Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Bệnh

Những ngày sau quả thật Doãn Kỳ không đến thêm lần nào nữa. HoSeok hằng đêm ngồi co người lại mắt phóng ra cửa sổ phía xa,mong chờ một hình bóng quen thuộc lại dường như quá xa xôi. Trăng đêm nay tròn và đẹp đến lạ,cả bầu trời chẳng có nổi một gợn mây,ánh trăng cùng sao cứ thế thay nhau toả sáng trên khung trời trong vắt. HoSeok hết ngước lên rồi lại nhìn xuống,vòng tay đang tự ôm mình cũng bất giác ôm chặt hơn. Phía xa xa nơi chân trời phương Nam một ánh mắt màu đỏ rượu ngồi trong góc phòng cũng đang chăm chăm nhìn lấy bóng người nhỏ bé. Người nọ đưa ly rượu đang cầm trên tay lên miệng nhấp một lần tựa như muốn cảm nhận chút hương rồi lại thả xuống,để rồi nhận ra bao nhiêu thứ ngọt cũng chẳng thể nào sánh bằng vị ngọt nơi môi em. HoSeok ngẩng mặt lên nhìn về phía lâu đài nơi ấy,hắn lại hạ mắt xuống nhìn về căn nhà nhỏ nơi kia,hắn nhìn thấy em tường tận nhưng những gì em thấy chỉ là những cành cây khô chắn che lối về. Hắn tự hỏi tại sao lại để bản thân dằn vặt đến vậy nhưng đáp lại hắn lại chỉ là khoảng không im lặng. Hắn không hiểu lòng mình và em cũng chẳng thể hiểu cho hắn.

Doãn Kỳ đứng lên cố gắng kiềm lại ham muốn được ở bên cậu ngay lúc này. Hắn giờ chỉ muốn lao đến khảm cậu vào trong lòng nhưng có thứ gì đó nói rằng hắn không thể,dường như là tâm trí đang cố gắng ngăn cản,trái tim thì lại rạo rực mặc dù nó đã rất lâu chẳng còn đập. Em chính là nguồn sống của hắn,là lí do để cho hắn có động lực thức dậy hằng ngày. Mất em chính là mất tất cả. Nên hắn nghĩ rằng mình cần phải rời xa để có thể bảo vệ em tốt hơn. Lý do của sự biến mất lần trước là khi một con quỷ đã vô tình ngửi thấy mùi hương của hắn bên cạnh em,liền không kiêng nể mà lao đến muốn giết em. Hắn đã phải đánh nhau với tên đó một trận để rồi bị thương,trong cơn mê hắn cuối cùng lại tìm đến em. Sau lần đó hắn đã quyết định rời đi.

Cậu ngồi thờ thẫn bên cạnh cửa sổ,cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua khiến bàn chân lạnh buốt hai tay cũng không kiềm được mà run lên từng nhịp. Cậu không biết mình đang làm gì nhưng trong lòng cậu hệt như có một thứ gì đó đang đè nặng lấy,lồng ngực cứ như bị ai ép chặt. HoSeok khó khăn thở hắt ra một tiếng rồi tụt người xuống dần dần chui vào trong chăn,cựa quậy người một vài cái rồi nhắm mắt cố gắng đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau HoSeok dậy muộn hơn thường ngày,có lẽ vì đêm qua cậu không ngủ được,cứ trằn trọc mãi lăn qua lăn lại mãi đến khi tờ mờ sáng cậu mới có thể chợp mắt. Điều đầu tiên cậu làm khi tỉnh dậy lại chính là nhìn về phía nào đó để rồi lại thất vọng quay đi. HoSeok lấy chăn cuộn lấy quanh mình rồi lững thững đi vòng vòng quanh phòng. Cảm giác kì lạ này là gì? Nó cứ liên tục đè nặng lên lồng ngực cậu,khó chịu quá! Cậu thừ người ngồi bệt xuống đất,hai mắt mệt mỏi liếc nhìn xung quanh rồi lại lảo đảo đứng lên thay đồ đi ra ngoài.

HoSeok đi đến nơi mà mình thường tới với hội bạn,nhìn phản ứng hốt hoảng của họ HoSeok mới biết được sự khó chịu sáng nay là gì. "Trời ơi HoSeok mày sốt đấy à?" Một người bạn lo lắng chạy đến đặt tay lên trán cậu rò xét rồi giật mình rụt tay lại.

"Trời ơi nóng quá! Mày không biết gì cả à?"

"Không..tao không biết.."

Nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu bây giờ người bạn nọ mới thở dài một tiếng,đây chẳng phải là vẻ mặt của một kẻ si tình hay sao? Đừng nói là HoSeok vì tương tư ai mà đổ ốm đấy nhé? Đúng là mấy ai bình thường khi yêu.

"HoSeok. Mày đang tương tư với ai rồi?"

Cậu nghe xong cũng không lên tiếng chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống,mân mê bàn tay mình được hắn vẽ lên vài hôm nọ.

"Gió mưa là bệnh của giời. Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. HoSeok của chúng ta đã lớn thật rồi!" Namjoon vỗ vai cậu mấy cái rồi đứng dậy nhấc HoSeok rời đi.

"Cô nào vậy HoSeok?"

"...."

"Thôi nào kể cho bạn nghe đi. Thề. Hứa. Đảm bảo không kể với ai!"

"Không phải cô..."

"Ể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro