Chap 26: Kẻ si tình
HoSeok đã lên trên sân thượng từ sớm, nhìn lên bầu trời đầy sao kia bỗng chốc cảm thấy hiu quạnh. Hắn không có ở đây. Doãn Kỳ đã rời đi từ sớm, hắn dặn cậu rằng khi nào HoSeok nhìn thấy trăng thì cũng là lúc hắn trở về. Cậu đem theo hy vọng bước từng bước lên trên bậc đá, chờ đợi một hình ảnh quen thuộc mà lại rất đỗi xa xôi ấy. Đêm nay trời nhiều mây nên chỉ thấp thoáng thấy một vài ngôi sao đang rực cháy, còn trăng thì lại hoàn toàn không thấy đâu. Trong lòng cậu liền nghĩ đến những viễn cảnh chẳng mấy vui vẻ nhưng tiếng người nói chuyện đã thu hút HoSeok thành công. Cậu đứng dậy nhìn từ ban công hướng xuống thì thấy hắn đã về, còn đang bận nói chuyện với Alfe cái gì đó tiếc rằng cậu lại chẳng nghe được. Doãn Kỳ biết có người đang nhìn liền hướng mắt ngước lên cười một cái rồi chỉ tay lên trên trời ra hiệu cậu tìm trăng. HoSeok lại vì hành động bất thình lình của hắn mà ngượng đỏ mặt, vùng vằng quay đi. Nhờ một thế lực siêu nhiên nào đó, trời bắt đầu ngả sang màu đỏ mặt trăng cũng vì thế mà dần dần lộ ra. Cậu còn đang bận chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo kia thì người đằng sau đã cất tiếng nói.
"Đẹp phải không? Tôi đã nhìn thấy nó rất nhiều lần nhưng mà lần này nó có cái gì đó khác lắm."
"Khác chỗ nào vậy?"
"Lần này nó có em."
HoSeok giật mình quay ra sau nhìn thì thấy hắn cười rồi nhướn mày đầy thích thú. "Tôi nói thật đó." Cậu không nói gì quay mặt làm ngơ, hắn lại lon ton chạy ra trước mặt cậu đứng. "Sao vậy? Em giận tôi à?"
"Anh có làm gì đâu để mà tôi giận?"
"Thì là để cho em chờ lâu quá đó."
"Không có. Tôi bình thường mà."
"Vậy hả." Hắn nói rồi hôn lại má cậu cái chóc.
"Anh làm gì vậy hả?"
"Tôi nhớ em quá đó." Còn chưa kịp để cậu phản ứng Doãn Kỳ đã tiến lên phía trước, mặt đối mặt với vầng trăng đang dần chuyển đỏ kia. "HoSeok à. Lát nữa..em đừng sợ nhé?"
"Hả gì cơ? Anh nói vậy là có ý gì?" Hắn không trả lời, cứ chăm chăm nhìn lên trời cao. Bầu trời giây trước còn đang dày đặc những đám mây nặng trĩu thì nay đã chẳng còn một gợn mây nào hoàn toàn trở nên trong vắt. Trong con ngươi màu trà của HoSeok khẽ lay động trước những gì đang xảy ra, bầu không khí đột nhiên lạnh hẳn đi, gió cũng vì thế mà nổi lên thành từng đợt, chỉ trong một cái chớp mắt thôi từng ngụm khí HoSeok hít vào hệt như là muốn lao đến đóng băng phổi của cậu lại vậy, những cột khói được cậu nhả ra cũng không khác gì là bao, chúng trắng đục nhuốm một màu nặng nề. "Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra? Doãn Kỳ?" Cậu co ro cố gắng cuộn lớp áo mỏng mà mình đang mặc hy vọng có thể níu giữ lại chút hơi ấm mà mình còn đang yếu ớt nắm giữ. Ánh trăng đỏ hệt như có suy nghĩ, chúng tự biết cách tập trung lại nơi hắn đứng, mãi về sau cậu mới biết lúc đó mây đã dày lên che kín tất cả, chỉ chừa lại một mình nơi hắn.
Ánh mắt trong hệt như lòng hồ của sóc nhỏ chợt lay động, hình ảnh một mặt trăng nhuốm màu bi thương đang phản chiếu lại trong con mắt của kẻ si tình là hắn. Lúc này hắn mới chợt tự hỏi cậu đang suy nghĩ đến điều gì? Có đang suy nghĩ đến hắn không? Hay là còn đang bận nghĩ đến chuyện khác? Lúc ở trong vòng tròn này hắn chẳng thể nào suy nghĩ được gì cả, cũng chẳng thể đọc được những gì đang xảy ra bên trong con người nhỏ bé đang đứng kia. HoSeok ở ngoài thấy hắn gục xuống, lo lắng định chạy đến thì bị một cánh tay giữ lại. "Alfe? Bác đang làm gì vậy? Doãn Kỳ làm sao thế?"
"Việc này.. cậu chủ phải tự mình trải qua. Chúng ta không được phép can thiệp."
HoSeok đứng ngồi không yên nhìn về phía hắn. Hắn sẽ không chết chứ? Còn đang bận suy nghĩ thì một chiếc áo lông với mùi của hắn ở trên đã được khoác lên đôi vai gầy của cậu. "Cậu chủ trước đó có dặn đem áo lên cho cậu." HoSeok sờ sờ chất vải mềm mượt mà không giấu nổi cảm giác hạnh phúc ngập tràn, hóa ra lúc hắn đứng nói chuyện với Alfe là để nhắc ông mang đồ lên cho cậu sao? Đôi mắt cậu có phần khẽ lay động nhưng vẫn không thể phai mờ đi sự lo lắng đang tràn trề. Được một lúc thì cậu nghe thấy tiếng gầm gừ, hắn gào lên một tiếng rồi từ trên lưng mọc ra một đôi cánh dơi màu đen tuyền, sải cánh rộng kéo lê trên mặt đất. Ánh mắt đỏ au cứ vậy mà chăm chăm nhìn về phía cậu, HoSeok có phần hơi giật mình nhưng phản ứng có phần rõ ràng hơn trước. Cậu không sợ nữa. HoSeok muốn thử một lần đi chân trần trên bụi gai để xem đến cuối cùng, khi những lớp xương mù kia tan đi hết sẽ hiện ra trái ngọt hay quả đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro