
Hồi 26: Thái tử phi
Lục Đại Cảnh gật đầu, đi đến trước mặt Giang Phụng Ân. Cả hai đứng mặt đối mặt, lại không biết nên nói gì. Nửa ngày sau, vẫn là Giang Phụng Ân mở lời trước: "Ngài thật sự muốn đến nơi đó sao?" Giang Phụng Ân biết mình hỏi một câu rất ngu xuẩn, nhưng cậu cho rằng Lục Đại Cảnh vẫn còn cách khác.
"Phụ hoàng ban đầu không tin, nhưng hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngài ấy rất thất vọng..." Hắn dừng một chút, nhìn Giang Phụng Ân: "Em đang lo lắng cho ta?"
Giang Phụng Ân nhìn hắn, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, giọng nói cũng run rẩy: "Ngài có biết nơi đó có thể giày vò người ta đến chết không?"
"Ừm."
Hắn đưa tay vỗ về mặt Giang Phụng Ân: "Lung Châu, nếu là..."
Giọng nói đột ngột im bặt. Hắn thấy đồng tử Lục Đại Cảnh co rút lại, rồi nghe thấy tiếng vũ khí sắc bén xé rách da thịt.
Người trước mặt cậu chợt mềm nhũn.
Giang Phụng Ân theo bản năng giữ chặt hắn. Cậu lảo đảo, cả hai cùng ngã xuống đất.
Cậu nhìn thấy một mũi tên lông vũ cắm trên sống lưng Lục Đại Cảnh, máu tươi loang ra ướt đẫm bạch y. Giang Phụng Ân đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Duyên Lễ đang thản nhiên thu cung.
Y cười cười với Giang Phụng Ân, rồi nhìn Lục Đại Cảnh đang nằm trên đất mà bước tới: "Sắp đi rồi, còn dây dưa không rõ với hoàng tẩu sao."
Giang Phụng Ân rất nhanh đã hoàn hồn. Tim cậu đập thình thịch. Cậu nhìn xung quanh cầu cứu, hét lên khàn cả giọng: "Mau gọi thái y!"
Nhưng người xung quanh chỉ sững sờ nhìn tất cả, không một ai phản ứng.
Mãi đến khi Lục Duyên Lễ đi đến trước mặt cậu, y thở dài: "Ân Ân, thân thể em còn chưa dưỡng tốt, sao có thể tùy ý chạy loạn như vậy." Y rũ mắt nhìn hai người, rồi nói tiếp: "Lại đây với phu quân."
Giang Phụng Ân còn chưa kịp động, Lục Đại Cảnh đã nắm chặt tay cậu: "Đừng đi."
Tay Giang Phụng Ân run rẩy lợi hại. Cậu nhìn Lục Đại Cảnh hơi thở càng lúc càng mỏng manh, nước mắt lưng tròng: "Duyên Lễ, Duyên Lễ chàng cứu hắn với, mau gọi thái y, hắn chảy máu..."
Thấy Lục Duyên Lễ không phản ứng, cậu dùng sức gỡ tay Lục Đại Cảnh ra, vừa chảy nước mắt, vừa níu lấy Lục Duyên Lễ.
"Cầu chàng, Duyên Lễ, cầu chàng cứu hắn với, hắn sắp chết rồi, cầu xin chàng..."
Lục Duyên Lễ ôm lấy cậu: "Sao lại lo lắng cho hắn như vậy?"
Lục Đại Cảnh đột nhiên nôn ra một búng máu, hắn nửa gục trên mặt đất, nhưng vẫn ngước mí mắt, âm lãnh nhìn chằm chằm Lục Duyên Lễ.
Giang Phụng Ân thấy máu, chân mềm đến đứng không vững. Lục Duyên Lễ vươn tay che mắt cậu: "Em dọa Thái tử phi của ta sợ rồi." Y hôn lên cổ Giang Phụng Ân, rồi mới ra lệnh cho người bên cạnh: "Đi gọi thái y."
Lục Duyên Lễ ôm cậu ngồi lên xe ngựa. Giang Phụng Ân vẫn chưa hoàn hồn, khuôn mặt trắng bệch, khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt.
"Bị dọa sợ rồi?" Lục Duyên Lễ nói, y nắm lấy bàn tay vẫn còn đang run rẩy của Giang Phụng Ân, dùng khăn tay tỉ mỉ lau vết máu trên đó. "Em xem em này, tay bẩn như vậy, lau mãi không sạch."
Giang Phụng Ân không nghe thấy những lời này, trong đầu cậu toàn là hình ảnh Lục Đại Cảnh cả người đầy máu nằm trên đất, tim cậu từng đợt co thắt: "Hắn có chết không?" Cậu càng hồi tưởng lại càng thấy sợ, bàn tay dính máu bất an mà vặn vào nhau.
Lục Duyên Lễ nhìn cậu, mặt không biểu cảm, nhưng bàn tay cầm khăn đã nổi gân xanh.
"Hắn nếu trên người mang thương tích, mà lại phải đến Ỷ Trúc Cư, nhất định sẽ... Ưm!"
Cằm Giang Phụng Ân đột nhiên bị bóp chặt. Lục Duyên Lễ hôn cậu. Nụ hôn này vừa hung ác lại đột ngột. Cái lưỡi linh hoạt, mạnh mẽ xộc thẳng vào miệng cậu, lướt nhẹ qua lưỡi cậu, rồi không một lời báo trước mà liếm láp hàm trên mẫn cảm.
Giang Phụng Ân siết chặt chân, bám lấy quần áo Lục Duyên Lễ.
Y hôn cậu đến mức cả người mềm nhũn, ngã vào lòng y, y mới buông ra. Giữa môi răng kéo ra một sợi chỉ bạc, vương trên môi Giang Phụng Ân. Y dùng ngón cái lau đi, hỏi: "Bình tĩnh lại chưa?"
Giang Phụng Ân thở dốc nhìn y, quả thực đã không còn hoảng loạn như trước, chỉ là ánh mắt có chút mê mang, như phủ một tầng sương.
Lục Duyên Lễ luồn tay vào thắt lưng Giang Phụng Ân, sờ đến cái lồn đang phiếm ẩm. Y cười nhạt, xoa nhẹ nơi đó một cái rồi rút tay về, hôn lên môi cậu, mắng: "Tiểu dâm trùng."
Giang Phụng Ân càng cảm thấy tê dại, lỗ chân lông toàn thân như giãn ra, cơ thể run lên từng đợt.
Cậu vùi mặt vào lồng ngực Lục Duyên Lễ, hít sâu mấy hơi, mới đè nén được cơn nhiệt triều kia xuống.
Lục Duyên Lễ vuốt ve lưng cậu, tiếp tục lau tay cho cậu. Giang Phụng Ân lại đột nhiên rụt tay về, cũng không nhìn y, cậu giấu mặt trong lồng ngực y, lí nhí hỏi: "Tại sao chàng lại làm hắn bị thương?"
"Ân Ân đây là đang trách ta sao?"
"Hoàng thượng đã xử trí hắn rồi, chàng hà tất phải làm ra chuyện như vậy?"
Nửa ngày không nghe thấy y đáp lời, Giang Phụng Ân không thấy y, cảm thấy sống lưng dâng lên một luồng hơi lạnh khó hiểu. Ngay sau đó, gáy cậu bị siết chặt, cậu bị buộc ngẩng đầu đối diện với Lục Duyên Lễ.
"Đó là phụ hoàng phạt hắn, không phải ta."
Lục Duyên Lễ vẫn đang cười, nhưng nụ cười đó ẩn giấu tức giận, thật sự thấm người: "Ân Ân dù sao cũng phải cho ta một cơ hội trút giận chứ." "Hắn cướp em đi, độc chiếm em, còn ở trước mặt ta làm ra loại chuyện đó. Ân Ân có từng suy xét đến cảm giác của ta không?"
Lục Duyên Lễ nói đến mức Giang Phụng Ân không còn tính tình gì nữa, cậu mím môi: "Nhưng..."
"Đừng lo lắng, ta không bắn trúng yếu hại. Vết thương không sâu, chẳng qua là làm hắn đau mấy ngày thôi." Vẻ mặt y thay đổi, trìu mến vuốt ve gò má Giang Phụng Ân: "Ân Ân nếu thật sự lo lắng, ta cũng có thể sắp xếp cho em đến chỗ hắn chăm sóc mấy ngày."
Giang Phụng Ân khựng lại, rồi lại nghĩ đến lời Lục Duyên Lễ vừa nói.
Khi đó Lục Duyên Lễ muốn thành hôn, mình đã khổ sở đến vậy. Hiện giờ mình và Lục Đại Cảnh không chỉ đơn giản là thành hôn. Nếu lại gần gũi Lục Đại Cảnh, đó là thật sự làm tổn thương trái tim Lục Duyên Lễ. Mặc dù trong lòng cậu có nghĩ đến Lục Đại Cảnh, nhưng cậu vẫn lắc đầu.
"Không cần, chỉ cần hắn không có gì đáng ngại là được rồi."
"Không phải em lo lắng sao? Vì sao không đi?"
Giang Phụng Ân rũ mắt nói: "Nếu em đi, ngài sẽ không vui."
Lục Duyên Lễ sững sờ, rồi đột nhiên "Phụt" một tiếng bật cười. Y cười đến run cả vai, vừa cười vừa nửa dựa vào người Giang Phụng Ân.
Mấy ngày nay y vẫn luôn lo lắng. Giang Phụng Ân bị Lục Đại Cảnh mang về non nửa năm, y sợ Lục Đại Cảnh lại cướp mất trái tim của cậu. Hiện giờ xem ra, chẳng qua là y sợ bóng sợ gió. Trái tim của Giang Phụng Ân vẫn ngoan ngoãn ở chỗ y, không ai cướp đi được.
Cũng phải. Giống như Lục Đại Cảnh, cùng mẫu thân của hắn, chẳng qua chỉ là uổng có một bộ da xinh đẹp mà thôi, có thể giữ người được bao lâu?
Đã từng trải qua nhiều ái nhân mới hiểu làm thế nào để yêu. Ngay cả yêu cũng không hiểu, thì lấy tư cách gì mà đoạt Giang Phụng Ân với y.
Hiện giờ Giang Phụng Ân đối với hắn nhiều lắm cũng chỉ còn vài phần thương hại. Chút tình cũ này, chỉ cần thời gian lâu một chút, cả con người hắn cũng sẽ tan thành tro bụi trong lòng Giang Phụng Ân, cái gì cũng không còn sót lại.
Trở lại Thái tử phủ, Lục Duyên Lễ một đường ôm Giang Phụng Ân đi đến Đông Uyển.
Trở lại nơi quen thuộc này, Giang Phụng Ân nhìn quanh hỏi: "Chung Dịch đâu?"
"Em cũng biết con ham chơi, hiện tại không biết đang chơi ở đâu."
Lục Duyên Lễ lập tức dẫn cậu vào phòng tắm. Trong phòng hơi nước bốc lên, quần áo mới cũng đã đặt ở một bên, có lẽ y đã sớm phân phó người chuẩn bị.
"Trên người em dính máu, phải hảo hảo rửa sạch." Lục Duyên Lễ cho hạ nhân lui ra, liền cởi quần áo cho cậu.
Giang Phụng Ân bắt lấy tay y: "Em tự tắm được."
Lục Duyên Lễ híp mắt cười: "Đi ra ngoài mới mấy tháng thôi, sao Ân Ân lại trở nên thẹn thùng như vậy."
Y nói rồi cởi quần áo cậu ném sang một bên, nhưng lại không cho cậu vào bồn tắm, mà là tỉ mỉ đánh giá thân thể cậu. Mặt Giang Phụng Ân nóng lên, cậu bất giác che hạ thân.
Lục Duyên Lễ kéo tay cậu ra: "Để ta xem em nào."
Mới vừa sinh con không lâu, thân thể Giang Phụng Ân vô cùng đầy đặn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều tản ra một loại cảm giác nhục dục.
Lục Duyên Lễ xem đến cả người khô nóng, y ôm lấy Giang Phụng Ân, hôn lên tóc cậu: "Ân Ân thật là càng ngày càng xinh đẹp."
Giang Phụng Ân càng xấu hổ, đỏ bừng từ mặt đến cổ.
Hai người cùng nhau vào bồn tắm. Lục Duyên Lễ dùng khăn lông chà lau cho cậu. Bàn tay dính máu của cậu bị y nắm lấy, tỉ mỉ, từng ngón tay một mà rửa sạch. Sau đó y lại lau khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu. Giang Phụng Ân nhắm mắt ngửa đầu, để khăn nóng lau qua mặt. Chờ cậu vừa mở mắt, liền thấy Lục Duyên Lễ ở ngay trước mắt.
Ánh mắt Lục Duyên Lễ tràn đầy ý cười nhìn cậu.
Tim Giang Phụng Ân đập thình thịch: "Sao vậy?"
Lục Duyên Lễ hôn lên chóp mũi cậu: "Em là tiểu hồ ly sao? Sao lúc nào cũng có thể giở trò khiến ta nguôi giận?"
Giang Phụng Ân nghe mà như lọt vào sương mù. Lục Duyên Lễ lại không giải thích, y rũ mắt tiếp tục chà lau thân thể cho cậu.
Khăn lông lướt qua ngực cậu, áp lên bầu ngực hơi nhô lên, xoa nắn vài cái.
"Ưm..." Chỗ đó có chút căng trướng, Giang Phụng Ân bất giác rụt người lại.
Lục Duyên Lễ nhìn phản ứng của cậu, hỏi: "Hắn không cho em thông sữa à?"
Giang Phụng Ân gật đầu. Sau khi sinh Thanh Giang, ngực cậu có chút trướng đau, nhưng lại không ra sữa. Lúc cậu mang thai Lục Chung Dịch có sữa, nhưng rất ít, cậu liền nghĩ lần này chắc là sẽ không có.
Lục Duyên Lễ buông khăn lông, thấy đầu vú cậu dựng thẳng, y vươn tay gảy vài cái.
"Vậy phu quân giúp em." Nói rồi, y liền đem cả hai tay áp lên cặp vú nhỏ của cậu, bắt đầu xoa nắn.
"Buốt quá..." Giang Phụng Ân khó chịu né tránh, liền bị Lục Duyên Lễ bắt trở lại: "Nhịn một chút, sau này mới không bị trướng." Y hơi cúi người, vừa xoa ngực cho Giang Phụng Ân, bóp ép hai quầng vú hồng hồng, vừa há mồm ngậm lấy đầu vú cậu.
Giang Phụng Ân gắt gao bám lấy vai y. Trước đây Lục Duyên Lễ cũng thông sữa cho cậu như thế này. Không biết có phải vì lần này sữa bị tắc quá lâu hay không, mà Lục Duyên Lễ làm lại thấy buốt hơn lần trước. Lỗ sữa còn phiếm lên cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, như thể chỉ còn một chút nữa là ra.
Giang Phụng Ân kẹp chặt chân: "Duyên Lễ, dùng sức thêm chút nữa..." Cậu thở hổn hển, thái dương không biết là nước hay là mồ hôi. Cậu bất giác ưỡn eo, đưa cặp vú vào tay Lục Duyên Lễ.
Lục Duyên Lễ xoa ấn càng thêm dùng sức. Đầu vú không bị ngậm trong miệng, bị y dùng sức đè ép, véo đến bẹp dúm.
Đột nhiên, từ lỗ sữa trào ra một dòng nhiệt nóng. Giang Phụng Ân mở to hai mắt, cả người run lên, cơ thể co giật cứng đờ, hai chân run rẩy, rồi mệt mỏi nằm liệt, dựa vào thành bồn.
Lục Duyên Lễ mút mấy ngụm, sữa tươi liền không ra nữa. Y đảo đầu lưỡi, buông tha nơi đã bị mình hút cắn đến sắp trầy da, y trìu mến dùng ngón cái đè đè lên, đang chuẩn bị thông bên còn lại, thì thấy Giang Phụng Ân đuôi mắt đỏ hoe, ánh mắt mê ly nhìn mình.
Mi tâm Lục Duyên Lễ nhảy dựng. Y vớt Giang Phụng Ân từ trong nước ra, để cậu ngồi ở mép bồn.
Y kéo chân Giang Phụng Ân ra, thấy khe lồn cậu lấp lánh ánh nước, miệng lồn tham lam mấp máy. Y vươn tay vỗ lên, vừa trơn vừa mịn. Đâu phải là nước bình thường, rõ ràng là cậu đã lén y lên đỉnh một lần trong ao.
Lục Duyên Lễ cười cười, vươn tay thong thả xoa nắn lồn cậu.
"Nơi này rất ngứa à?"
Giang Phụng Ân a a vài tiếng, lung tung gật đầu.
Lục Duyên Lễ cười càng thêm không che giấu. Y nắm tay Giang Phụng Ân, để cậu tự nắm lấy bầu vú còn chưa thông của mình, dẫn cậu bóp nơi đó. Lỗ sữa lại truyền đến một trận ngứa, Lục Duyên Lễ hôn môi cậu, nói: "Em bóp một chút là sẽ thoải mái."
Giang Phụng Ân liền làm y như y nói, bắt đầu bóp đầu vú của mình. Cả người cậu giật nảy, giữa hai háng lại trào ra một dòng nước dâm. Lục Duyên Lễ cúi người vạch lồn cậu ra, liếm một đường trên khe lồn.
Có lẽ là mấy ngày nay vẫn luôn dùng thuốc, mùi thuốc trên lồn cậu thế mà lại át đi mùi tanh ban đầu.
Y mở miệng, đem toàn bộ cái lồn nhỏ ngậm vào, Giang Phụng Ân cả người run rẩy.
"A a a..."
Giang Phụng Ân duỗi chân, bị Lục Duyên Lễ bắt lấy cổ chân kéo ra. Y lại chặn mông cậu lại, làm cậu không thể lùi về sau. Y mút lấy lồn cậu, liếm láp qua lại. Hàm răng sắc bén cọ qua hạt đậu, tiếng rên của Giang Phụng Ân lớn hơn, lồn cậu cuồn cuộn chảy ra nước dâm.
Hai cánh môi lồn bị liếm đến không khép lại được. Mùi vị dâm đãng của lồn đều bị Lục Duyên Lễ nếm hết, nuốt xuống, y mới nhả ra, tha cho nơi đó. Cả cái lồn thịt bị y ngậm đến vểnh lên, như cái bánh bao, no đủ xinh đẹp.
Giang Phụng Ân há to miệng thở dốc, gần như thần trí không rõ, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn bóp đầu vú phiếm hồng. Lục Duyên Lễ lại một lần nữa kề sát, lúc này, lưỡi y cắm vào lồn Giang Phụng Ân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro