Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : Hang Động Tái Ngộ Người ( Phần 2 )

Ở một vùng cát mênh mông vô tận, Trần Tư đang lê đôi chân của mình từng bước mà tiến về phía trước. Xa xa cậu thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa một chiếc lều mà vẫy tay về phía mình.

Bóng dáng ấy thấp thoáng thật quen thuộc.

- Thầy Giang!!!!!- Trần Tư hét lên cố hết sức chạy đến chỗ người đàn ông. Ôm chầm đến nỗi hai người điều té nằm trên mặt đất.

- Thầy Giang, thật tốt thầy vẫn còn sống khoẻ mạnh, thầy có biết con nhớ thầy lắm không? - Trần Tư lớn tiếng khóc.

Thì ra đây là vị giáo sư nổi tiếng bậc nhất trong ngành khảo cổ học, và cũng là người cưu mang nuôi Trần Tư từ nhỏ đến lớn, nhưng trong một lần thay Trần Tư thực hiện cuộc khảo cổ vì có địa chấn bất ngờ mà qua đời. Đây chính là nỗi day dứt bao năm qua của cậu.

- Đứa trẻ ngốc này nói bậy bạ cái gì vậy? Con đang trù ta à? Nói cho con biết ta còn khoẻ lắm đó - Thầy Giang giở giọng trách móc nhưng trên khoé miệng lại nở nụ cười hiền hậu.

- Tư Tư...con có thể đứng dậy được không? Ta sắp chết nóng trên nền cát này rồi- Thầy Giang có chút bất đắc dĩ

- Hì hì! Con quên - Trần Tư cười ngốc đứng dậy phủi cát trên người Thầy Giang xuống

- Đứa ngốc này! Con biết hiếu thảo từ khi nào vậy? - Thầy Giang châm chọc

- Con vẫn luôn hiếu thảo mà, tại thầy không thấy thôi - Trần Tư nũng nịu đã lâu rồi không được làm cậy với ai

- Đi, vào hang đi, Thầy có nấu chút thức ăn, vào ăn một chút rồi tiếp tục công việc nào - Thầy Giang hoà ái kéo Trần Tư vào trong lều.

Thật tốt được trở về những tháng ngày có thầy ở đây, cảm giác này làm Trần Tư cứ như vậy mà trầm luân.

———————

Tại vùng ngoại ô Lucerne của  Thụy Sĩ mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn mấy năm trước, ngoài đường tuyết đã phủ dày khắp mọi nơi, người người nhà nhà điều tụ tập bên lò sưởi, tiếng nói cười khắp ngõ, thị trấn nhỏ tuy không xô bồ nhưng thật nhộn nhịp

Nở một nụ cười, Tôn Nhuế thở hắc ra một hơi một làn khói ấm nóng hoà vào cái lạnh giá của mùa đông rồi tan biến. Cậu tiếp tục cất bước đi về nhà, đôi khi còn ngâm nga vài câu đồng dao của quê hương.

Về đến nhà không khí trong nhà bỗng im lặng đến đáng sợ, mẹ cậu vẫn như thường ngày ngồi đan len trước lò sưởi. Nhưng kì lạ là không thấy ba cậu đâu cả.

- Ba đâu rồi mẹ? - Tôn Nhuế hỏi.
Bà ấy không trả lời chỉ mỉm cười rồi nói :

- Con lại đây, xem cái khăn choàng này có đủ ấm không ?

Tôn Nhuế ngồi xổm xuống trước mặt mẹ mình cuối đầu choàng vào chiếc khăn đó cười tươi.

- Vừa in luôn nè mẹ, không quá dài cũng không quá ngắn, hơn nữa hoa văn khá là đẹp mắt, con quá thích luôn. Cảm ơn mẹ! - nói rồi Tôn Nhuế ôm hôn chụt vào má mẹ mình.

Đúng lúc này cảnh sát ập vào bắt mẹ cậu đi.

- Sao mấy người bắt mẹ tôi đi? Mẹ tôi đã vi phạm gì chứ - Tôn Nhuế gắt lên

- Chúng tôi được lệnh của cấp trên bắt khẩn cấp bà Tôn đây gì tội cố ý giết người là ông Tôn chồng bà - Nói rồi cảnh sát đưa ra lệnh truy bắt.

- Không thể nào, các ông bắt lầm người rồi, mẹ tôi sao lại giết ba tôi được, mẹ tôi vẫn luôn là một người phụ nữ diệu dàng, các ông chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây rồi. - Tôn Nhuế hai hàng nước mắt chảy dài, một mực giằng co với cảnh sát

- Hảo hài tử, con đừng làm khó họ là mẹ đã chính tay kết liễu ông ấy và tự thú với cảnh sát, mẹ không muốn liên luỵ tới con, con còn tương lai rất dài ở phía trước, mẹ không nở nhìn thấy con lúc nào cũng phải chịu sự đòn roi từ ông ấy nữa, Tôn Nhuế, con tha lỗi cho sự ít kỉ này của mẹ nhé! - Nói rồi gạt tay Tôn Nhuế ra leo lên xe cảnh sát.

Để lại một mình Tôn Nhuế đứng đó vô vọng nhìn theo.

Cậu từng có một gia đình ấm áp yêu thương nhau, ba mẹ tuy đã kết hôn nhiều năm rồi nhưng vẫn ân ái như vợ chồng son. Đôi lúc cô thấy ganh tị với ba mẹ mình vì tìm được người thích hợp nhất của cuộc đời mình.

Nhưng cuộc đời không có gì là hoàn hảo cả, ba cô bị đối thủ trên thương trường chơi bẩn cạnh tranh, làm công ty nhà cậu phá sản. Ba Tôn thoái chí chán nản suốt ngày chỉ biết làm bạn với rượu, say sỉn thì đánh đập mẹ con cậu.

Thậm chí có lần vì đỡ đòn roi cho mẹ mà Tôn Nhuế bị đánh đến nhập viện, tuy vậy cậu vẫn chấp nhận vì cậu tin rằng một ngày nào đó gia đình mình sẽ trở về như trước, chỉ cần cậu nỗ lực hết mình.

Nhưng bây giờ chút niềm tin đó đã bị cướp đi khi chính mẹ là người ra tay giết ba và bà cũng tự thú để bảo vệ mình.

Rất nhanh vụ án đã có kết quả, không ngoài dự đoán bà Tôn bị phán tử hình. Ngày hành hình là ngày tuyết đặc biệt rét lạnh, mẹ cậu đứng đó với bịt mắt màu đen.

- Tôn Nhuế!!!!! Con phải sống thật tốt đó, mẹ hy vọng nếu có kiếp sau vẫn được làm mẹ của một đứ trẻ ngoan như con, nhớ tự chăm sóc bản thân. TẠM BIỆT!!!!

Tiếng gì như súng vang lên như bắn xuyên qua tâm trí của cậu vậy. Nhìn thấy mẹ mình từ từ ngã trên mặt đất, Hai chân Tôn Nhuế khuỵu xuống mắt trừng trừng nhìn vào mẹ mình mà không thốt ra được lời nào, hai hàng nước mắt nối nhau lăn dài trên má.

Tuyết càn lúc rơi càng nhiều, những hạt tuyết cứ thế chất chồng lên thân thể của Tôn Nhuế và mẹ cậu...cứ thế rơi...cứ thế rơi...đến mãi mãi.

———————

Trong hang động Trần Quan Tuệ, Phùng Tân Đoá, Lục Đình ,Khổng Tiếu Ngâm và Tiền Bội Đình thấy bốn người đột ngột ngất xỉu và hoảng loạn, có gọi thế nào bọn họ cũng không nghe.

Chưa kịp tìm cách giải quyết thì bọn dơi đã tấn công vào hang động, mỗi người rút từ trên tường ra một ngọn đuốc sẵn sàng tư thế chuẩn bị tấn công. Nhưng đột ngột bọn chúng lại chuyển hướng đi bay thẳng vào một cái lổ nhỏ trên tường, mấy trăm con dơi cứ lần lượt bay hết vào trong đó.

- Mấy con dơi đó vì sao lại chui hết vào trong đó vậy ? - Trần Quan Tuệ hỏi

- Chắc chắn ở đó có thể thông ra ngoài - Phùng Tân Đoá nhìn chằm chằm vào vách động

- Vậy là mình đang đến rất gần với cửa ra rồi -  Lục Đình nói

- Đừng quá chủ quan, lúc này việc cấp bách là gọi tỉnh họ dậy và tìm đường ra khỏi đây ngay - Tiền Bội Đình lên tiếng

- Mà mấy cậu ấy sao vậy, đột nhiên ngất xỉu nhưng mình kiểm tra lại không thấy gì bất ổn - Phùng Tân Đoá lo lắng nói

- Cậu có kinh nghiệm nhiều hơn về việc này, cậu thấy sao? - Lục Đình hướng Tiền Bội Đình hỏi

Tiền Bội Đình không trả lời chỉ yên lặng quan sát xung quanh, nhìn thấy chiếc hoa đăng  trên tay bức tượng mỹ nhân có chín đuôi từ từ toả ra một làn khói mỏng manh không thật sự để ý có lẽ không biết.

- Mình biết rồi chắc có lẽ các cậu ấy hít phải loại hương liệu phát tán từ đây. - Tiền Bội Đình chỉ vào mắt tượng đá.

- Sao tụi mình không bị? - Khổng Tiếu Ngâm đặt nghi vấn

- Tại các cậu đứng gần mình, mình có mang theo một loại hương liệu có thể xua tan một ít côn trùng và khí độc nên vô tình chúng ta được bảo vệ- Tiền Bội Đình nói

- Cậu chắc không? - Lục Đình hỏi

- Cậu thử cho các cậu ấy ngửi thử xem có tác dụng không - Tiền Bội Đình đưa cho Phùng Tân Đoá túi hương liệu

Đầu tiên là Đới Manh rồi Mạc Hàn, hai người từ từ có dấu hiệu tỉnh lại.

- Mạc Hàn!!!! Cậu qua đây - Đới Manh bật dậy thoát khỏi mộng cảnh

- Đừng mà - Mạc Hàn hét lên làm mọi người chú ý.

- Mạc Hàn, may quá cậu không sao - Đới Manh ôm chằm lấy Mạc Hàn, còn cô thì khóc thút thít thầm may mắn vì đó chỉ là giấc mơ.

- Còn hai cậu ấy nữa sao không tỉnh lại - Phùng Tân Đoá lo lắng

- Vừa rồi mình bị lạc vào mộng cảnh, chắc hai cậu ấy có chấp niệm quá sâu với gì đó nên không thoát ra được ,
mình nghĩ ở đây có vấn đề - Đới Manh nói

- Tụi mình phát hiện một làn hương phát ra từ chiếc đèn đó - Trần Quan Tuệ nói

- Chúng ta thử lay mạnh các cậu ấy một lần nữa xem - Lục Đình nói

Và có một màn tác động vật lý "nhẹ nhàng" vào hai người họ, qua lúc lâu mới từ từ tỉnh lại. ( Chắc là " lắc rất nhẹ " ) .

- Nè các cậu thấy gì mà chìm trong mộng cảnh lâu thế - Khổng Tiếu Ngâm hỏi

- Mình vừa thấy Thầy Giang, người đã nuôi lớn mình và là người thầy đầy kính trọng của mình đã mất mấy năm trước - Trần Tư ũ rũ trả lời

- Mình xin lỗi, cậu đừng buồn nữa mọi chuyện điều trôi qua hết rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống thôi - Đới Manh an ủi

- Còn cậu? Tôn Nhuế? - Khổng Tiếu Ngâm nói

- Còn có thể là sao nữa? Đương nhiên là là thấy đang sống trên núi vàng núi bạc, ăn sung mặc sướng và cậu làm thị nữ cho mình rồi - Tôn Nhuế sang sảng đáp giấu đi sự thật

- Bây giờ làm sao để dập tắt mùi hương đó bây giờ ? - Phùng Tân Đoá lo lắng

Không nói không rằng, Tôn Nhuế đi thẳng đến chiếc đèn dùng bật lửa đốt lên, kinh ngạc là tim đèn bằng đá này lại thật sự có thể cháy.

Mọi người hỏi làm sao Tôn Nhuế biết nó có thể thắp lên? Cậu ấy chỉ cười cho qua chứ không đáp.

Qua 15 phút sau, lúc tim đèn đã cháy hết thì sau bức tượng xuất hiện một mật đạo dẫn lên trên. Vừa tiến vào căn phòng này thấy những khắc văn trên tường Đới Manh lập tức biến sắc mặt, bởi vì tổ tiên nhà cậu là những chuyên gia đạo mộ, nên cậu hiểu rõ khắc văn này biểu thị cho điều gì.

Thảo nào những khắc văn ngoài kia trông quen thuộc như vậy, thì ra đó là đầu dẫn vào một trận đồ. Nghe có chút phản khoa học nhưng lịch sử Trung Hoa bát đại tinh thâm cổ nhân luôn là những người trí tuệ, nếu trong gia huấn tổ tiên có ghi lại thì chắc chắn là thật. Không sai được, Đới Manh cố gắng nhớ lại đối chiếu xem đây là trận gì và cách phá giải.

- Lại là một động thiên khác ??? - Tôn Nhuế lên tiếng

- Rồi khi nào mình mới thoát đây trờiiiii, chúng ta hết lương thực rồi, hai ngày rồi mình chưa ăn gì, không kéo chúng ta bị chết đói ở đây mất. - Khổng Tiếu Ngâm than thở, mọi người bắt đầu lo lắng

- Mọi người đây là cửa ải cuối cùng rồi, mình biết đây là trận gì rồi. Tất cả đừng loạn động đi theo mình chỉ huy.

- Tiền Bội Đình cậu mệnh hỏa, bước lên ba bước xoay trái để tay lên tấm khắc văn có hình tròn.

- Tôn Nhuế cũng mệnh hoả, nhưng lùi hai bước xoay mặt đối diện với khắc văn và để tay lên

- Được rồi mình sẽ ở đây mình đếm đến 3 cùng nhau xoay ấn về phía bên phải nha

1

2

3

Xoay

Cả hang động rung lên xuất hiện hai cánh cửa đá một cánh ở hướng Tây và một cánh ở hướng Đông.

- Cậu giỏi thật đó Đới Manh, sao cậu biết được trận này hay vậy - mọi người nhau nhau tán thưởng

- Thật ra thì tổ tiên mình là những người đạo mộ nên trong gia huấn từ nhỏ nình đã được học về các loại trận pháp rồi, đây là một loại trận chỉ dùng để vây khốn, không có tính công kích - Đới Manh trả lời

Từ cánh cửa hướng Đông mọi người có thể thấy được cảnh quan ở ngoài là một bên của sườn núi sợ có bất trắc tất cả điều hướng về phía Đới Manh mà xác nhận. Cậu ấy gật đầu mọi người lần lượt mọi người ra khỏi cửa đá.

Mạc Hàn đi cuối cùng nhưng không thấy Đới Manh theo sau quay đầu lại thấy Đới Manh cười ấm áp nói " cố gắng sống thay phần của mình nhé"  , đứng trong hang động vẫy tay tạm biệt khi cửa ra dần dần bị khép lại.

- Đới Manh!!!!!!! - Mạc Hàn hoảng loạn xông vào nhưng cửa vào đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn là những đất đá bình thường

Mọi người hốt hoảng xông vào đào bới để tìm đường vào trở lại nhưng cả lăng mộ dường như bị biến mất hoàn toàn. Đào lê chỉ có chăng là đất đá phổ thông thôi.

- Mình nhớ ra rồi, đây là " Cùng Kỳ bát quái trận" trận này phải có một người làm vật tế trận đã được định trước là sẽ chết và hai người còn lại làm mắt trận, buộc phải có hai người mang mệnh cách khắc với vật tế mới có thể phá trận , vì lẽ đó Đới Manh từ đầu đã quyết định sẽ hy sinh rồi - Trần Tư vừa gào khóc vừa nói.

Mạc Hàn không nói không rằng ra sức đào bới mặc cho những ngón tay bắt đầu chảy máu

Mưa tí tách rơi, dường như ông trời cũng đồng cảm với nỗi đau mất mát này. Nhiệt độ trong rừng thấp hơn bình thường những con người sức cùng lực kiệt cũng đã ngất đi tại chỗ.

———————

- Cô Mạc, cô tỉnh rồi - Một vị hộ lý lớn tiếng kêu lên

- Đây là đâu? - Mạc Hàn hỏi

- đây là bệnh viện Thượng Hải, cô hôn mê hơn 10 ngày rồi may mắn lúc đó đội cứu hộ đã tới kịp thời, thật tốt bây giờ cô có thể hồi phục rồi

- Đới Manh đâu ? Những người còn lại đâu? - Mạc Hàn lớn tiếng hỏi làm hộ lý có chút lo lắng.

- Bọn họ ở các phòng bên cạnh hiện tại đã phục hồi, còn về Đới Manh... - hộ lý ấp úng

- Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi - Mạc Hàn chán nản nằm xuống giường

Đới Manh ! Giờ này cậu ở đâu nhỉ, còn trong thạch động chịu đựng sự sống dần dần bị bào mòn? Hay đã ở trên thiên đường rồi?, cậu chắn chắn sẽ được lên thiên đường thôi bởi vì cậu có một trái tim ấm áp như vậy mà, cậu ngốc lắm ai lại hy sinh bản thân vì người ngoài, cậu từng hứa sẽ cho mình một gia đình thật thụ, cậu mau ra đây mà thực hiện lời hứa đi đồi dối trá. Cậu là người chia sẻ cho mình một chút ấm áp không dễ gì có được và cậu cũng chính là người lấy nó lại, mà còn không cho mình theo cậu, đồ ích kỷ trả sự ấm áp lại cho mình đi đồ tồi. Cậu nói đi cậu còn sống đúng không? Mình không tin cậu cứ thế mà bỏ mình lại.

Mạc Hàn tự một mình lẩm bẩm nước mắt rơi đã ướt một bên gối, những kí ức tươi đẹp về Đới Manh cứ tua đi tua lại trong đầu Mạc Hàn lúc nào cũng dày vò tâm trí cô, khóc xong tồi ngất, tỉnh rồi lại khóc cứ tiếp tục tuần hoàn.

——————- vài tháng sau———————

Vài chiếc xe hơi chạy lên một ngôi làng hẻo lánh trên núi bước xuống xe chẳng ai xa lạ chính là đám người Lục Đình, vẫn như ngày nào người ra đón là bác trưởng thôn, nhưng khác với trước bây giờ không khí trở nên trầm lặng rất nhiều.

Mọi người hiểu nhau không ai nói gì điều hướng về ngọn núi đó mà đi, đến nơi đã thấy Mạc Hàn ở đó từ khi nào, đứng trước một bia đá không tên.

Vài tháng trước mọi người thống nhất với nhau lập bia đá cho cậu ấy ở đây để tưởng niệm, nhưng Mạc Hàn không cho, một mực nói rằng Đới Manh vẫn còn sống, nên chỉ đành lập một bia mộ trống

- Mạc Hàn à dù sao thì cậu ấy cũng ra đi rồi, hôm nay cũng là 100 ngày của cậu ấy,người ở lại thì vẫn phải sống, nén bi thương nhé, mình tin chắc cậu ấy cũng không muốn thấy bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của cậu đâu - Tôn Nhuế nói

Buổi chiều mọi người điều xuống núi trở về, chỉ có Mạc Hàn một mực muốn ở lại bồi cậu ấy thêm chút nữa. Buổi tối trên núi bắt đầu mưa to, Mạc Hàn ngồi cạnh bia mộ không tên mà khóc không thành tiếng, tuy đã qua mấy tháng nhưng cô vẫn không chấp nhận được việc cậu ấy đã đi rồi.

- Lão Thiên Gia, ông mang tôi theo cậu ấy có được không!!!!! - Mạc Hàn hét lớn

Mưa trút càng ngày càng nặng hạt, như những sợi roi nước quất thẳng vào da thịt, quất thẳng vào tâm trí Mạc Hàn, ngày hôm đó cũng là một ngày mưa như vậy nhỉ? Cô kiệt sức gục đầu bên bia đá trống, một đạo sét đánh thẳng xuống phá tan bia đá đồng thời cũng không thấy người con gái kia đâu.

----- End truyện -----

Vì do cốt truyện đã có 1 người chết nên việc end truyện cũng trở nên nhanh gọn tuy không phải 1 kết thúc đẹp nhưng câu truyện này đến đây là đủ rồi , một người hy sinh đồng nghĩa là cốt truyện đã thay đổi so với dự định ban đầu

Cảm ơn mọi người đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro