Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tự tay cắm sừng mình (H)

Chương 22: Tự tay cắm sừng mình

May mà Cố Triết cũng không suy nghĩ sâu xa về câu nói của Mephisto, ánh mắt bọn họ theo lẽ đương nhiên vẫn đang chăm chú hướng vào người điều khiển của Asmodeus.

"Ariel, xem ra con cũng không tệ lắm."

Tên đầy đủ của công tước Field là Auguste Field. Hắn có mái tóc ngắn màu đen, đôi đồng tử mang màu xanh của băng tuyết lại trong trẻo như sắc trời. Năm xưa hắn chính là tình nhân trong mộng của không ít thiếu nam thiếu nữ mơ mộng hoài xuân.

Vẻ ngoài của hắn có bảy tám phần giống với Ariel, nhưng khí chất lại trầm ổn hơn, lộ ra sự ưu nhã kiêu ngạo đặc trưng của giới quý tộc. Nếu không xem xét đến việc hắn thực tế đang điều khiển Asmodeus thì tựa như người ta có thể nhầm tưởng rằng hắn chỉ là một quý công tử phong độ dịu dàng mà thôi.

Nhìn qua hắn giống anh trai của Ariel. Tuổi thọ của nhân loại giờ đã được kéo dài gấp đôi so với tuổi thọ của người bình thường trong xã hội cũ, phần lớn thời gian trong cuộc đời cũng có thể bảo trì trạng thái thân thể ở độ tuổi hoàn mĩ nhất. Đây chính là thành quả của các nghiên cứu về gien nhiều năm qua tại đế quốc.

"Cha." Ariel hỏi, "Sao cha lại tự mình đến đây?"

"Đã lâu chúng ta không trở về Tinh hệ Trung Ương." Công tước Field nói, "Mẹ của con cũng nhớ em trai nàng vô cùng, thuận đường tới thăm người thân mà thôi."

Lời nói như nước chảy mây trôi, khóe miệng giương lên một nụ cười nhạt nhã nhặn. Biểu cảm này đặt bên cạnh Ariel lúc thường ngày quả thật như đúc từ một khuôn, à không, phải nói Ariel giống hắn mới đúng chứ.

Nhưng những người đứng đây đều nghe ra ẩn ý trong lời của hắn, Công tước Field đóng quân tại tinh hệ Olivia trở về tinh hệ Trung Ương lại chỉ đơn giản vì thăm người thân hay sao?

"Vị này là con trai của nhà Đoạn Văn đúng chứ?" Công tước Field nhìn về phía Đoạn Kỳ Sâm, "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Ariel suốt dọc đường."

Đoạn Kỳ Sâm cung kính chào hỏi.

"Mà cậu......" Công tước Field đánh giá Cố Triết, đôi mắt màu xanh băng tuyết hơi hơi nheo lại, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, "Cậu là vị hôn phu của Ariel, Cố Triết nhỉ?"

Cố Triết không tự chủ được có chút hồi hộp, thấp giọng đáp lại: "Đúng vậy, công tước đại nhân."

"Không cần xưng hô với ta như vậy." Công tước Field nói, "Các cậu đều là bạn của Ariel, gọi ta là chú cũng được."

"Tốt rồi, giờ mọi người nghỉ ngơi trước đi đã." Công tước Field nói, "Ariel, sau đó con tới phòng ngủ chính chút đi, Aresia rất nhớ con đấy."

Aresia chính là tên thật của cựu công chúa điện hạ, mẹ của Ariel.

Bọn họ thực hiện kiểm tra thân thể sơ qua, xác nhận không có gì đáng ngại xong Ariel quen cửa quen nẻo đưa Cố Triết về phòng ngủ của mình trên chiến hạm. Công tước Field cũng không ngăn cản gì, phái người tới hỗ trợ Đoạn Kỳ Sâm.

Sau mấy ngày vừa qua, tinh thần và thể lực của bọn họ gần như đã bị rút kiệt. Dù án binh bất động, nhưng liên tục ở trong trạng thái lo lắng đề phòng, lúc này chợt được buông lỏng, nên đọng lại chỉ còn sự mỏi mệt rã rời.

Khi Cố Triết đang đứng tắm Ariel bèn đẩy cửa mà vào, ôm lấy hắn từ phía sau: "Không cần lo lắng gì nha A Triết, cha mẹ em dễ tính lắm, sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của chúng ta đâu."

Cố Triết lại không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào vì câu nói của y. Dù gia đình công tước có chấp nhận chuyện đó hay không, chính hắn đã không chấp nhận việc mình đính hôn cùng Ariel nhưng lại mang thai đứa trẻ của người khác, mối quan hệ như vậy thật sự vừa hoang đường vừa dị dạng.

Ariel biết hắn đang nghĩ cái gì, dịu dàng bảo: "A Triết đừng nghĩ nhiều quá nhé."

Tay y sờ lên vùng bụng hãy còn bằng phẳng rắn rỏi của Cố Triết: "Anh không làm sai gì cả, dù đứa trẻ được tạo ra như thế nào, một nửa dòng máu chảy trong nó vẫn là của anh."

Giọng y trịnh trọng như hứa hẹn: "Chỉ cần là con anh, em sẽ chấp nhận nó."

"Nhưng chính tôi không chấp nhận nổi!" Cảm xúc của Cố Triết như miệng cống được bật mở, tất cả áp lực bộc phát ra ngoài, "Tôi không thể chấp nhận mình sinh ra một đứa trẻ do bị cưỡng hiếp! Tôi không muốn nó, cũng không đồng ý chuyện tôi với cậu ở bên nhau trong hoàn cảnh như vậy!"

Ariel ôm chặt lấy hắn, cố gắng an ủi hắn, da thịt bọn họ dán vào nhau, cho đến khi hô hấp của Cố Triết bình tĩnh trở lại, Ariel nói: "Anh nên nghĩ tới tình trạng cơ thể của Beta một chút, nếu mất đi đứa nhỏ này, có lẽ sẽ khiến cơ thể anh bị tổn thương vĩnh viễn."

"......" Cố Triết hiển nhiên không nghĩ đến chuyện này, "Nhưng một đứa trẻ không được mong chờ không nên được sinh ra trên đời này, tất cả mọi người sẽ không thấy vui vẻ với điều đó, cả nó cũng không."

Ariel nói: "Như bản thân anh, đúng không?"

"...... Đúng vậy." Giọng Cố Triết đã hơi hơi run run, nhắm chặt đôi mắt, "Giống như tôi vậy."

Ariel xoay người hắn lại ấn ở trên tường, hiển nhiên Cố Triết đã bị chọc tới chỗ đau, hốc mắt bây giờ đã có chút phiếm hồng, chật vật né tránh tầm mắt của y.

Ariel thấy bộ dạng hắn như vậy thì trái tim chợt nhói đau, cảm giác này hoàn toàn xa lạ với y, lần đầu tiên y thấy hối hận với những việc mình đã làm.

Tay y xoa mặt Cố Triết, ngón cái lau đi nước mắt vương trên khóe mi, dịu dàng âu yếm hôn lên môi hắn: "Em không phải sự tồn tại dư thừa, A Triết à. Anh muốn em, anh yêu em......"

Quỷ: Đổi xưng hô thôi

Cố Triết lắc đầu, thanh âm khàn khàn: "Tôi không xứng với cậu, thân phận tôi thấp kém, suy nghĩ...... hèn hạ, thậm chí bây giờ tôi vẫn muốn lợi dụng thiện ý và tình cảm của cậu để níu kéo tình cảnh này......"

"Nếu cậu muốn hủy bỏ hôn ước......" Giọng nói hắn run rẩy, đứt quãng, rất nhiều lần hít sâu lại chỉ để bình phục cảm xúc, "Tôi không có ý kiến, cuộc sống của cậu...... không nên dây dưa với.....loại người như tôi...."

Những lời này, mỗi một chữ dường như đều đâm thẳng vào trái tim Ariel. Y phân vân không rõ trong những đau đớn đó, là xót thương Cố Triết nhiều hơn hay là hối hận bất an nhiều hơn.

Suy nghĩ hèn hạ, thủ đoạn thấp kém, từ trước đến nay chẳng phải đều là y sao.

Là y thèm muốn Cố Triết đã lâu, là y đã cố ý cưỡng ép tiến vào cuộc đời Cố Triết, biến mình trở thành chỗ dựa duy nhất của hắn, tất cả mọi thứ thoạt nhìn có vẻ đều là vì muốn hướng hắn đến một kết cục tốt đẹp.

Nhưng lúc này nhìn xem, Cố Triết thương tâm như vậy, sự tự ti và ghét bỏ bản thân từ đáy lòng hắn vì những thương tổn đó mà bị phóng đại gấp ngàn lần, thậm chí dũng khí mưu cầu hạnh phúc của hắn đã hoàn toàn bị lung lay.

Trong cuộc đời mình, Ariel hiếm khi cảm nhận được cảm giác khốn đốn như bây giờ, mọi chuyện dường như đang phát triển theo hướng mà y không thể kiểm soát được.

Cuối cùng y hít sâu một hơi rồi hỏi: "Em muốn chia tay với anh sao?"

Cố Triết đau khổ nhắm rồi lại mở mắt, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào y: "Nếu cậu muốn......"

"Anh không muốn!" Ariel dường như gằn từng chữ một mà cự tuyệt, "Đừng nói những lời này nữa, đừng trốn tránh anh, em có suy nghĩ đến cảm nhận của anh không chứ?!"

"Tôi đã nghĩ qua rồi." Cố Triết dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, "Tình yêu chỉ là phản ứng hóa học do dopamine mà sinh ra, những phản ứng đó cuối cùng cũng sẽ biến mất thôi."

"Chờ đến lúc đó, cậu sẽ cảm thấy hối hận với những quyết định bây giờ."

"Anh sẽ không hối hận!" Đôi mắt tím u ám của Ariel nhìn hắn chăm chú, "Đối với em, trước nay đều không phải do anh xúc động nhất thời."

Trong đôi đồng tử màu hoa lan tử la khiến vô số kẻ si mê kia đang in ảnh ngược của chính hắn khiến Cố Triết cảm thấy yết hầu như bị bóp chặt, hắn gian nan nói: "Nhưng tôi cũng không muốn cậu vì tôi mà...... cam chịu thiệt thòi như vậy."

"Không có mà." Ariel hôn hắn, ý đồ dùng tình yêu mà triền miên sưởi ấm hắn, "Anh sẽ không cảm thấy thiệt thòi, chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi, em đã đáp ứng với anh rằng sẽ không bỏ anh mà đi."

Cuối cùng, Cố Triết vẫn khuất phục trước thế tấn công của y mà thuận theo tình cảm trong tim mình, ôm lại y. Da thịt hai người dán sát vào nhau dưới vòi hoa sen trong phòng tắm nhỏ hẹp, môi lưỡi quấn quýt, dục vọng rất nhanh đã nổi lên.

Thằng nhỏ cứng ngắc thẳng tắp chọc lên bụng dưới của nhau, Ariel thuận thế nâng một chân Cố Triết lên, dịu dàng mở rộng cái miệng phía sau của hắn, nhấm nhấm lỗ tai hắn nỉ non: "Mấy ngày nay trong khoang điều khiển em không biết anh đã nhịn khổ thế nào đâu. Anh đã muốn nơi đó chỉ có hai người chúng ta mà thôi."

Bên tai Cố Triết bị hun đến đỏ bừng, cố gắng thả lỏng thân thể, sau khi miệng nhỏ cũng đủ mềm, phần đầu to béo chậm rãi nhấn vào.

"Um......" Cố Triết bị nhồi đến chân cũng nhũn ra, đu lên người Ariel, "Đều do cậu...... lúc nào cũng hứng lên được, rất nhiều lần trước mặt Đoạn Kỳ Sâm mà còn......"

"Hừm......" Ariel dùng sức mà nhấn một khúc dài vào trong, "Những lúc như thế này đừng gọi tên thằng khác, A Triết à."

"A! Chậm một chút ưm......" Lỗ sau Cố Triết bị nong đến xót, giọng hắn đã khàn đi.

Ariel chỉ để lại cho hắn một khắc để thích ứng, liền dí vào điểm sướng trong hắn mà dộng phầm phập, ngón tay thon dài cũng thọc vào bé sò đã nhả nhớt phía trước, ác độc rút ra rồi lại sục vào.

"Ứm!" Cố Triết cắn khóe môi, nuốt xuống tiếng rên kinh hãi trong họng, Ariel luồn đầu lưỡi vào tách mở môi hắn, khiến những tiếng rên đê mê đó phải bật ra, đoạn liếm đi nước mắt của hắn, dán bên tai hắn lặp đi lặp lại từng tiếng từng tiếng: "A Triết, A Triết à...... Anh yêu em, em đừng bỏ anh, dù có xảy ra chuyện gì......"

Lời âu yếm ngọt ngào đến vậy giống như ma chú trí mạng, quấn quanh trái tim Cố Triết từng vòng từng vòng.

Sau khi bọn họ thân mật trong phòng tắm, cảm xúc của Cố Triết đã trở nên rõ ràng hơn, tính ái có đôi khi xác thật là một liều thuốc hay, có thể hòa hoãn lo âu bất an của người thương một cách hữu hiệu.

Chăm Cố Triết ngủ xong, Ariel cũng chợp mắt được mấy tiếng, sau khi thần hồn sảng khoái liền rời khỏi phòng ngủ đi đến phòng cha mẹ mình.

Y gõ cửa, trực tiếp mở khóa đi vào, cha của y Auguste và mẹ y Aresia đang ngồi ở bàn trà sát cửa sổ hưởng thụ trà chiều.

Aresia nhìn thấy y thì đôi mắt lập tức sáng lên, bật đứng dậy đón y. Nàng là một nữ Omega vô cùng mỹ miều cao quý, sự tinh xảo trong dung mạo của Ariel phần lớn cũng do được di truyền từ nàng. Nàng mặc một bộ lễ phục đẹp đẽ quý giá, dáng người yểu điệu, xinh đẹp tươi trẻ thoạt nhìn hoàn toàn không giống một người đã làm mẹ.

"Ariel! Con của ta!" Aresia vui sướng ôm lấy Ariel, "Đã lâu lắm rồi mẹ không được gặp con! Sao con cũng không biết đường về nhà thăm mẹ hả?"

"Không phải trước khi bọn con xuất phát đi tinh hệ Bro đã gọi video cho người sao?"

"Đó chỉ là ảnh ảo thôi chứ nào phải người thật!"

Aresia vuốt ve gương mặt của y một chút: "Thoạt nhìn cũng không tệ, con của ta vẫn tuấn tú như vậy, mẹ vẫn luôn biết sẽ không có chuyện gì xảy ra với con."

Nàng nhắc tới sự kiện lần này thì biểu cảm đột nhiên có chút lạnh lùng: "Tên khốn Andre kia, thật sự càng ngày càng không biết điểm dừng! Lần này dù thế nào ta cũng phải đến tinh Hệ Trung Ương dạy dỗ hắn một trận và cả đứa con trai không biết tốt xấu kia của hắn!"

Andre là tên thật của hoàng đế bệ hạ, khắp đế quốc, người dám xưng hô như thế với hoàng đế bệ hạ chắc chỉ có chị gái ruột của hắn là Aresia mà thôi.

"Được rồi, nếu chưa đến nơi thì đừng nóng giận vội." Auguste an ủi vợ mình.

Aresia khảy khảy tóc, kéo Ariel ngồi xuống, hỏi han ân cần một phen bèn không thể tránh khỏi mà đảo tới vấn đề mà một người mẹ luôn quan tâm nhất: "Chuyện của vị hôn phu của con là thế nào vậy?"

"Sao vậy ạ?" Ariel giả ngu hỏi, "Cố Triết có vấn đề gì sao?"

"Đừng giả bộ với mẹ nữa đi." Aresia vô cùng hiểu con trai mình, nàng nhíu mày chất vấn, "Cậu ta đang mang thai, hơn nữa hình như đứa nhỏ không phải của con đúng không?"

Chuyện giữa Ariel và Cố Triết đã bị đám sinh viên đồn thổi khắp nơi, dù nàng có phong thanh nghe được thì cũng không có gì kỳ lạ. Lại còn vừa biết được kết quả kiểm tra sơ bộ, cái nhìn của nàng đối với chuyện này không thể nào tốt đẹp được.

"Mẹ......" Ariel liếc cha y một chút, nhưng Auguste lại cho y một vẻ mặt hài hước, "Mẹ đã nói sẽ không can thiệp vào hôn nhân của con mà."

"Đúng là mẹ đã nói vậy." Aresia bất mãn, "Nếu mẹ là mẹ của con mà cũng không thể can thiệp, dựa vào cái gì tên khốn Andre kia muốn can thiệp chứ hả? Dã tâm của hắn khi chỉ định hôn ước cho con với một Beta có ai không rõ sao?!"

"Thực ra...... Cố Triết là người mà con chọn." Ariel nhấn mạnh, "Con muốn kết hôn với em ấy."

Nhưng Aresia không dễ đồng tình một cách bừa bãi với lời của con trai như thế. Con của nàng ưu tú đến vậy, một Alpha gien cấp SSS, vẻ ngoài và năng lực đều xuất sắc, lại sở hữu thân phận địa vị gần như chí cao vô thượng, tại sao phải kết hôn với một Beta không những gia cảnh bình bình, xuất thân cũng không sạch sẽ, dung mạo tầm thường, thậm chí còn mang thai đứa nhỏ của người khác chứ?

Tất cả chỉ vì lòng dạ hẹp hòi của tên Andre em trai nàng sao?

Thân làm một người mẹ, nàng cực kỳ không hài lòng trên tất cả các phương diện đối với đối tượng kết hôn của con mình, có thể nói, một điểm cũng không vừa mắt.

"Augie, anh hoàn toàn không có ý kiến gì hả?" "Augie" là biệt danh mà nàng đặt cho chồng mình.

Auguste buông tay: "Anh không có ý kiến gì hết luôn."

Ariel không khỏi cảm thấy đau đầu, công chúa Aresia mẹ y từ nhỏ đã tính nết đã kiêu kỳ. Tuy rằng nàng tu dưỡng phẩm đức vô cùng cao thượng, sẽ không làm ra chuyện quá đáng mất lễ nghi gì, nhưng trong phạm vi mà nàng cho là thích hợp, có thể nói nàng sẽ hành động không kiêng nể gì. Thực ra với người có địa vị như nàng, một khi cảm thấy mình không đuối lý thì sẽ chẳng có gì phải kiêng dè.

Ariel cảm thấy nàng sẽ đi gây phiền phức cho Cố Triết, nhưng y không thể giải thích cho mẹ mình, đành phải bắn ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía cha.

Auguste đối diện với ánh mắt của y, ngả lưng vào ghế, đan tay, nhìn y cười như không cười. Ý tứ của cha y vô cùng rõ ràng: Hoàn cảnh rắc rối mà y gây ra, y hãy tự đi mà xử lý lấy.

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro