Chap 21 : 16+
———— 6:00 pm ————
- Các vị tỷ tỷ có nhà không? - Một bé gái của thôn gõ cửa nhà
- Có nè, em tìm tụi chị có gì không? - Mạc Hàn ra cửa hỏi
- Bác thôn trưởng kêu em gọi mấy chị ra ngoài sắp đến giờ mở tiệc rồi. - Bé gái dễ thương nói
- Được rồi , em ra trước đi bọn chị theo sau - Mạc Hàn ôn nhu vỗ đầu cô bé
- CÁCCCC CẬUUUUUU!!!!!! - Mạc Hàn vặn max volume mà hét vào đám người còn ngủ chồng chất lên nhau ở dưới sàn nhà.
- CHÁYYYYYY....! - Trần Tư giật mình nói mớ
- CÁI GÌ, CÁI GÌ? AI? ai tới kiếm chuyện? - Tôn Nhuế một bộ thủ thế võ thuật
- CHẠY, CHẠY ĐI, mau lên chạy nhanh Đới Manh à - Lục Đình bắt lấy tay Khổng Tiếu Ngâm mà kéo lên
- Đại Ca, Đại Ca là tay em Khổng Tiếu Ngâm, nhẹ nhẹ thôi đau quá - Khổng Tiếu Ngâm mếu máo nói
Phùng Tân Đoá đứng một bên cười đến nỗi gập người xuống, tràng cảnh một đống hồ đồ
-Mấy cậu đây là tính làm gì vậy hả? Mình chỉ muốn gọi mọi người dậy sắp đến giờ tiệc rồi, các cậu đây là... haizzz - Mạc Hàn đứng trước cửa một tay chống nạnh lắc đầu ngao ngán
- Cậu làm như vậy là muốn lấy mạng mình đó MoMo - Tôn Nhuế cằn nhằn.
- Được rồi dậy hết rồi chuẩn bị ra đây - Trần Quan Tuệ nói
Mặc Hàn dựa vào cánh cửa, khoanh tay lại,hất cằm về phía người còn nằm trên sàn nhà. Tôn Nhuế bước tới hét lớn vào tai người kia:
- Khổng Tiếu Ngâm cái đồ ngỗng lười chị có chịu dậy chưa? - Tôn Nhuế vừa hét vừa lôi Khổng Tiếu Ngâm đứng thẳng dậy ( thê thảm)
Sau khi đã chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau ra ngoài sạp giữa thôn
- Chào thôn trưởng - mọi người đồng loạt cuối người lễ phép chào
- Ah! Các cháu đến rồi, lại đây ngồi nào có thể bắt đầu khai tiệc được rồi - Trưởng thôn lớn tiếng nói, mọi người điều hoan hô.
Thôn sơn này tuy không tính là lớn nhưng lại có một khoảng sân rộng ở giữa có một cái sạp lớn là nơi để thôn dân tụ tập sau một ngày làm việc vất vả, nhóm người được xếp ngồi cạnh Trưởng thôn, và cứ thế thôn dân ngồi sát với nhau vây lại thành hình tròn ở giữa có đốt một đống lửa
Thực ra cũng không phải bữa tiệc thịnh soạn gì, toàn bộ món ăn ở đây điều là đặc sản của thôn mà mọi người chỉ nấu khi có dịp lễ hay dịp đặc biệt. Có thể thấy thôn dân coi trọng mọi người như thế nào.
- Các vị hương thân! Hôm nay thôn của chúng ta hân hạnh được đón chào các thành viên của 【 Ngôi Nhà Tâm Động 】đến thôn để giúp người dân sửa nhà, xây trường học cho mấy đứa nhỏ...vv, với vị thế là chủ nhà, chúng ta cùng nâng ly chào đón các vị bạn nhỏ đây - nói xong Trưởng thôn xoay sang mọi người
- các cháu thông cảm, sơn dã chỉ có bây nhiêu đồ ăn thôi, đây điều là đặc sản của vùng này, mong các cháu đừng chê - Thôn Trưởng cười hoà ái
- Không ạ, không ạ, sao lại có thể chê bọn cháu đang rất muốn ăn thử nhìn ngon quá - Cả đám nhao nhao nói
- Khai tiệc đi bác Trưởng thôn cháu đói da bụng dính vào lưng rồi- Tôn Nhuế mè nheo - làm cho cái mặt già của thôn trưởng cười đến nhăn đúm lại
- Thật là một đám nhóc biết ăn nói mà, nào uống chút rượu khai vị đã đây là rượu tre đặc sản của làng đó niếm thử đi - nói xong cầm ly rượu hướng về mọi người - Chào mừng các cháu đến với thôn Lam Điền
Mọi người xung quanh cũng giơ ly rượu lên uống sạch và bắt đầu vào tiệc, giữ sơn dã, dưới ánh trăng, tiếng cười nói rộn ràng và tất nhiên không thể thiếu tiếng tranh cãi của đôi oan gia Tôn Nhuế _ Khổng Tiếu Ngâm rồi.
—Ánh trăng trên cao lặng lẽ chui vào trong mây đi ngủ, nhường lại bầu trời cho ánh ban mai—
------ 5 a.m sáng hôm sau -----
Trên ngọn đồi của thôn sáng sớm Mạc Hàn lên đó để ngắm bình minh, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.
- Đới Manh? - Mạc Hàn lên tiếng
- Là chị sao MoMo? Lên đây sớm thế ? Chị cũng thích ngắm bình minh à? - Đới Manh hỏi
- Hiếm khi được đến một nơi trong lành như vậy đương nhiên phải đi ngắm bình minh rồi, đó cũng là một loại hưởng thụ - Mạc Hàn định ngồi xuống cùng Đới Manh
- Khoan đã, sáng sớm trên cỏ vẫn còn sương khá ướt đó - Đới Manh vội cản Mạc Hàn lại, lấy áo khoát của mình phủ xuống đất
- Như vậy được rồi nè, ngồi xuống đi - Đới Manh nhẹ cười
- Đừng làm vậy, buổi sáng lạnh lắm cậu sẽ bị cảm mất - Mạc Hàn xoắn suýt nói
- Ngồi đi mình mặc áo tay dài mà với lại mình có cách rồi - Đới Manh kéo Mạc Hàn ngồi xuống rồi gỡ khăn choàng của Mạc Hàn ra đeo cho mình một nửa Mạc Hàn một nửa
- Tèn ten, vậy là ấm rồi nè - Đới Manh nhe răng cười giả lả
- Hết cách với cậu, phân cho cậu một nửa áo khoác này - Mạc Hàn lắc đầu hết cách
- Hiếm khi thấy cậu dậy sớm nha, sao hôm nay động cơ nào mà đi ngắm bình minh vậy? - Mạc Hàn bắt chuyện
- Bình thường công việc phải đến 1, 2 giờ đêm mới kết thúc, ngủ còn không đủ giấc thì làm sao có thời gian, ngược lại mình không nghĩ cậu cũng thích ngắm mặt trời mọc đấy - Đới Manh nói
- Ngạc nhiên lắm đúng không, nhiều lúc tính cách không có chút liên quan đến sở thích gì đâu - Mạc Hàn nhìn về phía xa xa trả lời
- Cậu thấy cánh rừng kia không? Mình định là ngày mai sẽ cho mọi người cắm trại ở đó, mình quan sát từ sớm đến giờ, không có động vật nguy hiểm, gần suối, với nằm không quá sâu trong rừng - Đới Manh vừa chỉ cho Mạc Hàn vừa nói
- Không ngờ lúc bình thường thấy cậu hời hợt như vậy , mà lại rất tỉ mỉ trong mọi thứ đó - Mạc Hàn nhìn Đới Manh
- Như cậu nói vẻ ngoài không liên quan đến tính cách - Đới Manh xoay mặt mặt đối mặt với Mạc Hàn gần trong gang tấc, cô ấy có đôi mắt trong suốt phản phất trong đấy chỉ có duy nhất hình bóng của Đới Manh
Khoảnh khắc Đới Manh xoay người lại Mạc Hàn thấy được một gương mặt cương nghị, xương hàm rất có sức hấp dẫn của cậu gương mặt khiến cho người nhìn vào có thể yên tâm dựa dẫm
Đới Manh từ từ kề sát vào Mạc Hàn đôi môi chạm nhau, nhắm mắt lại cảm nhận được sự mềm mại tinh tế rồi từ từ nhẹ nhàng di động trên đôi môi ấy, càng hôn càng không đủ. Đới Manh tham lam mút hết sự ngọt ngào của Mạc Hàn, chiếc lưỡi hư đốn len lỏi cạy ra hàm răng điều tăm tắp kia chơi đùa quấn quýt với chiếc lưỡi của Mạc Hàn mà say sưa.
Đầu Mạc Hàn ong ong một mảng, cô biết mình đang làm gì, không biết phải đối mặc ra sao với Đới Manh khi sự việc lúc sinh nhật cậu ấy cô vẫn không buông bỏ được. Thôi! một lần buông xuôi lý trí mà nghe theo tiếng nói của trái tim vậy , Mạc Hàn bỏ qua những suy nghĩ trong đầu mà đáp trả lại nụ hôn của Đới Manh. Hai người quấn quýt nhau như muốn dòng thời gian ngưng động tại thời khắc này.
Bầu không khí buổi sáng không còn lạnh nữa thay vào đó nhiệt lượng xung quanh hai người dần dần tăng lên, con tin gia tốc đập, đến tai cũng có thể nghe thấy, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên hai người in lên mặt đất một bóng hình thiên trường địa cửu.
-------- 6 a.m -------
Tôn Nhuế bước ra khỏi nhà vương vai lười biếng bất chợt bắt gặp hai thân ảnh từ phía đầu thôn đi về.
- Ây yo yo! Hai người đi đâu cả đêm mà giờ mới về- Tôn Nhuế chọc ghẹo
- Cậu bị bệnh hả? Tụi Mình chỉ là thức sớm đi ngắm bình minh mà thôi - Mạc Hàn đáp lại
- Cậu mà cũng có ngày thức sớm đón bình minh à MoMo? Trờ quơ ! Không thể tin được - Tôn Nhuế hai tay ôm đầu
- Cậu làm như ai cũng như cậu, ngủ trương ình ra như con heo vậy - Mạc Hàn trả đũa
- Đúng ha, đâu phải ai cũng như mình ngủ tới giờ mới dậy, mà là có một nùi người dậy còn trễ hơn mình nữa kìa chị gái - Tôn Nhuế vừa nói vừa chỉ vào đám người còn ngủ ở trong nhà
- Ể mà sao cậu không rủ mình đi cùng mà lại rủ Đới Manh - Tôn Nhuế hỏi
- Tụi mình trùng hợp gặp nhau trên đồi thôi, cậu gọi mọi người dậy rồi cùng lại nhà thôn trưởng ăn sáng đi, hôm qua bác ấy có nói với mình rồi, tụi mình đi trước phụ bác gái làm bữa sáng - Đới Manh nói rồi dẫn Mạc Hàn bước đi
Tôn Nhuế đứng nhìn hai người họ chợt phát hiện gì đó trừng lớn mắt rống theo - Ê này Đới Manh cậu nắm tay MoMo làm cái gì đó, bỏ ra nhanh lên
Đáp lại Tôn Nhuế là bóng lưng họ càng đi càng xa
- Tên thối Đới Manh này chiếm tiện nghi MoMo, cậu mà không đối tốt với cậu ấy là mình bầm thây cậu ra, thối Đới Manh, xấu xa Đới Manh, cậu nên đổi thành Lưu Manh đi nghe hợp lý hơn - Tôn Nhuế lầm bầm đi vào nhà.
- Đại Ca! Đại Ca! Dậy đi - Tôn Nhuế lay lay cho Lục Đình tỉnh
- Ây ya! Đại Ca, thức dậy đi mặt trời chiếu cháy đuýt rồi kìa, dậy đi, sao không chịu dậy nữa - Tôn Nhuế một bên kêu một bên càm ràm như một lão đầu
- ĐẠI CAAAAAA! PHÙNG TÂN ĐOÁ MẤT TÍCH RỒIIIIIIIIII - Tôn Nhuế dùng chất giọng to khoẻ của người đông bắc ra mà hét thật lớn
- Đoá Đoá đâu rồi, không thấy rồi, phải đi tìm thôi, phải đi tìm - Lục Đình thức dậy lật đật chạy ra mang dép vào ( dĩ nhiên là chiếc đực chiếc cái) đi tìm Phùng Tân Đoá
- Ê Đại Ca, Đại Ca dừng dừng dừng - Tôn Nhuế nhanh tay kéo Lục Đình lại cảm đám xúm chụm lại hỏi
- Sao vậy? cậu nói gì? sao Đoá Đoá lại mất tích - Trần Quan Tuệ lo lắng hỏi
- Đúng rồi, chẳng phải hôm qua cậu ấy về cùng mọi người sao? Sao hôm nay lại không thấy rồi - Trần Tư lên tiếng
- Có khi nào cậu ấy say rượu rồi chạy đi không? Cậu ấy có biệt danh là một ly ngã mà - Khổng Tiếu Ngâm nói
- Cậu làm như ai cũng như cậu vậy, say rồi là cuồng chạy à? Đoá Đoá Tử không như vậy đâu - Lục Đình lập tức phản bác
- Có khi nào cậu ấy bị bắt cóc không? - Phùng Tân Đoá lúc này mới lên tiếng
- Có khả năng lắm, nhà cậu ấy giàu ma.... Ể!?!?!! cậu không phải là Phùng Tân Đoá sao? cậu vẫn ở đây mà - Khổng Tiếu Ngâm
- Ờ ha, mình là Phùng Tân Đoá mà có mất tích đâu - Phùng Tân Đoá ngơ ngác nói
- Hahahaha mình chỉ là muốn kêu Đại Ca dậy nên mới nói như vậy thôi, ai ngờ các cậu lao chao lóc chóc chạy ra, đã vậy không nhìn trước nhìn sau hahaha cười chết mình rồi - Tôn Nhuế cười đến gập cả bụng
- Hahaha đúng thật là giống một đám ngốc mà mù nữa, cả Đoá Đoá cậu cũng quên luôn bản thân là Phùng Tân Đoá luôn hả, đã vậy còn hỏi cậu có hay không bị bắt cóc hahahaha trúa hề - Khổng Tiếu Ngâm lăn ra sàn cười lớn dưới ánh mắt chứa dao của mọi người.
Thế là có hai người nào đó chưa ăn sáng đã được ăn một trận đòn của mọi người, để bắt đầu một ngày mới.
- Thôn trưởng, bác thôn trưởng, tụi cháu tới rồi - Trần Quan Tuệ lên tiếng, hiếm khi được hoạt bát như vậy.
Thôn trưởng đi ra dẫn mọi người vào phòng ăn
- Nơi thôn dã, có gì ăn đó nên là các cháu ăn tạm đi nha - Bác gái nói
- Bác đừng nói vậy, cháu thấy đây toàn là đặc sản thôn trang không à, điều là tinh tuý truyền thống từ bao đời ăn không ngon sao được - Trần Tư lên tiếng
- Cái miệng này thật dẻo ah! Người theo cháu chắc phải xếp hàng dài từ Thượng Hải tới Tân Cương quá - Bác gái trêu chọc
- Cậu ấy à, suốt ngày chỉ biết úp mặt vào đống văn vật trong viện bảo tàng thôi bác, làm gì có ai thèm để ý - Trần Quan Tuệ nói rồi xoay sang lè lưỡi với Trần Tư, làm cậu ấy cũng chỉ biết cười trừ.
- Sáng nay chúng ta làm gì vậy bác trưởng thôn? - ăn sáng xong Đới Manh hỏi
- Chúng ta chia thành hai nhóm người, một nhóm ở lại phụ bà con sửa nhà đi, nhóm còn lại theo bác đi dọn dẹp lại con đường tối qua bị núi lở chắn hết rồi, cũng may là ở đây ít xe lên xuống nên không sao, chỉ là bất tiện việc bà con đi xuống thị trấn bán ít sản vật vùng núi thôi - Thôn trưởng nói
- Vậy đi, Tiểu Ngải, Mạc Hàn, Đoá Đoá, Khổng Tiếu Ngâm ở lại giúp mọi người sửa nhà còn Đại Tôn, Tư Tư, Đới Manh và chị thì giúp mọi người đi dọn đường, thấy vậy được không? - Lục Đình phân việc
- Đại Ca em muốn đi dọn đường à - Khổng Tiếu Ngâm năn nỉ
- Sức lực có chút chíu, em ra ngoài đó giúp được gì? Ra đứng uốn éo cho bùn đất nó mắc ói nó chạy hết hả? - Lục Đình bày vẻ mặt ghét bỏ nói
- Đi mà Đại Ca thân yêu, cho em đi đi - Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu giở thói làm nũng
- Để em đổi với cậu ấy cho, Đại Ca. Dù sao e ở lại trông chừng an toàn của mọi người vẫn tốt hơn -Đới Manh nói
- Được, được, được rồi. Cứ vậy đi giờ chúng ta xuất phát - Lục Đình nói rồi mọi người chia ra làm việc
—————— trong thôn ——————
- Cậu làm gì vậy MoMo? - Đới Manh đi tới cầm cây thang trên tay Mạc Hàn
- Mình định leo lên nóc nhà sửa lại cái mái bị thủng, nên là... - Mạc Hàn chưa nói hết câu
- Để mình, cậu trèo lên nguy hiểm lắm, cậu ở dưới này đưa mái tranh lên cho tớ là được - Đới Manh nói rồi bắc thang một mạch leo lên nóc nhà. Trong khi đó Tiểu Ngải, Đoá Đoá cũng đảm nhận vị trí tiếp mái tranh cho thôn dân sửa nhà lại.
—————— Sường núi ——————
- Là ở đây tới rồi - bác thôn trưởng bước xuống xe chỉ tay về phía trước
- waseiiii! Mấy tảng đá to vậy luôn - Khổng Tiếu Ngâm trố mắt ra nhìn
- Mình di chuyển hết đóng này xong chắc cũng tầm giờ trưa rồi ha - Tôn Nhuế nói
- Cậu suốt ngày chỉ ngớ tới ăn ăn ăn, cẩn thận không là thành thùng cơm bây giờ - Trần Tư lắc đầu ngao ngán
Mọi người lấy dụng cụ bắt tay vào làm việc, ông trời hôm nay dường như ưu ái hơn cho bọn họ, ánh nắng chiếu không quá gay gắt mà chỉ đủ để đổ một vệt bóng của những con người cần cù dài trên mặt đất.
————— 11h25 ——————
- Phù mệt xĩu - Khổng Tiếu Ngâm thở ra một hơi
- Coi như xong rồi, Về ăn cơm thôi - Thôn trưởng lái xe chở mọi người quay về. Tới nơi đã được dọn sẵn đồ ăn khói bốc lên làm con sâu trong dạ dày của mọi người réo riết lên, ngồi vào bàn ăn và bắt đầu một bữa cơm như lang như hổ.
End chap 21
Vì chap 19 không có đội ngũ bình luận nên chap này cũng không có luôn
Đừng quên là bình luận để ra chap nhanh hơn , bình luận càng nhiều thì thời hạn ra chap sẽ nhanh hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro