Chương 4
" ầu mài gớt.... mình vừa nói cái gì vậy nè? Chết rồi... Thể nào anh ý cũng cười vô mặt mình cho coi...."
Khi phát hiện ra bản thân lỡ lời, tôi bỗng nhiên y như một con cún con, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh.
"Đó là Wori... em gái của anh... chứ không phải chị gì đâu... thậm chí còn kém em một tuổi cơ. Ha ha ha... coi em ghen ghê chưa kìa... không chịu tìm hiểu gì hết."
Tôi vẫn còn nghi ngờ
"Anh chứng minh đi"
Wonwoo lấy chiếc điện thoại ra và đưa ra cho tôi coi. Anh gọi cho người có tên danh bạ " em gái yêu "
*tút...tút...*
"Alo! Anh Wonwoo!"
" Wori a! Em đang ở đâu vậy?Em đúng là Wonri là em gái của Wonwoo chứ?
"Anh hâm à? Anh kêu em đi đến sinh nhật chị Heri gì đó với anh để anh thử xem chị Kyoyoung có thích anh không. Mà bây giờ anh lại hỏi em vậy hả? Còn câu sau thì đương nhiên là đúng rồi."
"Anh chỉ chứng minh cho ai đó thấy là anh chưa hề thích ai ngoài người ấy thôi."
"Ahihi! Nghe vậy chắc là thành công rồi à anh... Nhớ mua trà sữa cho em một năm đó. Tí nữa em sẽ về với chị Heri nên anh cứ đi đi."
"Biết sồi."
Wonwoo cúp máy, nhét điện thoại vào túi quay ra cười gian manh.
"Em nghe thấy hết rồi đấy."
"Anh... anh gài em sao? Anh... Anh thật là...."
"Anh thật sự thích em. Làm bạn gái anh nhé Beom Kyoyoung"
Wonwoo nắm lấy bàn tay của tôi và siết chặt. Bàn tay anh mới ấm áp làm sao, nó mang lại cho tôi cảm giác vô cùng an toàn. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, tràn ngập tình yêu thương.
Tôi dùng nụ cười để thay câu trả lời đồng ý tới anh.
"Ngủ ngon nha! Mai anh tới đón em"
-----------------------------------------------------------
Tôi dậy từ sáng sớm, chọn quần áo,
giày dép. Nói là chọn cho nó oai vậy thôi chứ thực ra trường tôi mặc đồng phục và giày dép cũng có 3 đôi. Mà không hiểu tôi làm những cái gì mà một tiếng mới xong.
Tầm 6h45 anh đến đón tôi và mốc thời gian đó cách lúc tôi ngủ dậy gần 2 tiếng đồng hồ....
Khi vừa vào cổng trường bỗng tôi thấy Suhyun. Tôi không biết là Suhyun và tôi chung trường. Tôi nhìn qua Wonwoo. Anh dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Anh nhìn xung quanh và phát hiện ra Suhyun đang đứng nhìn chúng tôi. Anh đưa ánh mắt sắc lẹm về phía tôi.
"Em khai thật đi... Hai người biết nhau được bao lâu rồi mà hắn lại đứng nhìn em trìu mến thế kia?"
" Tụi em mới gặp nhau tối qua."
"Sao hắn lại nói thích em từ lâu rồi? Phải gặp nhau lâu rồi mới nói vậy được chứ."
"Cái đấy thì sao em biết được. Em còn không biết anh ý học chung trường nữa kìa."
Tôi bước nhanh chân hơn. Wonwoo đi theo tôi liên tục nói xin lỗi...
Chuỗi ngày yêu đương của chúng tôi trong thời gian nửa năm sau đó có thể nói là bình yên và hạnh phúc...
Ngày nào Wonwoo cũng chở tôi đi học và lúc về chờ tôi ở trước cửa lớp. Làm bọn con gái lớp tôi không khỏi ghen tỵ. Đương nhiên là sẽ có lời ra tiếng vào không hay về tôi nhưng tôi chẳng hề quan tâm. Sống sao cho vừa lòng thiên hạ được chứ? Chỉ cần bản thân cảm thấy đúng là được rồi.
Khi chưa yêu Wonwoo thì tôi thấy anh là người thô lỗ. Nhưng sau khi bắt đầu chuyện tình với anh tôi lại cảm thấy wonwoo là người vô cùng ngọt ngào và chu đáo. Ngoài việc đưa rước tôi đi học thì ngày nào Wonwoo cũng nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Thỉnh thoảng còn dẫn tôi đi uống trà sữa. Đấy còn chưa kể anh lúc nào cũng mang 2 chiếc mũ để đề phòng tôi quên mang, hay là dặn dò tôi soát lại thời khóa biểu cho kĩ không lại quên mang. Những điều nhỏ nhặt, thường ngày ấy sao bỗng trở nên đặc biệt làm sao. Chắc chắn nó sẽ trở thành một phần thanh xuân của tôi.
-----------------------------------------
Người ta nói hạnh phúc quá rồi cũng phải đến lúc đau. Bên nhau lâu quá rồi cũng phải chia xa. Thật quả không sai.
Chuyện của chúng tôi cứ tưởng chừng sẽ êm đềm mãi mãi nhưng lại gặp phải con sóng lớn, phá tan những bọt nước hạnh phúc mà tôi cùng Wonwoo vun đắp bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro