
Hồi 34: Rạn nứt
Lục Duyên Lễ mới vừa bước vào viện liền thấy Giang Phụng Ân lao ra từ phòng tân hôn, sắc mặt tái nhợt đứng dưới gốc cây nôn khan. Y mím môi, đi đến phía sau vỗ lưng cho cậu.
Giang Phụng Ân trông cực kỳ khó chịu, nôn khan một hồi cũng chỉ ra toàn nước chua, có lẽ là do sáng nay chưa ăn gì.
Chờ cậu đỡ hơn một chút, Giang Phụng Ân mới quay đầu liếc y một cái.
"Ân Ân..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Giang Phụng Ân nhìn y bỗng chốc trở nên cực kỳ chán ghét. "Bốp" một tiếng, cậu hất tay y ra: "Đừng chạm vào em!"
Tim Lục Duyên Lễ thắt lại, cả người cứng đờ tại chỗ.
Trên mặt y thoáng chút sững sờ. Y thấy Giang Phụng Ân quệt miệng lung tung, như vừa nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, lùi lại vài bước, đứng cách y thật xa.
Đồng tử Lục Duyên Lễ co rút. Y đột ngột sải hai bước lên trước, nắm lấy tay Giang Phụng Ân. Giang Phụng Ân ra sức giãy giụa, toàn thân đều bài xích sự tiếp cận của y...
Lúc trước, khi Giang Phụng Ân mới bị y giam cầm trong phủ, cậu cũng chưa từng lộ ra vẻ chán ghét như vậy.
Trong lòng đột nhiên bị sự bất an lấp đầy, y ôm chặt Giang Phụng Ân, khóa chặt cậu trong lòng mình.
"Ân Ân, em nghe ta nói..."
Giang Phụng Ân như điếc không nghe thấy, càng thêm dùng sức giãy giụa. Cậu dùng sức xô đẩy cơ thể Lục Duyên Lễ. Đã từng được ôm như thế này, cậu cảm thấy thoải mái và ấm áp, nhưng hôm nay cậu chỉ thấy ghê tởm.
"Chàng buông em ra! Đừng chạm vào em!"
Lục Duyên Lễ vẫn gắt gao ôm cậu. Giang Phụng Ân điên cuồng giãy giụa đẩy ra, nhưng vẫn bị nhốt trong lồng ngực như gọng kìm kia. Nội tâm cậu đột nhiên tràn ngập cảm giác vô lực. Một hồi lâu sau, cậu dần dần dừng động tác. Bọn hạ nhân đã sớm biến mất không thấy bóng dáng, nơi này chỉ còn lại cậu và Lục Duyên Lễ.
Lục Duyên Lễ nhìn cậu, Giang Phụng Ân lại rũ mắt nhìn sang một bên.
"Ân Ân, em nghe ta nói."
"Chuyện Tiêu gia dính líu đến Tam ca, hai người mà phụ hoàng coi trọng đều làm người thất vọng, hiện tại chỉ còn lại có ta."
"Lý gia có danh tiếng tốt trong dân gian. Người để con gái Lý gia gả vào phủ là cố ý muốn ta..." Y dừng một chút, lại nói: "Nếu lúc này làm người vừa lòng, người mới có thể yên tâm về ta."
Giang Phụng Ân vẫn không nói gì, cũng không nhìn y. Lồng ngực Lục Duyên Lễ càng thêm bức bối, vòng tay ôm Giang Phụng Ân bất giác dùng sức.
Giang Phụng Ân hơi nhíu mày, giãy nhẹ, nói: "Thế nào mới có thể làm người vừa lòng?"
Cậu tự nói tiếp: "Nếu người không hài lòng, trong phủ của chàng còn muốn thêm bao nhiêu người nữa? Người muốn chàng sinh con vua, em không thể sinh, vậy chàng lại còn muốn cùng bao nhiêu người sinh nữa?"
"Không, sẽ không. Tất cả chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc thôi."
Giang Phụng Ân vẫn lắc đầu. Cậu biết mình đang gây sự vô cớ, nhưng chỉ cần cậu tưởng tượng đến những điều đó, trong bụng liền tràn đầy nước chua. Cậu cắn chặt răng, nói tiếp: "Đầu óc em rất ngốc, không thể nghĩ được đến những toan tính đó của chàng, em chỉ là..." Cậu khựng lại, không nói tiếp nữa.
Cậu biết Lục Duyên Lễ muốn ngôi vị hoàng đế, Lục Duyên Lễ muốn cậu nhẫn nhịn.
Giang Phụng Ân cảm thấy mắt cay cay. Cậu chớp chớp mắt, hỏi: "Em có thể thông cảm cho chàng, nhưng chàng có thể thông cảm cho em không?"
Cậu chưa từng nghĩ tới giữa cậu và Lục Duyên Lễ còn có người khác. Cậu vươn tay đẩy Lục Duyên Lễ ra. Có lẽ vì biểu cảm trên mặt cậu quá khổ sở, Lục Duyên Lễ không giam cầm cậu nữa.
Hồi lâu sau, cậu lại mở miệng: "Chàng như vậy, em cảm thấy thực ghê tởm."
"Thịch" một tiếng, Lục Duyên Lễ cảm thấy tai mình ù đi.
Giang Phụng Ân trở lại Đông Uyển. Đám thái giám kia đã không thấy đâu, trong viện cũng không treo vải đỏ gì nữa. Trương công công đứng một bên, Giang Phụng Ân cũng không hỏi nhiều.
Lục Duyên Lễ rất nhanh cũng trở về phòng. Giang Phụng Ân không muốn nhìn thấy y, dứt khoát nằm trên giường nhắm mắt lại.
Liên tiếp ba ngày sau đó, Lục Duyên Lễ đều như thường lệ bồi cậu ăn cơm. Giang Phụng Ân lại ăn không vô, vì thế y liền cho người mời đầu bếp của tửu lầu cậu thích nhất trong thành về, một ngày ba bữa đổi món làm cho Giang Phụng Ân. Đến đêm, y lại đút canh bổ cho cậu, lại tìm những món đồ chơi mới lạ cho cậu, y hệt như trước kia.
Nhưng giữa họ đã bị rạch một vết nứt lớn.
Ngày đại hôn, Lục Duyên Lễ vẫn thay hỉ phục. Bên ngoài chiêng trống vang trời, cho dù Giang Phụng Ân đóng cửa viện cũng không ngăn được không khí vui mừng đó. Lục Chung Dịch không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy thú vị liền chạy ra ngoài xem.
Chỉ có viện của cậu là lạnh lẽo, không một chút sinh khí.
Hôm nay, nơi quạnh quẽ giống viện của cậu, e rằng chỉ có Ỷ Trúc Cư ngoài thành.
Trong thành náo nhiệt, nhưng chỗ của Lục Đại Cảnh quanh năm suốt tháng đều tĩnh lặng. Hắn cả ngày uống trà uống thuốc trong trúc ốc, thị vệ canh giữ bên ngoài. Đã gần một tháng nay hắn chưa từng mở miệng nói chuyện.
Đêm nay, ảnh vệ lặng lẽ lẻn vào trúc ốc.
"Điện hạ, sự tình đã làm thỏa đáng."
Lục Đại Cảnh gật đầu. Mượn tay Lục Duyên Lễ vặn ngã Tiêu gia, còn nhân tiện kéo Tam hoàng tử xuống nước. Như vậy, Tam hoàng tử muốn quay lại triều đình cũng sẽ gây bất mãn, dù hoàng đế có coi trọng hắn ta thế nào cũng không thể xoay mình.
"Chuyện Tiêu phi mưu hại con vua, hoàng đế đã ra lệnh nội cung bắt đầu thanh tra."
"Lời khai của thái giám kia chuẩn bị xong chưa?"
"Đã chuẩn bị xong."
Lục Đại Cảnh đặt chén trà xuống: "Sự thành xong đừng để người sống." Lại hỏi: "Hôn sự của Lý gia nói thế nào?"
"Thái tử đồng ý rồi."
Lục Đại Cảnh khựng lại: "Đồng ý?"
Vậy Giang Phụng Ân...
"Vâng, hôm nay chính là đêm đại hôn của y và Lý Như Tự."
Vào đêm, tiếng cười đùa bên ngoài nhỏ đi nhiều, không biết nghi thức hiện tại đã tiến hành đến đâu. Giang Phụng Ân ngồi trong viện hồi lâu, cơ thể bị gió thổi đến cứng đờ. Tiểu Duyệt rót trà nóng cho cậu, do dự nói: "Thái tử phi, có muốn nghỉ ngơi trước không ạ?"
Giang Phụng Ân nhìn ánh trăng phản chiếu trong nước trà, trầm mặc nửa ngày đột nhiên đứng lên: "Ta đi dạo một chút."
Tiểu Duyệt kinh ngạc, lúc này Thái tử phi thế mà lại muốn ra ngoài. Trong lúc cô ngẩn người, Giang Phụng Ân đã đội mũ sa đi ra ngoài.
Bên ngoài đại hôn lễ vẫn đang tiến hành, xung quanh đều ngồi đầy người của hoàng gia. Bọn họ đều nhìn về phía hai người mặc hỉ phục phía trước, trên mặt đều mang theo nụ cười.
Chỉ có Giang Phụng Ân đứng từ xa, trái tim đau nhói từng cơn. Mặc dù biết mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng cậu vẫn không kiểm soát được mà đi tới đây, trơ mắt nhìn Lục Duyên Lễ nghênh cưới người khác như thế nào. Năm đó hôn lễ của cậu kết thúc trong mơ hồ, hiện giờ lại ôn lại một lần, lần này cậu rành mạch ghi nhớ từng chi tiết.
Tiểu Duyệt nhìn hai người đối diện, lại nhìn Giang Phụng Ân. Cách lớp khăn che mặt mỏng, cô vẫn cảm thấy mặt Giang Phụng Ân dường như trắng bệch cực độ, nhưng mũi và hốc mắt lại đỏ ửng: "Thái tử phi, chúng ta về thôi..."
Lời còn chưa dứt, Giang Phụng Ân liền xoay người đi về.
Tiểu Duyệt vội vã đi theo sau cậu. Cậu đi rất nhanh, cô phải chạy chậm mới đuổi kịp. Mơ hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề truyền ra từ trong khăn che mặt.
Hốc mắt không kiềm chế được mà nóng lên, cay xè, rất nhanh nước mắt liền tràn ra. Giang Phụng Ân vừa thấy khổ sở, lại vừa thấy tủi thân. Cậu muốn cậu và Lục Duyên Lễ bên nhau cả đời, nhưng chuyện tới nước này, Lục Duyên Lễ thật sự đã cưới người khác.
Cậu bước nhanh vào phòng, khóa chặt cửa không cho bất kỳ ai vào.
Xung quanh tĩnh lặng trở lại, nước mắt cậu bắt đầu từng giọt từng giọt trào ra, trong cổ họng chỉ phát ra tiếng nức nở yếu ớt. Trái tim đau như bị kim châm, mãi không dứt. Hình ảnh Lục Duyên Lễ và vị tân trắc phi kia hiện lên trong đầu, quả thực làm cậu khó thở.
Mơ hồ, trước mặt như có người đứng đó. Cậu đột ngột ngẩng đầu, lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Lục Đại Cảnh...
Giang Phụng Ân vội lau nước mắt: "Sao ngươi lại ở đây?"
Người nọ lại không nói gì, chỉ nhìn cậu.
"Em khóc?"
Nói rồi, hắn bước tới, vén mũ sa của Giang Phụng Ân lên, đối diện với đôi mắt đỏ hoe kia. Lục Đại Cảnh sững sờ. Rất nhanh, hắn vươn tay lau nước mắt nơi khóe mắt cậu: "Là vì Lục Duyên Lễ sao?"
Lục Đại Cảnh rũ mắt: "Em thật sự rất yêu y..."
Giang Phụng Ân lại hất tay hắn ra. Giọng cậu vẫn run rẩy, nhìn hắn chằm chằm: "Ta không phải đã nói rồi sao, đừng đến tìm ta nữa." "Ngươi đi nhanh đi, ta sẽ coi như chưa từng gặp ngươi."
Lục Đại Cảnh vẫn không nhúc nhích, nhìn cậu hỏi: "Em không phải nói muốn cùng Lục Duyên Lễ sống tốt sao, nhưng y hiện tại đã cưới người khác..."
Như thể đang chê cười hắn, Giang Phụng Ân đột nhiên hung tợn hỏi: "Ngươi cho rằng ngươi có cái gì tốt?!" "Ngươi lúc trước không phải cũng đối xử với ta như vậy sao?"
Tim Lục Đại Cảnh thắt lại, hắn há miệng nhưng không thốt nên lời. Giang Phụng Ân gắt gao trừng mắt nhìn hắn, cặp mắt kia vừa ai oán lại vừa bi thương, khiến cổ họng Lục Đại Cảnh nghẹn ứ khó chịu.
Hồi lâu sau, khí thế của Giang Phụng Ân xìu xuống. Cậu cô đơn nhìn sang một bên: "Ngươi có phải cảm thấy ta rất buồn cười không?" Giang Phụng Ân hỏi.
Lúc trước đuổi hắn đi, cậu đã thề thốt cam đoan rằng mình sẽ sống tốt cùng Lục Duyên Lễ. Đến bây giờ, cậu lại giống một kẻ oán phụ, chỉ biết rơi lệ. Cậu tưởng rằng mình sẽ chỉ làm loại chuyện này ở Cửu vương phủ, nhưng Lục Duyên Lễ sủng cậu nhiều năm như vậy, lại cũng để cậu chịu khổ như thế.
"Các người đều như vậy, đều đối với ta như vậy."
Lục Đại Cảnh trầm mặc nhìn cậu. Lạ thay, hắn cũng cảm thấy khó chịu theo từng giọt nước mắt của cậu. Hắn nắm lấy tay Giang Phụng Ân: "Đừng khóc."
Giang Phụng Ân vốn định giãy ra, nhưng Lục Đại Cảnh lại vươn tay kéo cậu vào lòng. Tay Giang Phụng Ân chống lên ngực hắn: "Ta không cần ngươi thương hại."
Lục Đại Cảnh không nhúc nhích, chỉ ôm cậu.
"Ta không thương hại em." "Ta chỉ là muốn ôm em."
Động tác giãy giụa của Giang Phụng Ân dần nhỏ lại, tay đang đẩy hắn chuyển sang nắm chặt áo hắn. Có lẽ cậu quá khổ sở, ở trong lòng Lục Đại Cảnh hoàn toàn không khống chế được mà sụt sùi. Lục Đại Cảnh ôm rất chặt, nước mắt vừa rơi ra đã bị áo hắn thấm hết.
Lục Đại Cảnh mím môi. Hắn mơ hồ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Giang Phụng Ân, liền nhẹ nhàng cúi đầu dụi mũi vào bên tai cậu, mùi hương càng nồng hơn. Vạt áo dưới vai trở nên ướt nóng, hắn nghe thấy tiếng khóc của Giang Phụng Ân, tiếng thở dốc run rẩy, từng chút từng chút như xuyên qua lồng ngực đánh thẳng vào tim hắn.
Nhưng Giang Phụng Ân lại đang khóc vì Lục Duyên Lễ.
Hóa ra phải để ý quá nhiều mới vì người đó mà rơi lệ. Trong miệng Lục Đại Cảnh dâng lên vị chua xót khó tả, ngực cũng theo đó mà khó chịu.
Lục Đại Cảnh vẫn không nhúc nhích ôm cậu. Đột nhiên nhớ tới cảnh bà mụ dỗ đứa bé kia, hắn liền nâng tay lên, học theo cách đó, vỗ nhẹ lên lưng Giang Phụng Ân.
Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị gõ vang.
Có người đứng ngoài cửa: "Ân Ân, em ngủ chưa?"
Cả hai người đều sững sờ.
Thế mà lại là Lục Duyên Lễ.
Lục Duyên Lễ đứng ngoài cửa, không nghe thấy động tĩnh bên trong. Trái tim treo lơ lửng không hạ xuống được. Mấy ngày nay y đều có cảm giác như vậy.
Sau khi vào động phòng, nhìn nữ nhân mặc hồng y kia, y đột nhiên nhớ tới Giang Phụng Ân cùng y động phòng năm đó, cảm giác bất an trong lòng càng sâu.
Tỳ nữ đưa khăn hỉ bảo y vén khăn trùm đầu tân nương. Y cầm lấy khăn, nhưng không động đậy.
Y nhìn bàn tay đang nắm chặt đầu gối của tân nương, là một đôi tay mảnh khảnh. Tay Giang Phụng Ân to hơn thế này, ngón tay cũng thô hơn.
Lục Duyên Lễ đột nhiên nghĩ, nếu lúc trước mình không gặp Giang Phụng Ân, có lẽ sẽ giống như hiện tại, nghe theo lời phụ hoàng, lễ đội mũ vừa xong liền thành hôn với thiên kim tiểu thư nhà ai đó.
Nhưng gặp Giang Phụng Ân rồi thì khác. Giang Phụng Ân quá kiêu kỳ, không chịu được uất ức, trong mắt cũng không chứa nổi hạt cát. Cậu không thích y qua lại nhiều với người khác, thế là y liền ít đi đến những nơi đó. Y biết Giang Phụng Ân không thích y kết hôn với người khác, thế là y liền đẩy hết các hôn ước, giữ lại cho Giang Phụng Ân một thân phận riêng biệt, một vị trí độc nhất vô nhị.
Nhưng hôm nay, ngôi vị hoàng đế đã nằm trong tầm tay. Phụ hoàng rõ ràng đã phát hiện ra sự kỳ lạ của việc này, muốn thử thách y. Nếu không xóa bỏ được sự nghi ngờ của người, e là lại phải trải qua một phen trắc trở.
Trong đầu y lại hiện lên biểu cảm chán ghét của Giang Phụng Ân, trái tim vẫn cứ treo lơ lửng.
"Điện hạ?"
Tỳ nữ gọi y. Lục Duyên Lễ hoàn hồn, đặt khăn hỉ trở lại.
Nhưng Giang Phụng Ân không thích.
Cửa phòng hỉ bị mở ra. Trương công công thấy Lục Duyên Lễ đi ra, cả người cứng đờ. Lão vội tiến lên: "Điện hạ, sao lại ra ngoài ạ?"
"Gọi người hầu hạ Trắc phi nghỉ ngơi, ta đến Đông Uyển."
Trương công công kinh ngạc, vội đi theo: "Điện hạ, tân hôn ai lại đi viện khác..."
Lục Duyên Lễ không nói gì, chỉ đi về hướng Đông Uyển.
Trương công công trong lòng gấp gáp. Lúc này mà đi ra, nếu truyền đến tai Hoàng thượng...
"Điện hạ, tối nay ngài cứ ngủ ở đây đi..." Lục Duyên Lễ dường như không nghe thấy lão nói. Trong tình thế cấp bách, lão đột ngột quỳ xuống ôm chặt chân Lục Duyên Lễ: "Điện hạ! Nô tài biết ngài và Thái tử phi tình nghĩa sâu nặng, nhưng chuyện này khác với ngày thường. Nếu bệ hạ thật sự phát giác ra điều gì, thì bao nhiêu năm cố gắng của ngài coi như uổng phí!"
Chuyện của y và Giang Phụng Ân vốn đã trái luân thường đạo lý. Lục Duyên Lễ giấu giếm bao nhiêu năm nay, nếu hoàng đế cố ý điều tra, thì Lục Duyên Lễ chắc chắn không thoát khỏi tội danh.
Lục Duyên Lễ khựng lại. Hồi lâu sau, y mới mở miệng.
"Nhân lúc ta còn chưa muốn phạt ngươi, buông ra."
Ngữ khí lạnh lùng, làm trái tim Trương công công run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro