Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến nơi rồi em sẽ biết. Bật mí trước sẽ mất hết bất ngờ."

Cậu im lặng đi theo sau hắn, nép vào cạnh bên mỗi khi đi qua lối nhỏ phủ đầy gai. Cả hai đi suốt con đường dài vòng vèo cuối cùng cũng tới nơi mà hắn nói muốn đưa tới. Cánh cửa gỗ màu thâm trầm im lặng chắn ngang đường đi. HoSeok thấy hắn có vẻ đắn đo khi cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhích người đi tới cạnh bên nhìn lên gương mặt vẫn còn đang thất thần ấy, ánh mắt cậu cũng vì thế mà trở nên đượm buồn. Doãn Kỳ tựa như cảm nhận được điều gì đó giật mình quay sang nhìn cậu, HoSeok vì hành động của hắn mà ngước lên nhìn hắn. Doãn Kỳ cười trừ cho qua chuyện nắm lấy bàn tay cậu thủ thỉ "Tôi không sao." rồi xoay nắm đấm cửa bước vào.

Một khu vườn tràn ngập những khóm hoa tử đằng với sắc tím lãng mạn và quyến rũ ngay lập tức đã khiến cậu bị hút hồn. HoSeok không tự chủ được mà đi đến gần những khóm hoa ấy, hoa tử đằng mọc dày rủ xuống tạo thành một thảm hoa tuyệt đẹp. Chúng mềm mại như những áng mây và trải dài miên man khiến HoSeok phân vân không biết đâu là thật đâu là mơ.

"Đẹp lắm phải không? Giống cây này thơ mộng đến vậy nhưng mà lại mất rất lâu để khiến người ta nhận ra vẻ đẹp của nó. Phải mất tận 10 năm mới có thể cho ra những rải hoa đầu tiên."

"Mười năm sao..."

"Phải mười năm."

"Vậy thì anh đã phải chờ lâu lắm."

"Chờ những rải hoa này trổ bông làm sao bằng việc chờ em."

HoSeok quay sang nhìn hắn, gò má không chịu được mà chở nên nóng ran, vành tai cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi. Hắn cười rồi nói tiếp.

"Nhưng em biết gì không..những khóm cây này có độc."

"Gì cơ?"

"Giống cây này gần như chứa độc tố trên toàn bộ thân cây chỉ duy nhất hoa là không có."

Nghe xong cậu vô thức lùi lại vài bước,Doãn Kỳ buông lời bâng quơ. "Vậy mới nói tình yêu đúng là con dao hai lưỡi mà. Vừa ngọt ngào đến mê muội lại có thể giết chết con người ta không phải chỉ trong tích tắc mà là giết một cách chậm rãi lúc nào không hay."

HoSeok định quay ra hỏi hắn nói vậy là có ý gì thì Doãn Kỳ đã đi mất lùi vào bên trong khóm cây, cậu sợ hãi nhìn xung quanh rồi cũng quyết định đuổi theo ngay sau. "Doãn Kỳ chờ đã!" Bóng lưng của hắn ngày càng xa dần, bàn tay của cậu bấu víu lấy gấu áo hắn nhưng lại bị tuột mất. "Doãn Kỳ!!!!" Đến khi cậu đuổi kịp thì liền nhanh chóng phát hiện mình đang ở trong một căn phòng, xung quanh chỉ có một màu tối đen. "Doãn Kỳ?"

"Tôi đây. Em đi đâu chơi vậy?"

Cậu tức giận quay lại nhìn cái người đang cười đùa thích thú ở bên cạnh, không kìm được mà chạy đến đánh bộp bộp vào người hắn. Doãn Kỳ cười lớn thành tiếng rồi ôm cậu thật chặt vào lòng, môi mềm tìm đến đối phương ôn nhu mà hôn lấy một cái. "Ngoan không giận nữa nhé?" HoSeok thật sự rất muốn giận hắn vì đã bỏ mình lại nhưng vì cái hôn vừa rồi khiến cậu không kìm được mà gật đầu. Hắn mỉm cười rồi ghé lên đầu cậu. "Về thôi. Cơm chín rồi."

Hai bàn tay lại đan vào nhau, bàn tay người lớn hơn bao trọn lấy nắm tay người nhỏ, hệt như muốn chở che bảo vệ cho con người ấy suốt quãng đường còn lại. Ra đến nơi thì mùi hương ngào ngạt đã đánh thức tất cả những giác quan còn đang ngủ say của cậu, mùi thơm từ thịt cá đến hương xanh đạm bạc của rau, đặt ngay bên cạnh là một bát cơm trắng còn đang nghi ngút khói. Alfer còn đang lau dọn thức ăn vương vãi ở xung quanh, ông tiện tay cũng đưa ly trà đến trước ghế ngồi của cả hai. HoSeok vì ngại nên định ngồi ở chỗ đối diện thì bị hắn kéo lại. "Chỗ của em là ở bên cạnh tôi." Doãn Kỳ kéo cậu ngồi xuống ghế được đặt ở ngay bên phải mình, bát dĩa cũng được đưa đến để cạnh bên. "Tôi nấu theo khẩu vị của em. Em ăn thử xem." Hắn gắp một ít thịt với rau để vào bát cho cậu, HoSeok ngẩn người ra một lúc rồi hỏi. "Nhưng mà sao anh biết được khẩu vị của tôi?" Hắn có phần hơi khựng lại, chột dạ nhìn sang trái. "Cái gì liên quan đến em tôi đều biết hết. Quan trọng là tôi có muốn nói hay không thôi. Ví dụ như là chuyện..em muốn tôi.." Câu cuối hắn cố ý ghé sát đến mang tai cậu nhẹ nhàng nhả ra từng từ một, đi theo hơi nóng của giọng nói là vành tai đỏ ửng của ai kia. Cậu thẹn quá hóa giận che lấy bên tai bị hơi nóng làm cho đỏ mà quay sang mắng hắn. "Tôi đã bảo anh đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa mà!"

"Em à là nó tự chạy đến bên tai tôi. Tôi không có tội tình gì cả."

Nhìn vẻ mặt làm như vô tội của hắn càng khiến cậu ngại ngùng hơn, toan đứng dậy thì bị hắn giữ lại. "Là tôi sai. Tôi xin lỗi. Ăn đi không đồ ăn nguội mất." Doãn Kỳ cầm lấy tay cậu nhét đôi đũa vào rồi hẩy tay cậu đến bàn đầy đồ ăn trước mặt. HoSeok trong thâm tâm vẫn còn giận nhưng vì từ tối qua đến giờ chẳng có gì bỏ vào bụng nên phía bên dưới đang kêu ùng ục biểu tình. Dưới sự "ăn năn" của hắn, cậu đành miễn cưỡng đụng đũa ăn. Doãn Kỳ trong lòng vui sướng khôn nguôi nhưng vẫn không dám biểu lộ hẳn ra ngoài, hắn sợ rằng nếu mình bộc lộ quá nhiều sẽ khiến em sợ hãi mà chạy đi mất, nên chung quy lại vẫn là mừng thầm trong lòng trước. Bữa ăn của hai người cứ thế mà êm đềm trôi qua, một người cặm cụi ăn một người chăm chú nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro