Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 22: Gặp lại

Sau vụ ầm ĩ ở chỗ Hoàng hậu, Lục Đại Cảnh càng thêm tâm phiền ý loạn.

Hiện giờ hắn đưa Giang Phụng Ân về phòng mình, đúng là có lo lắng trong cung sẽ có người hoài nghi, nhưng cũng có nguyên nhân khác...

Lục Đại Cảnh dịch người về phía Giang Phụng Ân. Người nọ cảm nhận được hơi ấm, liền bất giác nhích lại gần, cuối cùng gắt gao dán vào lồng ngực hắn.

Cục tức trong lòng Lục Đại Cảnh hơi nguôi đi một chút.

Đây là điều hắn phát hiện ra mấy ngày nay. Giang Phụng Ân lúc ngủ mơ màng rất thích rúc vào lòng người khác, như vậy sẽ làm cậu ngủ sâu hơn.

Một Giang Phụng Ân dịu ngoan, quấn người như vậy, dường như đang ỷ lại vào hắn, điều này khiến tâm tình Lục Đại Cảnh thoải mái một cách khó hiểu. Hắn cúi đầu, vươn tay ôm lấy cậu.

Nhưng thói quen này, lại là do Lục Duyên Lễ dạy.

Giang Phụng Ân quả thực có chút ham ngủ. Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy Lục Đại Cảnh đang thay quần áo, hắn đã cởi triều phục, hiển nhiên là đã từ trong cung trở về.

Cậu vốn định giả vờ ngủ chờ Lục Đại Cảnh rời đi, nhưng đột nhiên nhớ tới lời Lục Duyên Lễ nói ở Noãn Các hôm qua, cậu liền chống người ngồi dậy.

"Điện hạ..."

Lục Đại Cảnh liếc nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên trong suốt những ngày qua Giang Phụng Ân chủ động nói chuyện với hắn.

"Chuyện gì?"

"Từ khi hồi phủ, thần chưa từng ra khỏi cửa. Nghe người ta nói mấy ngày nay trên đường náo nhiệt, thần muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Lục Đại Cảnh trầm mặc hồi lâu không nói.

Giang Phụng Ân cũng không nhìn hắn. Cậu biết trong lòng là Lục Đại Cảnh chắc chắn sẽ không đồng ý. Cậu đang chuẩn bị nghĩ cách khác thì nghe hắn mở miệng.

"Đi đi."

Giang Phụng Ân sững sờ.

"Đừng đi lâu lắm, giờ Tuất phải trở về."

Sau giờ Ngọ nghỉ ngơi một lát, Giang Phụng Ân liền ra cửa, đương nhiên Thu Ảnh cũng đi theo bên cạnh. Trời lạnh, cậu bọc quần áo thật dày, cũng che giấu được cái bụng một chút. Cậu giả vờ đi dạo trên phố, đến cửa một quán trà trong thành thì lấy cớ mệt rồi đi vào.

Tiểu nhị vừa thấy cậu liền lập tức đón chào, đưa cậu vào một phòng riêng hơi khuất bên trong.

Thu Ảnh tất nhiên là một tấc không rời mà canh giữ bên cạnh, ngay cả lúc cậu uống trà, y cũng phải đứng ở phía sau. Giang Phụng Ân thong thả uống hết nửa ly trà. Người phía sau khẽ động chân, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Sắc mặt Giang Phụng Ân đột nhiên thay đổi, cậu ném chén trà trong tay xuống đất.

"Choang!" một tiếng, chén vỡ tan tành, ngay cả Thu Ảnh cũng sững sờ.

Giang Phụng Ân quay đầu nhìn y, vẻ mặt vô cùng không vui: "Ngươi nếu thật sự không muốn hầu hạ bên cạnh ta, ngày mai ta liền bảo Điện hạ đổi ngươi đi nơi khác." "Ta thấy ngươi đối với Đoan trắc phi ngược lại rất vâng lời, hay là ngươi đến viện của hắn ta đi?"

Thu Ảnh há miệng, vô cùng khó hiểu trước sự làm khó đột ngột này của Giang Phụng Ân. Y tuy không ưa cậu, nhưng đây rốt cuộc vẫn là nhiệm vụ Lục Đại Cảnh giao phó. Y chỉ có thể cắn răng nhịn xuống: "Vương phi đa tâm rồi. Chăm sóc Vương phi là chức trách của thuộc hạ, thuộc hạ không có ý đó."

Giang Phụng Ân nhếch môi: "Vậy ngươi biết ta hiện tại rất mệt, mà còn phát ra động tĩnh quấy rầy?" Cậu nói cứ như là vô cớ gây sự, nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý. Cậu bỏ lại một câu: "Gọi người tới đây dọn dẹp!" rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, tỏ vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn.

Thu Ảnh nén giận, gọi người vào thay trà cho Giang Phụng Ân. Cậu nhìn Thu Ảnh đã đứng về chỗ cũ mà vẫn không hài lòng, dường như ngay cả hơi thở của y cũng là sai. Cậu mất kiên nhẫn quát: "Còn chưa cút ra ngoài?"

Thu Ảnh sững sờ: "Vương phi, Điện hạ lệnh cho thần ở bên cạnh chăm sóc ngài..."

"Chỉ nghỉ ngơi một lát ta có thể chết được sao?"

Thu Ảnh nghẹn họng, không dám cãi lại, giằng co nửa ngày cuối cùng vẫn phải lui ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, phía sau tấm bình phong hoa điểu liền có động tĩnh, một người đàn ông từ bên trong bước ra. Y đi đến trước mặt Giang Phụng Ân, quan sát một lát. Bộ dạng ngang ngược kiêu ngạo vừa rồi phảng phất làm y nhìn thấy Giang Phụng Ân của nhiều năm về trước. Thấy sắc mặt cậu không tốt, Lục Duyên Lễ cúi người, cười hỏi: "Giận thật à?"

Khí thế của Giang Phụng Ân lập tức xìu xuống: "Không..."

Kỳ thực là có. Cậu vốn là người không chịu nổi uất ức, trước đây là vậy, bây giờ càng là vậy. Bởi vì Lục Đại Cảnh nắm trúng điểm yếu, cho nên Thu Ảnh ở trong phủ gây khó dễ, cậu đều nhịn. Hiện tại cậu không quan tâm nữa, nhịn không được liền thật sự nổi cáu.

Đang nghĩ ngợi, dưới nách đột nhiên có một đôi tay xuyên qua. Lục Duyên Lễ bế bổng cậu như ôm trẻ con, đặt lên bàn trà.

"Ở Cửu vương phủ bị bắt nạt à?"

Bị chọc trúng tâm sự, Giang Phụng Ân càng không muốn nói. Lục Duyên Lễ lại cười, nói: "Tính tình cũng lớn thật."

Lục Duyên Lễ ngồi xuống ghế, liền thấp hơn cậu rất nhiều. Y rướn người, vùi đầu vào lồng ngực Giang Phụng Ân, hít sâu một hơi.

"Đáng yêu thật." Y nói.

Vành tai Giang Phụng Ân đỏ hồng. Cậu lại thấy Lục Duyên Lễ ngẩng đầu nhìn mình. Bốn mắt tương đối, tim cậu đập thình thịch.

"Tim Ân Ân đập nhanh thật." Lục Duyên Lễ cười, hôn lên ngực cậu, sau đó từ từ di chuyển xuống, hôn lên bộ ngực, rồi đến cái bụng nhô cao. Những nụ hôn như hạt mưa, vừa dày vừa nhẹ.

Giang Phụng Ân cả người nóng lên, cậu đẩy đẩy đầu Lục Duyên Lễ. Cậu căn bản chịu không nổi loại khiêu khích này, huống hồ hiện tại đang mang thai, dục vọng cũng tăng lên, chỉ bị y hôn vài cái, lồn cậu đã ẩn ẩn phát ngứa.

"Đừng hôn..."

"Em còn chưa nói cho ta biết chuyện của em."

Lục Duyên Lễ xốc áo khoác của cậu lên, vùi mặt vào trong, tất cả đều là mùi hương trên người cậu. Y ôm lấy eo Giang Phụng Ân, nói: "Trong triều có vài tên đại thần liên hợp thượng thư, tố giác ta có ý mưu phản, còn đưa ra một số thư tín, chữ viết gần như giống hệt của ta." "Khi đó Lục Đại Cảnh đang đắc thế, lại mới từ Tây Nam trở về, phụ hoàng liền giao việc này cho hắn xử lý. Chuyện này không loại trừ khả năng là do hắn ra tay."

Giang Phụng Ân sững sờ.

"Sự việc xảy ra quá đột ngột, ta chưa kịp ứng phó đã bị nhốt vào ngục." "Cũng may thủ hạ của ta tìm được nơi bọn họ giấu bằng chứng vu oan, phụ hoàng đã biết ta bị hãm hại."

Y ngẩng đầu, nâng mặt Giang Phụng Ân, hôn lên má cậu: "Chỉ là làm khổ em và hài tử."

Giang Phụng Ân rũ mắt: "Vậy bây giờ... phải làm sao?"

Lục Duyên Lễ nhìn cậu: "Em muốn trở về bên cạnh ta không?" Y lại nói: "Em và hắn là do hoàng đế ban hôn, là Cửu vương phi hắn cưới hỏi đàng hoàng. Nếu muốn trở về bên ta, một là hắn hưu em, hai là... hắn chết."

Tim Giang Phụng Ân đột nhiên run lên: "Em..."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng riêng bị "RẦM" một tiếng đẩy ra. Lục Đại Cảnh mặt đầy phẫn nộ đứng sừng sững ở ngoài cửa.

Trong phòng, hai người đang tình tứ ngồi đối diện nhau. Lục Duyên Lễ ngửa đầu dựa vào lòng Giang Phụng Ân, Giang Phụng Ân cũng dịu ngoan vô cùng, quấn quýt lấy y, không có một chút khoảng cách. Nếu hắn không tới, giây tiếp theo là có thể hôn nhau.

Lục Đại Cảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, giận quá hóa cười, hừ một tiếng: "Ta tới bây giờ, có phải là đã quấy rầy hai người không?" Lời nói toàn là vị chua.

Lưng Giang Phụng Ân toát mồ hôi lạnh, cậu vội vàng tụt khỏi bàn, lại bị Lục Duyên Lễ một tay kéo lại, ngồi lên đùi y.

Lục Đại Cảnh thấy cảnh này, đầu óc tức đến tê rần.

Lục Duyên Lễ gắt gao ôm Giang Phụng Ân, mở miệng: "Cửu đệ, ngươi cũng thấy rồi, ta và Ân Ân tình sâu ý thiết. Ngươi đã có thể thành toàn một lần, cũng có thể thành toàn lần thứ hai chứ."

"Tình sâu ý thiết? Thành toàn?" Hắn lạnh lùng cười: "Dùng lồng vàng nhốt người mà cũng gọi là tình sâu ý thiết?"

Sắc mặt Lục Duyên Lễ biến đổi, tay y bất giác vỗ về lưng Giang Phụng Ân: "Đem người giam lỏng trong phủ, ngay cả ra cửa cũng có người kè kè đi theo, ngươi và ta thì có gì khác nhau?" "Huống hồ, đó bất quá chỉ là chuyện cũ năm xưa. Hiện giờ đã qua mấy năm, giữa chúng ta không cần mấy thứ đó."

"Nếu ngươi đã nhắc chuyện cũ, ta lại muốn hỏi hoàng huynh ngươi một chút. Năm đó ta ở trong tù, vì sao ngươi lại bảo Đoan Mạc Ngữ nói dối, gạt ta là Hạ quý phi cho hắn ta vào thăm?"

Lời này vừa nói ra, Lục Duyên Lễ rõ ràng cảm giác được người trong lòng mình sững sờ. Giang Phụng Ân nhìn y chằm chằm: "Duyên Lễ, ngài..."

Lục Duyên Lễ nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Giang Phụng Ân đã bị người ta nắm tay kéo đi, trong nháy mắt đã bị Lục Đại Cảnh kéo vào lòng.

Giang Phụng Ân giãy giụa: "Ngài buông thần ra!"

Sự chống cự của Giang Phụng Ân tương phản hoàn toàn với vẻ thân mật khi ở trước mặt Lục Duyên Lễ. Lửa giận trong lòng Lục Đại Cảnh càng lớn hơn. Hắn sa sầm mặt, mở miệng: "Chuyện gian tình của các ngươi cũng có lỗi của ta. Chuyện năm đó ta không so đo nữa. Nhưng sau này, hoàng huynh ngài cũng đừng hòng đánh chủ ý lên Lung Châu. Dù sao em ấy cũng là vương đệ phi của ngài, về tình về lý, ngài đều không nên 'tình sâu ý thiết'." "Nếu không... Ta không cho rằng phụ hoàng sẽ tha thứ cho ngài lần thứ hai đâu."

Lục Duyên Lễ không nhúc nhích, vẫn gắt gao nắm tay Giang Phụng Ân không buông: "Phải không?" Y dường như không hề để tâm, cười mở miệng: "Cửu đệ cũng chỉ biết dùng phụ hoàng để uy hiếp người khác."

Bộ dạng đối chọi gay gắt này của hai người làm Giang Phụng Ân kinh hãi, đặc biệt là Lục Đại Cảnh. Nếu thật sự náo loạn đến chỗ Hoàng đế, ai cũng không yên. Cậu dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lục Duyên Lễ, rồi gỡ tay y ra.

Lục Đại Cảnh lúc này mới vừa ý, ôm trọn cậu vào lòng.

Giang Phụng Ân bị đưa lên xe ngựa của Lục Đại Cảnh. Hai người ngồi đối mặt, không ai nói lời nào. Trên đường đông người, xe đi đi dừng dừng, lắc lư khiến Giang Phụng Ân thấy ngực buồn nôn, cậu khẽ nôn khan một tiếng.

Lục Đại Cảnh liền gọi ra ngoài: "Dừng xe."

Hắn ngồi vào bên cạnh Giang Phụng Ân, đưa thuốc mà tiểu thị đưa cho cậu uống.

Giang Phụng Ân mệt mỏi dựa vào nghỉ ngơi, quay đầu không cẩn thận lại chạm phải cặp mắt lạnh như băng của Lục Đại Cảnh.

"Có thoải mái hơn chút nào không?"

Giang Phụng Ân gật gật đầu.

Lục Đại Cảnh bảo cậu nghỉ ngơi thêm, nói: "Nơi này cách phủ không xa, ta đi bộ về với em."

Giang Phụng Ân kinh ngạc nhìn hắn. Cậu thấy kỳ quái, Lục Đại Cảnh thế mà lại không nổi giận vì chuyện cậu lén đi gặp Lục Duyên Lễ. Thậm chí còn...

Lúc xuống xe, Lục Đại Cảnh vươn tay đỡ cậu như lần trước. Lần này hắn không cho cậu cơ hội rụt tay, hắn nắm chặt tay cậu. Giang Phụng Ân chỉ có thể dựa vào hắn mà bước xuống.

Hai người cùng đi giữa đám đông nhộn nhịp. Lục Đại Cảnh đi nhanh hơn cậu một chút, hắn đi phía trước, không quay đầu lại, nhưng chỉ cách cậu nửa bước chân, càng giống như đang giúp cậu ngăn cản dòng người qua lại.

Giang Phụng Ân đột nhiên dừng bước.

Lục Đại Cảnh quay đầu lại nhìn cậu, còn chưa kịp nói, liền nghe Giang Phụng Ân mở miệng: "Cẩn Cẩn."

Tim hắn đột nhiên nhảy dựng. Xung quanh quá đông, hắn có chút hoài nghi không biết có phải mình nghe lầm không. Giang Phụng Ân rõ ràng đã sớm không muốn gọi hắn như vậy. Trước khi hắn kịp hoàn hồn, hắn đã bước nhanh về phía Giang Phụng Ân, đứng trước mặt cậu.

"Em nói cái gì?"

Nhưng Giang Phụng Ân lúc này lại không muốn gọi nữa. Cậu nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, chỉ nói: "Thả thần đi đi."

Lục Đại Cảnh ngẩn ra. Người trước mặt, biểu cảm, động tác, ngay cả lời nói đều chậm lại. Đây là lần đầu tiên Giang Phụng Ân tâm bình khí hòa mà cầu xin hắn, không tức giận, cũng không rơi lệ. Chỉ là một câu nhàn nhạt như vậy, như thể từ nay về sau bọn họ không ai nợ ai.

"Biết được chân tướng năm đó, ngài cảm thấy áy náy, muốn bồi thường thần, có phải không?" Giang Phụng Ân không chớp mắt, gằn từng chữ: "Vậy thì thả thần đi đi."

Hồi lâu sau, Lục Đại Cảnh mới mở miệng: "Vì sao em lại cảm thấy ta đang áy náy?"

Giang Phụng Ân nhíu mày. Không phải áy náy, vậy mấy ngày nay vì sao lại hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn cậu? Bất kể ở trong cung hay trong phủ, đều đối xử với cậu như phu thê bình thường.

Lục Đại Cảnh nhàn nhạt nhìn Giang Phụng Ân.

Giang Phụng Ân có lẽ đã nghĩ hắn tốt đẹp quá rồi. Hắn hà tất phải vì sự hy sinh tự nguyện của người khác mà cảm thấy áy náy.

Hắn chẳng qua là...

Hắn không thể nói rõ nguyên nhân. Có lẽ có vài phần thương tiếc. Thỉnh thoảng trong mộng sẽ xuất hiện mưa, hắn sẽ nghĩ, ngày Giang Phụng Ân quỳ trong mưa, cơn mưa đó có phải cũng lớn như vậy không.

Lại có lẽ, là vì hắn đã biết tâm ý của Giang Phụng Ân.

Hắn hướng Giang Phụng Ân mở miệng: "Ta chỉ là tin em mà thôi." "Tin tưởng năm đó em thật sự rất yêu ta."

Lời tác giả: Nếu áng văn này không có Lục Đại Cảnh, đó chính là thanh mai trúc mã nước chảy thành sông thuần ái chuyện xưa. Cùng lý, nếu không có Lục Duyên Lễ, đó chính là nhất kiến chung tình sau chữa khỏi lãnh cung hoàng tử cứu rỗi văn, đáng tiếc a đáng tiếc, chính là như vậy trời xui đất khiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro