Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Hang Động Tái Ngộ Người ( part 3 )

- Đằng trước có 1 cỗ quan tài , mọi người cẩn thận 1 chút - Tiền Bội Đình chỉ đèn soi vào cỗ quan tài

- Xung quanh tớ cũng kiểm tra hết đoạn đường này rồi không còn 1 cái gì ngoài quan tài cả - Tiền Bội Đình nói với mọi người

- Bỗng dưng tớ muốn biết trong quan tài đó nó có gì quá !!! - Trần Tư tò mò nói

- Tớ cũng tò mò không khác gì cậu đâu ! - Tôn Nhuế vỗ vai Tư Tư nói

- Tụi này cũng tò mò không kém gì 2 cậu đâu lần đầu tiên thấy 1 cỗ quan tài mà ! - Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ nói

- Vậy cùng mở nó ra nha ! - Trần Tư nói

- Được - Mọi người đồng thanh

- Sao nắp nó nặng thế nhỉ - Đới Manh vừa đẩy vừa nói

- Đẩy 1 phần thôi dù gì cũng không đẩy được cả 1 cái nắp đá - Mạc Hàn nói

- Ể 1cung nữ mặc ngọc quan - Trần Tư cầm 1 đoạn vải áo lên

- Xung quanh cái quan tài này chẳng có cái gì cả - Lục Đình nói nhìn từ trên xuống dưới

Đới Manh dùng đèn soi từ trên xuống dưới

- Có thứ gì trong miệng phảng chiếu 1 ít ánh sáng kìa - Mạc Hàn nhìn mọi người nói

- Để tớ lấy nó ra - Tư Tư mở miệng lấy viên ngọc ra

- Phân hủy rồi - Phùng Tân Đóa núp sau lưng Lục Đình nói

- Côn trùng bay ra mọi người cẩn thận 1 chút may chúng ta có tạo 1 ngọn đuốc trước khi đi nhưng côn trùng thế này cũng nhiều quá - Tiểu Ngãi nói lên

- Đám côn trùng này không tấn công người giữ viên ngọc - Tiền Bội Đình đứng 1 bên che cho Khổng Tiếu Ngâm nói

Trần Tư đang cầm viên ngọc thì Lục Đình chạy từ đâu ra cướp viên ngọc đưa cho Phùng Tân Đóa

Trần Tư cướp lại viên ngọc đưa cho Tiểu Ngãi

Tiền Bội Đình không biết từ chỗ nào chạy ra cướp lấy viên ngọc từ tay Tiểu Ngãi đưa cho Khổng Tiếu Ngâm

Tôn Nhuế với Đới Manh chạy kìm kẹp đối phương không cho lấy viên ngọc sau cùng Tôn Nhuế và Đới Manh thì ngồi gục xuống đất mất sức

- Mạc Hàn cậu cầm viên ngọc đi dù gì tớ cũng có người bảo vệ mình rồi không cần phải cầm viên ngọc - Khổng Tiếu Ngâm dựa vào Tiền Bội Đình đưa viên ngọc cho Mạc Hàn nói

- Tớ không cần cầm làm gì có áo của Đới Manh che cho tớ rồi - Mạc Hàn đưa cho Phùng Tân Đóa

- Tớ có Lục Đình rồi chắc cũng không cần đâu - Phùng Tân Đóa đưa viên ngọc cho Tiểu Ngãi

- Tớ cũng không cần viên ngọc vì tớ có thuốc chống côn trùng với lại có Tư Tư bảo vệ tớ nữa nên không cần viên ngọc - Tiểu Ngãi đang được Tư Tư ôm vào trong lòng

- Cơm cẩu hơi nhiều đó - Tôn Nhuế đứng dậy kéo Đới Manh đứng lên cùng

- Tiểu Ngãi đưa viên ngọc cho tớ xem 1 chút được không - Lục Đình hỏi Tiểu Ngãi

- Trong này hình như là con chúa của loài côn trùng thế nên người cầm viên ngọc mới không bị đốt - Lục Đình lấy đèn soi viên ngọc

- Có lẽ phải phá vỡ viên ngọc cái đám này mới biến mất - Trần Tư suy nghĩ 1 chút rồi nói

Bụp ... tách ...

- Đám côn trùng bay đi hết rồi - Mọi người ôm chầm lấy nhau vui mừng

- Tiểu Ngãi - Đới Manh gọi Tiểu Ngãi

- Giúp mình xử lý vết thương bị mấy con côn trùng cắn đi - Đới Manh vén tay áo lên

- Tay cậu sưng rồi bắt đầu viêm lên rồi nè có lẽ bọn chúng có độc trong người nên mới vậy - Tiểu Ngãi nhìn vết thương trên cánh tay Đới Manh nói

- Vì không có thuốc tê cậu cũng giống Khổng Tiếu Ngâm là trực tiếp làm - Tiểu Ngãi nói

- Vậy cậu làm đi vết thương này không nhằm nhò gì với cậu ta đâu còn không bằng 1 phần 10 vết thương cậu ta đã từng bị - Tiền Bội Đình nói tay trải 1 tấm thảm ra cho mọi người ngồi xuống

- Đới Manh tớ sẽ trực tiếp cắt nó , nó cũng sẽ rất đau nếu vết cắn vào sâu quá có thể sẽ phải khoét da - Tiểu Ngãi nhìn Đới Manh nói

- Được vậy cậu làm đi - Đới Manh trả lời Tiểu Ngãi

Ở 1 góc khuất trong hành lang sự chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Đới Manh

- Khổng Tiếu Ngâm chị nhìn em 1 cái được không , chị khóc làm áo em ướt hết rồi - Tiền Bội Đình lấy giấy lau nước mắt cho Khổng Tiếu Ngâm

- Tiểu Tiền , chị sợ , còn tưởng rằng không còn gặp em nữa - Khổng Tiếu Ngâm ôm lấy lưng của Tiểu Tiền vừa khóc vừa nắm áo

Cảm thấy Khổng Tiếu Ngâm sẽ còn khóc tiếp Tiền Bội Đình liền nâng mặt Khổng Tiếu Ngâm lên hôn lên môi 1 cái

- Em vẫn luôn ở đây chờ chị , ngoan không khóc nữa nha - Tiền Bội Đình ôm Khổng Tiếu Ngâm nói

- Được - Khổng Tiếu Ngâm trả lời

- Tí nữa chúng ta cứ coi như là chị bị hoảng sợ ngồ trốn ở 1 góc em đi qua an ủi được không để tránh cho mọi người nghi ngờ - Tiền Bội Đình nói quan sát biểu tình của Khổng Tiếu Ngâm

- Tuy Đới Manh cậu ấy không nói nhưng đã âm thầm chỉ vào vết thương trên tay mình và ôm vai rồi nhìn chị là em hiểu chị đã bị thương rồi - Tiền Bội Đình nói

- Cậu ấy đang tạo cơ hội cho 2 người chúng ta ở bên nhau được 1 lúc , ngoan không khóc nữa nha - Tiền Bội Đình lau nước mắt cho Khổng Tiếu Ngâm

Đới Manh nhìn 2 người với 1 ánh mắt tinh quái rồi quay sang làm nũng với Mạc Hàn

- Momo , em đau chị thổi giúp em được không - Đới Manh nhìn Mạc Hàn với 1 ánh mắt cún con

- Hảo - Mạc Hàn cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương Đới Manh

Lục Đình đứng 1 bên nhìn Đới Manh với 1 ánh mắt khinh bỉ rồi đột nhiên quay sang nhìn Tiểu Tiền đứng ở đâu , ai ngờ rằng cơm chó lại xuất hiện rồi nội tâm Lục Đình nghĩ

( Đố mọi người đoán xem mối quan hệ giữa Tiền Bội Đình và Khổng Tiếu Ngâm là gì )

- Xử lý vết thương cũng xong rồi , tiếp theo chúng ta cũng nên đi thêm 1 đoạn nữa đi - Trần Tư nói

- Tớ đi ngang qua bên cạnh ngửi thấy 1 mùi hơi quen quen - Lục Đình đi bên cạnh Đới Manh đột nhiên nói

- Mùi này cũng quen nè - Tiểu Ngãi nói

Lưu Huỳnh - Tấy cả mọi người đồng thanh

- Dập lửa mau dập lửa - Ném bó lửa xuống dưới đất tất cả mọi người cùng đạp lên

Tất cả các ngọn đuốc từ trên tường đều được lấy xuống dập tắt. Mở đèn pin chuyên dụng ra mọi người bắt đầu men theo hành lang của tầng ngầm mà từ từ tiến về phía trước dẫn đầu vẫn là Mạc Hàn và Đới Manh , chợt có những tiếng rít chói tai.

- Aaaaaaaaa! - Khổng Tiếu Ngâm, Quan Tuệ, Phùng Tân Đoá, Tiền Bội Đình đồng thanh hét lớn ( Tiểu Tiền giật mình là vì đứng cạnh Tiêu Âm tỷ bị tỷ ấy doạ)

- CÓ QUỶ ÁÁÁÁÁÁÁ - Khổng Tiếu Ngâm nép sát vào Tiền Bội Đình mà hét lớn

- Không sao đâu chỉ là kinh động mấy con dơi thôi - Tiền Bội Đình nhẹ giọng đưa tay lên vuốt tóc Khổng Tiếu Ngâm

- ở đây sao lại có dơi chứ? - Lục Đình chống tay lên eo nhìn đám dơi đang bay lượn

- Dơi ở đây lớn gấp đôi so với bình thường - Phùng Tân Đoá nói

- Đây chính là loài dơi hút máu, nhưng chúng lại to lớn hơn bình thường và đồng thời sao có thể xuất hiện ở đây khi nơi ở chủ yếu của dơi hút máu là khu vực Châu Mỹ? - Mạc thông thái đưa ra nghi vấn

- Nếu là loài hút máu sao chúng không tấn công chúng ta? - Đới Manh hỏi

- Lưu huỳnh! - Trần Tư thốt lên

- Lưu huỳnh? - mọi người đồng thanh

- Vì sao? - Đới Manh hỏi

- Vì trong đây lưu huỳnh tồn tại dưới dạng khí, mà khí lưu huỳnh lại nặng hơn không khí nên đa phần điều bị chìm xuống phía dưới của không khí. Bọn dơi sợ hãi khí này, mà chúng ta đứng ở tầng thấp nơi có khí lưu huỳnh di chuyển nên bọn nó e dè chúng ta - Trần Tư giải thích

- Vậy thì chúng ta tạm thời an toàn rồi - Trần Quan Tuệ nói

- Nhưng mọi người vẫn cần cảnh giác, đề phòng có con liều chết tập kích chúng ta - Đới Manh nói

Mọi người thận trọng tiến về phía trước mà trên đầu có hàng trăm con dơi bay lượn tuỳ thời có thể đáp xuống bất cứ lúc nào.

Đi được một nửa đường hầm thì không thấy bóng dáng của những con dơi nữa, khi mọi người vừa thở ra một hơi thì mùi hương quen thuộc lại tìm đến, nhưng lần này nồng nặc gấp nhiều lần.

- Mọi người mau bịt mũi lại, chạy ra khỏi đây nhanh lên - Đới Manh nắm tay Mạc Hàn dẫn đầu chạy trước, lần lượt đến mọi người chạy theo sau, hành lang còn dài đằng đẵng mà sức lực của mọi người cạn dần. Khi thấy được ánh sáng phía cuối đường mọi người càng thêm gia tốc chạy về phía trước, ra khỏi được hành lang dài đó thì từng người từng người ngã xuống hôn mê.

Cánh cửa động bất ngời sập xuống như thể đã có người chuẩn bị sẵn từ trước, một đám người hôn mê một phần do khí lưu huỳnh và mệt mỏi mấy ngày nay cứ thế chìm vào hôn mê sâu giữa một động thiên rộng rãi hoa lệ.

------

- Đây là đâu? - Khổng Tiếu Ngâm tỉnh dậy đầu tiên

- Sao tụi mình lại nằm ở đây vậy? - Trần Quan Tuệ ngồi dậy

- Mặc kệ, gọi mọi người tỉnh dậy đã - Khổng Tiếu Ngâm nói rồi cùng Trần Quan Tuệ lay tỉnh mọi người.

-"Đây là đâu?" - đây là câu hỏi mà ai tỉnh dậy cũng điều hỏi.

- Nơi đây lớn như vậy mình đoán đây hẳn là trung tâm mộ địa rồi - Trần Tư đưa ra suy nghĩ

- Quả thật nơi đây được bày trí khác so với những thạch động trước đó - Tiền Bội Đình nói

- Các cậu xem thạch động này không có phù điêu hồ ly - Đới Manh phát hiện

- Đúng ha, chắc chắn là có cái gì khác ở đây - Phùng Tân Đoá nói

- Nhà khảo cổ học có cao kiến gì không? - Tôn Nhuế hỏi

- Các cậu xem ở đây, đầu tiên là thạch động này lớn gấp ba những thạch động trước, trên vách đá những phù điêu được thay thế bằng khắc văn, mặc dù không biết trên đó khắc gì nhưng nếu có cơ hội tớ sẽ tìm những nhà sử học cùng nghiên cứu về ngôn ngữ này. - Trần Tư nói

- Chỉ nhiêu đây thôi?- Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng

- Chưa đâu mình nói chưa hết cậu đã ngồi chong ngóc trong mệng mình rồi - Trần Tư trêu ghẹo

- Xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi cậu tiếp tục, tiếp tục,tiếp tục đi - Khổng Tiếu Ngâm nói

- thêm nữa ở đây lại có hẳn một bức tượng mỹ nhân có cửu vỹ ngồi trên ngai vàng , theo như niên đại của những văn vật từ vào đây đến giờ thì đây chắc hẳn là ngôi mộ từ thời nhà Thương. Có những bức thạch hoạ ( tranh vẽ trên đá) tuy là mờ đi rồi nhưng vẫn giữ được những nét vẽ đặc trưng của thời đó. - Trần Tư giải thích

- Những bức thạch hoạ này hình như câu chuyện quen quen. - Mạc Hàn cười nói

- Giống với Đắc Kỷ Trụ Vương - mọi người nhìn những bức hoạ rồi đồng thanh

- Chả trách một đường đi vào đây toàn là phù điêu hồ ly chín đuôi - Lục Đình lên tiếng

- Có khi nào đây là lăng mộ của trụ vương không?- Tôn Nhuế hỏi

- Không đâu, Lăng mộ của ông ấy không nằm ở vùng này, nhưng chắc hẳn có liên quan- Tiền Bội Đình nói

- Đừng nói nơi này là của Đắc Kỷ nha haha - Trần Quan Tuệ nói đùa

- Cũng không phải là không có cơ sở để nói như vậy- Trần Tư bảo vệ ý kiến của Tiểu Ngải

- Chúng ta chia ra tìm thêm manh mối để rời khỏi đây đi - Đới Manh gọi mọi người

- Khoan, đợi đã, cho mình hỏi ngoài lề chút là trước đó sao tụi mình ngất vậy - Khổng Tiếu Ngâm hỏi

- Ây ya!!! cậu là đồ ngốc hay sao? Không nghe mọi người nói mùi hương quen thuộc sao? Vậy mà còn k đoán ra hả? Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? Ây ya!!!

- Cậu nói ai ngốc? - Khổng Tiếu Ngâm phùng mang trợn má

- Được rồi, khi nãy lúc ở đường hầm có dơi cậu có nhớ vì sao dơi không sà xuống chúng ta không? - Phùng Tân Đoá hỏi

- Nhớ do có khí lưu huỳ.... Ý cậu là trong đường hầm đó có khí lưu huỳnh? - Khổng Tiếu Ngâm hiếm hoi được lúc thông minh

- Cậu nói không sai, nhưng theo mình thì đây ắt hẳn phải tới số lượng lớn có lẽ là một mỏ quặng tự nhiên đi- Trần Quan Tuệ nói

- Nhưng chẳng phải lúc ở động rắn có cơ quan thả khí lưu huỳnh sao, chắc là do người làm thôi - Phùng Tân Đoá suy đoán

- Không đâu, theo mình nghĩ chắc hẳn ở phía đường hầm đó có một mỏ khoáng lưu huỳnh tự nhiên nên mới đủ làm chúng ta ngất xỉu - Tiền Bội Đình nói

- Thôi chúng ta chia ra tìm lối thoát đi, mình và Mạc Hàn đi lối này, Tư Tư và Tiểu Ngải hướng đó...- Đới Manh chưa nói xong

- Mình và Lục Đình đi hướng kia - Phùng Tân Đoá nhanh chân kéo Lục Đình đi

- Mình muốn đi một mình không muốn chia ương rẽ thuý hay làm bóng đèn đâu - Tôn Nhuế giơ tay lên xung phong đi một mình

- Vậy mình và Tiểu Khổng tìm phía bên này vậy- Tiền Bội Đình dắt tay Khổng Tiếu Ngâm đi

- Đi thôi - Đới Manh đưa tay lên nắm lấy tay Mạc Hàn tiến về phía còn lại

Mọi người tủa ra mỗi người một hướng mà tìm từng ngóc nhách, thậm chí từng đường nét trên thạch bích ( hơi kĩ quá thì phải haaaa ^^). Trong lúc vô tình Phùng Tân Đoá giẫm phải cơ quan kích hoạt một loại huyễn dược tan dần trong không khí, loại dược này không màu không mùi bám lâu trong không khí, gây ra các hiện tượng ảo giác.

Đới Manh là người phát hiện ra bất thường đầu tiên, thấy xung quanh bao phủ một làn sương khói mờ mịt đột nhiên không thấy Mạc Hàn đâu cả,

- Mạc Hàn, Mạc Hàn.... Cậu ở đâu? - Đới Manh gọi to nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của bản thân

- Mạc Hàn ở đây nguy hiểm lắm, cậu đi một mình không an toàn đâu, ra đây đi - Đới Manh hoảng loạn

- Mạc Hàn cậu ra đây đi, đừng như vậy mình sợ - Đới Manh gần như là gục ngã thì nghe thấy phía xa có tiếng bước chân, ngẩn đầu lên thấy đó là Mạc Hàn, Đới Manh mừng rỡ chạy lại nhưng dường như có cái gì đó không đúng Mạc Hàn bị một lực hút vô hình hút đi Đới Manh chỉ có thể vô lực níu lấy cánh tay của Mạc Hàn, cơ thể của cậu ấy bởi vì phải chịu lực tác động của hai phía mà từ từ rách toạc ra, máu loan lỗ khắp cơ thể doạ Đới Manh sợ hãi phải buông tay ra.

Qua vài phút sau Đới Manh lại thấy Mạc Hàn vẫn lành lặng đứng đó, chưa hết ngạc nhiên, Mạc Hàn lại bị một cánh tay khô gầy ngoằn ngoèo kéo lấy. Đới Manh đứng dậy chạy về phía cậu ấy thì phát hiện chân mình bị cánh tay khác giữ chặt, Đới Manh cố sức vẫy vùng nhưng không sao thoát ra được cậu vô lực nhìn về phía trước thấy Mạc Hàn bị vật thể lạ bao lấy, từ từ nuốt cậu ấy vào bụng.

- Mạc Hàn cậu quay lại- Đới Manh chỉ có thể vô lực kêu gào

Viễn cảnh cứ lập đi lập lại nhiều lần như vậy giày vò tinh thần của Đới Manh.

---Ở diễn biến khác---

Mạc Hàn đang lạc vào một động thiên khác, nơi đây có rất nhiều xương cốt của động vật lẫn con người, thỉnh thoảng còn bốc ra mùi hôi thối, có những động vật nhỏ thường bò qua lại giữa đống xương trắng, Mạc Hàn bất giác rùng mình cố nén cảm giác buồn nôn mà men theo thông đạo đi tới cuối đường hầm Mạc Hàn thấy Đới Manh bị trói trên một cây thập tự tay chân điều bị cắt đứt. xung quanh được bao quát bởi một ao máu toát lên mùi tanh tưởi, những đường máu cứ nhỏ từ từ chảy theo các khe rãnh dưới bệ tiến vào huyết trì ( ao máu)

- Đới Manhhhh cậu sao vậy, cậu đừng làm mình sợ - Mạc Hàn chạy nhanh đến nhưng lúc tới cạnh bên huyết trì thì bị một làn điện giật cho bật về phía sau. Mạc Hàn đau khổ nhìn về phía Đới Manh thì thấy đôi mắt vốn dĩ nhắm nghiền của cậu ấy lại nhìn chằm chằm mình cách đáng sợ. Mạc Hàn ngây ra trong giây lát.

- cậu là đang trách mình đến trễ đúng không? Mình thật sự tồi tệ đã không ở bên cậu lúc cậu cần mình nhất, đáng ra người bị treo trên đó phải là mình mới đúng - Mạc Hàn tự tát bản thân liên tục để bớt được một chút áy náy

- Không sao đâu mình sẽ nghĩ biện pháp cứu cậu ra, dù liều mạng mĩnh cũng sẽ cứu cậu bằng được - Mạc Hàn gào lớn tiếng muốn để cho Đới Manh nghe, hoặc là để nhắc nhở bản thân mình.

Như con thiêu thân, biết rõ phía trước là nguy hiểm nhưng vẫn chấp nhận lao vào, vì người trong lòng có thể làm mọi thứ đó gọi là "Yêu".

___________++++++++++++++____________

Mọi người năm mới vui vẻ quà lì xì của Author và Tỷ Tỷ cùng viết truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro