
Hồi 61: Tình chí
Giang Phụng Ân cầm lá thư, đứng bất động nhìn nó cháy thành tro tàn theo gió, vương trên lòng bàn tay. Hồi lâu sau, cậu mới thở dài một hơi, đưa lại cho người hầu cận.
"Vương phi... cái này?"
"Đốt hết đi."
Lục Đại Cảnh vừa về phủ, liền thấy người hầu cận vội vã chạy tới, sắc mặt trắng bệch, có chút co rúm. Hắn nhíu mày nói: "Nói."
"Điện, Điện hạ, nô tài vừa rồi đốt những bức thư đó thì bị, bị Vương phi nhìn thấy..."
Ánh mắt Lục Đại Cảnh sắc bén hẳn lên, sắc mặt nháy mắt âm trầm đến đáng sợ. Người hầu cận run rẩy vội giải thích: "Nô tài, nô tài là nhân lúc Vương phi nghỉ ngơi đã tìm chỗ hẻo lánh, không biết sao Vương phi lại tìm tới..."
Lục Đại Cảnh không nghe hắn nói hết, nhấc chân đi thẳng về phía viện của Giang Phụng Ân: "Người hiện tại đang ở đâu?"
"Đã về phòng rồi ạ."
Thấy hắn căng chặt quai hàm, toàn thân tỏa ra hơi lạnh, người hầu cận vừa đi theo sau vừa nói thêm: "Nhưng nô tài thấy Vương phi không có vẻ không vui, còn bảo nô tài đốt luôn tờ giấy còn sót lại."
Lục Đại Cảnh đột ngột dừng bước.
"Ngươi nói cái gì?"
Lục Đại Cảnh vào phòng, thấy Giang Phụng Ân đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, thần sắc nhàn nhạt, đúng như lời người hầu nói, dường như không hề tức giận. Nhưng tim Lục Đại Cảnh lại thót lên.
Giang Phụng Ân không phải yêu Lục Duyên Lễ sao? Tại sao lại có biểu hiện như thế này, tại sao không cảm thấy phẫn nộ?
Nghe thấy tiếng động, Giang Phụng Ân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu xuống.
"Lá thư kia..." Lục Đại Cảnh cảm thấy khó mở lời. Hắn dừng một chút, nhìn vẻ mặt vô cảm của Giang Phụng Ân, thế mà lại buột miệng nói: "Là ta sai người thiêu hủy. Em và ta đã là phu thê, hắn không nên cả ngày quấy nhiễu. Nếu em trách ta..."
"Ta không trách ngài." Giang Phụng Ân không ngẩng đầu, chỉ nói: "Mấy lá thư đó đốt hay không đốt cũng như nhau cả thôi. Dù ta có đọc, ta cũng sẽ không đi gặp y."
Lục Đại Cảnh sững sờ: "Vì sao?"
Giang Phụng Ân liếc hắn một cái đầy quái lạ, dường như không hiểu tại sao Lục Đại Cảnh lại hỏi như vậy. Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói:
"Ngài không phải vẫn luôn không muốn ta đi gặp hắn sao?"
Phải, đây vốn là chuyện tốt. Giang Phụng Ân không muốn gặp lại Lục Duyên Lễ nữa. Có lẽ lần đó Lục Duyên Lễ thất hẹn đã làm tổn thương cậu. Sau đó, dù hắn có giam lỏng Giang Phụng Ân trong phủ, cậu cũng không tìm mọi cách bỏ trốn như trước nữa.
Hắn cũng không biết Giang Phụng Ân lên kế hoạch rời đi từ khi nào, nhưng trong khoảng thời gian này Giang Phụng Ân chưa từng lộ ra ý định bỏ trốn, cứ thế lặng lẽ chờ đợi. Ngay cả khi bị ám sát, cậu cũng bỏ mặc Lục Duyên Lễ để ở lại bên cạnh hắn, cả ngày chăm sóc hắn.
Lục Đại Cảnh thầm nghĩ, có lẽ cậu đã nhìn rõ bộ mặt thật của Lục Duyên Lễ, nguyện ý chấp nhận hắn, nguyện ý ở lại. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn lại cực kỳ bất an, đặc biệt là khoảnh khắc này, khi biết Giang Phụng Ân thiêu hủy thư từ của Lục Duyên Lễ. Giống như xâu chuỗi lại tất cả những thay đổi nhỏ nhặt của Giang Phụng Ân trong thời gian qua.
Vốn dĩ chỉ là nghi ngờ, giờ đây trở nên chắc chắn hơn.
Giang Phụng Ân không bình thường.
Nhận ra điều này, Lục Đại Cảnh như chim sợ cành cong, càng thêm tấc bước không rời canh giữ Giang Phụng Ân. Ngay cả khi xử lý công vụ cũng phải ở bên cạnh cậu.
Hắn đã nếm trải tư vị không có Giang Phụng Ân, không thể chịu đựng được nỗi đau khổ đó thêm một lần nào nữa.
Đêm đến, hắn xem qua thư từ biên thành gửi về. Lục Duyên Lễ sắp đến Thành Châu, vài ngày nữa nơi đó sẽ nổ ra một trận ác chiến.
Hắn đứng dậy đi đến bên giường. Giang Phụng Ân đã ngủ, hơi thở đều đều. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu. Vết thương trên bụng làm Lục Đại Cảnh cử động hơi khó khăn, nhưng cũng may không cần hắn làm gì, Giang Phụng Ân đã theo thói quen dịch vào lòng hắn. Hắn thỏa mãn ôm lấy Giang Phụng Ân, rất nhanh nhắm mắt lại.
Không biết ngủ bao lâu, Lục Đại Cảnh cảm thấy người trong lòng cựa quậy, liền ôm chặt hơn. Hắn vẫn còn trong mộng, như bị bóng đè, chỉ biết người trong lòng mơ hồ nói gì đó, lại nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay hắn. Lục Đại Cảnh bất giác thả lỏng ra. Đầu óc hỗn loạn trong chốc lát, xung quanh rất nhanh liền trở nên tĩnh lặng.
Quá yên tĩnh.
Khi ở bên cạnh Giang Phụng Ân, hắn chưa bao giờ thấy yên tĩnh như vậy.
Suy nghĩ này như đánh thức hắn, khiến hắn giật mình toát mồ hôi lạnh. Hắn đột ngột mở mắt, ngồi bật dậy. Bên cạnh trống không, trong phòng tối đen như mực.
Giang Phụng Ân không có ở đây.
"Giang Phụng Ân." Hắn gọi nhanh một câu, nhưng không có người đáp. Hắn xoay người xuống giường, nhưng cơ thể lại như phát bệnh, cảm thấy khó thở, hàm răng va vào nhau lập cập.
"Giang Phụng Ân." Hắn nghiến răng gọi lại lần nữa, vẫn không có ai đáp lại. Lần này đến đôi tay cũng bắt đầu run rẩy. Phản ứng đầu tiên của hắn là Giang Phụng Ân đã bỏ trốn. Cả trái tim bị bóp nghẹt, gấp đến độ miệng khô lưỡi đắng, hai mắt đỏ ngầu.
Người hầu gác đêm nghe thấy tiếng động chạy vào: "Điện hạ, Vương phi vừa rồi nói đi tiểu đêm, có người hầu đi cùng ạ."
Lục Đại Cảnh như không nghe thấy gì. Trong đầu hắn bắt đầu tua lại hình ảnh 5 năm trước khi Giang Phụng Ân vừa bị mang đi. Khi đó hắn một mình ở trong rừng trúc, trong thiên địa dường như chỉ còn lại một mình hắn, tĩnh mịch, mờ mịt, như đã chết rồi. Áo ngoài cũng không kịp khoác, hắn chỉ mặc áo lót mỏng manh lao ra ngoài.
Không có Giang Phụng Ân bên cạnh, hắn cũng không biết mình còn sống hay không. Nếu Giang Phụng Ân lại một lần nữa rời bỏ hắn... hắn không muốn chết thêm một lần nữa.
Hắn cắn chặt hàm răng đang run rẩy, giọng nói trầm thấp khàn đặc như biến thành người khác.
"Tìm em ấy về cho ta."
"Vâng..."
"Làm sao vậy?" Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.
Lục Đại Cảnh quay đầu, thấy Giang Phụng Ân đang đứng ở chỗ rẽ. Trong nháy mắt, toàn bộ khí lực như bị rút sạch. Hai chân không nghe sai bảo, hắn nửa lết nửa đi về phía đó.
Giang Phụng Ân đỡ lấy hắn.
"Vết thương đau à?"
Lục Đại Cảnh không trả lời, chỉ hỏi cậu: "Sao em đi lâu thế?"
"Cây thường xanh ngài trồng lớn rồi, ta ngồi ở đó một lát."
Lục Đại Cảnh không nói nên lời. Trái tim sống sót sau tai nạn đập kịch liệt. Hắn nắm chặt tay Giang Phụng Ân, hơi hé miệng. Nhưng khi đối diện với đôi mắt bình tĩnh như nước của Giang Phụng Ân, hắn lại ngừng câu chuyện, đột nhiên hỏi: "Giang Phụng Ân, em... làm sao vậy?"
Giang Phụng Ân ngẩn ra: "Cái gì?"
Lục Đại Cảnh không nói nên lời nữa. Chưa kịp hòa hoãn, lồng ngực lại bắt đầu chua xót.
Hắn rốt cuộc cũng hiểu Giang Phụng Ân khác trước ở chỗ nào.
Quá yên tĩnh.
Từ lần đầu tiên đón cậu về từ chỗ Lục Duyên Lễ, cậu đã yên tĩnh hơn nhiều, nhưng khi đó chỉ là ít nói chuyện với hắn. Đến bây giờ, cả người đều tĩnh lặng, không khóc nháo, không phẫn nộ, như thể sẽ không còn cho ra bất kỳ phản ứng nào nữa. Chỉ trong mấy tháng hắn ở trong rừng, tại sao Giang Phụng Ân lại biến thành bộ dạng này.
Giang Phụng Ân cảm thấy như lọt vào sương mù. Nhưng sau đó dù cậu hỏi thế nào, Lục Đại Cảnh cũng không trả lời, chỉ gắt gao ôm cậu ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lục Đại Cảnh gọi thái y vẫn luôn chữa trị cho Thái tử phủ đến.
Hắn nghĩ thái y này hẳn là người rõ nhất bệnh căn của Giang Phụng Ân. Ban đầu thái y kia còn che che giấu giấu không dám nói thẳng.
"Tưởng thái y, chuyện của Vương phi lúc trước ta đã biết hết rồi. Chuyện này không tính lên đầu ngươi, ngươi không cần che giấu."
Tưởng thái y lúc này mới hàm hồ nói: "Vương phi khi còn niên thiếu mắc bệnh đã làm tổn thương đến gốc rễ, một khi cảm xúc lên xuống thất thường vốn đã khó chịu hơn người thường. Hiện giờ là do bị kích thích, bi ai quá độ."
Bị kích thích? Lục Đại Cảnh thoáng hồi tưởng.
Đúng rồi, khi hắn bị giam cầm ở rừng trúc, Lục Duyên Lễ nạp thiếp. Tuy là do hắn giở trò từ bên trong muốn chia rẽ quan hệ hai người, nhưng không ngờ Giang Phụng Ân có thể giận đến mức đó. Khi đó hắn đến phủ, Giang Phụng Ân thế mà lại hiếm khi nổi nóng.
Sau đó Giang Phụng Ân lại bệnh một trận. Nghe nói là vì trong phủ có một vị công tử mới đến, viện của người đó bị cháy mới khiến Giang Phụng Ân sinh bệnh.
Hiện giờ nghĩ lại, e là không chỉ có thế. Lục Đại Cảnh âm thầm nắm chặt tay. Không biết là giận Giang Phụng Ân dùng tình quá sâu với Lục Duyên Lễ, hay là giận việc Giang Phụng Ân biến thành như vậy cũng có phần của mình.
"Vậy hiện giờ em ấy mắc chứng bệnh gì? Trị thế nào?"
Thái y mím môi, có chút do dự lắc đầu: "Vương phi e là đã mất đi tình chí."
Đột nhiên trong một khoảnh khắc, Lục Đại Cảnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Giang Phụng Ân ngồi trong phòng một lát. Lục Đại Cảnh hôm nay đột nhiên gọi thái y đến khám cho cậu, dường như là vì chuyện đêm qua, nhưng cậu lại không rõ đêm qua vì sao Lục Đại Cảnh lại lộ ra biểu cảm hoảng sợ như vậy.
Nửa ngày không thấy Lục Đại Cảnh trở lại, cậu liền định đi xem thử. Nào ngờ đẩy cửa ra liền thấy người đàn ông đang đứng dưới mái hiên.
Một bộ bạch y, tóc đen búi ra sau, cứ thế đơn bạc đứng tại chỗ. Dưới ánh nắng chiếu rọi, khuôn mặt tinh xảo kia lại không chút huyết sắc, toát ra vài phần bi ai thê lương.
Giang Phụng Ân dừng lại: "Ngài làm sao vậy?"
Lục Đại Cảnh lại đột nhiên lao tới, gắt gao ôm eo cậu. Không kịp mở miệng, môi đã bị người đàn ông hung hăng gặm cắn.
"Ưm..." Giang Phụng Ân đẩy đẩy, Lục Đại Cảnh lại ôm càng chặt hơn.
Tình dục lần này của Lục Đại Cảnh đến một cách khó hiểu. Hắn kịch liệt gặm cắn, mút vào da thịt Giang Phụng Ân, gắt gao ôm lấy thân thể này, chặt đến mức ngay cả Giang Phụng Ân cũng có thể cảm nhận được xương cốt cọ xát. Cuối cùng hắn tiến vào cơ thể Giang Phụng Ân, rất sâu, rất mạnh, hai tinh hoàn cũng muốn chen vào cùng, gần như muốn chẻ đôi cậu ra.
Giang Phụng Ân không biết sao hắn đột nhiên lại như thế, như đang nóng lòng muốn tìm kiếm sự an ủi từ nơi cậu.
Thể dịch của họ hòa vào nhau. Giang Phụng Ân cũng không kìm được mà say mê. Cậu bị người đàn ông ấn gáy đè xuống giường chịch mạnh. Cậu nghiêng đầu thở dốc. Trong lúc hoảng hốt, sung sướng đến mức ý thức có chút phiêu diêu, cậu không kìm được nhắm mắt lại. Phía sau, Lục Đại Cảnh đột nhiên nằm đè lên người cậu. Giang Phụng Ân mở mắt ra liền chạm phải ánh mắt người đàn ông đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm mình.
Giang Phụng Ân kinh hãi, lồn điên cuồng co rút.
Con cặc nóng rực đang cương cứng trong cơ thể giật giật, lại cắm sâu vào thêm một chút.
Giang Phụng Ân bất giác hừ một tiếng, sau đó liền nghe được giọng nói của người đàn ông bên tai.
"Lung Châu, trong cơ thể em hình như cũng chỉ còn lại tình dục."
"Cái gì..." Không biết vì sao, Giang Phụng Ân nghe ra sự thê lương trong câu nói của hắn.
"Thái y nói, em hiện giờ đã không còn tình chí."
Mất đi tình chí, tức là mất đi thất tình (hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục). Sẽ không yêu ai như trước kia nữa. Không hận không yêu, người trong thiên hạ trong mắt cậu đều như nhau, sẽ không có sự thiên vị hay biến hóa.
Giang Phụng Ân chớp mắt một cách chậm chạp, lại không cảm thấy kinh ngạc.
Từ rất lâu trước đây cậu đã phát hiện mình rất khó nếm được mùi vị thức ăn. Bất kể là đối với Lục Duyên Lễ hay Lục Đại Cảnh, cậu thế mà cũng đã không còn tình cảm như trước kia. Dù bọn họ làm gì, trong lòng cậu cũng rất khó sinh ra gợn sóng, dường như cảm thấy có cũng được mà mất cũng chẳng sao. Cậu cũng rõ ràng mình đã khác trước. Không ngờ lại là thiếu đi thứ này.
Tuy là vậy, cậu lại cảm thấy trong lòng càng thêm sáng tỏ.
Không nghe thấy Giang Phụng Ân nói gì, Lục Đại Cảnh liền nhỏm dậy, hôn dày đặc lên lưng Giang Phụng Ân.
"Lung Châu..." Hắn gọi một tiếng. Giang Phụng Ân cử động, nhưng lại không đáp.
Khi đó hắn còn nghĩ, Giang Phụng Ân dù có yêu Lục Duyên Lễ, chỉ cần Giang Phụng Ân ở bên cạnh hắn, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ trở lại như xưa.
Nhưng hôm nay, Giang Phụng Ân đã hoàn toàn không còn gì để cho hắn nữa.
Cả hai người đều không có động tác gì thêm. Hồi lâu sau, Giang Phụng Ân chợt cảm thấy có một giọt nước rơi xuống sau gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro