
Hồi 49: Đường cùng
Giang Phụng Ân bị giải vào nhà lao. Không biết vì lý do gì, cậu không bị giam chung với các phạm nhân khác, thậm chí ngay cả cùm tay cũng không có, chỉ bị nhốt trong một phòng giam biệt lập.
Chưa đầy nửa nén hương, bên ngoài đã truyền đến tiếng động. Cai ngục mở cửa: "Ra ngoài đi."
Giang Phụng Ân bước ra, liền thấy Lục Đại Cảnh đeo khăn che mặt đứng thẳng tắp ở đó.
Bước chân Giang Phụng Ân khựng lại: "Sao lại là ngài?"
Người đàn ông không trả lời, chỉ tiến lên vài bước nói: "Chúng ta về phủ trước đã."
Đúng lúc này, trước cửa lại truyền đến tiếng nói: "Cửu đệ đang làm gì vậy?"
Lục Duyên Lễ bước vào, đánh giá Giang Phụng Ân một lượt, thấy cậu không sao mới thu hồi tầm mắt, nói với Lục Đại Cảnh: "Thủ vệ trong thành hiện giờ là do ngươi quản chế sao? Sao lại tùy tiện bắt người."
"Kiểm tra nghiêm ngặt, khó tránh khỏi bắt nhầm."
Lục Duyên Lễ gật đầu: "Đã như vậy, thì ta sẽ đưa Thái tử phi của ta hồi phủ."
"Hoàng huynh sợ là nhận nhầm người rồi." Lục Đại Cảnh chặn đường y, nhìn thẳng vào mắt Lục Duyên Lễ, "Ở đây không có Thái tử phi."
Lục Duyên Lễ dừng lại một chút. Chuyện này nếu cứ ậm ờ mãi sợ là không xong. Vì thế y phất tay cho cai ngục lui ra, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Trong mắt y mang theo ý cười nhàn nhạt: "Cửu đệ nói gì vậy? Không phải Thái tử phi chẳng lẽ là Vương phi của ngươi sao?"
Lời châm chọc như gai nhọn đâm vào người Lục Đại Cảnh. Hắn cắn chặt răng, muốn thốt lên "Đúng vậy", nhưng chữ đó như mắc kẹt trong cổ họng, mãi không thốt ra được. Giang Phụng Ân còn đứng sau lưng hắn, dù không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh nhạt đặt trên người mình. Giang Phụng Ân đã sớm nói muốn cắt đứt với hắn, chỉ nguyện ở lại bên cạnh Lục Duyên Lễ. Nếu lúc này hắn thừa nhận cậu là Cửu vương phi thì có tác dụng gì, chỉ sợ lại khiến Giang Phụng Ân thêm chán ghét.
Nhưng hắn vẫn chắn trước mặt Giang Phụng Ân không nhúc nhích.
"Thái tử phi là Tô Thanh, hoàng huynh nên đến Tô gia tìm người mới phải."
Hắn biết Lục Duyên Lễ sẽ đưa Giang Phụng Ân đi nơi khác. Nếu lúc này để y đi, không biết sau này làm thế nào mới có thể gặp lại.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lục Duyên Lễ trầm xuống vài phần, nhưng cũng không muốn nói nhiều với hắn, chỉ nhìn về phía Giang Phụng Ân sau lưng hắn, nói: "Ân Ân, lại đây, chúng ta về thôi."
Lục Đại Cảnh siết chặt nắm tay. Không biết Lục Duyên Lễ mang theo bao nhiêu người, nhưng chỉ cần còn ở trong nhà lao này, dù Giang Phụng Ân có thừa nhận mình là Thái tử phi, Lục Duyên Lễ cũng không thể đưa người đi.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy người phía sau bước đến bên cạnh Lục Duyên Lễ.
Lục Đại Cảnh thấy thần sắc Lục Duyên Lễ ngày càng khó coi, đang định quay đầu lại thì nghe thấy Giang Phụng Ân nói bên tai mình: "Ta không đi cùng ngài ấy."
Khoảnh khắc lời này thốt ra, cả hai người có mặt đều ngẩn ra. Lục Đại Cảnh tưởng mình nghe lầm, hắn nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân: "Em..."
"Đừng hồ nháo." Lục Duyên Lễ ngắt lời cậu, rõ ràng cũng không ngờ Giang Phụng Ân sẽ nói như vậy, mặt có chút cứng đờ, sau đó liền muốn tiến lên kéo cậu.
Còn chưa chạm vào người, Lục Đại Cảnh đã nghiêng người chắn ngang. Giang Phụng Ân cũng lùi lại một bước, nấp sau lưng Lục Đại Cảnh. Cậu mím môi, đột nhiên nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của Lục Đại Cảnh.
Lục Đại Cảnh khựng lại trong giây lát. Là một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay hắn. Hắn không thể tin được lại là Giang Phụng Ân chủ động nắm lấy hắn. Không, phải nói là vào lúc này, Giang Phụng Ân thế mà lại chọn hắn.
Lồng ngực hắn bắt đầu nóng lên, trái tim đập kịch liệt. Hắn trở tay nắm chặt lấy Giang Phụng Ân. Giang Phụng Ân không giãy ra, để mặc hắn nắm.
"Không hồ nháo." Giang Phụng Ân nói.
Ánh mắt Lục Duyên Lễ đột ngột trở nên sắc bén đến cực điểm. Y nhìn chằm chằm đôi tay đang đan vào nhau của họ, gân xanh trên thái dương nổi lên, sắc mặt khó coi tột cùng.
Lục Đại Cảnh giấu Giang Phụng Ân kỹ sau lưng, nhìn Lục Duyên Lễ: "Em ấy nói muốn cùng ta về phủ." "Hoàng huynh, mời tránh đường."
Lục Duyên Lễ liếc xéo hắn: "Ngươi có tư cách gì?"
"Nếu nói tư cách, em ấy vốn là Cửu vương phi do Thánh Thượng ban hôn."
Khi nói, Lục Đại Cảnh vô thức để ý động tĩnh phía sau. Hắn không nghe thấy Giang Phụng Ân phản bác, vẫn đứng sau lưng hắn. Lòng bàn tay hắn không tự chủ được mà toát mồ hôi nóng, trái tim cũng đập loạn không kiểm soát.
Lục Duyên Lễ đột nhiên hừ cười một tiếng, tiến lên muốn lôi Giang Phụng Ân ra khỏi sau lưng hắn. Lục Đại Cảnh vươn tay ngăn cản.
Còn chưa chạm vào Giang Phụng Ân, hai người đã động thủ.
Giang Phụng Ân thấy hai người lao vào đánh nhau, cách một khoảng cũng có thể nghe thấy tiếng gió quyền, cậu ngẩn người.
Lục Đại Cảnh mài giũa ở Tây Nam nhiều năm, võ nghệ tự nhiên không kém. Mà Lục Duyên Lễ từ nhỏ tập võ, lại được thị vệ trong cung chỉ dạy, công thủ toàn diện. Lần đầu tiên hai người động thủ, thế mà lại ngang tài ngang sức.
Hai người càng đánh càng hăng, động tác thần tốc, toàn lực tương bác, như thể hận thấu xương đối phương. Giang Phụng Ân tự biết mình không ngăn được họ, liền đứng ở góc tường, cau mày như đang suy nghĩ điều gì. Sau một lúc trầm mặc, cậu đột nhiên phá vỡ tiếng quyền cước trầm đục, nói một câu không đầu không đuôi.
"Ta mang thai con của ngài ấy, tự nhiên là muốn ở cùng ngài ấy."
Chỉ một câu nói nhẹ bẫng, hai người đang đánh nhau liền dừng lại. Lục Đại Cảnh nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân: "Hài tử?"
Hồi lâu sau mới hỏi: "Của ta?"
Giang Phụng Ân gật đầu.
Lục Đại Cảnh đột ngột siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt. Cơn đau còn sót lại sau trận đánh nhau với Lục Duyên Lễ giúp hắn xác định giờ phút này không phải là mơ.
Không, hắn cũng chưa từng có giấc mơ đẹp như vậy.
Đột nhiên trên người đau nhói, Lục Duyên Lễ bất ngờ ra tay đánh ngã hắn xuống đất. Thấy sắc mặt Lục Duyên Lễ âm trầm còn muốn đánh tiếp, Giang Phụng Ân sững sờ, vội lao lên chắn trước người hắn, ngăn cách hắn với Lục Duyên Lễ.
Toàn thân Lục Duyên Lễ trong nháy mắt lạnh toát. Y trố mắt nhìn Giang Phụng Ân. Trong giây lát y nghi ngờ có phải trước khi mình đến, Lục Đại Cảnh đã cho cậu uống thuốc mê gì không. Chưa đầy một canh giờ, cậu đã hoàn toàn đứng về phía Lục Đại Cảnh, hiện giờ còn đang đứng chắn trước mặt hắn, che chở cho hắn.
Nhưng nhìn bộ dạng hai người, Lục Duyên Lễ lại không thấy kỳ quái. Rốt cuộc Giang Phụng Ân đối với hắn cũng là nhất kiến chung tình, cứ thế mà đi đến bên cạnh hắn.
Trong lòng cực kỳ bi ai lại tức giận tột cùng. Y đã rất nhiều năm không có cảm giác này. Lần trước có cảm giác như vậy là khi biết Giang Phụng Ân cầu Hoàng thượng tứ hôn cho Lục Đại Cảnh. Chỉ một ngày không gặp, cũng chỉ trong nháy mắt, Giang Phụng Ân liền thành vương phi của người khác, em dâu của mình.
Khoảnh khắc đó y tức đến phát điên, thậm chí muốn phái người ám sát Lục Đại Cảnh ngay lập tức, để Giang Phụng Ân sống thủ tiết mới hả dạ. Rõ ràng y ở bên cạnh cậu bao nhiêu năm như vậy, sao có thể dễ dàng vứt bỏ y mà gả làm vợ người khác?
Mấy năm nay Giang Phụng Ân ở bên cạnh y, y luôn cho rằng mình và Giang Phụng Ân chắc chắn sẽ dài lâu. Y nhìn khuôn mặt đeo khăn che của Lục Đại Cảnh. Ngay cả vừa rồi, y cũng không hề động tay giật khăn che mặt của hắn xuống. Y mới phát giác bản thân thời thời khắc khắc đều đang kiêng kị hắn, kiêng kị hắn lại giống như xưa, chỉ trong nháy mắt liền câu mất hồn phách của Giang Phụng Ân.
Hiện giờ điều y lo lắng lại một lần nữa xảy ra. Mặt Lục Đại Cảnh đã sớm không còn như trước, Giang Phụng Ân lại vẫn giống như năm xưa đứng bên cạnh hắn.
"Ân Ân..." Lời nói ra khàn đặc đến cực điểm.
Giang Phụng Ân lại không nhìn y, cũng không cử động. Là Lục Đại Cảnh ngắt lời y trước, như sợ y nói thêm lời thừa thãi sẽ khiến Giang Phụng Ân hồi tâm chuyển ý.
"Hoàng huynh, Lung Châu nói muốn cùng ta về phủ, ngươi đừng dây dưa nữa."
Trong lúc nói chuyện, hắn không nghe thấy Giang Phụng Ân phản bác, tiếng tim đập lại âm thầm tăng lên. Hắn nắm chặt tay Giang Phụng Ân muốn đi ra ngoài, Lục Duyên Lễ vẫn chắn trước mặt họ.
Lục Đại Cảnh nói: "Chuyện hôm nay nếu không phải ta đến sớm, e là phụ hoàng đã ra tay trước. Ngươi biết trong mắt ông ta không chứa được hạt cát. Nếu không ở bên cạnh ta, ngươi có thể giữ được tính mạng cho em ấy sao?"
Lại nghe Giang Phụng Ân mở miệng: "Duyên Lễ, đây là chàng chọn. Cũng là ta chọn."
Đồng tử Lục Duyên Lễ co rút lại. Y nghiến chặt răng. Giang Phụng Ân lướt qua người y, y không cách nào ngăn cản được nữa.
Xe ngựa của Lục Đại Cảnh đã chuẩn bị sẵn bên ngoài nhà lao. Hắn đỡ Giang Phụng Ân lên xe, hai người cùng ngồi bên trong. Giang Phụng Ân dường như đã mệt, nửa rũ mắt ngồi đó.
Trong lòng Lục Đại Cảnh vẫn nhảy loạn xạ, tay chân tê dại. Vừa rồi Giang Phụng Ân nói mang thai con của hắn. Đúng rồi, ngày đó hắn bắn vào trong lồn Giang Phụng Ân, rất sâu. Nếu như vậy thì quả thật nên mang thai.
Nhưng hắn lại nhớ tới lần sinh non trước của Giang Phụng Ân, chỉ hồi tưởng lại thôi cũng thấy sợ. Hắn không muốn Giang Phụng Ân phải chịu đau đớn như vậy nữa.
Nghĩ vậy, hắn nhìn xuống bụng dưới của Giang Phụng Ân. Nơi đó đang thai nghén một sinh mệnh, một đứa con thuộc về hắn và Giang Phụng Ân.
Đứa bé đó sẽ trông như thế nào? Con trai hay con gái? Giống hắn hay giống Giang Phụng Ân? Nếu đứa bé đó có nét giống cả hai thì tốt nhất, như vậy người khác liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây là con chung của hắn và Giang Phụng Ân.
Chỉ nghĩ như vậy thôi, cơ thể lạnh lẽo của hắn liền bắt đầu nóng lên, trái tim thế mà cũng tê dại.
Hắn chưa từng tưởng tượng về con của mình. Hóa ra có một đứa con là cảm giác như thế này, sung sướng đến vậy. Lần đầu tiên hắn dùng từ "sung sướng" để hình dung cảm xúc của chính mình.
Hắn đã từng ghét Giang Phụng Ân, càng ghét cơ thể khác thường này của cậu. Nhưng khi trong bụng cậu đang mang giọt máu của hắn, hắn lại vui sướng không nói nên lời.
Giang Phụng Ân đang dựa mặt vào cửa sổ. Gió thổi rèm xe bay lên, để Lục Đại Cảnh nhìn thấy những cánh diều đen bay lượn bên ngoài. Không biết tại sao, lòng hắn cũng như bị gió thổi bay bổng.
Hắn luôn cảm thấy mình bị mắc kẹt mãi trong đêm đông ở Nhập Khê Cung, luôn lạnh lẽo, tĩnh mịch. Nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy xung quanh ấm lên. Hắn như lần đầu tiên bước vào mùa xuân.
Bụng dưới đột nhiên có một bàn tay phủ lên. Giang Phụng Ân sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lục Đại Cảnh đang ngồi bên cạnh.
Trên mặt người đàn ông vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại khác hẳn trước kia. Hắn nhìn Giang Phụng Ân hỏi: "Em muốn giữ đứa bé này không?"
Giang Phụng Ân sững sờ.
Chưa cần tự mình gọi lang trung bắt mạch, Lục Đại Cảnh đã tin rồi.
Giang Phụng Ân nhớ lại ngày hôm đó cậu ở trong viện hỏi mẫu thân.
"Nếu sau này con cùng đường mạt lộ, thì nên làm thế nào?"
Mẫu thân nhìn thẳng cậu hồi lâu, hỏi trước: "Con đang nói Thái tử điện hạ, hay là nói chính mình?"
"Con không biết." "Chàng ấy vẫn luôn dắt mũi con đi. Đã từng con nguyện ý, nhưng hiện tại con không muốn nữa."
Khi đó mẫu thân ngừng lại một lúc lâu, nụ cười trên mặt đã tắt, đột nhiên thở dài, xoa tay Giang Phụng Ân nói: "Nếu đi theo lòng mình, sẽ không cùng đường mạt lộ."
"Lung Châu, lúc trước chúng ta muốn coi con như con gái mà nuôi dưỡng, nhưng tướng sĩ nói nên theo ý con thì tốt hơn. Cha con cảm thấy không nên như vậy, rốt cuộc..." Bà dừng một chút, "Nhưng cuối cùng vẫn để con lớn lên như lời tướng sĩ nói."
"Bất luận con chọn cái gì, con đều sẽ có được cùng một kết cục, một kết cục rất tốt."
"Cho nên Lung Châu, con đừng sợ, mọi lựa chọn của con đều là đúng."
"Chúng ta hiện giờ tuy đã về Giang Nam, nhưng thế lực ở kinh thành bao năm qua vẫn còn. Con muốn làm thế nào, cha con và mẹ đều sẽ giúp con."
"Con chỉ cần làm theo trái tim mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro