Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 60: Bức thư

"Thái y, thương thế ngài ấy thế nào?"

Lúc này, Thái y đã cầm máu xong cho Lục Đại Cảnh, đang rửa tay bên chậu nước đồng.

"Tuy kiếm đâm trúng vùng eo bụng, nhưng may mắn không tổn thương đến tạng phủ yếu hại. Điện hạ chỉ cần tĩnh dưỡng, thần sẽ tới thay thuốc và thăm khám mỗi ngày."

Giang Phụng Ân vươn tay lau lớp mồ hôi lạnh trên thái dương Lục Đại Cảnh. Môi hắn tái nhợt, ý thức đã sớm mơ hồ, nhưng bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay Giang Phụng Ân không buông.

Đợi Thái y lui ra, Giang Phụng Ân mới quay sang hỏi: "An công công, rốt cuộc vừa rồi trong cung đã xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm Vương phi, trong điện bất ngờ xuất hiện thích khách. Cả Điện hạ cùng Thái tử điện hạ đều không kịp phòng bị. Cũng may thích khách đã bị bắt giam vào địa lao."

Giang Phụng Ân sững sờ.

Khi nãy, vừa nhìn thấy Lục Đại Cảnh toàn thân nhuốm máu, tâm trí cậu hoảng loạn nên chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Giờ nhớ lại, hình ảnh Lục Duyên Lễ cầm kiếm đứng phía sau khiến cậu rùng mình. Ký ức về mũi tên không chút lưu tình bắn vào Lục Đại Cảnh năm xưa lại ùa về. Lục Duyên Lễ là người có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn đó, nên Giang Phụng Ân liền mặc định tai họa lần này cũng do y gây ra.

Sau đó, Lục Duyên Lễ dường như muốn giải thích điều gì, nhưng tình thế quá mức hỗn loạn, cậu lại một lòng lo lắng cho Lục Đại Cảnh nên đã vô tình lướt qua.

Hiện tại ngẫm lại, cậu mới phát giác ánh mắt Lục Duyên Lễ khi đó lộ ra vài phần bàng hoàng thất thố.

Một người thâm sâu như y, từ khi nào lại để lộ biểu tình như vậy?

Giang Phụng Ân mím môi. Bị hiểu lầm như thế, chắc hẳn trong lòng y cũng chẳng dễ chịu gì.

"Thái tử điện hạ đâu rồi?"

"Thái tử ngồi lại trong điện một lát, hiện tại có lẽ đã hồi phủ."

Giang Phụng Ân không hỏi thêm nữa, phất tay cho người lui ra. Cũng phải, trên đời này oan trái hiểu lầm nhiều vô kể, sao có thể giải thích cho hết được. Chuyện đã đi đến bước này, có nói gì thêm cũng chỉ là dư thừa.

Quá nửa đêm, Lục Đại Cảnh vẫn hôn mê bất tỉnh. Trong cơn mê, hắn lúc thì kêu lạnh, lúc lại lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa. Giang Phụng Ân tất nhiên chẳng thể đi đâu. Kể từ ngày xảy ra chuyện, Lục Đại Cảnh gần như giam lỏng cậu trong phủ. Nếu hắn không có mặt, cậu ngay cả cánh cửa viện này cũng chẳng thể bước ra nửa bước, tình cảnh chẳng khác gì những ngày tháng bị nhốt ở Thái tử phủ năm xưa.

Hiện tại thương thế Lục Đại Cảnh quá nặng, cậu chỉ có thể túc trực bên cạnh chăm sóc.

Lục Đại Cảnh dường như lạnh đến thấu xương, cơ thể cứ từng đợt run lên bần bật, mặc cho Giang Phụng Ân đã đắp thêm mấy tầng chăn dày cũng vô hiệu.

Giang Phụng Ân đưa tay sờ lên trán hắn. Lục Đại Cảnh theo bản năng tìm đến nguồn nhiệt, vùi mặt vào lòng bàn tay cậu cọ cọ.

Da thịt dưới tay lạnh ngắt như toả ra hàn khí. Giang Phụng Ân khựng lại một chút, sau đó quyết định cởi bỏ xiêm y, chui vào trong chăn nằm cùng hắn. Lục Đại Cảnh lập tức rúc vào lồng ngực cậu. Thân thể lạnh lẽo của hắn khiến Giang Phụng Ân rùng mình một cái, nhưng cậu vẫn vòng tay ôm chặt lấy hắn.

Thân nhiệt của cậu rất cao, chẳng mấy chốc đã ủ ấm cơ thể người trong lòng.

Sáng hôm sau, Lục Đại Cảnh tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trọn trong vòng tay người kia. Hắn nhìn khuôn mặt Giang Phụng Ân gần trong gang tấc, nhất thời thất thần. Ký ức đêm qua rất mơ hồ, chỉ nhớ mang máng cái lạnh thấu xương, và rồi hơi ấm của Giang Phụng Ân đã bao bọc lấy hắn.

Lục Đại Cảnh khẽ cựa mình, lúc này mới phát giác cả hai gần như trần trụi. Dù vẫn còn lớp quần lót mỏng manh, nhưng cũng chẳng ngăn được da thịt nóng hổi đang dán chặt vào nhau.

Vết thương bị đâm hôm qua vẫn còn đau âm ỉ, nhưng khi da thịt chạm vào Giang Phụng Ân, cơn đau dường như dịu đi vài phần. Bàn tay hắn trong vô thức bắt đầu vuốt ve eo lưng cậu.

Dường như từ rất lâu về trước, hắn đã nghiện cái cảm giác chạm vào Giang Phụng Ân như thế này. Bất luận Giang Phụng Ân đang làm gì, ăn cơm hay ngủ say, chỉ cần thấy cậu lộ ra chút da thịt, cổ tay, hay gáy cổ, trong lòng hắn lại dấy lên những rung động khó tả. Giống như kẻ si tình, lúc nào cũng muốn chạm vào người thương một chút.

Ngay cả những lúc tranh cãi gay gắt, ánh mắt hắn vẫn vô thức liếc nhìn cổ áo hơi trễ xuống của Giang Phụng Ân. Giang Phụng Ân vốn không để ý tiểu tiết, nhưng đôi khi hắn lại đa nghi, tự hỏi liệu có phải cậu cố tình quyến rũ mình hay không.

Rốt cuộc, những chuyện phóng túng trước kia của Giang Phụng Ân khiến hắn không thể không nghĩ cậu là kẻ lả lơi, buông thả.

Khi đó, Lục Đại Cảnh nhất quyết không cắn câu, luôn tỏ vẻ chán ghét mà đẩy cậu ra xa. Nếu thực sự không chịu nổi, hắn mới phẫn nộ nắm lấy tay cậu, quát cậu đừng có vô cớ gây sự. Chỉ khi đuổi được người đi rồi, lòng hắn mới tạm lắng xuống, để rồi đêm về lại chìm trong những giấc mộng triền miên về Giang Phụng Ân.

Hiện giờ, người này đang nằm trong vòng tay hắn, trần trụi và ngoan ngoãn. Động tác của Lục Đại Cảnh dần trở nên không kiêng nể. Tay hắn trượt từ eo xuống bờ mông no tròn của Giang Phụng Ân. Cậu vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết.

Hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau. Lục Đại Cảnh ghé sát hơn, môi gần như chạm vào môi cậu. Tay hắn luồn vào giữa hai chân Giang Phụng Ân.

Trong cơn mơ, Giang Phụng Ân cảm thấy nơi tư mật ngứa ngáy, cậu duỗi chân, bàng hoàng tỉnh giấc.

Vừa mở mắt, cậu đã đối diện với đôi mắt đen thẫm, u tối của Lục Đại Cảnh. Người đàn ông đang nhìn chằm chằm cậu đầy chiếm hữu.

Tim Giang Phụng Ân nảy lên một nhịp, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Lục Đại Cảnh vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ như vậy.

"Tỉnh rồi?"

Giang Phụng Ân định mở miệng, chợt nhận ra tay Lục Đại Cảnh đang sờ soạng huyệt động bên dưới của mình. Giữa hai chân đã ướt át từ bao giờ, không biết hắn đã sờ bao lâu. Hắn không cắm vào, chỉ dùng lòng bàn tay ôm trọn lấy lồn cậu mà xoa nắn.

Miệng huyệt đóng mở, dính dấp hút lấy lòng bàn tay Lục Đại Cảnh. Bên trong bắt đầu ngứa ngáy, ngay cả cặc của Lục Đại Cảnh cũng đã bán cương, cứng rắn chọc vào đùi cậu.

Giang Phụng Ân không hiểu nổi, Lục Đại Cảnh đang bị thương nặng như vậy sao vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện này. Cậu đẩy hắn ra, nhưng không dám dùng sức quá mạnh.

"Thời gian không còn sớm, ngài nên dậy dùng bữa sáng rồi."

Lục Đại Cảnh cũng không dây dưa, thấy cậu cự tuyệt liền buông tay. Giang Phụng Ân vội vàng rời giường, không gọi hạ nhân mà tự mình mặc y phục. Xong xuôi, cậu mới quay đầu hỏi:

"Trên người ngài còn chỗ nào khó chịu không?"

Lục Đại Cảnh lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu, nhàn nhạt hỏi: "Em muốn ăn gì?"

"Ăn cháo đi."

Tại một nơi khác trong hoàng cung, Lục Duyên Lễ vừa bãi triều nhưng không hồi phủ, mà lẳng lặng đứng chờ trong điện.

Tin tức Lục Đại Cảnh bị ám sát hôm qua đã lan truyền khắp kinh thành. Vốn dĩ Lục Đại Cảnh được ấn định sẽ tùy quân đi Thành Châu vào đầu tháng, nhưng sự cố bất ngờ này khiến kế hoạch buộc phải thay đổi người.

Chờ quần thần lui hết, Lục Duyên Lễ không còn vòng vo như mọi ngày, trực tiếp chất vấn:

"Không biết Phụ hoàng vì sao phải dựng lên một vở kịch như vậy?"

Mấy tên thích khách hôm qua sử dụng kiếm pháp của hoàng gia. Lục Duyên Lễ từ nhỏ lớn lên trong cung, sao có thể không nhận ra đó là ảnh vệ do chính Hoàng đế nuôi dưỡng.

Khi đó cơ thể y suy yếu, Lục Đại Cảnh lại tay không tấc sắt. Nếu thực sự muốn lấy mạng, đám ảnh vệ kia có thể giết họ dễ như trở bàn tay, nhưng kết cục chỉ là bị thương nhẹ. Rõ ràng là có mục đích khác.

Hoàng đế liếc nhìn y, lạnh giọng: "Nếu nó không bị thương, chuyến đi Thành Châu lần này nào đến lượt con?"

Lục Duyên Lễ khựng lại, bất động thanh sắc nhíu mày, rũ mắt đáp: "Nhi thần cho rằng chiến sự Thành Châu nên chọn người thích hợp hơn. Dù không phải Cửu đệ, cũng không nên là..."

Choang——

Lời còn chưa dứt, chiếc ngọc tỷ trên tay Hoàng đế đã bị ném mạnh về phía y, sượt qua tai, rơi xuống đất vỡ tan.

"Ngươi hiện tại thật sự cái gì cũng không muốn tranh nữa sao?!"

Lục Duyên Lễ liếc nhìn mảnh vỡ ngọc tỷ dưới đất, vết nứt giống hệt với chiếc ấn của y. Năm xưa y từng phí bao tâm tư muốn hàn gắn, nay lại chẳng buồn liếc mắt.

Đối với ngai vàng mà y từng vọng tưởng nhiều năm cũng vậy.

Y vốn không muốn tranh chuyến đi Thành Châu này. Việc Lục Đại Cảnh muốn đi Thành Châu quá lộ liễu, khiến y cảm thấy bất an. Huống hồ sau cuộc gặp với Giang Phụng Ân, y càng không muốn rời kinh thành nửa bước. Hiện giờ Lục Đại Cảnh trúng thương, Giang Phụng Ân ngày đêm túc trực bên cạnh. Nếu y đi biền biệt mấy tháng, e rằng ngày trở về, trong mắt Giang Phụng Ân đã sớm long trời lở đất, chẳng còn chỗ dung thân cho y nữa.

Đối mặt với cơn thịnh nộ của Hoàng đế, Lục Duyên Lễ vẫn quỳ gối bất động, cung kính thưa:

"Nhi thần ngu muội. Trước kia cứ ngỡ mọi sự đều nắm chắc trong tay, đó là lòng tham không đáy. Nhưng nay mới ngộ ra, muốn nắm thì không được, muốn giữ cũng chẳng xong. Phụ hoàng cai quản thiên hạ bao năm, ắt hiểu đạo trị quốc hơn nhi thần. Người cũng biết tâm ý nhi thần hiện giờ không còn đặt ở nơi này. Nhi thần chỉ nguyện Phụ hoàng long thể an khang, thọ tỷ nam sơn, tự mình gánh vác giang sơn xã tắc."

Hoàng đế tức đến mức ho khan dữ dội. Lục Duyên Lễ định gọi Thái y, nhưng Hoàng đế vừa thở dốc vừa quát lại:

"Khụ khụ... Duyên Lễ, đứng lại!"

Dù không muốn thoái vị sớm, nhưng Lục Duyên Lễ là người kế vị do chính tay ngài đào tạo. Ngài khắc nghiệt với y hơn bất cứ ai, tuy không phải đứa con được sủng ái nhất, nhưng lại là người ngài đặt nhiều kỳ vọng nhất. Nay đại hạn sắp đến, trong các hoàng tử chỉ còn lại y và Lục Đại Cảnh. Lục Đại Cảnh tuy thông tuệ nhưng trong mắt ngài không phải dòng máu chính thống. Ngai vàng này chỉ có thể để Lục Duyên Lễ kế thừa. Ngài vốn định dùng Lục Đại Cảnh để mài giũa nhuệ khí của Lục Duyên Lễ, nào ngờ giờ đây y lại buông xuôi tất cả, chỉ một lòng muốn bỏ đi cùng Giang thị. Đến lúc này, ngài mới thực sự hoảng sợ.

"Muốn giữ được thiên hạ, chỉ dựa vào quan văn trong triều là chưa đủ, biên quân mới là trọng yếu nhất."

Thấy Lục Duyên Lễ vẫn im lặng, Hoàng đế gằn giọng:

"Trẫm đã hạ chiếu thư. Lần này đi Thành Châu rồi trở về, cái tên được viết trên chiếu chỉ truyền ngôi... chính là con. Còn về Giang thị, trẫm hứa sẽ không cùng con nhúng tay vào nữa."

Lục Đại Cảnh dưỡng thương trong phủ đã nhiều ngày, cả ngày quấn quýt bên cạnh Giang Phụng Ân không rời.

Giang Phụng Ân bị cấm túc, người tiếp xúc ngoài Lục Đại Cảnh ra cũng chỉ có vài tên thái giám thân cận. Vì thế, cậu hoàn toàn mù tịt về tình hình bên ngoài. Chỉ biết mấy hôm trước, ngoài phố rộn ràng tiếng pháo nổ, tiếng người huyên náo vọng qua cả tường cao. Hỏi hạ nhân, ai nấy đều lắc đầu quầy quậy nói không biết.

Sáng sớm hôm nay, có người từ trong cung đến tìm Lục Đại Cảnh, hình như là chuyện quân cơ đại sự. Lục Đại Cảnh hiếm hoi lắm mới phải ra ngoài một chuyến.

Giang Phụng Ân đang ngủ trưa, trong mơ hồ chợt ngửi thấy mùi khét lẹt như giấy cháy. Cậu nhíu mày tỉnh giấc, bước ra ngoài xem xét.

"Vương phi đã tỉnh?"

Giang Phụng Ân không đáp, lần theo mùi khét đi về phía sau viện. Mùi khói ngày càng đậm, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cậu rảo bước nhanh hơn, rồi chuyển thành chạy. Đến góc khuất sau viện, cậu thấy một tên thị vệ nhỏ đang lén lút đốt thứ gì đó.

"Đó là cái gì?"

Nhìn qua hình dáng thì giống như thư từ. Tên thị vệ thấy Giang Phụng Ân xuất hiện liền hoảng hốt, vội vàng ném cả xấp giấy vào chậu than đang cháy rực. Tim Giang Phụng Ân đập liên hồi, cậu lao tới đá văng chậu than, dập tắt ngọn lửa. Hạ nhân định lao vào can ngăn nhưng bị Giang Phụng Ân hất văng ra. Cậu bất chấp sức nóng, chộp lấy mảnh giấy còn sót lại chưa kịp cháy hết.

Trên đó là nét chữ quen thuộc của Lục Duyên Lễ.

Phần lớn bức thư đã hóa thành tro bụi, ngay cả mảnh cuối cùng này cũng rách nát, cháy sém nham nhở. Chỉ còn đọc được vài dòng đứt quãng:

"...Thành Châu chiến loạn, ta không thể không đi. Tuy chỉ là mấy tháng, nhưng trước khi đi vẫn muốn gặp em một lần.

Ta biết em trong lòng oán hận ta, nhưng ngày ấy ta... "...Nếu em không muốn gặp ta cũng được, chỉ mong em đừng thương tiếc Lục Đại Cảnh như vậy, hắn không đáng. Cũng đừng vì thế mà buông bỏ ta. Tâm ý của ta đối với em mười mấy năm qua chưa từng thay đổi. Đợi ta trở về..."

Những dòng chữ sau đó đã bị lửa liếm sạch.

Giang Phụng Ân siết chặt mảnh giấy tàn trong tay, quay phắt lại, giọng run rẩy:

"Thư này được gửi đến khi nào?"

Tên thị vệ sợ hãi quỳ rạp xuống đất, mồ hôi tuôn như tắm:

"Bẩm... bẩm Vương phi, là bốn... bốn ngày trước ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro