Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sắp bại lộ

Chương 19: Sắp bại lộ

Vẻ mặt Cố Triết cũng đanh lại, đúng lúc này một thanh kiếm ánh sáng cắt trời mà bổ tới từ trong rừng cây, quét qua đuôi con dị thú. Nó phản ứng cực nhanh trốn được, nhưng vảy trên đuôi lại bị lột mất một mảng, bèn tức giận rống lên.

Một cơ giáp hình người lộ ra từ trong rừng cây. Đường cong trên cơ giáp tinh tế xinh đẹp, nhìn đã biết giá trị xa xỉ, nhưng trên thân cơ giáp đã hằn rất nhiều vết tích chiến đấu nên không còn tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Đối phương gửi đến yêu cầu trao đổi thông tin. Sau khi Cố Triết chấp nhận, khuôn mặt đoan chính đẹp trai của Đoạn Kỳ Sâm hiện ra trong màn chiếu. Có vẻ cậu ta hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Cố Triết và Ariel: "Lẽ ra người của khoa hậu cần không nên đến khu vực này chứ, các cậu có ổn không?"

Ariel trực tiếp đáp một lèo: "Không ổn lắm, động cơ đã bị hỏng, nó quá linh hoạt. Chốc nữa cậu dụ nó về phía chúng tôi, hai phút sau chúng tôi sẽ cho cơ giáp tự nổ."

Cơ giáp thăm dò không có quy trình tự bạo. Cố Triết nghe vậy cũng không có ý kiến gì với quyết định của y, mở màn hình điều khiển ra, bắt đầu thiết lập trình tự, ngón tay di chuyển rất nhanh.

Đoạn Kỳ Sâm lại bị con dị thú kia tấn công, đã so với nó mấy chiêu cũng hiểu được rằng nó quá linh hoạt không thể bắt được, ngay lập tức gật đầu.

Cố Triết nhanh chóng chuẩn bị trình tự phát nổ sau một phút, thông báo cho Đoạn Kỳ Sâm và Ariel cùng rời khỏi cơ giáp, cố gắng lánh vào sâu trong rừng.

Một phút sau lửa bốc ngùn ngụt, thông qua drone mà bọn họ để lại họ có thể thấy dị thú bị dụ đến cạnh cơ giáp phản ứng thần tốc né tránh vụ nổ, nhưng đôi chân của nó bị nổ trúng. Nó đau đớn gào rú xong thì động tác lập tức mất đi linh hoạt so với vừa rồi, bị Đoạn Kỳ Sâm chớp thời cơ trực tiếp dùng kiếm đâm chết.

Đoạn Kỳ Sâm điều khiển cơ giáp đi về phía bọn họ. Cơ giáp hình người ngồi xổm xuống, vươn cánh tay về phía bọn họ. Cố Triết và Ariel bước lên, thuận lợi được đưa vào khoang điều khiển.

"Sao các cậu lại đến khu vực này?" Đoạn Kỳ Sâm hỏi, "Dùng cơ giáp thăm dò đến chỗ này rất mạo hiểm."

"Bảng nhiệm vụ của chúng tôi yêu cầu lấy mẫu thực vật ở đây." Cố Triết giải thích, "Tôi nghĩ độ khó của nhiệm vụ có lẽ thực sự được thiết kế rất công bằng."

Đoạn Kỳ Sâm suy tư một chút, rất nhanh đã hiểu ý của hắn: "Nếu mọi người mất cơ giáp rồi, vậy tạm thời hành động cùng tôi đi."

Nói đoạn cậu ta nề nếp mà bổ sung: "Tôi tên là Đoạn Kỳ Sâm."

Tính cách của cậu ta thật sự dễ gần hơn dự đoán, Cố Triết và Ariel cũng chỉ báo tên mình một cách hình thức, dù rằng bọn họ đã sớm biết nhau từ lâu.

Đoạn Kỳ Sâm không có thành kiến hay tọc mạch gì đối với bọn họ, thông báo cho họ nhiệm vụ của mình xong liền bắt đầu lo việc săn thú lấy mẫu, trên đường còn giúp họ thu thập mẫu hai loại thực vật mục tiêu, vậy là nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn toàn hoàn thành.

Mới ở chung có một chút, Cố Triết đã hiểu vì sao nhân duyên của cậu ta ở trường tốt đến vậy. Trình độ điều khiển cơ giáp của Đoạn Kỳ Sâm rất xuất sắc, khuôn mặt đẹp trai, tính cách còn chính trực đáng tin cậy, trên người cực có phong độ của quý tộc nhưng lại không dính phải bất kỳ tật xấu cửa quyền nào, mười phân vẹn mười khiến người ta không tự chủ được mà nảy sinh lòng yêu thích.

Là một Alpha đứng đầu có gien đạt tới cấp S, cậu ta trở thành tình nhân trong mộng của rất nhiều Omega và Beta, quả thực danh xứng với thực.

Nhưng vai chính còn lại vẫn luôn bị ghép couple với cậu ta trên diễn đàn là Ariel hiển nhiên không thích thú gì cậu ta. Y thiếu hứng thú mà ngồi thừ một bên nhìn cậu ta điều khiển cơ giáp trong một chốc, biểu cảm vi diệu mà ngoảnh mặt đi.

Đến chiều, khi Đoạn Kỳ Sâm đang săn một dị thú kích cỡ khổng lồ, đột nhiên có động đất xảy ra khiến cậu ta không thể không vịn vào thân cây bên cạnh để ổn định lại. Đây vốn dĩ là sơ hở rất tốt để tấn công, nhưng con dị thú kia chợt khựng lại, sau đó nhìn về phía không trung, chỉ thấy những đốm lửa ngập trời, dù đang giữa ban ngày cũng cháy sáng đến mức không thể không chú ý.

Động vật hoang dã có trực giác vô cùng nhạy bén. Con thú kia không ham chiến nữa, bỏ cơ giáp một bên, trực tiếp quay đầu chạy vào sâu trong rừng, hẳn là đi tìm nơi ẩn nấp.

Cơ giáp hình người đối diện cảnh này, cậu ta nhăn mày: "Là bão vũ trụ."

Cố Triết nói: "Không hợp lý chút nào. Trước khi xuất phát tôi đã phân tích tinh hệ Bro, nó không nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão vũ trụ, cho dù BZ9927 có nằm ở phía ngoài rìa tinh hệ đi chăng nữa."

Ariel nghe hắn nói xong, như suy tư gì đó.

Khi bọn họ còn đang ngây người, những thiên thạch đó đã bắt đầu va chạm với mặt đất, tạo thành những lỗ sâu hoắm. Trong chốc lát, ảnh lửa ngút trời vụt lên trong rừng, đám dị thú đua nhau chạy trốn. Khu rừng trầm lặng tựa như mộng ảo, nháy mắt liền biến thành luyện ngục hừng hực liệt hỏa trên trần gian.

Đoạn Kỳ Sâm điều khiển cơ giáp chật vật né tránh thiên thạch rơi xuống như mưa những vẫn bị đánh trúng vài chỗ. Các bộ phận đã chịu tổn thương nghiêm trọng, hệ thống phát ra âm thanh cảnh báo, chỉ sợ không chịu đựng được quá lâu.

Tiếng cảnh báo lạnh lùng không ngừng vang lên trong khoang điều khiển khiến mọi người căng thẳng đến chóp mũi rịn mồ hôi.

Ariel lo lắng đứng lên, đè vai Đoạn Kỳ Sâm, giọng nói hiếm khi mà lạnh lùng như lúc này: "Tránh ra, để tôi lái."

May mà Đoạn Kỳ Sâm được giáo dục rất tốt mới không nổi sùng vì y vô cớ gây rối vào thời điểm này, chỉ nhíu mày vừa ứng phó thiên thạch vừa tự hỏi dụng ý của y và suy nghĩ lý do để từ chối.

Cố Triết cũng không ngăn Ariel lại, không phải vì hắn tin tưởng đến mù quáng vào người yêu của mình. Hắn đã phân tích video cơ giáp chiến đấu rất nhiều lần, trải qua nhiều lần làm việc cùng nhau, hắn nhạy bén nhận thấy Ariel hẳn là không phải tay mơ với cơ giáp. Y ít khi ra tay, nhưng mỗi lần ra tay đều vô cùng chuẩn xác, giống như lúc mà y bắn trúng con mắt nhỏ tí của dị thú hôm nọ.

Dù thật sự năng lực quan sát của y có mạnh hay đôi tay y có linh hoạt cẩn thận đến mức nào, nếu không phải người đã được huấn luyện chuyên nghiệp cũng sẽ không làm được như vậy.

"Nhanh." Ariel mất kiên nhẫn rút dao phẫu thuật kề vào cổ Đoạn Kỳ Sâm, "Mau tránh ra, hoặc tôi giết cậu rồi tự cứu mình, cậu chọn cái nào?"

Cổ Đoạn Kỳ Sâm đau nhói, máu tươi đã chảy, cậu ta ý thức được lời của Ariel giờ phút này không phải nói giỡn. Cậu ta không thể ngăn được cơn sóng dữ, chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể được chăng hay chớ, lựa chọn tin tưởng cái bình hoa nổi tiếng toàn trường này một lần xem sao.

"Bình Minh là cơ giáp cấp A trở lên." Sau khi Đoạn Kỳ Sâm rời khỏi vị trí điều khiển còn giải thích, "Cấp bậc gien của cậu..."

"Cố Triết, anh giúp em cưỡng chế mở lá chắn phòng ngự." Ariel mắt điếc tai ngơ ngồi lên vị trí điều khiển, giọng nói thành thạo lạnh lùng như đang ra lệnh cho cấp dưới của mình, "Em cần nửa phút để thích xứng."

Lá chắn phòng ngự tiêu hao rất nhiều năng lượng, khi đã chịu tấn công mặt ngoài, AI của cơ giáp cao cấp sẽ chuyển hướng đưa năng lượng dùng cho hệ thống phòng ngự để điều khiển các bộ phận khác, hoặc giữ lại nguồn năng lượng để duy trì sự sống trong khoang điều khiển.

Cố Triết trực tiếp tắt AI, tự tay mở ra lá chắn phòng ngự của Bình Minh. Một vòng ánh sáng hình thành quanh thân cơ giáp, lập tức ngăn trở va chạm của thiên thạch, nhưng kim chỉ mức năng lượng tụt không phanh với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

Ariel cong lưng, lục lọi ở chỗ mắt cá chân của giày quân đội vài lần, cởi xuống một cái vòng, ném về một phía, duỗi tay ấn cần điều khiển của cơ giáp.

Giọng nói của AI không mặn không nhạt vang lên trong khoang điều khiển: "Chưa thích xứng tiếp nhận người điều khiển, đang kiểm tra đo lường độ thích xứng, cấp bậc gien thấp nhất phù hợp với tiêu chuẩn điều khiển là...."

Chỉ thấy giao diện thể hiện cấp bậc gien không ngừng nhảy chữ, cuối cùng dừng ở "SS", sau đó một thông báo hiện ra: "Vượt qua tiêu chuẩn đo lường, phù hợp tiêu chuẩn điều khiển, đang khởi động."

Ariel nắm được quyền điều khiển cơ giáp, tức khắc nhẹ nhàng thở ra: "Đóng đi, A Triết."

Cố Triết đóng lá chắn theo lời y, nguồn năng lượng lập tức ổn định. Ariel thành thạo né một thiên thạch bay sượt qua, bằng mắt thường cũng thấy được số lần bị đánh trúng đang giảm xuống, âm thanh cảnh báo tổn hại của hệ thống cũng không vang lên quá nhiều nữa.

"Đóng âm thanh cảnh báo, tìm nơi ẩn nấp xung quanh."

Ariel phản ứng cực nhanh, thao tác cẩn thận khéo khéo léo, vô cùng chính xác, trình độ của y thậm chí cao hơn Đoạn Kỳ Sâm nhiều. Đoạn Kỳ Sâm quan sát y điều khiển cơ giáp, càng nhìn càng ngạc nhiên, trong lòng nảy lên một suy đoán lớn mật, nhưng vẫn không chế không nói ra ngoài miệng.

"Tìm được rồi." Giọng nói của Cố Triết vang vọng trong khoang điều khiển, "Cách đây 3km, có một cái hang ở độ cao thích hợp, tôi đã đánh dấu tọa độ trên bản đồ."

"Được." Ariel nhận được tọa độ, tránh thiên thạch di chuyển về phía mục tiêu. Thiên thạch càng ngày càng dày, Ariel chỉ có thể tận lực tránh nơi yếu hại, không thể đi thẳng một đường, rất nhiều lần đều có cảm giác cơ giáp sắp bị phá hủy, lộ trình 3 km ngắn ngủi phải đi mất gần 5 phút.

Giây phút bước chân được vào hang động, mọi người đều thở phào, nhưng sau đó một mối nguy mới lại ập đến.

Nguồn năng lượng của Bình Minh sắp cạn kiệt và tiến vào trạng thái ngủ đông. Bão vũ trụ không chỉ mang đến thiên thạch, mà còn có phóng xạ, con người nếu phơi nhiễm phóng xạ quá lâu sẽ chịu thương tổn không thể chữa trị. Cơn bão vũ trụ này vừa mới bắt đầu, không có cơ giáp che chở, dù bọn họ có thoát khỏi mưa thiên thạch cũng khó tránh được cái chết.

Không ai nghĩ rằng một sự cố như vậy sẽ phát sinh trong chương trình thăm dò thực địa của Đại Học Trung Ương.

Cố Triết điều chỉnh phân bổ nguồn năng lượng của cơ giáp một chút: "Tôi đã chuyển tất cả các nguồn năng lượng còn lại để duy trì phòng ngự tại khoang điều khiển, có thể ngăn cản phóng xạ trong đâu đó khoảng một tiếng."

Hắn hỏi Đoạn Kỳ Sâm: "Cậu có năng lượng dự phòng không?"

"Không mang theo ở đây." Đoạn Kỳ Sâm lắc đầu, "Ở chỗ đồng đội của tôi mất rồi."

"Cậu ta đang ở vị trí an toàn không?"

"Sinh viên khoa thực chiến của chúng tôi lập tổ đội, mấy ngày nay đều ở cạnh nhau, chắc bọn họ không gặp vấn đề lớn gì đâu."

Ba người đồng thời im lặng, bão vũ trụ kéo dài ít nhất một tháng, giờ mọi nơi đều hỗn loạn, tất cả mọi người không kịp trở tay, mạng mình còn khó giữ, sẽ không ai rảnh đi cứu những người khác, chẳng lẽ họ phải ngoan ngoãn ngồi đây chờ chết ư?

"Aish...". Cuối cùng Ariel phiền muộn thở dài, lấy từ trong túi ra một cái vòng cổ không gian, "Dùng của tôi đi."

Hai người ở đây vừa được chứng kiến động tác điều khiển thành thạo của y, không ngạc nhiên chút nào khi thấy y cũng có cơ giáp hộ thân.

Ariel động tay mở khoang điều khiển, tung vòng cổ không gian ra, khởi động cơ giáp bên trong.

Một chiếc cơ giáp toàn thân màu tím đậm nháy mắt xuất hiện trước mặt Bình Minh, đường xong tinh xảo mạnh mẽ và thân máy bóng loáng đứng cạnh Bình Minh nhìn có vẻ hoa lệ hùng vĩ, đương nhiên không phải vật phàm, độ hiếm và giá trị của nó chỉ sợ còn cao hơn nhiều so với Bình Minh.

Đôi mắt cơ giáp lóe lên hai ánh sáng xanh, giống như người khổng lồ ngủ say đã lâu cuối cùng cũng tỉnh giấc.

Cố Triết nhìn thấy chiếc cơ giáp này, tim không khỏi đập dồn, hắn đã gặp nó trong một ít ảnh tư liệu, hắn cũng từng nghiên cứu chuyên sâu toàn bộ các cơ giáp trong bộ sưu tập này. Đoạn Kỳ Sâm thậm chí còn kích động hơn cả hắn, thất thanh kêu lên: "Mephisto?"

Đây đúng là cơ giáp sinh học đứng đầu trong số các loại cơ giáp, Mephisto thuộc Bộ Sưu Tập Thiên Thần.

Đoạn Kỳ Sâm thu hồi Bình Minh, Mephisto đưa tay nhấc bọn họ vào khoang điều khiển. Cơ giáp sinh học quả thực là giấc mơ của tất cả những người điều khiển. Dù tính cách của Đoạn Kỳ Sâm có trầm ổn đến đâu, cũng không thể kiềm chế kích động khôn tả vào giờ phút này, cậu ta mừng rỡ như điên ngó nghiêng xem xét mọi ngõ ngách trong khoang điều khiển.

Cố Triết cũng rất tò mò, Ariel ngồi ở vị trí điều khiển đánh thức hệ thống AI, một giọng nói ngả ngớn vang vọng trong khoang điều khiển: "Á! Chủ nhân của ta, đã 387 lần mặt trời lặn rồi lại mọc người mới lại gọi đến ta!"

Âm thanh của nó hoàn toàn không lạnh lùng vô cảm như cơ giáp bình thường, mà thực sự.....dường như rất có cảm xúc của một con người?

"Sao lâu đến vậy mà người không gọi ta, thưa chủ nhân?" Mephisto oán trách.

"Bởi vì ta không muốn nghe thấy giọng ngươi." Ariel tức giận đáp lời. Y sở hữu một cơ giáp trong truyền thuyết nhưng lại không thích nó, khiến hai người còn lại vô cùng kinh ngạc.

Nhưng họ rất nhanh hiểu ra nguyên nhân.

"Người làm ta thương tâm quá đỗi, chủ nhân của ta ơi, lần này ta phải làm gì cho....Á~ vậy mà lại có hai người bạn mới! Bạn tôn kính của ta ơi, ta là Mephisto, ta là yêu ma luôn luôn phủ định*, để ta bước đến làm quen với hai người bạn mới này mới phải đạo."

*"Ta là yêu ma luôn luôn phủ định" là một câu nói của con quỷ Mephisto trong tác phẩm kịch "Faust" của Johann Wolfgang von Goethe. Trong thơ, Mephisto đang giới thiệu bản thân với Faust và muốn ký khế ước với ông. Lời thoại của Mephisto đôi lúc sẽ giống lời kịch.

"Một Alpha cấp S, không kém cỏi lắm, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn của ta."

"A ha! Nhìn xem ta phát hiện ra cái gì đây, một Beta còn tàn lưu tin tức tố của chủ nhân, cấp bậc gien A-, có thai 36 ngày, để ta kiểm tra phôi thai có phù hợp với gien của chủ nhân không nà..."

"Câm miệng, Mephisto!" Ariel lạnh giọng chặn họng nó, "Nếu ngươi không muốn bị ta cưỡng chế đóng hệ thống AI!"

"Hì hì, ta đây không thể không nhắc nhở người, thưa chủ nhân, dù điều đó nằm trong quyền hạn của người, cũng cần phải có một chuyên viên kỹ thuật cao cấp giúp đỡ người mới có thể làm được." Mephisto đắc ý dạt dào, "Giờ đây, trên tinh tượng hoang tàn này, hãy để cho chúng ta vui sướng tương thân tương ái đi nào."

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro