Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 20: Noãn Các

Giang Phụng Ân ngủ không yên. Cậu hoảng hốt cảm thấy cơ thể đang lắc lư. Khó khăn lắm mới dừng lại, cậu ngủ chưa được bao lâu thì cẳng chân truyền đến một trận đau đớn co rút. Cậu còn chưa kịp mở mắt đã khó chịu mà duỗi duỗi chân: "Ưm... Đau quá, đau quá..."

"Chỗ nào đau?"

Giang Phụng Ân co chân lên. Vừa cử động, cậu phát hiện giữa hai háng có chút khác thường, bên trong như bị nhét thứ gì đó. Nhưng cậu không rảnh bận tâm, ý thức hôn mê, chỉ biết đau, cơ thể cũng nặng trĩu đến mức tay không nhấc nổi, cậu rên rỉ: "Chân, chân đau quá..."

Vật bên trong lồn cậu động đậy vài cái, rồi tuột ra, dường như có thứ gì đó đang chảy ra.

Có người bắt lấy cẳng chân phải của cậu, bóp vài cái: "Có phải chân này không?"

Thấy Giang Phụng Ân thở dốc gật đầu, Lục Duyên Lễ liền nắm lấy chân cậu bẻ về phía trước, làm cẳng chân cậu căng ra, y bóp bóp bắp chân cậu vài cái.

Giang Phụng Ân lúc này mới thoải mái hơn một chút, nhưng trên mặt vẫn cau có, vẻ mặt đầy ủy khuất. Cậu rụt chân về, ngồi dậy từ trên giường.

"Sao vậy?"

"Em muốn đi tiểu..." Bốn phía chỉ có ánh trăng mỏng manh chiếu vào. Cậu hoảng hốt không nhớ rõ mình đang ở đâu. Vừa xuống giường liền lảo đảo, may mà có người đỡ lấy cậu mới không bị ngã.

"Đến đường cũng đi không xong."

Cậu dựa vào ngực Lục Duyên Lễ, nói: "Chân em đứng không vững."

Lục Duyên Lễ trầm mặc một lát, rồi nửa ôm lấy cậu: "Ta đỡ em đi."

Giang Phụng Ân được y đỡ đến nhà xí thì dừng lại. Cậu biết trạng thái này của mình không thể tự đứng được, lại thấy kỳ quái sao hôm nay Lục Duyên Lễ không bế cậu lên như mọi khi. Cậu muốn ngồi xổm xuống nhưng không có cách nào, cứ đứng như vậy, cơn buồn tiểu càng thêm mãnh liệt, bên dưới vừa căng vừa trướng, sắp không nhịn được.

Hết cách, cậu đành mờ ám mở miệng: "Cứ như vậy sao..."

"Cái gì?"

Giọng điệu mờ mịt của người nọ làm Giang Phụng Ân bĩu môi. Cậu nghĩ y lại nổi hứng trêu chọc mình. Cậu liền tự mình giải dây lưng. Người đang đỡ cậu khựng lại, rồi quay mặt đi.

Rất nhanh liền nghe thấy tiếng nước chảy. Quả nhiên, cậu đứng tiểu nên có chút rỉ ra, chảy dọc mặt trong đùi. Giang Phụng Ân không khỏi thấy mặt nóng lên.

Chờ cậu giải quyết xong, người nọ liền đỡ cậu đi. Giang Phụng Ân vội mở miệng: "Chờ một chút!"

"Sao vậy?"

Không biết Lục Duyên Lễ tối nay sao cứ giả vờ hồ đồ. Cậu có chút bực, cắn răng nói: "Bên dưới của em còn chưa lau!"

"Bên dưới?" Lục Duyên Lễ đưa tay sờ vào giữa hai háng cậu, ướt một mảng. Y sững sờ, rồi luồn tay từ sau eo cậu vào, lướt qua cặp mông no đủ, sờ đến cái lồn ướt đẫm.

"Sao lại ướt?" Y nói rồi còn dùng hai ngón tay vạch môi lồn cậu ra, trượt vào bên trong, quả nhiên càng ướt hơn, dường như còn bốc hơi nóng.

Giang Phụng Ân thở hổn hển, mất hết sức lực, ngã vào lòng y.

Nam nhân theo ký ức sờ đến cái lỗ nhỏ xíu giấu bên trong, dùng ngón trỏ ấn vào nơi đó, cọ xát vài cái.

Giang Phụng Ân chỉ cảm thấy nơi đó buốt xót, lại rỉ ra một dòng dịch nóng. Tất cả đều xối lên tay y. Lục Duyên Lễ trầm mặc nửa ngày, xoa nhẹ lồn cậu: "Chỗ này của em cũng có thể đi tiểu?"

Biết rõ còn cố hỏi!

Giang Phụng Ân vừa xấu hổ vừa tức: "Lục Duyên Lễ, ngài!"

Chỉ một câu như vậy, người phía sau liền cứng đờ: "Lục Duyên Lễ?"

Giang Phụng Ân cũng nhận ra không đúng. Cậu hậu tri hậu giác ngẩng đầu nhìn lại. Nương theo ánh trăng mỏng manh, cậu miễn cưỡng thấy rõ hình dáng người này, rõ ràng là...

Tim Giang Phụng Ân thót lại, cậu hoảng loạn lùi về sau, chân không đứng vững, ngã phịch xuống đất.

Lục Đại Cảnh đứng tại chỗ nhìn cậu. Giang Phụng Ân cả người phát run. Hắn đứng ngược sáng, cậu không thấy rõ biểu cảm của hắn, trong lòng càng thêm bất an.

Hồi lâu sau, Lục Đại Cảnh không nói một lời mà bước lên trước. Giang Phụng Ân sợ hãi rụt người lại.

"Không phải Lục Duyên Lễ nên em sợ đến vậy sao?"

Hắn không chờ Giang Phụng Ân trả lời, rũ mắt cúi người bế cậu lên.

Giang Phụng Ân có chút ngây người. Hiện tại cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Cảm giác ướt át lạnh lẽo ở hạ bộ nhắc nhở cậu vừa rồi đã làm gì trước mặt Lục Đại Cảnh.

Lục Đại Cảnh đặt cậu lên ghế, thắp nến, lại phân phó tiểu thị bưng chậu nước ấm vào.

Thấy hắn vắt ướt khăn lông, Giang Phụng Ân vội mở miệng: "Thần tự lau."

Lục Đại Cảnh liếc cậu một cái, đưa khăn cho cậu, nhưng lại không có ý tránh đi. Giang Phụng Ân chống bàn đứng lên, miễn cưỡng cởi quần ra đã có chút đứng không vững. Lục Đại Cảnh vươn tay đỡ, xoa mông cậu rồi nửa dìu nửa ôm cậu lên giường.

"Đừng, thần tự làm được."

Lục Đại Cảnh lạnh lùng liếc cậu, bắt lấy cổ chân cậu, kéo chân cậu ra: "Em muốn làm bẩn cả giường à?"

Cái lồn nhỏ giữa hai háng vừa rồi bị hắn chơi, giờ đã đỏ ửng. Lục Đại Cảnh dùng khăn lông lau khô mông cậu, rồi lau đi lau lại hai bắp đùi, xác nhận không còn ướt mới buông tha.

Được thả lỏng, Giang Phụng Ân liền co rúm người vào trong chăn.

Lục Đại Cảnh không có ý định rời đi, hắn rửa sạch tay, thổi tắt nến, rồi thuận theo tự nhiên mà nằm xuống bên cạnh cậu.

"Ngài không về phòng?"

"Ừ." Lục Đại Cảnh nằm im, cách Giang Phụng Ân một khoảng bằng cái bát.

Giang Phụng Ân mím môi, nhớ lại những chuyện hoang đường trước đây với hắn, cậu vừa phiền vừa hối hận mà nhích vào trong, gần như dán sát vào vách tường, mới xoay lưng về phía hắn, nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau tỉnh lại, người bên cạnh đã không còn. Giang Phụng Ân âm thầm thở phào, nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy Lục Đại Cảnh đang ngồi ở cách đó không xa. Hắn nhàn nhạt nhìn cậu: "Tỉnh rồi?"

Giang Phụng Ân không nói gì.

Vừa tỉnh lại đã bày ra bộ dạng này, như thể không muốn nhìn thấy hắn chút nào. Mi tâm Lục Đại Cảnh mạc danh giật giật. Trách không được ban đêm lại thuận theo như vậy, hóa ra là nhận lầm người.

Hắn miễn cưỡng thở ra một hơi, dời tầm mắt.

Tỳ nữ bên ngoài tiến vào hầu hạ cậu thay quần áo. Giang Phụng Ân thấy bọn họ chuẩn bị lại là cung phục thì sững sờ. Cậu mơ hồ nhớ ra An công công từng nói hôm nay bắt đầu vào đông, trong hoàng cung muốn tổ chức gia yến.

Cung phục không rộng thùng thình như thường phục trong phủ. Giang Phụng Ân vừa mặc vào, cái bụng tròn vo liền lộ ra thập phần rõ ràng. Cậu liếc nhìn mình trong gương đồng: một khuôn mặt nam nhân, bụng lại phình to quỷ dị, giống như một con quái vật.

Trong gương đồng lại xuất hiện một bóng hình. Giang Phụng Ân quay đầu, thấy Lục Đại Cảnh đứng sau lưng mình, ánh mắt hắn lướt qua cái bụng bầu của cậu.

"Nếu em không muốn đi thì thôi."

"Thần muốn đi." Từ lần trước cậu tự tiện vào ngục bị phát hiện, người canh gác trong viện đã tăng lên gấp đôi. Khó khăn lắm mới có cơ hội đi gặp Lục Duyên Lễ...

Lục Đại Cảnh rõ ràng cũng nghĩ đến tầng này. Sắc mặt hắn bỗng chốc trầm xuống, lạnh lùng cười một tiếng rồi không nói một lời mà đi ra ngoài.

Vào hoàng cung, Lục Đại Cảnh bị hoàng đế gọi đi riêng. Trước khi đi, hắn đặc biệt sắp xếp cậu ở chỗ Hạ quý phi.

Năm nay mới vào đông mà đã rất lạnh. Giang Phụng Ân bọc một chiếc áo choàng thật dày mà vẫn thấy lạnh. Vào trong cung của Hạ quý phi mới ấm áp hơn một chút.

Hạ quý phi còn phải tắm gội thay quần áo, liền sắp xếp Giang Phụng Ân đến Noãn Các (1) mới xây của bà để nghỉ ngơi.

Noãn Các được xây ở thiên viện, cách chính đường hơi xa, nhưng bên trong quả thực còn ấm áp hơn cả chính đường. Giang Phụng Ân tùy tiện đi dạo, nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, cậu tưởng là tiểu thị vào pha trà.

Nhưng nửa ngày không nghe thấy động tĩnh. Cậu có trực giác không lành, còn chưa kịp xoay người đã đột ngột đụng phải người phía sau.

Giang Phụng Ân hoảng sợ, vừa mới phát ra một chút âm thanh đã bị người ta bịt miệng. Cậu hoảng loạn giãy giụa: "Ưm ưm..."

Hơi thở của người phía sau kề sát cậu, môi y dán vào vành tai cậu: "Là ta."

Giang Phụng Ân sững sờ. Lục Duyên Lễ.

Thấy cậu an tĩnh lại, Lục Duyên Lễ buông tay ra.

"Sao ngài lại ở đây? Nơi này là của Hạ quý phi..."

"Đừng sợ, không ai biết ta ở đây." Lục Duyên Lễ xoa mặt Giang Phụng Ân: "Lén lút vào đây."

Giang Phụng Ân nhìn y từ trên xuống dưới. Y không gầy như khi đó, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Cậu thoáng thở phào. Cậu lại nắm lấy tay y, trên cổ tay vẫn còn lưu lại vết sẹo do xiềng xích mài ra.

"Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tan."

Lục Duyên Lễ cười, ôm lấy cậu: "Đau lòng à?"

Giang Phụng Ân không trả lời, chỉ hỏi: "Hoàng thượng bên kia... bây giờ thế nào rồi? Có còn làm gì ngài không?"

"Chỉ là không còn tin tưởng ta thôi." Nhìn vẻ mặt lo lắng của Giang Phụng Ân, Lục Duyên Lễ hôn lên má cậu: "Đừng sợ, bọn họ tạm thời sẽ không làm gì ta đâu."

Tay y vỗ về bụng nhỏ của Giang Phụng Ân: "Thanh Giang của chúng ta lớn thế này rồi."

"Vâng."

Lục Duyên Lễ vừa vuốt ve bụng cậu, vừa hơi cúi đầu hôn lên cái cổ nhỏ của cậu, chậm rãi hỏi: "Lục Đại Cảnh có làm gì em không?"

Giang Phụng Ân không đáp lời. Tay y liền từ sau eo cậu trượt vào trong quần.

"Ngài, ngài đừng ở đây..."

Lục Duyên Lễ mút vành tai cậu: "Suỵt... Nhịn lâu rồi đúng không? Phu quân giúp em giải nghiện."

Ngón tay y cắm vào khe lồn, cọ xát ngang dọc giữa hai cánh môi thịt, moi hạt đậu mềm giấu bên trong ra xoa nắn. Giang Phụng Ân căng thẳng vô cùng, nhưng lại không chịu nổi cơn khoái cảm đó, cậu run rẩy chân, bắt lấy cánh tay y.

Lục Duyên Lễ vừa hôn da thịt cậu, vừa đùa bỡn cái lồn đã vô cùng mẫn cảm. Chỉ chơi một lát, nước dâm đã chảy ra. Y ngậm lấy môi cậu, đem ngón tay cắm vào lồn cậu.

Y khựng lại.

Sắc mặt y trầm xuống.

Y cắm thêm một ngón tay nữa, moi móc sâu bên trong. Vách thịt đói khát quấn lấy ngón tay y, nhưng lại lỏng lẻo, mềm mại, căn bản không giống bộ dạng lâu ngày không bị ai chạm vào.

"Hắn đã cắm em cả đêm?"

Y vẫn không nghe thấy cậu trả lời. Y đã đụ Giang Phụng Ân nhiều lần như vậy, cái lồn đó ở trạng thái nào y biết rất rõ. Lục Duyên Lễ nhìn cậu, lạnh lùng hừ một tiếng: "Tiện nhân, đúng là gấp không chờ nổi mà..."

Lời nói mới được một nửa, y thấy mặt Giang Phụng Ân lập tức trắng bệch, y lại nháy mắt thay đổi bộ dạng, cúi đầu trìu mến hôn cậu, ngậm lấy hai cánh môi, dính nhớp liếm láp hồi lâu, mới mở miệng: "Không phải nói em, Ân Ân, ta đang nói Lục Đại Cảnh."

Tay y tiếp tục moi móc trong lồn Giang Phụng Ân, vừa hôn cậu vừa trấn an: "Hắn cưỡng bức em, đúng không?"

"Không có việc gì, không trách em, ta biết hắn không có hảo tâm, vứt bỏ em rồi lại muốn cướp em đi."

Trái tim đang treo lơ lửng của Giang Phụng Ân thoáng buông xuống, lồn cậu liền tê dại bắt đầu chảy nước. Lục Duyên Lễ lại đột nhiên rút tay ra.

Khoái cảm bị ngắt giữa chừng khiến cậu khó chịu, cậu khẽ co rút lồn lại.

Y lấy ra một chiếc khăn lụa trắng, gấp lại gọn gàng đặt lên tay: "Đừng làm ướt quần của em." Nói rồi y liền dùng khăn che lại lồn cậu.

Đối với cái lồn non mềm, chiếc khăn lụa này quá thô ráp. Lục Duyên Lễ cách lớp khăn xoa nắn lồn cậu, cảm giác ma sát như muốn lấy mạng. Hai chân cậu run đến đứng không vững, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ y. Lục Duyên Lễ lại nắm lấy dương vật đang cương cứng của cậu mà tuốt lộng. Giang Phụng Ân không kìm được mà rên rỉ khe khẽ, đầu óc trống rỗng.

Lục Duyên Lễ tìm đúng hạt đậu đã bị moi ra, dùng lòng bàn tay đè lên khăn, ra sức cọ xát. Cảm giác nóng rát vừa đau vừa sướng, gần như muốn mài rách chỗ đó.

Rất nhanh, Giang Phụng Ân liền co giật đạt cao trào. Nước dâm đều bị khăn hút hết, một giọt cũng không rơi xuống đất. Dương vật cũng muốn bắn tinh, lại bị y bóp chặt lấy gốc, mãi đến khi y dùng khăn bọc lấy đầu cặc, y mới cho cậu bắn ra.

Giang Phụng Ân mặt mày ửng hồng, sướng đến thần trí không rõ, cậu nghe thấy Lục Duyên Lễ nói bên tai mình:

"Ta tin em sẽ không phản bội ta, phải không?"

Cậu hoảng hốt gật đầu. Lục Duyên Lễ lại hôn lên má cậu như tán thưởng: "Chờ một chút, ta sẽ đón em trở về."

(1): Noãn các: gác ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro