Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 43: Ôn ngọc

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Giang Phụng Ân cảm thấy toàn thân bủn rủn, hạ thể như bị liệt, khó cử động. Cậu giãy giụa hồi lâu mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Chờ khi tỉnh táo lại, cậu cảm thấy bên trong lồn như bị nhét thứ gì đó, vật đó chôn sâu trong cơ thể cậu, chỉ khẽ cử động là thấy đau buốt.

Sờ xuống dưới, quả nhiên sờ thấy một sợi dây nhỏ. Sợi dây đó chạy ngược lên, ẩn sâu vào trong lồn. Cậu kéo nhẹ, cảm giác đường ruột có thứ gì đó sắp bị lôi ra, ngay cả cổ tử cung cũng trướng đau.

Cậu thở hổn hển nặng nề, từ từ kéo vật đó ra ngoài. Vật cứng chậm rãi lộ ra, là một thanh ngọc thon dài được mài giũa nhẵn nhụi, to chừng hai ngón tay, càng lên trên càng nhỏ. Không biết là đã cắm vào chỗ nào, lúc lôi ra thế mà lại khiến cậu có cảm giác trì nặng ở bụng như lúc sinh con.

Còn chưa kịp kéo hết ra, cậu nghe thấy tiếng người nói.

"Đừng kéo."

Lục Duyên Lễ từ ngoài cửa đi vào, ngăn cản động tác của Giang Phụng Ân.

Giang Phụng Ân ngẩng đầu lên, thấy Lục Duyên Lễ đi vào từ gian ngoài, trong tay còn bưng một bát gì đó.

Tim cậu khựng lại một nhịp, đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua. Vốn không muốn da thịt thân cận với Lục Đại Cảnh, nhưng không biết tại sao dục vọng lại đến mãnh liệt như thế. Cậu mơ hồ nhận ra cơ thể mình không bình thường, nhưng không cách nào kiềm chế. Chờ cậu phản ứng lại, hai người đã ướt đẫm mồ hôi, hạ thân quấn lấy nhau kịch liệt.

Một lần là đủ rồi, nhưng Lục Đại Cảnh lại quấn lấy cậu. Lẽ ra cậu nên từ chối, nhưng khi đối diện với Lục Đại Cảnh, đầu óc cậu lại trống rỗng. Khi đó có lẽ cậu đã nghĩ đến quá khứ của họ, nghĩ đến những hiểu lầm giữa họ, là tiếc nuối hay là tình cảm gì khác, cậu phát hiện mình thế mà lại không thể từ chối, cứ thế bị Lục Đại Cảnh đè xuống giường.

Sau đó Lục Duyên Lễ trở về, chuyện tiếp theo cậu nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ Lục Duyên Lễ bỗng nhiên hôn cậu, rồi mọi thứ trở nên mơ hồ.

Đợi Lục Duyên Lễ đi đến bên giường, Giang Phụng Ân mới hoảng hốt ngẩng đầu nhìn y, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Ôn ngọc."

Lục Duyên Lễ ngồi lên giường, nắm lấy tay Giang Phụng Ân, đẩy thanh ngọc vào sâu bên trong.

Giang Phụng Ân đột ngột kẹp chặt chân, đẩy y ra: "Làm gì vậy? Em không cần."

Lục Duyên Lễ nhìn cậu, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường, phảng phất như vừa rồi chỉ là ảo giác của Giang Phụng Ân.

"Ân Ân, em không biết trong bụng em hiện tại còn chứa tinh dịch bẩn thỉu của kẻ khác sao."

Giang Phụng Ân sững sờ, ngẩng đầu nhìn y. Lục Duyên Lễ xoa tóc cậu, ôm cậu vào lòng: "Thứ này có thể làm tan tinh dịch trong cơ thể em." "Chẳng lẽ em muốn ngậm thứ đồ người khác bắn vào rồi lại mang thai sao?"

Giọng điệu tận tình khuyên bảo như chỉ vì muốn tốt cho cậu: "Thân thể của em đã không thể sinh con được nữa rồi."

Giang Phụng Ân chậm chạp cảm thấy lời Lục Duyên Lễ nói cũng không phải không có lý, nhưng thứ này làm cậu thấy rất khó chịu. Cậu khép chặt chân, nhíu mày: "Nhưng em không phải đã uống thuốc rồi sao?"

"Em cảm thấy thế là đủ rồi?"

Lục Duyên Lễ không nhìn cậu, đưa tay xoa bụng dưới của cậu: "Ân Ân, chỗ này của em hiện tại bẩn thấu rồi, chẳng lẽ không nên làm sạch sẽ sao?"

Vừa nói, y vừa nắm lấy đuôi thanh ngọc, từ từ đẩy nó trở lại vào cơ thể Giang Phụng Ân.

"Ưm..."

Giang Phụng Ân không phản kháng nữa, chỉ run rẩy. Xúc cảm dị vật quá mãnh liệt, lại là ôn ngọc mát lạnh, khiến cậu có chút không thoải mái.

Đầu nhọn bên trong chạm vào tử cung Giang Phụng Ân, chọc nhẹ hai cái vào miệng tử cung.

Trong nháy mắt, Giang Phụng Ân cả người căng cứng.

"Thả lỏng, đừng sợ."

Giang Phụng Ân nắm chặt tay Lục Duyên Lễ. Còn chưa kịp thở ra, thanh ngọc đột nhiên tách mở cổ tử cung, cắm vào trong. Bụng dưới nháy mắt lại trướng đau dữ dội như lúc mới tỉnh. Nhưng thanh ngọc vẫn còn một đoạn lộ ra ngoài, xem ra thứ này định cắm thẳng vào sâu trong tử cung cậu.

Thanh ngọc từ từ tiến vào. Có lẽ vì đã cắm trong tử cung suốt một đêm, nên khi tiến vào không khó khăn như hôm qua. Cho đến khi hoàn toàn ngập vào trong lồn, Lục Duyên Lễ dùng ngón trỏ ấn vào đuôi ngọc, đẩy nó vào sâu hơn.

Giang Phụng Ân mạc danh sinh ra sợ hãi, sợ thứ đó xuyên thủng tử cung mình.

Cũng may Lục Duyên Lễ dừng lại. Ở miệng lồn Giang Phụng Ân không nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại một sợi dây đỏ.

Bụng dưới rõ ràng có thể cảm nhận được vật cứng lạnh lẽo đang chèn ép ở giữa.

"Ngậm ở trong cơ thể, ba ngày sau là có thể hoàn toàn sạch sẽ."

"Ba ngày?"

Hiện tại vật trong cơ thể đã làm cậu thập phần khó chịu, làm sao có thể chịu đựng được ba ngày.

Lục Duyên Lễ lại không để ý đến sự kháng nghị của cậu.

"Mỗi ngày ta đều sẽ kiểm tra." "Nếu em nhân lúc ta không đề phòng mà lén lấy ra..."

Lục Duyên Lễ nói đến đây thì dừng lại, ngước mắt nặng nề nhìn cậu: "Thì ta sẽ rất đau lòng đấy, Ân Ân."

Giang Phụng Ân sững sờ.

Trong lòng bỗng nhiên co rút lại.

Thấy bộ dạng này của cậu, Lục Duyên Lễ thở dài, lại kéo tay cậu nói: "Vốn ta cũng không muốn đối xử với em như vậy, nhưng chuyện đêm qua em làm thật sự khiến ta khổ sở." "Em và ta đã thành hôn nhiều năm, nếu là bị người ta cưỡng bức thì cũng thôi, đằng này em lại..."

Lục Duyên Lễ cau mày, nhìn về phía Giang Phụng Ân, trong mắt tràn đầy thất vọng.

Giang Phụng Ân nhìn bộ dạng của y, lại cảm thấy trống rỗng đột ngột. Cậu ngơ ngác nói: "Nhưng đêm qua em rõ ràng đã gọi chàng lại."

Lục Duyên Lễ khựng lại: "Cái gì?"

"Em rõ ràng đã bảo chàng đừng đi."

Cậu nhìn chằm chằm mặt Lục Duyên Lễ, trong mắt không phải trách cứ, cũng không phải oán hận, chỉ là nhìn Lục Duyên Lễ một cách trống rỗng, khiến Lục Duyên Lễ không nhìn ra cậu đang nghĩ gì.

"Đêm qua nếu không phải chàng rời đi, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy."

Trên mặt Lục Duyên Lễ thoáng cứng đờ trong giây lát, sau đó lại nghe Giang Phụng Ân hỏi:

"Đêm qua chàng đi làm gì?" "Em chưa từng hỏi chàng, là bởi vì em tin chàng."

Lục Duyên Lễ trầm mặc hồi lâu, giải thích: "Tên người Hồ kia biết chuyện của phụ hoàng, ta chỉ là đi dò hỏi việc này thôi. Giữa ta và hắn không có gì cả." "Ân Ân, ta chỉ có em."

Giang Phụng Ân lại lắc đầu. Cậu không phải người thông minh, Lục Duyên Lễ nói gì thì cậu chỉ biết nghe nấy, không ai nói cho cậu biết cái gì là thật, cái gì là giả.

"Ngài đã từng tính kế em như vậy."

Hơi thở Lục Duyên Lễ cứng lại. Mạc danh, trái tim y như bị thắt chặt.

"Ngài bảo em chờ, em đã đợi lâu như vậy, nhưng kết quả vẫn là như thế."

Cậu lại nhớ tới lời Lục Đại Cảnh nói. Có lẽ là hắn châm ngòi ly gián, hay là vì lý do gì khác, nhưng Giang Phụng Ân lại sợ rằng điều đó sẽ có một ngày xảy ra.

Cậu không muốn nghi ngờ tình yêu của Lục Duyên Lễ dành cho mình, nhưng những việc Lục Duyên Lễ làm trong những ngày qua lại khiến cậu càng thêm hoang mang.

"Hiện tại mỗi một câu ngài nói em đều không dám tin. Em sợ ngài có phải hay không lại định làm gì em."

"Sẽ không." Lục Duyên Lễ nắm chặt tay cậu, "Sao em lại nghĩ như vậy?" "Ân Ân, ta đối với em đều là thật lòng thật dạ. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em không nhận ra sao?"

Giang Phụng Ân không nói. Chính vì thấy Lục Duyên Lễ đối tốt với mình nhiều năm như vậy, cậu mới không nỡ nhẫn tâm với y.

Cậu gỡ tay Lục Duyên Lễ ra: "Em rất mệt, còn muốn ngủ thêm một lát."

Nhưng Lục Duyên Lễ vẫn ôm lấy cậu: "Ân Ân, em tin ta lần này, ta sẽ không lừa em."

Giang Phụng Ân không đáp, rất nhanh liền truyền đến tiếng thở đều đều, cậu đã ngủ thiếp đi.

Lý Như Tự nhìn hạ nhân đi lại tấp nập bên ngoài sân. Suốt đêm qua trong phủ loạn như cào cào. Đông Uyển có kẻ trộm đột nhập, không biết là lấy trộm bảo vật gì mà chọc Lục Duyên Lễ nổi trận lôi đình, quả thực muốn lật tung cả Thái tử phủ lên.

Nàng nghĩ đến việc mình bỏ thuốc vào rượu của Thái tử phi, trong lòng ẩn ẩn bất an.

"Trắc phi, người làm sao vậy?"

Lý Như Tự lắc đầu, hỏi: "Đêm qua Điện hạ ở Đông Uyển sao?"

"Hình như là đi viện của Giang công tử ạ."

Lý Như Tự mở to mắt: "Ngươi nói cái gì?"

Tỳ nữ tưởng Lý Như Tự tức giận, vội nói: "Có lẽ là có việc mới qua đó. Sau nửa đêm Điện hạ liền vội vã trở về chỗ Thái tử phi rồi. Trắc phi đừng lo lắng, có lão gia cầu tình, nói không chừng mấy ngày nữa Điện hạ sẽ tới phòng người..."

Lý Như Tự một chữ cũng không nghe lọt.

Đêm qua Thái tử thế mà lại không ở cùng Thái tử phi, sau nửa đêm mới trở về... Loại xuân dược kia không dễ giải, nếu chỉ có một mình thì căn bản không thể chịu đựng nổi. Nếu không phải Lục Duyên Lễ ở bên cạnh Thái tử phi, vậy thì là...

Lý Như Tự bị suy đoán của chính mình dọa cho toàn thân lạnh toát. Hôm qua trong phủ điên cuồng tìm kẻ trộm đột nhập, như vậy thì mọi chuyện đều có thể lý giải được.

Con cháu hoàng thất đều không phải hạng người rộng lượng gì. Thông dâm bị phát hiện, nếu hưu thê thì còn coi là có chút tình nghĩa, chỉ sợ Thái tử trong lúc tức giận sẽ đem Thái tử phi ra xử theo quốc pháp...

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

"Là Thái tử điện hạ tới!"

Lý Như Tự vừa định đứng dậy hành lễ đã bị Lục Duyên Lễ phất tay ngăn lại.

"Miễn."

Chờ hạ nhân trong phòng lui ra hết, y liền đi thẳng vào vấn đề: "Rượu kia là do ngươi động tay chân, đúng không?"

Lý Như Tự kinh hãi: "Thần thiếp, thần thiếp thấy Điện hạ mấy ngày nay quan hệ xa cách với Thái tử phi..."

"Ta đến đây không phải để nghe ngươi giải thích."

Lý Như Tự không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy người đàn ông đang từ trên cao nhìn xuống mình khiến nàng không thở nổi. Trong thành vẫn luôn đồn đại Thái tử ôn nhuận hữu lễ, lại trọng tình trọng nghĩa, nàng chưa bao giờ tin.

Thầy của nàng từng dạy, trên đời có ba loại người nguy hiểm nhất: cực tuệ, cực lễ, cực quyền. Lục Duyên Lễ chiếm cả ba. Thiên chi kiêu tử dưới một người trên vạn người, từ nhỏ lớn lên trong cung, đấu đá tranh giành cái gì chưa từng thấy qua. Ngay cả phụ thân già nua của nàng cũng sợ y, kính y. Một người như vậy sao có thể là người tính tình ôn hòa.

Bởi vậy bộ dạng này của Lục Duyên Lễ cũng không làm nàng bất ngờ. Nhưng dưới uy áp thực sự, Lý Như Tự mới lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi sinh ra từ tận đáy lòng. Chỉ một câu nói của y cũng khiến nàng lạnh tim, mềm chân.

Lục Duyên Lễ ngồi xuống ghế, đột nhiên mở miệng: "Sợ cái gì. Ta sẽ không làm gì ngươi."

"Chuyện này chỉ có ngươi và ta biết. Nếu ta nghe được bất cứ điều gì từ miệng người khác..." Y dừng một chút, nói: "Ta chỉ có một vị Thái tử phi, ta cũng không thể thật sự phạt em ấy, điều đó có thể lấy mạng em ấy. Đến lúc đó, chi bằng để ngươi thay thế em ấy chịu phạt, thế nào?"

Lý Như Tự hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Lục Duyên Lễ không thèm để ý, xoay người đi ra khỏi viện.

Hôm nay Giải Nguyên luyện binh ở thao trường, đến sau giờ Ngọ mới về phủ. Vừa vào cửa đã bị quản gia vội vã dẫn đến chính đường. Từ xa hắn đã thấy Lục Duyên Lễ ngồi đó.

"Điện hạ? Sao ngài lại tới đây?"

Tiểu thị của Lục Duyên Lễ trình lên một chiếc hộp. Mở ra là một con dấu đầu sư tử, là con dấu riêng của Lục Duyên Lễ.

"Mấy ngày trước không cẩn thận làm sứt con dấu này. Con dấu dùng đã nhiều năm, thuận tay không muốn đổi, nên muốn nhờ ngươi đem đi xem có sửa được không."

Giải Nguyên cầm ngọc ấn lên xem xét kỹ: "Quả thật là ngọc tốt, nhưng ngài tìm ta cũng vô dụng, ta không quen biết thợ thủ công nào cả."

Lục Duyên Lễ trầm tư một lát, nói: "Ta nhớ... Nhị thúc của ngươi trước nay rất thích mân mê mấy món đồ cũ này."

Giải Nguyên sững sờ. Lục Duyên Lễ không nhìn hắn, mà nhìn vào chỗ sứt mẻ trên con dấu, nói: "Ngươi nhờ ông ấy xem giúp ta đi."

"Nhị thúc mấy ngày nay bận việc ở châu phủ, e là phải đợi lúc ông ấy rảnh rỗi mới có thể làm."

"Không vội." Lục Duyên Lễ đưa cả chiếc hộp cho Giải Nguyên, "Ngươi cứ nói với ông ấy, nếu có thể sửa chữa như cũ, tất có thưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro