Chap 10 + 11 : Cuối tuần
- Hello mọi người chào mừng mọi người quay lại với Trinh thám tâm động - Lisa nhìn vào máy quay
- Tôi là Lisa - Lisa nói
- Tôi là Yuri - Yuri vẫy tay
- Tôi là Sunmi - Sunmi nhìn vào màn hình
- Tôi là Lạc Lạc Từ Tử Hiên - Lạc Lạc bắn tym
- Tôi là Tiểu Tiền Tiền Bội Đình - Tiền Bội Đình nói
- Tôi là em út của nhóm trinh thám Tiểu Viên Viên Vũ Trinh - Viên Vũ Trinh chỉ vào bản thân mình
- Hôm nay các nhân vật trong ngôi nhà tâm động sẽ hẹn hò với nhau - Lisa tay cầm 1 tờ giấy nói
- Theo như các ngày trước thì cuối tuần sẽ có 1 buổi hẹn hò của tất cả thành viên - Yuri nói
- Không biết ai sẽ đi với ai đây mọi người đoán thử đi - Tiền Bội Đình suy nghĩ
- Cái này hơi khó nói - Lạc Lạc trả lời
- Chúng ta nhìn màn hình đi - Dư Chấn nói
-----7h30 A.M Ngôi Nhà Tâm Động-----
Phùng Tân Đóa từ trên lầu đi xuống bếp, muốn làm chút gì đó cho người cậu bảo hộ, tối hôm qua có nghe thấy người đó nói là sẽ ra khỏi nhà sớm.
khoảng 10 phút sau Lục Đình cũng vác khuôn mặt còn ngái ngủ đi xuống bếp
- Ể ? hôm nay không phải thứ bảy sao, sao cậu thức sớm vậy ? - Lục Đình hiếu kì hỏi
- Tớ có thói quen thức dậy đúng giờ nên dậy thì dậy thôi ! - Phùng Tân Đóa đáp
Đới Manh mom mem lại gần xem Phùng Tân Đóa nấu gì, kết quả vừa lúc Phùng Nữ Sĩ quay lại cả hai va vào nhau , Phùng Tân Đóa mất thăng bằng nhờ Lục Đình đỡ mới không trực tiếp ôm chằm đất mẹ mà cũng " nhờ Lục Đình đỡ " mà bạn học Phùng trực tiếp nằm gọn trong lòng của Lục Đình . ( ai yo 4 phương tám hướng mắc cỡ )
- Cậu vào đây làm gì ? - Phùng Tân Đóa lúng túng hỏi
( 1 câu hỏi rất hay - Lạc Lạc nói )
- Tốt ! hỏi một vấn đề rất hay, tớ vào đây để đọc sách - Lục Đình bật chế độ cà khịa
- Cậu ... - Phùng Tân Đóa chỉ muốn chữa cháy cho hết sự ngượng ngùng này mà còn bị khịa nữa bất giác hai tai đỏ lên
( 2 người này cùng 1 công ty nhìn như rất thân với nhau ai không biết còn tưởng 2 người này là 1 đôi - Yuri nói )
- Tớ đùa chút thôi, hôm nay tớ và Đới Manh có buổi tổng duyệt phải đi sớm nên muốn nấu chút đồ ăn sáng - Lục Đình nói
- Ấy ! cậu không phải nấu đâu, tớ đã chuẩn bị đủ cho phần của sáu người rồi - Phùng Tân Đóa lên tiếng
- Không ngờ Đóa Đóa của chúng ta đảm đang vậy oh , hôm nay có lộc ăn của cậu rồi, cần tớ phụ gì không ? - Lục Đình hỏi
- Cậu giúp mình đổ sữa ra ly đi, ở đây cũng gần xong rồi - Phùng Tân Đóa
- Hai phần của chúng ta thôi đúng không ? tớ nghĩ họ có thể sẽ thức trễ - Lục Đình nói
- Ai nói với cậu là bọn tớ thức trễ ? đầy đủ rồi nhá! - giọng nói của Trần Tư truyền từ phòng khách xuống, theo sau là .... tính như một đội quân đi
Mọi người xuống bếp, tự động đọn đồ ăn ra ngồi vào bàn lần này mọi người có vẻ thoải mái tùy ý ngồi vào bàn.
- Hôm nay là lần đầu tiên mọi người có mặt đông đủ để ăn sáng này ! - Trần Quan Tuệ phát hiện nói
( Đúng vậy đây là đầu tiên mọi người cùng ở 1 chỗ ăn sáng với nhau - Dư Chấn nói )
- Vì hôm nay là thứ bảy nên mọi người không đi làm, bình thường giờ giấc đi làm của mỗi người mỗi khác mà. Đặc biệt là hai vị tiểu thần tượng ở đây đúng là không có giờ giấc cụ thể - Mạc Hàn cảm khái
- Ây da! Người ta chỉ là bất đắc dĩ thôi mà, do công ty an bài cả - Đới_đưa hai ngón tay chỉa vào nhau_Manh giở giọng làm nũng
- Đới Manh, ghê chết đi được đừng giở giọng đó ở đây - Lục_Đại Ca_Đình bộ mặt ghét bỏ nói
( Nhìn 2 người pha trò cả đoàn trinh thám bật cười vì tính tấu hài của 2 người này )
Nhờ có hai người pha trò cả nhà được trận cười sảng khoái bắt đầu cho ngày mới tốt đẹp. Vì có việc vào buổi sáng mà cả ba Lục Đình, Đới Manh, Trần Tư điều ra ngoài sớm chỉ còn lại ba cô gái ở nhà.
---------- 1 hour later ----------
Khi cả ba alpha lên xe xuất phát thì điều nhận được tin nhắn nhiệm vụ của tổ đạo diễn << Mời chọn một trong ba địa điểm sau đây để tạo nên buổi hẹn hò đầu tiên trở nên tuyệt vời
Lưu ý alpha chọn địa điểm sắp xếp lịch trình ngày mai...>>
Cùng lúc đó ở nhà...
<<...beta chọn địa điểm mình muốn đến cùng ghép cặp ngẫu nhiên tạo thành một buổi hẹn hò lãng mạn. sau đó về nhà viết thư đánh giá buổi đi chơi, từ hôm nay sẽ tiến hành bỏ đi mục tin nhắn tâm động, thay vào đó sẽ đổi thành lá thư tâm động, có sáu hộp thư được đặt trong khuôn viên nhà mọi người muốn gửi cho ai thì viết thư để vào hộp thư của người đó.>>
( Đổi sang viết thư thì có lẽ muốn độ tình cảm cao lên giữa các thành viên - Lisa nói nhìn mọi người )
- Ah ý tưởng viết thư không tồi nha - Trần Quan Tuệ hí hửng nói
- Đúng vậy, nó kiểu có thể biểu đạt cảm xúc tốt hơn là tin nhắn, với lại có thể lưu làm kỉ niệm - Mạc Hàn tán thành
- Vậy có thể phát huy sở trường của Mạc Học Bá đây rồi - Phùng Tân Đóa chọc Mạc Hàn làm bạn học Mạc đỏ mặt quay đi
- Ở đây có ba địa điểm một là phố cổ Qibao, Disneyland và Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Thượng Hải, các cậu thích cái nào? - Mạc Hàn mở cuộc thăm dò ý kiến
- Tớ muốn đi Viện Bảo Tàng từ lâu rồi mà không có thời gian nên tớ sẽ chọn nó - Trần Quan Tuệ nói
- Cậu thì sao Đóa Đóa? - Mạc Hàn quay sang hỏi
- Cậu muốn đi đâu không? - Phùng Tân Đóa hỏi ngược lại
- Sao chủ đề lại chuyển về tớ rồi, uhm.... căn bản là nơi nào tớ cũng từng đi qua rồi nên ở đâu cũng được, nói thật thì tớ thích Qibao hơn vì cảm thấy khá thoải mái khi ở đó - Mạc Hàn bày tỏ ý kiến
- Như vậy vừa hay tớ cũng muốn đi Disneyland như vậy chúng ta không bị trùng nhau rồi cũng đỡ phải tranh chấp. - Phùng Tân Đoá tổng kết một chút
Các cô gái bàn về chuyến đi chơi đc một lúc thì câu chuyện rẽ sang hướng khác mà vẫn tiếp tục bàn với ca lệch pha này =))
Trong khi đó trên đường đi Lục Đình và Đới Manh cũng nhận được nhiệm vụ, Lục Đình lấy điện thoại ra gọi cho Trần Tư.
- Alo? Tư Tư à chắc cậu nhận đc nhiệm vụ rồi đúng không? - Lục Đình lên tiếng
- Tớ nhận được rồi đang tính gọi cho các cậu đây, Đới Manh có đi chung với cậu không, để tớ nối máy với cậu ấy. - Trần Tư nói
- Tớ dâng bên cạnh đây, cứ nói đi tớ nghe được - Đới Manh trả lời
- Các cậu nghĩ sao về việc viết thư ? - Trần Tư
- Theo tớ thấy việc viết thư thì có lẽ hơi ngượng ngùng bởi vì tớ ít khi viết thư cho người khác. - Lục Đình nói
- Đúng Vậy - Đới Manh đồng ý kiến
- Cậu thì đúng cái gì mà đúng, cái đồ luật sư này không lẽ đến một phong thư cậu cũng viết không nổi sao ? - Lục Đình bắt bẻ
- Thưa Đại Ca tớ học luật chứ có phải phải học làm nhà văn đâu mà nhất định phải viết được ? - Đới manh
( 2 người này lại làm khó nhau rồi - Sunmi nói )
- Thì cũng không phải như nhau sao toàn học những chữ chằn chịt khó hiểu - Lục Đình
- Không lẽ tớ viết vào hiến chương nhà nước hay hiến pháp quốc tế sao ? - Đới Manh phản bác lại
- Được rồi, được rồi hai vị việc viết thư đó tính sau đi bây giờ chúng ta nói về buổi hẹn hò ngày mai đi. - Trần Tư giải hoà cho hai cong người trẻ chow này
- Cậu thì sao ? Cậu nói trước đi - Đới Manh nhường cho Trần Tư chọn
- Dù sao thì nơi công tác của tớ cũng là Viện Bảo Tàng ngày ngày đến đây chắc tớ sẽ chọn chỗ khác.- Trần Tư đưa ra ý muốn của mình
- Vậy thì bây giờ mình nên ……….. cuộc hội thoại của cả ba alpha vẫn tiếp tục diễn ra
Rốt cuộc buổi hẹn hò ngày mai sẽ diễn ra như thế nào ? Ai và ai sẽ thành cặp với nhau ? Liệu kết quả của những lần nhắn tin trước đó có bị thay đổi ? Mọi thứ ngày mai sẽ rõ ràng.
——-15h45p——- ngôi nhà tâm động——-
Các cô gái ngồi với nhau trò chuyện vui vẻ thì chuông cửa vang lên. Trần Quan Tuệ lập tức ra mở cửa
- Xin chào đây có phải nhà của Cô Gái Nấm Momoda không ?
- Cô gái nấm ? - Trần Quan Tuệ nói vọng vào nhà - các cậu có ai đặt hàng không vậy ?
- Làm sao vậy? - Mạc Hàn nghe thấy đi ra
- Có người giao hàng cho Cô Gái Nấm Momoda mà tớ không biết là ai - Trần Quan Tuệ sầu não
( Cái tên hay thật - Lạc Lạc cảm thán )
- Được rồi cậu vào đi, để tớ lấy -Mạc Hàn nói
Mạc Hàn kí nhận xong cũng đi vào theo Trần Quan Tuệ vừa ngồi xuống lập tức đã bị thẩm vấn.
- Cậu Cô Gái Nấm Momoda là ai ? Khai mau - Trần Quan Tuệ nhìn với ánh mắt đầy nguy hiểm
- Ể ! Cái tên dễ thương vậy ? - Phùng Tân Đoá cũng cảm thấy tò mò
- Được rồi tớ thừa nhận đó là nick name của tớ khi tớ lấy hàng online - Mạc Hàn đưa tay day day trán yếu ớt thừ nhận
- Thật là dễ thương - Phùng Tân Đoá nở nụ cười khen
- Cậu đặt gì thế ? - Trần Quan Tuệ tò mò hỏi
- À đúng rồi tớ có đặt gì đâu sao lại giao đúng nick name của tớ , tên này ít ai biết lắm
- Mở ra xem - Trần Quan Tuệ nói
Mạc Hàn và hai người từ từ bóc kiện hàng
- Bùm💥💥💥 - Phùng Tân Đoá hù làm hai người giật bắn cả người lên sau đó nhìn nhau chỉ biết cười, Mạc Hàn lắc đầu đầy vẻ cạn lời đối với hai người này, tiếp tục công cuộc khui hàng. Khi bóc vỏ phía ngoài ra thì trong đó có một hộp Tôm càng cay, trà sữa, và một ít đồ ăn vặt kèm theo.
- Ai mà mua cho cậu cả một đống đồ ăn thế kia ? Thật ganh tỵ quá đi à - Trần Quan Tuệ giả bộ hờn dỗi nói
- Bên trong có bức thư kìa - phùng Tân Đóa phát hiện
- Đây là thư sao ? Ôi trời ơi lần đầu tớ nhìn thấy bức thư như này - Mạc Hàn cầm lên trang giấy bị xé đôi đã không đồng đều rồi mà vết xé còn xiêu xiêu vẹo vẹo nhìn ngứa con mắt
( Sao nhìn cách sẽ giấy này hơi quen quen - Dư Chấn nói )
Trong thư viết << Gửi cậu người được tớ bảo hộ , tớ là tiểu thiên của cậu đây , tớ thấy dạo gần đây tâm trạng của cậu không tốt, cậu luôn miệng nói không sao , cậu có thể từ từ tiêu hoá chúng, nhưng nhỡ đâu có ngày cậu không thể chịu được nữa thì sao ? Cô gái ngốc phải biết giải phóng bản thân nhé , cứ ăn nhũng gì mình thích vì ăn uống cũng là một phương pháp ( cậu có thể chia cho hai người kia ăn cùng nếu cậu nguyện ý , tớ đã mua rất nhiều nên hết tớ sẽ bổ sung thêm cho cậu , Tiểu Thiên Sứ của cậu)>>
- Wow thật là lãng mạn nha , không ngờ đây là tiểu thiên sứ của cậu gửi cho cậu a~~~ Trần Quan Tuệ trêu ghẹo
- Nào mọi người cùng ăn đi - Mạc Hàn ngượng ngùng mời
Mọi người được dịp trêu mạc hàn suốt cả buổi , buổi chiều cứ theo nhịp rộn ràng như vậy mà trôi qua
( mình sẽ lượt một ít đoạn về nhà nấu ăn nhé vì khung cảnh lập lại quá nhiều lần)
————— 20h00————- Ngôi nhà rung động————
Từ Trên lầu bước xuống phòng khách Đới Manh mang theo một cái hộp ở sau lưng
- Mọi người có ai biết đấu địa chủ không ? - Đới Manh
- Tớ không biết - Trần Quan Tuệ nói
- Tớ biết - Trần Quan Tuệ và Phùng Tân Đoá lên tiếng
- Để tớ dạy cậu - Đới Manh
- không cần đâu cậu chơi đi tớ ngồi xem là được - Mạc Hàn
- Vậy được, vậy chúng ta chơi thua sẽ có hình phạt là gì đây? - Đới Manh nói
- Chọn nói thật hay đại mạo hiểm - Lục Đình đề nghị
- Không được, như vậy quá dễ dàng - Trần Quan Tuệ phản bác
- Vậy quỳ gối đi, ai thua sẽ quỳ gối đến khi nào thắng mới được ngồi xuống - Đới Manh
- Càng không được, hai cậu gần tới ngày thi đấu rồi nên chú ý chứ, như vậy rất tổn thương đầu gối đó. Không được không được - Mạc Hàn ngồi kế bên ngăn cản hành vi chơi ngu của thanh niên liều mình nào đó
- Cũng đúng, vậy bây giờ hình phạt là gì đây ? - Đới Manh hỏi ngược lại
- Hay là ai thua người đó bị vẽ son lên mặt. Sau đó chụp hình up weibo , thế nào ? - Phùng Tân Đoá đắc ý nói
- Được nha Đoá Đoá, hình phạt này vừa ác lại vừa không tổn hại thân thể, cậu đỉnh 👍 - Lục Đình cho Đoá Đoá tử một like
Mọi người bắt đầu chơi không khí lúc thì căn thẳng lúc lại vui vẻ hai loại trạng thái tưởng chừng đối lập lại có vẻ rất hài hoà cho tới khi….
- Tớ bắt , Tiểu Ngải cậu thua rồi hahaha - Lục Đình bỏ con bài cuối cùng của mình xuống nhìn Trần Quan Tuệ đầy húng thú
Ván 1 Trần Quan Tuệ 1 vết son
Ván 2 Trần Quan Tuệ
Ván 3 Trần Quan Tuệ
Ván ... N ...
Mọi người đang vui vẻ thì phí ngoài cửa vang lên tiếng động , mọi người cùng nhau nhẹ nhàng bước ra ngoài xem dẫn đầu là Đới Manh , sợ là có trộm lẻn vào . Đến cửa Đới Manh tay cầm cây chổi mở mạnh cửa ra định nện xuống một gậy thì thấy đó là Trần Tư mới ngừng tay . Trần Tư vừa thở ra một ngụm khí nhìn lên thì tá hoả , người nào người nấy mặt mày chi chít là những vết son được vẽ lên hình thù 🤣 . Trong đó Tiểu Ngải là nhiều nhất
- Mấy người làm cái quỷ gì mà bộ dạng ra nông nổi này vậy? - Trần Tư hỏi
- Bọn tớ chơi đấu địa chủ nếu ai thua thì bị vẽ son lên mặt - Trần Quan Tuệ nói
- Vì vậy cậu là người chơi tệ nhất - Trần Tư chỉ lên mặt Tiểu Ngải cà khịa
- Không phải tại tớ đâu là vì bài xấu thôi, cậu biết chơi không cậu giúp tớ trả thù đi - Trần Quan Tuệ làm nũng
(- Có khi là chơi giở đó chứ - Lạc Lạc cà khịa 1 câu
- Có ai như em suốt ngày đi cà khịa trêu hoa ghẹo nguyệt suốt ngày - Tiền Bội Đình nói )
- Được tớ báo thù cho cậu - nói rồi cả đám kéo nhau vào nhà tiếp tục
Qua một vài ván …. Mọi người đồng loạt nghỉ chơi đứng lên đi về phòng chỉ còn lại hai người Tiểu Ngải và Tư Tư ngồi lại. Tư tư ánh mắt vô hồn hỏi - Cậu rủ mình chơi là cố ý chỉnh mình có đúng hay không ?
Trần Quan Tuệ luốn cuống - không phải đâu cậu đừng hiểu lầm mình không phải ý đó
-Haha, tớ chọc cậu thôi, là do họ chơi quá lợi hại - Trần Tư
Hai người mặt mày lấm lem ngồi nhìn nhau cười ngốc . Buổi tối cứ thế mà trôi qua nhường chỗ cho một ngày
---- Phòng Trinh Thám ----
- Có lẽ là sắp đến khúc hẹn hò rồi mọi người nghĩ ai sẽ đi với ai ? - Lisa đặt ra 1 câu hỏi
- Có 3 địa điểm bắt đầu từ Viện Bảo Tàng mọi người nghĩ ai sẽ đến - Yuri hỏi
- Theo em là Ngải Tư vì Tư Tư là Giám đốc Viện Bảo Tàng nên dễ giới thiệu hơn - Lạc Lạc trả lời
- Theo em nghĩ là Tư Tư và Phùng Tân Đóa vì rất có thể sẽ lấy nhầm đồ được tặng - Dư Chấn nói
- Tiếp theo đến Phố cổ Qibao - Yuri chỉ vào địa điểm tiếp theo
- Theo tôi nghĩ là Mạc Hàn sẽ đến đó vì Mạc Hàn thích những thứ có liên quan đến nghệ thuật - Tiền Bội Đình nói
- Địa điểm này hơi quen - Sunmi chỉ vào nói
- Đây là nơi Đới Manh quay ở phần giới thiệu - Lisa đập vào tay 1 cái
- Tiếp theo đến với Disneyland - Yuri nghĩ
- Theo Tôi người đến đây có lẽ là Phùng Tân Đóa - Yuri nói
- Tại sao vậy ? - Dư Chấn hỏi
- Vì đây là Lục Đình 1 con người nghiêm túc chỉ vì Phùng Tân Đóa đến mà thay đổi nguyên tính cách - Yuri trả lời
- Trước đây Lục Đình rất phũ phàng chỉ là mọi người không nhận ra thôi - Lạc Lạc nói
- Mọi người nhìn vào màn hình nào - Lisa chỉ vào màn hình
------------------------
Nắng đẹp————— 8h20————-Tại Disneyland—————
Phùng Tân Đoá bước xuống xe đi đến điểm hẹn , bầu trời hôm nay trong veo nắng cũng không quá mạnh rất thích hợp để đi chơi ngoài trời như này . Từ xa Phùng Tân Đoá thấy một bóng lưng nhưng do thị lực có hạn cô cũng không biết đó là ai , từ từ khoảng cách đến gần
- Hi~ good morning! - Phùng Tân Đoá chào hỏi
- Hello - Lục Đình nụ cười rạng rỡ không cách nào che dấu sự vui vẻ của cô
- Cậu chờ lâu chưa? - Phùng Tân Đoá hỏi
-Cũng mới đến được một lúc thôi - Lục Đình trả lời
- Cậu đã ăn sáng chưa? - Lục Đình
- Chưa, Sáng nay thức vội quá tớ sợ trễ giờ nên trực tiếp qua đây luôn - Phùng Tân Đoá
- Tớ đoán là vậy nên … Đây là hộp thức ăn sáng tớ chuẩn bị cho cậu - Lục Đình
- Sao cậu có thể chắc chắn là tớ? Lỡ là người khác thì sao? - Phùng Tân Đoá
- Vậy tớ sẽ không lấy ra nữa, được rồi tìm chỗ nào cho cậu ngồi ăn hết đã - Lục Đình
( Woa đoán đúng rồi - Yuri nói
Đập tay cái nào - Lạc Lạc đập tay vào tay Yuri )
————— ở một diễn biến khác—————
Mạc Hàn đi đến một quán nhỏ trên con phố cổ Qibao gặp được Đới Manh đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Từ gọc độ này có thể thấy rõ ràng được góc nghiêng của cậu ấy bao gồm cả xương hàm quyến rũ của cậu ấy. Mạc Hàn nhìn đến thất thần, bất chợt Đới Manh quay lại thấy được cậu ấy thì lên tiếng
- Hello MoMo , là cậu sao ? - Đới Manh hỏi
- Có phải tớ không phải là người mà cậu chờ đúng không ? - Mạc Hàn ngồi vào bàn nửa đùa nửa thật hỏi ngược lại
- Không đâu, là ai thì tớ cũng wellcome hết , thật ra là từ sớm tớ đã đoán ra là cậu hoặc Tiểu Ngải sẽ chọn nơi này - Đới Manh
- Tại sao không phải là Đoá Đoá ?- Mạc Hàn
- Bởi vì tính cách của cậu ấy có chút năng động nên tớ nghĩ cậu ấy sẽ chọn đi Disneyland - Đới Manh
- Tớ nghĩ cậu rất có thiên phú nên đi làm thầy bói được rồi đó - Mạc Hàn hí hửng trêu Đới Manh
- Nhưng mà rất tiếc tớ có thiên phú làm idol hơn hahaha - Đới Manh cũng đùa đáp lại
- Nào ăn sáng trước đi , chắc staff đã nhắc cậu là đừng ăn sáng trước rồi đúng không ? - Đới Manh
- Thì ra là cậu bài bố sẵn rồi, sáng nay tớ còn tự nói cứ quái quái thế nào mà hôm nay không cho ăn sáng, nguyên lai là cậu
- Thì tớ muốn cho cậu thưởng thức bữa sáng tuyệt vời mà - nói xong ra hiệu cho phục vụ bày món lên
Hai vui vẻ tôi một câu cậu một câu mà ăn sáng .
( Gần như rất ít thấy khoảnh khắc Mạc Hàn cười vui vẻ như này trong ngôi nhà chung - Dư Chấn nói )
————— Hiện trường ở Viện Bảo Tàng—————
Trần Tư đứng trước cổng đợi cũng hơn 30 phút rồi mà chưa thấy ai tới, tâm tình có chút phức tạp
20 phút sau qua đi bóng dáng Tiểu Ngải xuất hiện trong tầm mắt làm tâm tình đang sa sút lộ ra một nụ cười.
- Hi~~ xin lỗi để cậu đợi lâu rồi - Trần Quan Tuệ lên tiếng
- Không sao đâu tớ đợi không lâu lắm, là do tớ lo trên đường cậu gặp sự cố thôi - Trần Tư cười nói
- Tớ tới trễ tận một giờ đồng hồ, do hôm nay đường tắc xe quá - Trần Quan Tuệ
- Ây da tớ đã nói là không sao mà , cậu chưa ăn sáng đúng không mau theo tớ vào - Trần Tư nói rồi cầm tay mang Tiểu Ngải vào khu nhà dành cho nhân viên
- Sao cậu vào được đây vậy ? - Trần Quan Tuệ
- Quên nói cho cậu biết đây là nơi làm việc của tớ , còn đây là ngôi nhà tớ được cấp khi công tác tại đây- Trần Tư
-Để tớ làm ít đồ ăn sáng cho cậu vậy, chờ chút nhé - nói rồi Trần Tư đi một mạch xuống bếp, thấy Tiểu Ngải cũng đi theo đang định nói gì đó liền bị cướp lời - Cùng làm đi, sẽ nhanh hơn.
- Được - Trần Tư đáp ứng hai người vui vẻ làm bữa sáng trông như một đôi tân nhân hình ảnh hết sức hài hoà
( 2 người đi ăn sáng hay phát cẩu lương vậy sáng quá đi - Sunmi nói )
————— Disneyland—————
- Cậu có chơi được trò cảm giác mạnh không Lục Đình ?- Phùng Tân Đoá hỏi
- errr ! Được chứ sao không, tớ e là cậu sợ thôi - Lục Đình thoáng chốc chột dạ
- Vậy nình đi chơi tàu lượn đi, bên kia bên kia- Phùng Tân Đoá vừa nói vừa háo hức chỉ về một hướng
Theo hướng Phùng Tân Đoá chỉ Lục Đình nhìn sang thì muốn ngất đi cho rồi. Ôi má ơi có cần cao vậy không ? Đã vậy còn lộn người xuống nữa chắc chết , chắc chết, chắc chết quá . Tuy nội tâm kêu gào là vậy nhưng vị Lục Đại Ca của chúng ta đây vẫn bày ra vẻ mặt rất thoải mái ta đây cái gì cũng không sợ , trực tiếp mua vé lên tàu
Tàu bắt đầu khởi hành một phút đầu còn trong phạm vi có thể cho phép đến phút thứ hai bắt đầu nội tâm Lục Đại Ca kìm nén vô cùng , qua phút thứ ba bao nhiêu kìm nén điều theo tiếng hét to của Đại Ca mà phi ra như đàn bão mã chạy nhanh trên chiến trường =)))
Bao nhiêu biểu cảm, cùng trạng thái của Lục Đình điều bị Phùng Tân Đoá thu hết vào mắt . Cô mỉm cười rồi cũng hét to theo như muốn bói với Lục Đình rằng cô sẽ ở bên cạnh bồi cậu ấy
Kết thúc vòng quay đoàn tàu trở về vị trí xuất phát. Lục Đại Hiệp Sĩ được Phùng Tân Đoá đỡ ngã nghiên mà bước xuống tàu. Chết rồi quá mất mặt rồi nội tâm của Lục Hiệp Sĩ không ngừng kêu gào không biết phải đối mặt với Phùng Tân Đoá ra sao thì nghe tiếng nói bên cạnh
( Há Há Há Đại Ca rốt cuộc cũng có người trị được Ca - Tiền Bội Đình cười nói )
- Cậu thật dễ thương đó Lục Đình - Phùng Tân Đoá mỉm cười nhìn Lục Đình
Lục Đình chỉ có thể cười gượng cho qua.
- Tớ muốn ăn kem - Phùng Tân Đoá nói hoá giải sự ngượng ngùng này
- Tớ biết một tiệm trong đây ăn cực kì ngon để tớ dẫn cậu đi - Lục Đình nói rồi đưa Phùng Tân Đoá đến tiệm kem
Ngồi trong tiệm vừa ăn vừa nói chuyện bỗng Phùng Tân Đoá hỏi Lục Đình
- Lục Đình cậu biết vì sao tớ rủ cậu chơi tàu lượn không ?
- Vì sao ? Hay cậu có kí ức gì với nó à ? - Lục Đình lên tiếng
- Cậu bớt coi phim lại đi, không phải vì tớ muốn chơi, mà là vì gần đây thấy cậu tham gia show tin thần có chút đè nén nên tớ muốn mượn cơ hội này để cậu có thể hét ra những cái cậu đang đè nén cho cậu có thể thả lỏng một chút - Phùng Tân Đoá
- Cậu nói làm tớ cũng cảm thấy có chút dễ chịu - nói rồi giả bộ đứng lên - Đi ! Chơi thêm một vòng haha
Sau khi rời khỏi quán kem hai người tiếp tục trải nghiệm những trò chơi khác.
————— Viện Bảo Tàng————-
- Tiểu Ngải nãy giờ tớ đã giới thiệu sơ qua về những nét văn hoá nghệ thuật qua từng triều đại rồi cậu có suy nghĩ gì không ? - Trần Tư hỏi
- Tớ không thể nói gì khác hơn là nột chữ phục , nhờ cậu mà tớ mới có thể am hiểu sâu hơn về giá trị văn hoá nghệ thuật trong suốt chiều dài lịch sử , đây đúng là nơi tớ muốn đến - Trần Quan Tuệ
-Đó cũng là lý do tớ chọn ngành nghề này, à tớ dẫn cậu đi nơi này hay lắm - nói rồi dắt Trần Quan Tuệ đi đến một khu gia công mỹ nghệ
- Đây cũng là khu vực nằm trong hệ thống của Bảo Tàng ở nơi đây cậu có thể tự tay chế tạo các loại nhạc cụ hay sản phẩm nghệ thuật, cậu muốn thử không lại đây tớ chỉ cậu - Trần Tư
- Nhưng tay chân tớ vụng về lắm - không sao có tớ cậu khỏi cần lo - Trần Tư
- Được - Tiểu Ngải đáp
Hai người cùng chung tay làm cây kèn sona bằng gỗ, từng chút từng chút một điều làm bằng thủ công tin tế hai người cùng hỗ trợ nhau cùng chuyên chú đây có thể coi như đứa con tinh thần của hai người thời gian lặng lẽ trôi qua
- Perfect Tiểu Ngãi, nó còn đẹp hơn ngoài dự kiến của tớ nữa - Trần Tư
- Còn không xem là do bàn tay của ai đã sờ vào chứ hahaha - Tiểu Ngải buông một câu nói đùa làm không khí đã ngọt nay càng thêm ngọt
- Giờ là xế chiều rồi tớ đưa cậu đi ăn - Trần Tư nói xong cởi bỏ bộ đồ chuyên dụng ra hai người cùng hướng ra khỏi Viện Bảo Tàng
( 2 người này có vẻ rất hoà đồng không dễ bị mất quan điểm với nhau - Lisa nói )
Có một cặp nào đó ăn tối trên du thuyền đang chạy trên sông Hoàng Phố
Thật lãng mạn !
————- đường Phố Qibao—————
Nơi đây đúng thật là cảnh đẹp hữu tình trên bờ hai con đường là hai dãy nhà cổ san sát nhau trải dài phủ lên mình vết tích trăm năm, sát bờ sông có hàng liễu xanh rũ xuống mặt hồ. Nơi đây người qua kẻ lại không gọi là tấp nập quá cũng không gọi là vắng vẻ quá. Mà là vừa đủ, vừa đủ để nơi đây không bị cảnh điều hiu vừa đủ để nơi đây không quá bon chen xô bồ
Đới Manh cùng Mạc Hàn ngồi trên con thuyền nhỏ đi giữa hồ tham quan phố cổ
- Tớ thật sự không nghĩ tới cậu sẽ chọn địa điểm này đó Đới Manh - Mạc Hàn nói
- Vì sao ? - Đới Manh
- Có lẽ do tính cách chăng ? Tớ cũng không rõ nữa - Mạc Hàn
- Chắc cậu quen đánh giá một việc gì đó cách phiến diện cho nên cậu mới chỉ thấy được chỉ một mặt của nó. Làm quen lại nhé chào cậu tớ là phiêu phiêu công tử Đới Manh, hiện thân của sự mâu thuẫn giữa hoạt bát và trầm lặng -Đới Manh đùa
Mạc Hàn cười cười cũng hùa theo trò đùa đó đưa tay ra bắt - Xin chào tôi là tiểu thư Mạc Hàn - nói rồi hai người phát cười cười vì sự ấu trĩ không dễ thấy của đối phương
Đến Trưa hai người không ghé tửu lầu nổi tiếng ăn cơm mà Đới Manh dắt Mạc Hàn đi xuyên qua vài ba con hẻm để đến với một tiệm ăn nhỏ ( tui viết đoạn này tui cũng khó tin quá , Đới Manh cư nhiên lại biết đường????)
- Tiệm này là tiệm lâu đời nhất ở đây đó, đa phần ăn ở đây toàn là dân bản địa thôi ít khách du lịch nào biết đến lắm - Đới Manh nói
- Vậy hôm nay tớ rất là vinh hạnh khi được ăn ở đây rồi ? Cảm ơn cậu - Mạc Hàn
Đới Manh cười đáp lại dắt cô vào trong - ông chủ cho cháu như bình thường nha
- Có liền- ông chủ tiệm đáp lại
- Xem ra cậu thường xuyên ăn ở đây ha - Mạc Hàn nói
- Hay cùng đồng nghiệp tụ tập thôi - Đới Manh
Thức ăn được bê ra Đới Manh giúp Mạc Hàn đeo tạp dề, đeo bao tay rồi ngồi lột từng con tôm cho cô ấy, chưa từng thấy một mặt ôn nhu như thế này ở trên người Đới Manh
Bên ngoài mặt trời dần dần tắt nắng đi ngủ , những tia cuối cùng rọi lên cả con phố một màu vàng ấm áp, rạng rỡ nhưng không chói loà.
Màn đêm buông xuống Đới Manh và Mạc Hàn cố ý để tài xế dừng xe ở một đoạn cách nhà không quá xa, đủ thời gian cho hai người tản bộ
- Mạc Hàn cậu thấy tớ là con người như thế nào? - Đới Manh
- Cậu nhìn vào thì như một người gì cũng không để ý, khá là buông thả nhưng thực chất cậu là người ông nhu nhất cũng tinh tế nhất. Cậu như một bảo tàng vậy càng làm cho người ta tò mò về cậu càng muốn tìm hiểu hơn về cậu.
- cậu có muốn tớ nói ra con người của cậu không ? - Đới Manh
- Cậu nói đi - Mạc Hàn
- Cậu nhìn thì dịu dàng nữ tính nhưng thực chất cậu rất cứng đầu đúng không một khi đã có quyết định là không ai có thể lay được, cậu khá là độc lập việc gì có thể tự làm là tuyệt đối không muốn nhờ vả ai, mọi chuyện cậu điều dồn nén trong lòng rồi một mình tự tiêu hoá chúng. Tớ nói thật Mạc Hàn à tớ mong cậu bớt một chút mạnh mẽ bớt chút phòng vệ mà để cho mọi người được tiếp xúc với con người thật của cậu nhiều hơn. Cậu sẽ cảm thấy là Oh! Thì ra cuộc sống của mình còn có thể sống thoải mái đến vậy .
- Ừm tớ biết rồi- Mạc Hàn nói
Hai người nói chuyện nói chuyện đến khi về đến nhà mới ngừng, bước vào nhà đã thấy mọi người đông đủ rồi. Thì ra họ là về trễ nhất
Đới Manh đưa cho mọi người một ít bánh mà hai người đã mua về có thể để ăn vặt, ngồi nói chuyện trong chốc lát ai về phòng nấy bắt đầu vào công cuộc viết thư.
--- Phòng Trinh Thám ---
- Tiếp theo đến với tiết mục viết thư - Lisa nói
- Mọi người nghĩ Lục Đình sẽ gửi thư cho ai - Tiền Bội Đình hỏi
- Có lẽ là người đi chơi với cậu ấy cả ngày hôm nay Phùng Tân Đóa nếu không gửi thư cho người đó thì trả có ai được Lục Đình gửi thư - Sunmi trả lời
- Tiếp theo là Đới Manh - Sunmi hỏi
- Có lẽ là Mạc Hàn , vì cảm thấy 1 mặt khác của Đới Manh không có nhiều năng lượng quá - Yuri nói chỉ tay vào 2 người
- Tiếp theo là 2 người không cần đoán cũng biết là gửi cho ai Trần Tư Trần Quan Tuệ - Lisa chỉ tay vào 2 người
- 2 người này có vẻ rất dễ thành 1 đôi với nhau vì không có sự cản trở nào của người ngoài - Dư Chấn nói
- Chúng ta cùng xem bức thư thôi - Lạc Lạc chỉ tay vào màn hình
----- Phòng nữ -----
Bức thư số 1 Mạc Hàn to Đới Manh
< Hi~~~ cảm ơn cậu ngày hôm nay đã cùng với tớ đi qua những nơi tớ muốn đi, ăn những món muốn ăn mặc dù có vài món cậu không thích nhưng cậu cũng ráng ăn cho tớ vui, tớ điều thấy cả , thật sự thì nói chuyện với cậu tớ cảm thấy rất thoải mái hay do cậu có quá nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, tớ không biết nữa, tóm lại hôm nay cậu đã cho tớ thấy một Đới Manh rất khác, tớ muốn làm quen lại với cậu
Xin chào tớ là Mạc Hàn>
Bức Thư số 2 Đoá Đoá Tử to Đại Ngốc Ca
< Chào cậu Đại Ngốc Ca
Hôm nay rất vui vì được một ngày đi chơi với cậu mặc dù có rất nhiều trò cậu rõ ràng không dám nhưng vẫn thử trải nghiệm mặc dù biểu tình không khống chế tốt, cậu là một trong số ít người tớ gặp mà còn giữ được một phần ngây ngô đó , hôm nay nhờ có cậu mà tớ có một ngày tuyệt vời tks all >
Bức thư số 3 Ngải to Tư
< Hello nhà nghệ thuật một ngày hôm nay đối với tớ mà nói nó là một ngày rất tuyệt vì có cậu ở bên bầu bạn tớ phát hiện ra chúng mình có rất nhiều điểm giống nhau quan niệm sống cũng giống nhau, cám ơn cậu>
—————alpha room————
Bức thư số 4🚪 to 🐰
< cảm ơn đã thấu hiểu , cảm ơn đã bầu bạn cùng nhau tiến lên 💪>
Bứa thư số 5 Đại Ca to Đoá Đoá Tử
< rất cám ơn vì hôm nay cậu đã đến, chắc rằng ngày hôm nay sẽ là ngày mà tớ sẽ không bao giờ quên Thank you >
Bức thư số 6 Trần Tư to Trần Quan Tuệ
< Trên dòng chảy thời gian này có thể vô tình gặp cậu đúng là duyên, cảm ơn vì đã đến là một phần trong hồi ức của mình >
Màn đêm tôi lại đến với bạn đây!!!!!
-------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----------------
Không có nhiêu từ chỉ 6000 từ thôi nhớ bình luận nếu không tuần sau không có chap
( Đã chỉnh sửa lại chap này )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro