Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 66: Chạy trốn

Thi thể Lục Duyên Lễ được tìm thấy đúng một ngày sau khi Hoàng đế hạ táng.

Trên người đầy rẫy vết đao thương, dính đầy huyết ô, chỉ có thể lờ mờ nhận ra hình dáng lúc sinh thời. Người nhìn chỉ cần liếc qua một cái liền kinh hãi đến ngất lịm.

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi mà phải cử hành hai lần quốc tang, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, nhờ vậy mà Lục Đại Cảnh có thể danh chính ngôn thuận nhập lễ hành cung, nắm quyền nhiếp chính.

Quốc tang thanh thế hạo dàng, cả nước cùng bi thương, nhưng trong viện của Giang Phụng Ân lại tuyệt nhiên không có chút tin tức nào. Lục Đại Cảnh không có ý định cho Giang Phụng Ân biết việc này, ngay cả khi nhập táng cũng sẽ giấu nhẹm đi. Giang Phụng Ân vốn đã vì Lục Duyên Lễ mà lao tâm khổ tứ, nếu để cậu nhìn thấy thảm trạng này của y, e rằng sẽ không chịu đựng nổi.

Lục Đại Cảnh trở lại trong viện, vừa vặn thấy bà vú đang che chở Thanh Giang đi phía trước. Tiếng cười đùa vui vẻ của đứa trẻ vang vọng khắp viện, nhưng chẳng những không thấy náo nhiệt, ngược lại càng làm tôn lên vẻ tĩnh mịch quạnh quẽ nơi này.

Giang Phụng Ân cả ngày lẫn đêm đều thất thần, không nói năng cũng hiếm khi cử động, hệt như một đóa thủy mẫu đơn đang dần khô héo. Lục Đại Cảnh nghĩ Thanh Giang dù sao cũng là con của cậu, liền cho người đưa đứa bé đến bên cạnh cậu, nhưng vẫn chẳng thấy cậu có phản ứng gì, ngay cả con mình cũng không nhận ra.

Thái y trong cung đã đến khám qua, đều nói cậu mắc tâm bệnh, thất hồn lạc phách. Thậm chí có người còn to gan nói tâm trí cậu đã hủy hoại, hoàn toàn trở nên ngu dại.

Lục Đại Cảnh tức giận đến mức suýt chút nữa sai người lôi tên thái y đó ra đánh một trận.

Nhưng hắn cũng biết lời thái y nói là sự thật. Bộ dạng này của Giang Phụng Ân chẳng phải là ngây ngốc rồi sao? Không khóc không cười, chỉ còn lại một cái xác rỗng. Dẫu vậy, Lục Đại Cảnh vẫn luôn nuôi hy vọng chữa khỏi cho cậu, ngày ngày sai người sắc thuốc tẩm bổ.

Liếc nhìn đứa trẻ một cái, Lục Đại Cảnh nhấc chân bước vào phòng. Giang Phụng Ân đang nằm nghỉ trên ghế quý phi. Nghe tiếng người vào, đôi mắt cậu cũng chẳng buồn mở lớn, không mảy may có chút phản ứng nào.

Lục Đại Cảnh sớm đã quen với sự lạnh nhạt này. Hắn đến bên cạnh, ngồi xuống tinh tế ngắm nhìn cậu hồi lâu, rồi nắm lấy tay cậu, ướm thử độ đầy đặn trong lòng bàn tay.

Sao vẫn không có chút da thịt nào, Lục Đại Cảnh thầm nghĩ.

Tiếng cười trẻ thơ ngoài phòng vọng vào càng khiến lòng hắn thêm tịch liêu. Dù biết Giang Phụng Ân sẽ không phản ứng, hắn vẫn lầm bầm tự nói một mình.

"Qua hai ngày nữa chúng ta sẽ dọn vào trong cung."

"Trong cung nhiều quy củ, nhưng cũng không sao cả. Khi đó em vẫn sẽ giống như bây giờ, cùng ta ở chung một cung điện."

Hắn dừng một chút, nhớ ra điều gì, lại nói tiếp:

"Lục Chung Dịch mấy hôm trước đã được đón về bên cạnh mẫu hậu. Nếu em muốn, cũng có thể đi gặp nó."

Giang Phụng Ân vẫn hoàn toàn bất động.

Lục Đại Cảnh trầm mặc, không nói thêm lời nào, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, một lát sau lại giơ tay ôm trọn cậu vào lòng.

Giang Phụng Ân khẽ mở mắt, bất động nhìn nhánh cây ngoài cửa sổ, ánh mắt tối sầm lại.

Lại qua mấy ngày, trong phủ chợt trở nên huyên náo, người hầu kẻ hạ tất bật thu dọn đồ đạc. Giang Phụng Ân đi ra đến cổng viện, vừa lúc Lục Đại Cảnh từ bên ngoài trở về.

"Xe ngựa đã đợi ở ngoài phủ, đi thôi."

Giang Phụng Ân không nói gì, để mặc Lục Đại Cảnh nắm tay dẫn ra ngoài phủ. Không biết vì sao, từng bước đi ra, Giang Phụng Ân lại không kìm được mà quay đầu nhìn lại cảnh vật phía sau. Khoảnh sân kia, nơi Lục Đại Cảnh từng không cho cậu bước vào, giờ lại trở thành nơi giam cầm cậu ngày đêm. Gốc cây thường xanh Lục Đại Cảnh tự tay trồng, dưới lớp đất sâu còn chôn con chim tước mà cậu yêu thích nhất năm nào.

Dường như tất cả đều đang dần trôi xa.

"Đang nhìn cái gì?"

Lục Đại Cảnh nhìn cậu hỏi: "Là quên đồ vật quan trọng gì sao?"

Giang Phụng Ân thu hồi tầm mắt, vô tình chạm phải ánh nhìn của Lục Đại Cảnh. Lục Đại Cảnh sững sờ. Đã nhiều ngày nay, đây là lần đầu tiên Giang Phụng Ân nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không còn vẻ ngốc lăng, trống rỗng như trước.

Tim hắn thắt lại, bàn tay nắm chặt tay Giang Phụng Ân hơn. Giang Phụng Ân cũng không giãy giụa.

Lúc này bà vú bế Thanh Giang đi tới. Từ xa thấy Giang Phụng Ân, Thanh Giang liền lớn tiếng gọi "Mẹ". Giang Phụng Ân nhìn con một cái, không làm lơ như mọi khi mà phá lệ tiến lên ôm lấy đứa bé. Đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện gì, cười khanh khách ôm lấy cổ mẫu thân.

Lục Đại Cảnh nhìn Giang Phụng Ân, thấy bộ dạng này hoàn toàn khác với mấy ngày trước, mí mắt mạc danh giật liên hồi.

"Lung..." Hắn hé miệng, ngập ngừng giây lát rồi mới gọi trọn vẹn: "Lung Châu."

Giang Phụng Ân quay đầu lại.

Hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Cũng may lúc này An công công hớt hải chạy tới, phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt.

"Điện hạ! Đám hầu bộc khi khuân vác rương hòm không cẩn thận làm đổ vỡ đồ đạc, xin Ngài qua xem thử có hư hại vật gì quan trọng không ạ."

Lục Đại Cảnh ngẩn người, hoảng hốt dứt ra khỏi ánh mắt của Giang Phụng Ân.

"Em ra xe ngựa đợi ta."

Hắn vừa định nhấc chân đi, Giang Phụng Ân đột nhiên gọi giật lại:

"Cẩn Cẩn."

Đồng tử Lục Đại Cảnh run lên, ngơ ngác quay đầu lại.

Giang Phụng Ân phảng phất như biến trở lại dáng vẻ của ngày xưa. Hắn nhìn cậu trao đứa trẻ lại cho bà vú, rồi chậm rãi bước đến trước mặt mình.

Lục Đại Cảnh không nói nên lời, như bị định thân, toàn thân cứng đờ, chỉ có thể đứng nhìn Giang Phụng Ân nắm lấy tay mình, đặt một vật gì đó vào lòng bàn tay hắn.

Hắn cúi đầu nhìn. Là mảnh ngọc vỡ năm xưa.

"Ta cân nhắc mãi, vẫn nghĩ nên trả lại cho ngài."

"Lúc trước vốn là ngài đòi ta, ta đã cho ngài, vậy thì nó là của Ngài."

Cổ họng Lục Đại Cảnh nghẹn ứ, giọng khàn đi: "Chuyện khi đó... ta... ta không nhớ rõ lắm..."

Giang Phụng Ân gật đầu: "Có lẽ là hôm ấy ngài say... Cũng không tính là chuyện đại sự gì, chẳng qua là khi đó niên thiếu vô tri, ta trộm cuốn sổ sách của gia phụ đưa cho ngài."

Tuy nói là sổ sách, nhưng bên trong ghi chép lại toàn bộ bằng chứng tham ô, phạm pháp của các quan lớn nhỏ trong triều, là thứ Giang phụ dùng để lót đường cho hậu vận. Vị hoàng tử nào có được nó chẳng khác gì nắm được mạch máu của cả triều đình, tiền đồ rộng mở vạn dặm, ai cũng không dám đắc tội.

Giang Phụng Ân khi đó thực sự yêu hắn đến phát điên, một lòng chỉ muốn giúp Lục Đại Cảnh bình bộ thanh vân, nên mới to gan trộm vật đó dâng đến trước mặt hắn.

Giờ nghĩ lại, thật nên cảm tạ Lục Đại Cảnh đã không nhận.

"Khi đó ngài cứ như một tên ma men, chỉ giật lấy miếng ngọc không đáng tiền này của ta, nói rằng chỉ cần thứ này thôi."

Nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt Giang Phụng Ân bỗng trở nên ôn hòa lạ thường, như ẩn chứa những gợn sóng lăn tăn.

Lục Đại Cảnh ngẩn ngơ nhìn cậu, trong đầu lờ mờ hiện lên vài đoạn ký ức vụn vặt. Đúng rồi, hôm ấy là sinh thần của hắn. Giang Phụng Ân nói muốn tặng quà sinh thần, không ngờ lại là cuốn sổ sách sinh tử ấy. Thứ quyền lực dễ như trở bàn tay, hắn lại khước từ, chỉ tay tháo xuống miếng ngọc bội bên hông Giang Phụng Ân.

Lồng ngực hắn chấn động dữ dội. "Ta... ta không biết..."

Từ nhỏ hắn đã quen mò mẫm đi trong đêm tối, nửa đường lại có một Giang Phụng Ân xông vào, kề bên tai hắn cười đùa, bầu bạn cùng hắn. Với hắn thế là đủ, chỉ cần Giang Phụng Ân luôn ở bên cạnh.

Rõ ràng từ khi đó, hắn đã yêu Giang Phụng Ân.

Vậy mà đến tận bây giờ hắn mới hiểu. Hắn nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, định nói thêm gì đó, nhưng Giang Phụng Ân không cho hắn cơ hội.

"Ngài say rượu nên quên thôi." Cậu nói tiếp: "Mấy hôm trước Ngài có nhắc tới Chung Dịch. Trên danh nghĩa nó là con của Thái tử phi, không liên quan gì đến ta, sau này e rằng chỉ có thể nhờ ngài chiếu cố nó nhiều hơn."

"Nó rốt cuộc còn nhỏ, tuy cha ruột là..." Cậu ngập ngừng rồi nói: "Chỉ mong ngài đừng làm khó dễ nó, hãy đối đãi tốt với nó."

"Nếu không ta không yên lòng."

"Tại sao... lại nói những lời này?"

Có lẽ vì đợi quá lâu, hai con ngựa bên ngoài sốt ruột hí lên, móng ngựa đạp lộc cộc xuống nền đá. Giang Phụng Ân đẩy nhẹ hắn về phía trong phủ, giải thích:

"Vào cung rồi, muốn nói chuyện riêng với ngài e là khó khăn. Nên ta muốn tranh thủ nói hết những điều cần nói."

"Đồ đạc của ngài còn chưa thu dọn xong, ngài vào xem trước đi, ta đứng đây đợi."

Có lẽ vì mải hồi tưởng chuyện năm xưa, lại có lẽ vì sự ôn nhu săn sóc hiếm thấy của Giang Phụng Ân lúc này đã làm Lục Đại Cảnh thất thần, những lời muốn nói còn chưa kịp thốt ra đã bị Giang Phụng Ân đẩy vào trong phủ. Hắn cứ thế ngây ngốc nghe theo lời cậu đi kiểm tra mấy cái rương bị đổ.

Lục Đại Cảnh nhận ra ngay sự bất thường, hắn lao ra ngoài phủ. Giang Phụng Ân hôm nay biểu hiện khác thường như vậy rõ ràng là có kế hoạch khác, thế mà hắn lại bị dăm ba câu nói dỗ dành đến mụ mị đầu óc.

Dù hắn có nhanh đến đâu, khi ra đến ngoài phủ, nơi đó đã sớm hỗn loạn. Thủ vệ bị thương nằm la liệt trên đất, Giang Phụng Ân cũng không thấy bóng dáng. Ánh mắt Lục Đại Cảnh trong nháy mắt trở nên âm trầm.

"Điện hạ, có người cướp xe ngựa, Vương phi ôm quận chúa cùng bọn chúng chạy rồi."

Giờ phút này, Giang Phụng Ân và Đoan Mạc Ngữ đang ngồi cùng trong kiệu, trong lòng cậu còn ôm Thanh Giang.

"Hắn chắc chắn đã phát hiện ra rồi, nhanh lên chút nữa."

Đoan Mạc Ngữ mím môi nhìn cậu một cái, dường như không ngờ Giang Phụng Ân thật sự nguyện ý rời đi. Cửa thành hôm nay canh phòng cực kỳ lơi lỏng, rất nhanh bọn họ đã lừa dối qua được.

Giang Phụng Ân nhìn đường phố vắng tanh không một bóng người, trong lòng lờ mờ đoán được điều gì, hỏi: "Sao lại vắng vẻ thế này?"

Đoan Mạc Ngữ trầm mặc một lát, nói: "Mấy ngày nữa lại là quốc tang."

Quốc tang của hoàng đế đã qua, hiện tại là ai thì không cần nói cũng biết.

"Thi thể của chàng đã tìm thấy rồi?" Giang Phụng Ân dường như không muốn nói ra cái tên kia.

Đoan Mạc Ngữ gật đầu. Thấy vẻ mặt Giang Phụng Ân vẫn bình thản, nhưng hai tay lại gắt gao bấu chặt lấy tấm ván gỗ.

Cậu cắn chặt răng, vén rèm nhìn ra phía sau. Tuy không thấy người đuổi theo nhưng vẫn sốt ruột: "Phu xe, nhanh lên chút nữa!"

Xe ngựa chạy như bay, hai người trong xe lắc lư dữ dội. Đang trong lúc đào vong, nhưng Giang Phụng Ân lại như không hề lo lắng chút nào, ngồi im lặng tại chỗ.

Có lẽ Giang gia đã chuẩn bị thỏa đáng. Đoan Mạc Ngữ nghĩ.

Lúc trước hắn ta và Giang Phụng Ân đã giao ước, khi hắn ta rời đi sẽ giúp cậu trốn khỏi phủ, sau đó sẽ có người của Giang phủ tiếp ứng. Đến lúc đó hai người sẽ đường ai nấy đi. Nghĩ đến đây, trong lòng Đoan Mạc Ngữ nảy sinh một cảm xúc khó tả.

Phu xe đột nhiên dừng xe lại: "Công tử, tới rồi."

Lòng Đoan Mạc Ngữ thắt lại. Chính là nơi này, nơi bọn họ phải chia tay.

Hai người vội vàng xuống ngựa, nhưng lại không thấy người của Giang gia đâu.

Giang Phụng Ân giải thích: "Bọn họ đang đợi ta ở phía trước, ta cưỡi ngựa qua đó gặp họ." Dứt lời liền cõng Thanh Giang lên ngựa.

Nghĩ đến hôm nay từ biệt, có lẽ cả đời này sẽ không còn gặp lại, Đoan Mạc Ngữ đột nhiên hé miệng. Hắn ta muốn gọi cậu thân mật hơn một chút, nhưng lại không biết nên xưng hô thế nào. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng hắn ta lại gọi như nhiều năm về trước—

"Thiếu gia!"

Giang Phụng Ân khựng lại, quay đầu trên lưng ngựa.

Khoảnh khắc chạm mắt với cậu, Đoan Mạc Ngữ hoảng hốt như trở lại năm xưa. Hắn ta bị bán vào Giang gia, vốn tưởng sẽ bị đối xử hà khắc như bùn nhão giống ở gánh hát, nhưng lại gặp được tiểu công tử Giang phủ nghịch ngợm, hay quậy phá nhưng lại vô cùng tốt bụng. Hắn ta nhìn Giang Phụng Ân từ khi còn bé dần trưởng thành thành một thiếu niên lang khí phách hăng hái, từng ngày từng ngày khiến hắn ta động lòng.

Vốn là hòn ngọc quý trên tay Giang gia, dù không phải là hắn ta, thì cũng nên là người nào đó cả đời che chở cậu trong lòng bàn tay. Nhưng cuối cùng cậu lại yêu Cửu hoàng tử không thông tình đạt lý kia, chịu đựng sự lạnh nhạt coi thường trước mặt hắn. Giang Phụng Ân dựa vào cái gì mà yêu hắn, lại dựa vào cái gì mà phải chịu sự lạnh nhạt?

Hắn ta ghen tị đến mức hận Lục Đại Cảnh, càng không muốn Giang Phụng Ân và hắn tình đầu ý hợp đến với nhau.

Vì thế hắn ta thông đồng với Lục Duyên Lễ lừa gạt Giang Phụng Ân, từng bước kích thích cậu, chọc giận cậu, muốn cho cậu biết bộ mặt thật của Lục Đại Cảnh, để hai người sinh ra khoảng cách.

Nhưng Giang Phụng Ân vẫn cứ yêu hắn, vì hắn mà khom lưng cúi đầu. Hắn ta phẫn nộ vì Giang Phụng Ân phải ép dạ cầu toàn gả vào Cửu vương phủ, lại oán cậu vì người đó mà hao mòn thành bộ dạng này.

Hắn ta không cam tâm bỏ qua như vậy, liền cũng theo vào Cửu vương phủ.

Nhưng Giang Phụng Ân lại bị Lục Duyên Lễ mang đi.

Hiện giờ nhìn Giang Phụng Ân, trong lòng hắn ta vẫn không nỡ, không nỡ để cậu đi, nhưng hắn ta không thể giữ Giang Phụng Ân lại. Hắn ta biết Giang Phụng Ân đối với mình không có bao nhiêu tình nghĩa, chỉ mong cậu trở về Giang Nam, tiếp tục làm tiểu thiếu gia vô ưu vô lự của mình.

"Thiếu gia, ta..."

"Ta biết." Giang Phụng Ân ngắt lời hắn ta, "Tâm ý của ngươi, ta đã biết."

Đoan Mạc Ngữ mở to hai mắt.

"Mấy năm ngươi ở bên cạnh Lục Đại Cảnh, ta từng oán ngươi, ghen tị với ngươi, nhưng chưa từng hận ngươi. Chỉ vì ngươi và ta quen biết nhiều năm, tình ý chân thành."

Đoan Mạc Ngữ ngơ ngác cười cười, hốc mắt đỏ lên: "Như vậy là tốt rồi..."

Hắn ta cũng không còn gì tiếc nuối.

"Ngươi đi nhanh đi, nếu không đi người của bọn họ e là sẽ đuổi tới nơi."

Giang Phụng Ân gật đầu, không nhìn hắn ta nữa, xoay người thúc ngựa đi xa.

Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng Giang Phụng Ân, Đoan Mạc Ngữ mới chớp mắt hoàn hồn. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi phu xe: "Hướng hắn đi là thông tới đâu?"

Hắn ta muốn biết Giang Phụng Ân có phải về Giang Nam hay không.

"Là Sam Đầu Lĩnh."

Đoan Mạc Ngữ sững sờ: "Chỗ đó không phải thông ra vách núi sao?!"

Lời tác giả: Tôi tưởng phần trước đã viết rất rõ ràng rồi chứ, Giang Phụng Ân hiện tại không yêu ai cả. Tại sao vẫn có người thảo luận cậu ấy thiên vị ai này nọ. Tất cả những gì cậu ấy làm hiện tại chỉ là vì bản thân mình thôi.

Còn có một vấn đề từ trước khi bắt đầu đăng truyện đã có người nói, lúc đầu bảo Lục Duyên Lễ giống công cụ người, giờ lại bảo Lục Đại Cảnh giống công cụ người, nói ai ai ai với ai ai ai không hợp, thà là ai ai ai với ai ai ai 1v1 còn hơn...

Tôi nói lần đầu cũng là lần cuối cùng, truyện này là 3P, hàng thật giá thật, ba người cả đời đều phải dây dưa đến chết cùng một chỗ, hai hai đều là trời sinh một đôi, làm gì có chuyện không hợp.

Truyện này là cẩu huyết văn, rất nhiều tình tiết lắt léo, không đọc một lèo hết thì quả thực sẽ có rất nhiều hiểu lầm.

Ban đầu tôi cũng không muốn spoil, nhưng có một tình huống là thế này: độc giả sẽ căn cứ vào tình tiết hiện tại để suy đoán cốt truyện sau đó, rồi tự mình tức giận. Trước đó Ân Ân mang thai, nhìn ra được mọi người đều hận cậu ấy không tranh khí, sau đó liền bắt đầu đoán cậu ấy về sau sống thảm hại thế nào, mắng cậu ấy là "máy đẻ". Chờ đến lúc công bố đáp án, bọn họ đã quên mất chuyện mình từng mắng cậu ấy, hình như cũng chỉ có tôi nhớ rõ.

Lần này nói nhiều như vậy, cũng coi như là spoil trước nội dung sau này. Tôi cũng đã nói truyện này có đại cương và sẽ không thay đổi, chắc sẽ không còn ai nói tôi nhìn bình luận để sửa cốt truyện nữa đâu nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro