Chap 23 : Hang Động Tái Ngộ Người
----7h sáng----
Không biết Tôn Nhuế lôi được ở đâu ra chiếc loa cầm tay
- TẤT CẢ THỨC DẬY TẬP HỢP ĐIỂM DANH ĐIIIII!!!! - Tôn Nhuế cao giọng gào lên
Hiếm khi mọi người đồng loạt thức sớm mà không có kì kèo trả giá thêm 5 phút như thường ngày.
- Mọi người tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi, trong lúc thức canh mình nhàm chán quá có nấu chút cháo, ăn chung với chà bông nè - Tôn Nhuế vui vẻ nói
- Wei wei wei! Đêm qua có thấy lạnh lạnh sống lưng không? - Khổng Tiếu Ngâm hất hất vai vào bắp tay Tôn Nhuế
- Lạnh cả người luôn, mà sao vậy? - Tôn Nhuế cụp mắt xuống nhìn Khổng Tiếu Ngâm
- Hèn chi sáng nay bị người ta dựa rồi nên mới nấu bữa sáng - Khổng Tiếu Ngâm mặc kệ Tôn Nhuế mà lướt qua đi đánh răng
- Nè chị nói vậy là sao vậy? Lúc trước ở ngôi nhà tâm động em cũng có nấu mà, chị thần kinh - Tôn Nhuế với theo nói
Khoảng 15 phút sau mọi người tập hợp lại khoảng trống trước bãi trại ngồi ăn bữa sáng của Tôn Nhuế
- Tớ nói này Tôn Kê, cậu nấu cháo ít ra cũng phải cho miếng thịt chứ - Khổng Tiếu Ngâm cằn nhằn
- Chà bông chả phải làm từ thịt thì là gì? - Tôn Nhuế trợn mắt ngược lại :
- Đâu có giống nhau đâu, cái đồ ma nhập này - Khổng Tiếu Ngâm lên giọng
- Cậu nói ai bị ma nhập hả? Cái đồ thần kinh bệnh kia? Chị có giỏi thì đứng lại đó - Tôn Nhuế xách mông lên mà đổi theo Khổng Tiếu Ngâm Tạo ra một bầu không khí vui tươi cho buổi sáng.
- Mọi người bây giờ chúng ta sẽ chính thức xuất phát tiến vào bên trong trung tâm của cánh rừng để tìm nơi có nguồn nước mà hạ trại - Đới Manh nói
- Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ hành lý cá nhân hết chưa? Nếu xong hết rồi thì xuất phát, nhớ TUYỆT ĐỐI KHÔNG BUÔNG TAY NHAU TRA KHI CHÚNG TA ĐI VÀO RỪNG - Mạc Hàn nhấn mạnh
Mọi người bắt đầu lục tục tiến sâu vào rừng đi khoảng chừng hai giờ đồng hồ mọi người ước chừng đã xâm nhập vào sâu phía bên trong rừng rậm, Nơi đây những dãy rêu phong trải dài dưới gót chân. Những cái cây cũng dần trở nên to hơn và cao hơn so với phía bên ngoài, cả khu rừng dâng lên một mùi ẩm, điểm vài ô nấm làm cho khu rừng càng thêm trở nên huyền bí.
- Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, chân của mình không còn là của mình nữa rồi - Lục Đình đứng cuối người xuống đấm đấm chân
- Mình nghỉ Lục đình nói đúng, nghỉ ngơi ăn chút gì đó để lấy sức đi - Trần Tư đồng tình
- Cậu muốn đi tiếp thì cõng mình đi, mình không đi nữa - Phùng Tân Đoá giở trò vô lại làm Lục Đình trợn mắt lên và làm Mạc Hàn bối rối
Trần Quan Tuệ không nói gì chỉ dựa vào gốc cây mà thở hổn hển
Thấy vậy Đới Manh gọi mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, dù sao các cậu ấy điều là tân binh không quen đi trong rừng.
- Nè cậu uống đi - Đới Manh đưa cho Mạc Hàn chai nước khoáng có chứa chất điện giải
- Cậu nên giữ lại để đề phòng trường hợp mất khoáng chất chứ - Mạc Hàn đẩy trả trờ về
- Mình vẫn còn vài chai, yên tâm đi - nói rồi đi đến chỗ mọi người ngồi xuống phát cho người một chai
- Đây, mỗi người một cái, là bánh của thím Lý hôm qua nhất quết nhét vào tay mình đó - Trần Quan Tuệ nói :
- Thím ấy thật chu đáo ghê, còn dự liệu trước mình sẽ cần nữa - Tôn Nhuế nhận lấy cái bánh ăn ngấu nghiến
Mặt trời càng ngày càng lên cao, Đoàn người tiếp tục cuộc hành trình tiến sâu vào trong rừng rậm, bất chợt mọi người tiến vào một nơi nhiệt độ xung quanh trở nên nóng hơn bình thường. Quang cảnh xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ vặn vẹo một cách kỳ dị .Chỉ nghe một tiếng " rầm" Một tiếng cả Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm đồng loạt rơi vào một mật địa
- Ai yo! Rớt xuống đâu đây sao lại gặp xui xẻo đến mức này chứ - Khổng Tiếu Ngâm lầm bầm
- Cậu ngồi có êm mông không? - Tôn Nhuế hỏi, từng chữ từng chữ được thoát ra từ kẽ răng
Khổng Tiếu Ngâm nhún vài cái mới biết mình vừa ngồi lên đâu vội vàng đỡ Tôn Nhuế đứng dậy.
Mọi người ở phía trên này, Đồng loạt nhìn xuống xem diễn biến xảy ra thông qua khe hở của cái lỗ.
- Hình như phía dưới này có lối đi - Tôn Nhuế la lớn lên cho mọi người phía trên nghe thấy
Máu thám hiểm từ sâu trong người của Đới Manh trỗi dậy, Dẫn đầu nhảy xuống lỗ hổng trước rồi sau đó lần lượt từng người tiến vào. Dẫn đầu đoàn vẫn là Đới Manh và Mạc Hàn đi dọc theo lối mòn sâu vào bên trong thạch động.
- Mọi người cẩn thận, lấy đèn pin chuyên dụng ra, cầm sẵn con dao bấm đề phòng trường hợp bất trắc - Đới Manh thấp giọng căn dặn mọi người
Tất cả đã xong xuôi hành trang thì Tôn Nhuế bất ngờ lên tiếng:
- Chết rồi! Con dao của mình không thấy đâu nữa, chắc là khi nãy bị rơi xuống văng ra ở nơi nào đó rồi, Giờ quay lại nhặt có được không?
- Thôi bỏ đi cậu đi vào giữa bọn mình là được - Mạc Hàn nói
- em đúng là chỉ thích gieo rắc rối - Khổng Tiếu Ngâm được dịp liền cà khịa liền
- Không phải chị té chị túm theo em ngã xuống thì làm gì có chuyện em chật vật như bây giờ, vậy mà giờ chị còn dám trách ai hả - Tôn Nhuế lớn tiếng minh oan, Khổng Tiếu Ngâm chỉ biết cười trừ vì đuối lý.
Đi được một đoạn thì đoàn người đụng phải một cổng đá lớn, cánh cổng đá này được khép chặt cứ như nó có từ rất lâu từ trước đây bị những đám rêu phong bám trên bề mặt loang lổ xanh lởm chởm
- Cánh cổng này có niên đại rất lâu rồi, theo những chi tiết hoa văn trên đó thì giống như thuộc về thời nhà Thương khoảng hơn ba nghìn năm trước, tuy nhiên vẫn cần các chuyên gia nghiên cứu sâu hơn mới biết được chính xác chúng ở niên đại nào - chuyên gia khảo cổ học Trần Tư lên tiếng
- woa, cậu giỏi thật đó chỉ nhìn sơ qua là có thể phán đoán ngay, không hổ danh là ngôi sao sáng trong giới khảo cổ - Phùng Tân Đoá ngưỡng mộ
- Không có gì to tát đâu đây chỉ là những kiến thức phổ thông thôi - Trần Tư khiêm tốn xua tay
- Làm sao để mở cánh cổng này ra đây ? - Trần Quan Tuệ nói
- Có khi trong đây nhốt một yêu cơ hại nước hại dân - Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu đoán bừa
- Đúng rồi, chính là nhốt cái yêu cơ hại nước hại dân như chị đây á, nói không chừng đó là tiền kiếp của chị đó - Tôn Nhuế không chừa cho Khổng Tiếu Ngâm một cơ hội phản bác nào
- Theo như trong phim thì chắc có cơ quan chứ nhỉ - Trần Quan Tuệ nói rồi bắt đầu lần mò đi tìm
Sau đó mọi người cũng toả ra xem xét bốn phía tìm gặp được bốn cái cơ quan xoay tròn mở ra cổng đá.
Phía trong một đường tối om om mịt mù vẫn là Đới Manh và Mạc Hàn dẫn đầu nhưng lần này đồng hành phía sau là Trần Tư và Trần Quan Tuệ , rồi đến Phùng Tân Đoá, Lục Đình, Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế tự lãnh vai trò áp chót bảo vệ mọi người từ sau
Dọc theo hành lang chạy dài hai bên đều đc chạm khắc sinh động nhiều loại hồ ly xinh đẹp mỹ miều, lúc đi lướt qua, Khổng Tiếu Ngâm vô ý chạm tay vào một con mắt của bức tượng hồ ly lập tức từ bốn phương tám hướng bay ra hàng trăm mũi tên.
- Nhanh lên mọi người mau vào trong động này - Đới Manh nhanh mắt phát hiện ra một bên động có sức chứa vừa đủ cho mọi người tạm thời lánh cơn mưa tên kia
- Ai da! - Khổng Tiếu Ngâm do hoảng sợ nhất thời bị té xuống đất, mắt thấy mưa tên bắn tới Tôn Nhuế đành một bên diều Khổng Tiếu Ngâm lên một bên cản được mũi tên nào hay mũi tên đó mà chạy vào phiên động, vô tình một mũi tên cắm phập vào chân làm Tôn Nhuế hít vào một ngụm khí lạnh
- Đau chết tôi rồi - Tôn Nhuế lớn tiếng la lên, do ở trong động mà tiếng vang đặc biệt to hơn nhân gấp đôi, gấp rưỡi, gấp ba, gấp bảy lần bình thường, mọi người khẩn cấp đem vết thương của Tôn Nhuế xử lý tốt rồi quay sang thấy Khổng Tiếu Ngâm vô lực ngồi tựa vào một bên vách động, dọc theo tay của cậu ấy chảy xuống một chất lỏng sền sệt màu đỏ.
- Máu!!! Tiêu Âm tỷ cũng bị thương, mau mau lại đây mau chóng xử lý vết thương này ngay lập tức nhanh lên - Phùng Tân Đoá lớn tiếng gọi.
Mọi người lúc này mới để ý đế nơi bả vai của Khổng Tiếu Ngâm có hai mũi tên đang bị cắm vào. Phùng Tân Đoá nhẹ nhàng rút hai mũi tên ra khỏi bả vai của Khổng Tiếu Ngâm lập tức có hai dòng máu cấp tốc chảy xuống từ hai lỗ mũi tên, mọi người ta việc này ngươi việc kia, không cần ai phân phó mọi người điều tăm tắp cứ như đã được huấn luyện từ trước vậy. Chốc chốc lại có một ít băng gạt toàn màu đỏ được bỏ vào túi rác làm Tôn Nhuế ở phía đối diện gấp chết đi được, lúc mọi người xử lý xong vết thương cho Khổng Tiếu Ngâm là ở bên ngoài không biết mưa tên đã ngừng lúc nào rồi.
Đới Manh lách ra ngoài muốn đi dò xét liền bị Mạc Hàn kéo lại lắc đầu muốn bảo đừng đi, cặp mắt long lanh ngấn nước như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chực trào ra.
Đới Manh nhẹ vỗ hai cái vào tay Mạc Hàn ý muốn cho cậu ấy an tâm. Nhích người ra phía cửa động Đới Manh cởi áo khoác ném ra ngoài thăm dò, lập tức cơn mưa tên lại xuất hiện ồ ạc. Tình hình này phải phá giải được cơ quan thì mới có thể dừng cơn mua tên này đc.
Nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm có lẽ vì mệt mỏi quá mà thiếp đi rồi, Đới Manh nói với mọi người rằng sẽ ở lại phiên động này một đêm để mai lấy lại sức khỏe rồi tìm cách giải khai cơ quan trở lại đường cũ đi khỏi hầm mộ này.
Mạc Hàn gom những cành cây khô xung quanh mà đốt lên tạo thành một đốm lửa nhỏ đủ để mọi người sưởi ấm
Trần Quan Tuệ và Phùng Tân Đoá đem những chiếc túi ngủ trải ra thành một cái nệm lớn. Đỡ Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế lên các cô gái đi nghỉ ngơi trước. Còn Đới Manh, Trần Tư và Lục Đình vẫn đang nghiên cứu cách giải cơ quan.
Đêm........ánh lửa tí tách in những cái bóng sâu lên bích động, có lẽ đây là chuyến đi mà suốt đời này họ không thể trải nghiệm lần hai.
Nữa đêm Khổng Tiếu Ngâm toàn thân phát run, đau đớn truyền từ miệng vết thương đau đến lợi hại, cả người nóng như lửa đốt.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro