Chap 22: Anh giận rồi à?
"Em đã muốn bắt đầu truy tìm dấu vết người bạn của em chưa?"
HoSeok vừa dùng xong bữa, nghe hắn nhắc mới giật mình nhớ ra. "Tôi quên mất đó. Cảm ơn anh vì đã nhắc." Hắn cười bất lực lấy chiếc khăn để trên bàn lau khoe miệng còn dinh chút sốt từ thức ăn đi cho cậu. HoSeok đỏ mặt vô thức đưa tay lên miệng sờ sờ vài cái, cười trừ cho qua chuyện.
"Nếu mà đi tìm thì nên bắt đầu tìm từ đâu?"
"Em có thể bắt đầu tìm từ phòng sách của tôi. Ở đó sẽ có tất cả những thông tin mà em cần."
Nghe nhắc đến phòng sách HoSeok lại nhớ đến bức tượng của mình ở trong đó, tâm tinh nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
"Nếu em muốn thì tôi sẽ tặng cho em bức tượng đó."
"Anh thôi đi!"
Hắn đưa cậu đến phòng sách của mình trước khi mở khóa cho cậu vào thì hắn lại giở chiêu trò.
"Sao lại không mở được nhỉ?'
"Sao vậy?"
"Tự nhiên không mở được cửa để đưa em vào.
"Kỳ lạ vậy. Khi nãy tôi vào vẫn được mà."
"À tôi nhớ ra rồi."
"Anh nhớ ra cái gì?" Nói đến đây HoSeok đã bắt đầu ngửi thấy được một sự mờ ám nào đó đang phát ra ở đây. Cảm tưởng như thể cậu đang bị hắn dắt vào tròng vậy.
"Để mở được cánh cửa này, thì phải giải một lời nguyền cổ xưa."
"Anh nói kỹ hơn đi."
"Để phá bỏ lời nguyền.. thì em phải hôn tôi cơ."
"Anh lại lên cơn gì ở đây vậy? Tôi không có đùa đâu."
"Aigoo." Hắn nói đi kèm với nhăn mặt cùng lúc lấy tay mình ôm trước ngực, dần dần khuỵa người xuống hệt như cậu vừa mới đánh hắn vậy.
"Anh làm cái gì?"
"Em không thương tôi.. Em chán tôi rồi.. Tôi chết cho em xem."
"Anh đã chết rồi còn gì?"
"Đó chỉ là một cách diễn đạt thôi. Nói tóm lại là em phải hôn tôi cơ."
HoSeok nắm gáy Doãn Kỳ kéo lại gần rồi lên gối thúc thẳng vào bụng hắn, lần này người nọ gục xuống dường như vì đau thật. Hắn khóc không ra nước mắt, nằm quằn quại ôm bụng minh, HoSeok cúi người cầm lấy chiếc chìa khoá rơi xuống đất tra vô ổ đi vào. "Tôi biết thừa anh giả vờ, đứng lên đi." Doãn Kỳ nghe vậy đứng lên phủi phủi quần áo rồi bĩu môi đi theo sau. "Chẳng có tí lãng mạn gì cả. Vậy mà bảo là muốn người ta, thế mà là muốn mình à? Đấy là ghét mình rồi!" Hắn nói lí nhí ở đằng sau những cũng đủ để cậu nghe thấy, HoSeok thở dài một tiếng rồi tiếp tục đi thẳng. Xung quanh vẫn là vô vàn bạt ngàn những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn xếp chồng lên nhau cao hơn đỉnh đầu, cậu chán nản thở dài một tiếng.
"Em cũng có thể tìm hiểu từ tập tính cũng như nơi ở của bọn chúng."
"Tại sao tôi phải tìm cái này nhỉ? Anh cũng thuộc trong số đấy cơ mà?"
Doãn Kỳ không nói chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt có phần lạnh lẽo hơn binh thường, HoSeok biết mình nói sai cũng vội vàng cúi đầu xuống, né tranh ánh mắt của người nọ.
"Đây là lần cuối cùng. Tôi không giống bọn chúng và tôi cũng không mong mình có quan hệ gì với bọn chúng. Những tên mà em gặp là những tên tôi chưa từng gặp mặt, rất có thể là một chủng mới được sinh ra nên thông tin về chúng của tôi cũng chỉ như em."
HoSeok nghe hắn nói vậy cũng ngậm ngùi im lặng gật đầu theo, miệng lí nhí cất tiếng xin lỗi bé tẹo. Hắn thấy vậy không nói gì thêm tự mình đi về phía trước, cậu hiểu ý liền nhanh chân chạy theo.
"Bọn chúng có thân hình to lớn nhưng lại di chuyển rất nhanh, sức nắm cũng như sức nâng khỏe. Khả năng chịu tấn công yếu bù lại có năng lực chữa lành vết thương nên cách tốt nhất là thiêu chúng dưới lửa."
Doãn Kỳ nói hết cho cậu nghe tất cả những gì hắn biết, HoSeok gom lại đống kiến thức đó rồi đem đi so với những hình ảnh và thông tin được ghi trong sách, mất cả ngày trời cả hai mới có thể xác định được chủng loại mới mà hắn nói đến là gì.
"Là một loài được sinh ra bằng cách triệu hồi tương tự như cách dùng để gọi ác thần nhưng vật tế lại là máu của quỷ. Chúng không phải là chủng mới nhưng lại hiếm gặp, phải có một nguồn năng lượng lớn mới có thể triệu hồi chúng."
HoSeok chăm chú đọc những gì mình ghi trên giấy, hắn ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, bàn tay thon dài dùng chì tô tô vẽ vẽ đường thanh đường đậm trên tờ giấy ngả màu vàng. Dần dần hình ảnh của một con quỷ với thân hình y hệt con tấn công cậu xuất hiện, Doãn Kỳ đưa cho cậu xem rồi lẳng lặng đứng lên đi ra ngoài. HoSeok ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của hắn, mãi cho đến khi nó đi khỏi mới buồn bã quay đi, từ lúc nãy đến tận bây giờ hắn không có nói thêm một lời nào với cậu vẫn là trưng ra bộ mặt lạnh tanh. Cậu chán nản gục mặt xuống bàn, khoanh tay lại ôm lấy đầu suy nghĩ đến những câu chuyện viển vông đến tận tối muộn.
P/s: Sắp Tết rồi bận quá :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro