
Hồi 65: Hoa trong gương, trăng dưới nước
An công công bưng nước trà vào điện. Lục Đại Cảnh vẫn vùi đầu phê duyệt công văn Lễ Bộ dâng lên y hệt ba canh giờ trước, tư thế không hề thay đổi.
Tiên đế qua đời đột ngột, tang lễ vốn nên do tân đế chủ trì, nhưng hiện tại Thái tử sinh tử chưa rõ, ngay cả Hoàng hậu bên kia cũng không có động tĩnh gì. Trọng thần trong triều dù có người bất mãn cũng chỉ có thể để Lục Đại Cảnh chủ trì. Di thể tiên đế vẫn quàn ở Tấn Cung, hai ngày nữa là ngày lành làm lễ hạ táng, mọi việc càng thêm phức tạp. Lục Đại Cảnh đã suốt một đêm không chợp mắt.
An công công đặt trà trong tầm tay Lục Đại Cảnh: "Điện hạ, trà Long Tỉnh Khâm Châu, giúp tỉnh thần."
Lục Đại Cảnh đầu cũng không ngẩng lên, chỉ mở miệng hỏi: "Vương phi hiện nay thế nào?"
Mấy ngày nay, câu Lục Đại Cảnh hỏi An công công nhiều nhất sợ là câu này. Từ mấy hôm trước, Giang Phụng Ân rất ít khi ăn hết cơm, cả ngày thần sắc buồn bã ngồi ngẩn người trong phòng, y hệt như kẻ mất hồn.
Lục Đại Cảnh tự nhiên là lo lắng, nhưng dù dùng hết mọi cách, thái y trong cung cũng đã đến khám một lượt, thậm chí còn mời danh trù Giang Nam về, Giang Phụng Ân cũng chỉ qua loa động đũa. Cứ thế này, thân hình cậu rất nhanh gầy đi, trên mặt cũng khó giấu vẻ tiều tụy. Nghĩ đến đây, An công công không khỏi thở dài trong lòng, thành thật đáp: "Vẫn như trước ạ, hôm nay cũng chỉ ăn hai miếng bánh tô."
Lục Đại Cảnh không có động tĩnh gì, vẫn nhìn chằm chằm tấu chương. An công công đang định lui ra thì nghe "Bộp" một tiếng, Lục Đại Cảnh ném tấu chương sang một bên, cau mày vẻ bực bội.
"Chuẩn bị kiệu hồi phủ."
An công công liếc nhìn đống tấu chương chất đầy trên án, hé miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Lục Đại Cảnh trở về phủ khi trời chưa tối hẳn. Còn chưa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Tiểu người hầu trong phòng đang thu dọn mảnh vỡ chén ra ngoài, đụng phải Lục Đại Cảnh liền vội vàng hành lễ, giải thích: "Vương phi vừa nói muốn uống hai ly rượu ủ lâu năm, không cẩn thận làm vỡ bầu rượu."
Lục Đại Cảnh xua tay cho hắn lui ra, một mình bước vào phòng.
Giang Phụng Ân đã say khướt, nằm nghiêng ngả dựa vào bàn. Lục Đại Cảnh đi đến trước mặt cậu. Dù đã uống rượu, sắc mặt Giang Phụng Ân cũng không hồng hào hơn là bao. Khuôn mặt vốn đầy đặn giờ gầy đi trông thấy, toát lên vẻ héo hon.
Lồng ngực Lục Đại Cảnh dâng lên cảm giác khó tả. Hồi lâu sau hắn mới không nhịn được tiến lên chạm nhẹ vào gò má cậu.
Lông mày Giang Phụng Ân hơi nhíu lại, mơ màng mở mắt. Trong mắt vẫn là vẻ ngây dại như mọi khi. Cậu chớp mắt rồi lại mệt mỏi khép lại.
Tay Lục Đại Cảnh vẫn luôn đặt trên mặt cậu, hơi ấm đó khiến hắn không nỡ thu tay về. Giọng điệu lạnh lùng ngày thường đến lúc này cũng không biết vì sao trở nên ôn hòa.
"Lung Châu, tỉnh dậy đi, lên giường ngủ."
Giang Phụng Ân nắm lấy bàn tay trên mặt mình, lầm bầm: "Không có sức..."
Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve tay Lục Đại Cảnh, làm tim hắn cũng bất giác nóng lên. Hắn luyến tiếc dời tay, miệng lại nói: "Ta đỡ em dậy."
Người trước mặt lại nhíu mày. Ngay sau đó, hắn nghe thấy người nọ như làm nũng nói một câu: "Không cần, chàng bế em qua đi..."
Lời vừa dứt, Lục Đại Cảnh cảm thấy trong lòng như chấn động, tim đập thình thịch điên cuồng. Giang Phụng Ân rõ ràng đang nhắm mắt, nhưng Lục Đại Cảnh lại như tưởng tượng ra ánh mắt chứa chan tình ý của cậu. Trong miệng dâng lên vị ngọt khó phát hiện, Lục Đại Cảnh tiến lên gắt gao ôm lấy cậu.
Hai người ngực dán ngực, Giang Phụng Ân đều có thể cảm nhận được lồng ngực Lục Đại Cảnh chấn động. Cậu không kìm được mở mắt nhìn người đàn ông một cái. Còn chưa kịp nhìn rõ, người đàn ông lại đột nhiên ghé sát vào.
Đôi môi vừa bị chạm vào, Giang Phụng Ân liền nghiêng đầu đi, hỗn loạn gác đầu lên vai Lục Đại Cảnh.
"Buồn ngủ quá..." Hai tay cậu ôm cổ Lục Đại Cảnh. Lục Đại Cảnh thuận thế nâng mông cậu bế lên.
Tay Lục Đại Cảnh rất lạnh, cách lớp áo chạm vào nơi mềm mại của Giang Phụng Ân làm cậu rùng mình một cái. Cậu khó chịu cựa quậy, ghé tai Lục Đại Cảnh hỏi: "Duyên Lễ, chàng đi đâu vậy, sao tay lạnh thế?"
Trong khoảnh khắc, hơi nóng trên người Lục Đại Cảnh từ đầu đến chân nguội lạnh hoàn toàn. Hắn đứng chết trân tại chỗ không nhúc nhích. Hắn nhớ rõ lúc trước Giang Phụng Ân cũng từng nói với Lục Duyên Lễ câu này. Khi đó hắn đứng trong trời tuyết lớn, nhìn Giang Phụng Ân thương tiếc yêu Lục Duyên Lễ. Hiện giờ cũng vậy, cho đến khi Lục Duyên Lễ chết đi, Giang Phụng Ân vẫn nhớ mãi không quên.
"Giang Phụng Ân." Hắn gọi tên cậu, hàm răng không kiểm soát được mà nghiến chặt, "Ta không phải Lục Duyên Lễ."
Hắn không nhớ đây là lần thứ mấy Giang Phụng Ân nhận nhầm người. Mỗi lần đều như dùng dao nhọn đâm mạnh vào ngực hắn. Nhưng Giang Phụng Ân lại vẫn không hay biết, hỏi thẳng: "Duyên Lễ đâu?"
Lục Đại Cảnh không đáp, không nói một lời đặt cậu lên giường, lại nâng chân cậu lên cởi giày. Giang Phụng Ân là say đến mức sinh ra ảo giác rồi.
Tiểu thị bưng bầu rượu vào phòng liền thấy cảnh này. Cửu vương gia ngày thường xa cách lạnh nhạt lại đang cúi người cởi giày cho Vương phi. Hắn kinh ngạc mở to mắt, vội cúi đầu: "Điện hạ, rượu Vương phi cần tới rồi ạ."
Lục Đại Cảnh cũng không quay đầu lại.
"Vương phi say rồi. Ra ngoài."
Tiểu thị sững sờ, không kìm được ngẩng đầu nhìn Giang Phụng Ân trên giường. Quả thực là bộ dạng say rượu. Chẳng lẽ men rượu này mạnh quá, chỉ hai ly đã làm người ta say ngất? Hắn cũng không dám nghĩ nhiều, vội bưng bầu rượu đi ra ngoài. Khoảnh khắc khép cửa lại, hắn nghe thấy người đàn ông bên trong lại nói một câu.
"Không cho phép bất kỳ ai vào."
Lục Đại Cảnh sầm mặt, nhưng Giang Phụng Ân lại như không phát hiện ra gì cả, miệng còn hỏi tiếp: "Duyên Lễ đi đâu rồi?" "Chàng ấy có phải..."
Lời còn chưa dứt, người đàn ông đột nhiên chồm tới, gắt gao bóp cổ cậu ấn xuống giường.
Giang Phụng Ân nhất thời không phản ứng kịp: "Ngươi làm gì vậy?" Cảm giác hô hấp bị bóp nghẹt khiến cậu khó chịu, cậu bẻ tay Lục Đại Cảnh giãy giụa vài cái, nhưng người đàn ông vẫn bất động như núi.
Từ ngày nhận được tin Lục Duyên Lễ chết, Giang Phụng Ân không chịu ăn uống tử tế, tự giày vò bản thân thành bộ dạng này, u uất không vui đến tận bây giờ. Lục Đại Cảnh đã đủ nhẫn nại rồi. Vốn tưởng rằng vừa rồi là cậu rốt cuộc đã buông xuống, nào ngờ lại là nhận nhầm người.
Sự làm nũng hiếm hoi, sự ôn nhu của Giang Phụng Ân đối với hắn vừa rồi, tất cả đều là những gì Lục Duyên Lễ trước kia ngày ngày được hưởng. Hắn chưa bao giờ ghen tị việc Lục Duyên Lễ từ nhỏ đã có được sự sủng ái và kỳ vọng vô hạn của hoàng gia. Ngay cả khi hắn bị mẫu thân đánh đến đầu rơi máu chảy, nhìn thấy Lục Duyên Lễ quang phong tễ nguyệt được mọi người vây quanh đi qua trước cửa, hắn cũng chưa từng cảm thấy ghen tị. Nhưng hôm nay, hắn lại luôn ghen tị việc Lục Duyên Lễ có thể có được Giang Phụng Ân.
Bởi vì Giang Phụng Ân cho y tất cả, đem những gì lúc trước cho hắn, và cả những gì không cho hắn, đều hoàn toàn trao cho y.
Lục Đại Cảnh đỏ mắt nhìn Giang Phụng Ân.
"Nhìn cho rõ, ta là ai."
Giang Phụng Ân ngẩn người, nhìn hắn hồi lâu, lại không đáp một câu nào, cũng không giãy giụa nữa, quay đầu sang hướng khác.
Lục Đại Cảnh cau mày bóp mặt cậu bắt cậu quay lại. Nhìn thấy chóp mũi đỏ ửng, hốc mắt cậu cũng đỏ hồng, rất nhanh bên trong liền tràn ra nước mắt.
Lửa giận đầy ngực Lục Đại Cảnh không biết vì sao cứ thế tan biến đi.
Hắn buông tay, lau nước mắt trên mặt cậu, nhưng nước mắt Giang Phụng Ân làm thế nào cũng không ngừng được. Hẳn là vừa rồi hắn làm cậu tỉnh táo hơn một chút, nhớ ra Lục Duyên Lễ đã chết.
Luôn là như vậy, chỉ cười với Lục Duyên Lễ, chỉ khóc vì Lục Duyên Lễ.
Lục Đại Cảnh cúi người phủ lên người cậu, ghé sát nhìn mặt cậu: "Đừng khóc."
Nước mắt Giang Phụng Ân không ngừng rơi, cũng không nói chuyện, chỉ rầu rĩ khóc, xen lẫn vài tiếng nức nở yếu ớt. Lục Đại Cảnh nhìn cậu hồi lâu, trầm mặc chạm nhẹ vào mí mắt Giang Phụng Ân, nước mắt dính lên môi hắn, mặn chát.
Trong lòng đau nhức, hắn thương tiếc hôn lên nước mắt Giang Phụng Ân, miệng nói: "Một mình ở trong viện buồn bã, sẽ hay nhớ tới chuyện cũ." "Mấy ngày nữa chúng ta chuyển vào trong cung, bên trong mọi thứ mới lạ, em sẽ không khổ sở nữa."
Nhưng Giang Phụng Ân lại như không nghe thấy, cố nén đau xót trong lòng nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, Giang Phụng Ân dường như đã hôn mê, theo thói quen rúc vào lòng Lục Đại Cảnh. Lục Đại Cảnh vươn tay ôm lấy cậu.
Có lẽ là đang nằm mơ, Giang Phụng Ân bất an cựa quậy, trong cơn mơ hồ vẫn nắm lấy vạt áo Lục Đại Cảnh, gọi hắn là "Duyên Lễ".
Lần này Lục Đại Cảnh không ngắt lời cậu, rũ mắt che giấu bi ai, nâng tay trầm mặc vỗ về lưng Giang Phụng Ân trấn an.
Ngày hôm sau, Lục Đại Cảnh chuyển hết sự vụ trong cung về phủ xử lý, ngày ngày ở cùng Giang Phụng Ân, giám sát cậu ăn cơm ba bữa. Nhưng Giang Phụng Ân vẫn ăn không vô, cả ngày cũng không nói chuyện với hắn, ngay cả Thanh Giang cũng không đi thăm, cứ một mình ngồi bên cửa sổ, trong mắt không một chút thần sắc.
Bộ dạng này của cậu cũng tra tấn Lục Đại Cảnh. An công công có khi vào phòng, luôn thấy Giang Phụng Ân nhìn ra cửa sổ ngẩn người, còn Lục Đại Cảnh thì nặng nề nhìn cậu.
Lão lên tiếng nhắc nhở Lục Đại Cảnh: "Điện hạ, người của Lễ Bộ tới rồi ạ."
Người của Lễ Bộ tất nhiên là muốn Lục Đại Cảnh hồi cung. Nếu không ở trong cung, xử lý chính sự sẽ phiền toái hơn nhiều. Nhưng Lục Đại Cảnh chỉ nói một câu "Ta chỉ đại lý chính vụ, nếu ở trong cung quá lâu ngược lại làm loạn quy củ" liền đuổi người về.
Trở lại trong phòng lại đến giờ ăn cơm, nhưng Giang Phụng Ân vẫn giữ nguyên tư thế cũ, bất động ngồi đó. Tiểu thị gọi cậu cũng không có phản ứng gì.
Lục Đại Cảnh đi đến sau lưng cậu, nắm lấy bàn tay đang đặt bên cửa sổ của cậu: "Lung Châu, ăn cơm."
Giang Phụng Ân cũng không đáp lại, như là đã ngủ, nhưng mắt vẫn mở to.
Tiểu thị do dự đứng đó: "Điện hạ, hay là gọi người dìu Vương phi qua?"
Lục Đại Cảnh không trả lời, nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên bắt chước Lục Duyên Lễ gọi cậu một tiếng.
"Ân Ân."
Hắn thấy Giang Phụng Ân khựng lại. Giây tiếp theo liền quay đầu nhìn hắn, chớp mắt. Rốt cuộc ánh mắt không còn dại ra lạnh nhạt nữa, mà dâng lên một thứ gì đó khác. Lục Đại Cảnh xem không hiểu, nhưng ngực lại đau dữ dội, ngay cả hốc mắt cũng chua xót.
Hắn bình sinh ghét nhất việc Giang Phụng Ân coi hắn là người khác.
Lục Đại Cảnh chớp mắt, gian nan mở miệng: "Đi ăn cơm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro