Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 28: Lồng vàng

Ban đêm, trăng tròn lấp ló, rừng trúc như phủ một lớp sương khói mông lung. Binh lính gác ngoài Ỷ Trúc Cư đứng bất động. Đột nhiên, trong rừng dường như có một bóng đen lướt qua. Binh lính sắc mặt nghiêm lại.

"Để ta đi xem." Gã nói xong liền nắm chặt vũ khí đuổi theo.

Gã đuổi liên tiếp mấy dặm, gần như lùng sục khắp xung quanh, đáng tiếc không phát hiện bất kỳ dấu vết khả nghi nào, chỉ có mấy con quạ đen kêu đến rợn người. Gã đành quay về đường cũ.

"Vừa rồi trong phòng Điện hạ có động tĩnh gì không?"

"Không có."

Gã nhìn Ỷ Trúc Cư. Nơi này thật sự quá nhỏ, ngay cả sân của hạ nhân trong hoàng cung cũng lớn hơn. Liếc mắt một cái là có thể thấy hết. Trong phòng le lói ánh đèn, giống hệt như trước. Binh lính nhíu mày, thả lỏng, chỉ cho rằng vừa rồi là quạ bay qua.

Trong phòng, Lục Đại Cảnh cũng không biết bên ngoài có gì khác thường. Hắn đối diện với gương đồng, nửa thân trên trần trụi. Hắn cởi băng vải, để lộ vết thương máu chảy đầm đìa trên vai trái. Không được chữa trị, da thịt nơi đó gần như sắp thối rữa.

Gương đồng không biết từ khi nào xuất hiện một bóng đen. Người nọ nửa quỳ trên đất, đặt lọ thuốc mỡ trong tầm tay Lục Đại Cảnh.

Lục Đại Cảnh mở nắp hộp: "Mấy tên phản tặc Quý phi sắp xếp, đều là do Lục Duyên Lễ tự mình đưa đến trước mặt hoàng đế?"

"Đúng vậy." "Chỉ còn hai tên, còn lại đều bị giết."

Lục Đại Cảnh bôi thuốc mỡ lên vết thương. Vai trái nháy mắt đau như bị lửa đốt, da thịt dường như còn phát ra tiếng "xèo xèo" bị ăn mòn.

Lục Đại Cảnh cắn răng chịu đựng.

Hắc y nhân cúi đầu nói: "Người của Binh Bộ đi tra xét xưởng chế tạo binh khí ngoài thành, tịch thu được một lượng lớn binh khí chế tạo riêng. Hai người kia đều chỉ điểm là do Điện hạ an bài." "Còn có đại thần đưa ra thư tín do ngài tự tay viết, trên đó quả thực là nét chữ của ngài."

Lục Đại Cảnh không nói một lời, băng bó lại vết thương.

"Điện hạ, có cần đi tra lại bức thư kia không? Rốt cuộc ngài chưa bao giờ..."

"Không cần." Lục Đại Cảnh mở miệng, "Là ta tự tay viết."

Hắc y nhân khựng lại.

Lục Đại Cảnh mặc lại quần áo: "Nói tiếp đi."

Bóng đen trầm mặc hồi lâu. Chuyện trong triều chỉ có thế, còn lại là... Hắn đột nhiên hoàn hồn.

"Hôm qua sau khi Điện hạ đi vào rừng trúc, Vương phi liền được đưa về Thái tử phủ." "Tin tức bên ngoài truyền ra là, Vương phi sau khi ngài vào rừng đã nhảy xuống vực, sinh tử chưa rõ."

Vết thương bên vai trái càng đau nhói. Lục Đại Cảnh nghiến chặt răng hàm sau, hộp thuốc trong tay bị bóp đến biến dạng. Hồi lâu sau hắn mới nói: "Không còn việc gì nữa, ngươi lui đi."

Khi hắc y nhân chuẩn bị rời đi, Lục Đại Cảnh lại gọi lại: "Khoan đã."

"Điện hạ còn phân phó gì ạ?"

Lục Đại Cảnh trầm mặc hồi lâu.

"Ta nhớ, ở Thái tử phủ có một cái lồng vàng..."

Ngày hôm nay, thái y theo thường lệ đến bắt mạch cho Giang Phụng Ân. Giang Phụng Ân sinh xong đã hơn tháng, luôn dùng thuốc bổ dưỡng thân, sức khỏe cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua đồng tử hơi giãn, khi nói chuyện cũng hay ngây người, như thể mấy ngày nay bị kích thích gì đó.

"Thái tử phi ngày thường cần chú ý cảm xúc, cảm xúc phập phồng quá lớn dễ tổn hại tâm trí."

Giang Phụng Ân sững sờ, sau đó gật đầu.

Có lẽ là do ngày Lục Đại Cảnh bị thương đã kích thích cậu, dẫn đến mấy ngày nay luôn hoảng hốt. Năm đó đầu óc vốn đã bị thương, hễ chịu đả kích gì là phản ứng không kịp, sau đó liên tiếp mấy ngày đều sẽ chậm chạp, đờ đẫn.

Việc này là do năm đó, khi cậu mới đến Thái tử phủ phát hiện ra. Khi đó cậu vừa bị kích thích liền trở nên không bình thường. Lục Duyên Lễ có lẽ lo lắng cậu biến thành kẻ ngốc, nên đã gọi thái y định kỳ đến kê đơn bốc thuốc cho cậu. Vừa mới đỡ hơn một chút thì cậu lại mang thai.

Người ta nói mang thai ngốc ba năm quả không sai. Lúc dưỡng thai luôn bị vật nhỏ trong bụng giày vò, một lòng đặt hết lên người nó, có lẽ chính là lúc đó lại biến ngốc. Khó khăn lắm mới qua ba năm, không ngờ đứa con thứ hai lại đến bên cậu.

Cậu cúi đầu hôn lên Thanh Giang đang ngủ say. Tuy miệng nói thông minh hay không cũng chẳng sao, nhưng ai lại muốn mình là kẻ ngốc chứ.

Ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng động lớn, làm đứa bé đang ngủ giật mình, oa oa khóc lớn. Giang Phụng Ân vội ôm con nhẹ giọng dỗ dành. Cũng may Thanh Giang rất ngoan, chỉ chốc lát sau lại ngủ thiếp đi.

"Bên ngoài sao lại ồn ào thế?"

"Điện hạ sai người dọn dẹp phòng bên cạnh, nói là muốn đem những kỳ trân dị bảo tìm được khắp nơi cất vào đó."

Giang Phụng Ân đưa con cho vú nuôi: "Sao không để ở kho? Nơi đó rộng hơn đây nhiều."

Tiểu Duyệt nhìn Giang Phụng Ân cười trêu chọc: "Điện hạ đây là muốn đem bảo bối quý giá nhất đặt bên cạnh ngài đấy."

Giang Phụng Ân sững sờ, ngay sau đó bật cười. Cậu đứng dậy: "Đi thôi, ra ngoài xem thử."

Gã sai vặt vẫn đang dọn dẹp những đồ vật thừa thãi trong phòng, từng cái từng cái khuân ra ngoài. Giang Phụng Ân vừa đi về phía trước vài bước, thấy một nhóm người hợp sức khiêng một cái lồng sắt làm bằng vàng ra. Sắc mặt cậu thoắt một cái trở nên trắng bệch, trong đầu đột nhiên hiện lên những ký ức tồi tệ. Cổ họng như bị một đôi tay vô hình bóp chặt khiến cậu không thở nổi. Nhìn cái lồng sắt ngày càng gần, chân cậu mềm nhũn, đột ngột lùi về sau một bước, lại đụng trúng người phía sau.

Người nọ ôm lấy cơ thể cậu.

"Sao vậy?"

Giang Phụng Ân không nói nên lời, thậm chí không dám quay đầu lại, cả người run rẩy không kiểm soát.

Lục Duyên Lễ nhíu mày, nhìn theo tầm mắt của cậu. Sắc mặt y bỗng chốc thay đổi.

"Thứ này sao lại ở đây?!"

Lục Duyên Lễ trước nay luôn ôn hòa, đột nhiên biến sắc làm bọn hạ nhân sợ tới mức vội quỳ xuống: "Điện hạ, cái này, cái này là Giải tướng quân nhìn thấy trong tạp phòng, nói là thích, nên bảo chúng nô tài tiện thể chuyển đến phủ cho ngài ấy..."

Lục Duyên Lễ cau mày ấn Giang Phụng Ân vào lòng, nghe thấy một giọng nói trong trẻo mang theo ý cười truyền đến từ ngoài viện.

"Sao lại nổi giận lớn thế?"

Nam nhân mặc y phục thêu hoa mẫu đơn cười hì hì đi về phía họ: "Thái tử điện hạ không phải nói ta muốn gì cứ lấy sao, sao mới một cái lồng sắt vàng đã tiếc rồi?"

Người này tên là Giải Nguyên, theo cha chinh chiến ở biên tây, tuổi còn trẻ đã lập công, thăng tước vị. Hắn và Lục Duyên Lễ xưa nay giao hảo. Hắn vốn định nói thêm gì đó, lại thấy vẻ mặt lạnh đến thấu xương của y, cùng với nam nhân trong lòng y rõ ràng đang bị dọa sợ, hắn sững sờ, nụ cười cứng đờ trên môi.

"Ngươi tìm thấy cái lồng sắt ở đâu?"

Hắn nhìn Lục Duyên Lễ đang cau mày, lại nhìn cái lồng vàng bên cạnh, lờ mờ đoán ra: "Vô tình nhìn thấy thôi." Hắn chỉ vào tiểu thị bên cạnh, giải thích: "Hắn dẫn ta đi chính sảnh thì lạc đường, không cẩn thận vòng ra hậu viện nên nhìn thấy."

Tiểu thị kia cuống quýt quỳ xuống nhận sai. Trương công công cũng nói: "Điện hạ, đây là người mới đến mấy hôm trước."

Lục Duyên Lễ liếc hắn một cái: "Lôi xuống lãnh phạt, đuổi khỏi phủ."

Lại nói với hạ nhân: "Đem thứ này đi nung chảy." Y nhìn về phía Giải Nguyên: "Ngươi nếu thích, hôm khác ta làm cái mới gửi đến phủ cho ngươi." Nói xong liền mang người trong lòng về phòng.

Giải Nguyên có chút hoang mang đứng đó một lát, quay đầu hỏi: "Trương công công, cái lồng đó rốt cuộc...?"

Trương công công lắc đầu: "Là Thái tử phi không thích."

Giải Nguyên lộ ra nụ cười: "Nhiều năm như vậy, Điện hạ vẫn sủng ái cậu ấy thế."

Giang Phụng Ân cực sợ thứ đó. Lục Duyên Lễ ôm cậu vào lòng dỗ dành hồi lâu mới hơi hoàn hồn.

"Chuyện năm đó đều qua rồi. Ta đã bảo hạ nhân nung chảy thứ đó, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."

Chỉ cần nhớ tới những chuyện đó, tâm tình Giang Phụng Ân vẫn buồn bực như cũ, nhất thời không phản ứng lại Lục Duyên Lễ. Lục Duyên Lễ liền nằm cùng cậu trên giường, chỉ chốc lát sau Giang Phụng Ân đã ngủ thiếp đi.

Lục Duyên Lễ nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, mới nhẹ tay vén chăn đi ra ngoài.

Đi đến tạp viện, lại thấy cái lồng sắt vẫn nằm chình ình trong sân.

Lục Duyên Lễ nhíu mày. Trương công công ở bên cạnh mở miệng nói: "Thợ thủ công đã mời đến rồi, nếu muốn nung chảy, nô tài sẽ cho người khiêng qua."

Lục Duyên Lễ nhìn chằm chằm lồng sắt, không nói gì.

Năm đó y phá thân Giang Phụng Ân, cậu liền một lòng muốn chạy trốn, chạy về bên cạnh Lục Đại Cảnh mà cậu tâm tâm niệm niệm. Giang Phụng Ân có quá nhiều mánh khóe nhỏ, có vài lần y không phòng bị để cậu chạy thoát. Lục Duyên Lễ liền sai người đúc cái lồng sắt này.

Giang Phụng Ân quá thích Lục Đại Cảnh. Nếu y muốn so sánh với hắn, chỉ đối tốt với Giang Phụng Ân là không đủ, nếu không thì sớm từ mấy năm trước Giang Phụng Ân đã là người của y.

Vốn định nước chảy đá mòn, nhưng lại bị người ta nẫng tay trên. Y đã nói với Giang Phụng Ân, bảo cậu đừng hối hận.

Nhưng Giang Phụng Ân không hiểu, vậy chỉ có thể tàn nhẫn với cậu.

Tình nghĩa nhiều năm của hai người đã bị xé nát hoàn toàn vào khoảnh khắc y chiếm đoạt cậu. Từ đó về sau, hễ y tiếp cận, Giang Phụng Ân liền giãy giụa như muốn giết y.

Lục Duyên Lễ hết kiên nhẫn, liền sai người điều chế xuân dược, ép cậu uống. Hai người ngày đêm điên đảo giao hợp. Lúc mơ hồ thì cậu ngoan ngoãn phục tùng, chờ cậu tỉnh táo lại thì phẫn nộ mắng chửi.

Giang Phụng Ân vẫn luôn mong chờ Lục Đại Cảnh sẽ đến cứu mình. Lục Duyên Lễ cũng không nói gì, chỉ dẫn cậu đến tửu lầu vào một ngày nọ, để cậu chính tai nghe thấy Lục Đại Cảnh nói ra những lời đó.

Sau ngày hôm ấy, Giang Phụng Ân thuận theo hơn nhiều, nhưng đôi mắt luôn ảm đạm.

Lục Duyên Lễ lại lấy thuốc ra, cưỡng ép bôi đầy lên lồn Giang Phụng Ân, lại rót đầy vào trong huyệt cậu. Chưa đến nửa canh giờ, Giang Phụng Ân liền giãy giụa rên rỉ dâm đãng. Y ôm Giang Phụng Ân, hôn môi dày đặc, nói lời yêu thương bên tai cậu, chiều chuộng cậu, dỗ dành cậu, nhưng lại không tiến vào cơ thể cậu.

Mãi đến khi cậu khóc lóc gọi y là Duyên Lễ ca ca, nũng nịu cầu xin.

Lục Duyên Lễ mới nguyện ý thỏa mãn cậu.

Y không cho bất kỳ ai tiếp cận lồng sắt. Giang Phụng Ân ăn cơm hay ngủ đều do Lục Duyên Lễ đích thân bồi.

Nếu Lục Duyên Lễ đêm không tới, Giang Phụng Ân chỉ có thể bị khóa trong lồng suốt đêm, không có bất kỳ ánh sáng, không có bất kỳ âm thanh nào. Thời gian lâu dần, Giang Phụng Ân sợ hãi, liền bắt đầu ỷ lại.

Cậu ngoan như vậy, Lục Duyên Lễ liền đối với cậu càng tốt hơn. Nhìn Giang Phụng Ân trở nên không thể rời xa mình, Lục Duyên Lễ lại đột nhiên thông báo tin y sắp kết hôn.

Y mở lồng sắt, thả Giang Phụng Ân ra, nói chờ y thành hôn xong, Giang Phụng Ân có thể rời đi.

Sau đó, Lục Duyên Lễ không đến chỗ Giang Phụng Ân nữa. Giang Phụng Ân đi tìm y, nhưng y chưa bao giờ gặp, như thể cảm thấy không nên qua lại nữa.

Lần gặp cuối cùng là vào đêm trước ngày đại hôn. Khi đó trong phủ đâu đâu cũng là màu đỏ hỉ khánh. Y vừa bước vào phòng Giang Phụng Ân đã bị cậu ôm chầm lấy. Giang Phụng Ân khóc trong lòng y, tiếng khóc càng lúc càng lớn, cuối cùng lại trách y cướp mình về phủ rồi lại mặc kệ cậu tự sinh tự diệt.

Lục Duyên Lễ nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu mà cười.

Thế là ngày hôm sau, Giang Phụng Ân liền trở thành tân nương.

"Điện hạ?"

Giọng Trương công công đánh thức Lục Duyên Lễ khỏi hồi ức.

Y nhìn cái lồng sắt, cuối cùng vẫn vẫy tay. Cho dù Giang Phụng Ân ở trong lồng thật sự rất xinh đẹp, giống như con chim sẻ bất lực, nhưng Giang Phụng Ân không thích.

"Mang đi nung chảy đi."

Lục Duyên Lễ trở lại phòng, Giang Phụng Ân đang ngồi ngay ngắn trên giường đọc sách. Gần đây hoàng thành lưu hành thoại bản, Lục Duyên Lễ sai người mua mấy cuốn về.

Y ngồi xuống bên cạnh Giang Phụng Ân: "Hay không?"

Giang Phụng Ân không ngẩng đầu, thái độ có vài phần lãnh đạm: "Ừm."

Lục Duyên Lễ cũng không giận, nắm lấy tay Giang Phụng Ân: "Ánh nến mờ quá hại mắt, để mai xem tiếp đi." Giang Phụng Ân không phản đối, gấp sách lại. Lục Duyên Lễ tự nhiên vươn tay nhận lấy, đặt lên bàn đầu giường, sau đó quay đầu kề sát định hôn cậu.

Giang Phụng Ân nghiêng đầu tránh đi: "Em hơi mệt."

Ánh mắt Lục Duyên Lễ bỗng chốc trầm xuống, nhưng rất nhanh liền rũ mắt che giấu. Y cúi đầu hôn lên cánh tay Giang Phụng Ân, chậm rãi hôn lên vai.

"Không phải mới ngủ dậy sao, sao lại mệt rồi?"

Y cách lớp áo lót mỏng manh, từng chút một hôn lên xương quai xanh của Giang Phụng Ân, còn dùng răng nhẹ nhàng cọ xát, hỏi: "Có phải nhớ tới chuyện trước kia nên không vui không?"

Giang Phụng Ân khựng lại, cau mày nhìn sang hướng khác, không trả lời. Cậu đẩy Lục Duyên Lễ ra: "Không còn sức nữa, muốn ngủ." Nói rồi cậu tự mình nằm xuống, xoay lưng về phía y, không nói chuyện nữa.

Chuyện năm đó để lại một vết sẹo rất sâu trong lòng Giang Phụng Ân, đến mức cậu vừa nhớ tới liền sợ muốn chết. Lục Duyên Lễ chưa bao giờ đối xử với cậu lạnh lùng hung tàn như vậy. Bộ dạng y nhìn chằm chằm cậu lúc đó giống như dã thú ăn thịt người.

Cậu cũng từ lúc đó mới thấy rõ bộ mặt thật của Lục Duyên Lễ. Người có thể nói ra những lời dịu dàng dỗ dành cậu, cũng có thể ác liệt tàn nhẫn dọa cậu run rẩy cả người.

Mỗi khi nhớ tới những chuyện đó, Giang Phụng Ân liền cảm thấy khó thở.

Giang Phụng Ân có giận trong lòng, chuyện này sẽ trở thành vách ngăn lớn nhất giữa hai người, nhưng Lục Duyên Lễ cũng không hối hận.

Nếu năm đó y không làm như vậy, sao Giang Phụng Ân có thể ở lại bên cạnh y? Ngay cả hai đứa nhỏ kia cũng sẽ chỉ là con của Lục Đại Cảnh.

Nhưng cũng may hiện giờ Lục Đại Cảnh đã thất thế, không thể gây ra sóng gió gì nữa. Giang Phụng Ân cũng sẽ chỉ là Thái tử phi, cả đời ở bên cạnh y. Cho nên giữa họ không nên có bất cứ ngăn cách nào, nên là thân mật khăng khít, không một kẽ hở.

Y dán vào lưng Giang Phụng Ân, hôn dày đặc lên gáy cậu: "Trong lòng có gì cứ phát tiết ra, đừng nghẹn hỏng thân thể."

Giang Phụng Ân không nói gì.

Tay Lục Duyên Lễ xoa lên eo cậu. Giang Phụng Ân tưởng y muốn làm, nhưng Lục Duyên Lễ lại chỉ vòng tay qua, ôm cậu vào lòng. Cơ thể hai người dán chặt, chóp mũi y dụi vào sau tai Giang Phụng Ân, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro