Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 73: Mẫu đơn tâm

Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ, được người hầu đẩy tới.

Giang Phụng Ân không nói nên lời, ngơ ngác nhìn y. Người mà cậu từng cho rằng đã chết, người mà cậu tự tay lập bài vị cúng bái ba năm nay, giờ phút này cứ thế xuất hiện trước mặt cậu. Tiếng người ồn ào xung quanh đều trở nên mơ hồ, cậu hoảng hốt ngỡ mình vẫn đang trong mộng.

Lục Đại Cảnh bước lên hai bước, bất động thanh sắc chắn trước mặt Giang Phụng Ân.

Mãi đến khi tới gần, tầm mắt Giang Phụng Ân hạ xuống, phát hiện đôi chân khác thường của Lục Duyên Lễ. Cậu sững sờ.

"Chân của chàng..."

Người đàn ông thấy Lục Đại Cảnh bày ra bộ dạng đề phòng, liền ra hiệu cho người hầu dừng lại, giữ một khoảng cách với họ. Y nhìn Giang Phụng Ân, mỉm cười nhàn nhạt: "Lúc trước bị trọng thương, phu nhân không cần để ý."

Nói xong, y liếc thấy đứa bé trong lòng Giang Phụng Ân đang nhìn mình. Người đàn ông nhàn nhạt nhìn lướt qua rồi dời tầm mắt, lại hỏi: "Vừa rồi nghe thấy bên này có động tĩnh, không biết đã xảy ra chuyện gì..."

Lời còn chưa dứt, lại nghe người trước mặt ngơ ngác hỏi: "Ngươi gọi ta là gì?"

Nụ cười trên mặt người đàn ông khựng lại một chút. Vừa rồi từ xa y đã thấy hai người này đứng cùng nhau, sau lại nghe đứa bé gọi người đàn ông kia là "Mẹ", liền phỏng đoán người này e là nam thê của hắn. Chẳng lẽ mình đoán sai? Y vẫn cười, hòa khí nói: "Không biết xưng hô với công tử thế nào?"

Giang Phụng Ân hoàn toàn cứng đờ, không kìm được tiến lên phía trước: "Duyên Lễ, chàng... không nhớ ta sao?"

Lục Duyên Lễ bất động thanh sắc khẽ nhíu mày: "Công tử sợ là nhận nhầm người rồi. Tại hạ tên Chiêu Từ, họ Sở, không phải Duyên Lễ."

Giang Phụng Ân chớp mắt, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Cử chỉ, lời nói của người đàn ông này rõ ràng chính là Lục Duyên Lễ. Cậu sống cùng y bao nhiêu năm như vậy sao có thể nhận nhầm. Nhưng ánh mắt Lục Duyên Lễ nhìn cậu lại xa lạ như thế, không có một chút hơi ấm nào. Suy nghĩ rối như tơ vò khiến cậu không thể sắp xếp lại được. Trong lúc hoang mang, cậu thế mà lại nhìn về phía Lục Đại Cảnh: "Chàng ấy..."

Phảng phất như có sự ăn ý mười phần, dù Giang Phụng Ân chưa nói hết câu, Lục Đại Cảnh cũng hiểu ý cậu. Hắn thuận thế đón lấy đứa bé từ tay cậu, lại nắm lấy tay cậu để cậu dựa vào mình, ghé tai cậu trấn an: "Có lẽ em nhận nhầm người rồi, chúng ta về trước đã rồi nói."

Nói vậy, nhưng hắn lại hơi ngước mắt đánh giá người ngồi trên xe lăn. Người đàn ông kia bất luận là nhìn hắn hay nhìn Giang Phụng Ân, đều là vẻ mặt lãnh đạm xa cách, phảng phất chỉ coi bọn họ là người lạ.

Hồi lâu sau, đôi mày nhíu chặt của hắn mới hơi giãn ra.

Không cho Giang Phụng Ân cơ hội mở miệng, hắn giành nói trước với người đàn ông: "Sở công tử có dung mạo khá giống một vị cố nhân, là gia thê nhận nhầm, nếu có mạo phạm, mong được bao dung."

Lục Duyên Lễ mặt vô biểu tình nhìn hai người đang ôm nhau, hồi lâu mới mở miệng: "Không sao."

Lục Đại Cảnh nửa ôm Giang Phụng Ân đi ra ngoài. Khi đến cửa, đột nhiên nghe người phía sau hỏi: "Có cần chuẩn bị xe ngựa đưa hai vị về phủ không?"

"Không cần, đa tạ."

Giang Phụng Ân không giãy giụa, theo Lục Đại Cảnh rời khỏi thuyền hoa. Trong đầu cậu hiện giờ thật sự hỗn loạn, trán đau âm ỉ, thật sự không nghĩ thông suốt được.

Đỡ Giang Phụng Ân lên kiệu, hắn liếc thị vệ một cái. Thị vệ lập tức hiểu ý rời đi.

Giang Phụng Ân hoàn toàn không hay biết gì, trầm mặc ngồi trên kiệu, phảng phất vẫn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi.

Lục Đại Cảnh cau mày nắm lấy cổ tay cậu. Trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại phiền muộn vô cùng.

Lúc trước đã biết Lục Duyên Lễ có lẽ chưa chết. Bao nhiêu năm nay cũng chưa tìm được tung tích của y, lại cứ thế thẳng thừng gặp phải hôm nay. Nhưng tại sao cứ phải là lúc này, lại còn ngay trước mặt Giang Phụng Ân. Quan hệ giữa hắn và Giang Phụng Ân mới hơi gần lại một chút, lúc này y vừa xuất hiện lại phá hỏng tất cả.

Trầm mặc một hồi lâu, Giang Phụng Ân lấy lại tinh thần, quay đầu đột ngột nói với Lục Đại Cảnh: "Ngài không được làm hại y." "Ngài hiện giờ đã có được ngôi vị hoàng đế, y không tạo thành uy hiếp đối với ngài."

Lục Đại Cảnh nhíu mày càng sâu, đầu lưỡi hung hăng cọ vào răng hàm.

"Hắn là chủ thuyền hoa, không phải Lục Duyên Lễ."

"Bất kể y có phải hay không, ngài cũng đừng động đến hắn." Giang Phụng Ân nắm chặt tay hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Ngài hứa với ta đi."

Hồi lâu sau, Lục Đại Cảnh mới đáp: "Được."

Ngày hôm sau, Giang Phụng Ân phái người theo dõi Lục Duyên Lễ. Có lẽ vì mới đến Vũ Dương mấy ngày nay, khi ra ngoài y chỉ dẫn theo hai người hầu, chỉ đi ăn cơm cùng một thương nhân rượu trong thành. Không khác gì những người đến Vũ Dương kinh thương.

Đợi y ăn cơm xong, Giang Phụng Ân liền tự mình đi theo y. Chân của y không biết bị thương thế nào, hôm đó nhìn y ngồi cảm thấy không khác người thường là bao, nhưng hôm nay đi lâu như vậy lại luôn ngồi trên xe lăn không động đậy, chỉ huy người hầu phía sau đẩy đi, trên phố vô cùng bắt mắt.

Giang Phụng Ân không xa không gần đi theo sau y.

Đi qua một trà thất, y quay đầu nói gì đó với hạ nhân bên cạnh. Một người hầu liền đẩy y vào quán, người hầu còn lại thì xoay người đi về phía Giang Phụng Ân.

"Chủ nhân nhà ta mời ngài vào uống một chén trà nhỏ."

Giang Phụng Ân mím môi bước vào trà thất.

Nơi này không đông người lắm. Khi Giang Phụng Ân bước vào, Lục Duyên Lễ đang rũ mắt châm trà cho mình, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên.

"Ngồi đi."

Giang Phụng Ân dừng một chút, ngồi xuống đối diện y.

Y không rót trà cho Giang Phụng Ân, khóe miệng vẫn treo nụ cười nhạt, tự mình thưởng thức hương trà, rồi mới chậm rãi mở miệng: "Công tử đi theo cả chặng đường, hẳn là có chuyện quan trọng."

Lục Duyên Lễ phất tay cho người lui ra.

"Hiện tại không có ai. Nói đi."

Giang Phụng Ân đương nhiên không có chuyện gì quan trọng, cậu chỉ muốn nhìn Lục Duyên Lễ, xem rốt cuộc mình có nhận nhầm người hay không. Nhưng giờ phút này Lục Duyên Lễ đuổi hạ nhân ra ngoài, còn hỏi câu này, rõ ràng là cố ý làm khó cậu.

Giang Phụng Ân nhíu mày, nhưng vẫn mở miệng: "Xin hỏi Sở công tử... còn nhớ chuyện ba năm trước không?"

Y đầu cũng không ngẩng lên: "Nhà ta đời đời kinh thương, ta cũng luôn theo phụ thân đi lại khắp nơi. Muốn nói ba năm trước... Khi đó ta ở Bật Thành. Mấy năm gần đây có không ít người chuyển đến đó, ta liền nghĩ mở một quán rượu ở bên kia."

Y kể lại rành mạch từng chuyện lớn nhỏ. Nếu không phải thực sự trải qua thì không thể nào nhớ rõ ràng như thế. Giang Phụng Ân ngẩn người. Nếu đã như vậy, thì hắn không phải là Lục Duyên Lễ. Nhưng trên đời thật sự có người giống nhau đến thế sao?

"Chẳng lẽ công tử từng gặp ta ở đó?"

"...Hẳn là không có."

Người đàn ông gật đầu, đặt chén trà trong tay xuống bàn. Giang Phụng Ân nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn y, lại thấy nụ cười ngụy trang trên mặt người đàn ông cũng hoàn toàn biến mất, lạnh lùng nhìn cậu. Giang Phụng Ân đột nhiên giật mình. Sau đó cậu nghe thấy người đàn ông mở miệng: "Công tử, ta nói nhiều như vậy, ngươi đã hài lòng chưa?"

"Cái gì?"

"Ta không phải vị cố nhân trong miệng ngươi. Ngươi cứ lì lợm la liếm như vậy khiến ta thực sự phiền nhiễu. Ngươi cũng là người đã có gia thất, vẫn nên an phận thủ thường chút thì hơn." "Nếu còn dây dưa như vậy nữa, ta sẽ không nể tình đâu."

Giang Phụng Ân hơi hé miệng muốn giải thích, nhưng thấy người đàn ông cau mày mất kiên nhẫn, lời nghẹn ở cổ họng lại không thốt ra được.

Ngược lại chính vì như vậy, Giang Phụng Ân xác định y thật sự là Lục Duyên Lễ.

Ánh mắt vừa rồi cậu quá đỗi quen thuộc. Thần sắc mất kiên nhẫn, giọng điệu nói chuyện, ngay cả động tác uống trà... Trên đời dù thế nào cũng không thể xuất hiện người giống đến mức này. Cậu không hiểu vì sao Lục Duyên Lễ lại nói dối, có lẽ là y thật sự đã quên mất.

Nhưng Giang Phụng Ân lại không nói gì thêm. Lục Duyên Lễ còn sống, chân cẳng tuy bị thương, nhưng ít nhất sống cũng không tệ. Vì thế cậu đứng lên nói: "Sở công tử lo lắng nhiều rồi. Lúc trước là ta nhận nhầm người, hiện giờ đã nhìn rõ, sau này sẽ không làm phiền nữa."

Dứt lời, cậu bỗng gọi tiểu nhị: "Lên một ấm Bích Loa Xuân."

Thấy người đàn ông sững sờ, Giang Phụng Ân hơi chắp tay thi lễ với y: "Trà này tính cho ta, coi như tạ lỗi. Sở công tử, chúng ta từ biệt tại đây."

Không biết tại sao, nghe thấy người thanh niên nói "từ biệt như vậy", trong lòng Sở Chiêu Từ đột nhiên nảy sinh vị đắng chát. Y nắm tay đặt lên ngực, cau mày nhìn bát nước trà người đàn ông gọi cho mình. Bích Loa Xuân là loại trà y thích uống nhất, có lẽ người nọ trước kia thật sự có quen biết với y...

Nhưng cũng không đến mức mạo hiểm nhận nhau với hắn.

Giang Phụng Ân vừa bước ra khỏi trà lâu liền đụng phải một người đàn ông. Cậu ngẩng đầu thấy Lục Đại Cảnh sắc mặt không mấy tốt đẹp.

"Sao ngài lại ở đây?"

Lục Đại Cảnh không nói gì, chỉ tỉ mỉ nhìn mặt cậu.

Hồi lâu sau mới nói: "Theo hắn một ngày, nhìn ra hắn là ai chưa?"

Giang Phụng Ân trầm mặc một lát, tảng đá đè nặng trong lòng như được dỡ xuống, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ. Vì thế cậu mở miệng nói: "Hắn không phải Duyên Lễ."

Lục Đại Cảnh híp mắt. Nói: "Không phải sao?"

Giang Phụng Ân gật đầu, bước ra cửa trước hắn một bước. Nhưng cậu lại nghe thấy Lục Đại Cảnh hỏi: "Nếu hắn là thật thì sao?"

Lục Đại Cảnh đi đến trước mặt cậu: "Nếu là thật, em có muốn đi cùng hắn không?"

Hỏi như vậy, nắm tay hắn bất giác siết chặt.

"Sẽ không."

Lục Đại Cảnh sững sờ.

"Tại sao ta phải đi cùng hắn?" Giang Phụng Ân nhìn Lục Đại Cảnh, để lộ vài phần bất đắc dĩ. Trách không được vẫn luôn canh chừng ở đây, chắc hẳn là sợ cậu đi theo Lục Duyên Lễ. "Là hắn cũng được, không phải cũng thế, ta đều sẽ không có bất kỳ dây dưa gì với hắn nữa."

Sớm từ ba năm trước cậu đã quyết tâm rời đi. Mặc dù biết Lục Duyên Lễ còn sống, cậu cũng không có tâm tư nối lại tình xưa với y. Chuyện năm đó cậu đã buông xuống. Thấy y sống tốt là đủ rồi, không cần thiết phải rối rắm nhiều chuyện khác.

Lục Đại Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt cậu, phảng phất như muốn nhìn ra điều gì khác trong mắt cậu. Giang Phụng Ân cũng không nói gì, mặc hắn nhìn. Người đàn ông lại đột nhiên nắm lấy tay cậu đi ra ngoài.

Người đàn ông kéo cậu vào một con hẻm khuất, chỉ có lác đác vài người qua đường.

Giang Phụng Ân còn chưa kịp phản ứng hắn định làm gì, đã đột nhiên bị Lục Đại Cảnh ấn mạnh vào tường. Ngay sau đó, nụ hôn kịch liệt của người đàn ông ập xuống.

Môi lạnh lẽo chạm vào, Giang Phụng Ân sững sờ, đẩy đẩy: "Ngài... làm cái gì vậy ưm..."

Lục Đại Cảnh gắt gao áp chế cơ thể cậu, trong mắt là ý cười rõ ràng không chút che giấu: "Em lúc trước cũng là lừa ta, đúng không?"

"Em rõ ràng đã mất đi tình chí, làm sao có thể yêu hắn."

Biết được khi đó mình bị Giang Phụng Ân chơi một vố, hắn lại chẳng hề thấy giận, chỉ nâng mặt Giang Phụng Ân lên, không kìm chế được mà hôn môi cậu.

Khóe mắt thấy ngoài ngõ dường như có người nhìn thấy bọn họ, Giang Phụng Ân lại dùng sức đẩy Lục Đại Cảnh vài cái. Nhưng người đàn ông hôn càng thêm dùng sức, cậu đành bất đắc dĩ ngửa đầu để mặc hắn hôn, đôi tay cũng bất giác đặt lên eo sau của hắn.

Sở Chiêu Từ cứ thế nhìn hai người trong ngõ nhỏ.

Y cũng không hiểu vì sao mình lại sai người đẩy ra đây tìm người đàn ông kia, cũng chưa nghĩ ra tìm được rồi thì nên nói gì, chỉ là trong lòng nghĩ không thể để cậu cứ thế rời đi.

Nhưng lại thấy người đàn ông kia bị phu quân của cậu ta ôm vào lòng hôn môi.

Mạc danh, vị đắng chát còn sót lại của nước trà như vẫn lưu lại trong miệng không tan đi được.

Vừa rồi còn nghĩ có lẽ mình không nên nói nặng lời với cậu ta như vậy. Sở Chiêu Từ trong lòng đột nhiên cười lạnh, nắm chặt tay vịn xe lăn.

"Đẩy ta về."

Chịu ủy khuất còn biết đi tìm phu quân trấn an, cần gì mình phải nhọc lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro