Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 29: Ỷ trúc cư

"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?"

Giang Phụng Ân không trả lời, Lục Duyên Lễ liền nói: "Không phải ở hoàng cung, là ở Giang phủ."

Giang Phụng Ân sững sờ.

"Khi đó em đang đấu dế, đánh bạc với người ta, cứ cược là thua." Lục Duyên Lễ nhớ tới bộ dạng nhăn nhó của Giang Phụng Ân lúc ấy, không nhịn được cười: "Ta cảm thấy em thật thú vị, đáng yêu lại thú vị."

"Sau đó em trộm vào cung, còn định nói dối để trốn tội. Vốn định phạt em, nhưng nghĩ lại thì thôi. Ai bảo em đáng yêu như vậy, ta không nỡ."

Lục Duyên Lễ thấy vành tai Giang Phụng Ân hơi đỏ lên, ý cười trong mắt càng sâu.

"Sau này kết giao với em, càng hiểu em lại càng thấy em thật sự đáng yêu. Những mánh khóe lừa người đầy sơ hở đó của em lại có thể chọc ta vui vẻ. Ta liền nghĩ, nên giữ em bên cạnh ta mãi mãi."

"Em tính tình kiêu ngạo, bảo em làm lẽ em chắc chắn không chịu. Ta liền luôn suy nghĩ, phải làm thế nào để phụ hoàng đồng ý cho em làm phi tử của ta."

"Ngày ta cập quan (1), em cùng ta chơi đùa trong phủ đến nửa đêm rồi ngủ thiếp đi. Khi đó nhìn em, ta liền muốn tặng cho mình một món quà." Lục Duyên Lễ hôn lên vành tai Giang Phụng Ân, thấp giọng nói: "Ta cởi hết quần áo của em, sau đó phát hiện... cái lồn đó của em."

Giang Phụng Ân siết chặt nắm tay. Nơi đó của cậu trước nay luôn khiến cậu tự ti không dám ngẩng đầu. Mặc dù Lục Duyên Lễ chưa bao giờ tỏ ra chán ghét, nhưng cậu biết nơi đó nhìn vào thật ghê tởm.

Lục Duyên Lễ vẫn tiếp tục nói: "Một nam hài đĩnh đạc tuấn tú, sao lại có thể mọc ra..."

Giang Phụng Ân mở mắt ngắt lời y: "Đừng nói nữa."

Lục Duyên Lễ làm như không nghe thấy, nói tiếp: "...mọc ra một cái lồn nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy, giống như một đóa hoa non mềm."

Giang Phụng Ân giật mình vì lời này, cậu không ngờ Lục Duyên Lễ lại nói ra những lời như thế. Cả người cậu nóng lên vì xấu hổ: "Chàng, chàng..."

Lục Duyên Lễ ôm lấy cậu: "Ta quá thích, thích đến mức không nỡ cứ thế mà ăn nó."

"Ta nghĩ lẽ ra nên đợi đến ngày đại hôn của chúng ta mới triệt để chiếm đoạt em."

Nói đến đây, y dừng lại một lúc lâu, khi mở miệng giọng điệu đã trở nên rất lạnh: "Nhưng ai ngờ em lại yêu Lục Đại Cảnh."

Lục Duyên Lễ trầm mặc một lát, dường như thở dài.

"Ta đợi em 12 năm. Đến cuối cùng, em lại gả cho người khác." Y gắt gao ôm Giang Phụng Ân: "Ta yêu em như vậy, thương tiếc em như vậy, em lại cứ một mực chạy đến bên người đó. Đổi lại là em, em có tức giận không?"

Giang Phụng Ân há miệng: "Em..." nhưng lại không biết nên nói gì.

Lục Duyên Lễ lật người Giang Phụng Ân lại, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tha thứ cho ta đi, Ân Ân." "Nể tình ta bao năm qua yêu mà không có được."

Giang Phụng Ân mím môi, dường như còn do dự, nhưng vẻ u ám trên mặt đã tan đi ít nhiều. Lục Duyên Lễ liền ghé sát hôn lên môi cậu, tay luồn vào cổ áo, không nhẹ không nặng xoa nắn đôi vú non mềm của cậu.

"Nếu còn giận, vậy thì phạt ta, em muốn phạt thế nào cũng được."

Giang Phụng Ân không nói gì. Lục Duyên Lễ vừa mút đầu vú cậu vừa nghĩ thay cậu: "Phạt ta đêm nay phải hầu hạ em thật tốt, thế nào?"

"Cái, cái gì..."

Tay y sờ xuống giữa hai háng Giang Phụng Ân, thế mà lại ướt. Lục Duyên Lễ cười: "Ướt từ khi nào vậy?" Tay y luồn vào trong chiếc quần lót ẩm ướt, môi lồn mềm mại đều dính đầy nước dâm. Tay y xoa nắn lồn Giang Phụng Ân. Y biết cậu mẫn cảm nhất ở đâu, chỉ nhẹ nhàng trêu chọc vài cái, nơi đó liền tí tách chảy nước.

Giang Phụng Ân bị y sờ đến thoải mái, kẹp chặt chân thở dốc nặng nề. Trên mặt cậu giờ tràn đầy dục vọng, hoàn toàn không thấy vẻ ủy khuất và phẫn nộ ban nãy. Trong miệng nếm được vị tanh ngọt, Giang Phụng Ân ra sữa rất ít, Lục Duyên Lễ mút hết sữa tươi liền hôn dọc xuống dưới. Giang Phụng Ân đột nhiên nắm lấy tóc y.

"Không được bắn..." Giang Phụng Ân mắt mờ sương nhìn y, nói: "Phạt chàng đêm nay không được bắn."

Lục Duyên Lễ cười, cởi chiếc quần lót ướt đẫm của Giang Phụng Ân ra: "Được." Vừa dứt lời, y liền vạch lồn cậu ra, ngậm một ngụm vào miệng.

Kỹ thuật của y rất tốt. Mới qua lại mấy lần, Giang Phụng Ân đã không chịu nổi mà lên đỉnh một lần. Y dùng lưỡi liếm láp, vừa liếm vừa cắm ngón tay vào lồn Giang Phụng Ân.

Giang Phụng Ân sướng đến duỗi thẳng chân, miệng rên rỉ liên hồi.

Thấy lồn đã trở nên mềm mại, Lục Duyên Lễ ngồi dậy, đặt con cặc ở miệng lồn. Giang Phụng Ân lại rụt người né tránh, hai má ửng hồng: "Em đang phạt chàng..."

Giọng nói cũng như mang theo hơi nước.

Lục Duyên Lễ gật đầu: "Được, không bắn." Nói xong, y ưỡn người, cắm thật sâu con cặc vào cái lồn ướt đẫm.

Ánh nến trong phòng cháy đến tận canh ba. Mặt trăng trên đỉnh đầu bị mây đen che khuất, ánh sáng từ căn phòng càng thêm rõ ràng trong đêm tối.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, ban đêm đều tối đen như mực, không thấy một chút ánh sáng nào. Mặt trăng luôn bị che khuất, thỉnh thoảng chỉ lộ ra một góc. Thầy tướng số nửa mùa trong thành luôn ồn ào thiên tượng không lành, sắp có đại sự xảy ra. Ban đầu không ai tin, nhưng vài ngày sau, sủng phi của hoàng đế đột ngột qua đời trong cung. Tin tức lan truyền nhanh chóng, nhất thời khiến lòng người trong thành hoang mang.

Đêm nay rừng trúc vẫn thanh lãnh vắng vẻ như cũ.

Lục Đại Cảnh ngồi trước cửa sổ nhìn ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, cho đến khi ánh trăng hoàn toàn biến mất, hắn mới đóng cửa sổ, tắt đèn ngồi lên giường.

Khoảng một canh giờ sau, một bóng đen xuất hiện trong phòng.

"Điện hạ."

"Chuyện An phi chết bất đắc kỳ tử, Hoàng thượng đã tra đến chỗ Hoàng hậu nương nương chưa?"

"Thái tử phủ hiện nay thế nào?"

"Bên phía Thái tử không có động tĩnh gì."

Lục Đại Cảnh ngồi bất động, không nói gì. Bóng đen ngập ngừng nửa ngày, lại nói: "Thái tử gần đây đều ở tại Đông Uyển... Ánh nến luôn sáng đến nửa đêm mới tắt..."

Bên kia vẫn trầm mặc. Hắc y nhân không nhịn được thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông bên mép giường. Trong khoảnh khắc đó, gã cảm thấy toàn thân phát lạnh, rõ ràng nơi này tối đến mức chỉ thấy rõ bóng người. Gã vội cúi đầu, trái tim đập thình thịch vì sợ hãi.

Gã nghe thấy Lục Đại Cảnh hít một hơi thật sâu.

"Mấy ngày nay nếu Thái tử bị hoàng đế triệu vào cung một mình, thì gọi người tới tìm ta." "Tìm một người có vóc dáng giống ta."

Cuối đông, hoàng thành lại bắt đầu có bão tuyết mấy ngày liền, tuyết đọng dày một lớp trên mặt đất. Đoan Mạc Ngữ đi đến cửa Thái tử phủ, bị lính gác ngăn lại.

Hắn ta lấy lệnh bài ra: "Ta là trắc phi của Cửu hoàng tử, có việc muốn gặp Thái tử." Gương mặt Đoan Mạc Ngữ có chút tiều tụy, quầng mắt thâm đen, nhưng cũng khó che được dung mạo tú nhã. Cử chỉ của hắn ta càng toát lên phong thái khó tả.

Thị vệ không khỏi nhìn hắn ta thêm vài lần.

Sau khi bẩm báo, rất nhanh hắn ta được đưa đến sảnh ngoài. Ở đó có một nhóm thợ mộc đang làm khắc băng. Lục Duyên Lễ đứng một bên, trong tay cầm thư tín người khác đưa tới. Nghe tiếng bước chân, y cũng không quay đầu lại, nói: "Ngồi đi."

Mãi đến khi đọc xong thư, đưa lại cho Trương công công, y mới xoay người nhìn Đoan Mạc Ngữ vẫn đang đứng thẳng tắp: "Đoan trắc phi đến phủ của ta có việc gì không?"

"Giang Phụng Ân có phải đang ở chỗ ngài?"

Lục Duyên Lễ uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "Cửu vương phi không phải đã ngã xuống vực sao? Trắc phi có phải tìm nhầm chỗ rồi không?"

Đoan Mạc Ngữ siết chặt nắm tay: "Dưới vực sâu đều đã tìm khắp, ngay cả thi thể cũng không có." Hắn ta đi đến trước mặt Lục Duyên Lễ, cười cười: "Thần tưởng Thái tử điện hạ hẳn là biết cậu ấy ở đâu chứ."

Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một trận cười đùa ầm ĩ.

"Đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận ngã!"

Tiểu thế tử chạy qua hành lang dài, thở hồng hộc dừng lại trước tảng băng khắc: "Phụ thân sao vẫn chưa khắc xong cái này?"

Phía sau thằng bé là một nam nhân cũng đang chạy chậm tới. Gò má người nọ hơi ửng hồng, chắc là do lạnh. Cậu cố ý nghiêm mặt răn dạy tiểu thế tử.

Tiểu thế tử chẳng sợ cậu chút nào. Lục Duyên Lễ đang ngồi một bên đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh hai người: "Không được cãi mẹ." Y nắm lấy tay người bên cạnh. Người nọ để mặc y nắm, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đoan Mạc Ngữ trong phòng.

Cậu sững sờ.

Đoan Mạc Ngữ cũng nhìn chằm chằm cậu, há miệng: "Giang..."

"Đoan trắc phi." Lục Duyên Lễ ngắt lời hắn ta, vừa nhận lấy áo choàng lông chồn tuyết từ tay tỳ nữ, khoác lên người nam nhân, "Đây là Thái tử phi của ta, Tô Thanh."

Y đứng chắn trước mặt, giúp Giang Phụng Ân chỉnh lại áo. Giang Phụng Ân lướt qua y, chạm mắt với Đoan Mạc Ngữ. Do dự một lát, cậu mới mở miệng gọi: "Đoan trắc phi."

Đoan Mạc Ngữ không nói nên lời. Tay chân hắn ta đổ mồ hôi, trong lòng thế mà lại cảm thấy may mắn. Khoảnh khắc biết tin Giang Phụng Ân nhảy xuống vách núi, trước mắt hắn ta tối sầm, suýt nữa ngất xỉu. Hắn ta không chút nghi ngờ việc Giang Phụng Ân sẽ làm ra chuyện như vậy, rốt cuộc năm đó cậu thích Lục Đại Cảnh đến thế, đuổi thế nào cũng không đi.

Suốt 10 ngày, dưới vực sâu không tìm thấy thi thể Giang Phụng Ân, hắn ta đột nhiên nghĩ tới Lục Duyên Lễ.

May mắn thay, Giang Phụng Ân quả nhiên đang ở trong phủ của y.

Nam nhân trước mặt Lục Duyên Lễ đột nhiên khịt mũi. Lục Duyên Lễ vươn tay nhéo chóp mũi cậu: "Lạnh đến thế này rồi, vào trong phòng ngồi đi."

Giang Phụng Ân đi bên cạnh y, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Sao hắn ta lại tới đây?"

"Có lẽ là tìm ta hỏi chuyện Lục Đại Cảnh."

Giang Phụng Ân mím môi: "Vậy hắn ta nhận ra em thì làm sao?"

"Em là Thái tử phi. Hắn ta có nhận ra cũng không thay đổi được sự thật này."

Sau đó, Đoan Mạc Ngữ và Lục Duyên Lễ cùng đi ra khỏi phòng. Đi được một đoạn, Lục Duyên Lễ mở miệng: "Hiện giờ Cửu vương phủ chỉ còn lại Trắc phi và người hầu cận. Nếu thật sự khó khăn, ta cũng có thể giúp ngươi thuê một ít người hầu đến hầu hạ."

"Tạ Thái tử điện hạ, những việc này không cần phiền đến ngài." Nói xong, hắn ta mặt vô cảm nói tiếp: "Thái tử điện hạ, việc khi quân phạm thượng, dụ dỗ vương đệ phi như vậy, chính là tội loạn luân."

"Trắc phi đang nói gì vậy? Tô Thanh là Thái tử phi ta cưới hỏi đàng hoàng, lấy đâu ra chuyện vương đệ phi ở đây."

Sắc mặt Đoan Mạc Ngữ trầm như nước. Nhìn dáng vẻ này, Lục Duyên Lễ định giữ Giang Phụng Ân ở lại trong phủ cả đời. Hắn ta đột nhiên lạnh lùng mở miệng: "Ngài không sợ ta đem những chuyện ngài từng làm nói cho cậu ấy biết sao?"

Lục Duyên Lễ đột ngột dừng bước, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Đoan Mạc Ngữ. Trong ánh mắt trộn lẫn một loại ác ý, ác ý muốn giết chết hắn ta. Đoan Mạc Ngữ toàn thân phát lạnh. Hắn ta cắn răng nói: "Chỉ cần ngài thả cậu ấy về, ta cả đời này sẽ không nói cho cậu ấy biết."

"Thả về?" Lục Duyên Lễ cười một cái, "Ngươi tưởng ta cố ý giam cầm em ấy?"

Y chậm rãi đi đến trước mặt Đoan Mạc Ngữ, trong mắt tràn đầy trào phúng: "Ta chỉ nhốt em ấy sáu tháng thôi." "Từ đó về sau, là chính em ấy tự nguyện ở lại trong phủ."

Đoan Mạc Ngữ mở to hai mắt: "Sao có thể! Cậu ấy rõ ràng đối với Lục Đại Cảnh..."

Lục Duyên Lễ lạnh lùng hừ một tiếng: "Chẳng qua chỉ là được cái mã ngoài tàm tạm thôi. Ta bên cạnh em ấy bao nhiêu năm như vậy, tình thanh mai trúc mã, cuối cùng em ấy vẫn sẽ chọn ở bên cạnh ta."

"Đoan trắc phi, ngươi cũng thấy rồi đấy. Hiện giờ ta và em ấy đã có con, em ấy ở đây sống rất tốt, tại sao còn phải về cái Cửu vương phủ kia chứ?"

"Hay là nói..." Ánh mắt Lục Duyên Lễ xoay chuyển, cười như không cười nhìn chằm chằm hắn ta, "Ngươi muốn gọi em ấy về, để cùng ngươi sống hết đời trong phủ?"

Đoan Mạc Ngữ sững sờ, như bị chọc trúng tâm tư, lùi lại mấy bước.

Lục Duyên Lễ thu hồi tầm mắt: "Những gì Trắc phi nghĩ trong lòng, tốt nhất nên cẩn thận cất đi." "Còn về những chuyện trước kia, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Nếu em ấy nghe được chút tiếng gió nào..." Lục Duyên Lễ dừng lại, liếc nhìn hắn ta, "Ngươi cảm thấy ngươi có thể sống được bao lâu?"

Đoan Mạc Ngữ rùng mình, hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Lục Duyên Lễ không nhìn hắn ta nữa, quay đầu trở lại phòng trong. Đoan Mạc Ngữ rũ mắt đứng tại chỗ, nắm tay siết chặt. Hắn ta biết thủ đoạn của Lục Duyên Lễ, trước nay đều bất động thanh sắc, đến thời cơ thích hợp mới cho người ta biết hậu quả. Ví dụ như năm đó y sai khiến hắn ta lấy danh nghĩa Hạ quý phi vào ngục, sau này lại là đủ loại thủ đoạn. Nếu không phải vì những điều đó, Giang Phụng Ân có lẽ đã sớm cùng Lục Đại Cảnh lưỡng tình tương duyệt.

Hắn ta mím môi, không nói một lời bước lại gần căn phòng. Lục Duyên Lễ giờ phút này đang cúi đầu nói gì đó với Giang Phụng Ân. Khóe miệng Giang Phụng Ân khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn Lục Duyên Lễ chằm chằm. Ánh mắt đó, y hệt như năm đó cậu nhìn Lục Đại Cảnh.

Lòng Đoan Mạc Ngữ chợt thấy đắng chát. Hắn ta khó chịu đến mức phải há miệng thở dốc, sự không cam lòng trong lòng như muốn lấy mạng hắn ta. Hắn ta nhếch miệng như muốn cười, lại như muốn cắn người.

(1): lễ trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro