Chap 16+17 : Sinh nhật Đới Manh
- Chúng ta cùng quay trở lại với ngôi nhà tâm động nào - Lisa nói nhìn về phía màn hình
Mọi người trở về nhà, sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới.
- Ey! Các cậu có săn đồ trang trí không vậy? - Tôn Nhuế hỏi
- Hả? không có - Phùng Tân Đóa tỉnh bơ nói
- Ây da không có sao không nói trước chúng ta đi mua luôn, cậu tính tay không biến ra đồ trang trí à? thật là - Tôn Nhuế cằn nhằn
- Xin luôn đó hai người trong tổ trang trí mà không ai nhớ cả bây giờ đổ thừa, nhất là cậu đó Tôn Nhuế, chị đạp cho phát bây giờ - Lục Đình bình ổn lại thế cục ( cách này có hơi xã hội nha Đại Ca)
( Có vẻ Lục Đình đã lộ ra bản năng của mình từ sau khi Tôn Nhuế đến - Lạc Lạc )
- Đi thôi - Tôn Nhuế hướng Phùng Tân Đóa nói
- Đi Đâu? - Phùng Tân Đóa mờ mịt hỏi
- Thì đi mua đồ về trang trí, chứ không lẽ cậu định tay không biến ra thật à? - Tôn Nhuế bất lực đưa tay đỡ trán
- Đi đi , đi đi, hai nhười đi nhanh nhanh đi - Lục Đình ra vẻ xua đuổi
- Mình đi đây, bye! - Phùng Tân Đóa đẩy Tôn Nhuế ra cửa
- Nếu Tôn Nhuế đã tới rồi thì mình đoán chắc là chúng ta sẽ rất phiền não trong nhiều ngày tới đó - Mạc Hàn chỉ biết nhìn Lục Đình lắc đầu ngán ngẩm.
Hai người tự an ủi nhau rồi dắt nhau vào bếp bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối.
- Tối nay chúng ta làm món gì đây? - Lục Đình hỏi
- Tiệc ngoài trời thì mình nghĩ thích hợp nhất vẫn là món nướng - Mạc Hàn trả lời
- Một món có đơn điệu quá không? - Lục Đình hỏi lại
- Ai nói với cậu là chỉ làm một món? - Mạc Hàn đưa ánh mắt trêu ngươi nhìn Lục Đình
- Vậy làm thêm lẩu thì thế nào? nướng phối lẩu là đỉnh luôn rồi - Lục Đình tự hào vì mình quá thông minh
- Thêm một ít salad nữa, Đại Ca của thôi ơi, hai món đó toàn là dầu mỡ cậu phải có món khác để trung hòa lại chứ - Mạc Hàn lên tiếng
- Được rồi cậu nói là tính - Lục Đình chịu thua
- Mình nghĩ vẫn còn ít món quá - Mạc Hàn trầm ngâm
- Đại tỷ của tôi ơi chúng ta tổng cộng chỉ có sáu người thôi.... à không phải bây giờ là bảy rồi, cậu làm nhiều thế ăn có hết không? - Lục Đình trợn mắt la làng
- Yên tâm đi khẩu phần ăn của Tôn Nhuế rất nhiều, mà cậu nhớ nấu cho cậu ấy ít cơm - Mạc Hàn căn dặn
- ya ya ya! cậu hiểu rõ người ta quá cơ hahaha - Lục Đình trêu Mạc Hàn
- Tranh thủ làm đi kìa, mình sẽ làm thêm món sường chua ngọt - Mạc Hàn đẩy cậu ấy ra đi lại tủ lạnh lấy nguyên liệu Lục Đình cũng đi lại giúp một tay
- Chúng ta có thịt và rau củ rồi cộng với khi nãy mua được một ít hải sản là đủ rồi - Lục Đình ước lượng
- Mình nói cậu nghe nè, hải sản ở đây đúng mắc luôn á, khi nãy mua xong tính tiền mình muốn xỉu cái đùng, nó mắc gấp đôi lần mình đi chợ hải sản ở Tam Á ớ. Siêu mắc - Mạc Hàn nộ khí bừng bừng
- Tam Á là vùng biển bắt lên bán tại chỗ rẻ là đúng rồi, còn đây là Thượng Hải đó chị tôi ơi, cậu chưa tính tới đường vận chuyển rồi bảo quản hả? hả? trời của tôi ơi - Lục Đình bất lục trước con người IQ cao ngất ngưởng mà bao giờ cũng quên sử dụng này
- Ờ ha! sao mình không nghĩ đến điểm này nhỉ - Mạc Hàn haha cười cho qua cái sự quê xệ này.
- Cậu để Đóa Đóa đi với Tôn Nhuế như vậy không lo lắng gì sao? - Lục Đình hỏi thăm dò
- Mình thấy ng lo lắng nên là cậu mới đúng, mình đối với Tôn Nhuế chỉ là bạn thôi - Mạc Hàn trả lời trong sự sốt ruột của ai kia
--------- Trên xe---------
- Cậu mới tậu chiếc xe này sao Tôn Nhuế? wasaiii! đỉnh thật đó - Phùng Tân Đóa hỏi
- Thì cậu cũng biết rồi đó gần đây mình nhận được giải nhân viên xuất xắc nhất công ty nên tiền lương của mình được cải thiện nhiều, cộng thêm chút ít tiền các dự án bên ngoài và chút đỉnh tiền mình tích góp mà mua được - Tôn Nhuế giả bộ khiêm tốn nói
- Cậu bớt giả bộ khiêm tốn đi, tới nơi rồi nè vào mua thôi - Phùng Tân Đóa nói
Tôn Nhuế chạy xe vào bãi rồi hai người cùng bước xuống đi vào cửa hàng.
- Cậu có ý tưởng gì trước chưa? - Tôn Nhuế hỏi Phùng Tân Đoá
- Ừm có một vài ý tưởng rồi, nhưng đa phần là mình vừa mua vừa nghĩ ha ha ha, đi thôi - Phùng Tân Đoá kéo Tôn Nhuế mua một đống đồ trở về nhà.
----- Ngôi Nhà Tâm Động-----
- Chúng ta nên trang trí ở đâu đây? Trong nhà hay ngoài sân? Phùng Tân Đoá hỏi
- Đương nhiên là ở ngoài rồi, nếu không chúng ta làm tiệc nướng làm gì? Tự nướng tự ngửi à? - Tôn Nhuế nói móc
- Mình nghĩ nên trang trí trong nhà lẫn bên ngoài luôn đi như vậy cũng có thể cảm nhận được không khí. - Mạc Hàn lên tiếng
- Được rồi - Tôn Nhuế nói
- Tối nay chúng ta làm bữa tiệc hoá trang đi, mình đã mua rất nhiều đồ thú rồi nè. - Phùng Tân Đoá khoe
- Có đồ con thỏ không? - Mạc Hàn hỏi
- Có cho cậu đây - Phùng Tân Đoá nói rồi lấy trong thùng đồ ra bộ đồ trắng tinh có hai tai dài rất dễ thương
( Bộ đồ con thỏ này rất dễ thương đúng là sinh ra chỉ để dành cho Mạc Hàn - Yuri )
- Tôn Nhuế cậu là con ngựa nè, Phùng Tân Đoá cũng vậy - Lục Đình chỉ chỉ
- Cậu là con hưu nhỏ này nè Lục Đình, mình lấy con ngựa vằn nha. - Tôn Nhuế nói
- Được rồi nhường cậu, còn hoa hướng dương và ông mặt trời của Tiểu Ngải và Tư Tư bọn họ - Phùng Tân Đoá phân chia
- Còn của Đới Manh đâu? - Mạc Hàn hỏi
- Cậu ấy là con này nè - Tôn Nhuế cầm lên một bộ sói xám cười hề hề nói hợp với Đới Manh
- Còn Trương Hân chỉ có thể đội cái mũ cơm nắm này rồi, cũng khá dễ thương - Phùng Tân Đoá nói
- Vậy đi, bây giờ phân chia xong rồi mình bắt tay vào trang trí thôi. - Tôn Nhuế hí hửng
- Tụi mình bơm hơi vào bong bóng trước đi Tôn Nhuế - Phùng Tân Đoá
- Mình bơm mấy cái bự cho, cậu bơm mấy cái nhỏ đi - Tôn Nhuế phân công
- Coi thường mình nhỏ con hả, mình bơm cái lớn cho - Phùng Tân Đoá không phục
- Ây da trời ơi cậu coi cậu bóp méo ý nghĩa câu nói của mình nó ra dạng gì rồi nè, ý mình là bơm bong bóng lớn cần rất nhiều sức mà ở đây có rất nhiều nên mình sợ cậu mệt thôi, trời ạ! - Tôn Nhuế kiên nhẫn giải thích
- À haha cám ơn cậu - Phùng Tân Đoá nói, cùng lúc đó nghe tiếng dao chặt thịt vang lên từ nhà bếp một tiếng bộp làm mọi người hồn vía lên mây
- Ây da! bình dấm ở đâu bị đổ rồi? chua quá đi - Mạc Hàn chọc ghẹo ai kia
- Cậu làm lẹ đi mình cho cậu làm một mình bây giờ - Lục Đình đe dọa
- Hahahaha! - Mạc Hàn cười cho qua
----- Ngoài Phòng khách -----
- Cậu treo chữ happy birtkhday lên đi Đóa Đóa - Tôn Nhuế nói
- Cậu xem căn chỉnh lại cho mình nha - Phùng Tân Đóa nói
- Ây da mình đã đánh dấu hết rồi sao cậu không thấy vậy, cứ dán lên theo dấu mình đánh là được - Tôn Nhuế cằn nhằng
- Được rồi, được rồi dán xong đống này là hoàn thành công việc rồi - Tôn Nhuế nói
- Các cậu xong chưa? - Lục Đình từ bếp đi lên hỏi
- Sắp rồi - Phùng Tân Đóa nói
- Các cậu thì sao? - Tôn nhuế hỏi
- Cơ bản là hoàn thành, ể, bên ngoài trang trí chưa? đừng để quên đó tiệc của chúng ta chủ yếu là bên ngoài đó - Lục Đình dặn dò
- Ây da Đại Ca, cậu yên tâm đi bọn mình sớm đã làm xong rồi, giờ còn chờ mọi người về thôi, MoMo đâu? - Tôn Nhuế ngó nghiêng
- Cậu ấy còn trong bếp, kiểm tra lại mới yên tâm - Lục Đình nói
-----18h45-----
Mọi người đang ngồi trên chiếc sô pha ngoài sân thì có chiếc taxi dừng trước cổng, trên xe có hai người bước xuống là Trần Tư và Trần Quan Tuệ
( 2 người này mối quan hệ có chút gần hơn rồi - Dư Chấn )
- Sao các cậu lại về chung vậy? - Mạc Hàn hỏi
- Là lúc xế cậu ấy có ghé bảo tàng nên đề nghị chờ mình về chung sẵn tiện dạy cậu ấy thổi sona luôn - Trần Tư trả lời
- Mình sợ phải ngồi taxi một mình nên chờ Tư Tư về - Trần Quan Tuệ lên tiếng đi đến bên so pha ngồi xuống - Các cậu đã làm xong món ăn rồi? khi nào thì mình bắt đầu?
- Thường thì Đới Manh tập vũ đạo xong khoảng 19h sẽ về nên bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị đốt than và nướng dần được rồi
Mọi người đứng lên chia nhau ra làm việc
----- Tại Trung Tâm SiBa 8h:30 -------
Mọi người vẫn đang nổ lực tập nhảy, Đới Manh có những bước nhảy mạnh mẽ vũ đạo tuyệt không có gì bàn cãi, phối hợp với mọi người nhuần nhuyễn tạo nên một tổ hợp chuyên nghiệp, khi tiếng nhạc cuối cùng kết thúc là lúc mọi người thu công trở về.
- Hôm nay đến đây thôi, ngày mai các em cố gắng thêm một buổi nữa là xong rồi, về cố gắng nghỉ ngơi đi - Nói rồi Mã Lão Sư là người đầu tiên bước ra khỏi phòng tập nhảy mọi người cũng lục tục ra về.
Ngay lúc này Đới Manh đột nhiên té xuống đất đầu óc quay cuồn được những người còn lại cấp tốc đưa vào bệnh viện. Trên xe cứu thương Đới Manh cầm tay Trương Hân lại ngăn cản cô gọi điện thoại
( Có biến rồi , có biến rồi - Sunmi )
- Đừng cho mọi người ở nhà tâm động biết chị như thế này, cứ báo họ là hôm nay chị phải ở lại luyện tập không về được, chị không muốn họ phải lo lắng.
- Được rồi - Trương Hân đáp ứng gọi điện thoại cho Lục Đình hai lần vẫn không kết nối được nên mặc kệ vậy đưa A Manh vào bệnh viện tước rồi tính
Đến bệnh viện sau khi được bác sĩ kiểm tra bắt Đới Manh phải ở lại bệnh viện một đêm để truyền dịch vì cô bị suy giảm thể lực, hạ đường huyết do vận động liên tục nhiều ngày liền. Sau khi được tiêm một mũi thuốc thì đã ngủ.
( Bệnh tình tích lũy càng lâu thì cơ thể càng mệt mỏi - Lisa )
----- Ngôi Nhà Tâm Động ------
Cùng lúc đó ở ngôi nhà tâm động Lục Đình và mọi người liên tục gọi hai cuộc điện thoại cho Đới Manh mà không được nên cô gọi cho Mã Lão Sư
- tút...tút...tút...tu
- Alo? - Mã Lão Sư bắt máy
- Alo Lão Mã là em Lục Đình đây - Lục Đình lên tiếng
- Tôi biết rồi mà em gọi giờ này làm gì? - Mã Lão Sư thắc mắc
- Lão Sư cho em hỏi Đới Manh đã tập xong chưa ạ? - Lục Đình hỏi
- Đã tập xong khoản một tiếng trước đó rồi mà, hay em ấy còn ở lại tập thêm để tôi qua phòng tập xem các em chờ chút - Mã Lão Sư nói xong cũng đi đến phòng tập 5 phút sau mở cửa ra chẳng có ai thì nghi hoặc
- Không có ai cả hay là các em ấy về rồi, mấy đứa thử chờ thêm một lát xem sau - Mã Lão Sư cúp máy rồi vội gọi cho Trương Hân
- Alo Lão Sư có việc gì không ạ?- Trương Hân hỏi
- Đới Manh có đi cùng em không? - Lão Mã lo lắng hỏi
- Có, chị ấy đang nằm truyền nước ở bệnh viện Gia Hưng ạ.... - Trương Hân kể lại tình huống của Đới Manh cho Lão Mã nghe.
- Để cô tới đó, em chờ một lát - Mã Lão Sư cúp điện thoại rồi chạy đi ngay
Vừa ngắt tín hiệu điện thoại thì Trương Hân nhớ ra chưa báo cho những người ở ngôi nhà tâm động nên bấm gọi cho Lục Đình.
- Alo Đới Manh à sao nãy giờ cậu không nghe máy vậy? Khi nào cậu về? - Lục Đình vừa bắt máy lên là tuôn một tràng trách móc.
- Lục Đình tiền bối e là Trương Hân, A Manh tiền bối nói hôm nay ở lại luyện tập rồi nên chắc không tham gia buổi tiệc với mọi người được nói là chúc mọi người vui vẻ nhé - Trương Hân không để ý điện thoại vẫn chưa cúp thì Mã Lão Sư vừa đến hỏi Đới Manh ngủ chưa? Vô tình lọt vào đầu dây bên kia chỉ có tiếng Trương Hân trả lời - A Manh đã ngủ rồi
Mọi người ở ngôi nhà tâm động ngốc đơ ra Lục Đình vội tắt điện thoại. Mạc Hàn buồn bã bỏ vào nhà.
- Không ngờ Đới Manh là con người như vậy - Trần Tư tặc lưỡi rồi nối gót vào nhà
- Thật uổng công chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật cho cậu ấy - Phùng Tân Đoá cũng bước theo mọi người
Ngoài sân giờ chỉ còn Lục Đình và Tôn Nhuế
- Đại Ca cho e địa chỉ của Đới Manh đi , e đến đó tẫn cậu ta - Tôn Nhuế nổi đoá lên
( Trong tình huống này rất khó xử cho cả 2 bên - Tiền Bội Đình )
- Đại Tôn em bình tĩnh đi, theo như chị biết thì Đới Manh không phải là con người như vậy, tiếp xúc bao nhiêu lâu nay rồi chị dám đảm bảo - Lục Đình thay Đới Manh bào chữa nhìn theo bóng Tôn Nhuế bước vào nhà, móc điện thoại ra gọi cho Trương Hân.
- Alo Trương Hân lần này e nói thật đi Đới Manh đã đi đâu? - Lục Đình nghiêm giọng hỏi
- Được rồi em biết không dễ gì qua mặt được chị mà thực ra tỷ thì....cho nên Đại Ca chị đừng cho ai biết nha - sau khi kể lại sự việc thì không quên một câu kèm theo như chú ngữ của mỗi câu chuyện.
- Được rồi chị biết rồi - Lục Đình cúp máy xoay người lại thì thấy Trần Tư và Phùng Tân Đoá hai người ánh mắt như đèn ô tô mà nhìn mình.
- Bọn tớ đã nghe được hết rồi, cậu ấy cũng thật là chuyện như vậy mà cũng giấu là sao khó hiểu - Phùng Tân Đoá lên tiếng
- Để tớ nói cho mọi người biết và kêu mọi người tiếp tục giả vờ cho cậu ấy vui =))) - Trần Tư nói xong chạy vào nhà tìm Trần Quan Tuệ kể cho nghe đầu tiên
( Cái gì cũng nghĩ cho Tiểu Ngãi đầu tiên ây ra lại bị cho ăn cẩu lương rồi - Sunmi )
Thật sự làm cho đầu của Tôn Nhuế muốn nổ banh xác, cậu tự nhủ với lòng là từ nay về sau phải giấu tất cả các đồ uống có cồn đi đừng để mấy con ma men này thấy nữa, thật sự là quá đau khổ rồi.
Bỗng Tôn Nhuế thấy một bóng người mở cửa đi lững thững ra bên ngoài, cậu vội đuổi theo chỉ thấy một chớp nhoáng không thấy người đâu cả mà chỉ thấy một mỹ nhân ngư nằm chình ình giữa sân.
Tôn Nhuế vừa cười vừa đỡ Mạc Hàn ngồi dậy - Ây da, cậu ra đây làm gì vậy hả - Tôn Nhuế hỏi
- Mình đi dọn dẹp - Mạc Hàn tỉnh bơ nói
- Cậu dọn cái gì mà dọn, cậu đứng thẳng lên được một cái đi rồi dọn - Tôn Nhuế nói
- Cậu coi thường mình, đứng cho cậu coi - Mạc nào đó cố chứng tỏ bản thân mình còn tỉnh táo, nhưng đứng vẫn nghiêng đông ngã tây.
- Ây da trời ạ! Cậu đến mắt mở còn không nổi nữa mà đòi dọn, đi vào nhà dùm tôi đi bà trẻ - Tôn Nhuế vừa lải nhãi vừa túm Mặc nào đó vào nhà để ngồi lên sô pha.
Thấy một đống loạn thất bát tao, Tôn Nhuế quyết định dọn một chút đồ trên bàn đi, khi quay người trở ra thì cảnh tượng đập vào mắt làm cậu chết trân tại chỗ.
Lục Đình ôm Phùng Tân Đoá ngủ ở một góc so pha Trần Tư dán lên Trần Quan Tuệ ở chiếc so pha khác, còn Mạc Hàn thì dính theo Lục Đình ba người dồn một lại cục.
Tôn Nhuế đi qua gỡ Mạc Hàn ra bế về phòng ngủ thì bất ngờ bị Mạc Hàn phản công lại đè lên hai người kia Mạc Hàn đè Tôn Nhuế đè Phùng Tân Đoá đè Lục Đình tổ hợp bốn người kì diệu.
Tôn Nhuế loay hoay mãi không thoát ra được nên mặc kệ sự đời, quyết nhắm mắt ngủ luôn.
----- 6h30 -----
Đới Manh vừa từ bệnh viện về thì thấy một bãi chiến trường ngoài sân thì cũng tưởng tượng ra được hôm qua là một trận như thế nào, nhưng cũng tiếc nuối vì không tham gia được.
Đi vào trong nhà một khung cảnh hỗn loạn tán thẳng vào mặt Đới Manh làm cậu bàng hoàng ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa.
- Ây dô, đây là tình huống gì đây, hôm qua dã như vậy à? - Đới Manh nói thầm, buông đồ đi xuống bếp
( Sau 1 đêm ở bệnh viện cậu ta có vẻ lạc quan quá nhỉ - Yuri )
- Hôm qua chắc bung xoã dữ lắm đây, được rồi để thiên hạ đệ nhất trù nghệ Đới Manh nấu cho các cậu một nồi cháo Gừng để các cậu giải rượu vậy - Đới Manh vừa làm vừa nói lầm bầm
Một lúc sau Lục Đình tỉnh dậy đầu tiên thấy trên người mình nặng nề, mở mắt ra thì thấy một đống người đè lên mình.
- CÁC CẬU ĐỨNG LÊN CHO MÌNHHHHHHHHHH - Lục Đình lấy hết sức bình sinh hét to lên làm mọi người điều tỉnh giấc.
- Cái đùi heo này của ai mà đè lên người mình vậy???? - Lục Đình hầm hố nói
- Xin lỗi Đại Ca em không cố ý đâu, là bất dĩ thôi - Tôn Nhuế khổ sở nói
- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỨNG LÊN - Lục Đình lấy sức hét một lần nữa
Mọi người lập tức lấy tư thế quân nhân mà đứng dậy.
- Hôm qua mình cuồng dã như vậy à? Cái mớ hỗn độn này... - Phùng Tân Đoá không thể tin được tràng cảnh trước mắt
- Ây dô! Thật không thể tưởng tượng được.
Mau đi đánh răng đi rồi xuống ăn, mình có nấu cháo thịt băm thêm chút gừng cho các cậu giải rượu nè - Đới Manh từ nhà bếp đi ra nói
Lục Đình và Trần Tư liếc mắt nhau đi đến
- Đới Manh à cậu luyện tập cả tối rồi nên đi nghỉ ngơi mới đúng - nói rồi hai người đẩy Đới Manh về phòng.
( 2 người đang âm mưu cái gì vậy ! - Tiền Bội Đình )
- Nhưng mà mình chưa ăn sáng - Đới Manh bất đắt dĩ nói
- Ờ Ăn sáng, đúng rồi ăn sáng chứ - Trần Tư nói
Mọi người lục đục lên lầu vệ sinh cá nhân rồi đi xuống.
Mạc Hàn đi lại bếp làm chút đồ ăn khác. Tôn Nhuế đang đứng pha cafe, còn Đới Manh thì đứng múc cháo cho mọi người. (Tổ hợp này có hơi ba chấm)
- Cậu không ra ngoài ăn đi Mạc Hàn? - Đới Manh hỏi
- Mình nấu chút cháo yến mạch cho Tôn Nhuế, cậu ấy không ăn được gừng - Mạc Hàn nói làm vẻ mặt Đới Manh cứng lại mấy giây.
- Mạc Hàn cafe của cậu cho thêm đường hay thêm sữa? - Tôn Nhuế hỏi
- Cho một ít đường thôi - Mạc Hàn nói
- Thiệt là cảm động quá đi, lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ mình không thích ăn gừng - Tôn Nhuế ngã ngớn nói
Đới Manh bưng chén cháo ra bàn ngồi ăn mà như ăn phải hoàng liên vậy.
* Hoàng liên là một vị thuốc đông y rất đắng.
- Mo mình để cafe ở đây cho cậu nha - Tôn Nhuế bưng hai tách cafe ra bàn cố ý ngồi cạnh bên phải Đới Manh
Mạc Hàn bưng một chén cháo ra cho Tôn Nhuế rồi quay trở lại rót cho mỗi người một ly nước mật ong để giải rượu. Còn Đới Manh cậu rót cho một ly sữa.
Nếu mọi người đã mắt nhắm mắt mở cho qua thì cậu cũng như thế vậy, ai bảo đang quay chương trình làm gì, sau khi kết thúc mình và cậu ấy có thể đường ai nấy đi không cần phải làm cho đối phương khó coi trên sóng truyền hình.
Mạc Hàn quay lại chỗ ngồi cạnh Tôn Nhuế và Trần Quan Tuệ.
- Ăn sáng xong chúng ta phải giải quyết bãi chiến trường hôm qua thôi - Trần Quan Tuệ ão não
- Hôm qua mình thấy cậu lần đầu tiên bỏ đi tính cách dịu dàng điềm đạm thường ngày đó - Phùng Tân Đoá nói
- Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục thôi - Trần Quan Tuệ xua tay
- Các cậu hôm qua vui lắm nhỉ, mình không dự được quá đáng tiếc - Đới Manh nhỏ giọng nói mang theo điểm mất mát
- Mình nói cho cậu nghe hôm qua vui thồi rồi.... - Tôn Nhuế vẫn còn hiểu lầm đối với Đới Manh nên cứ hồn nhiên ba ba ba kể về tràng cảnh hôm qua, làm Đới manh càng nghe càng buồn.
- Được rồi, Tôn Nhuế không phải khi nãy em nói hôm nay có việc phải đi sớm sao, nể tình em hôm qua đã dọn được một ít nên hôm nay miễn cho em phải vệ sinh - Lục Đình nói
- Đại Ca không nói em cũng quên mất, em ăn xong rồi, đi trước đây. - Nói rồi Tôn Nhuế bỏ đi một mạch.
Mọi người ăn xong thu dọn chén đũa rồi dọn luôn cái bãi chiến trường cả bên ngoài lẫn bên trong nhà, Đới Manh muốn giúp nhưng bị mọi người từ chối đẩy ra so pha ngồi cho tiêu thực.
Nhìn lên tường nhà có dòng chữ Happy birthday Diamond mà bất giác mỉm cười cảm thấy ấm áp.
Bước ra sân bấc giác đi đến hòm thư, chắc không ai gửi thư cho mình đâu nhỉ? Đưa tay ra mở hòm thư thì trong đó toàn bộ thư của mọi người điều ở đây thì hơi ngỡ ngàng.
Mang theo những lá thư đi vào nhà Đới Manh trở về phòng mình mở ra đọc, điều là những lời chúc phúc của mọi người dành cho mình, những lời động viên an ủi, cùng những lời hay ý đẹp dành cho cô, đọc hết phong thư này đến phong thư khác bất tri bất giác mà chìm vào giấc ngủ.
---- Phòng trinh thám ----
- Nhìn Đới Manh có vẻ vui vẻ như vậy có lẽ cậu ấy không ăn dấm chua 1 tí nào cả - Lisa nhìn bảng trên tay từng người
- Tuần này và tuần sau không cần đoán nguời mình thích vì bọn họ rất bận không còn thời gian viết thư - Đạo diễn cầm loa
- Vậy còn nguyên thạch rung động thì sao ? - Lạc Lạc tay cầm nguyên thạch rung động
- Mọi người có thể vay có thể cá cược tuần sau những người đó sẽ làm gì ! - Đạo diễn cầm loa
- End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro