Chap 9 : Day 2 ( phần 3 )
- Nhìn mặt đoán đi trừ Lục Đình ra không được nói - Đới Manh nói tay chỉ vào mọi người
- Luật sư - Tiểu Ngãi nói chỉ vào quyển sách Đới Manh vừa đặt lên bàn
- Không phải - Đới Manh trả lời
- Diễn viên - Mạc Hàn nói
- Gần như vậy hay mọi người xem video đi - Đới Manh đưa video cho mọi người xem
- Ca sĩ - Trần Tư nhìn Đới Manh nói
- Nói chuẩn ra là thiếu nữ thần tượng và là tiền bối cùng công ty của tôi - Lục Đình trả lời
- Tôi là Đới Manh biệt danh là Diamond là Nhất kỳ sinh đã tốt nghiệp hiện tại đang làm đội trưởng của 1 nhóm nhỏ 7 senses thuộc công ty Star48 ( viết hẳn tên công ty ra thì dài lắm ) và là tiền bối của Lục Đình - Đới Manh giới thiệu
- Có lúc tôi nhìn thấy cậu cầm 1 tấm ảnh của nam nhân nhưng hỏi cậu thì cậu không trả lời bây giờ có thể nói ra không ? - Lục Đình hỏi
- Thật ra không phải là không nói được tấm ảnh đó là - Đới Manh đưa ảnh cho mọi người xem
- Đây là 1 người bạn khác của tôi trước khi làm ca sĩ - Đới Manh nói
- Khác với Lục Đình là người trong hội cứu trợ động vật và Tư Tư là người trong viện bảo tàng tôi từng là Thiếu Tướng trong quân đội trong lúc đó tôi và người trong tấm ảnh bị dồn đến chân tường đằng sau là vách núi chúng tôi đã quyết định trong ánh mắt là chết không đầu hàng đã cùng nhau nhảy xuống trong lúc nhảy xuống không may tôi và người đó đều bị cái cây ở dưới đó đâm thủng người cậu ấy thì bị cả cái cây đâm vào cố cứu tôi nhưng tôi cũng không khá là bao tay đã bị thương và vĩnh viễn không thể cầm lại súng người đó đã xả thân mình cứu tôi , tôi đã rất biết ơn người đó và hứa sẽ chăm sóc em gái của người đó - Đới Manh để tấm ảnh lên trên bàn
Sau khi nói xong Đới Manh rút tay ra khỏi tấm ảnh
- Người này là ... Tiền Chính Dương biệt danh Dương đại ca là anh trai của Tiền Bội Đình - Đới Manh ngừng 1 lúc rồi nói
( Tiền Bội Đình như chết lặng vì người anh trai đã bảo vệ lại là Đới Manh người bạn thân cận của mình )
- Trong đây có lẽ tôi là người duy nhất xuất thân từ Lính đặc chủng và là 1 người từng làm 3 nghề khác nhau nghề còn lại của tôi trước khi làm nghệ sĩ là Luật sư vì sau đó tôi tốt nghiệp nghành luật - Đới Manh nói
- Lúc tôi được cứu người đầu tiên nhìn thấy là Tiểu Ngãi nhưng lúc đó tôi đã tự cuốn mình trong vải trị thương rồi nên Tiểu Ngãi không nhìn thấy - Đới Manh nói
- Người quấn vải lúc đó là cậu sao ? - Tiểu Ngãi hỏi
- Đúng vậy - Đới Manh trả lời
- Lúc tôi muốn cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi thì lúc ấy cậu đã đi ra chiến trường rồi vì cậu cũng là bác sĩ quân y mà - Đới Manh nhìn Tiểu Ngãi nói
- Sau đó nghe tin cậu bị thương nặng lúc đó tôi đã rất lo nhưng tôi bị điều về trụ sở chính - Đới Manh lơ đãng nhìn về phía Mạc Hàn
Mọi người hãy hướng về phía màn hình
Ting Ting Ting
Đới Manh
Giới tính : Nữ
Tuổi : 27
Nghề nghiệp : Nghệ sĩ - Học Ngành Luật tốt nghiệp Học thương mại Thượng Hải
- Chuẩn bị đến giờ rồi đó chúng ta phải đi ngoại vụ - Lục Đình huých tay Đới Manh
- Chúng ta có thể trong 1 tháng chơi trò chơi được không - Trần Tư nói
- Trò chơi gì vậy ?- Mạc Hàn hỏi
- Thiên sứ bảo hộ - Trần Tư nhìn mọi người nói
- Nghĩa là chúng ta sễ bốc thăm ngẫu nhiên một người để chúng ta bảo hộ, nhưng không được để người đó đoán ra mình là người bảo hộ họ, chúng ta sẽ âm thầm quan tâm người mình bảo hộ và tới ngày cuối cùng sẽ có một phần quà dành cho người mình bảo hộ.
Mời đứng lên trên màn hình bốc thăm
- Ai trước đây ? - Lục Đình hỏi
- Tôi - Đới Manh bước lên cho tay vào thùng phiếu lấy đc một phiếu
Uk... Đới Manh bước đi ra vs tâm trạng ủ rũ
- Tiếp theo đến lượt ai - Trần Tư hỏi
- Để tôi - Mạc Hàn nói
Mạc Hàn bước ra cũng không khác Đới Manh là bao nhiêu
Lần lượt 6 người sau khi bốc thăm xong mỗi người đều vẻ mặt khác nhau
PLAY GAME...
----- 1 lúc sau -----
Lạch cạch lạch cạch
Đới Manh với Lục Đình bê vali của mình xuống tầng 1 bây giờ là 2 giờ sáng mọi người đều ngủ hết rồi
Đới Manh cùng Lục Đình lấy ra những chiếc bánh do 2 người làm để lên bàn
Lời nhắn note của 2 người
Bánh wagashi của Đới Manh làm
Note
Tiểu thiên xứ luôn bầu bạn bên cạnh ( Phùng Tân Đóa )
Bánh bao Manju Lục Đình làm
Note
Thỏ con dễ thương như vậy sao có thể ăn được ( Mạc Hàn )
----- Thứ 6 , 7h am------
Phùng Tân Đóa bước xuống lầu, vào bếp định làm chút gì đó ăn sáng thì thấy chiếc bánh cùng tời giấy note có tên mình
- Ai lại lấy bánh ngọt làm đồ ăn sáng thế này chứ, đúng là đồ ngốc - Phùng Tân Đóa cười thì thầm nói
Cùng lúc Trần Quan Tuệ cũng đi xuống
- Cậu dậy sớm thế à? - Tiểu Ngãi hỏi
- Ừm, hôm nay tới có cuộc phẫu thuật khá rắc rối ở phòng khám- Đóa Đóa đáp lại
-Cậu đã ăn sáng chưa? sao buổi sáng lại ăn bánh ngọt chứ không tốt cho sức khỏe đâu - Tiểu Ngải quan tâm nói
- Cái này không phải tớ làm, chắc do tiểu thiên sứ chuẩn bị cho tớ, có điều tiểu thiên sứ này hơi ngốc - Phùng Tân Đóa nói
- Ai da! cái bánh bao đó là của MoMo nhỉ, ngưỡng mộ hai cậu quá, tiểu thiên sứ của mình chắc chưa rời giường đâu nhỉ - Tiểu Tuệ nói chơi một câu rồi cả hai bật cười
- Cất cái bánh này thôi, đem theo buổi trưa tớ sẽ ăn, còn bây giờ tớ muốn nấu chút cháo yến mạch, cậu muốn không tớ làm luôn phần của cậu - Đóa Đóa ân cần hỏi
- Được chứ, cho tớ một bát lớn - Tuệ Quan Tuệ đùa thêm
Hai người nhanh chóng giải quyết buổi sáng rồi cùng ra khỏi nhà
-----8h:30 pm-----
Mạc Hàn xuống nhà đi thẳng vào bếp làm đồ ăn sáng, dọn ra bàn mới phát hiện có phần đồ ăn sãn ở đó rồi
- Chết thật sao mình không để ý chứ, giờ làm sao đây? ráng ăn hết vậy - Mạc Hàn tự lẩm bẩm
Cách không bao lâu Trần Tư bước xuống bếp
- Wow MoMo buổi sáng khẩu vị không tệ nha - Trần Tư vừa vỗ tay vừa trêu ghẹo
- Vốn là tiểu thiên sứ đã chuẩn bị cho tớ bánh bao rồi, do tớ không để ý nên đã làm thêm một phần bữa sáng. tớ không có thói quen để đồ ăn thừa nên đành ăn hết vậy - Mạc Hàn uất ức nói
- Mà tớ phải công nhận cậu ăn nhiều mà cũng không béo chút nào - Trần Tư vừa làm bữa sáng vừa trò chuyện
- Cậu còn nói nữa, phải cậu dậy sớm một chút tớ đã nhường cho cậu phần tớ làm rồi, thôi đi làm trước đây bye bye - Mạc Hàn vội vàng đi
- Bye bye!
Trần Tư nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng rồi ra khỏi nhà.
----- 5h:30 pm -----
Trần Tư xách đống đồ về nhà
- Wow mình về đầu tiên à? - Trần Tư nói vọng lên như muốn tìm người nào đó ở nhà nhưng rất tiếc không có - Vậy thì mình làm chút đồ cho bữa tối luôn vậy.
Một lúc sau Trần Quan Tuệ về đến
- Hello, Tư Tư cậu về mấy giờ thế, tớ tưởng tớ là người về sớm nhất rồi
- Tớ về tầm 5h hơn, hôm nay bảo tàng không có sự kiện gì nên tớ về sớm chút
- Cậu nấu bữa tối sao ? để tớ phụ - Trần Quan Tuệ xoắn tay áo vào phụ
Hai người vừa trò chuyện vừa làm bầu không khí khá hài hòa
----- 7h30.pm -----
Phùng Tân Đóa và Mạc Hàn cùng lúc về nhà
- Hallo có ai về nhà chưa? - Phùng Tân Đóa lên tiếng
- Hellooooo, ể! hình như chưa ai về - Mạc Hàn nghi hoặc nói
Hai người cùng đi vào nhà bếp vừa đi vừa nói vài chuyện vặt
- HÙÙÙÙÙÙ! - Trần Tư và Trần Quan Tuệ núp sau cánh cửa nhả bổ ra
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á, CÓ QUỶỶỶỶỶỶ - Phùng Tân Đóa và Mạc Hàn được dịp khoe cái giọng trời phú của mình lên tận 8 quãng
- HAHAHAHAHAHA - Trần Tư cười như được mùa, kế bên Trần Quan Tuệ cũng tay che miệng cố gắng nhịn cười mà hai bờ vai run run, tai đỏ bừng
- Mạc Hàn lớn tiếng - Hai cậu giở trò quỷ gì vậy hại tớ linh hồn điều bay đi rồi nè. (lớn tiếng kiểu giỡn chơi chứ k phải cáu nhé)
- Quả thật dọa tớ toát mồ hôi, tớ là một đứa nhát gan đó, các cậu đúng là ấu trĩ - nói rồi liếc xéo hai người W Trần (này cũng liếc giỡn luôn)- Được rồi các cậu đang nấu ăn à? để bọn tớ giúp.
- Cũng gần xong rồi còn nhặt rau để ăn kèm nữa là xong - Trần Quan Tuệ lên tiếng
- Vậy tớ gọt trái cây để trán miệng, tớ có mua hai quả dưa hấu rất ngon - Mạc Hàn giành việc
- Vậy tớ đi pha nước vậy, chờ Đới Manh và Đại Ca về rồi ăn cơm luôn. aizzzz hai người đó thật là hạnh phúc ah, đi làm về trực tiếp có cơm ăn luôn - Phùng Tân Đóa giả vờ ghen tị
- Không phải cậu cũng vậy sao ? - Trần Quan Tuệ chất vấn ngược lại
- Tớ khác, ít nhất tớ cũng pha nước - Phùng Tân Đóa chống chế cho qua chuyện
- Xin chào cả nhà! bọn tớ về rồi - Lục Đình từ ngoài cửa nói vọng vào
Rồi hai người cũng bước vào nhà bếp ( hình như nhà bếp mới là nơi sinh hoạt chung của mọi người vậy)
- Các cậu nấu cơm xong hết rồi sao? - Đới Manh hỏi
- Ừm! chờ hai cậu về nữa thôi - Mạc Hàn nói
- Tiểu thiên sứ của cậu có gửi ít Dâu Tây bảo tớ đưa cho cậu, trái cây ở tiệm này siêu ngon luôn đó - Đới Manh thì thầm với Mạc Hàn
- Tiểu thiên sứ của tớ không phải là cậu chứ ? - Mạc Hàn nghi hoặc
- Không, đừng nhìn tớ với ánh mắt đó - Đới Manh lãng tránh
- Mọi người ăn cơm thôi - ai đó lên tiếng mọi người tập trung ăn tối
----- tại phòng sinh hoạt chung-----
Đới Manh đi đến sô pha bắt gập Mạc Hàn đang ngồi đăm chiêu
- Sao vậy MoMo cậu không khỏe ở đâu hả? - Đới Manh
- Tớ có một chuyện đắn đo rất lâu không biết nên hay không nên - Mạc Hàn
- Chuyện gì thế - sao vậy ? _ mọi người tập trung lại quan tâm
- Cũng không phải gì to tác lắm chỉ là tớ có nên bỏ công việc hiện tại để theo đuổi giấc mơ không? - Mạc Hàn bộc bạch
- Cậu cảm thấy ước mơ đó có đáng để cho cậu theo đuổi hay không ? cậu có chắc chắn đó là ước mơ chứ không phải là sở thích nhất thời của cậu không ?, nếu câu trả lời tất cả là có vậy thì theo đuổi thôi. - Trần Tư nghiêm túc nói
- Cũng như việc cậu leo lênh đỉnh một ngọn núi vậy, nếu lúc đầu chỉ vì hiếu thắng hay nhất thời mà đi được nửa đoạn đường, thì sao cậu có thể cảm nhận được quang cảnh trênh đỉnh núi, cỡ nào bao la, cỡ nào hùng vĩ - Đới Manh cũng khuyên nhủ
- Được rồi tớ biết rồi , cảm ơn các cậu đã cho tớ lời khuyên - Mạc Hàn cảm ơn mọi người mà mắt luôn hướng về Đới Manh
- Ể mấy hôm nay hình như ngày nào hai cậu cũng về trễ hết - Phùng Tân Đóa lê tiếng
- Phải ha, ngày nào cũng đi sớm về muộn - Trần Quan Tuệ
- Dạo gần đây bọn tớ phải tập vũ đạo để tham gia một chương trình - Lục Đình trả lời
- Các cậu cũng thấy bộ dáng sống dở chết dở của tớ rồi đấy, nói thật tớ không tự tin lắm - Đới Manh nói
- Tụi tớ tin các cậu làm được mà, cố lên - những người còn lại cũng động viên tinh thần cho hai bạn trẻ.
buổi tối cứ như vậy trôi qua đến thời gian gửi tin nhắn, vẫn là căn phòng và sự căn thẳng quen thuộc
Ting...
|Mạc Hàn| dũng cảm làm những gì mình muốn, không nổ lực không có tư cách hối hận |from: Đới Manh| ai đó mỉm cười rồi ngồi thẩn thờ một mình
Ting...
|Phùng Tân Đóa| bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười như vậy ngày của cậu sẽ tích cực hơn |from: Lục Đình| một nụ cười sáng lạn nở trên môi
Ting...
|Trần Quan Tuệ| Tất cả sự ấm áp dịu dàng sẽ đến với những người dịu dàng |from:Trần Tư| ai đó xấu hổ lùi mình vào chiếc chăn mềm mại che đi nét đáng yêu của mình
----- Tại phòng của các alpha-----
Ting...
|Lục Đình| cố lên chúng tớ sẽ ủng hộ cậu |from: Phùng Tân Đóa| thở dài một hơi như trút đi rất nhiều tâm sự
|Đới Manh| mọi sự cố gắng điều sẽ được đền đáp, viên kẹo ngọt luôn dành cho những người chuẩn bị sẵn sàng, tôi tin cậu làm được |from: Mạc Hàn| Đới Manh khẽ mím môi nhưng sâu trong đôi mắt điều là niềm vui
|Trần Tư| mỗi ngày qua đi điều phải vui vẻ đó, bởi vì tớ rất thích nụ cười của cậu |Trần Quan Tuệ| Nét cười không giấu được rạng rỡ trên khuông mặt của Tư Tư
---------------------
Màn đêm luôn luôn cất giấu vô vàn bí mật, có vui vẻ, cũng có bi thương, có những sự kiên cường cũng như yếu đuối. Đối mặt với cuộc sống không có hai chữ dễ dàng, với cuộc sống này chúng ta luôn là những đứa bé đang học cách lớn lên. Một đêm này lại là một đêm yên giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro