Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 44: Hồng tiêu hương đoạn ngọc chu sa

Thanh Giang mới ngủ được một lát, sắc trời vẫn còn sớm. Giang Phụng Ân ngồi bên cạnh con bé, lẳng lặng đọc sách một lúc. Trước đây cậu không thích đọc sách nhất, nhìn thấy chữ viết chi chít trên trang giấy liền thấy chóng mặt. Nhưng thái y nói suy nghĩ nhiều đầu óc cậu mới có thể dần hồi phục, không đến mức cứ mãi trì trệ như vậy.

Cho nên hiện giờ cậu cũng chỉ có thể tĩnh tâm đọc những thứ khô khan này, huống hồ... trong cơ thể cậu còn ngậm thanh ngọc kia, không thể cử động mạnh.

Sáng sớm, lúc Lục Duyên Lễ vừa đi, cậu đã định lấy nó ra. Nhưng do dự một lát, cậu vẫn từ bỏ. Hiện tại cắm nó trong bụng chỉ hơi trướng một chút, nếu bị Lục Duyên Lễ phát hiện rồi lại nhét vào, lúc đó mới thật sự khó chịu. Nỗi đau đó cậu không muốn trải qua thêm lần nữa.

Đang ngẩn người, Tiểu Duyệt nhẹ nhàng đi vào, nói nhỏ bên tai Giang Phụng Ân: "Thái tử phi, Thế tử tan học đã về rồi ạ, đang tìm ngài khắp nơi."

Giang Phụng Ân gật đầu, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.

Lục Chung Dịch từ xa nhìn thấy cậu, liền vội vàng chạy tới: "Mẹ! Thiếu phó hôm nay dạy chữ mới!"

Giang Phụng Ân ngồi xuống ghế đá: "Dạy chữ gì?" Mấy ngày nay Lục Chung Dịch không còn chán học như trước nữa. Sáng sớm tinh mơ đã vào cung, về đến nhà là nhảy nhót ồn ào khoe hôm nay học được gì.

Thằng bé cũng thông minh hiếu học, cái gì học một lần là biết.

Thái giám chuẩn bị bút mực, Lục Chung Dịch liền cầm bút viết vẽ trên giấy.

Nó viết cực kỳ nghiêm túc. Nửa ngày sau, nó giơ tờ giấy ra trước mặt Giang Phụng Ân. Chữ viết đơn giản, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nét bút đã có lực.

"Thiếu phó khen con thông tuệ, bảo con luyện tập nhiều hơn, sau này cũng có thể viết chữ đẹp như phụ thân."

Giang Phụng Ân xoa đầu con, đang định nói gì đó thì thấy trong đám chữ có một chữ hơi nổi bật, nét bút nhiều hơn các chữ khác nhưng viết lại càng có lực.

"Chữ này viết rất tốt." Giang Phụng Ân chỉ vào chữ "Trung" (忠).

"Con luyện tập lại nhiều lần, tự nhiên viết sẽ đẹp hơn nhiều."

Giang Phụng Ân nhìn qua, Lục Chung Dịch liền nói tiếp: "Thiếu phó nói: Trung không chối từ, hiếu không đổi thay, đó là đạo lý làm người." "Với vua phải tôn kính, với nước phải trung thành, mới có thể làm nên đại sự."

"Đại sự?" Giang Phụng Ân khựng lại, hoang mang nhìn khuôn mặt cực kỳ giống Lục Duyên Lễ trước mặt. Mới hơn bốn tuổi, mà cậu lại nghe được những lời này từ miệng nó. Tuy biết là Thiếu phó dạy, nhưng vẻ mặt lẫm liệt của nó không giống một đứa trẻ.

Cậu năm xưa tám tuổi mới nhập học, dù là khi đó cũng chỉ mải chơi đùa với bạn bè, ít để tâm chuyện học hành, càng đừng nói giống như Lục Chung Dịch.

Trong lòng Giang Phụng Ân dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cậu cảm thấy Lục Chung Dịch có lẽ không nên nhập học sớm như vậy, tuổi này nên vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa. Nhưng nhắc đến bạn đồng trang lứa, lại phát hiện đó đều là con cháu hoàng thân quốc thích, đều học cùng nó ở thư viện.

Giang Phụng Ân sững sờ hồi lâu, lại nhìn chữ "Trung" viết cực kỳ ngay ngắn trên giấy. Trong khoảnh khắc, lòng cậu đột nhiên thông suốt.

Đúng rồi. Lục Chung Dịch khác với mình. Con cháu tông thất hoàng gia, kẻ nào mà chẳng trung thành tận tâm, trung với quyền lực vương vị, vì được hoàng đế ban thưởng. Thậm chí còn có kẻ, từ lúc sinh ra đã tính toán để ngồi lên vị trí kia.

Lục Chung Dịch như vậy, Lục Duyên Lễ lại càng như vậy.

Thấy Giang Phụng Ân nhìn mình chằm chằm, Lục Chung Dịch chớp mắt hỏi: "Mẹ? Mẹ sao thế?"

Giang Phụng Ân một hồi lâu mới hoàn hồn, đột nhiên thở dài, vươn tay vuốt ve mặt con: "Vào học đường xong, Chung Dịch như trưởng thành hơn không ít."

"Thật ạ?" Lục Chung Dịch cười rạng rỡ, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, lại nói với Giang Phụng Ân: "Bây giờ con thấy đọc sách thú vị hơn chơi đùa nhiều. Hôm trước Giang công tử nói chỗ hắn lại có thêm mấy món đồ chơi mới lạ, nhưng con lại không thấy thú vị nữa, chỉ muốn ở lại học đường và ở bên cạnh mẹ."

Nói xong, Lục Chung Dịch lén lút quan sát phản ứng của mẫu thân. Từ sau vụ hỏa hoạn lần đó, nó biết mẫu thân không thích vị Giang công tử mới vào phủ kia, cũng biết lời nói lúc đó của mình làm tổn thương mẫu thân, nên trong lòng muốn vạch rõ giới hạn với hắn. Hiện giờ nói những lời này cũng là muốn lấy lòng mẫu thân.

Quả nhiên, mẫu thân thân mật hôn lên má nó, nhưng lời nói ra lại không phải khen ngợi: "Chung Dịch thông tuệ, nhưng cũng không nên chỉ biết đọc sách. Con còn nhỏ, nên ra ngoài vui chơi nhiều hơn. Nếu thấy thú vị thì cứ đến chỗ Giang công tử chơi đi."

Lục Chung Dịch sững sờ, vội nắm lấy tay Giang Phụng Ân: "Mẹ, con không muốn qua đó... Con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ..."

Thấy Lục Chung Dịch sắp khóc, Giang Phụng Ân khựng lại: "Sao lại ủy khuất thế này, mẹ chẳng phải đang ở đây sao?"

Lục Chung Dịch bĩu môi mách: "Phụ thân nói, nếu con thích Giang công tử như vậy thì để con ở lại bên cạnh Giang công tử, mẹ cũng chỉ cần mỗi Thanh Giang là con thôi..."

Nói rồi, Lục Chung Dịch càng thêm tủi thân: "Mẹ, con không muốn rời xa mẹ..."

Giang Phụng Ân lau nước mắt cho con, thở dài: "Phụ thân chỉ dọa con thôi, sao con lại tin là thật chứ."

Dỗ dành một hồi lâu Lục Chung Dịch mới nín. Giang Phụng Ân đưa nó về phòng, trấn an: "Thời gian không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi."

Lục Chung Dịch lại ôm chặt Giang Phụng Ân không buông: "Muốn mẹ bồi con..."

Mấy ngày nay mẫu thân toàn ở phòng Thanh Giang, còn nó thì ở học đường, mẫu thân đã rất lâu không bồi bên cạnh nó. Nghĩ vậy, trong lòng nó lại cảm thấy mẫu thân xa cách với mình, co rúm trong lòng mẫu thân không muốn rời đi.

Lục Chung Dịch cựa quậy mạnh, làm bụng dưới Giang Phụng Ân ẩn ẩn khó chịu. Nhưng nhìn bộ dạng đẫm nước mắt đáng thương của con, cậu liền ôm lấy nó.

"Khóc thành thế này, sẽ bị các ca ca trong học đường chê cười đấy."

"Con mới không thèm để ý bọn họ..."

Sau đó nó lại lẩm bẩm vài câu gì đó, Giang Phụng Ân nghe không rõ. Dẫn nó đi rửa mặt xong xuôi, dỗ nó ngủ, Giang Phụng Ân mới rời đi.

Trở lại phòng mình, người canh gác lại nhiều thêm không ít.

"Thái tử phi, Điện hạ lo lắng lại có kẻ gian đến quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi, liền bảo chúng nô tài canh giữ ngoài phòng ngài."

Giang Phụng Ân mím môi. Hôm qua náo loạn lớn như vậy, hẳn là Lục Duyên Lễ phải điều tra một phen. Nghĩ đến việc Lục Đại Cảnh trắng trợn đi lại trong phủ, cậu không khỏi lo lắng. Nếu bị tra ra cái gì, với tình cảnh của Lục Đại Cảnh, sau này sẽ càng không dễ sống.

"Thái tử phi, ngài muốn nghỉ ngơi chưa ạ?"

"Ừ, chuẩn bị nước đi." Nói xong lại gọi Tiểu Duyệt lại, "Thân thể ta không khỏe, vẫn giống như trước, bất luận ai muốn gặp đều nói ta đang nghỉ ngơi, không tiếp khách."

"Điện hạ cũng vậy sao ạ?"

"Đúng vậy."

Giang Phụng Ân ngủ cũng không yên. Vừa nhắm mắt lại liền bắt đầu nằm mơ. Không biết có phải ban ngày lo lắng quá nhiều hay không, trong mộng Lục Đại Cảnh lại lén vào phòng cậu. Hắn trông không giống ngày thường, nắm chặt tay cậu, mặt vô cảm, nhưng trong mắt lại chứa nỗi bi thương không tan giống hệt ngày tuyết rơi hôm đó.

Hắn hơi hé miệng như có chuyện muốn nói: "Lung Châu..."

Giang Phụng Ân tim đập thình thịch, muốn che miệng hắn lại, không cho hắn nói tiếp. Khi đó cậu đã đẩy hắn ra khỏi cửa, không nghe hắn nói bất cứ điều gì, chính là vì sợ hắn nói ra những lời khiến mình không thể nhẫn tâm, bọn họ nên triệt để cắt đứt quan hệ.

Nhưng câu tiếp theo của hắn còn chưa kịp nghe rõ, đã thấy một luồng ánh sáng lóe lên. Thị vệ canh gác bên ngoài phát hiện ra hắn. Trong nháy mắt, thân thể như bị thứ gì giam cầm, Giang Phụng Ân giật mình kinh hãi, bừng tỉnh từ trong mộng.

Cậu biết là mơ, nhưng tim đập vẫn mãi không thể bình ổn. Cậu cử động, mới phát hiện bên cạnh mình có người ngồi.

Tim Giang Phụng Ân vừa dịu xuống lại treo lên: "Sao ngươi lại tới đây?"

Cậu cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Những người canh gác đều vẫn đứng bên ngoài, Lục Đại Cảnh rốt cuộc vào bằng cách nào? Vừa định bảo hắn rời đi, người trước mặt lại đột nhiên không nói một lời cúi xuống muốn hôn cậu. Giang Phụng Ân ngẩn người, hai tay chống lên ngực hắn. Không biết vì sao, Giang Phụng Ân rũ mắt không dám nhìn vào mắt hắn.

Nến trong phòng đã tắt, hai người kề sát nhau. Dưới ánh sáng lờ mờ, Giang Phụng Ân nhìn thấy mặt người đàn ông dường như khác với ngày thường. Cậu ngây ra một chút, buột miệng hỏi: "Nốt ruồi trên mặt ngươi đâu?"

Vừa dứt lời, Giang Phụng Ân đã biết mình lỡ lời, nhưng giờ phút này thu lại đã không kịp. Chỉ nghe được một tiếng cười lạnh lùng.

"Cái gì?"

Cậu đối diện với đôi mắt của Lục Duyên Lễ, cả người cứng đờ tại chỗ, há miệng không nói nên lời giải thích.

"Em, vừa rồi nằm mơ..."

Trong mắt Lục Duyên Lễ hình như có tia sáng lạ lóe lên, y híp mắt: "Cho nên là nhận nhầm người?"

Trong số những người Giang Phụng Ân quen biết, người có nốt ruồi trên mặt và lại thập phần rõ ràng chỉ có một người.

Lục Đại Cảnh.

Vốn dĩ còn nghi ngờ, rốt cuộc Ỷ Trúc Cư canh phòng nghiêm ngặt, Lục Đại Cảnh sao có thể tùy ý ra vào. Nhưng xem ra, người mấy ngày nay luôn đến trong phủ, còn chiếm đoạt Thái tử phi của y chỉ có thể là kẻ đó.

"Là, là nhận nhầm... Em không nghĩ ngài tối nay sẽ đến..." Trong lòng Giang Phụng Ân căng thẳng, nói năng lắp bắp, càng tô càng đen.

Lục Duyên Lễ cười lạnh, áp sát Giang Phụng Ân nói: "Hóa ra em đối với hắn vẫn còn tình?" Giọng điệu trầm thấp, kiềm chế mười phần tức giận. "Chuyện đêm qua, e là em cũng cam tâm tình nguyện nhỉ?"

Giang Phụng Ân nắm chặt chăn: "Em không có..."

Lời còn chưa dứt, Lục Duyên Lễ đột nhiên đứng dậy. Giang Phụng Ân vội nắm lấy tay y: "Ngài đi đâu vậy?"

Lục Duyên Lễ không để ý, gạt tay cậu ra, bước nhanh đi ra ngoài. Tim Giang Phụng Ân đập loạn, còn muốn đuổi theo, nhưng chạy được vài bước bụng liền đau âm ỉ, khi đứng dậy lần nữa thì Lục Duyên Lễ đã không còn trong viện.

Nửa đêm, trong rừng trúc ngược lại không yên tĩnh như ban ngày. Trừ tiếng gió và vài tiếng quạ kêu xa xa, còn có tiếng ồn ào bên ngoài trúc ốc.

"Thái tử điện hạ, Thánh Thượng đã dặn dò, người ngoài không được vào trúc ốc."

Sắc mặt Lục Duyên Lễ không vui, sai người lấy ra một miếng ngọc bội đeo eo.

Thị vệ mở miệng nói: "Đây là vật lục soát được trong Thái tử phủ, là vật Cửu hoàng tử điện hạ dùng trước đây. Điện hạ nghi ngờ các ngươi lơ là quản chế, tư thả ngài ấy."

Mấy người nhìn nhau, vội quỳ xuống đất: "Điện hạ, thần chờ cả ngày tuần tra, chưa từng lơi lỏng, mong Điện hạ minh giám."

Lục Duyên Lễ sa sầm mặt, đi thẳng vào trong phòng. Thủ vệ còn muốn vào theo, bị thủ hạ của Lục Duyên Lễ ngăn lại.

"Điện hạ cũng sẽ không làm gì Cửu hoàng tử đâu, các ngươi ở bên ngoài chờ là được."

Vừa vào trong nhà liền ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc. Tuy đã biết là như vậy, nhưng khi thật sự xác minh, lửa giận trong ngực vẫn bùng lên khiến y sặc mũi, trong miệng toàn mùi máu tanh.

Lục Duyên Lễ mắt lạnh nhìn người đàn ông đang bị thị vệ khống chế.

"Cửu đệ, mấy tháng không gặp, ngươi gầy đi không ít."

Lục Đại Cảnh ngước mắt nhìn y. Tuy đã là tù nhân, hắn lại không hề có nửa điểm sợ hãi.

"Gia sự chưa dứt, không biết hoàng huynh sao còn rảnh rỗi đến chỗ ta làm gì."

Lục Duyên Lễ trầm mắt xuống, cúi người ngồi xổm trước mặt hắn: "Chuyện nhà ta thì liên quan gì đến ngươi?"

Hai người trầm mặc hồi lâu. Tuy không lộ thanh sắc, nhưng trong mắt nhau đều là hận ý, như nước với lửa không dung hòa.

Hồi lâu sau, Lục Duyên Lễ chú ý tới nốt ruồi giữa mặt hắn, đột nhiên cười một tiếng, giơ tay bóp chặt mặt Lục Đại Cảnh.

"Vương tẩu của ngươi rất lâu trước đây từng nói với ta, nốt ruồi này của ngươi mọc thật đẹp." Lòng bàn tay y cọ qua nơi đó, nói tiếp: "Mỹ nhân đa chí. Cửu đệ, ngươi quả thật là một mỹ nhân hàng thật giá thật. Cũng khó trách em ấy đối với ngươi vừa gặp đã thương." Câu cuối cùng là cắn răng nghiến lợi rít ra.

Y rút con dao găm đeo bên hông, chậm rãi kề sát mặt Lục Đại Cảnh.

Lục Đại Cảnh đột nhiên giãy giụa. Thị vệ suýt nữa không giữ được, để hắn thoát ra.

"Chẳng qua chỉ để lại cho ngươi một vết sẹo. Ngươi nếu cử động mạnh, ngộ nhỡ làm bị thương đôi mắt thì được không bù mất đâu."

Vừa dứt lời, mũi dao liền cứa mạnh lên mặt Lục Đại Cảnh, rạch qua nốt ruồi son đỏ thắm giữa mặt hắn.

Da thịt rách toạc. Lục Đại Cảnh cắn răng không rên một tiếng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Duyên Lễ.

Trên mặt để lại một vết máu dài. Máu tươi tràn ra chảy dọc theo gò má. Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Đại Cảnh giờ đây trở nên dữ tợn đáng sợ.

Lục Duyên Lễ nhìn bộ dạng này của hắn, mỉm cười: "Cũng không xấu lắm. Chẳng qua nếu để em ấy nhìn thấy..." Lục Duyên Lễ dừng lại, nói tiếp:

"Sợ là sẽ dọa Vương tẩu của ngươi sợ chết khiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro