
Hồi 19: Hối hận
Nào ngờ Giang thủ phụ lại tìm đến bà ta, còn lấy ra chứng cứ Tiêu phi động thủ. Từ đó, Lục Đại Cảnh mới có thể rửa sạch tội danh. Nhưng bà ta cũng không muốn Lục Đại Cảnh biết việc này, vừa hay Giang thủ phụ dường như cũng hoàn toàn không muốn dính líu đến hắn, liền đem công lao toàn bộ đẩy lên người mình.
"Đúng vậy." Bà ta cắn răng: "Là ông ta giúp ngươi."
Dường như chỉ vì muốn có được câu trả lời này, Lục Đại Cảnh cũng không trách tội bà ta lừa gạt, chỉ vô cảm đứng lên nói: "Chuyện của Lục Duyên Lễ, ta sẽ xử lý. Sau này không cần mẫu phi động thủ nữa." Lời này như đang nói cho bà ta biết, hiện giờ bà ta đã không còn bất kỳ tác dụng gì. Nữ nhân chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bà ta cắn chặt răng, vốn đã biết Lục Đại Cảnh lòng lang dạ thú, nhưng hôm nay, bà ta căn bản không có cách nào khống chế hắn nữa.
Lục Đại Cảnh trầm mặc bước về phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh. Một cách khó hiểu, hắn rất muốn đi gặp Giang Phụng Ân.
Giang Phụng Ân không có lừa hắn, Giang Phụng Ân không có lừa hắn... Hắn siết lại quần áo, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo đến thấu xương.
Hắn chưa từng nghĩ tới người giúp hắn lại là Giang Phụng Ân. Giang gia vẫn luôn đứng về phía Thái tử, hắn làm thế nào cũng không thể ngờ được Giang thủ phụ lại nguyện ý ra tay, cho dù năm đó hắn có cẩn thận điều tra, cũng không tra được bất cứ liên hệ nào với Giang gia.
Rốt cuộc là ai.
Hắn trở về phủ, nhưng lại đi gặp Đoan Mạc Ngữ trước.
Khi đó hắn bị vô cớ vu tội, áp giải vào ngục. Người trong ngục ép hắn nhận tội, tra tấn vài lần khiến hắn sinh bệnh.
Lúc hơi thở thoi thóp, hắn còn nghĩ đến Giang Phụng Ân, mạc danh muốn gặp cậu một lần.
Nhưng đến cuối cùng, người hắn thấy lại là Đoan Mạc Ngữ.
"Là Giang Phụng Ân phái ngươi tới?"
Nhưng Đoan Mạc Ngữ lại lộ vẻ khó xử: "Không, là ta đi cầu Quý phi nương nương, nương nương sắp xếp ta vào."
Bây giờ nghĩ lại, Hạ quý phi sao có thể cho hắn ta vào gặp mình.
"Điện hạ? Sao ngài lại tới đây?"
Lục Đại Cảnh đi thẳng vào vấn đề: "Năm đó ở trong ngục, rốt cuộc là ai bảo ngươi tới gặp ta?"
Đoan Mạc Ngữ trầm mặc hồi lâu, sắc mặt không tốt lắm.
"Ngài biết rồi?"
Thấy Lục Đại Cảnh không đáp lời, hắn ta đành tự nói: "Đúng là Giang thiếu gia bảo ta mang lang trung tới thăm ngài. Nhưng mà..." Hắn ta dừng lại, cắn răng nói: "Nhưng Thái tử điện hạ đã chặn ta ở trên đường. Y muốn ta nói là Quý phi nương nương phái ta tới, nếu không y sẽ giết ta."
Lục Đại Cảnh đứng ngoài cửa phòng Giang Phụng Ân, chần chừ không vào.
Cửa viện đột nhiên hé mở. Hắn giật mình, lại thấy mấy tỳ nữ đi ra. Các cô nhìn thấy Lục Đại Cảnh thì hoảng hốt: "Điện hạ? Sao ngài không đi vào ạ?" Lại nói: "Nhưng Vương phi lúc này mới vừa ngủ trưa, chắc phải hơn nửa canh giờ nữa mới tỉnh."
Nghe nói Giang Phụng Ân đang ngủ, Lục Đại Cảnh bất giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn gật đầu, nhấc chân đi vào.
Trong phòng rất yên tĩnh, Lục Đại Cảnh ngay cả hô hấp cũng chậm lại. Hắn kéo rèm giường lên, thấy người nọ đang ngủ say, nhưng dường như đang mơ thấy ác mộng, mày hơi nhíu lại.
Lục Đại Cảnh rũ mắt.
Hắn không biết nên đối mặt với Giang Phụng Ân như thế nào.
Hắn đã đi tìm vị lang trung từng hầu hạ ở Giang phủ, mới biết được khi đó Giang Phụng Ân dầm mưa, sau đó đã sinh một trận bệnh nặng.
Năm đó hắn tự cho rằng tình yêu của Giang Phụng Ân vô cùng nông cạn, giả dối, thậm chí cảm thấy bị phản bội. Nhưng hôm nay sự thật lại nói cho hắn biết, thứ mà hắn canh cánh trong lòng, Giang Phụng Ân rõ ràng đã sớm cho hắn.
Một cách vô cùng chân thành mà đặt tới trước mặt hắn, nhưng hắn lại không thấy được.
Khi đó hắn nên điều tra kỹ hơn mới phải. Lục Đại Cảnh nghĩ.
Lúc ra tù, hắn từng đến Giang phủ. Có lẽ là không cam lòng, lại có lẽ là vì một thứ tình cảm nào khác, hắn muốn gặp Giang Phụng Ân một lần. Nhưng khi đến nơi lại không thấy người. Tên gã sai vặt nói: "Giang thiếu gia bị bệnh nặng, còn đang hôn mê, không tiện gặp khách."
Hắn cũng không biết Giang Phụng Ân bị bệnh thật, chỉ cảm thấy cậu không muốn gặp hắn. Ngày thường chưa từng nghe nói cậu ta bị bệnh, mình vừa xảy ra chuyện, cậu ta liền bệnh nặng đến vậy.
Hắn còn định nói gì đó, thì lại gặp Lục Duyên Lễ.
Y nhìn thấy hắn dường như có chút kinh ngạc, mở miệng nói: "Cửu đệ, hiện giờ em mới ra tù, vẫn là nên ít qua lại với Ân Ân thì hơn, bằng không sợ là sẽ liên lụy đến em ấy."
"Giang Phụng Ân không sợ, hoàng huynh ngược lại lo thay cho cậu ta rồi."
Y chỉ phẩy phẩy cây quạt: "Nhưng Ân Ân..." Y cố tình nói một nửa, rồi lại ra vẻ tự nhiên nói tiếp: "Ta và em ấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có chút lời nó không tiện mở miệng, chỉ có thể để ta nói thay."
Lục Đại Cảnh vốn không tin lời y, nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy Lục Duyên Lễ ung dung đi vào sân của Giang Phụng Ân.
Thời cơ cố tình lại quá trùng hợp. Giang Phụng Ân đổ bệnh khi hắn vào ngục, lại khỏi bệnh ngay khi hắn được rửa sạch tội danh.
Bảo hắn làm sao có thể không nghi ngờ?
Giang Phụng Ân ngủ không an ổn, nửa mê nửa tỉnh, cậu cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào da mình. Cậu cử động vài cái, tỉnh lại.
Đầu óc vẫn hôn mê trầm trọng,cơ thể lại sinh ra một khao khát một cách khó hiểu, giống như có con kiến bò trong tim, ngứa đến toàn thân cậu tê dại. Cậu dựa vào đầu giường, vuốt ve cái bụng tròn vo. Chờ cậu bình ổn lại một chút, mới vén rèm xuống giường.
Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, thấy Lục Đại Cảnh đang ngồi trong viện.
"Vương phi, Điện hạ tới một hồi lâu rồi ạ."
Giang Phụng Ân nhíu mày.
Đang định rời đi, Lục Đại Cảnh lại gọi cậu: "Giang Phụng Ân." "Lại đây."
Giang Phụng Ân không nhúc nhích. Cậu nghe người ta nói sáng nay Lục Duyên Lễ đã được thả ra, tảng đá lớn trong lòng cậu đã rơi xuống. Hiện tại hài tử cũng bị đón vào cung, cậu không còn nhược điểm nào trong tay Lục Đại Cảnh, vốn không muốn nói nhiều với hắn nữa, nhưng lại sợ hắn làm ra chuyện gì kinh thế hãi tục.
Do dự nửa ngày, cậu vẫn đi đến trước mặt hắn.
Gọi người ta tới, Lục Đại Cảnh lại không nói gì. Giang Phụng Ân đứng một lát, theo thói quen đặt tay lên bụng vỗ về, mới nghe Lục Đại Cảnh mở miệng:
"Chuyện năm đó... ta biết rồi..."
Giang Phụng Ân không đáp lời.
Lục Đại Cảnh cũng không biết nên nói gì, trong lòng hắn rối bời, hồi lâu mới nghẹn ra một câu: "Ta không nghĩ tới sẽ là em, ta..." Hắn nói không nên lời, ngẩng đầu nhìn Giang Phụng Ân. Người nọ dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn, không phải kiểu lạnh nhạt như mọi khi.
Lục Đại Cảnh sững sờ, đột nhiên buột miệng thốt ra: "Em có phải đang trách ta không?"
Giang Phụng Ân nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói: "Chuyện năm đó là ta cam tâm tình nguyện làm. Nhiều năm như vậy qua đi, kỳ thực ta đã không để ở trong lòng nữa."
Năm đó có oán, hiện tại đã không oán.
Lục Đại Cảnh lại đột nhiên đứng lên. Hắn bắt lấy tay Giang Phụng Ân: "Em có thể trách ta, em trách ta đi. Là ta hiểu lầm em..."
"Điện hạ." Giang Phụng Ân ngắt lời hắn, cậu nắm tay hắn đặt lên cái bụng nhô cao của mình: "Ngài xem, đứa nhỏ này đã bảy tháng, một đứa khác cũng đã hơn ba tuổi. Bốn năm rồi." "Hôm nay đã khác xưa, ta không thể cứ mãi dừng lại ở quá khứ."
Lục Đại Cảnh nhìn chằm chằm cậu, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, như có thể cảm nhận được tiếng tim đập bên trong.
Giang Phụng Ân như muốn làm hắn nhận rõ hiện thực, cậu rút tay về. Sắc mặt hắn không vui: "Y ra tù rồi, cái gì em cũng không sợ nữa à."
Hắn hơi hé miệng, còn định mắng thứ trong bụng cậu là con hoang, nhưng lại nhớ tới lời của lang trung. Giang Phụng Ân khi đó sốt hỏng đầu óc, phản ứng chậm chạp hơn, cũng ngốc hơn.
Hắn nhịn xuống, đem lời đến miệng nghẹn trở về. Chỉ coi như em ấy ngốc, không so đo với em. Nhưng hắn lại nghĩ, em ấy đã ngốc như vậy, sao vẫn có thể từng câu từng chữ đều tìm đúng chỗ làm hắn khó chịu.
Hắn nhìn Giang Phụng Ân: "Nhưng bốn năm kia đã qua đi, hiện tại mới là 'hôm nay'."
Lục Đại Cảnh đi rồi, Giang Phụng Ân đỡ bụng ngồi một lát.
Lục Đại Cảnh hỏi cậu có oán không. Sao cậu lại không oán? Tấm lòng son bị coi như lòng lang dạ sói, có thể cho đều đã cho, còn nhận lại toàn ánh mắt lạnh lùng. Cho dù bị người ta mang đi, hắn cũng không một chút quan tâm.
Không phải oán, khi đó cậu hận muốn chết.
Nhưng có ích lợi gì? Bốn năm qua đi, có lẽ là vì sinh con, có lẽ là vì được Lục Duyên Lễ đặt trên đầu quả tim mà nâng niu, cậu đã xem nhẹ đi rất nhiều. Hà tất phải nhắc lại quá khứ? Cậu vốn dĩ đời này sẽ đi theo Lục Duyên Lễ, nhưng cố tình hắn lại muốn mang cậu về, còn biểu hiện... như là hối hận.
Gần đây thời tiết lạnh, tỳ nữ chuẩn bị lò lửa đặt bên mép giường rồi lui ra. Trong chăn lập tức ấm áp không ít. Giang Phụng Ân mơ màng ngủ một lát, cảm thấy giữa hai háng sinh ra cảm giác ngứa ngáy. Cậu kẹp chân cọ vài cái, càng thêm ngứa, thật sự chịu không nổi, đành phải đưa tay vào trong quần.
Mấy ngày nay đây không phải lần đầu cậu làm chuyện này, chỉ là hôm nay không hiểu sao lại mãnh liệt. Cậu dùng sức cọ xát thớ thịt mềm ở khe lồn, lại nhét hai ngón tay vào lồn, một bên tuốt lộng dương vật.
Cảm giác này làm cậu sướng đến run lên, nhưng lại thấy chưa đủ. Bụng cậu đã lớn, động tác thật sự không tiện, vừa khó nhịn lại vừa sung sướng, cậu đành cắn chặt chăn, âm thầm rên rỉ.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa rất nhỏ. Cậu còn chưa kịp nghĩ có phải mình nghe nhầm không, rèm giường đã bị xốc lên. Cậu mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Lục Đại Cảnh.
Lục Đại Cảnh ban đêm khó ngủ, muốn đi dạo một chút, lại bất giác đi đến ngoài cửa phòng Giang Phụng Ân. Hắn đứng trong sân như mọi khi, cũng không vào cửa. Hắn đứng một lát, vừa định xoay người trở về, liền nghe trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng rên rỉ đè nén.
Bước chân hắn khựng lại, rồi đi vào phòng. Ngọn đuốc trên tường sáng lên, càng đến gần, tiếng rên của Giang Phụng Ân càng rõ ràng. Hắn vén rèm lên, nhìn thấy Giang Phụng Ân co thành một cục trong chăn, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt có chút mê ly mà nhìn qua, có chút không thích hợp.
"Nơi nào không thoải mái?" Hắn hỏi.
Giang Phụng Ân chỉ liếc hắn một cái liền thu hồi tầm mắt: "Không có gì." Giọng nói dính nhớp bất thường, non nửa khuôn mặt đều giấu trong chăn, một bộ dạng không muốn nói chuyện với hắn.
Lục Đại Cảnh cau mày ngồi xuống mép giường, trực tiếp vươn tay sờ trán cậu. Vừa chạm phải, Giang Phụng Ân liền giật mình, trong cổ họng lại phát ra một tiếng thở dốc khe khẽ.
Lục Đại Cảnh nhận thấy điều khác thường, hắn giật mạnh chăn ra, thấy Giang Phụng Ân đang gắt gao kẹp chân, giữa hai háng ướt hơn phân nửa. Hắn nhất thời hiểu ra: "Giang Phụng Ân!"
Hắn vừa tức vừa bực, phảng phất như người bị bắt quả tang chính là hắn.
Giang Phụng Ân đang lúc cao hứng, bị Lục Đại Cảnh quấy rầy như vậy làm cậu không thể không dừng động tác, nhưng chỗ đó lại càng thêm ngứa, quả thực không thể chịu đựng nổi.
Đột nhiên một bàn tay to chen vào giữa hai háng cậu, nắm lấy lồn cậu.
Cậu không khỏi siết chặt chân, trừng mắt nhìn Lục Đại Cảnh: "Ngài làm gì vậy?!" Cậu đi đẩy tay hắn ra, nhưng người nọ lại che lấy nơi đó của cậu, bắt đầu xoa nắn.
Thân thể Giang Phụng Ân lập tức mềm nhũn. Người khác làm và tự mình làm không giống nhau. Tay Lục Đại Cảnh rất lạnh, cách lớp quần xoa nắn cái lồn nóng hổi của cậu, mang đến một loại kích thích khác lạ. Nhưng cậu rốt cuộc vẫn còn chút ý thức, tuy tham luyến dục vọng, nhưng cũng cắn răng giãy giụa.
Lục Đại Cảnh sơ ý để cậu tránh thoát. Hắn một tay ấn cậu lại lên giường, khống chế hai tay cậu: "Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ." Hắn lại chen tay vào giữa hai háng Giang Phụng Ân, xoa bóp, vẻ mặt như thể vô cùng không tình nguyện.
"Ngài đừng, ưm... Đừng chơi thần!" Thấy hắn làm như không nghe thấy, Giang Phụng Ân chỉ có thể dùng chân đạp loạn: "Lục Đại Cảnh!"
Động tác của hắn khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu: "Bọn họ an toàn rồi, em liền không sợ ta nữa à?" Biểu cảm thế mà lại không giống đang tức giận.
"Ngài buông thần ra, thần, a ưm..."
Lục Đại Cảnh véo mạnh vào lồn cậu. Lực không nặng, ngược lại làm Giang Phụng Ân cả người tê dại, hoàn toàn mất đi sức lực.
Lục Đại Cảnh nhìn chằm chằm mặt cậu, xem phản ứng của cậu, tay không ngừng động.
Vải lót giữa háng đã ướt đẫm, dính chặt vào khe lồn, hiện rõ cả hình dạng. Giang Phụng Ân dang chân run rẩy. Nhưng cách một lớp vải, cậu luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Vẻ mặt cậu lộ rõ sự khó nhịn. Lục Đại Cảnh dừng lại, kéo quần lót cậu xuống, không còn cách trở mà sờ thẳng vào lồn cậu.
Giang Phụng Ân lại run lên. Tay hắn lạnh quá.
Lòng bàn tay Lục Đại Cảnh đè nặng nơi đó, ngón tay chen vào giữa hai cánh môi lồn, xúc cảm trơn trượt vô cùng, lại mềm mại. Hắn xoa nhẹ vài cái bên trong, hạt đậu liền có chút cứng lên. Thấy Giang Phụng Ân chỉ há miệng thở dốc, hắn híp mắt, buông tay đang khống chế cậu ra, chuyển sang xoa nắn dương vật cậu.
Hắn cùng lúc chơi cả hai khí quan của cậu, làm cậu rên rỉ không ngừng. Chỉ chốc lát sau, cậu liền phun ra nước dâm, bên trên cũng bắn tinh, ướt đẫm cả tay hắn.
Hắn thu tay về, miết nước dâm, nhìn môi lồn đang hé mở của cậu. Lồn cậu lại phun ra một dòng nước dâm nhỏ. Lục Đại Cảnh khựng lại, rồi cúi người, ngậm lấy cái lồn đó.
Khoang miệng nóng rực làm Giang Phụng Ân kêu lên một tiếng. Lục Đại Cảnh chỉ muốn xem lồn cậu còn thừa bao nhiêu nước dâm, hắn dùng miệng bọc lấy lồn cậu, mút mạnh một ngụm.
"A a a..."
Giang Phụng Ân kêu lên. Bên trong quả thực lại phun ra không ít. Lục Đại Cảnh ngậm đầy miệng, xoay người phun xuống đất. Hắn nếm vị tanh còn sót lại trong miệng, lại cảm thấy cũng không cần thiết phải nhổ đi.
Lại một lần nữa cúi xuống, đầu lưỡi hắn đã đâm vào trong lồn.
Bên trong lồn càng tanh hơn, mơ hồ có vị ngọt. Hắn nghe tiếng kêu của Giang Phụng Ân, đem cái lồn của cậu liếm sạch từ trong ra ngoài. Hắn phát hiện hạt đậu nhỏ kia là mẫn cảm nhất, đầu lưỡi hắn vừa chạm vào là Giang Phụng Ân lại kêu lên. Thế là hắn dùng răng ngậm lấy, mài vài cái, Giang Phụng Ân liền lại phun nước.
Lần này hắn nuốt nước dâm xuống. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy cả người đều vương mùi tanh lẳng lơ đó.
Hắn lại thấy dương vật của Giang Phụng Ân đang phun ra tinh dịch trắng, vừa mới bắn một lần, bây giờ chơi thế nào cũng không ra được. Giang Phụng Ân khó chịu mà đưa tay sờ, nhưng cũng không có tác dụng gì.
Lục Đại Cảnh nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng vẫn ngậm lấy thứ đó. Hắn có chút không tình nguyện. Mùi tinh dịch làm hắn buồn nôn theo bản năng. Hắn nhíu mày, dùng đầu lưỡi liếm láp dương vật của Giang Phụng Ân.
Hắn chưa từng làm loại chuyện này. Việc này khiến hắn có cảm giác phải hạ mình trước người khác, huống hồ đối phương còn là một nam nhân.
Nhưng Giang Phụng Ân lại sướng đến không chịu được, cậu đạp chân rên rỉ. Nghe tiếng rên của cậu càng lúc càng không thể khống chế, sự không tình nguyện trong lòng Lục Đại Cảnh bỗng dưng biến mất không còn một mảnh.
Đợi Giang Phụng Ân bắn xong, cậu đã mệt lả đi. Lục Đại Cảnh mím môi, dùng khăn lau hạ bộ cho cậu, rồi đắp chăn lại.
Hắn vừa đứng dậy định đi, lại phát hiện bên dưới của mình đã đội lều, không biết đã cứng ngắc từ khi nào.
Hắn hít thở chậm lại. Nơi đó trướng đến khó chịu. Cuối cùng, hắn vẫn cởi giày lên giường, vạch hai cánh môi còn đang sưng đỏ của Giang Phụng Ân ra, đem con cặc của mình đâm vào.
Giang Phụng Ân mơ hồ hừ một tiếng, bên dưới khẽ kẹp lại, càng khít hơn. Lục Đại Cảnh giữ vững hơi thở, ra vào chọc ghẹo vài cái, mới đem cái lồn hoàn toàn chọc mềm, rồi chôn con cặc vào nơi sâu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro