02
Hyeonjun ngơ ngác nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi cạnh anh ăn cơm. Thỉnh thoảng còn nhìn anh với ánh mắt vô cùng thương tiếc như thể anh chịu oan ức gì to lớn lắm. Nãy giờ sai gì cũng làm, tuyệt đối là có vấn đề.
"Wooje làm sao vậy?"
Hyeonjun hỏi nhỏ Minhyung.
"Thấy tao hôn Minseok xong thì vậy đó"
"Sao hai đứa chúng mày không kiềm chế gì hết vậy, dọa ngốc ẻm rồi đi" - Hyeonjun muốn nổi đóa. - "Nhưng thế thì sao ẻm lại nhìn tao ánh mắt kì lạ vậy?"
"Minseokie nói cho ẻm biết mày cũng gay"
"Đ*t mẹ, ai mượn?? Sẽ không phải ẻm nghĩ gay là bệnh nên tiếc thương cho tao chứ"
"Chắc không, đâu thấy nó nhìn tao với ánh mắt đó"
Ăn uống xong ai về phòng người đấy nghỉ ngơi thì Minseok lại thấy Wooje len lén vào phòng cậu.
"Gì nữa đây, nay anh mệt lắm" - Minseok ngáp ngắn ngáp dài
"Hyung, sao anh lại chọn tên gấu đần kia mà không chọn anh Hyeonjun?" - Wooje là một đứa trẻ rất tò mò, thế nên nhóc không thể ngủ yên khi chưa hỏi cho xong chuyện.
"Hyeonjun thì liên quan gì ở đây?" - Minseok lấy làm khó hiểu
"Anh Hyeonjun thích anh đó" - Wooje vui vẻ nhìn vẻ mặt anh Minseok nghệch hẳn ra. - "So sánh giữa cả hai, anh Hyeonjun rõ ràng tốt hơn nhiều, body đẹp, dịu dàng..."
"Mày thấy dáng người Hyeonjun đẹp lắm hả?" - Minseok bật cười ngắt ngang lời nhóc.
"Ai có mắt đều thấy vậy mà, có anh đi chọn cái bụng nước lèo kia thôi" - Wooje bĩu môi.
Nói tới đây cậu bất chợt đỏ mặt nhớ lại một việc. Hồi 2021 anh Hyeonjun không có đam mê tập gym như bây giờ. Cũng không biết là tập từ lúc nào, chỉ nhớ có một lần nhóc đến phòng tập sớm thì thấy ảnh không mặc áo đang ngồi luyện tập làm nhóc ngượng chín cả người. Tất nhiên chỉ là lúc đầu thôi, bây giờ ảnh không mặc áo như cơm bữa, nhóc nhìn riết mất cảm giác luôn rồi. Nghĩ lại chợt thấy buồn, dạo đấy anh Hyeonjun vẫn còn rất thích trêu chọc nhóc, thấy nhóc xấu hổ còn khoái chí bật cười hỏi nhóc có thích dáng người của ảnh không? Wooje nhớ rõ khi ấy cậu không muốn yếu thế nên chê cơ bụng ảnh không đủ săn chắc, không đẹp nữa cơ.
"Mà anh đừng đánh trống lảng, sao anh lại chọn Minhyung hyung mà không chọn Hyeonjun hyung" - Wooje chợt nhớ lại vấn đề khiến nhóc tò mò suốt tối giờ, suýt thì bị anh Minseok lừa cho qua chuyện.
"Não mày nghĩ đi đâu không vậy, sao Hyeonjun thích anh được" - Minseok nhìn trần nhà, yêu cái thằng ngu ngơ như này đúng là tội cho Hyeonjunie.
"Anh không thấy ảnh dính anh quá đáng hả, đấy là biểu hiện ảnh thích anh đó" - Wooje hùng hồn lấy lợi thế cho Hyeonjun hyung.
"Nhóc con, em biết yêu là gì đâu mà bày đặt tinh tướng" - Minseok bật cười.
Lúc này thì Wooje ngớ người, đúng là nhóc không biết thật.
"Vậy chứ sao anh biết là anh yêu Minhyung chứ không yêu Hyeonjun hyung"
"Vì chỉ cần ở cạnh Minhyung, tim anh sẽ đập rất nhanh, chỉ cần cậu ấy chạm vào anh, tâm trí anh như bị đóng băng, chẳng thể làm gì khác ngoài không ngừng phóng đại sự hiện diện của cậu ấy gần bên anh" - Minseok tỉnh bơ đáp.
Wooje bỗng dưng như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Minseok.
"Hết tò mò rồi đúng không? Anh ngủ đây" - Minseok cũng không quá để ý, xoay lưng về phía cậu nhóc tiếp tục ngủ.
Wooje mấp máy môi rồi lại nhịn xuống, cũng xoay lưng lại nhưng không thể ngủ nổi. Nhóc chưa từng yêu ai bao giờ nhưng cái cảm giác anh Minseok diễn tả thì nhóc từng trải qua rồi. Wooje thẫn thờ nhớ lại.
Khi đấy là lúc nhóc mới được gọi lên tuyển, làm dự bị cho anh Changdong. Bạn cùng phòng khi đấy của nhóc là Hyeonjun hyung. Chỉ nhớ có một lần nhóc bị huấn luyện viên mắng rất dữ, tối đến không nhịn được nhớ nhà khủng khiếp, cứ rấm rức khóc. Lúc đấy nhóc vẫn còn khá sợ Hyeonjun hyung nên không dám khóc lớn. Chuyện đã qua lâu rồi nhưng nhóc vẫn nhớ như in tấm lưng vững chãi, yên lặng ngồi bên thành giường của nhóc, an tĩnh nắm lấy tay nhóc thật chặt, dịu dàng trấn an nhóc. Đêm đó tim nhóc đã đập rất nhanh.
Những năm tháng ấy, mỗi khi bị mắng, cả hai đều lẳng lặng nắm tay đối phương, âm thầm an ủi lẫn nhau như thế. Có lẽ ỷ lại vào anh nhiều như thế nên khi được gọi lên đánh chính, chưa kịp vui mừng đã nhìn anh khăng khăng đổi phòng ký túc xá khiến nhóc rất tổn thương. Hóa ra chỉ có mỗi nhóc nhớ đến chúng, anh thì không xem là gì. Chợt Wooje bật dậy chạy đi. Minseok càu nhàu mấy tiếng rồi tiếp tục ngủ.
Wooje chạy một mạch sang phòng mới của Hyeonjun hyung. Tuy cái người này tính tình quái đản, lúc gần lúc xa rất là đáng ghét nhưng nể tình năm xưa, hôm nay chắc ảnh đang buồn lắm, thế nên Wooje vội chạy đến an ủi kẻ thất tình này một chút. Cả cái ký túc xá này có ai biết được nỗi buồn của ảnh ngoài nhóc đâu.
Wooje đẩy cửa vào, thấy cả căn phòng tối thui thì hơi ngạc nhiên. Không đúng, theo nhóc nghĩ thì ảnh phải sầu không ngủ nổi luôn chứ. Lắng nghe cẩn thận thì có tiếng xột xoạt nho nhỏ dưới đụm chăn to đùng trên giường. Xen lẫn trong đó còn có tiếng thở cố nén nho nhỏ. Chắc chắn ảnh lại lén trốn trong chăn khóc thầm đây mà. Wooje chắc mẩm như thế.
Nhóc cẩn thận đến gần, đưa tay ôm lấy bắp tay của Hyeonjun hyung trong chăn. Đã rất lâu rồi nhóc mới lại làm như thế. Cảm giác khác thật. Xưa tay ảnh gầy nhom bây giờ thì rất cứng. Chợt tay nhóc bị nắm lấy kéo thật mạnh khiến nhóc bổ nhào lên giường.
"Minseokie?"
Giọng Hyeonjun hyung khàn một cách bất thường vang lên dò hỏi. Có lẽ khóc nhiều quá nên bị khàn. Wooje không hiểu sao cảm thấy rất tức giận.
"Em không phải Minseok hyung"
Wooje quát lên rồi đẩy cái người đang đè lên người nhóc ra, bỏ chạy về phòng. Nhóc không hiểu nhóc bị làm sao, nhưng chỉ vừa nghe giọng anh gọi Minseok hyung đã thấy rất khổ sở. Về tới phòng nước mắt đã đong đầy hốc mắt. Nhóc vội vã nhảy phốc lên giường kéo chăn che kín đầu trước khi huấn luyện viên nhìn thấy.
Đương nhiên Hyeonjun biết người vừa vào phòng không phải Minseok. Có chết anh cũng nhận ra bàn tay mềm mại như không xương, nho nhỏ mà đầy đặn của em. Chỉ là không hỏi thế thì không biết phải hóa giải tình cảnh xấu hổ khi nãy như thế nào, cũng không biết tại sao em lại nổi hứng lên chạy đến phòng anh. Từ lúc anh đòi đổi phòng ký túc xá, tuy em không tỏ vẻ gì nhưng anh biết em giận, nếu tránh được sẽ tránh anh thiệt xa. Nhóc này bề ngoài thì không để tâm nhưng thực ra lại thù rất dai. Em khi nãy... là muốn an ủi anh đi. Hyeonjun vùi mặt vào góc giường nơi em bị anh kéo đổ, vẫn còn vương lại mùi xà phòng nhàn nhạt, tham lam hít lấy chút hương thơm còn sót lại. Vốn dĩ chỉ là cất giữ một giọt tình, ngày qua ngày như một thức rượu ngon, càng ủ càng lên men, uống thì cay đắng nhưng lại khiến anh say không tỉnh nổi.
Wooje...
Nếu nhóc không chạy đi mà ở lại sẽ nghe thấy anh rầm rì gọi tên nhóc không ngừng.
Trưa dậy Wooje đem đôi mắt sưng húp đi tập. Ai hỏi thì nói do ngủ quá nhiều mặt với mắt bị sưng. Tất nhiên Minseok không tin rồi. Gặng hỏi thì được một đáp án dở khóc dở cười.
"Em nói là Hyeonjun thích anh, tối qua trốn trong chăn khóc thầm á??" - Minseok cố lắm mới không bật cười.
"Em thấy ảnh đáng thương quá nên không ngủ ngon, sao mấy người lại tình tay ba phức tạp vậy chứ, cũng không thể bảo anh bỏ anh Minhyung được, anh Minhyung khóc em cũng buồn" - Wooje rất là rối rắm.
Hyeonjun đến phòng tập trễ, lo lắng nhìn đôi mắt hồng hồng của Wooje. Vừa chạm phải mắt anh Wooje ngay lập tức bĩu môi quay phắt đi.
Minseok lẳng lặng quan sát cả hai, nhịn không được liếc mắt, cười rất mờ ám khiến Hyeonjun cảm thấy không thoải mái.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không, không có gì cả"
Minseok vừa nhịn cười vừa lắc đầu. Hyeonjun nhìn là biết có chuyện gì đấy nhưng thằng bạn lại cứ ra vẻ úp úp mở mở cốt để trêu ngươi anh mà thôi nên mặc kệ. Anh càng quan tâm nó lại càng khoái chí.
Trong mắt quan sát của Wooje thì lại thành Hyeonjun vừa đến, trong mắt trong tim toàn là anh Minseok. Rõ ràng là biểu hiện của "hệ suy", không thể buông tay.
Giờ giải lao Wooje từ chối đi ăn cùng các anh để đi gặp Taeyoon. Hyeonjun nghe thấy thế, ánh mắt u ám nhìn cậu nhóc tung tăng chạy đi. Mỗi lần nghe tới tên Taeyoon là anh lại không tự chủ nhớ lại hình ảnh Wooje gục đầu vào lòng Taeyoon khóc không ngừng khi Taeyoon rời đội. Kể cả Wooje có thích đàn ông đi nữa thì thằng nhóc Taeyoon này cũng không phù hợp với em ấy. Chiều cao không xứng. Tính cách cũng không phải kiểu biết chăm sóc người khác.
Cái người Hyeonjun cho rằng không hợp đấy lại đang tám chuyện xuyên lục địa với Wooje, không nỡ buông đũa mà ăn cơm.
"Mày thích Jeonghyeon á???"
Wooje ngạc nhiên nhìn Taeyoon.
"Ừ mày thấy tao nên tỏ tình không" - Taeyoon ỉu xìu chọc chọc đũa vào tô mì. - "lỡ ổng từ chối tao thì sao"
"Cứ thổ lộ thôi, lo lắng nhiều thế làm gì?" - Wooje hoàn toàn không hiểu nổi.
"Tại mày không yêu đương nên mới nói dễ thế, một khi đã thích, sao mà không đắn đo cho được. Nói ra không thành lại xấu hổ cả ra, làm bạn với nhau cũng không nổi" - Taeyoon thở dài thườn thượt.
Wooje chợt khựng lại đôi đũa đang liến thoắng gắp mì của nhóc.
"Là kiểu muốn quan tâm nhưng lại không dám tiếp cận, muốn lại gần nhưng lại sợ người ta chê mình phiền ấy hả?"
"Đúng! Đúng thế! Mày cũng đang crush ai à? Sao hiểu biết thế" - Taeyoon cười hì hì huých tay nhóc.
"Đâu có đâu"
Wooje lúng túng trả lời. Mặc kệ Taeyoon cứ nhìn chằm chằm nhóc không tha.
"Không những thế khi người ta tỏ thái độ xa lánh mình, buồn như đánh rơi tờ 500k"
Wooje không thấy làm rơi 500k thì có gì buồn lắm nhưng Taeyoon là một thằng nhóc ham tiền, rớt mất 500k thì đúng là rất đau lòng với nó.
Wooje rối rắm, sao mấy cái cảm xúc về tình yêu nhóc đều có, và chúng đều chỉ hướng về một người. Wooje không muốn tìm hiểu sâu thêm. Nghĩ xíu thôi đã thấy sầu, anh Hyeonjun thích anh Minseok như thế, ai đến sau cũng không có kết cục tốt. Nhớ lại tối qua bị nhận nhầm thôi mà cậu đã đau lòng không kiềm được. Đúng là lớn chuyện thật rồi. Wooje nhức nhức đầu với cái vòng tròn tình cảm lằng nhằng này quá.
Bẵng đi vài tháng sau đó Wooje lại bị Taeyoon lôi ra sông Hàn tâm sự tiếp.
Lần này Taeyoon mất hết tinh thần, trông tội nghiệp không thể tả.
"Có thể chỉ là thân thiết nên giỡn nhau vậy thôi, anh Hyeonjun không thích Jeonghyeon đâu"
Wooje an ủi.
"Nhưng Jeonghyeon thích ổng chắc luôn. Mà tao không có điểm nào giống Hyeonjun hyung hết. Vầy là không phải gu rồi."
Hai vai Taeyoon rũ hẳn xuống.
"Không thì mày cũng đi tập gym xem sao"
Wooje ngu ngơ.
"Có nên không?" - Taeyoon nhìn thằng bạn trông không được uy tín cho lắm, nghĩ ngợi lại thôi. - "Mà sao mày biết anh Hyeonjun không thích Jeonghyeon? Tao thấy anh Hyeonjun cũng hơi hơi thích đó, nếu không ổng không live chung đâu, hai người đấy còn hẹn đi ăn chung nhiều lần lắm"
Wooje nghe mà thấy bực bội trong lòng. Cậu làm nũng mãi mới mua gà cho cậu, còn chê cậu phiền mới chịu mua cho trong khi đi mua thịt bò cho Jeonghyeon.
"Tao nói với mày, mày đừng nói ai đó" - Wooje thì thầm - "Anh Hyeonjun thích kiểu nhỏ con, xinh xắn như anh Minseok cơ, Jeonghyeon to con quá rồi"
Taeyoon há hốc mồm.
"Chính xác không đó"
"Sao không, mà ai chẳng thích anh Minseok, ảnh đẹp" - Wooje bĩu môi.
Nhóc cũng buồn thiu luôn. Nhóc cũng không phải gu của Hyeonjun hyung.
"CHOI WOOJE"
Hyeonjun tức điên không thể kiểm soát nhìn hai cái đầu đang chụm lại trên băng ghế. Trời quá tối nên anh không thể thấy rõ hai đứa nó đang làm gì nhưng trí tưởng tượng thì đang dày xéo tim anh.
"Ôi anh ra đây làm gì"
Wooje giật thót. Trong mắt Hyeonjun thì đấy lại biến thành chột dạ.
"Đi về ngay, mai có trận đấu mà em còn la cà bên ngoài vậy à"
"Này, ổng giống ba mày ghê" - Taeyoon không nhịn được nói thầm. Không hiểu sao anh Hyeonjun nhìn cậu như nhìn kẻ thù thế không biết.
"Mày về đi" - Wooje phụng phịu đi lại bên cạnh Hyeonjun, vẫy tay qua loa với Taeyoon - "Về nhắn tin tiếp"
Wooje vừa nhìn liền biết Hyeonjun mới đi tập gym về. Càng nhìn càng thấy ghét, dáng đã đẹp vậy rồi còn tập làm gì không biết, trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Em có nhiều chuyện để nói với Taeyoon vậy à, còn chưa nói đủ"
"Anh tập gym hoài có thấy đủ không" - Wooje đốp chát không nể tình.
"Hai chuyện này không giống nhau mà" - Hyeonjun dịu giọng. Cậu nhóc có vẻ bực mình vì anh cắt ngang buổi hẹn hò của nhóc ấy. Hyeonjun biết là anh không nên làm thế, nhưng hết lần này đến lần khác anh lại không cầm lòng được.
"Anh ghét em la cà buổi tối thì em cũng ghét anh tập gym vậy, chẳng khác nhau gì"
"Rõ ràng hồi đó em nói thích mà" - Hyeonjun ngẩn ra
"Em nói hồi nào"
"Lúc anh mới bắt đầu tập, em nói em thích nhiều người tập giỏi hơn anh nhiều" - Không nhịn được lại lí nhí nói - "Còn chê anh tập không ra làm sao, không được đẹp như người ta"
"Có hả? Em chẳng nhớ gì, cơ bắp cuồn cuộn trông thấy mà sợ" - Wooje bĩu môi
Hyeonjun cười ngượng. Đúng là trẻ con. Cũng chỉ có anh ngốc nghếch ghi nhớ từng lời nói của em ấy như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro