phụng Ân sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng, rượu đã trút thẳng vào miệng đang hé mở của cậu. "Ưm..."

Rượu tràn ra ướt đẫm cả mặt, cậu không thể không há to miệng để hứng lấy dòng rượu đó.

Trong miệng vừa cay vừa sặc khiến cậu không nuốt nổi. Cậu ngước lên, liếc mắt là thấy vật cương cứng dưới háng người đàn ông đang đối diện mặt mình. Tư thế này khiến Giang Phụng Ân có cảm giác nhục nhã như thể hắn đang làm hành vi trơ trẽn ngay trước mặt cậu.

"Đủ rồi... khụ..."

Lục Đại Cảnh lúc này mới dừng lại, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Không uống nữa?"

Trong giọng nói hắn cũng pha lẫn men say. Giang Phụng Ân lau mặt. Người đàn ông lại cúi xuống liếm láp rượu còn sót lại trên miệng cậu. Động tác vuốt ve cơ thể Giang Phụng Ân càng thêm kịch liệt. Hắn gần như kéo toạc quần áo của Giang Phụng Ân nhưng không cởi hẳn ra, kẹp chặt dưới nách Giang Phụng Ân bế bổng cậu lên, dùng áo ngoài che hờ, ôm Giang Phụng Ân trần trụi ngồi trên đùi mình.

Bên dưới Giang Phụng Ân đã sớm ướt át rối tinh rối mù. Nước dâm sền sệt dính lên dây quần Lục Đại Cảnh. Cách một lớp vải, cặc của Lục Đại Cảnh đã cảm nhận được sự ướt nóng bí ẩn kia.

Thế là hắn ôm chặt hơn nữa, đưa tay từ mông sờ xuống cái lồn nhỏ ướt đẫm.

Giang Phụng Ân bị hắn sờ đến mức muốn kẹp chặt chân.

Ngay sau đó hắn cởi quần mình, thả vật nóng rực kia ra. Giang Phụng Ân chỉ cảm thấy lồn mình bị quất mạnh một cái. Vì bị Lục Đại Cảnh tách ra, vật kia chuẩn xác quất trúng hạt đậu mẫn cảm của cậu, kích thích lồn trào ra một dòng dịch nóng.

Cậu thở hổn hển nặng nề, bụng dưới không tự chủ được mà vặn vẹo. Lục Đại Cảnh thả lỏng tay, hai cánh môi lồn múp míp liền nhẹ nhàng bao lấy cự vật kia.

Cậu có thể dùng thịt lồn cảm nhận được gân xanh nổi lên trên cặc hắn, cơ thể bất giác run rẩy.

Trước ngực, người đàn ông sán tới ngậm lấy đầu vú hơi sưng lên của cậu, ngón tay sờ đến lỗ đít chọc thẳng vào.

"Ưm..."

Lục Đại Cảnh cắm hai ngón tay vào thật sâu, hỏi cậu: "Ta có thể vào không?"

Cậu nắm chặt vai Lục Đại Cảnh, lại nói: "Không thể."

Người đàn ông ậm ừ một tiếng như có như không.

Sau đó cửa huyệt bị căng ra. Chờ Giang Phụng Ân phản ứng lại, quy đầu cứng ngắc của người đàn ông đã để ở cửa huyệt, hắn ưỡn eo thúc mạnh vào sâu bên trong.

"A!" Giang Phụng Ân ngửa đầu lên. Ngón tay người đàn ông rút ra, cửa động đã bị quy đầu căng rộng. Tiếp theo đó là vật cứng đến kinh người kia, từng tấc từng tấc cắm vào lỗ đít cậu, làm bên trong nóng đến tê dại.

"Từ từ, sâu quá..."

Lục Đại Cảnh dừng lại một chút, cúi đầu nhìn côn thịt chỉ mới vào được một nửa, đột nhiên ấn chặt mông Giang Phụng Ân nhấn mạnh xuống.

"A a..." Cặc bị huyệt thịt bao bọc triệt để.

Lục Đại Cảnh thở hắt ra một hơi thật sâu, sau đó đưa tay đè eo Giang Phụng Ân bắt đầu ra vào mãnh liệt. Đường ruột bị cưỡng ép mở ra, vật cứng nặng nề ra vào bên trong. Giang Phụng Ân đã lâu không trải qua chuyện này, bị Lục Đại Cảnh làm cho cả người càng thêm say, ngón chân co quắp chịu đựng khoái cảm khó kìm nén.

Bên hồ nước chỉ có đình hóng gió che chắn. Gió lạnh từng trận thổi qua. Giang Phụng Ân ôm chặt lấy người đàn ông, tiếng giao hợp dưới thân vang lên chói tai giữa không gian tĩnh lặng.

"Nhẹ chút, đừng mạnh như vậy..."

Tuy là canh ba, nhưng cũng không tránh khỏi có người qua lại. Lỗ đít Giang Phụng Ân còn đang ngậm vật to lớn kia, lại phải phân tâm chú ý động tĩnh xung quanh, gió thổi cỏ lay cũng làm cậu kinh hãi, huyệt không ngừng co rút.

Lục Đại Cảnh nhận ra sự bất thường của cậu, hơi giảm động tác: "Em sợ sao?"

Lại nói: "Chúng ta có thể lên xe ngựa." Dứt lời, hắn đột ngột đứng dậy. Giang Phụng Ân hét lên kinh hãi, ôm chặt lấy người đàn ông.

Hạ thân bọn họ vẫn dính chặt lấy nhau. Vừa cử động như vậy càng vào sâu hơn, hai tinh hoàn đều muốn chen vào trong huyệt.

Lục Đại Cảnh liếc thấy hai chân trần trụi của Giang Phụng Ân lộ ra ngoài, động tác khựng lại, rút vật kia ra giúp Giang Phụng Ân mặc quần vào.

Giang Phụng Ân còn đang ngẩn ngơ, với khuôn mặt đỏ bừng vì say hỏi hắn: "Không làm nữa à?"

Lục Đại Cảnh nhìn cậu, hơi cau mày, đưa tay che mặt cậu.

"Đừng dùng biểu cảm dâm đãng này nhìn ta."

Dâm đãng?

Trước mắt Giang Phụng Ân tối sầm. Cậu lùi lại phía sau, đột nhiên bị người nâng mông bế lên. Lục Đại Cảnh ấn gáy cậu để Giang Phụng Ân dựa vào vai hắn.

"Không được ngẩng đầu."

Hắn dùng lực rất mạnh, Giang Phụng Ân không thể ngẩng đầu, chỉ nghe thấy Lục Đại Cảnh nói chuyện với ai đó, sau đó cậu được đặt lên tấm thảm trong xe ngựa.

Giang Phụng Ân còn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh mới, Lục Đại Cảnh đã lại đè lên người cậu. Rất nhanh hai người lại quấn lấy nhau.

Mấy ngày nữa là phải cùng Lục Đại Cảnh về kinh, hơn nữa đúng lúc Bích Mẫu Đơn đang bận rộn nhất, thương nhân lui tới tấp nập, thời tiết lại tốt, không ít đại nhân vật đến ngắm hoa xem đèn. Giang Phụng Ân không yên tâm, ngày nào cũng đến tửu lầu.

Cậu dạo một vòng trên dưới tửu lầu, cuối cùng dừng lại trước chiếu bạc xem người ta đánh cược.

Nhìn một lát, đột nhiên cảm thấy eo bị người ta vỗ nhẹ một cái. Giang Phụng Ân giật mình, quay đầu lại thấy người đó lại là Lục Duyên Lễ.

Người đàn ông nhìn Giang Phụng Ân một cái rồi nhìn chằm chằm vào chiếu bạc.

"Giang công tử cũng mê chơi đánh bạc sao?"

Y ngồi trên xe lăn, khuôn mặt tuấn nhã ấm áp, hoàn toàn không hợp với sự ồn ào của sòng bạc. Giang Phụng Ân hơi nghiêng người giữ khoảng cách, gật đầu nói: "Chỉ là xem thôi." Vừa dứt lời, Giang Phụng Ân như nhìn thấy gì đó, đột nhiên nheo mắt, tiến lên một bước nắm lấy tay một người đàn ông: "Ngươi giấu cái gì?"

"Không, không có gì."

Giang Phụng Ân không tin, gọi người tới soát người hắn. Cậu đã để ý người này lâu rồi, cứ thắng mãi, ánh mắt cũng không bình thường. Quả nhiên, soát được một bộ bài gian lận trên người hắn.

Giang Phụng Ân mỗi ngày dạo trong lầu không phải là đi dạo chơi. Người ở đây đông đúc phức tạp, không tránh khỏi có kẻ thừa nước đục thả câu. Trước kia cậu đã quen nhìn loại người này, liếc mắt một cái là chuẩn.

Chờ xử lý xong, Giang Phụng Ân mới nhớ tới Lục Duyên Lễ bên cạnh. Cậu quay đầu lại, thấy người đàn ông vẫn đang lặng lẽ nhìn mình từ xa, thấy cậu quay lại liền nở nụ cười.

"Giang công tử thật tinh mắt." Người hầu phía sau đẩy y đến trước mặt Giang Phụng Ân, "Lâu như vậy cũng chưa ai phát hiện, chỉ có Giang công tử nhìn ra điều bất thường."

Giang Phụng Ân không hiểu sao hôm nay Lục Duyên Lễ lại thân thiết như vậy, bèn cười với y: "Nhìn nhiều thì không khó phân biệt."

Lục Duyên Lễ gật đầu như hiểu như không, mở miệng nói: "Hôm nay khó được gặp gỡ, Giang công tử có muốn cùng ta ra ngoài đi dạo không?"

Giang Phụng Ân còn chưa kịp trả lời đã bị người ngắt lời.

"Em ấy hôm nay có hẹn rồi."

Lục Đại Cảnh mặt vô cảm đi đến bên cạnh Giang Phụng Ân, rũ mắt nhìn Lục Duyên Lễ trước mặt.

Tuy là ngồi, nhưng Lục Duyên Lễ lại không hề tỏ ra bị áp bức, chỉ nói: "Ta là đang nói chuyện với Giang công tử."

Lục Đại Cảnh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Giang Phụng Ân.

Giang Phụng Ân nhìn hai người trước mặt, thần sắc cả hai đều không tốt, không khí có vài phần giương cung bạt kiếm, như đang chờ Giang Phụng Ân ra lệnh một tiếng. Không biết vì sao lại thành ra thế này. Thấy mọi người xung quanh đều như xem kịch vui nhìn ba người họ, Giang Phụng Ân vội hắng giọng nói: "Ta hôm nay quả thực có việc tìm Đoạn Dục."

Cũng không nhìn biểu cảm hai người, bỏ lại một câu "Ta đi hậu viện trước" rồi xoay người rời đi.

Đến hậu viện, Đoạn Dục đang xem sổ sách. Giang Phụng Ân không hiểu cái này, cho nên phần lớn đều do Đoạn Dục quản lý.

Đoạn Dục ngẩng đầu thấy là Giang Phụng Ân, ánh mắt sáng lên: "Ngươi đến rồi?"

Nói rồi, biểu cảm hắn hơi mất tự nhiên: "Đêm qua ngươi... khi nào thì về?" Lúc hắn đến phòng Giang Phụng Ân đều không thấy người đâu.

Giang Phụng Ân có chút chột dạ. Hôm qua cùng Lục Đại Cảnh dây dưa quá muộn đến mức ngất đi, ngay cả chính cậu cũng không biết mình về bằng cách nào.

Nhìn biểu cảm kia của Giang Phụng Ân, Đoạn Dục liền đoán được, nhíu mày: "Ngươi ở cùng hắn?"

Giang Phụng Ân gật đầu.

Đoạn Dục không nói nữa, lại chuyển tầm mắt vào sổ sách, mép giấy bị hắn nắm đến nhăn nhúm.

Giang Phụng Ân do dự hồi lâu, đang định mở miệng, Đoạn Dục đột nhiên nói: "Hắn nói ngươi và hắn là phu thê... Là thật sao?"

Giang Phụng Ân khựng lại.

Hồi lâu sau mới đáp một câu: "Đã từng là."

Đoạn Dục lại không nói gì.

Giang Phụng Ân nhìn hắn, mở miệng: "Thời gian không còn sớm, nên về dùng bữa tối thôi."

Đoạn Dục buông sổ sách cùng cậu ra về.

Giang Phụng Ân liếc nhìn hắn, do dự một lát nói: "Mấy hôm nữa... ta phải đi kinh thành một chuyến."

Đoạn Dục dừng bước, nhìn chằm chằm cậu. Giang Phụng Ân bị ánh mắt đó nhìn đến khô cả cổ họng.

"Ngươi còn trở lại không?"

"Đương nhiên, ta chỉ đi một thời gian thôi."

Đoạn Dục lại không hoàn toàn tin tưởng, đột nhiên ghé sát vào cậu: "Ngươi nói một thời gian là bao lâu? Mấy ngày? Hay là mấy năm?"

"Giang công tử."

Giang Phụng Ân còn chưa nói gì đã bị người ngắt lời. Cậu quay đầu thấy Lục Duyên Lễ vẫn chưa đi.

Lục Duyên Lễ nhìn hai người đang đứng rất gần nhau, nụ cười trên mặt thu lại đôi chút. Người đàn ông này mới khoảng mười tám, mười chín tuổi, rất trẻ, diện mạo cũng trắng trẻo dễ nhìn, cao ráo như tùng bách.

Sở Chiêu Từ gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn xe lăn, mạc danh nói một câu: "Giang công tử trước nay vẫn thích những người xinh đẹp này nhỉ."

Trong giọng nói mang theo sự oán giận mà ngay cả bản thân y cũng chưa phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro