Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV. Chị là Woo Seulgi


Vào ngày Seulgi, Kyung và Yeri họp mặt tại công viên...

Khi Seulgi đánh rơi chiếc điện thoại và để lộ ra mớ dằn vặt trong lòng mình, cả Kyung và Yeri đều không nỡ ép buộc em phải chấp nhận sự thật hay điều gì đó tương tự

Cả ba dìu dắt nhau vào một quán nướng gần đó, tiếng gọi rượu còn dõng dạc hơn cả gọi các món thịt ướp, Kyung và Yeri thoáng chốc đã say mèm, chỉ riêng Seulgi chỉ nhấp môi vài ngụm rượu, tuy buồn lòng nhưng cũng không thể nuốt nổi thứ nồng nặc mùi chao đảo ấy

Đôi ba câu chuyện vẫn được cả ba vẽ vời cùng với vài tiếng nấc không thể kiểm soát

- Yeri: "Hức... cậu biết không Seulgi... hức... Kyung ngonnnn-..."

- Kyung: "N-nè nè... cậu say rồi đó... hức..."

- Seulgi: "Hì..."

- Yeri: "Mình không có say... hức... có ai say mà đẹp như mình không ~"

- Kyung: "Haizzz... không biết vận mệnh của mình... hức... đến bao giờ mới thoát khỏi cậu đây..."

- Yeri: "Muốn thoát hả... hức... chết đi... rồi mới hòng thoát được vận mệnh... hức..."

...

- Seulgi: "Cậu... cậu vừa nói gì..."

- Yeri: "Hửm ~ thì... hức... vận mệnh đó... vận mệnh là cuộc sống của tụi mình ở đời này nè... hức..."

...

- Yeri: "Vận mệnh... hức... tức là phần đời của tụi mình ở cõi này... còn nếu chết đi thì đâu có gọi là vận mệnh nữa..."

...

...

...

"Hãy để vận mệnh của tôi vĩnh viễn tách biệt khỏi Yoo Jaeyi"

Em vẫn còn nhớ như in tâm nguyện mà mình đã thốt ra trước mặt người đàn ông tự xưng là Judas, và nếu như tâm nguyện đó được thực hiện đúng với ý nghĩa của nó, thì em sẽ không thể gặp lại nàng ở đời này, nhưng tại một nơi khác thì có thể...

Chỉ là một hạt giống vô tình từ một người không liên can, nó đã mang dáng vẻ của hi vọng và được chôn vùi sâu bên trong cõi lòng em, em đã dùng niềm tin của mình như thứ phân bón thích hợp nhất và nuôi sống nó từng ngày

Đến hôm nay, nó đã nở rộ...

Em đã hoàn tất việc đưa nàng về nơi an nghỉ, em chẳng còn mục đích nào khác để tồn tại trên đời

Hình hài của nàng em đã ôm lấy, giờ thì em muốn tìm lại phần linh hồn mà từ lâu em đã không được tâm tình

Viên thuốc dần tan ra, đôi mắt dần vô định, khóe miệng khẽ cong lên, cuộc đời của Woo Seulgi đã trọn vẹn, ít nhất là trọn vẹn theo cách mà em mong muốn

-------------------

Hết
























- "Seulgi à, dậy ăn sáng nè con gái"




...




...




...




- "Seulgi, nghe mẹ gọi không con"




...




...




...




Đôi mắt em dần hé mở, có thứ ánh sáng nào đó len lỏi vào hàng mi...

Cõi Vô Định... em chắc nịch đây chính là nơi mà những kẻ phản nghịch lại Đức Chúa Trời bị giam cầ-...

- "Seulgi... con bé này, ngủ mà quên cả đóng cửa sổ hả con gái..."




...




...




...




Đôi mắt dần nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, bên tai là đôi chút lời càm ràm từ người mẹ kế...

Em vẫn còn ở đây... nơi mà em chẳng còn luyến tiếc...

Người mẹ kế đang thu dọn những mảnh quần áo lung tung trong phòng, bà chợt nhìn thấy lọ thuốc được đặt cạnh bên con gái mình, bà chỉ nhẹ nhàng chạm gối xuống sàn nhặt lên và nhoẻn miệng

- "Con bé này... chưa "dùng" hết thuốc trong lọ kia mà đã muốn dùng thuốc này rồi sao?"

Người mẹ kế khẽ lắc đầu, nhìn em với một ánh mắt trách mắng, bà nhẹ nhàng đóng cửa để trả lại cho em chút không gian để nhìn nhận

Em cố gắng ngồi dậy, tìm lấy bức tường gần đó để tựa lưng vào, gương mặt thẫn thờ chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại không như mình dự tính

Đáng lẽ ra hiện giờ, em đã có thể ở bên cạnh người mà em mong mỏi. Em chẳng còn lý do gì để nấn ná lại nơi đây...

Lọ thuốc... những viên thuốc màu vàng mà nàng đã để lại...

Em với tay cầm lấy lọ thuốc thông điệp được đặt trên bàn, ngắm nhìn nó một hồi lâu, quả thật chỉ còn đó những viên thuốc màu vàng – những viên thuốc đại diện cho suy tư của Yoo Jaeyi dành riêng cho Woo Seulgi

Em từng chút một tháo bỏ các viên thuốc, từng lớp nỗi niềm được em bóc tách và nghiền ngẫm

"Hmmm... Woo Seulgi... Lần đầu chúng ta gặp nhau, chiếc vali của cậu còn "thèm" mình hơn cậu nữa ^^"

"Seulgi hấp tấp lắm, làm gì cũng vội vàng cả, mình không muốn nói điều này chút nào đâu nhưng mà... sẽ có ngày cậu phải hối tiếc vì sự vội vàng của cậu đó T.T"

"Seulgi của mình lúc thiếu thuốc trông như dân tiêm chích lâu năm vậy :3"

"Seulgi rất giỏi, giỏi ơi là giỏi! Nên đừng đầu hàng trước bất cứ ai hay bất cứ điều gì đó nha! Sức phản kháng của cậu kinh khủng lắm đó, con nhỏ Na Ri đã được nếm qua... và cả mình nữa ><"

"Môi của Seulgi ngọt quá chừng"

"Seulgi của mình yêu thích tự do, nhưng chính cậu lại đang tự giam giữ bản thân lại bằng những gì cậu cho là bình yên đó ạ. Hãy thử một lần làm những điều cậu thực sự thích, những điều mà cậu cho rằng có ý nghĩa, lúc đó cậu sẽ thực sự hiểu được tự do là gì ^^"

"Seulgi thơmmmmmmmmmmmmmm..."

"Hmmm, Seulgi muốn trở thành bác sĩ sao, tuyệt thật đó! Cậu biết không, theo một khía cạnh nào đó, cậu đã cứu mình đó Seulgi à. Từ khoảnh khắc cậu bước vào cuộc đời mình, cậu đã kéo mình ra khỏi mớ bòng bong mình hèn nhát chẳng dám thoát ra. Chính cậu đã cứu lấy Yoo Jaeyi này, nên sau này cậu có cứu lấy nhiều người khác cũng là điều hiển nhiên, ha ^^"




...




...




...




Vài ba thông điệp đầu tiên may mắn được khô ráo, nhưng càng về sau chúng càng đẫm màu khổ ải

Những câu từ bày ra trước mắt, chỉ đọc lướt qua một lần rồi lại mau chóng nhắm nghiền mắt mình lại

Seulgi cố nhớ lại những thanh âm đã từng được thốt ra từ nàng, một giọng nói không quá bay bổng nhưng rất đổi ngọt ngào... có vẻ là chỉ ngọt ngào mỗi khi bên cạnh em...

Em hình dung những lời nhắn gửi ấy bằng những gì còn sót lại từ nàng; hình hài, giọng nói, cử chỉ, ánh mắt,... chúng đã quá đổi xa xôi nhưng em chẳng sao quên được

Em gục mặt vào hai đầu gối của mình, không còn là đau đớn khôn nguôi, lần này là vỡ òa xúc cảm

Cả ngôi nhà nhỏ vang vọng tiếng nấc không chút kiềm chế... đôi lúc tức tưởi, đôi lúc là gào thét...

Lần đầu tiên em và nàng gặp nhau, hai mảnh số phận đang mang vác cả tấn u sầu trên vai, cả hai tìm đến nhau như thể người kia là phần còn lại của suốt quãng đời sau này

Ngày mà cả hai chìm đắm trong cơn say tình, một tíc tắc nào đó giữa cơn đê mê mà nhiều người kháo nhau rằng đó là tội lỗi, cả hai cảm nhận được sự tin tưởng của đối phương dành cho mình

Khoảng khắc cả hai chỉ còn nhìn lấy nhau bằng những tâm tư khó giải bày, người thì đã trót phó thác sinh mạng của mình vào may rủi, người thì dửng dưng chẳng hay biết gì

Từng giây phút em và nàng có nhau trong đời, hỷ, nộ, ái, ố, dục, cả hai đã không hề bỏ lỡ một thứ xúc cảm nào. Những năm tháng ròng rã em chờ đợi nàng quay về, chưa một hơi thở nào từ em không mang hình bóng nàng trong đó

Kí ức kết tinh thành nước mắt, cứ thế giày xéo người con gái đã chịu đủ tủi hờn...

Em đã cứu lấy nàng, và nàng cũng vậy, nàng đã cứu lấy em lần này...

Ý định từ bỏ mạng sống của mình đã không còn vương vấn nơi tâm trí của em, em sẽ dùng những viên thuốc nàng để lại sao cho thật đúng với ý nghĩa của nó

Khóc xong một trận đã đời, em rón rẻn mở cửa phòng, tiếng xì xèo của chảo nóng va vào màng nhĩ của em, bóng lưng của người mẹ kế vẫn đang loay hoay để chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà

Em từng bước tiến đến, úp mặt vào tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi chẳng chút ngại ngần. Tiếng thút thít nũng nịu phát ra từ em, khiến người mẹ kế không khỏi mủi lòng

- Seulgi: "Mẹ..."

- Mẹ kế: "Hửm..."

- Seulgi: "..."

- Mẹ kế: "Sao con gái?"

- Seulgi: "Sao mẹ... sao mẹ lại biết... viên thuốc đó..."

- Mẹ kế: "Phhh... hồi trước Woo Dohyuk... ba của con... cũng đã từng tuyệt vọng, đã từng vì không tìm thấy con... nên cũng đã từng dại dột"

- Seulgi: "..."

- Mẹ kế: "Hổ phụ sinh hổ tử, đến cả cách chết mà cũng giống nhau nữa"

- Seulgi: "Mẹ ~..."

Vào thời điểm Dohyuk rơi vào bi thương, người mẹ kế đã một phen hoảng hồn vì bộ dạng co giật của ông cùng lọ thuốc nhỏ bên cạnh

Từ đó về sau, bà tự dặn lòng mình không được mất đi cảnh giác khi người thân của mình đang phải đối mặt với những điều không mấy an yên

Trong một lần bà dọn phòng cho Seulgi, bà đã vô tình phát hiện ra lọ thuốc nhỏ chỉ chứa một viên thuốc bên trong, bà đã thầm hiểu được em đã đi đến quyết định nào. Và bà đã tráo viên thuốc ấy với một loại thuốc ngủ nhẹ, âu là vì bà chẳng muốn phải cô độc thêm lần nào nữa, và quan trọng hơn hết, bà muốn Seulgi được sống

Seulgi càng lúc càng siết chặt lấy vòng tay của mình, khi nãy là vỡ òa, giờ thì là hối hận. Em không ngớt lời tạ lỗi với người mẹ kế vì suốt thời gian qua đã quá đổi ích kỉ khiến cho bà phải phiền lòng

Bếp lửa tắt đi, bà quay người lại lau khô gương mặt tèm lem của em, trông em đã ốm đi rất nhiều. Hai gò má lộ rõ phần xương khô khốc, đôi mắt xám xịt không còn tí sức sống nào, mái tóc suôn mượt ngày nào cũng chỉ còn là dĩ vãng...

Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng, giờ thì em đã không còn nung nấu ý định rời bỏ bà mà đi

Hai mẹ con ôm lấy nhau, vỗ về nhau, dù cả hai đều không chút khô ráo, người thì bị nhiễu nhương làm cho nhòe mắt, người thì vì lẽ sống còn sót lại của mình mà ướt đẫm mồ hôi

Trong căn nhà từ lâu đã không còn phái mạnh, nhưng nghịch cảnh đã tạo ra hai con người mạng nét dịu dàng của phụ nữ, nhưng lại mạnh mẽ hơn đàn ông gấp bội phần

Trong bữa cơm ngày hôm đó, Seulgi trút hết toàn bộ tâm tư cho người thân duy nhất của mình được tỏ tường. Mỗi câu từ chấm dứt đều để lại trên gương mặt của người mẹ kế những trăn trở dằn vặt

Trong mắt bà, em vẫn là cô con gái nhỏ, bà vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bà và em gặp nhau, cũng tại căn nhà này. Vẻ gượng gạo ngại ngần của cả hai ngày một thu hẹp lại cũng là nhờ vào những đau thương liên tiếp diễn ra

Bà dằn vặt vì chỉ có thể đứng ngoài cuộc, chỉ có thể là nơi để em tìm về, giá như bà có thể làm nhiều hơn thế

Nhưng bà cũng biết ơn vì mọi chuyện đã nguôi ngoai, chẳng biết đã bao lần tuyết rơi, ánh mắt của em đã từng lạnh buốt nay đã dần ấm áp trở lại

Khi chiếc bụng đã no căng, Seulgi trườn người ngửa ra sau dùng hai tay xoa bụng, thở ra một hơi thật dài, cái nết no nê này chắc em cũng đã bị lây nhiễm từ ai đó

- Seulgi: "Mẹ"

- Mẹ kế: "Sao con gái?"

- Seulgi: "Con muốn về quê"

- Mẹ kế: "..."

- Seulgi: "Ý con là... về lại trại trẻ mồ côi... nơi con lớn lên"

- Mẹ kế: "Sao con lại quyết định như vậy..."

- Seulgi: "Con không biết nữa... chỉ là... con muốn giúp đỡ người khác..."

- Mẹ kế: "..."

- Seulgi: "Con muốn cứu lấy những người cần được cứu"

Người mẹ kế không thể thấu hiểu ngay mong muốn ấy của em, nhưng bà cũng chớm rơi lệ, vì trước mắt bà đang là một Woo Seulgi có mục đích tồn tại hẳn hoi. Em đang thực sự muốn sống, và em đã tìm ra một điều mang ý nghĩa nào đó để được sống với nó một cách trọn vẹn

Bà hoàn toàn đồng ý với Seulgi, thậm chí còn ngỏ lời muốn cùng em trở về nơi ấy. Nhưng em đã từ chối, vì bà vẫn còn đó còn cuộc sống của mình

Bà đã sống cho Woo Dohyuk, và đã sống cho Woo Seulgi, giờ là lúc bà sống cho chính mình mà không cần vướng bận điều gì khác

Không quên để người mẹ kế thêm phần an lòng, Seulgi gửi gắm một lời hứa sẽ đến thăm bà mỗi khi rảnh rỗi...

...

Và phần còn lại của cuộc đời Woo Seulgi, chỉ có thể tóm gọn bằng hai chữ tự do...

Em tham gia tất cả những hoạt động liên quan đến y tế, thiện nguyện, chăm sóc sức khỏe của từng nơi mà em đặt chân đến

Bắt đầu từ trại trẻ mồ côi – nơi em nương náu suốt hơn một thập kỷ, sau đó là đến các vùng lân cận, nơi nào cần đến sự trợ giúp em đều có mặt cùng với những người cùng chí hướng

Thi thoảng thì lại ghé thăm người mẹ kế, khi nhớ đến thì hẹn gặp Kyung và Yeri để ôn lại vài câu chuyện xưa cũ và tình trạng bản thân hiện tại

Vào một lần gặp gỡ của cả ba, Kyung và Yeri đã không còn ngần ngại giấu giếm, hai người họ đều đính trên bàn tay của mình một chiếc nhẫn không mấy lấp lánh, nhưng khi nhìn vào ai ai cũng có thể biết họ thuộc về nhau

Kyung không ngừng thăng tiến trong sự nghiệp, ấy vậy mà mỗi ngày đều dành ra một giờ đồng hồ để phân tích các tình huống, cớ sự có thể xảy ra đối với một người nổi tiếng

Vì sao lại là người nổi tiếng? Vì Yeri giờ đã một chân bước vào ánh hào quang của điện ảnh Hàn Quốc, thông qua những vai diễn từ tròn vai đến xuất sắc, cô đã được nếm trải ánh đèn nhấp nháy khi mình chỉ vừa một chân đặt lên thảm đỏ

Và cũng vì thế, ngày mà quá khứ của cô bị mang ra mổ xẻ cũng không còn xa, Kyung luôn nhắc nhở cô rằng phải luôn sẵn sàng cho ngày ấy, và luôn khẳng định rằng dù có phải thân bại danh liệt, Kyung vẫn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho người cùng chung chăn gối với mình mỗi đêm

Seulgi cũng chẳng biết làm gì khác ngoài động viên, và kèm theo một lời hứa sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi có thể

Seulgi vẫn luôn như vậy, dù là ở Chaehwa hay hiện tại, em vẫn còn giữ lấy chút ánh sáng sâu bên trong tâm hồn mình. Em luôn là một điểm tựa tinh thần cho những ai yếu thế, và giờ đây, em đã không còn vướng bận điều gì khác, và em cũng đã tìm ra lẽ sống cho riêng mình, vì thế em cũng đã ngày một mạnh mẽ hơn trước

Vào những năm cả ba người đã hơn độ ba mươi, ròng rã suốt một năm trời chỉ có tòa án và văn phòng luật. Kyung ra sức triệt hạ tất cả những thế lực đang ngày một hăm he đến vị thế lúc bấy giờ của Yeri

Đã có lúc Yeri muốn bỏ cuộc, và không ít lần tinh thần của Yeri đã được một tay Seulgi vực dậy. Em đã từng chạm đến nơi sâu nhất của trần đời, nên em hiểu rõ Joo Yeri vẫn còn có thể sống tiếp với những gì mà cô mong muốn hoàn thành

Nhưng không thể tránh khỏi việc thanh danh bị vấy bẩn phần nào, vì những gì mà lũ người ngoài kia đem đến cho truyền thông hoàn toàn là sự thật...

Yeri đã từng như thế, và giờ là lúc cô phải đối mặt với những gì mình đã trót gây ra

Ngày kết thúc của chuỗi dài tranh cãi, Joo Yeri sẵn sàng tự mình lên tiếng để khẳng định linh hồn mà mình đang mang hiện tại đã không còn nhơ nhuốc, cô sẵn sàng vì cô biết vẫn còn đó những người tin tưởng mình

Một đoạn phát biểu kéo dài nửa giờ đồng hồ, không giấy bút, không soạn thảo, chỉ đơn thuần mang đến cho thế giới ngoài kia những mặt tối mà Yeri từng vướng lại, và sau cùng là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang mang mong muốn từ bỏ giá trị của mình để đối lấy những hư ảo vây quanh

Ngỡ rằng đó là giây phút cuối cùng được đối diện với ống kính, nhưng mọi thứ lại trái ngược với những bấp bênh mà cả ba sẵn sàng đón nhận

Bài phát biểu nhanh chóng xuất hiện trên các mục thịnh hành ở tất cả quốc gia châu Á, chỉ có hai luồng ý kiến chính; một là chỉ trích các thế lực đứng sau ngành giải trí và những gã tài phiệt dùng tiền của mua lấy những ham muốn trụy lạc, hai là bảo vệ những cô gái trẻ, và cả các nữ diễn viên đang có nguy cơ rơi vào vòng xoáy của các thế lực ngầm

Sức ép từ quốc tế nói chung và các cộng đồng người hâm mộ nói riêng quá khủng khiếp khiến cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phải tiến hành rà soát lại những cái tên đứng sau các dịch vụ "thu mua" khoái cảm từ các cô gái trẻ hay nữ diễn viên tiềm năng

Vài năm trôi qua, những ông lớn chưa đủ "lớn" được đưa ra làm tốt thí, vài người bị kết án chỉ mang tính hình thức để xoa dịu dư luận trong nước và ngoài nước

Seulgi, Kyung và Yeri hiểu rõ điều đó, nhưng không mong cầu gì hơn khi đây chỉ là một bước khởi đầu, bài phát biểu hôm ấy như thể mồi lửa tiếp nhiệt cho các cuộc biểu tình về quyền lợi của phụ nữ và trẻ vị thành niên trên khắp Hàn Quốc

Một ngày nào đó không xa, sẽ không còn những đám mây đen tối vây hãm lấy những người thất thế, và quan trọng hơn hết chỉnh bản thân họ cũng cần phải tự hiểu rõ giá trị bản thân để không một lần bán rẻ chính mình

Cuộc sống trần thế cứ vậy mà vô tình lướt qua... Người tự do, người nhẹ nhõm, người tỏa sáng...

Bốn mươi, năm mươi, sáu mươi,...

Kyung là người "rời bỏ" nhóm ba người trước...

Vì căn bệnh Alzheimer tìm đến khi Kyung vào độ sáu mươi khiến Kyung không còn minh mẩn, có lẽ đây là kết quả cho việc dùng bộ não và trí nhớ của mình quá nhiều trong suốt phần đời trước đây

Yeri chẳng ngần ngại là người kề bên chăm sóc, vì cô cũng đã từ bỏ nghiệp diễn của mình vào những năm bốn mươi tuổi – những năm phía bên kia sườn dốc của một nữ diễn viên tại Đại Hàn Dân Quốc

Cô vẫn giữ lấy bộ đồng phục Chaehwa, ngày ngày mặc nó trên người và chiêu dụ người bạn đời không trên giấy tờ của mình

Khi thì giở cái giọng đanh đá như thời còn trẻ, khi thì nhẹ nhàng âu yếm như lúc cả hai hòa quyện vào nhau

Seulgi cũng từng ngày ghé thăm hai người bạn tri kỉ của mình, em cứ đến vào đầu ngày rồi rời đi khi chiều tà...

Cho đến một ngày... ánh chiều tà và em không còn hiện diện trước sân nhà Kyung, mà lại là nơi nhà tưởng niệm...

Choi Kyung, Joo Yeri, Yoo Jaeyi và một ngăn trống bên cạnh...

Seulgi vẫn là Seulgi, em vẫn mang bên mình thứ ánh sáng sưởi ấm cho những người kề cạnh...

Vào mùa xuân thứ bảy mươi mốt, Seulgi từ giã cõi đời, bên cạnh là một lọ thuốc, bên trong là những tờ giấy ghi chú đầy đủ màu sắc...

...

Bước vài bước băng qua vùng tối tăm, Seulgi dần nhìn thấy rõ nhân dạng hiện tại của mình, em đang là em của những năm tháng đôi mươi với chiếc áo phông quần jeans quen thuộc

Em rảo bước tại nơi ấy như thể biết rõ mình đang đi về đâu... và quả thật như vậy...

Bước chân em dừng lại khi phía đằng xa là một bờ biển, bên cạnh một tảng đá không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, hình bóng của nàng ngày một hiện rõ hơn

Vận mệnh đã kết thúc, em và nàng đã có thể tương phùng...

Một bước chậm rãi, hai bước hối thúc, càng lúc càng tiến lại gần người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình

Vẫn là bộ đồng phục xanh lục quen thuộc, vẫn là mái tóc dài óng ả, nàng đang ngồi đó, hướng về phía những cơn sóng biển dạt dào

Seulgi ôm chầm lấy tấm lưng đang lạnh lẽo trước mặt mình, vòng tay em vô tình siết lấy nàng vì chẳng muốn có thêm một giây phút nào rời xa

Người ấy từng chút quay người lại, dùng ánh mắt thẫn thờ lướt nhẹ qua gương mặt đang ướt đẫm niềm day dứt

- "Jaeyi à..."

- "..."

- "Jaeyi à... mình tìm thấy cậu rồi... mình... sẽ không đi đâu nữa..."

- "..."

- "Jaeyi..."

- "Chị là ai?"




...




...




...




- "..."

- "Chị... chị biết tôi sao?"




...




...




...




- "J-Jaeyi... đó là tên của tôi hả?"

- "..."




...




...




...




- "Chị... đang khóc hả..."

- "..."

- "Chị..."

- "... Ừm... em là Jaeyi... Yoo Jaeyi"

- "Y-Yoo... Jaeyi..."

- "Ừm"

- "Còn chị... chị là ai?"

- "Chị là... Woo Seulgi"

- "W-Woo Seulgi..."

- "..."

- "Hai cái tên này... đặt cạnh nhau... đặc biệt thật đó..."




...




...




...




Seulgi hiểu rõ mình và nàng đang ở đâu, Seulgi hiểu rõ mình và nàng đã làm những gì, và hiện giờ cần phải đối mặt với những gì...

Cõi Vô Định... nơi dành cho những kẻ phản nghịch... chẳng có cái kết nào là ngẫu nhiên, và chẳng có cái kết nào là viên mãn...

Nhưng chẳng sao cả...

Mất trí cũng được, điên loạn cũng được, không còn nhận ra em là ai cũng được, miễn rằng đó là Yoo Jaeyi, em sẽ không ngần ngại ôm lấy một lần nữa...




...




...




...




- "Em với chị... học cùng trường sao?"

- "Đúng rồi, chị và Jaeyi học cùng trường Chaehwa đó"

- "C-Chaehwa... A! Là bộ đồng phục này"




...




...




...




- "Hả... chị nói là em rất khó ưa khó bảo sao?"

- "Ừm, em còn ngốc nữa"

- "Nè ~ em... em không nhớ gì... nhưng không có nghĩa là em ngốc!!!"




...




...




...




- "Chị lừa tôi"

- "K-khoan đã Jaeyi à... nghe chị giải thích đi mà..."

- "Chị con khỉ khô, chúng ta bằng tuổi mà..."

- "Nè ~ sao em nói em không nhớ gì..."

- "Vậy tại sao chị nói chúng ta ngồi cùng bàn... ngồi cùng bàn thì phải bằng tuổi nhau chứ"

- "..."

- "Nè!"

- "Phhh..."

- "W-Woo Seulgi... còn dám cười hả!!!"




...




...




...




- "Ưm ~ hahh ~ J-Jay ah ~"

- "Seulgi ~ là của mình nha... huh ~... uhmmm..."




...




...




...




- "Seulgi à"

- "Hửm?"

- "Theo Seulgi, thì tình yêu là gì?"

- "..."

- "..."

- "Tình yêu... là tình yêu"

- "H-hả..."

- "Tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu thôi Jaeyi à"

- "Vậy thôi á?"

- "Ừm... hì hì"




...




...




...




- "Seulgi à, nếu lỡ một ngày... chúng ta không còn ở đây nữa thì sao..."

- "Hmmm, thì mình sẽ tìm cậu"

- "Không! Mình sẽ tìm cậu"

- "..."

- "Mình không còn nhớ gì về khoảng thời gian trước đây, nhưng... nếu cậu đã chờ mình lâu đến vậy... thì lần tới, mình sẽ là người tìm cậu"




...




...




...




- "Jaeyi à"

- "Hửm?"

- "Vì sao... cậu lại tin mình..."

- "..."

- "Một người mà cậu không còn nhớ rõ là ai, ngang nhiên bước đến gieo vào đầu cậu vô số kí ức, vì sao cậu lại tin mình..."

- "Vì..."

- "..."

- "Vì Seulgi là Seulgi"




...




...




...




- "Seulgi à... mình sợ một ngày... mình lại mất tr- "

- "Shhh"

- "..."

- "Mất trí cũng được, điên loạn cũng được, không còn nhận ra mình là ai cũng được, miễn rằng đó là Yoo Jaeyi, mình sẽ không ngần ngại ôm lấy cậu một lần nữa..."

-----------------------------------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro