
Hồi 58: Không thiếu nợ nhau
Giang Phụng Ân quay đầu lại, thấy là Lục Đại Cảnh. Cậu sững sờ, bất giác lùi lại phía sau một bước. Nhưng cổ tay lại bị người đàn ông nắm chặt, khiến cậu không thể nhúc nhích, bị giữ lại dưới tán ô.
"Sao ngài lại tới đây..."
Lục Đại Cảnh siết chặt tay cậu: "Nếu ta không tới, em còn định chờ bao lâu nữa."
Giang Phụng Ân không đáp lời.
Lục Đại Cảnh cứ thế gắt gao nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt một lỗ trên người cậu. Hắn vẫn luôn đứng sau gốc cây bên cầu. Giang Phụng Ân ở đây đợi bao lâu, hắn liền đứng ở đó bấy lâu.
Ba ngày trước, khi cho người điều tra mấy đứa trẻ kia, hắn mới biết Giang Phụng Ân hóa ra là muốn chạy trốn. Không biết cậu tính toán từ khi nào, đi đến đâu, bao giờ rời đi. Dù hắn có đào ba thước đất cũng không tra ra được chút manh mối nào. Chỉ biết cậu và Lục Duyên Lễ hẹn gặp nhau ở đầu cầu này.
Giang Phụng Ân hai tay trống trơn, không hành lý lộ phí, ngay cả hai đứa con cũng không mang theo, cứ thế đứng chờ ở đầu cầu. Nhưng hắn càng không ngờ tới, Lục Duyên Lễ thế mà cũng nguyện ý vứt bỏ tất cả, cứ như vậy cùng cậu rời đi.
Đây là bỏ trốn cùng nhau sao?
Lục Đại Cảnh lạnh lùng hừ cười một tiếng. Tay hắn bất giác siết chặt, làm Giang Phụng Ân đau đến nhíu mày.
"Em đợi không được y đâu." Lục Đại Cảnh ánh mắt lạnh băng nói: "Y đã sớm bố trí nhân thủ mai phục. Nếu tối nay không phải ta tới, e là y sẽ bắt em về, giam cầm cả đời trong phủ."
Tuy kết cục đã nằm trong dự liệu, nhưng nghe Lục Đại Cảnh nói vậy, Giang Phụng Ân vẫn sững sờ trong chốc lát. Cậu không lộ vẻ kinh ngạc gì, chỉ nói: "Ta vốn dĩ không nghĩ chàng ấy có thể tới."
Lục Đại Cảnh trong nháy mắt giận sôi gan: "Vậy mà em còn nguyện ý chờ?" Hắn bóp chặt cằm nâng mặt Giang Phụng Ân lên, áp sát cậu nói: "Giang Phụng Ân, ta thật không biết tình yêu của em lại có thể khiến em được ăn cả ngã về không như vậy."
Giang Phụng Ân trầm mặc không nói. Mưa đột nhiên nặng hạt, trong khoảnh khắc chỉ còn nghe thấy tiếng mưa xối xả. Giang Phụng Ân dường như khẽ thở dài, cậu nhàn nhạt hỏi:
"Ngài không phải đã sớm biết ta yêu như thế nào sao?"
Tình yêu mãnh liệt rực rỡ thuở thiếu thời ấy, cậu đều đã trao hết cho Lục Đại Cảnh.
Tựa như mưa to tầm tã không phải rơi trên ô, mà là xối thẳng vào người hắn, làm hắn lạnh toát từ đầu đến chân. Lục Đại Cảnh sững sờ. Lửa giận khó kìm nén trong lòng càng cháy càng vượng, băng hỏa lưỡng trọng khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, ngũ tạng lục phủ đều đau đớn khôn tả.
Hắn không nói được câu nào nữa, kéo Giang Phụng Ân vào lòng, đưa trở về.
Giang Phụng Ân lảo đảo vài bước, mới hậu tri hậu giác nhận ra mình hình như đã lỡ lời. Lục Đại Cảnh giờ phút này đang cơn thịnh nộ, trở về rồi e là khó mà yên ổn.
Về đến phủ, Giang Phụng Ân chỉ bị ướt ống quần, ngược lại là Lục Đại Cảnh, nửa người đều ướt đẫm.
Giang Phụng Ân mím môi: "Ngài mau đi thay quần áo trước đi."
Lục Đại Cảnh đóng cửa phòng, bất động, chỉ nhìn chằm chằm cậu hỏi:
"Em thật sự định đi sao?"
Giang Phụng Ân thấy cơn giận trên mặt hắn chỉ tăng không giảm. Chuyện đến nước này, dù cậu có nhận cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ có thể cúi đầu không nói.
Sự im lặng của Giang Phụng Ân làm ngực Lục Đại Cảnh phập phồng càng thêm dữ dội. Giang Phụng Ân thế mà lại thật sự định cùng Lục Duyên Lễ rời đi như vậy. Lòng bàn tay hắn tê dại, trái tim như bị vô số cây kim nhỏ đâm tàn nhẫn, đau đến mức hô hấp cũng khó khăn.
"Vậy ta là cái gì?" Nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của hắn, Giang Phụng Ân sững sờ ngẩng đầu. Đôi mắt Lục Đại Cảnh đỏ hoe, gắt gao nhìn chằm chằm cậu, hỏi từng chữ một: "Đã yêu y như vậy, em lại vì sao trêu chọc ta, cùng ta hồi phủ?" "Giang Phụng Ân, em đặt ta ở đâu?"
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm sét. Tim Giang Phụng Ân dường như cũng thắt lại theo, dâng lên nỗi chua xót dày đặc. Cậu lắc đầu: "Ta..." Há miệng nhưng không thốt nên lời.
Cậu nên nói thế nào đây?
Nói lúc trước nguyện ý cùng Lục Đại Cảnh hồi phủ chỉ là để lợi dụng hắn?
Nếu ở bên cạnh Lục Duyên Lễ, cậu không thể nào đi được. Lục Duyên Lễ canh chừng cậu quá chặt, lúc nào cũng phải biết mọi chuyện của cậu, lại hiểu rõ cậu như vậy, một chút ý nghĩ cũng không thoát khỏi mắt y.
Cho nên cậu chỉ có thể giả vờ đi theo Lục Đại Cảnh.
Bởi vì cậu biết Lục Đại Cảnh yêu mình.
Nếu nói trước kia cậu còn chưa tin lắm. Nhưng khi cậu sinh Thanh Giang, cậu mơ hồ cảm nhận được giọt nước mắt Lục Đại Cảnh rơi trên mặt mình, khi đó cậu tưởng là mơ. Đêm đến lại nghe Lục Đại Cảnh thốt lên một câu như tìm lại được vật báu đã mất: "Làm ta sợ muốn chết". Chính khoảnh khắc đó cậu tin, Lục Đại Cảnh yêu cậu, vẫn luôn yêu. Chỉ là bản thân hắn không biết.
Cho nên cậu lợi dụng tình yêu của Lục Đại Cảnh, lợi dụng sự tin tưởng của hắn để lén lút truyền tin với Giang gia. Thế lực của Giang phủ có thể âm thầm giúp cậu rời đi.
Nửa ngày không nghe Giang Phụng Ân đáp lời, Lục Đại Cảnh như kiệt sức rũ mắt xuống.
"Cho nên những lời em nói lúc trước, những hành động em làm, cũng là lừa gạt ta thôi sao?"
Giang Phụng Ân cắn chặt hàm răng: "Không phải, là lời thật lòng..."
Nhưng Lục Đại Cảnh không nhìn cậu, cũng không còn tin cậu nữa, chỉ hỏi: "Vậy em có nguyện ý vì ta mà ở lại không?"
Trả lời hắn chỉ có sự im lặng.
"Cho nên em cái gì cũng không cần, ngay cả hai đứa con ruột cũng không định mang đi, chỉ cần Lục Duyên Lễ. Có phải không?" Hắn nhìn Giang Phụng Ân, trong lòng đau đớn tột cùng. "Giang Phụng Ân, em thật sự nhẫn tâm."
Giang Phụng Ân nắm chặt tay, không nhịn được mở miệng phản bác: "Chung Dịch ham chơi lại được hoàng cung sủng ái, mất một người mẹ như ta cũng chẳng sao. Thanh Giang còn nhỏ, ta sẽ tự mang con bé rời đi, chẳng qua không phải bây giờ..." Nói được một nửa mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng nhìn Lục Đại Cảnh nheo mắt đánh giá, chắc hẳn hắn cũng đoán được hơn nửa.
"Cho nên em không phải rời đi đêm nay?"
Giang Phụng Ân mím môi. Quả thật cậu không phải rời đi đêm nay. Đêm nay chẳng qua là cậu cho Lục Duyên Lễ một sự lựa chọn. Cậu vốn định, nếu đã đi thì phải đi cho sạch sẽ, nợ tình nợ oán một phần cũng không lưu lại. Lúc trước Lục Duyên Lễ cũng đã cho cậu một lần lựa chọn, đồng dạng, lần này cậu trả lại. Như vậy sau khi cậu đi, bọn họ cũng coi như không ai nợ ai.
Sau này Lục Duyên Lễ thế nào, đều không liên quan đến cậu. Lục Đại Cảnh cũng vậy.
Nhưng Lục Đại Cảnh lại đối xử với cậu như thế, khiến cậu không thể...
Nhìn Giang Phụng Ân trầm mặc, giống như đang chừa lại đường lui cho mình, Lục Đại Cảnh rốt cuộc mới thở phào một hơi. Hóa ra Giang Phụng Ân cũng không định cứ thế cùng Lục Duyên Lễ rời đi.
Hắn nhắm mắt, cố nén sự trống rỗng và đau đớn trong lòng, gọi người mang quần áo khô tới. Thấy sắc mặt Giang Phụng Ân có vài phần tái nhợt, hắn tưởng trong bụng cậu vẫn còn thai nhi.
"Có chỗ nào không thoải mái không?"
Hắn định gọi người đi mời thái y trong cung. Giang Phụng Ân hồi phủ cũng đã hai tháng, lúc này có thai cũng sẽ không bị người ta nghi ngờ. Vừa xoay người, người phía sau lại nắm lấy tay hắn.
"Không cần đi."
"Cái gì?"
Giang Phụng Ân không nhìn hắn, khẽ cắn môi: "Cẩn Cẩn, ta..." Cậu như không nói nên lời.
Lục Đại Cảnh phất tay cho người lui xuống.
Giang Phụng Ân trầm mặc một lát, rốt cuộc mở miệng: "Ta không có mang thai."
Tim Lục Đại Cảnh đột nhiên run lên, trong nháy mắt tai ù ngực tức, chỉ tưởng mình nghe nhầm.
"Em nói cái gì?" "Bởi vì muốn rời đi, cho nên ngay cả thai nhi trong bụng cũng không muốn thừa nhận sao?"
Giang Phụng Ân lắc đầu, cậu nóng lòng muốn giải thích gì đó, nhưng lại khó mà nói rõ: "Không phải, ta, ta..." Hốc mắt cậu đỏ hoe, "Là ta lừa ngài." "Ta không có mang thai."
Lục Đại Cảnh có chút sững sờ, hắn đỡ trán: "Em hồ đồ rồi? Khi đó lang trung đích thân bắt mạch trước mặt ta, sao có thể là giả?"
"Là ta lén mua chuộc lang trung kia..."
Lúc trước Giang lão gia nhiều năm chưa có con trai, chạy chữa khắp nơi, bởi vậy quen biết không ít lang trung. Vị lão lang trung trong kinh thành vẫn luôn chữa trị cho Giang phu nhân chính là người nhờ chữa khỏi bệnh vô sinh cho Giang lão gia mà nổi danh, Giang gia có ân với ông ta. Ông ta tuổi đã cao, sau khi giúp Giang Phụng Ân lừa gạt xong liền nhận đủ lộ phí rời đi.
Giang Phụng Ân lúc trước chẳng qua vì muốn thuận lợi rời đi mới dùng hạ sách này, nhưng Lục Đại Cảnh lại đối đãi với cậu như thế, khiến cậu, khiến cậu khó mở miệng nói ra sự thật.
Lục Đại Cảnh khựng lại hồi lâu, chỉ nhìn Giang Phụng Ân.
"Ta không tin."
Cho đến khi thái y trong cung bắt mạch cho Giang Phụng Ân.
"Vương phi chỉ là bị phong hàn, nghỉ ngơi một lát là khỏi, đừng lo lắng."
"Vậy trong bụng người... có thai không?"
Thái y sững sờ: "Theo thần thấy, hẳn là không có."
Giang Phụng Ân ngồi trên giường không dám nhìn biểu cảm của Lục Đại Cảnh, chỉ biết hắn trầm mặc đứng tại chỗ cũ hồi lâu mới đi đến trước giường cậu, hai mắt nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ bằng phẳng, không một chút động tĩnh của cậu.
"Hóa ra là lừa gạt ta."
Giang Phụng Ân thấy hốc mắt hắn đỏ lên, đỏ đến mức như muốn...
Lục Đại Cảnh lại nhắm mắt, sau đó nắm lấy cổ tay Giang Phụng Ân: "Như vậy, em đã hả giận chưa?"
Giang Phụng Ân sững sờ.
"Năm đó ta đối xử với em như vậy, trong lòng em có oán." "Hiện giờ đã giải được nỗi oán hận năm xưa chưa?"
Giang Phụng Ân trừng lớn mắt, cậu hơi hé miệng, lại nghe Lục Đại Cảnh nói: "Cũng tốt." "Ta còn luôn lo lắng em sinh nở không thuận lợi, hiện giờ cũng không cần lo lắng nữa."
Giang Phụng Ân đột nhiên nghẹn lời. Cậu không muốn Lục Đại Cảnh tốt với mình, cậu sợ chính mình mềm lòng. Cậu không muốn nợ hắn bất cứ điều gì.
Cậu nắm lại tay Lục Đại Cảnh, từng chữ từng chữ nói: "Ta đối với ngài sớm đã không còn oán." "Ngài không cần bồi thường ta."
"Nhưng ta thà rằng em oán ta."
Lục Đại Cảnh nhìn cậu: "Ít nhất như vậy chứng tỏ em vẫn còn nhớ đến ta." "Nhưng em hiện tại cái gì cũng không muốn."
Lục Đại Cảnh gỡ tay cậu ra, đứng lên: "Ta trước đây vẫn luôn không hiểu vì sao Lục Duyên Lễ muốn giam cầm em." "Hiện tại ta đã hiểu." "Từ hôm nay trở đi ta sẽ cho người canh giữ bên cạnh em mọi lúc. Một khắc cũng không được ra khỏi phủ."
Lục Duyên Lễ bị áp giải vào điện khi cả người đầy máu bẩn, tóc tai rối bù, quần áo tả tơi, hai tay bị trói sau lưng, sức cùng lực kiệt đến mức khó có thể đứng vững, đâu còn nửa điểm dáng vẻ quang phong tễ nguyệt ngày thường.
Trên ngai cao, Hoàng đế thở dài: "Duyên Lễ, không ngờ ngươi thật sự có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Quả thực thẹn làm hoàng tử!"
Lục Duyên Lễ chỉ rũ mắt không nói. Thái giám đột nhiên tiến lên dội một thùng nước giếng mới múc xuống. Lạnh thấu xương, một thân máu loãng theo nước chảy xuống làm bẩn sàn nhà bóng loáng.
"Đã tỉnh táo chút nào chưa?"
Lục Duyên Lễ vẫn không nói gì, sát khí trên người tan đi một chút. Y quay đầu nhìn về phía đồng hồ nước bên cạnh. Đã sớm qua giờ hẹn với Giang Phụng Ân. Cơ thể như con cá mắc cạn giãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn vô lực rũ xuống.
Nhìn đứa con trai mình tỉ mỉ đào tạo nhiều năm vì một thứ không nam không nữ mà ra nông nỗi này, trong lòng Hoàng đế sao có thể không giận, trong miệng liên tục mắng y "Ngu muội"! Nếu không phải có Lục Đại Cảnh, trẫm đã sớm giết quách cái tên họ Giang kia cho chó ăn rồi!
Đang nghĩ như vậy, liền thấy Lục Đại Cảnh đi vào trong điện.
"Không cần hành lễ." "Hoàng huynh con bị ma ám rồi, hiện giờ một câu cũng nghe không lọt!" Dứt lời, Hoàng đế phất tay áo bỏ đi.
Lục Đại Cảnh từng bước đi đến trước mặt Lục Duyên Lễ, nửa điểm cũng không chê mùi máu tanh nồng nặc này, nửa ngồi xổm trước mặt y.
"Hoàng huynh không cần lo lắng. Ta vừa mới đi đón em ấy về phủ."
Lục Duyên Lễ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Ngươi nói cho Hoàng thượng?"
"Phải thì sao?"
Lục Duyên Lễ cười cười: "Muốn ngôi vị hoàng đế như vậy, dâng tận tay ngươi mà còn từ bỏ?" "Hà tất phải đợi ngươi bố thí cho ta."
Lục Đại Cảnh lạnh lùng nhìn y: "Lại nói. Ta sẽ không để Giang Phụng Ân đi cùng ngươi."
Lục Duyên Lễ không nói chuyện. Lục Đại Cảnh lại bình tĩnh nói: "Em ấy cho rằng ngươi không đến. Chỉ nhìn thấy những người ngươi an bài vây bắt em ấy." "Ngươi nói xem em ấy sẽ nghĩ thế nào."
"Lục Đại Cảnh!"
"Hoàng huynh." "Em ấy sẽ không chọn ngươi nữa đâu."
Lục Duyên Lễ trong nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thái dương nổi gân xanh, như muốn cắn nuốt Lục Đại Cảnh.
Lục Đại Cảnh không để ý tới y nữa, không nói một lời đứng dậy rời đi.
Vẫn câu cũ, hai anh này không ai vừa ai, edit những chương mà hai ảnh tính kế nó đã nó phê, đánh lộn dui quá đánh tiếp đê :))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro