
Hồi 57: Vạn sự đều là mệnh
"Quá muộn."
"Đi ngủ đi."
Dứt lời, cậu liền xoay người đi ra ngoài. Lục Đại Cảnh không nói một lời đi theo sau lưng. Giang Phụng Ân đi không nhanh, chỉ cảm thấy ánh mắt thẳng tắp của hắn dán chặt sau lưng khiến cậu hơi cứng đờ.
Vừa đi qua giữa hồ là đến sân của cậu, nhưng Lục Đại Cảnh lại đột nhiên nắm lấy tay cậu.
"Đến chỗ ta." Hắn nói.
"Ta tối nay không muốn..."
"Chỉ là cùng gối mà ngủ thôi, ta không có ý nghĩ nào khác." Lục Đại Cảnh ngắt lời cậu, tay hắn lại nới lỏng một chút, nếu Giang Phụng Ân muốn thoát, liền có thể nhẹ nhàng rút ra.
Cậu liếc nhìn Lục Đại Cảnh, thấy hắn thận trọng nhìn mình, lòng mềm nhũn liền đồng ý.
Vào phòng mới phát hiện bên trong đã được dọn dẹp thỏa đáng. Quần áo của Giang Phụng Ân sớm đã được chuẩn bị sẵn, ngay cả chăn đệm cũng hợp quy tắc mà bày ra hai chiếc. Lục Đại Cảnh ít nói, hai người tắm rửa sạch sẽ liền cùng nằm lên giường. Vì không phải cùng chăn đệm, giữa hai người cách nhau một khoảng tay. Giang Phụng Ân hiếm khi cùng người nằm chung, đắp hai chiếc chăn riêng biệt. Quy củ tuy là như thế, nhưng Giang Phụng Ân vẫn cảm thấy hơi không thích ứng.
Đang cho rằng tối nay cứ như vậy trôi qua, người bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Lễ vật tối nay em có thích không?"
Hắn nhắm hai mắt, mặt vô biểu tình mà nói, câu nói thốt ra cũng không một chút gợn sóng. Nếu không phải hai người mới nằm xuống không lâu, Giang Phụng Ân còn tưởng hắn đang nói mớ.
"Thích."
Cậu nghe Lục Đại Cảnh nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, rồi im lặng không nói gì thêm.
Lúc trước Lục Đại Cảnh tính tình lãnh khốc, mới hồi phủ còn vô cớ bá đạo hung ác. Cho đến bây giờ hắn vẫn lạnh băng, lại đối cậu có vài phần thật cẩn thận, như là sợ nói sai lời gì khiến cậu không vui.
Giang Phụng Ân chậm rãi nhắm mắt lại. Người bên cạnh trở mình rồi cũng rất nhanh nằm yên. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Lúc trước nếu không có người đi theo, Giang Phụng Ân ban đêm nên khó ngủ. Cậu cũng không biết từ khi nào đã quen một mình một chỗ, có người bên cạnh ngược lại là ngủ không được.
Cậu mở mắt ra, liếc thấy người bên cạnh dường như cũng chưa ngủ. Vừa quay đầu liền thấy Lục Đại Cảnh đang nhìn mình. Đôi mắt hắn trong đêm đen có vẻ râm mát sáng trong, vết sẹo mỏng manh kia cũng trở nên đáng sợ hơn. Giang Phụng Ân lạnh cả người: "Ngươi nhìn ta làm gì?"
Lục Đại Cảnh không đáp, chỉ hỏi cậu: "Ngủ không được sao?"
Lòng Giang Phụng Ân đập thình thịch, một chốc một lát không thể yên tĩnh lại.
"Em lúc trước liền thích gối đầu lên ngực người ta mà ngủ." Lục Đại Cảnh tự mình nói, trong mắt hơi hiện ra lạnh lẽo: "Là Lục Duyên Lễ làm hư thói quen của em."
Ngữ khí không có vài phần trách cứ, nhưng Giang Phụng Ân lại nghe ra bên trong là sự tức giận bất mãn. Cậu còn chưa kịp đáp lại, vòng eo đã bị người ôm lấy, giây tiếp theo liền cùng Lục Đại Cảnh dính sát vào nhau.
"Hiện giờ thân thể em không như trước, lại đang mang thai, không nên thức khuya." Lục Đại Cảnh xoa xoa bụng nhỏ của Giang Phụng Ân: "Ngủ đi."
Giang Phụng Ân ngẩn người, tránh vài cái nhưng không thoát ra được. Cậu còn đang nghĩ đêm nay sẽ mất ngủ, nhưng chưa kịp động đậy mấy cái đã thấy buồn ngủ.
Ngày thứ hai Lục Đại Cảnh thức dậy sớm. Lúc hắn đứng dậy, Giang Phụng Ân động đậy vài cái, đại khái là nghe thấy động tĩnh liền nửa mở mắt.
"Giờ nào rồi?"
Lục Đại Cảnh nhìn cậu giật mình. Hắn tuy chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày cùng người ngủ chung như vậy, nhưng khoảnh khắc này hắn lại cảm thấy như đã từng gặp trong mơ. Hắn nhịn không được xoa xoa mặt Giang Phụng Ân nói: "Mới giờ Mão thôi, em ngủ tiếp một lát đi."
Không lâu sau, Giang Phụng Ân liền ngủ lại. Lục Đại Cảnh ở mép giường ngồi hồi lâu, đột nhiên phát giác mình đã làm vô số giấc mộng cùng Giang Phụng Ân. Không biết từ khi nào bắt đầu, lại nhiều đến vậy. Hắn cho rằng những chuyện mình đời này sẽ không làm, lại sớm đã làm đến trăm lần trong mộng cùng Giang Phụng Ân.
Thẳng đến An công công tiến vào, hắn mới lấy lại tinh thần. Đi đến trong sân thấy tiểu thị hôm qua cùng Giang Phụng Ân ra cửa, thuận miệng hỏi: "Trừ việc gặp Thái tử, hôm qua Vương phi còn làm gì nữa?"
Tiểu thị từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều kể lại. Nghe thấy Giang Phụng Ân lại đi xem người chọi dế, hắn khựng lại.
"Vẫn là chỗ cũ sao?"
Tiểu thị gật đầu. Điều này khiến Lục Đại Cảnh đột nhiên nhớ tới lời Giang Phụng Ân nói một cách khó hiểu đêm qua, cùng với thần sắc trong mắt cậu lúc đó, như là ẩn giấu điều gì khác.
"Gọi người đi xem mấy đứa trẻ đó là người ở đâu."
Lục Duyên Lễ một đường đi đến Vũ Tiên Điện. Hoàng đế đang chờ đan dược. Thẳng đến khi vị đạo sĩ kia dâng đan dược lên, ngài mới gọi người lui ra. Ngồi một lát, ngài mở lời: "Thành Châu lại có chiến loạn. Giải Hồng Vệ mấy ngày trước nhập tin nói muốn từ các châu khác tăng thêm binh lực."
"Trẫm đã bảo châu lý chuẩn bị, hiện còn cần một thống soái. Duyên Lễ, con có người nào được chọn không?"
"Nghe nói chủ tướng Xích Châu là Thành Húc, anh dũng có mưu, không biết phụ hoàng thấy thế nào?"
Hoàng thượng ho hai tiếng, xoa xoa ngực nói: "Cũng không tồi, chẳng qua trong thư nói mấy lần đại hội gần đây binh lực không đủ, hiện sĩ khí uể oải."
Lục Duyên Lễ rũ mắt: "Bất quá là do tướng soái tự ti. Nếu trong triều có thể có một trọng thần đi trước, càng có thể chấn chỉnh lại."
Hoàng đế gật đầu: "Nên như thế."
"Chẳng qua... hiện giờ trong triều mọi người đều tiến cử Lục Đại Cảnh."
Lục Duyên Lễ khựng lại. Thành Châu vị trí xa xôi, bị địch quốc xâm chiếm đã là chuyện thường. Vì thế mà quốc gia luôn phải điều binh. Lúc này Hoàng đế bệnh nặng lại nói sĩ khí thấp kém quả thực buồn cười. Bất quá là muốn mượn bước này đẩy Lục Đại Cảnh ra, khiến hắn có được lòng dân và binh quyền. Lục Duyên Lễ nhíu mày, vô cớ tâm sinh phiền chán.
"Phụ hoàng nghĩ thế nào?"
Hoàng đế lén nhìn y một cái: "Cũng không vội, để trẫm suy nghĩ thêm."
Ra đại điện lại gặp phải tỳ nữ bên cạnh Hoàng hậu. Lục Duyên Lễ cùng nàng cùng nhau đi. Hoàng hậu cũng bàn về chuyện Thành Châu với y. Lục Duyên Lễ ở cung bà ngồi một lát liền bị mùi huân hương làm choáng váng đầu, tâm phiền.
"Có phải thân thể không khỏe không?"
Lục Duyên Lễ lắc đầu: "Huân hương của mẫu hậu sao lại nồng đến thế?" Y không tự giác nhăn mày, lời nói ra cũng mang theo giận khí. Hoàng hậu nhất thời không rõ thái độ của y, chỉ nghĩ y không thoải mái, liền cho y trở về.
Ra cung, trên mặt y mang sắc âm trầm khó che giấu. Từ hôm qua bắt đầu đã như thế. Giang Phụng Ân nói phải đi, y liền cho người đi tra xét người của Giang gia. Nhưng thế lực trong tối ngoài sáng của Giang gia ở kinh thành sớm đã chiếm cứ nhiều như rễ cây, mặc dù tra xét cũng không có chút tin tức nào. Giang Nam bên kia cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Chẳng lẽ là Giang Phụng Ân lừa y?
Nhưng y lại nghĩ đến Giang Phụng Ân nói chính mình ngăn không được cậu, lòng bất an càng sâu. Lời nói quyết tuyệt như vậy, rõ ràng là đã liệu định kết cục.
Y một đường trở về phủ. Vốn muốn vào thư phòng lại nghe tiếng cười vui vẻ từ Đông Uyển truyền đến. Lục Duyên Lễ nhíu mày càng chặt: Người này càng thêm không chịu quản chế, phải gọi người phạt một trận thật nặng mới được.
Khi y bước vào trong viện lại bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi. Trong viện đang nói chuyện lại là Giang Phụng Ân, cậu đang cùng ai đó chơi cờ. Lục Duyên Lễ trong lòng đột nhiên nhảy mạnh, sắc mặt uất ức tan biến không còn một mảnh. Y nên biết rõ, Giang Phụng Ân ở bên Lục Đại Cảnh không quen, Lục Đại Cảnh sao có thể sủng cậu như y?
Đang muốn mở miệng, lại có người gọi hắn trước.
"Lung Châu."
Giang Phụng Ân ngẩng đầu, quay sang nhìn người bên cạnh. Trong mắt cậu mang theo nụ cười, so với nhìn y còn nhu tình vạn phần.
"Cẩn Cẩn, sao giờ này mới về?"
Đứa trẻ bên cạnh cũng chạy vội tới chỗ Lục Đại Cảnh. Bốn phía cảnh tượng thay đổi, không phải Đông Uyển, mà là một nơi khác.
"Cha!" Đứa trẻ nhào vào lòng Lục Đại Cảnh.
Giờ phút này Lục Duyên Lễ mới thấy rõ, đứa trẻ kia không phải Lục Chung Dịch. Ăn mặc mộc mạc, không phân rõ nam nữ, chỉ biết là có khuôn mặt giống hệt Lục Đại Cảnh. Là con của Lục Đại Cảnh.
Lục Duyên Lễ giống như bị sét đánh trúng, toàn thân đau kịch liệt, lại là kinh sợ. Y ác độc nhìn hai người đang dần đi tới. Đang muốn mở miệng thì bị người đánh thức.
Trương công công nhìn y: "Điện hạ, ngài có phải quá mệt mỏi không? Từ trong phủ đến hoàng cung không lâu như vậy sao lại ngủ thiếp đi." Thấy Lục Duyên Lễ sắc mặt ủ dột, tỉnh giấc mà vẫn gắt gao cắn răng, sợ là làm phải ác mộng gì đó, Trương công công đành phải im lặng.
"Cửu vương phủ có động tĩnh gì không?" Lục Duyên Lễ đứng dậy xuống kiệu. Giấc mộng kia quá chân thật, khiến y gân cốt đau đớn đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Nhớ tới Giang Phụng Ân hiện giờ đang mang thai nhi, rồi sẽ có một ngày nó ra đời, đến lúc đó liền nên giống trong mộng mà gọi Lục Đại Cảnh là cha. Giang Phụng Ân vốn đã thiên vị hắn, kể từ đó y lấy gì tranh đoạt đây.
"Không có."
"Nhưng tối nay Cửu vương gia dường như không đến dự tiệc."
Lục Duyên Lễ dừng bước.
"Nói là thân thể không khỏe."
Từ lúc đó đã qua ba ngày, chỉ còn mấy canh giờ nữa là đến giờ đã hẹn với Giang Phụng Ân. Đúng rồi, Giang Phụng Ân nói hiện tại là cậu đang chọn. Nếu cậu chọn Lục Đại Cảnh...
"Có cho người hầu ở Thúy Tâm Kiều không?"
"Đã cho người đi rồi, tối nay ai cũng không đi được."
Trương công công nói như vậy, lòng Lục Duyên Lễ vẫn như treo trên đỉnh. Bên ngoài đại điện, mỗi khắc tích thủy thạch (1) trôi qua, lòng y liền nhảy càng lúc càng nhanh, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
"Duyên Lễ, sao thất thần vậy?" Hoàng đế cười híp mắt nhìn y.
Lục Duyên Lễ cũng gượng cười: "Tối nay ánh trăng đẹp quá, nhi thần nhất thời nhìn ngây người."
"Người ở trong điện, tâm tư sao lại bị vật ngoài thân câu dẫn."
"Phạt rượu xin lỗi đi."
Mọi người xung quanh nhìn y đều hùa theo mà cười rộ lên. Lục Duyên Lễ chắp tay uống xong, lại liếc thấy trong điện có một người đi vào.
"Tiệc tối hôm nay thật náo nhiệt." Lục Duyên Lễ khựng lại. Lục Đại Cảnh từ bên ngoài bước vào.
"Không phải nói thân thể không khỏe sao? Sao lại tới nữa?"
"Phụ hoàng khó được vui vẻ, nhi thần làm sao dám làm mất hứng. Chỉ ngủ hai canh giờ liền gắng gượng tinh thần đến đây."
Hoàng đế cười ha hả: "A Cẩn quả nhiên càng thêm hiểu trẫm."
Thấy hai người hòa thuận như thế, mọi người trong điện đều lén nhìn Lục Duyên Lễ. Cho rằng y nên oán hận, nhưng Lục Duyên Lễ giờ phút này tâm tư hoàn toàn không ở, trong lòng lại là niềm vui khôn tả.
Lục Đại Cảnh không đi.
Như vậy nói, Giang Phụng Ân không chọn hắn. Lần này Giang Phụng Ân chọn chính là chính mình, chỉ là chính mình thôi.
Lòng y dâng lên một trận vui sướng, rồi lại nhớ tới những người đang chờ ở đầu cầu. Nếu Giang Phụng Ân lúc đó nhìn thấy chính là những thị vệ kia, trong lòng cậu nên hận y biết bao.
Tay cầm chén trà khựng lại. Y ngẩng đầu nhìn bốn phía triều đình. Phi tần, hoàng tử sắc mặt khác nhau, khi thì đánh giá, khi thì cười khẽ. Y lại nhìn về phía Hoàng đế, người vốn nên ngồi trên ngôi vị. Ánh mắt khắp nơi đều muốn lướt qua. Lục Duyên Lễ đột nhiên khó có thể ngồi yên, khúc nhạc mỹ miều giờ phút này trong tai y toàn là ồn ào. Vị trí mơ ước nhiều năm như vậy, giờ phút này lại làm y phiền lòng đến cực điểm, đầu đau muốn nứt ra.
Y đứng lên: "Phụ hoàng, nhi thần thân thể không khỏe, sợ là không thể cùng đi tiếp."
"Không có việc gì, con lui ra đi."
"Nhi thần cáo lui."
Dứt lời, Lục Duyên Lễ xoay người từng bước đi ra ngoài cung. Cỗ kiệu y chê quá chậm, bước nhanh đi trên đường đá. Y nhìn bốn phía nhà ở. Nơi y đã ở từ nhỏ, hết thảy đều là xa lạ, vô vị. Trong cung này chỉ có quyền lực là tốt nhất, nhưng những thứ thú vị khác lại khiến người ta nhiễu tâm. Chỉ có Giang Phụng Ân.
Y tự khi đó ở Giang phủ thoáng nhìn đã nhớ kỹ Giang Phụng Ân. Cậu nói cậu là tới lấy lòng y. Lục Duyên Lễ cơ hồ muốn chạy vội lên. Gió đêm đột nhiên nổi lên, thổi bay đai lưng và mái tóc y tung bay. Lòng Lục Duyên Lễ lại là niềm vui sướng chưa từng có.
Đúng rồi. Cậu có thể lấy lòng y, từ nhỏ đã là như thế. Lúc này cũng vậy. Vậy thì bồi cậu đi thôi, ai bảo cậu chọn y. Dù là chân trời góc biển, y nghĩ cậu cũng sẽ không khiến y thất vọng.
"Điện hạ, Hoàng thượng gọi ngài chờ ở Vũ Tiên Điện."
Phía sau chợt có người gọi lại. Bước chân Lục Duyên Lễ khựng lại, rồi lại không dừng.
"Bổn vương thân thể không khỏe, muốn về phủ trước."
"Điện hạ yên tâm, Hoàng thượng đã phân phó thái y qua đó rồi."
Dứt lời, trước mặt Lục Duyên Lễ cũng xuất hiện người, xếp hàng chắn đường đi của y. Sắc mặt y trở nên âm trầm: "Đừng cản ta."
"Điện hạ, đắc tội."
Nói rồi bọn họ vây quanh Lục Duyên Lễ. Nào ngờ Lục Duyên Lễ đột nhiên bạo phát, một phen rút ra trường kiếm của thị vệ. Vũ khí sắc bén trong nháy mắt xé rách yết hầu thị vệ, máu bắn đầy người y. Lục Duyên Lễ khẽ chau mày: "Đều cút cho ta."
Trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Thị vệ kinh hãi, không ngờ Lục Duyên Lễ lại lộ ra bộ dạng thô bạo như vậy. Mặc dù không dám tiến lên chịu chết nhưng vẫn bao quanh vây kín. Lục Duyên Lễ không giỏi cận chiến nhưng cũng không kém. Y mắt đỏ ngầu tiến lên vật lộn với bọn họ, lợi kiếm xé rách ngực vô số người, người chết lại càng ngày càng nhiều.
Giang Phụng Ân đợi một canh giờ.
Tuy rằng đã đoán được Lục Duyên Lễ sẽ không tới, nhưng cậu vẫn đứng bất động ở đầu cầu. Thẳng đến khi bầu trời bắt đầu rơi nước. Đầu tiên là vài giọt, sau đó giọt mưa càng lúc càng lớn, đánh vào người Giang Phụng Ân.
Lúc trước Lục Duyên Lễ gọi cậu đến đây chờ y, cậu không muốn. Mà nay lại là chính cậu ở chỗ này đợi lâu như vậy.
Quả nhiên vạn sự đều là mệnh, nửa điểm không thể do người.
Cũng coi như kết thúc rồi. Cậu nhìn ánh sáng mỏng manh nơi chân trời, đang định cất bước, lại có một chiếc dù được che trên đầu cậu.
(1): đồng hồ nước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro