Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 13: Hưu thư

Giang Phụng Ân khóc quá nhiều, mũi cũng bị nghẹt, cậu chỉ có thể vừa tiếp tục phun ra nuốt vào cho Lục Đại Cảnh, vừa tranh thủ hít thở. Cậu vừa mút vừa hút, muốn hắn nhanh chóng kết thúc, miệng cậu đã tê rần. Đầu lưỡi chết lặng bị con cặc đẩy sang trái phải. Hơi thở của Lục Đại Cảnh nặng nề hơn, hắn đột nhiên vươn tay đè lấy gáy cậu, con cặc đâm vào nơi sâu nhất. Giang Phụng Ân không thở nổi, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, cậu giãy giụa muốn đẩy hắn ra.

Cuối cùng, một dòng dịch đặc nồng đậm bắn vào sâu trong cổ họng cậu.

"Khụ khụ—" Giang Phụng Ân rốt cuộc cũng được buông ra, sắc mặt tím tái, ho sặc sụa đến nôn khan. Cậu vô tình đối diện với cặp mắt đỏ ngầu của Lục Duyên Lễ, cả người khựng lại. Nước mắt lại rơi xuống: "Đừng, đừng nhìn em..."

Lục Duyên Lễ rốt cuộc cũng liếc sang chỗ khác.

Nhìn bộ dạng của hai người, Lục Đại Cảnh không những không có một tia khoái ý, ngược lại còn tức giận đến nghiến răng.

Giống như một đôi uyên ương khổ mệnh. Thật đáng thương.

Hắn dùng khăn mặt lau miệng cho Giang Phụng Ân: "Đưa vương phi về."

Hắn lại nhìn về phía Lục Duyên Lễ.

"Hoàng huynh, ngài cho rằng có hài tử thì cậu ta chính là người của ngài?" Hắn lạnh lùng cười: "Đừng có si tâm vọng tưởng."

Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, Lục Duyên Lễ âm thầm siết chặt nắm tay.

Giang Phụng Ân bị đưa về phòng của Lục Đại Cảnh. Từ lúc ở địa lao ra, cậu cứ như người mất hồn, đi đường thiếu chút nữa chân nọ vấp chân kia. Lục Đại Cảnh phải một tay xốc cậu lên.

Nhìn khuôn mặt đưa đám của cậu, hắn nghĩ, trông cứ như hồn vía để quên ở chỗ Thái tử rồi.

"Còn nói ngươi vô tình với y?"

Không nghe thấy lời giải thích, Lục Đại Cảnh liền bóp cằm cậu. Người nọ rốt cuộc cũng ngơ ngác nhìn qua, một khuôn mặt tái nhợt, vô hồn, không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

"Lục Đại Cảnh." Cậu đột nhiên gọi thẳng tên hắn. Đây là lần đầu tiên. "Sỉ nhục thần như vậy, ngài vừa lòng rồi chứ?"

Lục Đại Cảnh sững sờ. Một luồng hơi lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng, lạnh đến mức khiến hắn đau đớn.

"Ngươi..." Hắn còn chưa nghĩ ra nên nói gì, lại theo bản năng vươn tay che đi cặp mắt lạnh như băng của Giang Phụng Ân.

Trong phòng lập tức an tĩnh. Hắn không nhìn thấy đôi mắt của cậu, nhưng cơn đau trên người vẫn không giảm.

"Chuyện năm đó là ta sai rồi." Giang Phụng Ân đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Sau đó cậu mặc kệ, dùng cái miệng không bị che, tự mình nói tiếp:

"Ta không nên dẫm tắt lửa tế của ngài, không nên tự tiện vào cung của ngài, không nên dây dưa với ngài ba năm, không nên..." Cậu toàn nói về những chuyện đã qua, như đang sám hối lỗi lầm.

"Không nên nhất, là cầu Hoàng thượng tứ hôn, gả cho ngài."

Tim Lục Đại Cảnh thắt lại, tai hắn ù đi. Lòng bàn tay bị lông mi cậu cọ qua, hắn đột ngột rụt tay về.

Giang Phụng Ân liền mở to mắt, cặp mắt lạnh lùng đó nhìn thẳng về phía hắn.

"Nói vậy, nhiều năm qua trong lòng Điện hạ vẫn luôn căm ghét thần, chỉ chờ thần xin lỗi."

Cậu cung kính quỳ xuống trước mặt Lục Đại Cảnh: "Điện hạ, thần hối hận rồi. Đủ loại chuyện trước đây, là thần không nên, là thần đã sai."

Lục Đại Cảnh đứng chết trân tại chỗ. Cơn đau trên người hắn vẫn không giảm, đặc biệt là lồng ngực, sắp vỡ tan ra.

Giang Phụng Ân nói cậu hối hận.

Hắn đột nhiên nhớ lại năm đó, khi Giang Phụng Ân vừa mới quấn lấy hắn, cả ngày chạy tới Nhập Khê Cung quạnh quẽ của hắn. Hắn tất nhiên là không thích kẻ ồn ào như vậy, liền dùng lời đồn dọa cậu: "Ngươi có biết tại sao bọn hạ nhân không dám vào Nhập Khê Cung không?"

"Năm đó Di phi ở đây phát điên, cuối cùng treo cổ tự vẫn. Các cung nhân nói sau khi bà ta chết, trong phòng luôn truyền ra tiếng khóc thê lương. Nếu ai ở lại đây, sẽ bị bà ta..." Thấy Giang Phụng Ân run rẩy, Lục Đại Cảnh không nói thêm.

"Vậy sao ngươi không sợ?"

"Ồ phải, bà là mẫu phi của ngài, sẽ không hại ngài, chỉ biết phù hộ ngươi."

"Vậy ta cũng không sợ." "Ta đối với ngài cũng không có ác ý, Di phi nương nương sẽ không hại ta."

Lục Đại Cảnh híp mắt: "Quỷ không nói đạo lý với ngươi đâu. Đến lúc đó bị quấn lấy, đừng hối hận."

Người nọ mặt dày sán lại gần: "Không hối hận, không hối hận. Thầy tướng số nói rồi, ta mạng lớn, không dễ chết như vậy đâu."

Tính tới tính lui, mới có tám năm trôi qua, Giang Phụng Ân đã thay da đổi thịt, những gì đã nói đều quên sạch.

"Cho nên, ngươi nói những lời này là muốn biểu đạt cái gì?"

"Điện hạ, thần thiếp biết mình có tội, không dám mặt dày mày dạn ở lại bên cạnh Điện hạ nữa. Chỉ cầu Điện hạ một tờ hưu thư..."

"Đủ rồi!" Lục Đại Cảnh ngắt lời cậu. Giang Phụng Ân thoáng thấy nắm đấm của hắn run rẩy không kiểm soát, gân xanh dữ tợn nổi lên. Một luồng khí lạnh không rõ nguyên do chạy dọc sống lưng cậu.

Lục Đại Cảnh ngẩng đầu, từng câu từng chữ nói: "Cút đi."

Giang Phụng Ân có trực giác không lành, cậu không dám ở lại thêm, tay chân bủn rủn đi ra cửa, được An công công đỡ lấy. "Vương phi, ngài mau về đi thôi." Không để ý kỹ, ngay cả tay An công công cũng đang run rẩy. Mấy cung nữ vội tiến lên dìu cậu. Vừa ra đến sân, cậu liền nghe bên trong truyền đến một tiếng "RẦM" lớn, như có thứ gì đó bị lật đổ.

Lục Đại Cảnh thật sự có gì đó không ổn. Cả người hắn toát ra tà khí, nóng nảy, dễ giận, giống như bị tẩu hỏa nhập ma.

Nửa đêm, luồng khí lạnh trong lòng cậu vẫn không tan, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Cậu cũng không muốn ở lại đây, nhưng nếu Lục Đại Cảnh không cho cậu hưu thư, cậu đời này chỉ có thể bị nhốt trong vương phủ. Đang lúc suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra. Lục Đại Cảnh bước vào, hai mắt hắn phát ra ánh sáng đỏ ngầu.

"Giang Phụng Ân, ngươi tính toán hay thật." Hắn nói một câu khó hiểu, rồi đi thẳng đến trước mặt cậu, mang theo mùi máu tanh nồng.

"Hưu ngươi, để ngươi đi làm Thái tử phi sao?"

Giang Phụng Ân chưa kịp đứng dậy đã bị ấn chặt xuống giường: "Miệng thì gọi thần thiếp, nhưng hoàng huynh lại càng giống phu quân của ngươi." "Hoài thai con của y, làm cái lồn chứa thịt cho y." "Trốn cái gì? Để ta xem ngươi đã dùng cái lồn ghê tởm đó của ngươi hầu hạ hoàng huynh như thế nào."

Đồng tử Giang Phụng Ân co rút, cậu đột ngột đẩy Lục Đại Cảnh ra, chạy ra ngoài.

Đáng tiếc, chân cậu vừa chạm đất đã bị hắn túm tóc giật lại.

"A!"

"Còn dám chạy?" Hắn đè nam nhân tóc tai bù xù xuống giường, một tay nắm chặt cổ chân cậu, mắt lộ hung quang. "Chạy nữa, ta liền bẻ gãy chân ngươi."

Giờ phút này, sự hung hãn hắn che giấu mới hoàn toàn lộ ra. Giang Phụng Ân run rẩy: "Đừng, đừng như vậy... Chỗ đó của thần... không sạch sẽ..." Sợ lý do này chưa đủ, cậu lại nói: "Thần còn đang mang thai..."

Lục Đại Cảnh cười lạnh, hắn cởi thắt lưng của mình, trói cậu vào đầu giường: "Tốt, ta biết ngươi là cái lồn bị đụ nát rồi." "Còn về hài tử... Ngươi nghĩ ta là thánh nhân? Sẽ lo lắng cho một đứa con hoang sao?"

Hắn lột quần Giang Phụng Ân. Đai lưng siết chặt lấy gốc đùi trắng nõn của cậu. Hắn đẩy hai chân cậu lên, bóp thịt đùi, vạch lồn cậu ra.

Lồn chín mọng, bên trong màu đỏ tươi. Lục Đại Cảnh ngứa tay, sờ soạng một phen, như để cảm thụ xúc cảm của nơi đó. Từ hạt đậu đến miệng lồn, hắn tỉ mỉ sờ soạng khắp nơi. Giang Phụng Ân không chịu nổi kiểu tra tấn này, nơi đó của cậu đã bị người sủng ái quá mức, chỉ chạm nhẹ là nước dâm tuôn ra. Cậu cắn môi dưới, nuốt tiếng rên vào bụng.

Lục Đại Cảnh mắt lạnh nhìn Giang Phụng Ân chảy nước, mở miệng hỏi: "Ngươi trời sinh đã vậy? Hay là bị Lục Duyên Lễ mài ra?"

Nhưng Giang Phụng Ân sẽ không trả lời hắn.

Hắn cau mày nhìn chằm chằm nơi đó. Cái lồn này rất nhỏ, miệng lồn cũng nhỏ đến đáng thương, lúc phá thân nhất định đã chảy rất nhiều máu. Hắn vừa nghĩ sau này nên tra tấn Lục Duyên Lễ thế nào, vừa cởi quần, trực tiếp nhét con cặc của mình vào cái lỗ nhỏ của Giang Phụng Ân.

Chỉ đâm vào được nửa cái đầu cặc, Giang Phụng Ân đã chịu không nổi, bật khóc: "Đau quá! Cầu ngài, cầu ngài đừng vào..."

Lại nhớ đến lão tình nhân trong địa lao, định vì y mà thủ tiết sao. Lục Đại Cảnh cười lạnh, đột ngột thúc mạnh.

"Tê..." Khít đến muốn mạng, lại còn dâm đãng mà mút hắn. Hắn vừa mới giết người xong, cơn sôi trào vẫn chưa qua đi, tiến vào cái động mất hồn này của Giang Phụng Ân, hắn bị kích thích đến hơi thở cũng bốc hỏa. Hắn đột ngột đâm vào hơn phân nửa, nếu không phải bên trong thật sự quá khít, hắn nhất định đã đâm vào toàn bộ.

"Ưm— Tha cho thần, đau—" Lần này là đau thật. Giang Phụng Ân căng cứng người chịu đựng. Đã lâu không bị đụ, Lục Đại Cảnh lại không khuếch trương, nơi đó của cậu như muốn xé rách.

Lục Đại Cảnh nhíu mày, thấy cậu thật sự không chịu nổi, hắn cũng không đâm vào thêm nữa.

Bị Lục Duyên Lễ đụ bốn năm, sao lại còn khít như vậy. Hắn lại nghĩ, có lẽ lúc trước còn khít hơn, bây giờ hắn nếm được tư vị này đã là bị đụ lỏng ra rồi.

Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, trong đầu toàn là cảnh Lục Duyên Lễ phơi thây hoang dã. Hắn vừa vạch chân Giang Phụng Ân gác lên vai, vừa vươn tay sờ cái khe nứt vỡ.

Cho dù trong mộng đã mơ thấy vô số lần, nhưng đụ thật thế này vẫn là lần đầu. Hắn cọ xát hạt đậu, rồi lại vỗ về dương vật ngắn nhỏ của cậu.

Giang Phụng Ân vừa khóc vừa kêu, trông như đang sướng, nhưng miệng vẫn nói lời cầu xin. Lục Đại Cảnh nghe phiền: "Ngươi tốt nhất nên nghe lời một chút. Bằng không hoàng huynh ở trong tù cũng sẽ không dễ chịu đâu."

Nghe nhắc đến Lục Duyên Lễ, tiếng khóc của Giang Phụng Ân lập tức ngừng lại: "Ngài muốn thế nào mới chịu buông tha ngài ấy..." Lại nghe Lục Đại Cảnh nói: "Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ suy xét."

Lần này, Giang Phụng Ân không phản kháng chút nào. Cậu căng cứng cơ thể, ngoan ngoãn chịu đựng.

Lòng Lục Đại Cảnh lại càng thêm bất mãn. Hắn buộc mình không nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không tình nguyện của cậu, mà rũ mắt nhìn xuống cái lồn đang bị con cặc của hắn căng ra. Một vòng thịt bị banh đến chết lặng. Hắn vươn tay vạch môi lồn ra.

Ngày thành hôn, hắn lần đầu thấy nơi này, thật sự ghê tởm đến tột độ. Âm dương song thân, hắn chưa từng thấy qua cấu tạo ghê tởm như vậy.

Từ đó về sau hắn liền ít gặp Giang Phụng Ân, bởi vì cậu luôn làm hắn nhớ tới nơi kỳ quái đó.

Tuy không gặp người, Giang Phụng Ân lại quấn lấy hắn trong mộng. Hắn luôn mơ thấy ngày đại hôn của hai người, chỉ là không giống với hiện thực...

Ban đầu hắn vẫn rất kháng cự, nhưng Giang Phụng Ân lại cứ dán lên người hắn, không biết thế nào mà hắn lại mờ mịt ngủ cùng cậu. Có lẽ là trong mộng thấy nhiều, hắn dần dần quen với đủ loại cảnh tượng, có khi không cần Giang Phụng Ân mở miệng, hắn đã tự bò lên người cậu. Đến sau này, cảnh trong mơ không chỉ giới hạn ở động phòng, có khi là ở tiểu đình, có khi là ở sau hòn giả sơn...

Mỗi khi tỉnh mộng đều làm hắn cả người không thoải mái.

Chẳng qua hiện giờ... Tầm mắt hắn lại chuyển đến nơi giữa hai háng của Giang Phụng Ân. Môi lồn mở rộng, là màu đỏ tươi dâm mĩ.

So với trong mộng, quả thật không giống chút nào.

Lửa giận lại bùng lên. Hắn đang định mở miệng, thì con cặc đang bị lồn bao bọc một nửa, đột nhiên bị cái miệng lồn ướt sũng kia mút lấy.

Lục Đại Cảnh sững sờ, cau mày, thử thúc vào.

"Ưm..." Giang Phụng Ân nhất thời không nhịn được mà rên rỉ, ngón chân co quắp lại. Bên dưới càng thêm kỳ quặc, bên trong như có vật sống, gắt gao mút con cặc của hắn. Hơi thở Lục Đại Cảnh nặng nề, hắn đâm thẳng vào, chọc trúng cái miệng mềm mại bên trong.

"A a—" Dương vật của Giang Phụng Ân đột nhiên co giật vài cái, cùng lúc đó, lồn cậu cũng đạt cao trào. Nước dâm làm ướt quần áo hai người. Máu trong người hắn sôi trào. Lục Đại Cảnh liếm răng nanh, nắm chặt eo Giang Phụng Ân, kịch liệt đâm rút.

Cái lồn đó thật sự rất dính, mới đụ vài cái đã sướng không chịu nổi, đói khát mà giữ lại, vách thịt mút hắn, khiến hắn ức chế không được mà muốn bắn cho cậu.

Hắn đụ càng thêm dùng sức, như muốn đem toàn bộ cơn tức giận tích tụ dạo gần đây phát tiết hết ra ngoài. Hắn đụ Giang Phụng Ân đến nước dâm văng khắp nơi. Cậu rên rỉ không ngừng, thật sự quá sung sướng. Đã mấy ngày không bị đụ, nơi đó của cậu đói khát đến mức có thể bao dung mọi thứ. Con cặc này thật sự hợp ý cậu, làm cậu nhất thời quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Cậu hoảng hốt, tưởng rằng Lục Duyên Lễ đang đụ mình. Nhưng Lục Duyên Lễ rất ít khi thô bạo như vậy, trừ phi cậu phạm lỗi gì đó y mới cho cậu nếm mùi đau khổ.

Nhưng cậu cũng ăn rất sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro