
Hồi 14: Đao sẹo
Lục Đại Cảnh đụ cậu rất hung hăng, vừa vào đã ra vào hết cỡ, như muốn đụ nát nơi đó của cậu.
Hắn chọc trúng nơi sâu nhất, vài cú liền đâm cho cậu phun nước. Giang Phụng Ân cũng lộ vẻ mặt dâm đãng, bị đụ đến thần trí không rõ, tiếng rên rỉ càng không thể che giấu, cậu ngửa cổ mà kêu, ước gì làm cho cả vương phủ đều nghe thấy. Lục Đại Cảnh cúi xuống, vuốt ve cổ tay cậu. Dây trói vừa được cởi ra, cặp tay mềm như bông lập tức thuận thế ôm lấy cổ hắn, giống như rắn mà quấn lấy.
Lồng ngực hai người kề sát, bụng dưới của hắn thúc vào cái bụng năm tháng của Giang Phụng Ân.
Đôi môi mềm mại ướt át chạm vào vành tai hắn, cậu thở hổn hển rên rỉ: "Ưm... a, sướng quá..." Con cặc khổng lồ trong cơ thể cậu lại đột nhiên trướng lớn hơn, gắt gao khảm trong đường ruột mà đâm rút. Giang Phụng Ân sung sướng đến muốn rơi lệ, không kiểm soát được mà kẹp chặt chân: "Nhanh quá! Nhẹ chút, nhẹ chút..."
Lục Đại Cảnh vươn tay kéo Giang Phụng Ân đang dính trên cổ mình ra. Cậu ngửa đầu, mở to cặp mắt mờ sương nhìn hắn. Chỉ khựng lại một giây, cậu liền rướn người hôn lên môi hắn.
Lục Đại Cảnh mở to hai mắt, ngay cả động tác cũng dừng lại.
Giang Phụng Ân vắt hai chân lên eo hắn. Cậu đã hoàn toàn chìm vào dục vọng, quên mình mà hôn sâu. Lưỡi cậu liên tiếp chui vào miệng Lục Đại Cảnh, linh hoạt dây dưa. Lồn cậu vẫn ngậm con cặc, những đường gân nổi cộm trên thân cặc đều khảm chặt vào vách thịt mềm mại, ngăn nước dâm chảy ra ngoài.
Cậu rên rỉ ôm lấy thân thể hắn, hai tay không an phận mà cào trên lưng hắn.
"Hửm?" Cậu chạm phải một vết sẹo kéo dài từ vai trái xuống eo, thô ráp, vặn vẹo. Cậu dường như chưa từng chạm phải vết sẹo nào như vậy trên người Lục Duyên Lễ.
"Đây, là cái gì?"
"Đao sẹo." Hắn ngắn gọn đáp, rồi lại cúi xuống dán sát vào môi Giang Phụng Ân, như muốn đòi hôn. Nhưng lần này Giang Phụng Ân lại quay đầu đi, mím môi không muốn tiếp xúc.
Bởi vì cậu đã nghe ra giọng của Lục Đại Cảnh.
Lục Đại Cảnh không biết vì sao Giang Phụng Ân đột nhiên tránh hắn. Hắn dường như rất hưởng thụ nụ hôn của cậu, hắn bẻ mặt cậu lại: "Há mồm." Người nọ bất động, hắn liền cường ngạnh hôn lên.
Cảm giác này thật thú vị. Hắn không ngờ làm chuyện này lại sung sướng đến vậy. Sớm biết thế này, lúc Giang Phụng Ân lần đầu câu dẫn, hắn nên sớm ăn cậu vào bụng, không chừa lại chút cặn nào, đâu còn đến lượt Lục Duyên Lễ.
Hắn đè Giang Phụng Ân vào lòng, điên cuồng hôn cắn. Môi, má, cổ, mỗi một tấc da thịt đều bị hắn mút đến như muốn rách ra. Nhưng Giang Phụng Ân lại có vẻ uể oải, không còn ôm hắn như vừa rồi, chỉ nắm chặt ga giường, dang chân mặc hắn đụ. Lục Đại Cảnh vươn tay bóp mặt cậu để hôn, cái lưỡi linh hoạt ban nãy giờ lại cứng đờ.
Lục Đại Cảnh nhíu mày, hắn cắn lên lưỡi cậu một cái. Giữa môi răng mơ hồ có mùi máu tanh. Hạ thân hắn càng dùng sức đâm vào cơ thể cậu.
Giang Phụng Ân lo cho hài tử, vội ôm bụng: "Nhẹ, nhẹ chút..."
Sắc mặt Lục Đại Cảnh trầm xuống, hắn làm càng hung hơn.
Sáng hôm sau, Giang Phụng Ân mệt đến ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi, cổ họng cũng đau rát, lại còn bị người ta ôm chặt trong lòng. Cậu cau mày đẩy một cái, lại đẩy hắn tỉnh.
Lục Đại Cảnh hơi chớp mắt, hai tay lại siết càng chặt hơn.
Giang Phụng Ân cũng không giãy giụa nữa, chỉ cúi đầu hỏi: "Điện hạ, lời ngài nói đêm qua, còn tính không?"
Nửa ngày không nghe thấy hắn mở miệng, Giang Phụng Ân vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt của hắn. Người nọ mặt vô cảm. Giang Phụng Ân nhíu mày nhắc lại: "Ngài nói sẽ buông tha Thái tử..."
Lục Đại Cảnh lạnh lùng nhếch môi: "Có thể chứ. Nhưng ngươi nói là buông tha y chuyện nào?" "Là chuyện y chiếm đoạt vương phi? Hay là chuyện y kết bè kết phái?"
"Chuyện y kết đảng, không phải do ta quyết. Nhưng chuyện còn lại..." Lục Đại Cảnh dừng một chút, "Ngươi là vương phi của ta, sao có thể dễ dàng tha cho y như vậy?"
Lòng Giang Phụng Ân trầm xuống, không nói gì. Cậu hiểu rồi, đêm qua chẳng qua chỉ là thủ đoạn uy hiếp cậu của Lục Đại Cảnh. Bất kể thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Lục Duyên Lễ.
"Điện hạ đã để ý như vậy, chi bằng viết cho thần thiếp một tờ hưu thư. Dù sao thần thiếp hiện giờ cùng Thái tử điện hạ không trong sạch, ở lại trong phủ ngược lại làm chướng mắt Điện hạ."
Lục Đại Cảnh vươn tay bóp chặt mặt Giang Phụng Ân: "Nói tới nói lui, chính là muốn thoát khỏi Cửu vương phủ này." Hắn lạnh lùng đối diện với cậu: "Ngươi đừng có nằm mơ." "Cho dù ngươi có chết, cũng phải chết ở trong phủ của ta."
Đợi Lục Đại Cảnh đi rồi gần nửa canh giờ, Giang Phụng Ân mới thất thần ngồi dậy từ trên giường.
Tỳ nữ lại đây hầu hạ cậu mặc quần áo: "Vương phi, Điện hạ trước khi đi có dặn, hôm nay muốn ngài cùng ngài ấy vào cung thỉnh an."
Nhìn cung phục đã được chuẩn bị sẵn trên giá áo, Giang Phụng Ân đột nhiên vung tay ném nó xuống đất.
Lục Đại Cảnh ra ngoài một chuyến, rồi lại quay về viện của Giang Phụng Ân. Hắn ngồi trên ghế đá đợi một lát, Giang Phụng Ân mới chậm rì rì từ trong phòng đi ra, sắc mặt không mấy tốt đẹp.
"Quý phi nương nương nghe nói ngươi đã về phủ, nên muốn gặp ngươi một lần. Ngươi chỉ cần đối đãi như bình thường là được." Hắn nhắc nhở, nhưng Giang Phụng Ân không hề phản ứng, cậu không nói một lời mà đi theo sau hắn.
Có lẽ là đã hoàn toàn xé rách mặt nạ. Giang Phụng Ân hiện tại trong lòng đối với Lục Đại Cảnh chỉ còn oán giận, nửa điểm tinh lực cũng không muốn lãng phí trên người hắn.
Lục Đại Cảnh nhíu mày. Các tỳ nữ càng sợ hãi không dám chen lời. Lục Đại Cảnh trước nay hỉ nộ vô thường, nếu chọc hắn nổi giận, toàn bộ vương phủ đều không có kết cục tốt. Mọi người chỉ cầu Giang Phụng Ân ít nhất có thể đáp lại một câu, nhưng đáng tiếc, cho đến tận lúc ra phủ, cậu vẫn không nói một lời.
Lên xe ngựa, bên trong chỉ còn lại hai người họ. Giang Phụng Ân nghiêng đầu, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Lục Đại Cảnh liếc cậu một cái. Dọc đường, trong xe tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh xe lăn. Trước đây hắn luôn thấy cậu ồn ào, bây giờ cậu an tĩnh lại, hắn lại càng thấy phiền lòng.
"Điện hạ, Vương phi, đến nơi rồi ạ."
Lục Đại Cảnh xuống xe ngựa trước, hắn xoay người định đỡ Giang Phụng Ân, nhưng cậu lại lướt qua hắn, nắm lấy tay xa phu.
Xa phu căng da đầu đỡ Giang Phụng Ân xuống xe, mồ hôi lạnh ứa ra. Người hầu xung quanh càng bất an mà siết chặt tay.
Cũng may Lục Đại Cảnh dường như không để ý, hắn xoay người đi trước một bước vào hoàng cung.
Sắp đến cung của Hạ quý phi, Lục Đại Cảnh vươn tay khoác lấy Giang Phụng Ân. Cậu còn muốn tránh, nhưng lần này bị Lục Đại Cảnh bóp chặt cổ tay. Hắn híp mắt, nhàn nhạt nói: "Giang Phụng Ân, ngươi đừng chọc ta."
Giang Phụng Ân run lên. Thấy tẩm cung của Quý phi đã ở trước mắt, cậu cũng không giãy giụa nữa, thuận theo Lục Đại Cảnh cùng đi vào.
Hạ quý phi, hiện là mẫu phi trên danh nghĩa của Lục Đại Cảnh. Vì lý do thân thể, bà trời sinh không thể sinh con. Năm đó, bà và hoàng đế tình cờ gặp Lục Đại Cảnh mười sáu tuổi đang đọc sách trong vũ đình. Thấy hắn đáng thương, bà liền cầu xin hoàng đế nhận hắn làm con nuôi.
Hạ quý phi đang ở trong viện cho cá ăn. Thấy hai người tới, bà liền đưa họ vào chính đường, ban chỗ ngồi, hỏi han vài câu gia sự, rồi mới quang minh chính đại chuyển tầm mắt sang Giang Phụng Ân: "Phụng Ân à, nghe A Cẩn nói con mấy năm nay ở bên ngoài chịu không ít khổ..." Bà thở dài, nhìn cậu từ trên xuống dưới, lại phát hiện cậu dường như không còn gầy yếu như trước, thậm chí bụng dưới còn tròn trịa một vòng... Khựng lại một chút, bà lại nói sang chuyện khác.
"Lúc con mới mất tích, A Cẩn cứ như người mất hồn..."
Chưa nói xong, Lục Đại Cảnh đã ngắt lời bà: "Mẫu phi, mấy ngày trước con tìm người kiếm được một ít linh thảo, có công hiệu dưỡng nhan, riêng mang đến cho mẫu phi."
Thấy Lục Đại Cảnh không muốn nói nhiều, Hạ quý phi liền dừng câu chuyện, cười cười: "Làm khó con có tâm." "Mấy ngày nay ta cũng vì con chọn mấy người xuất sắc, đều là tiểu thư thế gia tri thư đạt lý. Mấy năm trước con vẫn luôn bận rộn ở Tây Nam, trong phủ cũng chưa thêm người mới."
Tây Nam? Giang Phụng Ân khựng lại. Lục Đại Cảnh đi Tây Nam khi nào?
"Mẫu phi, trong phủ con có hai vị phi là đủ rồi."
"A Cẩn à, bây giờ con tuổi không nhỏ, dưới gối lại không có một người con nối dõi, như vậy không hợp quy củ."
Lục Đại Cảnh nhíu mày: "Lung Châu đã có thai năm tháng, những chuyện này tạm thời cứ gác lại sau hẵng nói."
"Cái gì?" Hạ quý phi đột ngột kinh ngạc đứng dậy. Giang Phụng Ân cũng bị lời của Lục Đại Cảnh dọa sợ. Hạ quý phi đi đến trước mặt cậu, cẩn thận đánh giá. Cung phục này vốn hơi rộng, chỉ cần nhìn kỹ là có thể thấy bụng cậu đang nhô lên.
Giang Phụng Ân quả thực như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, tim như treo ngược. Đây vốn không phải con ruột của Lục Đại Cảnh, lúc này nhắc tới, chẳng lẽ là muốn dùng để qua loa với Quý phi?
Hạ quý phi vươn tay vỗ nhẹ lên bụng cậu: "Năm tháng rồi?" Bà cười đến lông mày cũng giãn ra. Ban đầu bà nghe hoàng đế nhắc tới Giang gia tiểu công tử này thân thể khác thường, có thể sinh con, không ngờ lại là thật.
"Thật là có phúc khí." Nói rồi, bà lại sai người chuẩn bị đồ bổ an thai cho Giang Phụng Ân, bảo cậu về hảo hảo dưỡng thai.
Lần này, bà mới không nhắc đến chuyện nạp phi nữa.
Dùng bữa trưa trong cung xong, Hạ quý phi lại cùng Lục Đại Cảnh đi dạo trong hoa viên, dường như có chuyện muốn nói. Giang Phụng Ân ăn xong có chút mệt mỏi, liền nói ở sảnh trước chờ bọn họ.
Chờ đến hậu viện, bà mới hướng Lục Đại Cảnh mở miệng: "Chuyện của vị kia xử lý thế nào rồi?"
Lục Đại Cảnh trêu đùa con chim sẻ trong lồng: "Đám dư đảng bắt được đúng là trung thành tận tâm, nửa điểm tin tức cũng không chịu hé răng."
Hạ quý phi cau mày: "Đám lão già ở Lễ Bộ hôm nay lại ở trên triều cầu tình cho y. Hơn nữa... mấy ngày trước Hoàng thượng đột nhiên triệu Hồng thượng thư vào cung, ngày thứ hai liền phái người đi địa lao, gặp Lục Duyên Lễ."
Lục Đại Cảnh dường như không hứng thú với chuyện này: "Mẫu phi, con chim sẻ này thật ngoan."
Thấy Lục Đại Cảnh không mấy để tâm, Hạ quý phi nhíu mày, nói qua loa: "Con nếu thích thì mang về đi." Bà lại nói: "Con hiện giờ đã có con nối dõi, bệ hạ chắc chắn sẽ cao hứng, nhưng cũng phải càng thêm cẩn thận, không thể để Thái tử có cơ hội xoay mình."
"Sẽ không." Hắn thu tay lại, nhìn Quý phi: "Chỉ cần bên mẫu hậu không xảy ra sai sót gì là được."
Hạ quý phi liếc hắn, cau mày: "Yên tâm."
Ai cũng nói Lục Đại Cảnh mệnh tốt, xuất thân từ lãnh cung, lại có thể được Hạ quý phi, người chỉ đứng sau Hoàng hậu, yêu thương. Có chỗ dựa lớn như vậy, Lục Đại Cảnh càng được hoàng đế yêu thích. Trên thực tế, từ khi Di phi mất, Hạ quý phi đã tính toán đến Lục Đại Cảnh. Nữ nhân hậu cung không có con nối dõi là điều tối kỵ, cố tình bà lại là người không thể sinh con. Chỉ dựa vào điểm này, Hoàng hậu đã có thể hung hăng đạp bà dưới chân.
Ban đầu bà vẫn luôn âm thầm quan sát Lục Đại Cảnh, chẳng qua hắn thật sự quá tàn nhẫn độc ác, khó bảo đảm sau này hắn sẽ không cắn ngược lại. Nhưng khi Lục Đại Cảnh vào học đường, sự sắc bén trên người hắn liền hiển lộ. Hậu cung không chỉ có mình bà là không có con. Bà không thể để người khác chiếm hắn trước mình một bước. So với việc bị hắn cắn ngược lại, còn không bằng sớm nắm hắn trong tay.
Cũng may bà đã không nhìn lầm người.
Giang Phụng Ân ở sảnh ngoài chống cằm ngủ gật. Hạ quý phi bật cười một tiếng, Giang Phụng Ân giật mình tỉnh giấc.
"Lúc mang thai luôn dễ mệt mỏi. A Cẩn, mau mang Lung Châu về nghỉ ngơi đi."
"Vâng." Lục Đại Cảnh tiến lên, nửa ôm lấy cậu: "Mẫu phi, vậy chúng con xin cáo lui trước."
Giang Phụng Ân cũng không phản kháng, dịu ngoan mà khoác tay Lục Đại Cảnh. Chờ khuất tầm mắt của Hạ quý phi, Giang Phụng Ân lập tức im lặng gạt tay hắn ra, kéo xa khoảng cách.
Lục Đại Cảnh nhíu mày, nhớ tới thái độ lạnh nhạt của cậu từ sáng sớm. Hắn thấy ngứa răng, hắn nghiến răng, hỏi: "Giang Phụng Ân, ngươi hôm nay sao thế?" Hắn vươn tay bóp chặt mặt cậu: "Ngươi tự mình đi gặp Lục Duyên Lễ, ta chưa tính sổ với ngươi, ngươi liền bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu?"
Giang Phụng Ân vẫn không có một chút biểu cảm, cậu rũ mắt: "Ngài hiểu lầm rồi, Điện hạ. Thần chỉ là hơi mệt."
Bàn tay bị trói ở đầu giường co giật giãy giụa, đều hằn lên một vòng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro