Chap 25 : Hang Động Tái Ngộ Người ( part 3 )
Khổng Tiếu Ngâm thỉnh lại trong tiếng lách tách của đám lửa trại. Ngước nhìn lên thấy Đới Manh và Lục Đình vẫn còn ngồi đó canh gác, muốn ngồi dậy để ra ngoài với hai người mà quên vết thương trên vai.
- Ai da! - Khổng Tiếu Ngâm đau khẽ kêu lên
- Cậu có sao không? - Mạc Hàn nằm kế bên bật dậy hỏi
- Không sao chứ? - Lục Đình và Đới Manh vội đi vào hỏi
- Không sao, không sao, chỉ muốn ra ngồi với hai cậu mà quên mất vết thương nên bị động đến thôi, không nghiêm trọng - Khổng Tiếu Ngâm vội vàng xua tay
- Cậu đó khi nào mới bỏ tính hậu đậu của mình đây - Mạc Hàn giả giọng trách móc
- Bỏ ngay bỏ ngay mà, hì hì, cậu mau ngủ tiếp đi mình muốn ra ngoài ngồi chút - Khổng Tiếu Ngâm cười làm hoà với Mạc Hàn
- Dù sao mình cũng nghỉ đủ rồi chi bằng ra ngoài với các cậu - Mạc Hàn nói
Bốn người cùng nhau ra phía cửa động ngồi trước đám lửa, cùng nhau nhìn vào đám lửa nhưng mỗi người điều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
——— ở một diễn biến khác————-
- Phù! Mệt thật đó cuối cùng cũng lên được đây rồi - Tiền Bội Đình thở mạnh ra một hơi cười thoả mãn
Xung quanh cậu đứng toàn bộ là một ngọn đồi tương đối cao đứng ở đây có thể đỉnh núi cao nhất ở đây gần trong gan tấc.
- Xem ra mình leo đến đây là được hai phần ba đường để chinh phục ngọn núi kia rồi, ngoại vụ nào cũng được như vậy thì thích thật - Tiền Bội Đình lẩm bẩm, cười cười, nói nói một mình nếu có người ở đây chắc chắn sẽ gọi bác sĩ đến bắt cậu ấy vào trại tâm thần rồi
- AAAAAAAAA! WEIIIIIIIII! TÔI YÊU NGOẠI VỤỤỤỤỤ, MUỐN CÓ NHIỀU NGOẠI VỤ NHƯ THẾ NÀYYYYYYYYY! - Tiền Bội Đình ghép hai tay thành hình loa đưa lên miệng mà hét lớn
Tiền Bội Đình mở hành lí lấy ra lều trại dựng lên, hoàn thành xong hết dự định là đốt một đóm lửa nhưng hoàn cảnh ở đây xung quanh toàn là lá khô, rất dễ bắt lửa dẫn đến hoả hoạn. Vì vậy cậu quyết định chỉ treo chiếc đèn pin trước cửa lều, sau đó lấy ra lương khô và một ít thịt khô đã được chuẩn bị từ trước, ăn xong đi vòng quanh lều kiểm tra một lần nữa thì trời cũng nhá nhem tối, Tiền Bội Đình chui vào trong định làm một giấc đến sáng sẽ tiếp tục cuộc hành trình.
Nửa đêm nghe tiếng sột soạt Tiền Bội Đình giật mình thức dậy, ra khỏi lều cảnh giác nhìn xung quanh, đưa tay với lấy cây đèn pin ở cửa lều mà soi bất chợt phía trước có tiếng động, lao ra là vài con chó hoang của rừng núi, chúng đánh hơi được mùi thịt khô mà tới.
Tiền Bội Đình nhanh tay chụp lấy balo đeo lên lưng, cảnh giác nhìn bầy chó từ từ tiến lại gần mình, Tiền Bội Đình một bên lùi về phía sau một bên nghỉ biện pháp thoát khỏi. Đột nhiên mặt đất rung động, Tiền Bội Đình mất thăng bằng mà ngã về phía sau lăn vài vòng sau đó bị một tảng đá lớn chặn lại, chưa kịp cảm thấy may mắn thì tiếp tục lăn vào một hang động ở đây nhờ có ánh sáng của những viên Dạ Minh Châu trên tường nên căn bản có thể thấy được hoàn cảnh xung quanh.
Sau khi định thần lại Tiền Bội Đình mới phát hiện xung quanh đây căn bản không phải là thạch động thiên nhiên mà là có bàn tay con người tác động, ngoại trừ cánh cửa còn có một bức phù điêu lớn hình hồ ly ở giữ thạch động. Tiền Bội Đình hướng phía cánh cửa mà đi vừa soi đèn đến lập tức đứng chết trân tại chỗ, dưới đất bò lênh nghên toàn rắn với rắn lúc đầu ánh sáng mờ ảo còn tưởng là rơm rạ hay cành cây gì đó, bây giờ mới thấy rõ đó toàn những con rắn độc chúng từ từ tiến lại gần cậu ấy.
Thường nói rắn là loài có thể định vị được con mồi của mình nhờ vào thân nhiệt của con mồi.....
—————— ở nơi khác——————
Đới Manh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung của mình mà bước tới phía ngoài động xem xét bức phù điêu trên bức tường.
Ba người còn lại đồng loạt nhìn theo bóng lưng của cậu ấy.
Đây là bức điêu khắc một con cửu vĩ hồ rất sống động, từ thần thái đến từ chi tiết điều như một vật thể sống vậy, Đới Manh như bị nhiễm ma chướng mà đưa tay vuốt từng cái đuôi của bức phù điêu, tới cái đuôi thứ chín Đới Manh hơi dùng lực đẩy thẳng vào trong tường.
Xung quanh đột ngột xảy ra một trận chấn động, mọi người lập tức ngồi dậy chạy ra bên ngoài xem thì thấy bên bức tường lộ ra một thông đạo. Bên trong tối mịt không thấy được đâu là điểm cuối.
Đới Manh bước lên rọi đèn pin vào thông đạo chỉ thấy ẩn ẩn phía xa có ánh sáng, đang định bước vào thì bị Mạc Hàn lôi lại,
- Cậu muốn chết à? - Mạc Hàn bực dọc hỏi
- Sao có thể chứ! - Đới Manh rạng rỡ cười đáp lại vì cậu biết Mạc Hàn đang thật tâm quan tâm mình.
- Chúng ta đâu biết phía trước có nguy hiểm gì đâu chứ sao cậu cư nhiên lại muốn bước vào đó. - Trần Quan Tuệ nói
- Lần này là cậu bất cẩn quá đó - Trần Tư nghiêm túc
Trần Quan Tuệ nhặt những mũi tên lên, ném về phía thông đạo. Lộp bộp, tiếng mũi tên rơi xuống đất kèm theo đó là không có bất kỳ phản ứng nào khác, Lục Đình quay lại cầm lấy cái túi ngủ lúc nãy chắn tên mà trùm lên người.
Xoay người đi thẳng vào trong, đến nửa đường không có nguy hiểm gì nên mọi người mới yên tâm mà bước vào. Nơi đây không có bất kỳ ánh lửa nào để chiếu sáng nên thông đạo một màu tối đen như mực.
- Hù!!! - Tôn Nhuế kề vào tai Mạc Hàn mà hù
-Aaaaaaaaaa! Cậu làm gì vậy Tôn Nhuế, doạ mình một trận - Mạc Hàn bất lực nói
- Mình muốn cho mọi người bớt căng thẳng xíu thôi mà, nhìn mặt từng người từng người kìa sắp nhăn thành con khỉ luôn rồi - Tôn Nhuế chỉ vào mọi người nói
- Cậu mới là con khỉ đó - Lục Đình chỉ ngược lại
- Ấy? Phía trước có ánh sáng kìa - Phùng Tân Đoá hớn hở kêu lên
- Mọi người mau lên, biết đâu chúng ta sắp được ra ngoài rồi - Trần Quan Tuệ hí hửng nắm tay Trần Tư mà lao về trước
- Cẩn thận chút - Khó được Khổng Tiếu Ngâm nhắc nhở người khác
- Cậu nói câu này không phải quá mắc cười rồi sao? Tiêu Âm? - Đới Manh chọc ghẹo
- Hôm nay đến lượt cậu cũng trêu mình rồi hả Đới Manh? Không quan tâm cậu nữa - nói rồi một mình tiến lên phía trước
- Mình đuổi theo giữ để chị ấy không phá hoại nữa - Tôn Nhuế tự nhận nhiệm vụ trông trẻ ( Tiêu Âm tỷ)
Đới Mạc và Mã Lộc nhìn nhau, Đới Manh nghiên đầu về một phía biểu thị "đi thôi". Đáp lại là một cái nhướng mày của Lục Đình tỏ ý trả lời " cùng đi", Hai người dắt tay người còn lại mà bước tiếp.
Đoàn người đi gần tới điểm sáng cuối thông đạo thì nghe tiếng thét thất thanh, mọi người chạy nhanh về phía trước thì thấy một bóng người đang bị bầy rắn bao quanh.
Trong lúc đang loay hoay không biết làm sao để thoát khỏi bầy rắn thì Tiền Bội Đình nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân, ngẩn đầu lên thì ở chỗ lối đi có một đoàn người bước tới, Cậu nhận ra họ là đoàn người bên trong nhà tâm động, sao họ lại xuất hiện ở chỗ này?
Vô số suy nghĩ lướt qua chỉ trong một chớp mắt, bây giờ không phải lúc thích hợp để hàn huyên, phải thoát ra khỏi lũ rắn này mới được, Tiền Bội Đình vẫn cầm bình xịt côn trùng mà xịt loạn xạ.
Bên này Đới Manh, Phùng Tân Đoá và Khổng Tiếu Ngâm thấy Tiền thì sửng sốt. Chưa hết kinh ngạc thì đã nghe giọng của Trần Tư :
- Mau! Ấn vào cái đuôi thứ chín của bức phù điêu trên tường đi
- Vị trí nào? Từ dưới điếm lên hay trên đếm xuống? - Tiền Bội Đình gấp gáp hỏi
- Trên xuống - Đới Manh đáp lời, bởi vì bức phù điêu này giống với bức bên ngoài lúc nãy cậu chạm qua
Tiền Bội Đình ấn vào thì lập tức bốn phía tràn ra một làn khói trắng, đám rắn dường như kiên kị loại khí này nên hùa nhau chạy tán loạn, Tiền Bội Đình thở dài một hơi cũng may nhặt được lại cái mạng.
Đám người đi vào động, đang định chào hỏi thì Phùng Tân Đoá thốt lên :
- Mọi người mau bịt mũi lại, đây là khí lưu huỳnh sẽ dễ gây ngộ độc cho mọi người đó - Phùng Tân Đoá cũng lấy ra khẩu trang mà đeo vào.
- Đi có bác sĩ theo tốt ghê, có thể tránh được nhiều rắc rối- Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu khoát lát
- Minh là bác sĩ thú y đó, cậu ấy mới chân chính là bác sĩ kìa - Phùng Tân Đoá chỉ Trần Quan Tuệ nói
- Cũng là bác sĩ thôi, người điềm đạm như cậu ấy mới có thể trở thành bác sĩ được - Khổng Tiếu Ngâm chống chế
- Cậu nói ít lại một câu đi, không thôi khí bay vào mồm bây giờ - Mạc Hàn chọc ghẹo
Khổng Tiếu Ngâm tức tới nỗi trợn mắt luôn mà không làm được gì.
- Sao cậu lại ở đây? - Đới Manh và Trần Quan Tuệ đồng thanh hướng về phía Tiền Bội Đình hỏi
- Cậu biết cậu ấy? - lại đồng thanh
- Mọi người qua bên này đi - Tiền Bội Đình ngoắt tay
Đoàn người tiến vào bên trong thạch động , thấy trên trần loe hoe vài viên Dạ Minh Châu.
- Đới Manh, Tiểu Ngải sao các cậu có mặt ở đây vậy? Cả Tiêu Âm tỷ nữa - Tiền Bội Đình hỏi
Mọi người bắt đầu kể về việc như thế nào lại bị mắc kẹt trong đây, người thêm mắm dặm muối xong xuôi rồi :
- Sao cậu quen với hai cậu ấy vậy? - Khổng Tiếu Ngâm hỏi
- Cậu cũng biết mình trước đây thường thích vào quân đội của anh trai mà đúng không? Trước đây Đới Manh có một thời gian công tác tại SBK520 nên có quen biết, còn Tiểu Ngải là quân y trong đơn vị, mình cũng hay tìm đến cậu ấy chơi lắm - Tiền Bội Đình
- Vậy sao cậu quen biết với Tiểu Khổng? - Lục Đình hỏi
- Cậu ấy là hàng xóm của mình - Khổng Tiếu Ngâm cướp lời.
- Tuy đa số mọi người ở đây không biết mình, nhưng ngược lại mình rất rõ ràng về mọi người đó, cậu là Tư Tư, cậu là Lục Đình, Cậu là MoMo, Tôn Nhuế, Đoá Đoá, còn ba người này mình khỏi giới thiệu đi - Tiền Bội Đình nói
- Sao cậu biết vậy? - Lục Đình hỏi
- Không dấu mọi người nữa mình là một trong những trinh thám tâm động mùa này, hôm nay đi ngoại vụ đến đây để giúp các cậu hỗ trợ thêm một số vật tư cho người dân. - Tiền Bội Đình đang nói thì từ bốn góc tường lại bắt đầu phun khí.
- Không ổn rồi, mọi người chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây thôi, đây điều là khí lưu huỳnh rất độc - Trần Quan Tuệ nói
Trần Tư đi một vòng xung quanh quan sát, tiến lại phía thạch bích cầm lấy đầu hồ ly kéo về phía bên phải, lập tức khí lưu huỳnh dừng lại. Nhưng lập tức chưa kịp vui vẻ thì mật đất bị chấn động lên một lần nữa, phía dưới mặt đất bị nứt ra một cái động mọi người điều rơi xuống dưới.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro