
Hồi 53: Đố kỵ
"Em đang nghĩ gì vậy."
Lục Đại Cảnh đột nhiên mở miệng, Giang Phụng Ân lấy lại tinh thần.
"Hửm?"
Lục Đại Cảnh xem xét, nhìn chằm chằm cậu.
"Nghĩ về Lục Duyên Lễ?"
Giang Phụng Ân khựng lại. Vừa rồi trong đầu cậu quả thật có nghĩ đến Lục Duyên Lễ, nhưng không chỉ có y. Suy nghĩ cậu hỗn loạn không rõ, cậu không biết phải trả lời câu hỏi của Lục Đại Cảnh thế nào, đành dứt khoát im lặng.
Lục Đại Cảnh cho rằng cậu là cam chịu, môi hắn mím thành một đường thẳng, lạnh lùng ngồi bên cạnh Giang Phụng Ân. Suốt chặng đường trở về vương phủ, hắn không muốn nói thêm lời nào.
An công công đang từ trong phòng dọn dẹp những thứ thuốc mỡ Lục Đại Cảnh dùng lúc trước. Trước đó vài ngày Giang Phụng Ân biết chuyện vết thương trên mặt Lục Đại Cảnh, nhưng Lục Đại Cảnh khi đi gặp cậu vẫn muốn bôi mỡ lên, sau khi bôi xong còn chấm một viên nốt ruồi nhỏ ở giữa mặt.
Giang Phụng Ân biết thứ thuốc đó bôi lên miệng vết thương cực kỳ đau rát, liền bảo hắn vẫn nên đeo khăn che mặt thì hơn, giày vò vết thương như vậy càng khó khôi phục, được không bù mất.
Lúc đầu Lục Đại Cảnh còn không muốn, hỏi cậu có phải hắn rất khó coi.
Mỹ nhân trên mặt nhiều thêm một vết sẹo cũng vẫn là mỹ nhân, xấu xí đến đâu được. Giang Phụng Ân lắc đầu, chỉ nói hiện tại dùng thuốc mỡ dưỡng, có lẽ sau này có thể khôi phục một chút. Lục Đại Cảnh lúc này mới đồng ý không dùng thứ đó nữa.
Nhưng sau này, hắn lại lén lút khắp nơi tìm thuốc. Trước đây cậu còn bất giác, giờ mới nhận ra, Lục Đại Cảnh coi trọng dung mạo hắn đến vậy.
Cũng phải, khuôn mặt xinh đẹp như thế lưu lại dấu vết, ai cũng sẽ cảm thấy tiếc hận.
Nghĩ vậy, Giang Phụng Ân quay đầu nhìn mặt Lục Đại Cảnh, lại thấy hắn sắc mặt âm trầm, cậu mới hậu tri hậu giác nhận ra mình vừa rồi có lẽ đã chọc hắn không vui.
Thấy hắn về phòng, Giang Phụng Ân do dự một lát ngoài cửa, cuối cùng vẫn bước chân đi theo vào.
Lục Đại Cảnh cầm hộp thuốc đối diện gương bôi. Vết thương trên mặt dần dần mọc da non, khôi phục một chút, nhưng vẫn còn lưu lại một vết sẹo nhỏ dài. Muốn khôi phục như lúc ban đầu e là không thể. Nhưng Lục Đại Cảnh vẫn rất để tâm, mấy ngày nay lại sai người từ nước ngoài mang về các loại thuốc cao khác nhau.
Cậu đi đến sau lưng Lục Đại Cảnh: "Ta giúp ngài bôi."
Lục Đại Cảnh khựng lại, không cự tuyệt.
Trên bàn đặt đủ loại chai lọ bình thiếc. Giang Phụng Ân nhớ rõ có mấy loại thuốc rất buốt, bôi lên mặt lại cay lại đau. Nhưng Lục Đại Cảnh không rên một tiếng, ngay cả mày cũng không nhăn. Hắn rũ mắt, không biết từ lúc nào lại gắt gao nhìn chằm chằm cậu.
Giang Phụng Ân bị hắn nhìn đến bất giác nóng mặt, nhưng vẫn giúp hắn bôi xong hộp thuốc cao cuối cùng.
Đúng lúc này, Lục Đại Cảnh đột nhiên mở miệng hỏi: "Em vì cái gì nguyện ý cùng ta hồi phủ."
Giang Phụng Ân không ngờ hắn hỏi câu này, nhất thời không đáp lời.
Giang Phụng Ân không nói gì, Lục Đại Cảnh cứ thế nhìn chằm chằm cậu, lồng ngực khó chịu. Lúc trước Giang Phụng Ân nguyện ý bỏ Lục Duyên Lễ về phủ với hắn, làm hắn vui sướng đến điên cuồng. Cho đến hôm nay ở phố xá lại thấy Lục Duyên Lễ, hắn mới lập tức bừng tỉnh. Giang Phụng Ân nhìn Lục Duyên Lễ khi trong ánh mắt vẫn còn tình.
Miệng vết thương trên mặt mơ hồ đau nhức khiến hắn khó nhịn. Hắn đột nhiên bắt lấy tay Giang Phụng Ân, gọi: "Lung Châu."
Giang Phụng Ân lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào mặt Lục Đại Cảnh. Mấy ngày nay hắn đối xử với cậu rất tốt, không còn lạnh nhạt như trước, luôn dịu giọng, tuy vẫn không giỏi ăn nói, nhưng lại luôn cẩn thận đối đãi với cậu.
Hắn biết Lục Đại Cảnh vì sao lại như thế, cho nên mới không biết nên trả lời thế nào.
Cậu mím môi: "Ta không biết."
Ánh mắt Lục Đại Cảnh trở nên cực kỳ đau thương lại khó hiểu. Rõ ràng Lục Duyên Lễ đối xử với cậu ta như vậy, vì sao cậu ta còn có tình cảm với y? Nhưng nửa ngày sau, hắn lại nghe Giang Phụng Ân mở miệng: "Ta chỉ làm theo tâm ý."
Lục Đại Cảnh không nói gì nhìn cậu. Hồi lâu sau hắn mới vươn tay ôm lấy eo Giang Phụng Ân, như luyến tiếc mà áp mặt vào bụng cậu.
Hắn có thể nghe được tiếng tim đập của Giang Phụng Ân, có một đứa con, và còn có Giang Phụng Ân.
Hắn gắt gao ôm chặt lấy cả hai.
"Như vậy đủ rồi."
Trước đây khi đưa Giang Phụng Ân về phủ, hắn luôn cảm thấy nóng vội. Hắn không biết mình đang vội cái gì, sợ cái gì. Giang Phụng Ân thay đổi quá nhiều, đối mặt với hắn cũng không còn như trước. Vì thế hắn cấp bách muốn Giang Phụng Ân trở lại bộ dạng trước kia. Giang Phụng Ân một ngày lạnh nhạt với hắn, hắn liền một ngày thấp thỏm.
Mãi đến khi Giang Phụng Ân thừa nhận mình yêu Lục Duyên Lễ, cho đến khi hắn biết chân tướng năm xưa, cho đến khi Giang Phụng Ân lại một lần nữa trở về bên Lục Duyên Lễ, cho đến khi Giang Phụng Ân nói không muốn gặp lại hắn.
Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra. Giang Phụng Ân đối với hắn đã không còn chút tình nghĩa nào. Chính vì hắn phát giác Giang Phụng Ân vô tình với hắn, hắn mới sợ hãi như vậy. Vì hắn bất lực, vì hắn không nắm giữ được.
Nhưng hôm nay Giang Phụng Ân nguyện ý trở lại phủ hắn, thậm chí trong bụng còn có con của hắn. Bất kể vì lý do gì, Giang Phụng Ân đã trở về bên hắn, còn nói theo tâm ý.
Vậy là đủ rồi.
Tuy vẫn còn không cam lòng, nhưng so với trước đây, đã mãn nguyện rồi.
Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ để Giang Phụng Ân rời đi nữa.
"Điện... Ấy da!" An công công vốn định vào phòng, thấy Lục Đại Cảnh thân mật ôm Giang Phụng Ân, sợ tới mức vội vàng quỳ xuống: "Nô tài đáng chết! Nô tài xin phép lui ra ngoài ngay!"
Lục Đại Cảnh đứng dậy không nói gì. Giang Phụng Ân lại mở lời trước: "An công công có việc gì gấp sao?"
"Mấy ngày nữa trong cung tế nguyệt, đã làm xong bộ đồ mới. Điện hạ và Vương phi cần phải mặc vào thử xem?"
"Đem vào đây đi."
Đợi An công công đi ra, Giang Phụng Ân mới đặt hộp thuốc mỡ lại vào ngăn kéo.
Mấy lần trước đều là hạ nhân thu dọn, Giang Phụng Ân dựa vào ký ức kéo ra một ngăn tủ. Bên trong chỉ đặt một chiếc hộp gỗ màu đỏ, không phải ngăn cậu tìm. Nhưng trong lúc bối rối, như có gì đó thu hút, Giang Phụng Ân đưa tay cầm lấy hộp mở ra.
Hắn khựng lại.
Trong đó là một khối ngọc bội chất lượng kém, màu sắc trầm đục. Hơn nữa ở giữa còn lờ mờ có vết nứt, là đã vỡ rồi được hàn lại, không đáng một đồng.
Nhưng đó lại là khối ngọc bội quý giá nhất của Giang Phụng Ân.
"Ngài... sao còn giữ cái này?"
Lục Đại Cảnh xoay người thấy chiếc hộp trong tay Giang Phụng Ân, hắn cau mày.
Lúc trước ngọc bội này vỡ, Giang Phụng Ân đã nổi giận vô cớ. Hắn không thể hiểu được, chỉ là một khối ngọc bội không đáng giá tiền, nhưng Giang Phụng Ân lại hỏi hắn còn nhớ lai lịch của nó không. Trong đầu hắn thật sự không nhớ gì cả.
Nhưng khi Giang Phụng Ân đi rồi, hạ nhân vào dọn dẹp định mang ngọc bội đi, hắn lại lên tiếng giữ lại. Giang Phụng Ân có lẽ rất thích ngọc bội này, nếu không trong ánh mắt cũng sẽ không lộ ra vẻ đau thương đến vậy.
Hắn gom hai mảnh ngọc bội vỡ lại. Sau đó hắn vẫn luôn tìm người tu sửa, nhưng sau khi Giang Phụng Ân rời phủ, hắn chỉ có thể giữ lại, không có cơ hội nhắc đến.
"Ta bảo người dùng sáp hàn lại, chỉ có thể làm được như vậy, không thể khôi phục như ban đầu."
Lục Đại Cảnh đi đến bên cạnh Giang Phụng Ân: "Em nếu còn muốn, ta ngày mai gọi người xỏ dây cho em đeo."
Giang Phụng Ân nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc.
"Được."
Vào ngày tế nguyệt giữa mùa thu, trong cung mở tiệc. Giang Phụng Ân cùng Lục Đại Cảnh vào cung.
Thanh Giang vừa tròn một tuổi. Hoàng thượng nói muốn gặp, liền cho phép mang con bé đi. Lúc đi trời còn sớm, Giang Phụng Ân không muốn vào điện ngay, Lục Đại Cảnh liền đưa cậu đến Ngự Hoa Viên đi dạo một chút.
Thanh Giang mới học đi, ở trong lòng vú nuôi cựa quậy, muốn xuống đất. Giang Phụng Ân nhìn con bé đáng yêu, bế nó từ tay vú nuôi xuống, đi theo sau che chở cho nó đi lại khắp nơi.
Đến chỗ mới, Thanh Giang cười tít cả mắt, lộ ra hàm răng trắng mới mọc. Trong miệng líu lo.
"Tròn tuổi rồi lớn nhanh thật. Vương phi, ngài xem, đã nhìn ra ngài mặt mày giống con bé rồi."
Giang Phụng Ân bóp tay nhỏ của con bé, hôn một cái: "Phải không?" Cậu tỉ mỉ nhìn mặt Thanh Giang. Không có gương nên không thể thấy rõ nơi nào giống mình. Cậu liền quay đầu hỏi Lục Đại Cảnh đang đứng bên cạnh: "Ngài thấy giống sao?"
Lục Đại Cảnh chỉ liếc mắt một cái: "Không giống."
Vú nuôi cười gượng hai tiếng, bổ sung: "Môi thì rất giống, không phải môi mỏng, rất giống Vương phi ngài." Định nói giống Lục Đại Cảnh, nhưng lại không tìm ra chỗ nào giống, đành nói: "Giống mẫu thân là tốt, có phúc khí."
Lại nhìn Lục Đại Cảnh sắc mặt lạnh băng, liền lập tức dừng miệng.
Giang Phụng Ân cúi người bế hài tử lên: "Có lẽ còn nhỏ, chờ lớn thêm chút nữa mới nhìn ra."
Lục Đại Cảnh đi đến bên cạnh cậu: "Em hiện tại có mang, bảo hạ nhân ôm là được."
"Không sao, Thanh Giang không nặng."
Lục Đại Cảnh chưa từng ôm Thanh Giang. Hắn tự nhiên là không thích đứa bé này. Không chỉ vì nó là con của Lục Duyên Lễ, mà còn vì nó suýt chút nữa đã lấy mạng Giang Phụng Ân. Càng nhìn kỹ, đúng như vú nuôi nói, nó có dáng vẻ của Giang Phụng Ân, nhưng nhiều hơn là nét mặt của Lục Duyên Lễ.
Lục Đại Cảnh nhíu mày, đột nhiên nói: "Chờ hài tử của chúng ta ra đời, tốt nhất là nên có nét giống chúng ta một chút."
Nghe vậy Giang Phụng Ân nhìn hắn một cái, liếc mắt đi chỗ khác nói: "Vẫn là giống ngài thì tốt. Ngài mặt đẹp như vậy."
Dứt lời cậu xoay người, nhìn thấy người đứng phía sau thì sững sờ.
Lục Duyên Lễ liền đứng ở đó, không biết đã tới từ lúc nào.
"Hoàng huynh." Lục Đại Cảnh mở miệng gọi y trước.
Lục Duyên Lễ chậm rãi đến gần, liếc qua bàn tay Lục Đại Cảnh đang đặt trên eo Giang Phụng Ân, cùng với khối ngọc bội phỉ thúy quen thuộc kia.
Ngọc bội này là Giang Phụng Ân mang từ nhỏ, không biết từ khi nào đã biến mất. Nhìn thấy cảnh này, hóa ra là Giang Phụng Ân đã đưa cho Lục Đại Cảnh. Lục Duyên Lễ rũ mắt, rất nhanh lại nở nụ cười.
"Mấy ngày không gặp, Thanh Giang đã biết đi đường."
Y đi đến trước mặt Giang Phụng Ân, dừng lại, sờ sờ mặt Thanh Giang.
Xung quanh đều là hạ nhân, Giang Phụng Ân liền cúi đầu hành lễ, cung kính gọi: "Thái tử điện hạ."
Lục Duyên Lễ nghiến răng. Y vẫn giữ nụ cười, phất tay, phía sau liền có người dâng lên một chiếc chuông đồng. Lục Duyên Lễ đặt món đồ chơi này vào tay Thanh Giang.
Dù sao cũng là cha ruột của Thanh Giang, con bé quấn quýt y, ngoan ngoãn cầm lấy món đồ chơi phát ra tiếng "đinh đinh", tò mò quan sát.
Lục Đại Cảnh nhíu mày, tiến lên một bước đi bên cạnh Giang Phụng Ân: "Hoàng huynh có lòng."
Y nhìn Lục Đại Cảnh, nói: "Đó là điều nên làm."
Sức khỏe Hoàng đế càng thêm không tốt. Lễ tế nguyệt bị chậm trễ hồi lâu. Các hoàng tử và hoàng phi đều đã ngồi xuống nhưng vẫn chưa thấy ngài tới. Ban đêm gió lớn, Giang Phụng Ân âm thầm siết chặt cổ áo.
Lục Đại Cảnh quay đầu nói với tiểu thị bên cạnh: "Đi lấy một chiếc áo choàng tới đây."
Lời còn chưa dứt, tiểu thị bên cạnh Lục Duyên Lễ đã dâng áo choàng đến trước mặt Giang Phụng Ân.
"Đây là Thái tử điện hạ đã chuẩn bị sẵn cho ngài."
Giang Phụng Ân ngẩng đầu nhìn, thấy Lục Duyên Lễ cũng đang nhìn mình. Không thấy rõ vẻ mặt của người đàn ông, Giang Phụng Ân liền dời tầm mắt. Gió lạnh thổi qua làm cậu rùng mình. Cậu nhận lấy áo choàng khoác lên.
Lại thấy Lục Đại Cảnh bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm mình, trong mắt như chứa đầy oán hận. Giang Phụng Ân khựng lại: "Sao vậy?"
Lục Đại Cảnh lại xoay đầu: "Không có gì."
Sau đó hai người im lặng. Lục Đại Cảnh ngại có nhiều người, Giang Phụng Ân không nói gì, giữa hai người liền tĩnh lặng hẳn. Xung quanh các hoàng tử cùng thê tử nói chuyện cười đùa vui vẻ, chỉ có chỗ bọn họ là tĩnh mịch.
Lục Đại Cảnh liếc thấy có tỳ nữ đang lột vỏ nho, vốn định bảo các cô mang lên một đĩa, nhưng lại mơ hồ nhớ tới Giang Phụng Ân lúc trước cũng từng lột cho hắn. Hắn dừng lại, tự tay hái một quả nho, lột vỏ.
Đây là lần đầu tiên hắn làm việc này, động tác có vẻ thô vụng, nước nho chảy ra làm dơ tay, ngay cả quả nho cũng không được nguyên vẹn.
Giang Phụng Ân hoang mang nhìn động tác của hắn, mãi đến khi hắn đưa quả nho qua. Giang Phụng Ân hiểu là hắn lột cho mình, khựng lại, rồi ghé sát vào miệng, ngậm lấy quả nho.
Đôi môi ẩm ướt chạm vào đầu ngón tay hắn. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lục Đại Cảnh lại giật mình, mặt nóng lên. Hắn không ngờ Giang Phụng Ân lại làm vậy. Hắn nhất thời cảm thấy Giang Phụng Ân thật to gan, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên sự trộm vui.
Cuối cùng hắn không nói gì, lại lột thêm một quả nữa cho cậu.
Giang Phụng Ân không hề cảm thấy có gì bất thường. Cậu ở bên Lục Duyên Lễ vẫn luôn ăn nho như thế. Nghĩ vậy, cậu liếc mắt nhìn sang, phát hiện Lục Duyên Lễ đang nhìn về phía này. Trên mặt y không còn nụ cười, ánh mắt oán hận tương tự như Lục Đại Cảnh.
Hóa ra là ghen tị.
Giang Phụng Ân đột nhiên hiểu ra.
Cậu nhớ tới trước đây, bất luận là Đoan Mạc Ngữ hay hai người thiếp thất Lục Duyên Lễ nạp vào, cậu cũng dùng ánh mắt này nhìn họ.
Mà hiện giờ cậu đứng một bên, nhìn bộ dạng họ như thế, thế mà lại thấy buồn cười một cách khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro