Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Hang Động Tái Ngộ Người ( Phần 2 )

- Tiêu Âm , Tiêu Âm cậu không sao chứ ! - Mạc Hàn sau khi ngủ được 1 chút thì nghe thấy tiếng động bên cạnh

- Sao vậy Mạc Hàn !! - Lục Đình đang ngồi cùng 3 người còn lại bàn cách giải quyết bẫy tên thì nghe thấy tiếng động

- Đầu Tiêu Âm nóng quá , hình như cậu ấy rơi vào trạng thái mê sảng rồi - Mạc Hàn chạm tay vào trán Tiêu Âm

- Tớ có mang theo thuốc hạ sốt  , mau cho cậu ấy uống đi - Phùng Tân Đóa lục balo tìm thuốc 

- Nếu không mau chóng rút tên ra thì sẽ có nguy hiểm đó Đoá Đóa - Trần Tư nhìn mũi tên rồi nói

- Chỗ hiện tại của chúng mình đang thiếu ánh sáng , thiếu dụng cụ , không thể khâu lại nhưng chắc chắn vẫn phải rút mũi tên ra vì không biết trên tên có độc hay không - Phùng Tân Đóa đeo lấy đồ ra chuẩn bị sơ cứu

- Mấy mũi tên này đều bị gỉ sét rồi có lẽ tỉnh huống còn tệ hơn chúng ta nghĩ nữa ,cậu cần phải cho Tiêu Âm chống bị uốn ván đó Đoá Đoá - Lục Đình cầm mũi tên ở gần đấy lên nhìn

- Được mình sẽ cố hết sức để rút mũi tên ra - Phùng Tân Đóa trả lời

- Ở đây hiện tại không đủ ánh sáng , phải làm sao đây - Mạc Hàn nhìn xung quanh nói

- Tiểu Ngãi cậu tới soi đèn đi - Phùng Tân Đóa nói

- Được , mình giúp cậu - Tiểu Ngãi trả lời

- Các cậu! Mau! Mỗi người một tay cầm đèn soi thêm chút ánh sáng đi - Mạc Hàn lớn tiếng gọi sau đó lục trong balo ra một tấm vải,  đem những dụng cụ cần thiết để lên trên.

- Được! - mọi người cùng nhau tiến lại gần.

- Hiện tại chúng ta không có thuốc tê nên đành phải rút trực tiếp hai mũi tên ra - Phùng Tân Đóa nói với mọi người

- Cố chịu đau một chút nha Tiểu Khổng - Mạc Hàn an ủi Khổng Tiếu Ngâm đang trong trạng thái đau

- Momo khi tớ rút 1 mũi tên ra cậu lấy cồn sát trùng hết các vết máu rồi lấy thuốc cầm máu tớ để sẵn trên khay rắc vào - Phùng Tân Đóa cầm vào thân mũi tên rút tên ra

- Được - Mạc Hàn trả lời

- Cậu bình tĩnh nhé Tiểu Khổng, không có sao đâu rút ra sẽ ổn thôi, ya- Phùng Tân Đóa vừa nói chuyện vừa nhổ mũi tên ra để chuyển đi sự chú ý của Khổng Tiếu Ngâm cho cậu ấy bớt đi sự đau đớn

Ngay lúc mũi tên được rút ra, Khổng Tiếu Ngâm cong mình vì đau đớn.

- Còn 1 bên nữa - Tiểu Ngãi nói

- Tiểu Khổng cậu muốn ăn món gì nào để tớ gọi Đới Manh nấu cho cậu nhé, ya - Phùng Tân Đóa lại hô lên 1 lần nữa, lần này Khổng Tiếu Ngâm không thể chịu được nữa khẽ kêu lên một tiếng - “Ah~~” rồi ngất đi

Mạc Hàn cùng với tiểu ngãi vội vàng lau qua vết thương và rắc thuốc cầm máu cho Tiểu Khổng

- Tạm thời đã cầm máu được rồi - Tiểu Ngãi nhìn hiện trạng trước mặt

Phùng Tân Đóa lôi ở trong túi ra thuốc chống uốn ván rắc lên tấm vải rồi đặt lên 2 miệng vết thương

- Mạc Hàn cậu lấy giúp tớ 1 tấm vải dây để buộc thuốc lại chống để nó rơi xuống - Phùng Tân Đóa nói với Mạc Hàn

- Cuối cùng cũng xong - Mạc Hàn ngồi bịch hẳn xuống

- Chị ấy thế nào rồi - là tiếng Tôn Nhuế vọng lại

- Cậu ấy hiện giờ đã ổn chỉ cần nghỉ ngơi và quan sát đến ngày mai xem có tình huống nào phát sinh hay không là coi như an toàn - Phùng Tân Đoá lên tiếng

Đới Manh đứng lên nhìn tình hình hiện tại của Tiêu Âm  rơi vào trầm tư, theo cước bộ đi ra ngoài cửa hang

----

- Chúng ta có lẽ cần phải giải quyết đống bẫy càng sớm càng tốt trên đường tìm lối ra chắc có càng nhiều bẫy hơn nhưng trước tiên phải giải quyết bẫy tên đã - Trần Tư bẻ 1 mẩu củi ném ra đám lửa ở giữa hang

- Đới Manh cậu có kinh nghiệm sinh tồn nhiều nhất trong đám , cậu có ý tưởng gì không - Lục Đình nhìn Đới Manh 

- Mình đa số chỉ có kỹ năng sinh tồn chứ không có biết về những nơi như này đặc biệt là nơi có nhiều bẫy như thế này , mộ cổ - Đới Manh ném củi vào lửa

- Cứ ngồi yên như thế này không khác gì chờ chết cả ? - Tôn Nhuế nói

- Đã vậy hiện tại còn 2 người bị thương nữa ? - Phùng Tân Đóa ngồi dậy

- Uớc gì bây giờ có người chỉ dẫn nhỉ ! Nhưng đến khi nào mới có người phát hiện ra chúng ta đây ! - Trần Tư nói

----- Ở trong làng ----

- Mọi người cho chúng cháu hỏi , nhóm 8 người đã đến từ thiện ở đây đâu rồi ! - Tiền Bội Đình hỏi trưởng làng

- Bọn họ hả , đã vào rừng từ xế chiều hôm qua rồi , nghe nói là có cả cắm trại nữa - Bác trưởng làng trả lời

- Vừa nãy có 1 trận động đất mới xảy ra , nhưng trận động đất này khá nhẹ -  1 người dân trong thôn nói

- Bác có thể chuẩn bị giúp chúng cháu 1 căn phòng được không - Tiền Bội Đình hỏi Bác trưởng làng

- Có thể chứ ! - Bác trưởng làng phân phó cho mọi người tìm 1 căn nhà gần với chỗ 8 người ngôi nhà tâm động ở

- Cảm ơn bác ! - Tiền Bội Đình trả lời

- Lạc Lạc , em cầm Vali của chị vào phòng trước được không ! - Tiền Bội Đình hỏi Lạc Lạc 

- Có thể , chị đưa Vali cho em đi - Lạc Lạc bê Vali lên

- Chị không vào phòng hả ? - Viên Vũ Trinh hỏi Tiền Bội Đình

- Chị đi xem xét môi trường của nơi này ? - Tiền Bội Đình trả lời

- Tiền Bội Đình đưa hết mic , tai nghe cho người quay phim , không cần đi theo em đâu , anh về nghỉ ngơi đi - Tiền Bội Đình nói với người quay phim

- Được , vậy anh quay về trước có gì thì đến khu nhà ở của staff nói - Người quay phim nhìn Tiền Bội Đình nói

- Được , vậy anh quay về trước có gì thì đến khu nhà ở của staff nói - Người quay phim nhìn Tiền Bội Đình nói

- Được , Tạm biệt - Tiền Bội Đình vẫy tay với người quay phim

  Nhìn tình hình đất đá ở đây rất dễ xảy ra sạt lở , hơi nhiều nước ở dưới đất nhưng cũng không đến nỗi gây sạt lở nhưng tại sao lại có nhiều chiếc hố ở dưới đất như vậy ? Những hố này không giống như được con người tạo ra , không lẽ phần đất ở đây có 1 đoạn bị rỗng cách 15,20 m

Không lẽ là có mộ cổ gì chăng ? lấy đâu ra 1 nơi như vậy ở vùng núi hẻo lánh này ! Chắc là do mình nghĩ nhiều rồi !

- Sao cháu lại ở đây vậy ? - Bác trưởng làng hỏi

- Cháu đi kiểm tra tình hình xung quanh , đất như thế này tuy dễ sạt lở nhưng cũng không đến mức nhiều hố nho nhỏ nằm giải rác xung quanh nơi này - Tiền Bội Đình nói với bác trưởng làng

- Tại vì ở đây có rất nhiều loài động vật nhỏ chuyên đào hang như Chuột , Nhím , .... rất nhiều loại động vật nhỏ như vậy - Bác trưởng làng trả lời câu hỏi

- Hoá ra là như vậy !? - Tiền Bội Đình nói

- Theo Bác nghe người già ở trong thôn nói  ở đây còn có 1 ngôi mộ cổ không biết là của ai nhưng cũng chưa ai may mắn gặp được chỉ rất ít người , các bô lão sống lâu trong làng mới biết được chuyện này , còn Bác biết được là do một lần tình cờ nghe ông nội kể lại - Bác trưởng làng nói với Tiền Bội Đình 

- Nơi này chắc có lẽ sẽ không có đâu - Tiền Bội Đình cười nhìn Bác trưởng làng

- Sáng sớm mai cháu sẽ trèo lên đỉnh núi ngắm mặt trời ngoi lên bác chỉ cần gọi 2 người còn lại dậy phụ giúp là được , không cần ngại đâu ạ - Tiền Bội Đình nói với Bác trưởng làng

- Được - Bác trưởng làng trả lời

----- Trở về chỗ của nhóm cắm trại -----

- Sao trên áo khoác ngoài của Tiêu Âm Tỷ lại có 1 dấu vềt hình tròn - Đới Manh cầm áo khoác dính máu nói lớn tiếng

- Hình tròn !!!! , Tôn Nhuế đưa mình chiếc đèn pin - Trần Tư sực nhớ ra cái gì đó

- Sao vậy Tư Tư  !!! - Lục Đình hỏi

- Có thể lúc Tiêu Âm và Tôn Nhuế đang trêu đùa nhau đã vô tình làm rơi 1 thứ gì đó xuống đất nên cơ quan bẫy tên mới khởi động , là 1 vật hình tròn như trên cái áo của Tiêu Âm - Trần Tư soi đèn khắp đoạn đường cả nhóm vừa đi qua

- Theo tình hình thì trên thứ đó có rất nhiều bụi đọng lên , trên áo sờ vào thì vẫn có bụi rất nhiều dù có soi đi nữa -  thì cũng rất khó để nhìn ra - Đới Manh sờ vào chỗ bụi bẩn trên áo

- Tớ nảy ra 1 suy nghĩ to gan chúng ta nên nên trực tiếp đi tìm thử xung quanh dù gì vật đó cũng có rất nhiều bụi bẩn nên phải tìm trực tiếp chứ không dựa vào ánh đèn được - Tôn Nhuế cầm đèn soi

- Như vậy đi chúng ta lấy ra 2 túi ngủ che chắn vừa đi vừa tìm vậy - Trần Tư lôi ra 2 cái túi ngủ

- Vậy chúng ta ai đi ra đây ? - Lục Đình hỏi

- Để tớ với Tư Tư ra đi dù gì tốc độ chạy cũng nhanh hơn 2 người - Tôn Nhuế nói

- Vậy được , nhớ cẩn thận !!! - Đới Manh nhìn 2 người nói

- Để tớ che ra đằng sau cho cậu tìm đồ đi Tư Tư - Tôn Nhuế giữ 2 túi ngủ đằng sau Tư Tư

Vút ... Vút ... Cạch cạch

- Cẩn thận 1 chút lượt mũi tên bay ra rồi - Lục Đình hét lớn ra bên ngoài

Đi tìm được 1 lúc thì phía dưới chân đá phải 1 cái gì đó Trần Tư liền cúi xuống soi trên mặt đất rồi nhặt lên phủi đi bụi bẩn

- Mọi người , tìm thấy viên đá rồi - Tư Tư nói vọng vào

- Chúng ta thành công rồi , Đới Manh ôm Lục Đình , Mạc Hàn nhảy tưng tưng lên

- Mau sang chỗ bên kia gắn vào đi Tư Tư - Tôn Nhuế đứng ở đằng sau vẫn che mũi tên

Cạch , két ....

- Cơ quan dừng hoạt động rồi mọi người - Tư Tư hét lên

- Hiện tại bây giờ là 1,2 giờ sáng rồi mọi người có lẽ nên nghỉ ngơi thêm 1 khoảng thời gian với lại đang có 2 bệnh nhân nên khoan hẵng đi vội - Mạc Hàn xem đồng hồ

- Cũng được vậy , chúng ta nên nghỉ ngơi hôm nay tớ và Đới Manh sẽ trực ca đêm mọi người nghỉ ngơi sớm 1 chút - Lục Đình thêm mảnh củi vào

- Được mọi người ngủ ngon - Trần Quan Tuệ nằm xuống cạnh Mạc Hàn 

---------- ---------- ---------- ---------- --------- --------

Đới Manh bước ra chỗ bên ngoài nhặt thêm 1 đống mũi tên đem về

Lục Đình không biết đi từ đâu ra hù Đới Manh 1 cái

- Cậu suýt làm tớ giật mình hét lên - Đới Manh nhìn Lục Đình

- Tưởng còn hù được cậu - Lục Đình nhìn Đới Manh

- Cậu không hù nổi tôi đâu - Đới Manh  đem mũi tên về chỗ mọi người đang ngủ

- Cậu đem mũi tên về để làm gì vậy ? - Lục Đình chỉ vào đống mũi tên

( Tất cả câu nói đều được thể hiện qua ánh mắt không nói chuyện )

- Chế tạo cây cung không biết đằng phía trước có cái quần gì nên cần phải phòng bị - Đới Manh nói nhỏ với Lục Đình

- Oh , vậy cậu làm đi - Lục Đình nói nhỏ với Đới Manh

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro