
Chương 7.
6 năm trôi qua chính là khoảng thời gian dài đối với tôi.
Vừa lướt ngang qua gương, tôi chợt dừng lại, nhìn bản thân một lần nữa.
Hôm nay là ngày tôi nhận lương, vì vậy tôi không thể để bản thân kém sắc như vậy, phải đường đường chính chính nhận được tiền trong ánh hào quang.
Hiện tại, tôi đã 24 tuổi, đang là nhân viên dịch thuật của công ty anh ngữ Engene, ngoài ra tôi còn một nghề phụ nữa là gia sư môn ngoại ngữ đó nha.
"Hôm nay chính là ngày được nhận lương, cháy hết mình đi nào mọi người."
Các anh chị đồng nghiệp của tôi ồn ào náo nhiệt hẳn lên, họ rất tốt, luôn giúp đỡ tôi trong công việc, lại còn rất hài hước, làm việc cùng với bọn họ, tôi không lúc nào là không nhịn được cười.
"Y/n tối nay có dự định gì không?"- chị đồng nghiệp Eungi hỏi tôi.
"Dạ không ạ!"
"Vậy tối nay đi ăn lẩu, đi karaoke với tụi chị nhé."
"Đi ăn lẩu thì được, đi karaoke chắc không được đâu chị ơi, tối nay em còn ghé qua nhà học trò giao bài tập."
"Tiếc nhỉ!"- chị Eungi thở dài - "còn trẻ nên còn sung sức kiếm tiền quá nha, nhưng cũng phải biết nghỉ ngơi giải trí đi cô gái."
"Dạ!"
"Mà nói mới nhớ, hình như Y/n chưa có bạn trai nhỉ?"
"À, em... chưa gặp được ai đúng gu!"
Nói đến vấn đề này, các chị em cây khế của chúng tôi bắt đầu thu hẹp khoảng cách lại.
"Chị thấy trưởng phòng Kang của phòng mình hình như rất để ý em đấy Y/n."
"Cái tên đó á? Ai xinh đẹp là anh ta đều thế mà, em không nhớ ngày đầu tiên em cũng bị tên đó để ý sao? Giúp đỡ các kiểu, rốt cuộc được 1 tuần rồi thôi."
"Được rồi! Là do em không phải gu của tên đó, được chưa?"
"Này, nhà chị có thằng em trai đang độc thân, mới 20 thôi, em không ngại yêu trai trẻ chứ?"
Tôi chết cười vì những đàn chị của mình, trong nhóm đồng nghiệp của tôi, các chị ấy đều đã có bạn trai, có người còn lập gia đình rồi cơ, chỉ riêng tôi là độc thân, nhưng tôi không lo lắng, hiện tại tôi cũng chỉ mới 24, còn rất nhiều thời gian để tìm đối tượng kia mà.
Hơn nữa, tôi cảm thấy trong số các chàng trai mà tôi đã gặp qua, chẳng ai cho tôi cảm giác như người đó cả, bây giờ nhắc đến vẫn thấy bồi hồi.
Các chị đồng nghiệp vẫn còn rất xôn xao tranh luận về bạn trai sau này của tôi, nhưng bây giờ vẫn còn giờ làm việc, nếu để trưởng phòng Kang kia thấy chúng tôi như vầy, chắc chắn anh ta sẽ chửi cho cả đám mất hết mặt mũi, tôi đành phải ra tay nhanh.
"Cảm ơn mọi người! Em đã có người mình thích rồi!"
"Hả?"
Chị Eungi kinh ngạc - "vẫn còn thích à? Nói vậy là em chưa tỏ tình?"
Tôi suy nghĩ - "nếu nói về tỏ tình thì đã tỏ tình rồi!"
"Vậy... vậy kết quả thế nào?"
"Lúc đó em xấu hổ quá, tỏ tình xong em đã chạy đi luôn, còn mặt mũi nào mà ở lại nữa ạ."
Bọn họ vừa nghe tôi nói xong liền cười tôi nói xạo, trông thì có vẻ như tôi nói xạo để trốn tránh thật, nhưng mọi chuyện đúng là như vậy thật mà, chỉ có điều, việc tôi chạy đi luôn là do tôi không muốn nghe câu trả lời từ người kia thôi.
Không biết bây giờ, cậu ấy sống thế nào rồi.
6 năm qua, khoảng thời gian đủ lâu để tôi quên đi những chuyện ở quá khứ, chúng tôi cũng đã cắt đứt liên lạc kể từ khi cậu ấy lên đường đến đại học quốc gia Seoul, tôi cũng đổi số điện thoại, chỉ giữ liên lạc với mỗi Jihye, các trang mạng xã hội cũ tôi cũng thay đổi acc mới, chuyện yêu đương tôi cũng không mặn mà lắm, các bạn ở đại học đều giới thiệu bạn bè cho tôi, nhưng tôi đã từ chối, thỉnh thoảng, mỗi khi nghe đến đại học quốc gia Seoul, tôi lại cảm thấy bồi hồi.
Mãi chìm đắm vào thế giới riêng của mình, chị Eungi vội lay người tôi.
"Vậy 5h tan làm đi ăn lẩu với tụi chị nhé."
"Vâng!"
•••
5h tan làm, chúng tôi ăn uống no say, các chị ấy tiếp tục cuộc hành trình quậy xuyên đêm của mình, chỉ có mỗi tôi là phải về sớm.
Tôi ghé qua nhà của học trò mình, giao bài tập cho em ấy, bởi vì cuối tuần tôi có lịch dạy học cho em ấy, nhưng tôi đã sắp xếp hết để về nhà thăm ba mẹ nên không có thời gian.
Tôi lại quay trở về nhà của mình, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã thuê phòng trọ gần công ty, có ở lại tăng ca cũng tiện đường mà về nghỉ ngơi, cuộc sống cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, đi làm - đi dạy - ăn ngủ, tôi cảm thấy thật là chán nản, giờ tôi mới nhớ lại đã từng có khoảng thời gian tôi phản bác lại ý kiến của Jihye, tôi cho rằng đi học thật nhàm chán, còn bây giờ thì sao, còn chán hơn gấp bội, tôi đã hối hận rồi, tôi muốn trở lại làm học sinh cấp 3 aaaa.
Lúc này, màn hình điện thoại của tôi bỗng nhiên sáng đèn, có người gọi cho tôi, là cô bạn thân chí cốt.
"Y/n!"
"Sao thế Jihye? Tớ vừa về đến nhà!"
"Ngày mai cậu về quê đấy à?"
"Đúng rồi! Thế còn cậu, có định về không?"
"Tớ đang ở quê đây này, công ty cho nghỉ phép mấy ngày, tớ tranh thủ về quê thăm gia đình, sẵn tiện ghé ngang nhà cậu để chào hỏi hai bác, hai bác nói ngày mai cậu về nên tớ mới gọi hỏi."
"Làm sao? Định đi chơi ở đâu nói luôn."
Jihye bật cười - "đúng là bạn tôi! Nói cái hiểu liền, khi nào về đến nơi thì gọi tớ nhé, tớ biết có một chỗ mới mở vui lắm."
"Quyết định vậy nhé!"
Nói chuyện với Jihye xong, tôi mệt đến không mở mắt nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro