Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 64: Khổ tình

"Duyên Lễ, còn sống không?"

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Lục Đại Cảnh trong nháy mắt trở nên âm trầm.

"Em biết rồi."

Lục Đại Cảnh cũng không định giấu cậu, chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được. Chỉ là hắn đang suy nghĩ rốt cuộc là ai đã nói cho Giang Phụng Ân. Là vô tình lỡ miệng, hay là...

Ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén âm ngoan, nhưng miệng vẫn lạnh lùng giải thích:

"Tuy nói là toàn quân bị diệt, nhưng thi thể vẫn chưa tìm thấy, vẫn còn một tia hy vọng. Chẳng qua Hoàng thượng hôm nay bệnh nặng đột phát băng hà, chính vụ trong triều không người tiếp quản, hiện nay chỉ có thể..."

Hắn nói được một nửa, lại phát hiện Giang Phụng Ân đang nhìn vào hư không ngẩn người, dù hắn dừng lại cũng không có phản ứng.

"Giang Phụng Ân." "Em đang nghĩ gì vậy."

Bị gọi một tiếng, Giang Phụng Ân mới nhìn qua. Khoảnh khắc chạm mắt với Lục Đại Cảnh, nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi.

Lục Đại Cảnh khựng lại, cứng đờ tại chỗ.

Giang Phụng Ân dường như đau lòng đến mức khó có thể chịu đựng. Cậu cắn răng không nói một lời nhắm mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng trào ra, từng giọt lớn trượt xuống gò má. Tay cậu gắt gao ôm ngực, hít sâu một hơi, ra vẻ muốn kìm nén. Nhưng hồi lâu sau vẫn không nhịn được, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn nức nở thành tiếng. cậu muốn lau đi nước mắt trên mặt, nhưng lau thế nào cũng không sạch.

Nhìn bộ dạng này của cậu, Lục Đại Cảnh siết chặt nắm tay, trong lòng chua xót đến khó thở. Ngoài ra, còn có sự ghen tị. Giang Phụng Ân rõ ràng đã mất đi tình chí, tại sao còn vì cái chết của Lục Duyên Lễ mà biểu lộ ra vẻ đau xót như vậy. Hắn vươn tay ôm người vào lòng, nâng mặt cậu lên lau đi nước mắt đầm đìa, dùng sức một chút, nơi ngón tay chạm qua đều lưu lại vết đỏ.

"Tại sao lại khổ sở như vậy." "Giang Phụng Ân, không phải em đã hoàn toàn mất đi tình chí sao. Đối với hắn vẫn còn tình, có phải không."

Nhưng giờ phút này Giang Phụng Ân lại không nói nổi một câu. Cậu giống như người vợ vừa nhận được tin chồng tử trận, niềm tin sụp đổ, bi ai tột độ đến mức không thể kiềm chế.

Lục Đại Cảnh chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dại, niềm vui sướng khi nãy trở nên tan tác rơi rụng. Giang Phụng Ân còn tình chí vốn là chuyện tốt, nhưng tình cảm này nửa điểm cũng không dành cho hắn, ngay cả hai đứa con ruột của chính Giang Phụng Ân cũng bị cậu keo kiệt, tất cả chỉ trút xuống người Lục Duyên Lễ. Phải yêu y nhiều đến mức nào, mới có thể đến tình trạng này trong lòng vẫn còn không buông bỏ được.

Dựa vào cái gì.

Trong lòng Lục Đại Cảnh tràn đầy không cam lòng.

Dựa vào cái gì Lục Duyên Lễ có thể có được toàn bộ tình yêu của Giang Phụng Ân.

Đôi tay không kìm được mà run rẩy. Lòng đố kỵ và lửa giận hòa trộn khiến cả trái tim Lục Đại Cảnh như muốn bốc cháy.

"Đừng khóc!"

Lục Đại Cảnh giống như một con thú bị vây khốn cùng đường. Hắn bóp chặt cánh tay Giang Phụng Ân, lại không biết nên làm thế nào để đoạt lại trái tim cậu. Trong ngực hắn đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác trống rỗng và vô lực khôn tả, hay nói đúng hơn là sự cô đơn. Giang Phụng Ân rõ ràng đang ở bên cạnh hắn, nhưng hắn lại cảm thấy Giang Phụng Ân sẽ vĩnh viễn thuộc về vị hoàng huynh ngay cả thi cốt cũng chưa tìm thấy kia.

Máu trong người cuộn trào. Lục Đại Cảnh đột nhiên chồm tới cắn vào cổ Giang Phụng Ân, ôm chặt lấy người trong lòng hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cậu, ước gì có thể giam cầm cậu trong lồng ngực, phảng phất như vậy mới có thể lấp đầy lỗ hổng trong tim hắn. Hắn càng thêm tàn nhẫn gặm cắn cơ thể Giang Phụng Ân. Người trong lòng lại giãy giụa đẩy hắn ra.

"Đừng chạm vào ta!"

Cậu dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Lục Đại Cảnh, hỏi từng chữ một: "Cái chết của chàng có phải có liên quan đến ngươi không?"

Lục Đại Cảnh dừng lại.

Giang Phụng Ân nhìn hắn hỏi tiếp: "Chàng đi Thành Châu chính là kế hoạch một tay ngươi dựng lên? Chỉ vì ngôi vị hoàng đế?"

Trong phòng vẫn tĩnh lặng đến quỷ dị.

Hồi lâu sau, mới nghe Lục Đại Cảnh u ám mở miệng: "Từ đầu đến cuối, giữa ta và hắn chỉ có thể sống một người."

Coi như là thừa nhận triệt để.

Giang Phụng Ân không kìm được mà lùi lại mấy bước. Nơi ánh nến yếu ớt, bóng tối hoàn toàn che khuất khuôn mặt cậu. Có lẽ đã sớm chuẩn bị tâm lý, Giang Phụng Ân biết sự tranh đấu trong hoàng gia hung tàn như thú đói cắn xé. Lục Duyên Lễ lúc trước cũng từng nói câu này, giữa bọn họ chỉ có thể sống một người. Khi đó cậu liền ngày đêm suy nghĩ xem rốt cuộc ai thắng ai bại, ai sống ai chết.

Bởi vậy hiện giờ nhận được kết cục này, thế mà cũng nằm trong dự liệu.

Lục Đại Cảnh không nhìn rõ biểu cảm của Giang Phụng Ân, nhưng cũng có thể đoán được trên mặt cậu giờ phút này sẽ có bao nhiêu sợ hãi. Chính vì biết như thế, hắn mới không dám tiến lên. Trầm mặc hồi lâu, vẫn là không cam lòng, hắn hỏi: "Ngươi hận ta sao? Hận ta giết hắn?"

Giang Phụng Ân chỉ đứng bất động trong bóng tối, đôi mắt nhàn nhạt nhìn Lục Đại Cảnh.

Hận? Giang Phụng Ân không biết mình có hận hay không. Cậu cũng không cảm nhận được.

Nhưng cậu cũng không trả lời Lục Đại Cảnh, chỉ im lặng.

Đôi mắt Lục Đại Cảnh dần dần u ám: "Vậy thì hận ta đi." Ít nhất không phải là hoàn toàn vô cảm.

Dứt lời, hắn đột nhiên đi đến trước mặt Giang Phụng Ân, không đợi cậu phản ứng liền kéo người vào lòng hung hăng hôn lên môi cậu. Giang Phụng Ân sững sờ, liều mạng giãy giụa, lại bị người đàn ông bế bổng ném lên giường. Không cho Giang Phụng Ân cơ hội phản kháng, hắn đè người lên.

"Lục Đại Cảnh!" Cậu dùng sức đẩy ra, miệng nói: "Ta không muốn!"

Lục Đại Cảnh một tay lật người cậu lại, ngồi quỳ trên người cậu, hai chân gắt gao đè chặt tay cậu. Giang Phụng Ân giãy giụa dữ dội. Lục Đại Cảnh vừa cởi áo ngoài vừa lạnh lùng nhìn cậu. Cũng phải, khi biết tin Lục Duyên Lễ chết làm gì còn tâm trạng làm chuyện này, sợ là trong lòng cảm thấy thẹn với y đến sắp chết đi được.

Nhưng Lục Đại Cảnh càng muốn làm.

Giang Phụng Ân tự biết không ngăn được hắn, đành hoảng loạn nói: "Phụ hoàng vừa mới qua đời, theo lý phải giữ đạo hiếu ba năm, sao có thể làm chuyện phòng the vào hôm nay?!"

Lục Đại Cảnh giật lấy dải lụa trắng đeo bên hông, dùng nó trói chặt tay Giang Phụng Ân, không chút để tâm đến lễ tế.

"Thì đã sao." Hắn không chút do dự kéo quần lót Giang Phụng Ân xuống. Hai ngón tay vạch khe lồn giữa hai háng cậu ra ngắm nghía kỹ lưỡng một lát, liền cầm lấy cặc chưa hoàn toàn cứng của mình ấn vào cái miệng nhỏ kia. Miệng hắn chậm rãi nói: "Chuyện giữa ta và em thì liên quan gì đến ông ta."

Giang Phụng Ân toàn thân căng cứng, cửa lỗ đít phía sau càng thít chặt lại. Lục Đại Cảnh đành phải dùng tay cọ xát mở rộng nơi đó ra, ngón tay moi móc trong đường ruột chật hẹp. Thấy Giang Phụng Ân vùi mặt vào gối không rên một tiếng, hắn liền cúi xuống bên tai cậu lạnh lùng hỏi: "Em chẳng lẽ sợ hồn ma phụ hoàng ở đây nhìn thấy?" "Hay là sợ Lục Duyên Lễ đang ở ngay cạnh ngươi nhìn chúng ta làm chuyện cẩu thả này."

Vừa dứt lời, Giang Phụng Ân chỉ cảm thấy trên người như có luồng gió âm thổi qua, nổi da gà khắp người. Nhưng lồn cậu lại ồ ạt trào ra nước. Lục Đại Cảnh ngồi dậy, ngồi sau chân cậu, nắm lấy hai cánh mông cậu tách ra, môi thịt bên trong cũng theo đó mà bị kéo căng.

Lục Đại Cảnh cầm lấy cặc một lần phá vỡ thịt lồn, muốn hoàn toàn đâm lút cán, nhưng chỉ vào được một nửa liền khó tiến thêm bước nào. Hắn cũng không vội, chỉ một cú này thôi cũng đã đụ Giang Phụng Ân đến không thở nổi. Hắn vươn tay nắm tóc Giang Phụng Ân bắt cậu quay đầu lại. Lúc này mới nhìn thấy đôi mắt và cái mũi đỏ hoe vì khóc của Giang Phụng Ân. Hiện giờ nước mắt cũng chưa ngừng chảy, nhìn rõ mặt Lục Đại Cảnh, dường như sự nhục nhã càng chảy xuôi mãnh liệt hơn.

Lục Đại Cảnh không nói một lời hôn lên môi cậu.

Giang Phụng Ân cắn chặt hàm răng không mở miệng. Hắn liền gặm cắn cánh môi cậu, liếm láp mút mát qua lại. Đầu răng chạm vào mang theo cảm giác ngứa ngáy. Giang Phụng Ân bị hắn hôn đến tê dại cả người, lồn ngứa ran từng cơn. Đột nhiên trong nháy mắt, Lục Đại Cảnh nhân lúc cậu không phòng bị, đột ngột thúc mạnh vào sâu bên trong.

"A a—"

Giang Phụng Ân trừng lớn mắt, cả người nảy lên. Lục Đại Cảnh lại vẫn nắm chặt tóc cậu, lưỡi cũng xâm nhập vào miệng cậu. Giang Phụng Ân bị trói hai tay sau lưng co rút giãy giụa. Còn chưa đợi cơn choáng váng qua đi, cậu chậm chạp nhận ra dương vật trong lồn đang dần to lên cứng lại. Đường ruột vốn đã căng cứng giờ phút này càng thêm đau đớn như bị xé rách.

"Ưm... Đừng, đừng ưm... Đừng nữa..."

Cậu hàm hồ cầu xin, nhưng không có chút tác dụng nào. Không những thế, cây gậy cứng ngắc kia vẫn chậm rãi tiến sâu vào trong cậu. Đụng phải, đụng tới tử cung của cậu...

Giang Phụng Ân sắp không nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cả người đều run rẩy. Cũng may Lục Đại Cảnh lúc này buông cậu ra. Hô hấp của Giang Phụng Ân vừa mới thông thuận một chút, hung vật trong lồn đã kịch liệt va chạm. Làm quá tàn nhẫn, tiếng rên rỉ của Giang Phụng Ân đứt quãng. Hai tay không thể chống đỡ, đôi vú nhỏ trước ngực cứ thế cọ xát qua lại trên giường, trong đau đớn mang theo khoái cảm. Nhưng miệng cậu lại rên rỉ khó chịu.

Lục Đại Cảnh liền vớt cậu từ trên giường lên, ôm ngồi vào lòng. Tư thế này khiến Giang Phụng Ân như bị đóng đinh trên con cặc của Lục Đại Cảnh. Vật thô dài kia tiến vào nơi sâu đến mức Giang Phụng Ân không thể tin được. Hai tinh hoàn của người đàn ông dán chặt vào mông cậu, cậu thậm chí cảm thấy rốn mình cũng nóng rực.

Chỉ động vài cái, Giang Phụng Ân liền hoàn toàn không chống đỡ nổi mà dựa vào vai Lục Đại Cảnh. Hắn buông lỏng hơi thở, cả người hỗn loạn không chịu nổi. Đến cuối cùng cậu đã ý thức không rõ, chỉ biết hai tay được cởi trói, nhưng khi đó cậu cũng sớm đã không còn sức phản kháng.

Tỉnh lại lần nữa là vào lúc nửa đêm về sáng.

Nến trong phòng đã tắt hết, chân trời hơi hửng sáng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy mọi vật. Giang Phụng Ân nhíu mày, hoãn lại một hồi lâu mới ngồi dậy được. Nhưng tay phải lại như bị thứ gì đó trói lại. Cậu rũ mắt liền nhìn thấy dải lụa trắng đang buộc chặt tay cậu và tay Lục Đại Cảnh vào với nhau.

Trong lòng cậu kinh hãi.

Là nút thắt chết do Lục Đại Cảnh buộc. Nếu cậu đứng dậy sẽ đánh thức cả Lục Đại Cảnh. Dải lụa trắng này không chỉ là để tế điệu hoàng đế, mà còn có Lục Duyên Lễ.

Đại nghịch bất đạo.

Giang Phụng Ân mím môi, dời mắt đi chỗ khác không cử động nữa. Giờ phút này trong mắt cậu hoàn toàn không thấy vẻ bi ai tột cùng như mấy canh giờ trước, phảng phất như vừa rồi chỉ là một vở khổ tình kịch do cậu tỉ mỉ biên soạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro