Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Video uy hiếp


Chương 7: Video uy hiếp

Ariel quả nhiên nói được làm được, phần lớn chương trình học của y đều trùng với Cố Triết, việc bọn họ như hình với bóng càng chứng thực tin đồn hẹn hò trên diễn đàn.

Dù vậy, việc học của Ariel so với người khác vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ cần là hoạt động thực nghiệm có chia đội, tất cả mọi người đều sẽ chủ động giúp y. Y dường như chẳng tốn tí sức lực nào, thậm chí phần lớn thời gian học y đều ngồi xem cái gì đó chẳng liên quan đến chương trình mà vẫn có thành tích tốt.

Lục Tu Văn thấy thế thì lại bất bình căm giận, trong lòng cậu ta y đã trở thành cái đồ trà xanh

Nhưng thấy y luôn giữ vẻ ngoài hòa hảo dịu dàng, cậu ta cũng chẳng thể làm bộ khó dễ, chỉ có thể ngầm ngầm rủa xả với Cố Triết.

Cố Triết thực ra không để ý lắm, khi hắn và Ariel cùng một đội, Ariel chưa từng thoái thác nhiệm vụ của chính mình, cũng rất chăm chỉ hoàn thành chúng. Vì chuyến thăm dò thực địa tháng sau y sẽ lên mạng luyện tập mỗi ngày, 2 tuần sau ngày bước vào khoang mô phỏng thì kỹ thuật điều khiển của y đã tiến bộ rõ rệt.

Hăn cảm thấy Ariel chỉ là lười mở miệng từ chối người khác nên mới thản nhiên tiếp nhận sự giúp đỡ mà thôi.

Bọn họ kè kè nhau khiến những người không vừa mắt Cố Triết muốn đến gây sự cũng không có cơ hội. Rốt cuộc chẳng ai muốn trở thành vai ác trước mặt Ariel, khiến Cố Triết hiếm thấy mà có một khoảng thời gian thoải mái.

Cố Triết học xong tiết chuyên ngành liền đi về phía tòa nhà của khoa Y, Ariel cứ dặn dò hắn qua chờ mình tan học mãi.

"Cậu ta giờ đã không phải tân sinh viên, không cần ông kè kè bên cạnh như vậy, chưa thấy học trưởng nào đèo bòng như ông cả." Lục Tu Văn hỏi, "Hai người thật sự đang không bồ bịch nhau hả?"

"Không." Cố Triết liếc mắt nhìn cậu ta, "Yêu cầu của cậu ấy không hề quá đáng. Hôm qua ông còn trực tiếp giúp cậu ấy hoàn thành các thao tác với cơ giáp, có vẻ so với tôi còn không giữ giá hơn ấy".

"..." Lục Tu Văn nhớ lại Ariel giống như một loại động vật nhỏ vô hại bày ra ánh mắt chân thành, cùng bộ dạng y khi bối rối nhìn rất nhu nhược đáng thương, nhìn vào giống như nội tâm bị tra khảo, "Ông coi như tôi bị trúng tà đi". 

Sau khi bọn họ tách ra, Cố Triết đi vào tòa nhà của khoa y một mình. Đây là lần đầu tiên hắn tới đây, phần lớn ấn tượng của hắn đối với sinh viên khoa y đều chỉ dừng lại ở điểm là khoa này có tỷ lệ Omega cao nhất toàn khóa. 

Nhưng vào rồi mới biết, bày biện bên trong vô cùng kỳ dị, cách vài bước lại có một mẫu tiêu bản ngâm dung dịch chống phân hủy được bảo quản hoàn hảo, những tiêu bản đó hình dạng khác nhau, nhìn qua sinh động như thật, khiến người ta vừa ghê tởm vừa tò mò.

Cố Triết nhìn thấy một dị thú bị dựng thành tiêu bản, nếu không phải nó đã bị chia thành 18 khúc, Cố Triết thậm chí ngờ rằng giây tiếp theo nó sẽ sống dậy.

Sinh viên đi đi lại lại bên trong sắc mặt như thường, thậm chí còn cầm trên tay thứ gì đó máu me be bét chuẩn bị mang về nghiên cứu. Cố Triết cảm thấy Ariel không mang mấy thứ này về ký túc xá đã là để tâm đến cảm giác của mình lắm rồi.

Dựa theo thành tích của Ariel, y được phân vào lớp giữa. Khoa y có nhiều tài nguyên, rất nhiều quý tộc nhét Omega nhà mình vào đây đều ôm tâm thái câu được một bạn đời tốt. Cố Triết đoán cha mẹ Ariel có vẻ cũng nghĩ như vậy.

Trường học cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, không nhiều người sẽ ôm hy vọng quá lớn gì đó với các Omega nhu nhược.

Khoa y chỉ có hai lớp đầu tiên là hội tụ tinh anh, còn lại thì không cần phải nói, cũng may là nghề này không thiếu nhân sự.

Khi Cố Triết đi đến vị trí phòng giải phẫu của Ariel, qua lớp cửa sổ cách ly lớn hắn đúng lúc nhìn thấy Ariel mặc áo blouse trắng, nhìn kỹ mới phát hiện y đang đeo bao tay. 

Trên áo choàng trắng bị văng không ít máu tươi, y đổi một dao phẫu thuật nhỏ hơn, cắt thẳng vào đầu của thứ dị hình đến từ tinh hệ khác đang nằm trên bàn, làm vỡ nhãn cầu, dòng máu màu xanh biển vẩy trên người y, Omega vây quanh hô nhỏ một tiếng, né ra vài bước.

Đây là tiết thực hành tự do nên không bắt buộc động tay. Trừ Ariel cùng một số sinh viên có hứng thú khác, phần lớn mọi người đều đứng ngoài, đảm bảo ghi chép của mình sạch sẽ rồi ghi lại số liệu của người khác.

Ariel mặt không đổi sắc, sau khi lưu loát mở hộp sọ, bèn luồn tay vào sờ lên bộ não hình dạng kỳ dị lộ ra bên ngoài.

Y sờ một chốc như đã tìm được cái gì, cúi đầu cẩn thận quan sát, lấy dao phẫu thuật loại nhỏ nhất, cẩn thận cắt xuống, mang bỏ vào lọ, đoạn y nghiêng đầu dặn dò bạn học vài câu, những người đó lập tức vùi đầu ghi chép.

Động tác của Ariel khi dùng dao phẫu thuật xử lý mấy thứ này quả nhiên giống y hệt miêu tả của y, lưu loát sạch sẽ, vô cùng thuần thục. Ý cười dịu dàng rút đi trên khuôn mặt y, lộ ra sự lạnh nhạt cao không với tới. Khi máu tươi vẩy đến trên người, đôi mắt tím kia chớp một cái cũng không thèm, lộ ra sự lạnh lẽo khiến người xa lạ.

Đây là cửa sổ một chiều, bên trong không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Bọn họ làm xong thì để lại vài người dọn dẹp, phần lớn mọi người đều chỉnh lý đồ đạc rồi rời đi.

Cố Triết không muốn giáp mặt bạn học của Ariel để tránh rắc rối không cần thiết, liền chờ y ở chỗ rẽ cầu thang. 

Chỗ này hiếm khi có người qua lại, Ariel nhận được tin nhắn báo vị trí của Cố Triết, đang định đi đến chỗ hắn thì bị một bạn học nam có vẻ ngoài ưa nhìn đuổi theo gọi lại.

Ariel nhìn lướt qua cầu thang, không thấy Cố Triết ở đó bèn dừng lại hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Thực tế Cố Triết đúng là đang đứng ở chỗ rẽ, chỉ là không thấy được từ góc này mà thôi. Người trên tầng vừa vặn không nhìn thấy, nhưng hắn có thể mơ hồ xem được cái gì đang diễn ra ở tầng trên.

"Tôi, tôi...." Bạn nam đỏ bừng mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói gì đó.

Ariel có vẻ đã quen với tình huống này như cưỡi xe nhẹ đi đường quen, dường như không cần suy nghĩ đã trả lời: "Cảm ơn, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu, chúng ta không hợp."

Kết quả này cũng không ngoài dự đoán, nhưng bạn nam kia vẫn lấy hết can đảm mà kéo y lại, ý muốn chớp lấy cơ hội cuối: "Vì tôi là Omega mà cậu là Beta sao? Không sao đâu, tôi không để ý chuyện này đâu."

Ariel xem giờ, có chút không kiên nhẫn, nghe vậy lập tức cười nhạo một tiếng: "Cậu đánh giá bản thân quá cao rồi đấy nhỉ?"

Bạn nam kia sửng sốt, sắc mặt đã trắng bệch ra, khó có thể tin mà nhìn về phía y, chỉ thấy Ariel lại khôi phục bộ dáng ôn hòa như thường, y quơ quơ máy truyền tin: "Xin lỗi, tôi còn có việc, hơn nữa tôi đã có người trong lòng rồi."

Ariel đi đến chỗ rẽ, nhìn thấy Cố Triết ở khúc ngoặt, đạm nhiên cười nói: "Để anh đợi lâu rồi".

Tâm tình Cố Triết có chút phức tạp, thời gian gần đây chuyện thường xuyên tiếp xúc với Ariel dường nhưng đã khiến nhận thức của hắn với Ariel trong suốt một năm qua bị đảo lộn.

Ariel cho rằng hắn để ý chuyện vừa rồi mới chủ động nhắc: "Cậu ấy chỉ là bạn học của em thôi, bọn em không có gì cả."

"Cậu không cần giải thích với tôi chuyện đó đâu."

Giọng nói Cố Triết bình thản không có vẻ gì hờn dỗi thì lại càng khiến người ta thấy khó xử. Đôi mắt trong sáng của Ariel hơi cong cong, nghiêng đầu cười nói: "Sao vậy được? Em sợ anh hiểu lầm."

Sợi tóc của y theo động tác lướt qua đầu vai, đôi mắt ngập tràn tình cảm làm người không nhịn được mà mặt đỏ tim đập.

Hô hấp của Cố Triết cứng lại, quay mặt đi: "Tôi không hiểu."

"Cái gì?"

"Omega kia rất xinh đẹp, những người theo đuổi cậu đều thực sự ưu tú."

Ariel nhìn hắn chăm chú: "Nhưng em đã có người trong lòng."

Cố Triết khó hiểu mà hỏi: "Vì sao lại là tôi chứ? Tôi chỉ là một Beta bình thường, nếu bởi vì tôi là học trưởng đã hướng dẫn cậu, vậy thì đó chỉ là ảo giác của cậu giống như chim non vừa nở bèn đi theo mẹ mà thôi."

Ariel cười khổ: "Em có thể cam đoan không phải như vậy, A Triết, anh nói vậy thật sự làm em đau lòng lắm."

Cố Triết im lặng nhìn y thật lâu, hỏi: "Những cái đó, thật sự là cậu đang nói thật lòng sao?"

Ariel khều tay hắn, dịu dàng đáp: "Chẳng lẽ em có thể lừa anh sao, A Triết".

Cố Triết cảm thấy một chút mất tự nhiên, lại tìm không ra nguyên nhân.

Khuôn mặt Ariel vẫn dịu dàng như vậy, biểu tình chân thành, in trong mắt y là hình dáng hắn. Nếu là những người khác, chỉ sợ đã sớm chìm đắm trong sắc lan tử la diễm lệ kia, nhưng giờ khắc này, Cố Triết lại cảm thấy có chút hốt hoảng.

Con người chính là như vậy, một khi cảm giác có điều gì đó khác thường, hạt giống hoài nghi sẽ nhanh chóng nảy mầm, các giác quan lập tức trở nên nhanh nhạy gấp bội.

Cho nên, dù là hai giờ sáng khi Ariel rời giường và để lại động tĩnh rất nhỏ cũng khiến Cố Triết giật mình, hắn tỉnh ngủ trong nháy mắt.

Dù tự khinh thường hành vi của mình, Cố Triết vẫn không thể khống chế mà dỏng tai nghe ngóng.

Ariel đi ra ban công, nói khẽ vào máy truyền tin, nhưng đêm tối yên lặng quá mức khiến âm thanh của y vô cùng rõ ràng.

Giọng nói của y ngạo mạn lạnh nhạt một cách hiếm thấy, lời nói ra từ miệng y không chút nào xứng với cái danh bình hoa dịu dàng vào ban ngày: "Việc này mà còn cần xin chỉ thị riêng của ta?"

Đầu bên kia vâng vâng dạ dạ đáp cái gì đó, chỉ nghe Ariel lại nói tiếp: "Chuyển tinh thần hắn vào nhân vật ảo, chỉnh chậm thời gian lại, nhốt trong phòng tối rồi quan sát vài giờ, lặp lại vài lần như thế. Việc này không phạm pháp, chúng ta phải khiến hắn ta nói ra lời khai có ích".

Máy truyền tin bên kia lại nói gì đó trong một chốc, Ariel im lặng nghe, cuối cùng nói: "Ta biết rồi, tiếp tục điều tra đi."

Y ngắt liên lạc, đứng trên ban công hóng gió một chút, cũng không biết nghĩ gì, vài phút sau khi trở lại trong phòng không xoay người lên giường mà đi tới bên cạnh giường Cố Triết.

Ngón tay y mơn trớn lọn tóc Cố Triết, lộ ra khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của hắn, nhẹ giọng hỏi: "A Triết, em đánh thức anh sao?"

Tim Cố Triết không tự chủ được mà đập dồn, điều chỉnh hô hấp, giả bộ ngủ say.

Ariel khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay phác theo sườn mặt đến bờ môi của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, lộ ra hàm răng trắng. Y cúi xuống kề sát vào giường Cố Triết: "Anh không tỉnh thì em hôn anh nha."

Không biết vì sao, Cố Triết vô cùng không muốn đối mặt với Ariel lúc này. Hắn hít sâu, dường như thực sự đã ngủ rồi, không hề muốn mở mắt.

Hắn đoán Ariel chỉ thử hắn thôi, y cũng sẽ không thật sự làm như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn hoài nghi lời nói của Ariel.

Hô hấp của Ariel ngày càng gần, sau đó trên môi hắn truyền đến cảm xúc mềm mại ấm áp, Ariel thật sự đang hôn hắn!

Thậm chí Cố Triết có thể cảm giác được xúc cảm đầu lưỡi nóng bỏng liếm trên môi, khiến lòng hắn rối loạn, làm bộ trong lúc mơ ngủ thấy khó chịu nên quay đầu đi, dứt ra khỏi nụ hôn này.

Ariel cười nhẹ một tiếng, hơi thở rời khỏi bên người Cố Triết, bên cạnh truyền đến tiếng y xoay người lên giường.

Cố Triết tâm thần không yên, chẳng thể ngủ tiếp. Rốt cuộc tại sao Ariel phải làm vậy, hành động thân mật như vậy không phải cùng ai cũng làm được đúng không? Chẳng lẽ y thích hắn thật? Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một Beta mà thôi, về mặt sinh lý còn có khuyết tật, tuy rằng Ariel để ý nên không bao giờ nhắc đến, nhưng y thật sự sẽ không ghê tởm sao?

Những câu hỏi này bay đầy trong đầu hắn, khiến Cố Triết thêm tâm phiền ý loạn. Không biết lại qua bao lâu, Cố Triết nghe được tiếng Ariel hít thở sâu như đã ngủ, thần kinh căng chặt của hắn mới chậm rãi lơi lỏng, xoay cơ thể vốn đã cứng đờ, chậm rãi mở mắt ra.

Lại đối diện với đôi mắt Ariel đang nhìn hắn chăm chú.

Trong nháy mắt, Cố Triết cảm thấy sởn cả tóc gáy.

Ariel nằm nghiêng trên giường, sợi tóc đen nhánh vương trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt tím sáng ngờ mà lại yêu dị, cong môi nhẹ cười mà hỏi: "Vừa rồi anh cố ý muốn em hôn anh nên mới giả bộ ngủ đúng không, A Triết?"

Cố Triết nhìn y, không biết nên trả lời sao.

"Lúc nãy anh nghe thấy em nói chuyện rồi, A Triết." Y dùng câu khẳng định, "Anh cảm thấy thất vọng hả, em không phải người như anh tưởng tượng."

Biểu cảm của Ariel có chút buồn rầu, nụ cười cũng hơi ảm đạm: "Không phải em cố ý muốn giấu giếm, chỉ là có rất nhiều chuyện em không thể tự quyết định, sau này có cơ hội em sẽ nói cho anh biết."

Cố Triết thấy thế chậm rãi thả lỏng: "Cậu không cần chiều lòng hùa theo bất kỳ ai...ít nhất trong tưởng tượng của tôi, như vậy mệt mỏi lắm, tôi không cần cậu lấy lòng tôi."

Ariel nghe vậy thì hơi thay đổi sắc mặt, như trút được gánh nặng mà thấp giọng hỏi: "Cảm ơn anh, đêm nay em ngủ cùng anh được không?"

Đối diện ánh mắt mang chút khẩn cầu của y, cùng biểu cảm yếu ớt lấy lòng, lời từ chối của Cố Triết bị chặn ở cổ họng.

Ariel thấy hắn cam chịu, thuận thế bò lên giường hắn, rất tự nhiên mà ôm lấy Cố Triết.

Cố Triết trở mình, không được tự nhiên nói: "Mặt đối mặt với người khác tôi ngủ không quen."

Ariel dán chặt sau lưng Cố Triết, chôn đầu bên gáy hắn, buồn buồn hỏi: "Chỉ là em mệt quá, có thể làm nũng với anh không ạ?"

Chung quy Cố Triết vẫn mềm lòng với y, không cự tuyệt y nữa. Ariel nhìn sau gáy Cố Triết, những dấu vết đánh dấu ghê người nơi đó dường như đã không nhìn thấy được nữa. Biểu cảm của y u ám, ánh mắt sâu hoắm, bộ dáng chẳng hề yếu ớt như lời y thốt ra.

Đối với chuyện tình cảm, Cố Triết không những ngốc nghếch mà còn vô cùng phòng bị, phải làm hắn học cách dựa vào y mới được.

*****

Khi Cố Triết rời giường vốn định gọi Ariel dậy, không ngờ Ariel lại như trẻ con chôn đầu bên gối, mơ màng đáp: "Cho em ngủ tiếp đi A Triết ơi, sáng nay không có tiết mà..."

Trước kia y đâu có như vậy, thật là giống một đứa con nít. Cố Triết đành phải từ bỏ việc gọi y dậy, cầm lấy máy truyền tin đang rung lên, trên đó hiện một tin nhắn không có tên người gửi.

Bản năng của Cố Triết mách bảo điều này không ổn, hắn quay người đi. Sau khi mở khóa màn hình, đập vào mắt hắn là một video vô cùng dâm dật.

Cố Triết gần như tắt màn hình ngay lập tức, hoảng loạn thoáng nhìn Ariel đang ngủ say, bèn vào phòng vệ sinh khóa cửa lại.

Hắn dựa vào bức tường lạnh lẽo, ngón tay run rẩy click mở video kia. Trong video là góc nhìn của tên cưỡng hiếp, từ trên cao nhìn xuống, đảo qua khuôn mặt cùng cơ thể chịu đủ chà đạp của người bị hại đã rơi vào hôn mê. 

Máu cả người Cố Triết gần như đông cứng lại, dù hắn đã đoán được, hình ảnh trước mặt hoàn toàn vẫn khiến người ta khó chấp nhận nổi – đó là thân thể hắn.

Trên mặt hắn vương đầy nước mắt, cơ thể với đường cong cơ bắp mượt mà bị che kín dấu tay xanh tím cùng với dấu hôn, đầu vú bị nắn bị véo đến sưng đỏ nhô ra, cặp đùi bị xốc lên đặt bên hông tên cưỡng hiếp, lỗ nhỏ dị dạng giữa hai chân bị dương vật khiến người sợ hãi căng thành một vòng thịt, cố sức phun ra nuốt vào mà lấy lòng nó.

Video dừng ở bộ phận kia, thậm chí còn zoom gần vào. Lỗ hoa yếu ớt đã bị chơi sưng, động tác của hung khí kia thậm chí kéo thịt non đỏ tươi bên trong ra ngoài. Tên cưỡng hiếp rút khúc thịt ra hoàn toàn, vô cùng hứng thú tách cái lỗ không khép lại được đang ọc tinh trắng, chậm rãi di qua di lại vài vòng, mãi đến khi chơi đủ, mới kề cái thứ to dài cương cứng kia tới mà dập vào.

Đầu tiên là phần đầu to bè, sau đó là phần cán thô dài. Gã hung hăng nhồi thằng em dài phải ngót nghét 2 tấc thẳng tắp lút cán vô cái lỗ nhỏ xinh, thậm chí còn mạnh mẽ va chạm đến phát ra âm thanh dâm dục.

Thậm chí bụng của người bị hại còn bị thúc đến hơi hơi phồng lên. Hắn chịu không nổi nữa mà nức nở ra tiếng, hình trong video chuyển đến khuôn mặt hắn, nước mắt tràn ra từ khóe mi, chảy xuống trên gối đầu, yếu ớt mà lại đáng thương

Hơi thở của tên cưỡng hiếp lại trở nên phì phò một lần nữa, gã dùng sức, người dưới thân phát ra tiếng rên rỉ rách nát, trong lúc mất ý thức vẫn chống cự trấn áp bạo lực cùng giam cầm vô tình của gã.

Đoạn video này kéo dài chừng mười mấy phút, nhưng Cố Triết không xem được đoạn sau nữa. Gần mười mấy giây sau, hắn tắt video rồi xóa nó đi với sắc mặt trắng bệch, lại nhìn thấy bên dưới còn vài bức ảnh được gửi đến.

Những bức ảnh đó là hình hắn toàn thân lõa lồ, cũng có những bức đặc tả nơi riêng tư của hắn đang ngậm dương vật, không có gì che đậy, vô cùng dâm đãng kích thích.

Còn có một tin nhắn được gửi tới: [Tôi biết cưng đang xem, đêm nay 10 giờ ở khách sạn Kate phòng 307, đến một mình]

Cố Triết tâm thần hoảng loạn nhắn lại: [Mày rốt cuộc có mục đích gì?]

Người kia đương nhiên không đáp lại câu hỏi này: [Nếu cưng dẫn người khác tới hoặc lỡ hẹn, cưng biết video và ảnh sẽ xuất hiện ở đâu rồi đấy]. 

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro