Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Nhớ người hay nhớ ta?

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Hả? Gì? Ai biết gì đâu!"

Hắn cười khẩy một tiếng rồi ngả lưng xuống ghế,mắt hướng lên trần suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói.

"Ngày trước tôi đúng là thành viên trong tập thể. Nhưng vì một số chuyện xảy ra nên giờ tôi sống một mình. Tôi cũng không thấy khó khăn hay khổ sở vì việc đấy cả. Bởi vì bây giờ tôi là người có thể nói là mạnh nhất so với những con quỷ xung quanh nên rất ít người có thể làm khó dễ được tôi. Ngoại trừ một người."

"Người đó là ai?"

"Em."

Doãn Kỳ dựa đầu vào ghế nghiêng mặt sang nhìn cậu,ánh mắt có phần sáng lên. HoSeok nhìn thấy nét đẹp trên gương mặt hắn có phần hơi khựng lại,người ta nói vẻ đẹp của Vampire có thể gây chết người đúng là không sai,vẻ đẹp ấy có thể khiến con người ta sẵn lòng lao vào lòng nguy hiểm. Hắn nhìn thấy cậu đang chăm chăm nhìn mình liền biết cậu lại nhìn trúng cái nhan sắc này rồi,hắn cười khổ quay đi. Cái ánh mắt bị hắn mê hoặc không phải lần đầu nhìn thấy,hắn không muốn mê hoặc em,hắn muốn em tự rung động rồi tự đến bên gần hắn.

Chuyện hắn bị tách lẻ ra cũng chẳng phải nói điêu. Hắn thực sự đã từng trong một hội nhóm có tầm ảnh hưởng nhất giới ác thần lúc bấy giờ nhưng vì để cứu em hắn đã tự nguyện rời khỏi nó. Cuối cùng em vẫn lạnh ngắt trong vòng tay hắn. Hắn đã không thể cứu được em. Ngày hôm đấy hắn đã rất suy sụp,thậm chí đã nghĩ đến chuyện tự giết mình nhưng khi nhìn lên trời cao thấy một ngôi sao lấp lánh,hắn biết ngay đó là em. Hắn đã luôn dõi theo ngôi sao ấy,chờ đợi một ngày nó hạ xuống. Cuối cùng sau hơn nửa thế kỉ ngôi sao ấy cũng đã rơi xuống,hắn còn chưa kịp chạm lấy thì nhận ra em đã trở thành một đứa trẻ. Vẫn đôi mắt to tròn màu nâu trà đã cướp mất hồn hắn, em vẫn vậy vẫn là em của ngày nào. Hắn quyết định chờ em lớn lên,cuối cùng cũng đợi được nhưng mà...

"Anh sao vậy?"

HoSeok đi đến chạm lên mặt hắn,cậu thấy hắn thất thần từ lúc nãy đến giờ đã hơn mười năm phút,không nén khỏi lo lắng mà tới hỏi han.

"Tôi không sao."

Hắn cầm lấy tay cậu hôn lên đấy,thở dài một tiếng rồi đứng lên. HoSeok đứng đằng sau cũng lùi lại một chút lấy chỗ cho hắn đứng. Doãn Kỳ ôm lấy HoSeok rồi hôn lên trán cậu.

"Tôi về đây. Em làm việc xong thì nghỉ sớm đi."

Tay HoSeok đang để trên cánh tay hắn dần trượt xuống rồi vô lực buông thõng. Bóng lưng người nọ đang dần rời đi trong lòng cậu liền có cảm giác mất mát khó nói,đôi mắt đượm buồn nhìn theo. Doãn Kỳ đi đến cửa ngoái đầu lại nhìn thấy cậu đang thất thần nhìn mình,cắn môi một cái rồi rời đi.

Ngay sau khi hắn đi HoSeok bơ vơ nhìn xung quanh căn phòng mà mình vẫn thường ở, hoá ra nó lại trống trải đến vậy..

"HoSeok sao vậy? Thất tình à?"

Hội bạn nhìn thấy cậu cứ như người thất thần liền thích thú mà chọc ghẹo nhưng HoSeok chẳng phản ứng gì nhiều,chỉ chăm chăm nhìn ly rượu trước mặt. Đám bạn thấy cậu vẫn hầm hũi thì cũng thôi không cười đùa nữa. Hơn một tuần nay cậu vẫn luôn thế này,nhiệm vụ thì bỏ ngỏ đến cả bảng báo danh của cha Jason đã có tên người khác cậu cũng không quan tâm.

"HoSeok sao thế? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Tao cũng không biết tao đang bị làm sao.."

Cậu uỷ khuất nói rồi nốc cạn ly rượu đang cầm trên tay. Đã hai tuần kể từ lần cuối cùng cậu gặp hắn,trong tim cậu như có hòn đá đặt lên trên vậy,lúc nào cũng cảm thấy nặng trịch. HoSeok ngồi thẫn thờ uống nốt thứ đang cầm trên tay rồi đứng dậy ra về. Bây giờ đã vào đông từng bông tuyết trắng cứ thế mà rơi xuống phủ đầy lên mặt đất. Trên thảm tuyết trắng muốt có dấu chân cậu để lại,HoSeok tự hỏi liệu hắn có còn đến tìm mình nữa hay không? Tự hỏi rằng liệu hắn có nhớ cậu hay không? Gò má đỏ hây hây không biết là vì rượu hay vì lạnh,từng ngụm khí cứ thơ thẩn mà bay lên không trung. HoSeok không quan tâm đến đích đến của mình chỉ chăm chăm nhìn xuống lớp tuyết trắng bị mình dẫm lên. Đến khi nhìn thấy một mũi giày màu đen bóng bị vương chút bông tuyết nhỏ HoSeok mới ngước mặt lên nhìn.

"Tôi về rồi!"

Góc Q&A: Dân hỏi bộ trưởng trả lời.
Hãy hỏi những câu hỏi mà các em muốn,liên quan đến truyện,liên quan đến đủ thứ chuyện trên đời. Mạnh dạn lên nào! Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro