Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Lên núi

Buổi sáng Đới Manh thức dậy giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng rồi đến từng phòng gọi mọi người dậy. Khi đã vào bàn đầy đủ:

- Ây yo! Dạo này Manh Manh Tử của chúng ta ra chiều vợ hiền dâu thảo vậy? Làm cho ai coi đây ta? - Lục Đình trêu ghẹo.

- Không cho ai coi hết, à không có phần của chị đâu Đại Ca - Đới Manh trả đũa

- Giỡn xíu cần gì căng? - Lục Đình liếc xéo rồi ngồi vào bàn ăn

Người ngoài nhìn vào không hiểu sẽ tưởng họ cãi nhau thật sự, nhưng thực tế thì...Quan hệ của bọn họ luôn là như vậy, tương ái tương sát. =)))

Mọi người lục đục thức dậy đi xuống bàn ăn đầy đủ rồi bắt đầu bữa sáng bàn với nhau một vài chuyện vặt rồi bắt đầu bàn tới kì nghỉ lễ.

- Mà khoan đã sắp tới chúng ta có một kì nghỉ dài cho ngày lễ sao không tổ chức đi cắm trại? - Đới Manh sực nhớ ra

- Ừ đúng ha, được nghỉ gần cả tuần mà chỉ ở nhà thôi chán lắm tổ chức các hoạt động như này hay hơn nhiều - Khổng Tiếu Ngâm hí hửng

- Chúng ta có thể kết hợp làm từ thiện cho những người dân vùng núi - Phùng Tân Đoá nêu ý kiến

- Với sửa lại lớp học cho các bé như vậy chuyến đi này sẽ có ý nghĩa hơn - Mạc Hàn bổ sung

NÓI RẤT HAY - Tôn Nhuế đập bàn lớn tiếng nói làm mọi người giật mình

- Ai ya ma ya! - Khổng Tiếu Ngâm giật bắn người làm mọi người ùa lên cười

- Cậu thật đáng ghét, Tôn Nhuế - Khổng Tiếu Ngâm đưa tay đánh vào bả vai Tôn Nhuế

- Khi nào khởi hành đây? - Trần Quan Tuệ lên tiếng

- Ngày mốt bắt đầu kì nghỉ chúng ta xuất phát luôn - Phùng Tân Đoá nêu ý kiến

- Hôm nay chúng ta không thể mở party được rồi mà để thời gian chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới - Trần Tư nói

- Mình và Đoá Đoá sẽ đi mua nhu yếu phẩm - Lục Đình tranh việc

- Cậu còn chưa hỏi ý kiến của mình đâu - Phùng Tân Đoá nũng nịu

- Cậu không đi? Được, vậy ai....

- Đi Đi Đi, sao không đi, cho cậu chút mặt mũi đó - Lục Đình chưa nói hết câu Phùng Tân Đoá đã cướp lời sợ cậu ấy đổi ý

Mình sẽ đi chọn sách để bổ sung vào thư viện cho các em, ai đi cùng mình không? - Mình đi - Tôn Nhuế lên tiếng

- Mình cái gì mà mình, trong đầu cậu có được bao nhiêu chữ chứ chỉ có mắng người là giỏi thôi cậu chen chút làm gì, Đới Manh, đi - Khổng Tiếu Ngâm chắn ngan Tôn Nhuế

- Êy cậu hiểu mình được bao nhiêu chứ mà nói như đúng rồi vậy, mình đi là quá hợp lý rồi còn gì, cậu có hiểu được mình bao nhiêu đâu, cái con người này - Tôn Nhuế không phục cãi lại

- Cậu, đúng thật là mình không hiểu, nhưng mà Đới Manh, ểy! Mình hiểu rõ ràng nên chia như vậy là hợp lý rồi - Khổng Tiếu Ngâm lý lẽ cùn cãi lại làm Tôn Nhuế không nói lại được, luôn có cảm giác không đúng nhưng nó lại hợp lý vãi chưởng.

- Azzzz mấy đứa lôi thôi quá đi, cứ vậy đi Đới Mạc đi chọn sách, Tam Tiếu đi mua chút quà bánh cho mấy em nhỏ, Chị và Đoá Đoá mua nhu yếu phẩm cho những người nghèo, còn Ngải Tư hai cậu làm gì? - Lục Đình hỏi, mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai người họ

- Tụi Mình sẽ liên hệ với chính quyền địa phương để xin giấy phép và chọn vật liệu để tu sửa trường học kiên cố chút - Trần Tư nãy giờ mới lên tiếng

- Được rồi quyết định vậy đi, nhanh gọn lẹ, không như hai đứa, một đống hồ đồ - Lục Đình chỉ Vào Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm mắng, hai người chỉ biết rụt cổ cười cho qua.

------------

Ngày xuất phát

Tôn Nhuế không biết bằng cách nào lấy được xe của tổ chương trình tự mình lái đến trước nhà tâm động, mọi người điều đứng trước sân đợi sẵn. Thấy Tôn Nhuế bước xuống Lục Đình như muốn sụp đổ vì nhớ đến mấy ngày trước cậu ấy nói mới lấy được bằng lái xe muốn mua xe 16 chỗ chở mọi người đi du lịch =)))

- Sao? Đại Ca? Ngạc nhiên không?- Tôn Nhuế nói với vẻ mặt đầy tự tin

- Mấy đứa mau, mau cho chị bình dưỡng khí - Lục Đình hai tay quơ xung quanh làm động tác gần xĩu

- Chị thôi đi phải tin tưởng em chứ - Tôn Nhuế bất tri bất giác làm nũng

- Chị tin em? Chị thà chứng nhận con heo nái biết leo cây thì hơn - Lục Đình nói

- Xuất phát thôi mọi người, coi chừng trễ giờ - Trần Tư lên tiếng cắt ngang đoạn hội thoại

Mọi người lần lượt vận chuyển hành lý lên xe và hiển nhiên Tôn Tam Tam của chúng ta là người cầm lái.

- Mạc Hàn lên ngồi ghế phụ đi - Tôn Nhuế gọi
- Lên cái gì mà lên, cậu ra sau ngồi đi MoMo mình bị say xe ngồi trước thoải mái hơn - Khổng Tiếu Ngâm nói

- Ồ vậy cậu chú ý chút - Mạc Hàn trả lời rồi đi ra sau

- Êi, sao cậu luôn xen vào việc của tôi vậy - Khổng Tiếu Ngâm vừa lên Tôn Nhuế đã phàn nàn

- Cái đồ không hiểu phong tình nhà cậu, cậu có thích MoMo không? - Khổng Tiếu Ngâm nhỏ giọng

- Không, mình và cậu ấy chỉ là bạn - Tôn Nhuế cũng nhỏ giọng đáp lại

- Vậy cậu đi theo phá nhân duyên của MoMo làm cái gì, cậu có biết là thà dỡ một ngôi miếu cũng không phá mối nhân duyên không? Đần hết chỗ nói - Khổng Tiếu Ngâm nhắm mắt lắc đầu, haizzzz đây là một thẳng nam chính hiệu nha

- Mình biết nhưng mà cậu có biết con người Đới Manh ra sao không? Mình không muốn giao MoMo cho cậu ấy - Tôn Nhuế vẫn giữ vững lập trường ( còn hiểu lầm vụ sinh nhật đếy)

- Mình rất rõ con người Đới Manh luôn nhé, nên là cậu lo chjay xe đi mọi người đã xong hết rồi kìa - Tôn Nhuế hết nói nổi với trình độ bẻ cua quá gắt của Khổng Tiếu Ngâm mà đề máy chạy xe đi.

....Vài giờ sau.... Khi chiếc xe đã chạy vào vùng sơn dã

- Ểi? Đường này hình như đi ngang qua rồi mà? - Khổng Tiếu Ngâm nghi hoặc nói

- Rõ ràng là chưa mà - Tôn Nhuế cãi lại

- Qua rồi mà, thấy cái giếng cũ đằng kia không? - Khổng Tiếu Ngâm chỉ vào " bằng chứng"

- Cậu đừng có mà chỉ loạn, là mình lái xe mình còn không rõ ràng sao - Tôn Nhuế phản bác Khổng Tiếu Ngâm chỉ đành im lặng, qua một lúc.

- Tôn Nhuế nhìn, nhìn, mau nhìn, chibhs là cái giếng lúc nãy không sai đi được, cậu chạy sai đường rồi - Khổng Tiếu Ngâm lập tức chỉ

- Không đúng nha, nãy giờ mình đi theo bản đồ mà, sao lại sai được chứ - Tôn Nhuế dừng xe lại bên đường, bước xuống.

Mọi người cũng lần lượt hoang mang, rời khỏi xe.

- Sao vậy? - Lục Đình hỏi
- Tôn Nhuế đi sai đường rồi - Khổng Tiếu Ngâm nhanh chân méc với Lục Đình

- Cái con người này thật tình, không phải đâu Đại Ca, nãy giờ em rõ ràng là đi theo bản đồ mà - Tôn Nhuế đưa điện thoại cho Lục Đình xem

- Đi lại lần nữa xem sau, Tiểu Khổng ra sau ngồi đi - Lục Đình nói rồi lên ghế phụ.

Mọi người leo lên xe đi thêm lần nữa vẫn về chỗ cũ.

- Rốt cuộc đây là sao vậy? Sao đi vẫn quay về chỗ cũ như này - Tôn Nhuế sốt ruột

- Thật tình - Lục Đình bắt đầu lo lắng.
Bắt gặp một người đi ngan qua Tôn Nhuế kéo người nọ lại hỏi

- Vị Đại Ca này cho chúng tôi hỏi đường chút, làm sao để đi đến thôn Lam Điền vậy? - Tôn Nhuế lên tiếng

- Mấy người không phải là người bản địa mà dám đi tuyến đường này? Đặt biệt còn đậu xe ngay cái giếng này, không ai cứu nổi mấy người đâu - Nói rồi người đàn ông trung niên bước đi

Mọi người bắt đầu rơi vào hoang mang định hỏi tiếp thì không thấy người đàn ông đâu nữa.

- Đúng rồi, mình dừng xe ở đây lâu như vậy rồi mà không thấy chiếc xe nào đi qua cả - Mạc Hàn run run lên tiếng. Đới Manh mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố đứng thẳng sau lưng Mạc Hàn như cho cậu chỗ dựa.

- Bên kia có người kìa qua hỏi thử xem - Trần Tư nói

- Lỡ như người đó như, người khi nãy rồi sao? - Trần Quan Tuệ kéo Trần Tư lại

- Cùng đi đi, còn hơn ở đây chịu chết - Đới Manh lên tiếng

Cả đám kéo nhau lại chỗ ông lão ngồi, doạ người ta xém bỏ chạy.

- Lão gia gia xin chờ chút, bọn cháu bị lạc đường rồi ông cho bọn cháu hỏi đường đến thôn Lam Điền với - Phùng Tân Đoá nói

- Ôi trời ơi, doạ tôi một trận, muốn đi thôn Lam Điền thì quay xe lại ở ngã ba phía trước thì quẹo phải chứ không phải đi thẳng. - Ông cụ nhiệt tình chỉ

- Nhưng sao cháu đi theo bản đồ nó lại chỉ đi hướng này và lại cũng vòng về đây? Với lại khi nãy vị Đại Ca kia nói dừng lại ngay cái giếng này không ai cứu nổi tụi con, Chỗ này có gì đó " không sạch sẽ" hả ông? - Khổng Tiếu Ngâm tò mò hỏi

- Vậy các cô nghĩ là tôi đang cứu các cô hả ? - ông cụ nói với vẻ mặt âm trầm

- Á á á á á á - cả đám thét chói tai

- Ê ê ê dừng dừng dừng, ta đùa thôi, trả thù một chút mấy đứa doạ ta khi nãy hahaha sỡ dĩ điện thoại không đi đúng tuyến đường là ở chỗ ngã ba đó toàn là những loại đá có từ trường mạnh nên làm nhiễu sóng điện thoại dẫn đến sai đường đó, còn về thằng nhãi mà mấy đứa nói chắc là thằng Đại Chùy nó bị tâm thần cứ đi lang than mà dọa người khác thôi. - Ông Lão nói

- Ra là vậy doạ bọn cháu sơ muốn chết - Khổng Tiếu Ngâm nói

- sau khi quẹo phải đi tầm 100m là có thể sử dụng tiếp điện thoại rồi, đi nhanh đi kẻo trời tối là nguy thật sự đó. - Ông Lão tốt bụng nhắc nhở, mọi người rối rít cảm ơn rồi tiếp tục lên đường.

Đến khoản tầm 18 giờ rốt cuộc đoàn người cũng đến được thôn Lam Điền, được trưởng thôn và người dân tiếp đón nồng nhiệt, sắp xếp cho họ một căn nhà tre riêng biệt nằm ở giữa thôn cách nhà thôn trưởng không xa lắm.

Nói đến thôn Lam Điền là một thôn sơn hẻo lánh nằm ở giữa sường đồi sau có rừng trước hướng ra một thung lũng hoa lê, nhà người dân được xây dựng xung quanh vây lại thành vòng tròn ở giữa có khoản sân lớn để dân làng tụ tập vào các dịp lễ hội hoặc phơi ngũ cốc vụ mùa.

Giữa sân lúc nào cũng có một nhóm lửa trại theo dân làng nói thì đây được gọi là lửa thiêng của hồn núi nên lúc nào cũng có người canh.

Mọi người đi vào nhà cất hành lý thì bỡ ngỡ vì căn nhà căn bản không có phòng ngủ, chỉ duy nhất một không gian trống lỗng không có bàn ghế hay bất cứ gì, chỉ có tám bộ chăn bông cùng chiếc mùng bảng lớn được gấp lại treo gọn gàng bên vách.

Haizzzzz.... Tiếng thở dài một tiếng nối tiếp một tiếng.

- Thôi nhập gia tùy tục vậy - Đới Manh lên tiếng dẫn đầu đem hành lý để vào góc nhà, rồi đi ra phụ mọi người sắp xếp.

- Mình nấu ăn ở đâu? - Mạc Hàn hỏi

- Đi sang nhà thôn trưởng trước đã, sẵn tiện mượn dụng cụ nấu ăn luôn - Tôn Nhuế nói.

Cả đám kéo nhau đến nhà thôn trưởng,

- Chào thôn trưởng, bọn cháu đến đây là để bàn với ông về việc xây lại trường học và giúp đỡ các gia đình nghèo sửa lại nhà - Lục Đình lên tiếng

- Vào nhà bàn bạc, nào vào đi - Thôn trưởng niềm nở

- Bọn cháu đã liên lạc với công ty xây dựng ngày mai họ sẽ đến nơi, còn nữa một số dụng cụ học tập và vài phần quà hy vọng thôn trưởng giúp bọn cháu phân cho mọi người - Trần Quan Tuệ nói

- Được chứ, bác thay mặt thôn dân cảm ơn các cháu, nhìn tụi nhỏ đi học mà trường học thì xập xệ bác cũng khổ lòng lắm, cám ơn các cháu nhiều lắm, tuổi trẻ a, thật tốt - Thôn trưởng liền miệng cảm ơn

- Không có gì đâu bác, à mà bác cho cháu mượn cái lò để nấu ăn với ạ, bên đó không có - Phùng Tân Đoá nhỏ nhẹ nói

- Các cháu không cần phải nấu ăn đâu, thôn dân nói sẽ nấu cho các cháu rồi, với lại cơm chiều người dân điều tụ cùng với nhau bày ra giữa sân mà ăn nên 5 giờ chiều các cháu cứ ra nhé. À hôm nay thôn có làm tiệc chiêu đãi cho các cháu một lát ra tham dự nhé - Thôn trưởng cười nói

Mọi người vâng dạ rồi về căn nhà tre của mình nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiệc tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro