Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Phân đoạn bị cut

Hoan Nghênh mọi người quay trở lại với chương trình thực tế Không Gian Tình Yêu vì tuần trước có 1 số lỗi kỹ thuật nho nhỏ nên chúng tôi không thể để những đoạn đó phát sóng được nên hôm nay chúng tôi sẽ chiếu những đoạn bị cut ở tuần trước , mời các bạn cùng xem - Lisa chỉ tay vào máy quay

--- Quay trở lại buổi sáng hôm đó ---

Sau khi Đới Manh cùng mọi người bàn xong việc đi làm từ thiện bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên

Ring ... Ring ... Ring

Đới Manh nhấc máy : " Alo ai vậy ? "

Người đầu dây bên kia : " ................. "

Đới Manh suy sụp ngồi thẳng xuống sàn ban công

Đúng lúc này Lục Đình bước vào nhìn thấy vì trước giờ chưa từng thấy Đới Manh suy sụp như vậy Lục Đình cũng không tiện hỏi thêm

Lục Đình cầm hộp khăn giấy lặng lẽ để bên cạnh Đới Manh vì 3 năm trước cũng chính Đới Manh dùng cách này để an ủi Lục Đình từ xa tới tận khi làm quen được với Đới Manh thì Lục Đình mới biết rằng người năm đó an ủi mình là Đới Manh

Để Đới Manh khóc 1 lúc lâu Lục Đình mới đi lại đến chỗ Đới Manh hỏi :

- Sao cậu lại khóc vậy ? - Lục Đình trực tiếp cầm khăn giấy lên để trước tầm mắt của Đới Manh

- Bà ... Bà của mình đã đi rồi ... Hức ... đi 1 nơi sẽ mãi mãi ... Hức ... không thể trở về - Đới Manh nói trong khi nước mắt đang rơi

- Bao giờ cậu dự định đi thăm bà - Lục Đình xoa lưng an ủi Đới Manh

- Có lẽ là sau khi cuộc đi chơi này kết thúc sẽ đi - Đới Manh lấy khăn giấy lau nước mắt

( Sao cảm giác au miêu tả cảnh khóc hơi giả trân nhỉ !!!!!!!! )

------- 3h chiều ------

- Các cậu tôi đi ra ngoài 1 chút tí nữa quay về đón người đi mua đồ - Đới Manh nói tay vẫy vẫy với mấy người đang ngồi nói chuyện

- Được - Tất cả đồng thanh

- Cũng 3 giờ rồi chúng ta đi thôi Tiểu Ngãi xe đến rồi - Trần Tư nắm tay Tiểu Ngãi bước ra ngoài

- Bye Bye mọi người - Tiểu Ngãi tạm biệt mấy người ngồi uống trà

- Tớ với Phùng Tân Đóa ngồi thêm 1 chút rồi chờ Đới Manh về để Mạc Hàn ở 1 mình thì tội cậu ấy - Lục Đình nói

- Vậy tớ với Tôn Nhuế đi trước đây - Khổng Tiếu Ngâm quay người rời đi

---------Tôi là giải phân cách không đáng yêu ----------

- Tiểu Ngãi em có muốn ăn gì không ? - Trần Tư nói tay cầm đủ đồ ăn vặt

- Em không muốn ăn để tí nữa làm việc xong rồi mới ăn - Tiểu Ngãi trả lời Trần Tư

- Hảo - Trần Tư trả lời

--- Sau khi đến nơi ---

- Xin chào , chúng tôi muốn ... - Tiểu Ngãi nói

( Lược bỏ 200 chữ vì không nghĩ ra cái gì để viết ở đoạn nhân đạo này )

- Ở trên xe -

- Tiểu Ngãi em giỏi lắm có thể thuyết phục được bọn họ đúng là rất giỏi - Trần Tư đưa nước cho Tiểu Ngãi uống

- Em giỏi mà ! - Tiểu Ngãi tự hào nói

---- Nhà sách ----

- Chúng ta nên mua cuốn sách nào đây ? Nhiều sách quá rất khó lựa chọn - Đới Manh nhìn ngó khắp nơi

- Vì là các e nhỏ chắc tầm độ tuổi tiểu học có lẽ chúng ta nên lấy cuốn sách giống như cổ tích vs sách giáo khoa - Mạc Hàn đã nhìn thấy 1 đống sách cổ tích ở phía xa xa

- Chị đi cẩn thận 1 chút sàn nhà trơn - Đới Manh nói tay để phía sau lưng Mạc Hàn

( Thật ra cái này là ở trong mơ , mơ thấy giữa 2 Ad viết tranh cãi về vấn đề này )

Vừa nói dứt câu Mạc Hàn đã suýt ngã ra phía sau may có Đới Manh đỡ ở phía sau nếu không đã ngã rồi

- Chị không sao chứ ? - Đới Manh ôm người của Mạc Hàn vào lòng mình

( - Cảnh tượng này hình như có chút sai sai a - Lạc Lạc nói

- Không phải 2 người bọn họ giống như đã bị chia cắt từ lâu rồi - Sunmi nói )

- Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra , sống lâu rồi cái gì nên thấy thì cũng sẽ phải thấy - Tiền Bội Đình nhìn màn hình )

---- Chúng ta đến với nơi tiếp theo ----

- Tôn Nhuế chúng ta mua cái này đi - Vừa nói xong trên tay Khổng Tiếu Ngâm đã có 1 đống đồ ăn

Tôn Nhuế cũng không phải dạng vừa lấy đồ hết 2 xe đẩy

Và sau đó không còn sau đó nữa chỉ thấy chị nhân viên khóc than vì đã đầy 4 chiếc xe đẩy rồi

- Các vị muốn đóng thùng hay tự mang về - Chị nhân viên nói

- Đóng thùng hay tự mang về đây Tôn Nhuế hỏi Khổng Tiếu Ngâm

- Chị không biết a - Khổng Tiếu Ngâm trả lời

- 2 người chúng ta sẽ không mang nổi được 1 đống này về đâu - Tôn Nhuế nhìn đống đồ đang ở trên quầy tính tiền

Khổng Tiếu Ngâm cầm điện thoại lên và chụp đống đồ đang ở quầy tính tiền kia r gửi vào wexin của nhóm ngôi nhà tâm động

- Có ai tới giúp tụi này không đống đồ này 2 người bê không hết - Khổng Tiếu Ngâm nhắn tin vào nhóm đó

---- Xưởng đóng gói đồ ----

- Đại Ca chúng ta đến đây làm gì vậy ? - Phùng Tân Đóa hỏi Lục Đình

- Tất nhiên là mua đồ rồi - Lục Đình trả lời và cầm tay Phùng Tân Đóa kéo đi

( Ây za cẩu lương lại bay rồi - Dư Chấn che mắt lại )

- Ting ... - Tiếng điện thoại vang lên

- Nên đóng thùng hay bỏ túi đem về - Phùng Tân Đóa cùng Lục Đình nhìn tin nhắn kèm hình ảnh

- Đóng thùng rồi đem về nhà đi - Mạc Hàn bỗng ở đâu nhảy ra chặn đường nhắn tin của Khổng Tiếu Ngâm

- Đồ đạc đã chuẩn bị xong rồi - 1 người đã đưa 2 người ra chỗ để xe hàng

- Thế này có phải quá nhiều không ? - Phùng Tân Đóa nói

- Thế là còn ít hơn đống đồ ăn kia - Lục Đình trả lời

------ Đến ngày xuất phát ------

Mọi người đợi tí đã - Đới Manh từ trên lầu đi xuống đem theo 1 cái hộp

- Nó là gì vậy Đới Manh - Tôn Nhuế hỏi

- Còi báo hiệu sinh tồn và vòng tay sinh tồn , bộ sưu tập của tớ - Đới Manh trả lời

- Nó dùng thế nào vậy ? - Tiểu Ngãi chỉ vào đống đồ trong hộp hỏi

- Đợi tớ đưa cho r tớ sẽ dạy các cậu 1 chút - Đới Manh đưa đồ

- Tư Tư với Tiểu Ngãi cầm cái này đi


- Đây là còi sinh tồn chỉ cần cầm lên và thổi là được - Đới Manh đưa đồ cho Tư Tư Tiểu Ngãi


- 2 cái này của 2 cậu - Đới Manh đưa còi cho Lục Đình Phùng Tân Đóa

- Tiêu Âm Tỷ cái này là của chị - Đới Manh đưa cho Khổng Tiếu Ngâm 


- Còn 3 cái này nỗi người cầm 1 cái là được - Đới Manh đưa cả 3 cái cho Tôn Nhuế và Mạc Hàn chọn

- Tôi lấy Cái nhiều màu - Mạc Hàn nói

- Vậy tôi lấy cái màu bạc - Tôn Nhuế cầm lên

- Được rồi còn cái này Vòng tay sinh tồn mỗi người phải đeo 1 cái và không được tháo ra ở bất kỳ nơi đâu - Đới Manh dặn dò mọi người


Cái này gọi là vòng tay sinh tồn bởi vì nó có rất nhiều thứ được lồng ghép ở bên trong


La bàn , con dao và sợi đây có thể tách  rời 

- Mỗi người 1 cái và bắt đầu xuất phát thôi - Đới Manh nói

End

Nhớ Cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro