Chap 18
- Sau khi tỉnh dậy Đới Manh đì xuống lầu dáng vẻ thất thần hơi ngốc sau khi tỉnh dậy
- Mọi người đi đâu rồi không biết - Đới Manh lẩm bẩm trong miệng
( Dáng vẻ cậu ta mới thức dậy chông buồn cười thật - Tiền Bội Đình )
Đới Manh đi vào trong phòng bếp nấu 1 chút đồ ăn lót dạ
Hoan nghênh đến với Ngôi Nhà Tâm Động
Đới Manh vẫn ở trong phòng bếp nấu đồ ăn không để ý đến người đang bước vào căn nhà
- Hello , xin chào có ai không - Khổng Tiểu Ngâm từng bước từng bước đi vào
Đúng lúc này cửa nhà mở ra
Cạch ...
- Xin Chào - Phùng Tân Đóa nhìn người đang đứng giữa nhà kia
- Xin chào - Khổng Tiểu Ngâm quay lại chào Phùng Tân Đóa
- Cậu là người mới tới đúng không - Phùng Tân Đóa hỏi
- Mình là Khổng Tiểu Ngâm người mới tới mong được chỉ giáo nhiều - Khổng Tiểu Ngâm vui vẻ trả lời
- Mình là Phùng Tân Đóa chào cậu - Phùng Tân Đóa bắt tay Khổng Tiểu Ngâm
- Mình nghĩ là mình về đầu tiên không ngờ rằng lại gặp cậu ở đây - Phùng Tân Đóa nói
- Mình cũng mới chỉ bước vào nhà được mấy phút thôi - Khổng Tiểu Ngâm nhìn Phùng Tân Đóa nói
- Hình như trong bếp có mùi gì thơm lắm ? - Phùng Tân Đóa hỏi chân bước vào nhà bếp
- Đới Manh sao em lại ở đây ? - Khổng Tiểu Ngâm hỏi
- Tiêu Âm Tỷ sao tỷ lại ở đây ? - Đới Manh nhìn Khổng Tiểu Ngâm hỏi
- 2 người có quen biết nhau - Phùng Tân Đóa nhìn 2 người nói
- Tiêu Âm Tỷ là 1 thành viên trong nhóm nhỏ 7 senses của tôi - Đới Manh trả lời
- Em mà biết nấu ăn hả , không phá bếp là vui lắm rồi đó - Tiêu Âm Tỷ nhìn Đới Manh
- Cậu đang làm gì vậy Đới Manh ? - Phùng Tân Đóa hỏi Đới Manh
- Làm Takoyaki ăn chơi - Đới Manh vừa nói tay vừa lấy Takoyaki ra
- Hôm qua chị nghe nói em bị ngất giữa phòng tập vì tập luyện quá sức , ngày nào cũng đi ngoại vụ nhiều gấp đôi người khác - Khổng Tiểu Ngâm tay cầm 1 cái Takoyaki nói
- Tôi cũng có nghe Lục Đình nói sơ qua - Phùng Tân Đóa nhìn Đới Manh nói
- Cậu có quen biết với Đại Ca hả - Khổng Tiểu Ngâm hỏi lại
- Phùng Tân Đóa cậu cầm lấy Takoyaki nè - Đới Manh đưa 5 cái còn lại cho Phùng Tân Đóa
- Em thiên vị vì sao em lại đưa hết 5 cái còn lại cho Phùng Tân Đóa - Khổng Tiểu Ngâm quay sang Đới Manh chất vấn
- Vì cậu ấy là người em bảo hộ , như vậy không quá đáng chứ - Đới Manh trực tiếp trả lời
- Có ai như em chứ đúng là dân S đội lộ chuyện như cơm bữa - Khổng Tiếu Ngâm nói
- Phùng Tân Đóa cậu ấy là người em bảo hộ khi chơi Game Thiên Sứ Bảo Hộ - Đới Manh phản bác lại
- Phùng Tân Đóa là người em bảo hộ khi chơi game còn em thì trực tiếp lộ thân phận , không lẽ không sợ Phùng Tân Đóa sẽ bị khó sử hả chị like 1 cái KY trước mặt chính chủ , coi như em giỏi - Khổng Tiếu Ngâm hất mặt lên 1 cái
( Khổng Tiếu Ngâm nói thẳng thắng ghê - Lạc Lạc nói )
- Này Takoyaki của chị nè - Đới Manh đưa 1 đĩa 6 cái cho Khổng Tiếu Ngâm
- Cảm ơn em nha - Khổng Tiếu Ngâm hớn hở cầm lấy 1 cái ăn
- Cẩn thận kẻo nóng - Đới Manh rót 1 cốc nước để bên cạnh chỗ Khổng Tiếu Ngâm đứng
Phùng Tân Đóa nhìn qua 2 người rồi tự giác lùi về phía sau nhìn Đới Manh
( Phùng Tân Đóa đang cố giữ khoảng cách với Đới Manh vì nhìn dáng vẻ này Khổng Tiếu Ngâm sẽ hợp hơn vs Đới Manh - Sunmi )
- Trà em để ở phía bên ngoài 2 người ra ngoài vừa ăn vừa nói chuyện đi - Đới Manh đẩy 2 người ra phòng khách
Hai người đi ra phòng khách ngồi xuống. Khổng Tiếu Ngâm nhìn qua Phùng Tân Đoá
- Phùng Tân Đóa hiện tại cậu đang làm nghề gì vậy - Khổng Tiếu Ngâm sau khi ngồi xuống hỏi Phùng Tân Đoá
- Mình mở một phòng mạch thú y ở bên ngoài, muốn chữa trị cho những con vật đáng thương - Phùng Tân Đoá nói trong mắt ánh lên tự hào
- 1 công việc khá cao cả nếu vậy thì Đới Manh sẽ phải nhờ cậu nhiều đó - Khổng Tiếu Ngâm liếc nhẹ về phía phòng bếp
- Cậu làm sao mà quen biết Đới Manh vậy? Mình nghe nói trong đoàn đó có rất nhiều người mà? - Phùng Tân Đoá hỏi tiếp
- Tôi và Đới Manh là thành viên cùng Team em ấy là đội trưởng của Team Sii đó suốt 6 năm liền tất nhiên là cùng 1 thế hệ khi Đới Manh tốt nghiệp thì tụi tôi cũng tốt nghiệp theo - Khổng Tiếu Ngâm tay đưa điện thoại cho Phùng Tân Đóa nhìn video
- Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của mình đó - Khổng Tiếu Ngâm nhắc lại
- À, Lục Đình cũng tham gia vào chương trình này mà - Phùng Tân Đoá nói
- Hoá ra là như vậy - Khổng Tiếu Ngâm hiểu ra
- Các cậu trò chuyện có vẻ ngượng ngùng nhỉ - Đới Manh bưng đĩa bánh từ bếp đi ra
- Không hề, không có vụ ngượng ngùng gì ở đây hết, đang trò chứ rất vui vẻ là đằng khác - Khổng Tiếu Ngâm phản bác
- Thôi được rồi hai người các cậu mỗi người cũng nữa cái 50 rồi mà vừa gặp mặt đã chí choé lên rồi - Phùng Tân Đoá giải vây
- Mà mình có chút tò mò về công ty của các cậu đó - Phùng Tân Đoá hỏi
- Được rồi, hôm nay rãnh rỗi mình phổ cập chút kiến thức về TiBa cho cậu vậy - Đới Manh nói
- Các cậu là thế nào? - Phùng Tân Đoá
- Mình và Khổng Tiếu Ngâm là cùng gen 1 đặc biệt cùng S đội và 734 tiểu phân đội, Đại Ca tính ra là hậu bối của tụi mình là gen 2 nhưng ở N đội, lúc đó công ty mới thành lập không lâu nên xox còn ít và gen 1 là ng hướng dẫn vũ đạo vì vậy tiếp xúc nhiều với nhau nên thân - Đới Manh trả lời
- Đúng đúng đúng, chính là cái ý này - Khổng Tiếu Ngâm ở một bên phụ hoạ
- Cũng khá là thú vị - Phùng Tân Đoá nói
- À mọi người đâu hết rồi ? - Đới Manh quay sang hỏi Phùng Tân Đoá
- Cậu thức trễ quá, mọi người đi làm hết rồi - Phùng Tân Đoá trả lời
- Hi~~~ cả nhà có ai nhớ tui khum ? - Tiếng Tôn Nhuế từ ngoài cửa vọng vào
- Mọi người đừng lên tiếng- Phùng Tân Đoá nói
- Các cậu ở đây sao không lên tiếng - Tôn Nhuế chất vấn
- Chính là để cậu ngượng ngùng haha - Phùng Tân Đoá đáp lại
- Vị này là… - Tôn Nhuế nhìn chằm chằm Khổng Tiếu Ngâm
- Đây là khách mời cuối cùng của chương trình - Phùng Tân Đoá nói
- Chào cậu tôi là Tôn Nhuế, đến trước cậu vài ngày thôi - Tôn Nhuế đưa tay ra
- Chào cậu mình là Khổng Tiếu Ngâm, đồng đội của Đới Manh - Khổng Tiếu Ngâm đứng lên bắt tay với Tôn Nhuế
- Cậu là người Đông Bắc sao - Tôn Nhuế sáng mắt hỏi
- Cậu cũng vậy à? - Khổng Tiếu Ngâm
- Ể xa nhà gặp đồng hương nè haha - Tôn Nhuế nói
- Các cậu đã ăn gì chưa ? - Đới Manh chen vào hỏi
- Mình vừa từ bên ngoài về chưa ăn gì cả - Phùng Tân Đoá nói
- Mình cũng chưa - Khổng Tiếu Ngâm
- Như trên - Tôn Nhuế
- Đi ăn không ? Gần đây có quán ăn ngon lắm chắc mọi người chưa ghé bao giờ đi ? - Đới Manh nói
- Đi thử xem sao - Tôn Nhuế đồng tình
( Bọn họ hoà nhập khá nhanh , không giống như lúc mới đầu quen biết dáng vẻ ngượng ngùng đều lộ ra mặt - Yuri tay lật quyển sổ nói )
Một nhà bốn người bồng bế nhau đi ăn.
———— Viện bảo tàng————
- Hôm nay tôi giao cho cô tiếp đón phái đoàn truyền thông , mà cô để xảy ra chuyện như vậy bây giờ cô nói là do sơ ý mà ra, đây là câu mà một giám đốc bảo tàng nên nói sao? - quản lý cao cấp của viện bảo tàng vừa quát lớn vừa ném tập hồ sơ vào người trần tư
- Cho tôi xin một tuần tôi sẽ điều tra ra nguyên nhân văn vật lần này tại sao lại bị tráo đổi, nếu không được tôi xin được bồi thường và rút khỏi ngành khảo cổ. - Trần Tư nghiêm mặt nói
- Điều tra ? điều tra rồi làm sao ? danh tiếng bao lâu nay của bảo tàng bị huỷ chỉ trong phút chốc, cô nói thua thiệt này ai gánh? - Quản lý cấp cao gào lên ( ông này cứ như bị động kinh ấy nhở🙄)
- Nhưng chúng ta không thể im lặng mà chấp nhận được - Trần Tư đáp lại
- Được rồi tôi cho cô một tuần, đúng một tuần phải tìm ra nguyên nhân, còn không cô rút khỏi ngành này đi - quản lý bỏ lại câu nói rồi đi một mạch ra khỏi bảo tàng. Trần Tư mệt mỏi đi vào bàn làm việc bắt đầu công cuộc điều tra của mình.
hmrmrmrmrmrmrm~~~
hmrmrmrmrmrmrm~~~
hmrmrmrmrmrmrm~~~
Điện thoại rung lên liên hồi, Trần Tư bắt máy
- Alo, ai đó ?
- Mình Tiểu Ngãi nè, cậu về chưa mình có thể sẵn tiện đi qua cùng về với cậu rồi chúng mình đi ăn - Tiểu Ngãi hứng khởi hỏi
- Hôm nay bảo tàng còn có việc chắc mình về trễ một chút cậu về trước đi - Trần Tư từ chối
- Ừm mình biết rồi - Tiểu Ngãi buồn bã
( Sau hôm sinh nhật đới manh thì nhìn 2 người có vẻ khá mờ ám trong mối quan hệ - Sunmi )
——— Ngôi nhà tâm động———
* Tạch* tiếng mở cửa
- Wo seiii, mùi gì mà thơm vậy? - Tôn Nhuế nói
- Cậu mới vừa ăn xong mà chưa thoã mãn nữa à? - Đới Manh khịa
- Là cô tiên nào nấu ăn đó? - Tôn Nhuế hỏi
- Các cậu về rồi à ? - Trần Quan Tuệ từ bếp đi ra
- Bọn mình vừa đi ăn về - Phùng Tân Đóa trả lời
- Cũng may là khi nãy các cậu gọi nếu không là mình nấu quá tải mất- Trần Quan Tuệ cảm thán
- Cậu yên tâm đi bao nhiêu mình cũng sẽ ăn sạch bóng loáng cho cậu - Tôn Nhuế nháy mắt nói
- Cậu hải vương vừa thôi tớ thấy bình thường cậu thẳng nam lắm mà - Phùng Tân Đóa vẻ mặt ghét bỏ
- Hello - Mạc Hàn về tới - wow thơm quá đi, có phải Tiểu Ngãi đang nấu ăn không?
- Cậu là cún hay sao ? mũi thính quá đó - Tôn Nhuế nói
- Cậu có muốn ăn chút không ? - Trần Quan Tuệ hỏi
- Mình đột nhiên muốn ăn cà chua xào trứng quá đi à - Mạc Hàn đáng thương nói
- Để mình làm cho - Đới Manh cướp việc
- Như vậy không tiện cho lắm đâu - Mạc Hàn muốn từ chối
(Từ Tử Hiên : xem! Mạc Hàn bắt đầu giữ khoảng cách với Đới Manh rồi kìa)
- Bây giờ là 5 h chiều rồi để tôi nấu cơm mọi người ngồi nói chuyện đi - Đới Manh nói
- Vậy để tôi giúp cậu - Phùng Tân Đóa chạy lại
- Để tôi làm với Đới Manh là được rồi - Tôn Nhuế đi vào nhà bếp đẩy Phùng Tân Đóa ra
- Cạch - tiếng mở cửa
- Hello , hello - Lục Đình chào mọi người
- Xin chào - Khổng Tiếu Ngâm , Phùng Tân Đóa , Mạc Hàn chào Lục Đình
Lục Đình đứng hình vài giây
- Khổng Tiếu Ngâm ? có phải tôi đang nhìn nhầm không - Lục Đình hỏi
- Không nhìn nhầm đâu - Khổng Tiếu Ngâm trả lời tay đang uống trà
- Lục Đình cậu về rồi đó hả - tiếng nói của Tôn Nhuế từ trong phòng bếp toả ra
Lục Đình bước vào trong phòng bếp
- Cậu còn sống hả Đới Manh - Lục Đình cầm cốc nước nhấp 1 ngụm nước
- Chưa có chết , với lại cậu đâu phải lần đầu tiên thấy tôi mất hình tượng như này ! - Đới Manh trả lời lại
- Cậu mau vào phụ giúp tụi tôi nấu ăn đi - Tôn Nhuế nói
- Được rồi - Lục Đình vui vẻ vào bếp nấu ăn
- 1 lúc sau -
- Bính ... Bong ...
- Ai vậy ? - Mạc Hàn trả lời
- Có lẽ là trà sữa Yi Dian Dian tôi đặt đến rồi - Đới Manh trả lời
- Đến bữa ăn rồi mọi người mau ra ăn cơm thôi - Tôn Nhuế nói
- Trứng xào cà chua của cậu - Đới Manh đặt đĩa xuống chỗ Mạc Hàn
- Cảm ơn - Mạc Hàn đáp lễ lại
- Chị muốn ăn Tôm hùm đất ngày mai em có thể làm không Đới Manh - Khổng Tiếu Ngâm nhìn nhìn chớp ánh mắt với Đới Manh
----- Phòng trinh thám -----
- Ây za ! cái gì vậy cay mắt quá ! - Lạc Lạc xoa mắt mình
- Khổng Tiếu Ngâm đang làm nũng với Đới Manh sao - Dư Chấn hỏi
- Cái này không phải làm nũng - Lisa nhìn màn hình
- Là cảm giác mong chờ được Đới Manh cưng chiều - Yuri nhìn Lisa nói
- Ếk ! sao từ nãy tới giờ , Tiền Bội Đình không nói gì vậy ? - Sunmi hỏi
- Hả ! nói em sao - Tiền Bội Đình trả lời lại
- Tinh thần bất ổn , có khi nào gu của em là Khổng Tiếu Ngâm không - Yuri nói
- Nói đúng thì không đúng sai thì cũng không sai , không biết nên trả lời như thế nào mới là hợp lý - Tiền Bội Đình tay viết thứ gì đó vào quyển sách
- Sao mãi mà Tư Tư chưa về vậy ?
- Ây da có người bắt đầu lo lắng rồi kìa - Tôn Nhuế nhìn về phía Tiểu Ngãi
- Mình đem chút cơm cho Tư Tư vậy, cậu ấy nói hôm nay có việc gấp nên khá bận, mỗi khi bận Tư Tư hay bỏ bữa lắm - Tiểu Ngải đứng lên khỏi bàn ăn
- Biết cả thói quen của người ta nữa kìa, thật là giống nàng dâu nhỏ đi đưa cơm cho chồng quá vậy nè - Đới Manh cười nhìn Tiểu Ngãi
- Ây da con tym của tôi sao ăn hết được bán cơm chó này đây - Khổng Tiếu Ngâm than vãn
- Mọi người thật đáng ghét - Tiểu Ngãi đỏ mặt nói
-- Chỗ của Trần Tư --
- Xin chào, cho tôi hỏi Trần Tư có ở đây không? Tôi là Trần Quan Tuệ bạn của cậu ấy - Trần Quan Tuệ lễ phép nói với vị tiểu thư kí
- Xin cô chờ một chút - tiểu thư kí nói rồi đưa tay bấm số điện thoại nội bộ
- Có việc gì - Bên trong điện thoại truyền ra tiếng nói nghiêm nghị
- Có người nói là bạn ngài muốn gặp ạ- thư kí rụt rè nói
- Kêu người đó đợi bên ngoài đi - nói rồi cúp máy, tiểu thư kí ngượng ngùng cười
- Cô Trần nếu không ngại có thể ngồi bên này đợi, ngài ấy một khi tập trung vào công việc rồi rất nghiêm túc rất là đáng sợ.
- Có sao? Tôi lại cảm thấy bộ dáng nghiêm túc của cậu ấy rất lôi cuốn - Trần Quan Tuệ nghĩ đến những lần tình cờ nhìn thấy cậy ấy đang làm việc
- Vậy cô ngồi đây chờ nhé, tôi tan làm đây - Vi tiểu thư kí hớn hở đứng lên
- Về cẩn thận nhé, tạm biệt - Trần Quan Tuệ lịch sự vẫy tay chào, tiện tay lấy cuốn tạp chí văn vật đọc cho đỡ chán nào ngời đọc đến ngủ quên mà vẫn chưa thấy Trần Tư
Trong văn phòng
- Tại sao ông lại ăn cắp đồ của viện bảo tàng? - Trần Tư nghiêm mặt hỏi
- Tôi... tôi... - Người đàn ông nói
- Ông cứ nói đi, dù sao cũng làm bảo vệ ở đây được năm năm rồi nên tôi cũng hiểu một phần nào cách làm người của ông, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm nên ông không cần phải sợ - Trần Tư nhẹ nhàng nói ra
- Thật ra là vì , ... Con tôi... , con tôi nó sắp chết rồi cần 1 khoản tiền lớn để phẫu thuật ghép tim, không còn cách nào khác nên tôi buộc phải lấy trộm đồ để bán lấy tiền chạy chữa rồi sẽ ra đầu thú - Người đàn ông khóc nức nở nói
- May là tôi kịp phát hiện ra nếu không thì không ai cứu nổi ông đâu - Trần Tư cầm món đồ cổ trên tay nói
- Thứ này mà xuất hiện ở bên ngoài, chưa kịp đem đến chợ đêm thì ông đã bị bắt ngay lập tức rồi, đây là văn vật số một của quốc gia đó bán đi thì cả khu chợ sẽ bị chính phủ tiêu diệt chỉ trong 1 giây, mà ông! À không là cả gia đình ông không gánh nổi trách nhiệm đâu - Trần Tư nhìn thứ đồ trên tay nói
- Đây là số tiền đủ để phẫu thuật cứu sống con gái ông, cầm lấy rồi đi đi, tôi sẽ xem như chưa có việc gì xảy ra, ông vẫn được giữ lại làm việc - Trần Tư lấy ra 2 cọc tiền mỗi cọc 100w
- Cảm ơn , cảm ơn đã cứu con gái tôi, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa đền đáp cho ngài - Người đàn ông kia dập đầu cảm tạ
- Làm kiếp sau thì không cần đâu, kiếp này ông đừng trộm văn vật nữa là được - Trần Tư xua tay cho ông ta đi về, còn mình thì đem văn vật cất vào kho
Trần Tư sau khi sử lý công việc xong liền cầm cặp nhỏ đi về
Ra đến ngoài cửa bắt gặp hình ảnh Tiểu Ngãi đang ngủ gật trên ghế bên cạnh là một hộp cơm được trang trí tinh tế.
Chắc là mang cơm cho mình xong rồi ngủ quên mất - Trần Tư nghĩ thầm trong đầu rồi mỉm cười cởi áo khoác ra đắp lên người Tiểu Ngải, ngồi xuống bê hộp cơm lên ăn ngon lành mặc dù nó đã lạnh.
Ăn xong Trần Tư bế Tiểu Ngải xuống hầm xe, đặt cậu ấy vào ghế phụ lái, sửa lại áo khoác đang đắp trên người Tiểu Ngải rồi trở về ghế lái xe về nhà.
( Yuri: thấy gì chưa? thấy gì chưa? Là ghế phụ lái đó, chiếc ghế chỉ dành cho nữ chủ nhân của chiếc xe thôi ó a~~~~~)
-- Sau khi về tới nhà tân động --
Mọi người đang ngồi chơi ở phòng khách vui vẻ thì nghe thấy tiếng xe thế là cả đám tập trung ngó về phía cửa kính
Đậu xe vào bãi, Trần Tư nhẹ nhàng bế Tiểu Ngải đi vào, sợ làm cô thức giấc.
- Woa , thế thì cũng quá lãng mạn rồi đấy chứ - Phùng Tân Đóa mặt ép thẳng vào mặt kính
- Không cần phải tự mình ép thẳng mặt vào như vậy đâu - Lục Đình nhẹ nhàng kéo vai của Phùng Tân Đóa ra sau
- Tách ... tách - 2 người nào đó cầm điện thoại lên chụp quay video
- Đâu phải lần đầu tiên các cậu nhìn thấy Tư Tư bế Tiểu Ngãi như vậy làm như Tiểu Ngãi là sinh vật lạ vậy - Mạc Hàn ngồi ra phía xa xa kia
( - Không phải lần đầu tiên ? Có lẽ nào là hôm sinh nhật Đới Manh có 1 mình Tiểu Ngãi được đặt trên sofa còn Tư Tư ngồi ở phía dưới , 4 người kia 3 người kia nằm la liệt ở phía dưới - Yuri
- Ảo thiệt đó - Lisa lấy tay kéo nụ cười xuống )
---- Phòng Trinh Thám -----
- Hôm nay là ngày bọn họ công bố người bảo hộ thiên sứ của mình là ai - Lisa nói
- Vì đạo diễn bảo rằng tuần này không có thư nên chúng ta lấy cái gì cá cược đi - Lạc Lạc nhìn mọi người nói
Mọi người hiểu ý liền nhìn về phía Nguyên thạch rung động
- Theo tình hình hiện tại số lượng nguyên thạch của 6 người khá khác nhau
Lisa: +1 Viên
Yuri: +4 Viên
Sunmi: +2 Viên
Lạc Lạc: +5 Viên
Tiền Bội Đình: +2 Viên
Dư Chấn: +1 Viên
Tổng Nguyên Thạch Rung Động : 14 Viên
- Hiện tại chúng ta cùng đoán xem Ai Là Thiên Sứ Bảo Hộ Của Ai - Lisa cầm Nguyên Thạch nói
- Theo mọi người nghĩ rằng Tiểu Ngãi sẽ là Thiên Sứ Bảo Hộ của ai - Yuri hỏi mọi người
- Của Tiểu Ngãi gần như khá rõ ràng vì Tiểu Ngãi hằng ngày chỉ bám lấy Trần Tư , có thể là Thiên Sứ Bảo Hộ của Trần Tư - Tiền Bội Đình cầm 2 viên thạch nói
- Gần như kết luận này khá là chắc chắn - Dư Chấn nói
- Còn Trần Tư thì có vẻ đối tượng Thiên Sứ Bảo Hộ có lẽ là Tiểu Ngãi - Summi nói
- 2 người này đi đâu cũng xuất hiện cùng nhau nhât là cảnh đưa đồ ăn , bế về nhà rất ngọt - Lisa vui vẻ nói
- Tiếp theo là Lục Đình người này khá khó đoán - Sunmi lắc đầu nói
- Nhìn thì là Phùng Tân Đóa nhưng thế này có quá lộ liễu không nhỡ là Tiểu Ngãi thì sao - Dư Chấn nói
- Em đặt cược 2 Viên Nguyên Thạch vào Mạc Hàn - Lạc Lạc tự hào nói
- Vậy chị làm đối thủ của em vay thêm 1 viên đặt vào Phùng Tân Đóa tổng là 3 viên Nguyên Thạch - Tiền Bội Đình để Nguyên Thạch Vô
- Vậy tôi đặt vào Mạc Hàn - Yuri nói
- Vậy bọn tôi cũng đặt cược vào Mạc Hàn -những người còn lại nói
- Tiếp theo là Phùng Tân Đóa - Lạc Lạc nói
- Tôi vay 2 nguyên Thạch đặt vào Đới Manh - Lisa cầm nguyên thạch
- Thắng làm vua thua vào nhà Tâm Động vay tiếp 4 viên Nguyên Thạch đặt 2 viên vào Lục Đình - Tiền Bội Đình nói
- Chơi lớn ghê , Vậy e cũng vay 2 Nguyên Thạch đặt vào Đới Manh - Dư Chấn đặt vào Đới Manh
- Vậy em đặt 2 viên vào Lục Đình - Lạc Lạc nói
- Bọn tôi còn muốn sống đặt vào Đới Manh vậy - 3 người kia đồng thanh đáp
- Tiếp theo là Mạc Hàn - Tiền Bội Đình nói
- Người này khó nói đây vì gần như Mạc Hàn không biểu hiện rõ mình là Thiên Sứ bảo hộ của ai - Sunmi nhìn mọi người
- Em đặt 1 viên cuối cùng vào Đới Manh - Lạc Lạc nói
- Tôi đặt vào Đới Manh - Lisa nói
- Tôi vay 5 viên đặt thẳng vào Lục Đình - Yuri lấy 5 viên đặt vào Lục Đình
- Vậy bọn tôi đặt vào Đới Manh - Tiền Bội Đình , Dư Chấn , Sunmi nói
- Cuối cùng là Đới Manh - Dư Chấn nhìn Nguyên Thạch
- 2 viên cho Mạc Hàn - Tiền Bội Đình nói
- Tôi cũng vậy - Sunmi , Yuri Lạc Lạc cầm Nguyên Thạch đặt vào
- Vay 4 viên đặt cho Phùng Tân Đóa - Lisa bình thản nói
- Vay 2 Viên đặt vào Phùng Tân Đóa - Dư Chấn nói
- Vậy là đã đặt cược xong , khoản nợ Nguyên Thạch đã được đạo diễn ghi vào sổ hẹn mọi người tuần sau công bố kết quả - Lisa vẫy tay chào tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro