
Hồi 72: Bài vị
"Cùng ta ở đây...?"
Giang Phụng Ân ngơ ngác nhìn Lục Đại Cảnh, khuôn mặt cứng đờ.
Lục Đại Cảnh không nói nữa, chỉ trầm mặc nhìn vào mắt cậu.
Khoảnh khắc này, Giang Phụng Ân cũng không nói nên lời.
Lục Đại Cảnh là nghiêm túc. Nếu cậu không về, Lục Đại Cảnh sẽ bỏ ngôi vị hoàng đế để ở lại đây cùng cậu.
Trong lòng cậu cảm thấy hoang mang khó hiểu, lại thấy hoang đường nực cười. Cậu lùi lại vài bước, tránh xa Lục Đại Cảnh, gian nan hỏi: "Ngài tranh đoạt bao nhiêu năm, phí hết tâm tư mới có được, giờ nói bỏ là bỏ sao?"
Lục Đại Cảnh không đáp. Ngực Giang Phụng Ân đột nhiên trào lên một cơn giận dữ khó tả. Cậu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Đại Cảnh: "Ngài nhẫn nhục bao nhiêu năm như vậy, chẳng phải vì quyền lực khuynh thiên sao?" Bao nhiêu mưu toan tính kế, bao nhiêu máu tươi đã đổ, đấu đá tranh giành, cướp đoạt quyền lợi... "Kết quả là, ngài chỉ nói một câu nhẹ bẫng liền nguyện ý buông bỏ tất cả?"
Dường như cuộc tranh đoạt trước kia chỉ là một trò cười. Những người hy sinh lại vô tội biết bao.
Giang Phụng Ân nghiến chặt răng hàm, như thất vọng, lại như ai oán, không nhìn Lục Đại Cảnh nữa, xoay người bỏ đi.
Lục Đại Cảnh lại nắm lấy tay cậu. Hắn nhìn ra sự tức giận trong mắt Giang Phụng Ân, cau mày nhìn cậu thật sâu: "Vậy ta phải làm sao đây?"
Hắn hơi hé miệng, tay nắm cổ tay Giang Phụng Ân càng lúc càng chặt: "Nhẫn nhục nhiều năm thì sao? Quyền lực đầy tay thì thế nào? Nếu không phải vì em lúc trước xông vào Nhập Khê Cung trêu chọc ta, ta lại sao có thể...!" Nói đến đây, mặt Lục Đại Cảnh hơi đỏ lên. Bao nhiêu năm qua, nỗi oán giận đè nén trong ngực hắn giờ phút này hoàn toàn bùng nổ: "Em có biết ba năm nay ta sống trong dày vò thế nào không? Mỗi một ngày không có em, ta đều cảm thấy vô vị như cái xác không hồn, chỉ dựa vào việc tìm kiếm em mới miễn cưỡng duy trì hơi tàn. Hiện giờ biết chắc em còn sống, ta làm sao có thể dễ dàng buông tay?" Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân, trong mắt thế mà lại hiện lên vài phần ủy khuất. Nếu lúc trước Giang Phụng Ân không trêu chọc hắn thì tốt rồi, sao có thể trêu chọc hắn rồi lại oán trách hắn dựa vào quá gần?
Giang Phụng Ân bị lời hắn nói làm cho sững sờ hồi lâu. Nhìn đuôi mắt hơi đỏ lên của Lục Đại Cảnh, cơn giận trong ngực không biết sao lại tan biến hết, chỉ còn lại sự bất lực. Cậu rũ mắt: "Lúc trước đúng là ta trêu chọc ngài trước, nhưng ta cũng đã nói rõ với ngài rồi, chúng ta không nên tiếp tục nữa."
"Không thể nào." Lục Đại Cảnh lẳng lặng nhìn cậu: "Chúng ta là phu thê kết tóc, lý nên cả đời ở bên nhau."
Giang Phụng Ân không nói nên lời. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cậu gạt tay Lục Đại Cảnh ra, không nói một lời quay trở về. Lục Đại Cảnh bám sát theo sau, mãi cho đến khi Giang Phụng Ân vào phủ, cậu cũng không quay đầu lại nhìn hắn một cái.
Hắn biết Giang Phụng Ân giờ phút này không muốn gặp mình, nhưng hắn lại sợ chỉ trong chốc lát Giang Phụng Ân lại nghĩ ra cách gì đó để rời đi. Cuối cùng hắn vẫn nhảy vào trong phủ Giang Phụng Ân, đi đến bên ngoài phòng cậu.
Cửa phòng Giang Phụng Ân không đóng. Hắn gõ hai cái rồi bước vào, nhưng trong phòng lại không thấy bóng dáng Giang Phụng Ân đâu.
Hắn đi ra phòng sau, thấy cấu trúc nơi này khác thường. Hắn nhìn quanh một vòng, vỗ vỗ lên vách gỗ, quả nhiên sờ thấy một cơ quan bí mật. Dùng sức ấn xuống, giá gỗ từ từ mở ra, để lộ một căn phòng ẩn nấp.
Lục Đại Cảnh khựng lại, cau mày bước vào. Căn phòng tối tăm không ánh sáng, chỉ có khói hương thắp lên leo lét.
Như là một gian từ đường. Nhưng trên đó chỉ bày một bài vị.
Hắn đi đến trước bài vị, bên trên viết rõ ràng ba chữ—
Lục Duyên Lễ.
Tim Lục Đại Cảnh chìm xuống đáy.
Hắn hít một hơi thật sâu, đầy ngực đều là mùi hương khói ghê tởm này. Hắn liếc thấy bên cạnh bài vị đặt một chiếc hộp nhỏ, liền đưa tay mở ra. Bên trong là mấy chiếc khăn tay dính máu, có chút rách nát, có lẽ là di vật của Lục Duyên Lễ.
Sắc mặt hắn càng thêm khó coi.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hắn quay đầu lại liền thấy Giang Phụng Ân đang đứng đó nhìn mình, sau đó từng câu từng chữ nói: "Ngài hiểu chưa?" "Ta không thể cùng ngài trở về."
Giữa bọn họ cách trở quá nhiều thứ.
Quan trọng nhất, vẫn là cách một Lục Duyên Lễ. Lục Đại Cảnh nắm chặt chiếc khăn tay. Hắn suýt chút nữa đã quên, Giang Phụng Ân yêu Lục Duyên Lễ như vậy, nhưng Lục Duyên Lễ lại chết trong tay hắn. Trách không được cậu tức giận như vậy. Hóa ra là giận hắn cướp đi đồ vật của Lục Duyên Lễ, lại còn không biết quý trọng.
Sau khi Lục Đại Cảnh rời đi, Giang Phụng Ân nhặt chiếc khăn tay bị hắn ném xuống, vuốt ve vài cái. Chiếc khăn như vì lau chùi thứ gì đó mà đã rách nát nghiêm trọng. Cậu không nói một lời gấp nó lại, bỏ vào trong hộp.
Cậu từng hy vọng Lục Đại Cảnh có thể đạt được quyền thế, giống như hiện tại, đứng trên vạn người. Cuối cùng Lục Đại Cảnh bằng vào bản lĩnh của chính mình có được tất cả, mà Lục Duyên Lễ lại chết trong cuộc tranh đấu hoàng quyền này.
Giang Phụng Ân cũng không trách hắn. Đây là con đường bọn họ tự chọn, trong số họ chắc chắn có một người phải chết, hậu quả nên do chính bọn họ gánh vác. Cậu không thể truy cứu, cũng không có sức truy cứu.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Giữa cậu và Lục Đại Cảnh vĩnh viễn cách một Lục Duyên Lễ, giống như giữa cậu và Lục Duyên Lễ vĩnh viễn cách một Lục Đại Cảnh.
Bọn họ vĩnh viễn không thể cùng nhau đi đến cuối đời.
Sau giờ Ngọ, Giang Phụng Ân đi ra ngoài một chuyến. Thanh Giang hôm nay đi chơi cùng con nhà họ Tạ hàng xóm, không biết sao đến giờ vẫn chưa về.
Cậu đón được người bên hồ. Thanh Giang lên kiệu rồi vẫn cười hì hì, trên trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là chơi chưa đã.
"Mẹ có thấy mấy chiếc thuyền hoa trên hồ hôm nay không, bên trong náo nhiệt lắm. Mẹ có thể đưa con đi xem không?"
Mấy năm sống ở đây, con bé càng ngày càng ham chơi. Lúc trước chính vì Thanh Giang hay quậy phá nên cậu mới đưa nó đến tư thục sớm như vậy, không ngờ một chút cũng không kiềm chế được. Rõ ràng hồi nhỏ ngoan ngoãn như thế, lớn lên lại nghịch ngợm thế này.
Nhưng cũng có vài phần giống cậu hồi nhỏ.
Giang Phụng Ân nhìn theo hướng con chỉ, quả thật có vài chiếc thuyền hoa mới mở, trước kia không có. Xem ra Vũ Dương càng ngày càng nổi danh.
Giang Phụng Ân véo má con gái: "Con nít con nôi đi thuyền hoa cái gì, đó là chỗ người lớn đi."
Đêm đến, Giang Phụng Ân vừa dỗ Thanh Giang ngủ xong, liền thấy quản gia tới báo: "Công tử, vị Lục công tử đến phủ mấy hôm trước đang ở ngoài muốn gặp ngài."
Giang Phụng Ân sững sờ. Vốn tưởng rằng hai người lúc đó đã náo loạn đến mức ấy, Lục Đại Cảnh sẽ không tìm tới nữa. Cậu mím môi: "Không gặp."
Nhưng một lát sau quản gia lại vào: "Vị công tử kia uống quá nhiều rồi, người hầu của ngài ấy nói ngài ấy chỉ dặn bọn họ đưa ngài ấy đến phủ chúng ta..."
Trong phòng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Giang Phụng Ân vẫn đứng dậy đi ra ngoài.
Từ xa đã thấy Lục Đại Cảnh nửa dựa vào người hầu, hai chân đứng không vững.
"Đi dọn dẹp một gian phòng khách." Cậu dặn dò quản gia. Sau đó đi đến trước mặt Lục Đại Cảnh. Trên khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông quả nhiên ửng đỏ, ánh mắt mê ly không rõ, nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân hồi lâu mới nhận ra là ai. Hắn cử động, đặt tay lên vai Giang Phụng Ân: "Ta tưởng em sẽ không quản ta."
Giang Phụng Ân thở dài, cùng người hầu dìu hắn vào phòng.
Cũng không biết là uống bao nhiêu, sợ là lần hắn uống nhiều nhất từ trước đến nay. Chân hắn không còn sức, vừa buông tay ra hắn liền mềm nhũn ngã xuống giường. Giang Phụng Ân nhìn hắn một cái, vừa định rời đi, góc áo lại bị người đàn ông nắm chặt: "Đừng đi..."
Giang Phụng Ân không nhúc nhích. Người hầu của Lục Đại Cảnh không nói một lời lui ra, còn đóng cửa lại cho hai người.
Giang Phụng Ân mím môi định gỡ tay hắn ra. Lúc cúi người xuống, Lục Đại Cảnh lại đột nhiên dùng sức kéo mạnh cậu lên giường. Hai người cứ thế nằm đối mặt nhau. Mùi rượu trên người Lục Đại Cảnh phả vào mặt Giang Phụng Ân, làm cậu có chút choáng váng.
"Lung Châu..." Lục Đại Cảnh miễn cưỡng mở mắt nhìn cậu, "Em có phải một chút cũng không yêu ta không?"
Giang Phụng Ân không nói gì. Lục Đại Cảnh lại tự nói: "Ta biết ngay mà, em chỉ yêu Lục Duyên Lễ của em thôi." "Tại sao?" Hắn nhìn Giang Phụng Ân hỏi: "Ta đã hối cải rồi... Ta thua kém y chỗ nào?" Vì uống say, Lục Đại Cảnh nói nhiều hơn ngày thường, trong mắt cũng không che giấu được vẻ đau thương. Giang Phụng Ân không dám nhìn, bèn dời mắt đi. Lục Đại Cảnh lại bóp cằm cậu ép cậu nhìn mình, như bị thái độ của Giang Phụng Ân chọc giận.
"Trẫm ngày mai sẽ hồi kinh." Giọng điệu hắn trong nháy mắt trở nên lạnh băng, "Em đã luôn nhớ thương hắn, vậy thì cả đời thủ bài vị của hắn đi!" Nói xong liền buông tay ra. Giang Phụng Ân vẫn không nhìn hắn.
Một lát sau, Giang Phụng Ân tưởng hắn đã ngủ, lại nghe hắn bất giác hỏi một câu:
"Có phải vì vết sẹo trên mặt ta không?"
Giang Phụng Ân sững sờ, không nhịn được nhìn vào mặt hắn: "Cái gì?"
"Là bởi vì trẫm không còn đẹp như trước kia nữa, đúng không?" Giọng điệu hắn dè dặt, cẩn trọng: "Em chỉ thích dáng vẻ của trẫm khi đó thôi sao?"
Trong lòng Giang Phụng Ân dâng lên nỗi chua xót vô cớ, cậu khẽ hé môi: "Không phải..."
Vết thương kia có lẽ sẽ không biến mất hoàn toàn. Cho dù đã mọc da non, nhưng vẫn lưu lại một vệt đỏ quái dị rất dễ thấy.
Nhưng cũng không xấu xí, vẫn giống như trước kia. Dù trên mặt mỹ nhân có vết sẹo, thì vẫn cứ là mỹ nhân, chẳng qua là thêm một dấu vết mà thôi.
"Ngài hiện tại cũng rất tốt." Cậu vươn tay xoa mặt Lục Đại Cảnh, "Rất đẹp."
Lục Đại Cảnh ngơ ngác nhìn Giang Phụng Ân, hơi ghé sát vào cậu hơn một chút: "Em đừng lừa trẫm."
"Ừm... Không lừa ngài."
Khi say, Lục Đại Cảnh vẫn giống như trước kia, sẽ nói ra những lời mà ngày thường hắn không nói được. Nhưng sau khi nhận được đáp án mình muốn, hắn lại thỏa mãn mà ngủ thiếp đi.
Giang Phụng Ân thấy hơi thở hắn dần trầm ổn, liền định đứng dậy rời đi. Nhưng cậu phát hiện người đàn ông không biết từ lúc nào đã gắt gao ôm chặt eo cậu, dù làm thế nào cũng không chịu buông tay. Cuối cùng Giang Phụng Ân thở dài, cúi người nằm lại vào lòng Lục Đại Cảnh.
Sáng hôm sau Lục Đại Cảnh tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, buồn nôn, cả người khó chịu. Nghỉ ngơi hồi lâu hắn mới mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua. Phần lớn đều không nhớ rõ, nhưng ký ức rõ ràng nhất là Giang Phụng Ân mở miệng khen hắn đẹp.
Lục Đại Cảnh ngồi thừ ra một lúc lâu. Hắn nhớ rất rõ, bao gồm cả biểu cảm trên mặt Giang Phụng Ân khi đó hắn đều nhớ, không phải là mơ.
Nghĩ vậy, trong lòng hắn không khỏi nhảy loạn nhịp.
Lúc này Giang Phụng Ân đang cùng tiểu thị tìm người trên thuyền hoa. Mới một buổi tối mà Thanh Giang đã ngồi không yên, nhân lúc cậu chưa dậy, một mình lẻn vào thuyền hoa. Giang Phụng Ân tìm nửa ngày cũng chưa thấy người, trong lòng bắt đầu sốt ruột.
Lục Đại Cảnh cũng dẫn người tới, thấy vẻ mặt lo lắng của Giang Phụng Ân, hỏi: "Vẫn chưa tìm thấy sao?" "Đi gọi chủ thuyền hoa của các ngươi tới đây."
Lục Đại Cảnh đang định sang thuyền khác tìm thử. Vừa đi tới cửa liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
"Mẹ!"
Giang Phụng Ân thấy là Thanh Giang liền thở phào nhẹ nhõm, cúi người ôm con bé vào lòng: "Con vừa chạy đi đâu vậy?!"
Hóa ra con bé ngủ quên trong tủ, nghe thấy tiếng Giang Phụng Ân mới chạy ra.
Giang Phụng Ân trong lòng tức giận, cau mày định răn dạy con một trận thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cậu tưởng là khách khứa trên thuyền hoa, lại thấy Lục Đại Cảnh đang đứng ở cửa nhíu chặt mày.
Giang Phụng Ân quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia.
Trong nháy mắt, cả người cậu cứng đờ tại chỗ.
Người nọ lại không phát hiện ra sự bất thường, ánh mắt đảo qua Giang Phụng Ân và Thanh Giang một lượt, nhìn cậu hỏi:
"Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro