Chương 11: Một tên tra nam phản bội
Chương 11: Một tên tra nam phản bội
Từ lúc khai giảng đến giờ Cố Triết chưa đi cắt tóc. Lúc ấy hắn cố ý để dài, muốn che vết đánh dấu sau cổ, hiện tại hay làm sao nó có tác dụng. Dấu vết trên cổ như ẩn như hiện sau làn tóc, không nhìn kỹ thì không thể phát hiện, nhưng tin tức tố của Alpha khắp người hắn lại không thể nào dễ dàng che giấu.
Hắn vừa xuất hiện ở lớp học thì ngay lập tức hấp dẫn rất nhiều sự chú ý ở xung quanh. Những người có nhận thức đều có thể cảm giác được: Hắn bị Alpha đánh dấu, tin tức tố của Alpha kia là mùi hoa thanh nhã, có chút giống mùi của Omega, nhưng cường độ tin tức tố mãnh liệt như vậy hiển nhiên thể hiện đó là tin tức tố của Alpha nào đó.
"Ông, ông......" Lục Tu Văn kinh ngạc đến không khép miệng được, "Hôm qua ông đã làm gì! Alpha nào vậy? Rốt cuộc mọi chuyện là sao!"
"Tôi không muốn giải thích." Cố Triết nói, "Việc cá nhân."
Lục Tu Văn nhìn về phía Ariel: "Cậu biết việc này sao?"
Ariel gật đầu, lập tức y ở trong mắt Lục Tu Văn từ trà xanh biến thành đầu đội thảo nguyên xanh*. Tin tức tố dày đặc như vậy, rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, đánh dấu bao nhiêu hồi?
*Đầu đội nón xanh hay đầu mọc cỏ xanh bên Trung ý chỉ bị cắm sừng
Hoả nhãn kim tinh của cậu ta ngó tới dấu cắn nông sâu hỗn loạn trên cổ Cố Triết, vô cùng kinh hãi, hình ảnh này của Cố Triết khác biệt một trời một vực với những gì cậu ta nghĩ về hắn.
Chuyện này đương nhiên lại trở thành tin hot trên diễn đàn trường, thậm chí còn sôi động hơn so với lần trước rất nhiều!
[Quá ghê gớm! Cố Triết có hoa hậu giảng đường rồi mà còn bắt cá hai tay!]
[Chẳng lẽ Cố Triết mới là kèo dưới hả?]
[Thế cuối cùng hoa hậu giảng đường và dã thú ai công ai thụ? Alpha kia lại là ai nữa?!]
Comment dưới thread đó phần lớn chẳng phải lời lẽ hay ho gì, đại bộ phận đều mắng chửi Cố Triết dâm đãng lăng loàn, đau lòng thay cho cậu hoa hậu giảng đường Beta bị cắm cho cái sừng kia, còn có không ít người đưa ra suy đoán về thân phận của Alpha. Tin tức tố mạnh đến nhường đó tất nhiên không phải một nhân vật đơn giản.
Đề tài kiểu này càng kể càng hot, nói tới nói lui nói đến dường như mỗi sinh viên đều đang tán phét về chuyện đó, phiền toái cũng kéo đến rất nhanh.
Sau khi tan học Cố Triết đột nhiên bị người gọi lại, trong lòng bất đắc dĩ than: Lại tới nữa.
"Đi thẳng một mạch như vậy là muốn tìm Ariel hả Cố Triết?"
Cố Triết nhìn về phía tên Alpha đang nói kia, thản nhiên đáp: "Đúng vậy."
Alpha kia tên là Bội Ân, trong lớp hắn rất nổi. Năng lực của hắn ưu tú, có vẻ kiêu ngạo trời sinh của Alpha, là đối tượng nịnh bợ của không ít Beta.
Bội Ân cố ý trưng ra vẻ mặt trào phúng: "Mày có tư cách gì ở bên cậu ấy, đồ ngoại tình."
"Không phải chuyện của cậu."
"Ha, đứng đó đã." Bội Ân khiêu khích, "Lòng tham của mày có lớn quá không đó, mày thì có cái tốt đẹp mẹ gì. Dù quan hệ giữa mày và Alpha kia là gì thì cũng đừng nên phụ sự dịu dàng của Ariel."
"Mày thì có tư cách gì để nói cái này với tao?"
"Không phải chỉ mình tao." Bội Ân nói, "Tao nghĩ ở đây không ít người đều bất bình vô cùng với chuyện này, chẳng qua chả ai dám nói thẳng nói thật như tao."
Bên cạnh sinh viên hóng chuyện bu quanh, bọn họ châu đầu ghé tai thấp giọng thảo luận. Cho dù có rất nhiều người vô cùng không ưa Cố Triết, nhưng người sẽ trực tiếp nhảy ra gây sự với hắn nói chung vẫn là thiểu số. Thứ nhất là mấy chuyện bát quái như vậy không liên quan đến họ, thứ hai Cố Triết nổi danh hung hãn, người bình thường cũng không dám dễ dàng khiêu khích hắn.
"Mày muốn sao?" Cố Triết nhìn thoáng qua máy truyền tin, "Tao đang bận."
Bội Ân ngạo mạn nói: "Dạy dỗ mày chút, rời xa khỏi cậu ấy đi."
Cố Triết trực tiếp vung nắm đấm, Bội Ân dựa vào bản năng Alpha vội vàng né tránh, nửa bên mặt bị sượt qua. Cố Triết không cho hắn cơ hội phản ứng, chen chân vào móc lấy mắt cá chân hắn quét hắn ngã đo đất, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Dậy dỗ kiểu này á hả?"
Chung quanh dần im lặng, trước mặt công chúng Bội Ân bị một Beta sỉ nhục như vậy lập tức thẹn quá hóa giận nhảy dựng lên định đập Cố Triết.
Hắn phát ra tin tức tố có ý đồ tạo áp lực với Cố Triết, nhưng đương nhiên không hề có tác dụng. Không sau bao lâu, Cố Triết lại lần nữa cho hắn đo đất. Sức lực Cố Triết thật ra không bằng Alpha, nhưng khi đánh nhau sẽ lộ ra vẻ tàn nhẫn liều chết, dù mình có bị thương nặng nhẹ ra sao hắn cũng như chẳng cảm thấy đau đớn gì mà đánh trả gấp bội.
Hắn vẫn luôn biết, chỉ có trở nên ác độc hơn những người này thì mới có thể làm cho bọn họ sợ hãi, tỏ ra yếu thế đồng nghĩa với việc bị dẫm đạp dưới chân, như vậy so với cơn đau khi bị đánh nhất thời sẽ càng để lại hậu họa vô cùng.
Điều này cũng là lý do khiến hắn bị đặt mấy thứ biệt danh linh tinh như "Dã thú", "Chó điên".
Bội Ân là một Alpha, nóng máu lên đương nhiên không muốn chào thua, mãi đến khi AI tuần tra cảnh cáo bọn họ, hai người mới bị AI cưỡng chế tách ra.
Cố Triết nhặt lên máy truyền tin rơi trên mặt đất, không quan tâm mà lau vết thương trên mặt, máu tươi dính vào ống tay áo. Sống lưng hắn thẳng tắp, tựa như một lưỡi đao sắc bén đã ra khỏi vỏ, nhìn qua lạnh lùng sắc lẻm.
Nhưng vì mới đánh nhau nên áo trên người hắn hoàn toàn xộc xệch, lộ ra vết đánh dấu nhìn thấy ghê người sau cần cổ, ngay cả trên tuyến thể của Omega cũng rất ít khi thấy dấu vết nghiêm trọng đến vậy. Bất cứ ai đều có thể tưởng tượng được hắn đã trải qua cái gì, bị đối xử kịch liệt như thế nào, hình ảnh kia dấy lên cảm giác tương phản khôn cùng khiến lòng người sinh ra tà niệm.
Bội Ân châm chọc mắng: "Mẹ mày đúng là đồ chó đẻ ra kỹ nữ! Đồ điếm!"
Lời này đâm Cố Triết quá đau, hắn quay đầu lại, trong ánh mắt tỏa ra thù hận ngút trời, lạnh lùng quát: "Im mồm!"
"Ha ha!" Bội Ân thấy đã chạm phải vảy ngược của hắn bèn cười nhạo, "Trên giường mày dạng chân cho Alpha như thế nào, hắn làm mày sướng mê tơi hả? Cả người rặt một mùi khiến người khác buồn nôn, hắn thành kết trong người mày đúng không? Cái đó bự không hả, có phải mày khóc kêu cha gọi mẹ không?"
"Tao nói mày! Ngậm, mồm!"
"Mày vốn đã không xứng với Ariel! Mày vốn không xứng với bất cứ ai, đồ điếm dâm tiện hạ lưu!"
Cố Triết siết chặt nắm đấm, còn muốn đánh trả thì tay đã bị kéo lại, giọng nói của Ariel vang lên sau lưng hắn: "Những cái đó không liên quan đến cậu."
Ariel hiển nhiên là nghe tiếng lao xao vội vàng chạy đến, trên người y còn đang mặc áo blouse trắng dính máu.
Người chung quanh đến hóng trò hay nhìn mà tròn mắt, Ariel chẳng những không để bụng chuyện Cố Triết cắm sừng chút nào, thậm chí còn vô cùng bảo vệ hắn: "Kết giao với ai là tự do của tôi."
"Có lẽ các vị đã hiểu lầm rồi, tôi chỉ thích A Triết thôi." Vẻ mặt Ariel lộ ra sự lạnh lẽo xa lạ, "Là tôi đang theo đuổi anh ấy, tôi không muốn nghe thấy các người chửi mắng anh ấy một lần nào nữa."
Sắc mặt Bội Ân hết đen lại trắng, ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên tức tối kinh khủng, chửi ầm lên: "Đúng là điếm chó một đôi, trước nay vẫn......*"
*Câu gốc là: Tiện nhân xứng cẩu, thiên trường địa cửu, giống câu cá mè một lứa trong tiếng Việt, chỉ bản chất xấu xa của một vài người sẽ không thay đổi và thường tụ tập theo bầy
Một ánh sáng trắng chợt sượt qua mặt hắn. Bội Ân kinh ngạc sờ soạng một chút liền thấy máu nóng chảy trên mặt mình, chỉ thấy một cái dao phẫu thuật mảnh mai cắm trên thân thể con AI bên cạnh, phiếm chói ánh bạc dưới nắng trời.
Dường như không ai biết được Ariel ra tay lúc nào, cho dù tận mắt nhìn thấy cảnh này, bọn họ cũng khó có thể tin đây là do Ariel làm.
"Lần tới sẽ không trượt đâu." Ánh mắt Ariel lạnh lùng như băng mà nhìn hắn, trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo không còn chút dịu dàng, lộ ra vẻ lãnh ngạo cao quý, "Đừng xen vào chuyện của người khác nữa."
Y duỗi tay sửa sang lại áo trên người Cố Triết một chút, che kín những dấu vết kia, cùng hắn rời khỏi chỗ thị phi này.
Tuồng vừa diễn đã bị cắt ngang hông, quần chúng chấp mê bất ngộ với Ariel vô cùng đau đớn. Hành động cố chấp không điểm dừng của Ariel với tra nam cũng khiến y rớt khỏi đàn tế thần, rất nhiều fan quay xe thành anti bắt đầu chửi bới y trên diễn đàn.
Những "tỳ vết" bị che lấp bởi dung mạo trước kia giờ đây cũng bị phóng đại nhiều lần. Họ hạ thấp y thành một Beta không biết lễ độ, đầu óc ngu xuẩn, không biết trời cao đất dày, chỉ được cái mẽ ngoài. Đến cả đôi mắt mang sắc lan tử la ngày xưa từng được ngợi ca là bảo vật hiếm có cũng biến thành đồ trang trí không biết nhìn người, bị so sánh với châu ngọc hàng chợ.
Đến phiên Cố Triết thì càng bị họ đay nghiến đến chết.
Cũng may bạn bè bên cạnh không có quá nhiều thành kiến với họ, chỉ là mỗi khi tham gia tiết học tập trung nào đó, đương nhiên sẽ không tránh được vài ánh mắt đánh giá, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Cũng ít người còn muốn tiếp tục chủ động xum xoe với Ariel giúp y học tập. Ariel vẫn giữ bộ dáng cũ, khi đi học vẫn xem cái gì đâu đâu. Nhưng lúc làm bài trên lớp chẳng hiểu sao y lại vượt qua vài người, cuối cùng chả hiểu thế nào mà y lại lọt vào top sinh viên mũi nhọn của lớp?
Lục Tu Văn nhìn thế mà mở rộng tầm mắt, cậu ta vẫn luôn cho rằng Ariel chẳng qua là bình hoa trà trộn vào Đại Học Trung Ương, trước kia cái kiểu dựa vào người khác để qua môn của y thật sự rất giống mấy tên học đốt, cậu ta thậm chí còn nghĩ muốn đưa tay ra giúp đỡ.
Nhưng cánh tay cứu rỗi còn chưa kịp vươn ra, Ariel liền lắc mình biến hoá, trở thành một học sinh giỏi còn đáng tin cậy hơn cậu ta luôn???
Cậu ta không nhịn được nhắn tin cho Cố Triết:
Lục Tu Văn: [Gần đây Ariel bị làm sao đấy? Đột nhiên quyết chí tự cường zị?]
Cố Triết: [......]
Cố Triết: [Hình như tôi đã nói là cậu ấy không cần người khác quan tâm rồi mà nhỉ.]
Lục Tu Văn: [...... Khó tin quá đi, lúc nào cậu ấy cũng lơ thơ trong cõi mộng mơ mà thực ra lại tỉnh táo đến bất ngờ.]
Lục Tu Văn: [Bá vậy thế còn môn chuyên ngành thì sao?]
Cố Triết: [Cậu ấy nói cậu ấy muốn độc chiếm tài liệu giải phẫu nên sẽ không thi vào các lớp mũi nhọn xếp trên.]
Lục Tu Văn chấn kinh rồi: [Tài liệu giải phẫu? Độc chiếm?]
Cố Triết: [Ông sẽ không muốn thấy bộ dáng cậu ấy thực hành y học đâu.]
Lúc này đang công bố thành tích bài thực hành của bọn họ, không có "trợ giúp" của các bạn, xếp hạng của Ariel chẳng những không lùi mà còn tấn tới, lại còn nhảy vào top 10. Giáo sư đứng trên bục giảng không hiểu sóng ngầm giữa các sinh viên phía dưới, vô cùng vui vẻ khen lấy khe để, như tát vào mặt mấy quần chúng hóng xem kịch vui một cái thật kêu.
Lục Tu Văn hoàn toàn không còn gì để nói.
*****
Tin đồn nhảm nhí chung quanh họ nhanh chóng tiêu tán vì một bầu không khí vui mừng khác bao trùm. Lễ Tình Nhân của Đế quốc sắp đến rồi, chờ đến 3 ngày nghỉ đầy hứa hẹn khi đó, dù có người yêu hay không đều là chuyện vui.
Dường như mỗi lần có kỳ nghỉ, nếu nhà họ Cố không chủ động gọi hắn về thì Cố Triết sẽ không trở về khiến không khí trở nên sượng sạo.
Thế mà lúc này, thư ký của Cố Chính Sơn lại gửi tin cho hắn, bảo hắn phải đúng hạn về nhà trong ba ngày nghỉ, tuy rằng thường sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra nhưng hắn không thể không về.
Ariel có hơi chút thất vọng, y tiếc nuối mà rằng: "Vốn dĩ em còn muốn ở lại ký túc với anh, xem ra không cần nữa rồi."
Cố Triết ngạc nhiên: "Tôi lại không nghĩ đến việc này."
"Vậy giờ anh nghĩ chút đi." Ariel đi đến bên cạnh hắn, chăm chú nhìn hắn mà hỏi, "Nếu không phải về nhà, anh có đồng ý ở cùng em trong Lễ Tình Nhân này không?"
Đối diện với đôi mắt tím mê người của y, trái tim Cố Triết không tự chủ được mà đập thình thịch. Gần đây Ariel thường xuyên làm hắn khó có thể dời mắt. Dung mạo y vốn đã khiến người ta rung động, thường xuyên thân mật làm nũng càng khiến hắn khó chối từ hơn, dịu dàng ôm ấp lại khiến hắn cảm thấy quyến luyến từ tận đáy lòng.
Tất cả mọi thứ của Ariel đều khiến hắn khó có thể kháng cự, hắn nghĩ không ra một lý do gì để từ chối, cũng mơ hồ hiểu được ý tứ trong lời nói của Ariel, đơn giản thuận theo bản tâm mà đáp: "Tôi nghĩ là tôi sẽ."n
Cặp mắt tím xinh đẹp kia lập tức sáng rỡ, y nhịn không được vui mừng ra mặt, duỗi tay vòng qua ôm eo Cố Triết, dịu dàng bảo: "Ý anh là, đúng như điều em đang nghĩ đúng không, A Triết?"
Cố Triết chưa bao giờ trải nghiệm tình yêu, đối diện với không khí không được tự nhiên này, liền gật gật đầu.
"Nếu năm nay không được, vậy vào Lễ Tình Nhân mỗi năm về sau, anh sẽ ở bên cạnh em đúng chú?" Ariel nâng cằm hắn lên, ngón tay khẽ vuốt trên môi hắn, "Em muốn được bồi thường chút đỉnh có được không?"
Dưới sự cam chịu của Cố Triết, môi Ariel nhẹ nhàng dán lên môi hắn. Nụ hôn này mới đầu dịu êm ngọt ngào, không trộn lẫn bất kỳ ý đồ tình dục hay chiếm hữu nào, khiến Cố Triết cảm thấy ấm áp thoải mái, bắt đầu chủ động đáp lại y.
Giờ phút này sự đáp lại của hắn chính là một sự ngầm đồng ý, Ariel nhịn không được ghì sát eo hắn, đầu lưỡi tách mở đôi môi hắn, nhón vào khoang miệng.
Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, mặt hai người đã có ráng hồng. Cố Triết cảm giác dục vọng của Ariel đã có xu hướng ngẩng đầu, hắn có hơi bất ngờ, giờ này khắc này mới hoàn toàn tin tưởng tình cảm của Ariel đối với mình.
Y muốn chạm vào mình, cũng thật sự sẽ sinh ra dục vọng với mình.
Ariel áp trán vào Cố Triết, chóp mũi cà chóp mũi, đôi mắt tím như thủy tinh đong đầy tình cảm: "Em chờ anh về."
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro